Hồi nhỏ chẳng bao giờ có chuyện khi vui mình còn nghĩ xa xôi được gì về phía trước, chỉ biết có niềm vui đang hiện hữu thế thôi. Rồi đến lúc lại có cái kiểu chỉ biết nhìn về phía trước, hy vọng cái tốt đẹp đang ở phía trước, còn hiện tại chỉ là cái mình muốn nôn nóng bước qua. Lớn lên tí nữa tự dưng cái sự suy nghĩ lại dây dưa ra, khiến niềm vui trong hiện tại cũng có lúc không được trọn vẹn vì đầu óc đã kịp thảng thốt về một sự cố hay một nỗi buồn bất thình lình nào đó sẽ đến trong tương lai. Đơn giản hơn vì hiểu cuộc sống hơn nhưng lại thành phức tạp gấp nghìn lần cũng vì hiểu cuộc sống. “Bi kịch” quá! ![]()
Kalidasa có nhắn nhủ trong “Chào bình minh” thế này:
Hãy chăm chú vào ngày hôm nay
Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống…
Nó tuy ngắn ngủi
Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta:
Sự sung sướng khi tiến phát
Sự vẻ vang của hành động
Sự rực rỡ của thành công.
Và hôm qua chỉ là giấc mộng
Và ngày mai chỉ là ảo tưởng
Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ,
ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm.
Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng.
Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay!
Trong “Tự thuật”, Rutherford đã nói về ông của ngày xưa “trong ngày đẹp trời nhất của tháng 6, ta cũng tưởng ngay tới những buổi sáng tháng bảy sẽ còn đẹp hơn”… Rồi đến lúc gần như đã quá muộn màng ông mới “tập tành làm thế nào để sống trong giây phút hiện tại, mới hiểu rằng mặt trời cho mình ánh sáng kia bây giờ cũng đẹp giống như mai sau” và “Con người có thể hạnh phúc mà không cần phải bất tử,… rằng khăng khăng tìm cho ra trong sự bất tử cái nguyên ủy nhất cho hành động của ta trong cõi đời này là một sự điên rồ quá đáng, sự điên rồ này làm hư hỏng tất cả mọi người và làm hư hỏng trọn cả đời người bằng một thứ hy vọng cứ giật lùi mãi, đến nỗi cái chết sẽ chờ tới mà ta không hưởng thụ được trọn vẹn một giờ đồng hồ nào hết”.
Bình luận về bài viết này