Sỹ Anh

Thực ra là đang trong tình cảnh bơ vơ mấy hôm nay, nên khi bạn gọi, mình mới chịu nói chuyện lâu thế dù câu chuyện đó chả hề có than thở buồn bã hay tìm kiếm yêu thương. Khi người ta cần được an ủi, dù chỉ là thứ an ủi vô hình, người ta cứ thế mở lòng ra thôi.

Nhưng cũng chỉ đến vậy, với bạn, luôn có một rào chắn đủ để chúng ta không tiến thêm một bước nào hoặc nói thêm được câu nào ngọt ngào hơn. 10 % đấy, nó cùng lắm chỉ có thể như câu “làm việc vui nhé!”.

Không nhớ chúng ta quen nhau lần đầu tiên bao giờ. Trong ngăn kỷ niệm về bạn, tôi chỉ có những thước phim không chú thích ngày tháng. Những hình ảnh ấy cứ nằm ở đó, vẹn nguyên trong trẻo dù thời gian đã trôi qua thật dài và đang muốn phủ lên không ít bụi sờn.

– Một lần tôi đang học trong trường, cái sân sau của trường Báo chí. Hình như có cả Vân đi cùng bạn. Bạn đến trong một buổi sáng và chúng mình hình như có nói chuyện với nhau sau giờ học của tôi.

– Một lần bạn đến nhà, mang theo cả túi quả gì cho tôi. Hồi đó nhà còn ở Xuân Thủy. Tôi sợ, trốn trong nhà vệ sinh. Bạn thừa biết tôi trốn. Bạn sau này bảo, về mà thấy thật buồn.

– Một lần bạn đứng đợi tôi ở cổng trường SP Ngoại ngữ buổi tối. Hồi đó tôi đi học thêm tiếng Pháp. Khi tan học, tôi ra cổng thì thấy bạn một bên và Giang một bên. Đi qua Giang, rồi đi qua bạn, tần ngần tôi nói một câu thật khó khăn “S.A về đi, tôi đi với bạn của tôi”. Sau này bạn kể, bạn đã phóng như điên ở trên đường.

– Một lần là đêm mùng 7.3, sang mùng 8.3. Bạn ném lên cửa sổ tầng 2 của tôi một bông hồng mà sáng dậy tôi mới biết. Bông hồng màu đỏ với cành thật dài.

– Một lần bên hồ Hoàng Cầu, tôi đã nói gì đó dường như là từ chối. Bạn thật nhẹ nhàng chỉ kéo tôi lại và áp đầu tôi vào ngực bạn trong phút chốc. Cứ thế chúng mình im lặng bên hồ đêm rồi chia tay chẳng để lại niềm vui gì.

Nhiều lần nữa, những lần sinh nhật tôi, những lúc sinh nhật bạn, vài dòng ngắn ngủi bạn viết cho tôi,… vẫn nằm đâu đó trong kỷ niệm. Sau này chúng mình vẫn gặp nhau. Dù ít nhưng thật bình yên. Bạn cho tôi cảm giác yên ổn vì bạn chả bao giờ đụng chạm gì đến những chuyện mà tôi không muốn nói.

– Một lần, dưới Sầm Sơn vào năm ngoái, khi tôi đi họp khóa. Bạn gọi xuống đường. Bạn đi một cái ô tô màu đỏ và có chút biêng biêng. Chúng ta cũng chỉ có chừng 5 phút nói chuyện rồi tôi bảo bạn đi đi còn tôi thì ở lại với đám đông cùng sự tẻ nhạt mà riêng tôi cảm thấy, chẳng hề liên quan đến bạn.

– Lần gần nhất, chúng ta lại gặp nhau cùng với bạn tôi. Cảm nhận được thêm một chút nữa về bạn. Cảm nhận và để đấy.

– Và tôi vẫn nhớ tối nào đó cà phê trời lạnh. Tôi chạy ra chỉ vì bạn bảo muốn gặp vài phút. Nói bâng quơ hỏi han bình thường rồi tôi bảo về. Bạn còn khoác lên vai tôi chiếc khăn bảo quàng cẩn thận không lạnh.

Bạn vừa gọi điện, 26 phút nói chuyện. Xong thì muốn viết mẩu này dù nó chỉ là những mảnh ký ức nhỏ bé. Với tôi, một ai đó lướt qua để lại cho tôi một nụ cười, tôi cũng đã thấy cuộc đời thật tuyệt diệu. Huống chi bạn, để lại cho tôi một vùng kỷ niệm trong những ngày tuổi trẻ.

image

Published in: on 06/10/2015 at 3:41 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2015/10/06/cho-s-a/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: