Nếu tôi là lá chè xanh

Photobucket

Nếu tôi là lá chè xanh, tôi sẽ bắt đầu lớn như muôn vàn búp lá khác trên đồi vào một ngày nắng óng. Từ một mầm xanh được ủ trong lá mẹ, tôi sẽ bung ra trong buổi sớm đầy sương. Và đón luồng khí mát lành vào từng gân lá nhỏ, để cuộn nhè nhẹ thân vào trong chính mình, mà thở đều đặn trong không gian lần đầu tiên tôi được chạm tới.

Lá chè xanh tôi đang bắt đầu hành trình của đời mình. Hành trình ấy thật giản dị và bình yên. Tôi đón nhận như nó ngàn đời phải thế. Tôi tắm trong tất cả sự bao dung và lành lặn mà người thân, anh em và bạn bè tôi cố gắng tạo cho tôi. Tôi vô tư trong sự tạo dựng cố tình ấy. Rồi sau này, tôi cũng như họ, cố tình cho một sự hồn nhiên của những mầm xanh đang bắt đầu khoảnh khắc chào đời.

Lá chè xanh tôi, sau bao cơn tắm gội nắng mưa của trời, một ngày kỳ lạ, đã xanh ngăn ngắt và thực sự trưởng thành vạm vỡ. Gân lá đã trở nên cứng cáp. Làn da từ non tơ đã trở nên dai và giòn. Cái dai và giòn đầy bản lĩnh, thể hiện một sức chịu đựng kiên cường. Để rồi, ngày mong đợi (hay không mong đợi) đã đến, tôi được một đôi tay ngắt ra cùng với anh em bạn bè tôi để thả vào một không gian mới, một chiếc giỏ đan êm ái. Chúng tôi nằm thiêm thiếp bên nhau, trong cơn say của lần di rời đầy tính lịch sử. Làm sao đã kịp quen ngay với môi trường mới, khi thân tôi lìa thân mẹ, khi làn nhựa nhỏ bé đang còn cháy rí rách thấm đẫm dưới vết ngắt cuối người tôi. Nhưng tôi không buồn, hành trình của tôi là thế. Nếu tôi không được đau nỗi đau ngọt ngào này, hẳn rằng trước đó tôi đã bị sâu rày, bị héo úa vàng võ khi còn trên thân mẹ, bởi một nguyên do nào đó rất vô duyên.

Lá chè xanh tôi sẽ làm gì trong vô vàn những vai trò mà người đời định cho? Có thể, tôi sẽ hòa vào anh em để đổ về với những xưởng chế biến lớn, được tắm rửa, hong khô, thái nghiến, mà thành một màu sắc mới. Cái màu sắc mới đó thật trầm ấm và đầy tính trải nghiệm. Mùi vị tôi đã thực sự đậm đà hơn, và lưu trong đó cả những ký ức đầy ưu tư trên chặng được dài vừa qua. Khi người ta cho tôi vào ấm, trao tôi lắc qua lắc lại trong dòng nước nóng bỏng, tôi đã thấy mình bay lên, tan chảy ra và vỡ òa. Tôi vỡ òa hương thơm và cảm giác. Tôi lao xao trong lòng ấm, và đang sẵn sàng thả hết chất tinh khiết trong người mình ra, để nước từ màu vàng – xanh nhàn nhạt thành màu vàng sậm, thành màu của thời gian, màu của thóc lúa, màu của rơm rạ và nắng ấm chiều quê, màu của gỗ và màu của suy tư.

Rồi, khi tôi đã kiệt cùng hương thơm, thân tôi mềm ra, tôi sẽ rời xa lòng ấm. Tôi chạy lọc xọc trong miệng ấm ra một thân cây thanh mảnh. Tôi thấy mình chạm vào đất, chạm vào gỗ. Tôi đang được bước vào một thế giới hoan ca. Có những nhánh lan đầy hoa tinh khôi và thơm thanh cao không thể tả. Tôi bằng lòng lắm với việc làm một tế bào trong đất, ấp ôm những gốc cây gầy, như người tình thầm lặng và cuồng si. Cái vỏ gỗ chứa đất và chứa thân cây, dường như cũng chia sẻ với tôi điều ấy. Chúng tôi cùng nhau vun cho cây lớn và rực rỡ sống đời thanh xuân của cây, còn chúng tôi, cũ kỹ dần, hòa vào thời gian sâu hun hút. Mà không cảm thấy có sự tàn phá phũ phàng với mình, vì chúng tôi vẫn đang sống đời hiến dâng.

Cũng có thể, tôi vẫn lành lặn là mình. Vẫn xanh mướt để được nước nóng tắm cho ra cái màu vàng như mơ, như hoàng hôn buông chầm chậm bên thềm nhà. Những chiếc răng cưa chưa thôi mộng mị về đời sống mới với những chiếc ấm tích đang được ủ trong vải bông. Rồi lá chè tôi lại vẫn tiết ra vị ngọt, vị đắng, vị chát, vị thơm của mình cho dòng nước vàng óng kia đến với môi người. Có khi là nóng ấm nghi ngút khói mùa đông, sưởi lòng bàn tay đỏ ửng lên trong giá rét. Có khi là được nghe tiếng leng keng trong vắt của những viên đá hồn nhiên tan mình trong lòng nước, rồi mát lạnh dạ ai hôm nắng đến ghê người.

Có thể tôi làm mịn da một người thiếu nữ sau một đêm mất ngủ. Bàn tay tôi mơn man, những sợi lông măng trên mặt cô nàng cựa nhè nhẹ hân hoan. Tôi làm sạch ý nghĩ lo âu trong cô. Tôi làm tan hoang hoải trong cô. Tôi cấy niềm vui lên tóc cô. Tôi trao niềm tin vào mắt cô. Tôi mang cho làn da cô một sinh khí mới, trong và dịu vô cùng. Hẳn cô sẽ yêu đời trong một sáng bình minh.

Nếu tôi là lá chè xanh, tôi sẽ xanh ngat ngát. Tôi sẽ vươn thẳng mình lên ánh sáng. Tôi sẽ đưa những chiếc răng cưa ra ngậm khe khẽ mỗi giọt sương. Và tôi sẽ có hành trình đẹp đẽ của đời mình. Đúng là tôi đang sống!

Published in: on 30/11/2009 at 6:05 Chiều  Gửi bình luận  

Mở lòng ra

Photobucket

Hôm qua khép lòng

hơi ấm bỏ chạy đâu hết

Trong kín mít

đặc sánh nỗi cô đơn

Những tối tăm, tị hiềm, nhỏ mọn

Đang hoan hỉ chiếm trọn từng góc trong thân thể

đùa chơi ầm ĩ

***

Cánh cửa khóa

Ống tra chìa han gỉ

Và tiếng xiết rên của muôn nỗi hoài nghi

Vụng về phá những mối hàn ấm ức

Ngoan cố nhìn trơ ra

không lắng đọng

Một chút trong xanh của đơn giản bình thường

***

Bình minh chạy về bỗng ghé môi thơm

Khi mở cửa lòng ra

thấy đầy ánh sáng

Soi từng tia nhẹ nhõm

Bao dung và nồng đượm

những thứ tha

Đã biết xót xa cho nhiều điều đau đớn

***

Cửa bật mở

Tưởng gió buốt tràn qua

Hóa ra

đong – được – đầy – nắng –  ấm.

Published in: on 30/11/2009 at 2:41 Chiều  Gửi bình luận  

Thôi nhé đừng đi

Nếu em đi

Thì đừng đi vào lúc nửa đêm

Khi ánh đèn không còn thắp lối

Lũ côn trùng kêu than mờ mịt tối

So ro mình anh với bốn bức tường

***

Cũng đừng đi lúc nắng sớm vừa buông

Khi sương chưa kịp tan, hoa thắm chưa hé nụ

Loài chim non còn nằm lười ngái ngủ

Biết hót câu gì để tiễn bước chân em

***

Em cũng đừng đi vào trưa nắng bình yên

Loài cỏ hoang nằm mệt nhoài thinh lặng

Đài nhà ai hát bài ca thao thức

Em nỡ nào cất nổi bước chân

***

Hoàng hôn tím trùm tóc xõa bâng khuâng

Anh ngóng mãi dáng nhỏ nhoi bé bỏng

Em khuất rồi làm sao anh sống

Cho thảnh thơi, say đắm với đời

***

Nghĩa là thôi

Em nhé

Nghĩa là thôi

Đừng bước nữa ngồi lại đây giây lát

Rồi giây lát là đến khi tóc bạc

Chẳng cho em đi đâu – yêu dấu của đời.

***

Nghĩa là thôi đừng nói tiếng chia bôi

Anh sợ lắm màn đêm lạnh ngắt

Anh sợ thấy một sáng mai câm lặng

Trưa oi nồng quạnh quẽ một mình anh

Đẩy cửa vào tối sậm bước chân

Bật nhạc mãi mà sao không lời hát

Ngọn nến thắp cứ trồi lên lại tạt

Em vắng rồi

Anh sẽ vắng

theo em.

Published in: on 20/11/2009 at 5:14 Chiều  Gửi bình luận  

Nhớ con

Con đang ở quê. Đêm đầu tiên xa con, cứ tần ngần cầm hai quyển vở của con xem đi xem lại những nét nguệch ngoạc con vẽ. Ngày thứ hai xa con, lôi cuốn nhật ký viết cho con hì hụi cắt dán những hình vẽ đó vào để giữ lại. Hít hà chiếc gối con vẫn thường nằm, nhớ hơi của con ghê. Mẹ gọi điện về, con mếu máo đòi mẹ. Giọng con điệu quá! Trong veo. Lưu luyến.  Con nhớ mẹ lắm mà. Win ơi, mẹ cũng thế!

Win: Mẹ ơi!

Mẹ: Gì

Win: Ơ, sao mẹ lại “gì”, phải “ơi” chứ!

***

Win: Mẹ ơi!

Mẹ: Dạ

Win: Ơ, không phải “dạ”, là “ơi”

***

Win: Mẹ ơi!

Mẹ: Ơi

Win: Đấy, phải thế mới ngoan chứ!

________________

 

Published in: on 19/11/2009 at 1:28 Chiều  Gửi bình luận  

Mùa đông trong phố

Tiết đông hanh hao và lạnh vào tận dạ. Nhưng trời cũng đẹp lắm! Màu trắng của mùa đông sạch sẽ và khô ráo. Những tàng cây se lại và cố cuộn từng chiếc lá vào cho khỏi lạnh nhánh gân gầy mảnh dẻ.

Ngồi trên quán cà phê hàng Bún, có thể nhìn xuống đường qua khoảng lan can nhỏ nhắn. Phía trên đầu treo một giỏ hoa nhựa thật cũ, gió thỉnh thoảng đu qua đu lại đung đưa. Phía trong, những ký ức cựa quậy nhè nhẹ. Là những đồ vật xưa cũ đã lên nước thời gian. Hai chú mèo ngoan nằm cuộn mình trên ghế gỗ đón tiếng nhạc không lời buông đều đặn bên những chiếc bàn chế tác từ những chiếc máy khâu. Những chiếc xe đạp cũ tựa vào nhau như còn chờ chủ nhân dắt ra sân và đạp đi đâu đó…

Và buổi sáng trôi đi trong nhẹ nhõm.
Mùa đông trong phố bao giờ cũng ấm hơn.

Published in: on 19/11/2009 at 12:56 Chiều  Gửi bình luận  

Ước chi

Có lúc rùng mình vì cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh đây. Con người đối với con người, nhiều khi tàn nhẫn quá!

Không bao dung được. Không nhẹ nhàng được. Không thể mềm mỏng được. Quan trọng nhất là nhiều người tư duy: Không việc gì phải thế! Có nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn thì cũng được gì đâu. Sự cho không biếu không, sự trao gửi chẳng đòi toan tính đang dần lạc lõng.

Hôm nay đọc bài viết của Nguyễn Quang Thiều về chim sẻ nâu cũng suy nghĩ lắm. Sự vô tình của con người với loài chim sẻ như tác giả nói thì chính là một chấm hoại tử. Vác súng Đức mặc quần áo hàng hiệu đi săn chim hay túm một sâu chim bị vặt trụi lông co ro như đứa trẻ trần truồng trước gió lạnh rồi hân hoan nghĩ tới bữa chè chén sắp tới đâu phải đơn giản là chuyện nhỏ. Nó đã là cảm giác, cảm xúc của con người rồi. Cũng đúng lắm nếu tác giả nói, yêu một con chim cũng sẽ yêu một con người. Tiếng hót lảnh lót của nó hồn nhiên như thế, nỡ nào nuốt trôi.

Ước chi nhìn vào mắt ai cũng thấy một niềm tin ấm áp!

Published in: on 18/11/2009 at 10:49 Sáng  Gửi bình luận  

Có những giấc mơ

Đã lâu không gặp. Trong hai giấc mơ của tôi, cậu vẫn thế. Cậu đều im lìm, lẳng lặng quay lưng đi trong buổi chiều chập choạng. Mặc cho tôi gọi. Mặc cho hoàng hôn buông sậm cả bước chân. Cũng may tôi không khóc, và cậu không làm những động tác khiến tôi hoang mang. Cậu yên lặng như thế, vừa là cậu, vừa không phải là cậu. Rõ ràng là mơ.

Giấc mơ đầu tiên, tôi gặp cậu, như ngày xưa chúng ta vẫn thường gặp nhau. Rồi đối thoại dăm ba câu quen thuộc. Và chia tay. Bao giờ chả thế. Không chia tay thì biết làm gì.

Giấc mơ thứ hai, khi tôi đã không còn lối trở về, khi tôi chỉ còn một mình đứng thẫn thờ trên đại lộ đơn độc. Điện thoại cho cậu, lúc đó còn lẫn lộn số mấy lần, cậu bảo bận một chút. Và tôi nghĩ là mình nên tắt máy.

Có giấc mơ thật như cuộc đời. Có giấc mơ chỉ là cảm giác. Có giấc mơ là ám ảnh. Có giấc mơ là khát vọng. Có giấc mơ là điềm báo. Và cũng có những giấc mơ… chẳng để làm gì.

Published in: on 17/11/2009 at 10:44 Sáng  Gửi bình luận  

Phía sau cuộc sống

Và bây giờ thì tôi thực sự tin là có những xếp đặt phía sau cuộc sống. Đôi tay này, ánh mắt này, suy nghĩ này, có lúc không thể điều khiển được chính sinh mệnh của nó.

Càng lúc càng thấy đời sống đã không còn là trung du núi đồi thoai thoải. Nó dần dần trở thành những vách núi hiểm, những vực sâu tối đen. Chân  chưa kịp bước lên đã chợt hẫng xuống.

Người ta vẫn nói chỉ có một đời sống thì phải sống sao cho khỏi hoài khỏi phí. Nhưng dường như sự hoài phí vẫn còn đầy rẫy quanh đây. Vì con người hèn nhát hay vì kiếp sống đã định đoạt một đời người phải có chừng nấy những lãng phí mới vừa.

Phía sau cuộc sống, sự xếp đặt của một thế lực vô hình thực chất là gì? Trêu ngươi? Chứng tỏ sức mạnh? Hay là sự công bằng mà người trần mặt thịt cứ suốt ngày la lối về nỗi bất hạnh thực ra vô cùng xứng đáng với họ.

Có những nỗi nghẹn ngào không thể ngăn lại được. Nó nóng rẫy đến muốn nhảy thật mạnh lên cho trào ra hết sự bỏng rát điên cuồng. Rồi trơ trụi.

Published in: on 16/11/2009 at 10:22 Chiều  Gửi bình luận  

Con ong lười

con ong chăm chỉ

tha mồi về tổ

cho đầy mật ngọt sớm mai

gặp đắng

***

“không phải cần mẫn là tất cả”

bình minh trên những nhánh mùi già

thì thầm như thế!

***

mồi ngon cũng có thể thành không ngon

đầy ắp cũng có thể là trống rỗng

không nhìn thấy có cũng thành không

***

con ong chăm chỉ ngày nào

đã thành con ong lười

chăm chỉ kiếm mồi

sao còn đói?

Published in: on 16/11/2009 at 9:34 Chiều  Gửi bình luận  

Phá vỡ im lặng

Phía cuối dốc, triền hoa vàng rực đã ló ra. Căn nhà nàng ở đó. Cánh cửa sắt xanh khép hờ. Những nốt han gỉ lỗ chỗ, sự hiển thị của thời gian cũ kỹ hằn in nhiều dấu ấn.

Nếu lần này nữa anh qua mà không gặp nàng, có lẽ anh sẽ không bao giờ qua nữa. Không phải vì anh không muốn, mà vì nàng không muốn. Hoặc vì ông trời không muốn xếp đặt cho anh và nàng một điều gì đó sâu đậm hơn. Liệu anh có quá thiếu kiên nhẫn không?

Có tiếng lạo xạo bên tai. Anh quay sang. Một chú chó con đang tha thẩn bước trên đám lá khô bên đường. Mùa này nhiều lá khô quá! Những đám lá theo nhau du ngoạn trên những thảm cỏ vắng, trên những con đường đất miên man dài. Không gian im lặng. Một buổi sáng thảnh thơi. Nơi này, dường như mọi người không làm gì. Cứ lặng lẽ như vậy mà sống. Đó là cái “dường như” do chính anh tạo ra, còn thực tình họ vẫn phải làm việc như những con người của bao miền đất khác. Có chăng, sự thao tác của họ điềm đạm hơn hơn. Vì họ sống với hoa, với cây, mây bay la đà và những buổi chiều nhiều sương vây phủ. Nên tâm hồn họ thanh vắng hơn những đầu óc suốt ngày chỉ thấy trong đầu ong ong tiếng còi xe náo loạn của phố thị hỗn độn.

May sao, lần này nàng có nhà. Nhìn qua song cửa sắt, anh đã thấy nàng ngồi bên cửa sổ. Nàng đang đan. Kể từ ngày nàng nghỉ làm đến nay, dường như đan là niềm vui duy nhất của nàng. Đôi bàn tay ấy có thấy mỏi? Và khi đan, nàng có nghĩ về anh? Những mũi len đầy dần, cho đến lúc chúng tạo thành sản phẩm có hình hài, trong quãng đó nàng nghĩ gì? Khi tròn đầy một sản phẩm từ đôi tay nàng, nàng sẽ dừng lại bao lâu để bắt đầu cuộc hành trình với một hình hài mới. Trong quãng dừng đó nàng có bị ám ảnh gì không? Nàng đã nghĩ gì, nghĩ gì đến anh và những điều vừa qua. Những cơn náo động từng khiến tâm hồn nàng hoang mang có còn làm nàng đau đớn? Có lúc anh nghĩ, những giọt lệ kia đã không thể chảy nữa. Nó đã theo từng đám quả thông lăn tít xuống đồi và ở đó vĩnh viễn, trong những cỏ cây trập trùng.

Tiếng nhạc vang ra ngoài con đường vắng bóng người. Một bản nhạc lạ. Đây là lần đầu tiên anh được nghe. Thường nàng chỉ nghe đi nghe lại những bài ca cũ, những bài anh cũng nghe theo nàng mà thuộc từng khúc dạo, khúc quanh. Nàng cố tình thay đổi thói quen hay một sự hồi sinh của một linh hồn mới được tạo ra từ nỗi đau? Một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Thường khi nỗi đau lớn quá, hoặc một sự tác động nào đó mạnh mẽ quá vào con người, họ sẽ biến đổi một cách khác lạ. Cứ như không cần có một sự cố gắng lớn lao nào để trở nên như thế.

Anh tự động đẩy khẽ cánh cửa. Tiếng kin kít nho nhỏ khiến anh ngại ngần. Anh bỗng trở nên e dè như đứa trẻ lần đầu tiên đến nơi lạ. Nàng vẫn không hay biết gì, vẫn cắm cúi ngồi đan. Anh đứng ở bực cửa. Và ngồi xuống hướng mắt ra khu vườn. Tiếng nước chảy róc rách phía xa kia khiến anh tĩnh tâm lại. Khoảng tường cũ phủ đầy những tán dương xỉ và những sợi vạn niên thanh xanh um đem lại cho căn nhà một sự thanh bình dễ chịu. Dưới chân anh, khóm hồng vươn ra xao động. Loại hồng to như chiếc bát, nở cánh xòe bung và quăn lại đầy quyến rũ. Màu của hoa hồng đậm đến nhạt dần. Cái quãng giao nhau giữa hai màu đậm nhạt là khoảng hồng phấn, gợi cảm đến nôn nao. Phía bên trái, lũ mười giờ đâm lên mạnh mẽ. Cũng là màu nóng, nhưng tông cánh sen trông vừa nữ tính vừa dữ dội. Khác với miền hồng phấn dịu dàng kia, dịu dàng như nàng.

Bỗng phía sau lưng anh có tiếng động. Anh giật mình quay lại. Nàng đi chân không, đang dợm bước đến gần anh. Mắt không chớp. Mái tóc lay động theo tiếng thở gấp gấp. Nàng không tiến thêm lên nữa. Trong phút chốc, tất cả như đóng băng. Anh cũng không đủ khả năng để phá vỡ im lặng. Ánh nắng xiên xiên rọi qua thân hình nàng, anh thấy rõ cả khoảng eo nhỏ nhắn. Cứ thế, những hạt bụi bay trong ánh sáng, xoay tít rồi lao vào luồng nắng bập bùng. Cả hai không động tĩnh.

Buổi sáng ở nhà nàng đã trôi qua trong cảm giác anh bằng tất cả những xung động li ti với từng tế bào ngơ ngác. Chúng ngơ ngác bởi anh đang không điều khiển nổi mình và chúng không điều khiển được hoạt động ngày thường của mình thật chuẩn xác. Tất cả nhảy múa và bất động. Theo từng tia mắt của nàng, mà anh chạy hay dừng lại. Mà anh vươn lên hay thu mình sợ hãi. Nỗi sợ hãi vẫn thường trực trong anh kể từ khi mọi thứ tan vỡ. Sợ một tiếng động, là phá tan tất cả. Là anh trở về cùng trống rỗng hư không.

Nhưng nàng đã không làm thế với anh. Nàng chủ động phá vỡ im lặng bằng cách từ từ ngồi xuống bên cạnh. Anh vẫn không thể cất lời. Chỉ có ánh mắt nhìn nàng không dứt. Và tiếng nhạc xen lẫn vào trong những hồi ức bâng khuâng. Đối với anh, nàng đã có thể ngồi xuống bên cạnh như vậy, là một sự biến đổi vô cùng bất ngờ. Có thể nàng đang chuẩn bị nói một điều gì đó sẽ là khủng khiếp đối với anh. Hoặc nàng lại không nói, và sự im lặng đó thì anh có thể cảm nhận được. Và anh chờ đợi trong khoảng tim đập tưng tức đến muốn nghẹn thở. Dưới chân anh, chiếc lá hồng ram ráp cọ vào. Một sự an ủi quá ngây thơ. Nắng vẫn thỏa thuê tắm cho khu vườn những giọt bình minh vàng rạng rỡ.

Photobucket

Published in: on 06/11/2009 at 11:14 Sáng  Comments (1)  

Vẽ

Nếu không tôn trọng khác biệt,

sẽ chẳng còn gì ngăn ta ở lại

Nếu không tôn trọng cân bằng,

còn gì níu giữ

***

Tôi vẽ tranh

Và tôi dán kính

Những ô màu,

những nét bút ngây ngô

Treo quả cầu lục thủy

Mong giữ lại

Khoảng trời cao lộng

Và sự an lành chỉ có trong ao ước mà thôi

Những khoảnh khắc thảnh thơi

Ngắn như một chớp sáng

***

Treo bức tranh đầu tiên vào ngày hôm nay

Một ngày đầy nắng và đầy hơi lạnh giá

Sự mâu thuẫn đôi khi là tất cả

Trong cuộc đời nhiều đồng nhất thích rong chơi

***

Quán quen thường ngồi

Cà phê thường nhấp

Nhạc thường nghe

Và nơi thường khóc

Thu trọn vào một vệt bút chì đen

Mỏng dày gập gềnh mon men vỡ

***

Rồi một hôm ngước nhìn lên

Trên cao, đường chì nhòa nước

Có phải ký ức trôi

hay kỷ niệm trào về

hòa lẫn

làm nước mắt

tắm

vệt chì lem nhem.

Published in: on 03/11/2009 at 10:32 Sáng  Gửi bình luận