Vu vơ

Theo thời gian, nỗi lo lắng trong tôi đầy dần. Dù vẫn biết sống với hiện tại là quan trọng nhất, nhưng sự mong manh vẫn thường trực bên tôi, đôi khi khiến tôi hoảng hốt. Cũng vì trí tưởng tượng của tôi phong phú, nên nhiều lúc tôi tự vẽ ra những bức tranh tối màu trong sự chênh vênh buồn tênh. Và cầu mong thật lâu thật lâu nữa tôi mới phải chạm vào một trong bức tranh ấy. Xa cách những người thân yêu vĩnh viễn chẳng phải là một nỗi buồn không thể diễn tả nổi hay sao? Vì thế có đúng là những phút giây đẹp đẽ này, tôi phải sống thật trọn vẹn, yêu thương thật trọn vẹn và quan tâm nhiều nhất đến họ trong điều kiện có thể. Để tôi chẳng phải bao giờ nói “giá như”.

Một đôi dòng viết từ 5/8/2011. Giờ thì tôi ít nghĩ đến mảng màu tối đó. À không, nói đúng hơn là nghĩ đến nó một cách thản nhiên và hiểu chuyện hơn.

Published in: on 28/01/2021 at 9:13 Chiều  Gửi bình luận  

Tản mạn

Lâu lâu không viết gì sâu cho blog. Chữ nghĩa cứ bay đi đâu mất. Đôi lúc nghĩ dài dài định viết thì lại vướng gì đó, xong xuôi tính viết thì chữ nghĩa trong đầu lại lủi trốn sạch. Cơ bản dần dần mình trở nên khá dễ dãi, nuông chiều bản thân, nên đâm ra lười biếng.

Tính ra cái blog Winlinh này chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 14 năm tồn tại (tính cả thời điểm của blog 360, vì các post từ 360 đã được chuyển nguyên vẹn qua wordpress trước khi 360 bị khai tử). Thời gian ấy bằng cả tuổi thơ, tuổi niên thiếu của một đời người. Trong suốt những năm tháng ấy, blog đã cùng tôi miệt mài, âm thầm đi qua biết bao câu chuyện mà không đòi hỏi gì. À, không hẳn, đã 3 năm tôi nộp phí wordpress rồi. Nhưng đó là việc đương nhiên, không phải là một sự đòi hỏi.

Những lúc không biết viết gì mà lại muốn viết, thể nào tôi cũng viết về blog. Kiểu như blog không phải là một chủ đề, nhưng nếu có chữ tuôn ra, thì cũng đã là một post như những post có chủ đề. Chỉ có điều nó được xếp vào thư mục “Linh tinh” mà thôi.

Năm nay tôi chưa có cảm giác gì về tết. Và cũng không mong tết lắm. Cứ để mình bình thường đi qua mỗi ngày vậy thôi. Nhưng tôi luôn thích cảm giác đi chợ những ngày cận tết, nhất là chợ hoa. Ngắm hoa cỏ khoe sắc là điều đẹp đẽ nhất mà con mắt tôi được tận hưởng, hỏi sao không thích cho được.

Rồi vẫn sẽ như mọi năm, tôi sẽ cùng gia đình nhỏ về quê nội ăn tết. Rồi sau vài ngày lại trở về Hà Nội hưởng chút dư vị ngày xuân còn sót lại. Bố mẹ tôi ở Hà Nội, chúng tôi gần ông bà cả năm nên cũng không phải phân chia gì việc ăn tết bên nội hay bên ngoại nữa. 15 năm qua không năm nào tôi không ăn tết ở quê chồng, thành nếp rồi. Về quê cũng cho mình cảm giác khác hơn ở phố. Cũng là trải nghiệm bình yên mỗi năm một lần, cứ quen thuộc một nếp vậy thôi.

Trời hôm nay đẹp này. Có lẽ là cafe làm tôi hơi lơ lửng, nên tôi viết rất là lan man.

Published in: on 27/01/2021 at 9:30 Sáng  Gửi bình luận  

Dọn máy

Mấy hôm nay máy đầy ứ. Lưu lắm tranh ảnh quá mà! Tuy đã có lưu trữ trên mạng nhưng vẫn có thói quen chia mục ra để trong máy cho dễ tìm. Nhưng 256GB không ăn thua, nên giờ phải lo đi xóa. Xóa vài nghìn bức mà máy vẫn còn dọa full. Giờ vẫn phải tiếp tục học biết buông bớt đi, giữ nhiều thứ dù vô hình cũng nặng người lắm!

Published in: on 24/01/2021 at 4:08 Chiều  Gửi bình luận  

Không đề

Published in: on 19/01/2021 at 5:56 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ cũ tranh mới

Published in: on 16/01/2021 at 4:52 Chiều  Gửi bình luận  

Lịch bàn handmade by Winlinh

Published in: on 13/01/2021 at 5:59 Chiều  Comments (6)  

Lá phất phơ

Những ngày đầu năm (hay cuối năm) này vật lộn với cái lạnh hơi nhiều. Nhưng không quá ngại vì trời khô ráo, đi lại dễ dàng dẫu chân đi giày tất mà cóng như không đi. Nói vật lộn là vì cứ sáng sáng phải dậy sớm để đi làm ấy. Cũng may thói quen uống trà nóng khi vừa ngủ dậy giúp tôi tỉnh táo và có sức sống để làm mọi việc ngay sau đó hơn.

Dạo này năng suất dành cho việc cá nhân bị suy giảm. Lý do vẫn là thời tiết. Trước cơm nước rửa dọn xong thì hay ngồi ở bàn làm việc riêng. Còn nay thì xong xuôi cái là lên giường chui vào chăn nằm. Ôi lười kinh khủng lười. Nhưng mà thích, hì.

Sắp tết mà không nghĩ được gì, không lên được kế hoạch gì. Bởi vậy mỗi ngày đến thì cứ tự nhiên đến thôi. Và cho đến khi tết thì nó cũng sẽ tự nhiên mà tết. Đôi lúc tôi cứ thèm cảm giác của cái ngày cuối cùng ăn tết ở quê chồng mà lục tục khăn gói trở lại HN. Và ngày hôm sau cả nhà sẽ đi đền Ngọc Sơn, thói quen hình thành được gần 10 năm rồi.

Tôi thích cảm giác yên tĩnh những ngày tết, sau những tiệc rượu chúc tụng. Khi ấy không gian thật dễ chịu, lòng tôi cũng dễ chịu. Tôi nằm cuộn trong chăn và mở Tô Hoài ra nghe hay đọc vài dòng gì đó hay bật một bài nhạc êm ái tôi yêu. Giờ chợt hiểu, niềm vui của tôi chính là sự yên tĩnh và thảnh thơi. Tôi không còn như xưa, gặp gỡ đông vui với tôi giờ không còn là nhu cầu nữa (còn gặp gỡ tâm tình với người hợp chuyện thì luôn thèm).

Trước giờ ngủ trưa, viết vài dòng chẳng đầu cuối… Cũng là cách để mình không trôi đi nhạt nhòa trong những tháng năm không tên này. Như tôi vậy, lẩn khuất nhỏ bé giữa cuộc đời như một chiếc lá phất phơ trên cành cây có muôn vàn chiếc lá cũng đang vẫy gió phất phơ…

Ảnh chụp sáng nay, lúc vừa hửng nắng.
Published in: on 12/01/2021 at 12:28 Chiều  Gửi bình luận  

Sáng chủ nhật nghe nhạc Vũ Cát Tường

Dậy muộn hơn ngày thường. Pha cốc trà. Làm một chiếc bánh mì kẹp. Mở “Hành tinh ánh sáng”. Pha một cốc cacao nóng. Sáng chủ nhật bình yên. Vẫn luôn thích nhạc và giọng VCT, một tâm hồn âm nhạc thông minh và sâu lắng, giọng hát live thật đỉnh. Nghe tiếp thôi…

Published in: on 10/01/2021 at 9:16 Sáng  Comments (3)  

Đánh dấu

Cuối ngày, chợt thấm thía cái sự mềm mại điềm tĩnh nó có cái tuyệt vời riêng của nó. Tính mình tầm vài năm gần đây đã trở nên gai góc hơn, khiến mọi việc đôi khi bị phức rạp, rối tinh theo chỉ vì mình bị cứng nhắc, cực đoan không cần thiết. Ví dụ thì nhiều, mình ngại kể lể. Nhưng chỉ riêng tối nay có tới 4 việc mà mình không xử lý nó bằng sự cứng nhắc hay mổ bò, đã cho mình nhận ra sự dễ chịu là có thật khi bản thân biết nhìn nhận mọi việc đơn thuần và bao dung hơn. Ôi một sự thay đổi trong tôi. Đánh dấu vào blog để tiếp tục thay đổi tích cực nhé!

Published in: on 09/01/2021 at 11:38 Chiều  Comments (2)  

Viết gì không biết

Hôm nay lạnh quá! Một ngày thật dài, bắt đầu từ khi trở dậy lúc 6h a.m, pha cốc trà nóng uống cho tỉnh. Tiếp đến chuẩn bị đồ ăn cho chồng con, rồi cả nhà lên xe đi học với đi làm. Cái cảnh mà trẻ con chưa kịp tỉnh ngủ đã phải ăn sáng rồi vào tiết học nhiều lúc thấy cũng khổ. Nhưng đời học sinh cứ thế, ai cũng thế, cảm giác khó chấp nhận nhưng thực ra đã phải thỏa hiệp từ lâu rồi. Không thì biết phải làm sao, làm cách nào để khác đi khi bố mẹ chúng cũng chưa đủ điều kiện để đưa chúng đến môi trường lý tưởng hơn. Mà biết đâu khổ khổ một tí, con người ta mới có thể trau dồi khả năng chịu đựng, vượt khó để sau này ra đời có thể vượt qua những thách thức lớn hơn…

Đôi dòng khi đang chờ cơm chín, sau một cơn tắc đường quen như giờ vào lớp những ngày cấp 2 của con.

Published in: on 08/01/2021 at 6:38 Chiều  Comments (2)  

Hết năm Canh tý rồi làm ơn đi đi!

Chuyện kể rằng, ở một ngôi nhà nọ trong một con ngõ nọ, mỗi đêm đều diễn ra những trận chiến bi hài giữa người và chuột. Khốn thay, cho đến hôm nay, khi năm mới đã sang được một tuần, mà cuộc chiến này lũ chuột vẫn đang thắng thế.

Nhà tôi chưa xây, ở đến 10 năm vẫn chưa có tiền để xây. Nhà có một tầng và một gác xép, gác xép cũng là phòng ngủ của chúng tôi. Và trên gác xép ấy là một mái lót rồi đến một mái lợp. Tóm lại là nó có 2 hay 3 lớp gì đấy nên có chỗ để lũ chuột chui vào dí dủm. Bọn chuột cứ đến nửa đêm, khi tôi tắt ngóm điện để chìm vào giấc ngủ, thì chúng mò ra nhảy basilo. Điên thật sự.

Cứ thành thói quen, chừng hơn thửa tháng rồi, đến đêm và rạng sáng, chồng tôi lại phải nhỏm dậy gõ kịch kịch lên nóc trần cho bọn dở kia im mồm lại. Thậm chí ra ngoài ban công thúc gây lùa bọn chuột ra. Nhưng bọn dở chuột càng nhăn nhở, càng trêu ngươi và như là vô hình vậy. Chúng cứ í óe, chí chóe, chim chuột nhau không cho bọn người ngủ yên. Bọn này đáng bỏ tù. Rồi chồng tôi cũng kiếm cái bẫy, mà mỗi sáng lên kiểm tra thì bẫy vẫn chưa tóm được chiếc lông chuột nào. Chồng tôi từng nhờ cả anh thợ xây vườn ở cạnh nhà cũng trèo lên mái xử lý, xua đuổi, bịt bùng nhưng kết quả vẫn là tối tối lũ chuột nhảy van với sự phấn khích ngày càng quá trớn.

Tối qua, tôi tự dưng mất ngủ, chồng tự dưng ngáy, chuột không tự dưng ngừng nhảy nhót, vẫn thác loạn như thường. Tôi ôm gối xuống nhà leo lên giường tầng của con trai dỗ giấc muộn (con trai toàn lên ngủ chung với bố mẹ). Được chừng 30p thì tôi lại lơ mơ nghe tiếng gõ cộc cộc mắng chuột của chồng tôi trên gác vọng xuống. Và tầm 15 phút sau thì chồng cũng chui xuống giường tầng 1 để ngủ cùng con gái vì chuột quấy không ngủ nổi. Vậy là chưa từng có một tối nào như tối qua, chỗ ngủ đảo lộn đến chưa từng có trong đời, tất cả chỉ vì các anh chị đại ca nhà chuột. Chắc sẽ sớm tóm gọn cả hang ổ thôi, chứ không thể để tết nhất sắp đến mà chuột quấy quả quá đáng thế này được.

Đó là chưa kể ở chỗ làm của tôi, bọn tôi cũng đang phải so găng với một con chuột thần đêm đêm ra để lại bao vết chân trên bàn ghế giấy tờ, thậm chí cả sản phẩm tinh chế từ bộ máy tiêu hóa tinh vi của chúng. Rồi tôi cũng thường phải quét những rác vụn mà chúng ngứa răng gặm nhấm rồi vun đầy dưới các gầm bàn. Hôm rồi mấy anh em đặt bẫy giấy keo dính chuột bằng chiếc Chocopice mới mua, sáng ra vết chân chuột còn in mờ trên bẫy mà bánh đã bị chúng khênh đi mất tăm mất dạng. Năm Canh Tý hết rồi, đừng thế nữa, xin đấy!

Published in: on 07/01/2021 at 12:42 Chiều  Comments (6)  

Khởi đầu

Ba ngày nghỉ trôi qua nhanh nhanh. Mai lại trở về nhịp làm việc quen thuộc. Đăng hai bức xinh xinh cho khởi đầu một năm 2021 suôn sẻ và bình yên. Tối nay sẽ viết đôi dòng vào cuốn sổ mới, nghĩ đến đã thấy thích rồi. Mình đúng là kẻ nghiện sổ quá nặng mà. Bệnh nghiện này không bao giờ khỏi được vì mình nào có muốn chữa đâu.

Published in: on 03/01/2021 at 7:39 Chiều  Comments (2)  

Ngày đầu năm

Hôm nay trời đẹp, tuy lạnh nhưng có nắng rất vàng, đi ăn hỏi em Ngọc.

Lâu lâu mùa đông không mặc váy nên hơi bị ngại. Nhưng cũng cố để mặc cho nó điệu điệu xinh xinh.

Giờ đi làm chả mặc váy nữa cũng thành quen. Mặc quần đi lại năng động, kín đáo hơn. Mà cũng không có nhu cầu trưng cho ai ngắm nên càng không muốn váy vóc phức tạp. Chỉ thích thoải mái với chính mình thôi.

Tất nhiên vẫn luôn là đi làm thì chỉn chu còn đi chơi thì rất điệu. Và giờ không biết viết gì luôn này.

Chào 2021!

Published in: on 01/01/2021 at 6:27 Chiều  Comments (2)