Viết đã hơn chục năm

Tiếng nhạc vang ra ngoài con đường vắng bóng người. Một bản nhạc lạ. Đây là lần đầu tiên anh được nghe. Thường nàng chỉ nghe đi nghe lại những bài ca cũ, những bài anh cũng nghe theo nàng mà thuộc từng khúc dạo, khúc quanh. Nàng cố tình thay đổi thói quen hay là sự hồi sinh của một linh hồn mới được tạo ra từ nỗi đau? Một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Thường khi nỗi đau lớn quá, hoặc một sự tác động nào đó mạnh mẽ quá, con người sẽ biến đổi một cách khác lạ. Cứ như không cần có một sự cố gắng lớn lao nào để trở nên như thế.

Anh tự động đẩy khẽ cánh cửa. Tiếng kin kít nho nhỏ khiến anh ngại ngần. Anh bỗng trở nên e dè như đứa trẻ lần đầu tiên đến nơi lạ. Nàng vẫn không hay biết gì, vẫn cắm cúi ngồi đan. Anh đứng ở bực cửa. Và ngồi xuống hướng mắt ra khu vườn. Tiếng nước chảy róc rách phía xa kia khiến anh tĩnh tâm lại. Khoảng tường cũ phủ đầy những tán dương xỉ và những sợi vạn niên thanh xanh um đem lại cho căn nhà một sự thanh bình dễ chịu. Dưới chân anh, khóm hồng vươn ra xao động. Loại hồng to như chiếc bát, nở cánh xòe bung và quăn lại đầy quyến rũ. Màu của hoa hồng đậm đến nhạt dần. Cái quãng giao nhau giữa hai màu đậm nhạt là khoảng hồng phấn, gợi cảm đến nôn nao. Phía bên trái, lũ mười giờ đâm lên mạnh mẽ. Tông cánh sen vừa nữ tính vừa dữ dội, khác với miền hồng phấn dịu dàng kia, dịu dàng như nàng.

Bỗng phía sau lưng anh có tiếng động. Anh giật mình quay lại. Nàng đi chân không, đang dợm bước đến gần anh. Mắt không chớp. Mái tóc lay động theo tiếng thở gấp gấp. Nàng không tiến thêm lên nữa. Trong phút chốc, tất cả như đóng băng. Anh cũng không đủ khả năng để phá vỡ im lặng. Ánh nắng xiên xiên rọi qua thân hình nàng, anh thấy rõ cả khoảng eo nhỏ nhắn. Cứ thế, những hạt bụi bay trong ánh sáng, xoay tít rồi lao vào luồng nắng bập bùng. Cả hai không động tĩnh.

Buổi sáng ở nhà nàng đã trôi qua trong cảm giác anh bằng tất cả những xung động li ti với từng tế bào ngơ ngác. Ngơ ngác bởi anh đang không điều khiển nổi mình. Tất cả nhảy múa rồi bất động. Theo từng tia mắt của nàng, anh chạy hay dừng lại, anh vươn lên hay thu mình sợ hãi. Nỗi sợ hãi vẫn thường trực trong anh kể từ khi mọi thứ tan vỡ. Sợ một tiếng động là phá tan tất cả, là anh trở về cùng trống rỗng hư không.

Nhưng nàng đã không làm thế. Nàng chủ động phá vỡ im lặng bằng cách từ từ ngồi xuống bên cạnh. Anh vẫn không thể cất lời, chỉ ánh mắt là nhìn nàng không dứt. Tiếng nhạc xen lẫn vào trong những hồi ức bâng khuâng.

Đối với anh, nàng đã có thể ngồi xuống bên cạnh như vậy, là một sự biến đổi vô cùng bất ngờ. Có thể nàng đang chuẩn bị nói một điều gì đó sẽ là khủng khiếp đối với anh. Hoặc nàng lại không nói, và sự im lặng đó thì anh có thể cảm nhận được. Và anh chờ đợi trong khoảng tim đập tưng tức đến muốn nghẹn thở. Dưới chân anh, chiếc lá hồng ram ráp cọ vào. Một sự an ủi quá đỗi ngây thơ.

Published in: on 20/11/2019 at 9:13 Chiều  Comments (3)  

Hạnh phúc buồn

Ánh mắt hắn vằn từng tia đỏ rực. Như dáng chiều cồn cào khát khao nắng của một ngày gần qua. Hất tung đôi giầy nhàu ra khỏi hai chân tê tái mỏi, hắn mong cầu được ngâm chân vào nước lạnh cho tan cái co rút tả tơi đang hành hạ. Cả lũ chim đang vô tâm cãi vã trên đầu kia nữa, cũng chẳng thế hiểu được sự khó chịu điên cuồng của hắn. Những cánh hoa quăn tít trên mặt bàn xám xịt, hoang mang sau cơn chia rời sự sống vừa xong. Chiều rụng hẳn. Khói bếp nhà ai đang quấn vào từng nếp tường rêu. Hắn thèm hơi cơm nóng hổi. Mùi thịt rang cháy cạnh. Bát canh suông ngọt lành. Nuốt nước bọt ừng ực rồi lại thấu hơn cái cảm giác khô cháy cổ. Thiếp đi vào cơn ngủ không định trước. Hắn mơ…

Trời chuyển nắng. Sau những cơn giá buốt sụt sùi lê thê, những khóm hoa vàng lại bắt đầu thắm nhụy. Xét cho cùng, hắn chẳng thể hoàn toàn buông bỏ mọi thứ mà lao theo nỗi buồn mãi được. Vẫn có lúc phải vui niềm vui đời sống. Là được ăn ngon, ngắm gái đẹp. Là được nhậu nhẹt cùng chúng bạn thỏa thuê. Là được vác cái xác to uỳnh này đến căn nhà thanh bình bên lòng sông vắng, rồi ngồi yên đấy mà buông câu. Thì thế, đàn ông mà. Có phải lúc nào cũng ủy mị được đâu.

Kỳ thực cái nỗi buồn mà hắn phải mang vác trong chừng ấy năm cũng không hẳn quá nặng nề. Nhiều lúc chính cái buồn phiền ấy lại cho hắn thêm nhiều cảm xúc để mà sáng tạo miệt mài trong từng cơn điên loạn ngợp ngời đay nghiến. Dù cảm thấy như là phù du hình dáng, thì vẫn còn đó nỗi đau thật, khát khao thật, đợi chờ thật. Người con gái tóc dài như một cụm mây đỏ đến thoáng chốc trên bầu trời trong lành rồi lặn sâu vào sau dãy núi biếc xanh, đi tìm buồn vui mới. Đằng đẵng tháng năm trôi. Quá nửa đời người. Lau mọc um tùm trên bãi bờ kỷ niệm. Mà từng con côn trùng bên rặng cỏ rối vẫn mải mê kiếm chỗ di trú dài lâu.

Nàng có đôi lần trở lại sau ngày tạm biệt buốt giá. Nhưng sự trở lại đem đến nhiều thất vọng cho hắn. Bởi nụ cười đó không còn say mê. Sự tươi sáng của cụm mây đỏ tự lúc nào đã trở nên chói gắt, thấm đẫm hoang vắng xanh xao. Cà phê đặc mấy cũng vô tác dụng. Đêm chong chong trừng trừng con mắt thức. Trái tim như cuộn len xù, quấn qua quấn lại dưới bàn chân mèo nghịch dại. Quang quẻ tiếng chão chuộc kêu từ đám lau lách sau nhà.

Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa thể thoát ra được nỗi buồn sâu đắm đuối. Và chỉ còn biết lặn ngụp trong đó như một con thú khát dò dẫm dưới lòng đêm. Dù cho nỗi nhớ đó đang đày đọa hắn, hắn vẫn cứ cho là hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi có cả trong những nỗi muộn phiền.

Published in: on 16/02/2009 at 8:32 Sáng  Comments (7)