Hoa lá quanh tôi

Cây sống đời mua Đà Lạt Hasfarm Nguyễn Chí Thanh. Đặt ở phòng làm việc.

Một nhánh đào bị gẫy từ cành đào ở cơ quan nằm trên cuốn sổ tôi hay viết và chép vu vơ ở bàn làm việc.

Táo của Chinh. Hoa Duyên tặng. Trà tự pha.

Hoa gì lạ quá, chụp nhưng không biết là hoa gì.

Hoa ngoài chợ Khương Đình.

Ly to đùng thơm ngát ở nhà hàng An Biên.

Thược dược mua từ khu trồng hoa gần nhà.

Một ngày sương mù lạnh và cây sống đời ra ngóng tìm nắng.

Đào tí hon cắm ở nhà một năm nào đó.

Hoa cúc vàng trong ngõ gần đình Ứng Thiên.

Hoa đồng tiền ở chợ Khương Đình.

Bàng và thường xuân ở bàn làm việc.

Hồng vàng ở chợ Khương Đình

Published in: on 26/01/2019 at 4:08 Chiều  Gửi bình luận  

Hồ Hoàng Cầu

Chốn kỷ niệm đầy ắp thời tuổi trẻ, bắt đầu từ những ngày sinh viên, khi nhà tôi chuyển về phố Đặng Tiến Đông. Và cách mấy trăm bước chân là tôi có thể ra được hồ Hoàng Cầu. Hồ mà tôi biết là từ thời chưa xây kè, một góc phía cuối còn là bãi rác, bãi gạch đá cao lù lù. Hồi đó tôi thường đi thể dục mỗi sáng hoặc mỗi tối. Hẹn hò bạn bè cũng hay ra hồ. Đi chợ sớm với mẹ cũng loanh quanh bên hồ. Hồ gắn liền với nhiều câu chuyện của đời tôi. Nhiều câu chuyện quá mà tôi chưa có thời gian để kể chi tiết. Chỉ biết rằng nhắc đến hồ, cả một bầu trời tuổi trẻ sôi nổi, lặng lẽ, buồn vui, khóc cười… bỗng ùa về mênh mang đầy đủ.

Published in: on 26/01/2019 at 3:48 Chiều  Comments (5)  

Bố và em trai trên báo

Bài này viết trên blog 360 từ hồi hai nghìn linh mấy. Chị Bình minh mưa lấy đăng Tạp chí Gia đình trẻ nơi chị làm việc. Viết về Bi, em trai mình, với sự băn khoăn về nơi chơi và thứ chơi.

Bài này cũng trên Gia đình trẻ, cũng xuất phát từ blog mà ra chứ không chủ viết đăng báo. Bài kể sự thật 100% những tin nhắn ngộ nghĩnh của bố gửi cho mình.

Cứ viết thật thà nhẹ nhàng đi về những hàng ngày bình thường đang trôi. Nhỏ nhặt vậy thôi, nhưng nếu một ngày sau nhìn lại, cả một vùng trời ký ức sẽ lấp lánh hiện về trong mắt. Vì những chi tiết tháng ngày đã qua ta đâu thể nhớ nổi hết. Cần ghi chép, cần chụp ảnh để ta giữ lại và có thể gỡ ra những kỷ niệm để mà gặm nhấm lúc ta muốn, ta cần.

Published in: on 26/01/2019 at 2:50 Chiều  Comments (4)  

ngày đó

Ngày đó tôi, một cô bé sinh viên báo chí năm nhất năm hai kính cận mặt tròn ngơ ngơ ngác ngác.

Published in: on 24/01/2019 at 10:51 Sáng  Gửi bình luận  

Tôi có một tuổi thơ như thế!

Tôi là cái con bé đội mũ màu tối rộng vành đứng gần giữa ảnh. Trong một đám tang đưa cố tôi ra đồng.

Tôi bé tí ti ở góc ảnh kia kìa.

Học sinh cấp 1.

Chắc 1 tuổi đấy thôi.

Sinh nhật 7 tuổi.

Sinh nhật lớp 6.

Tôi 10 tuổi ngày sinh nhật em gái 3 tuổi.

Bố mẹ và tôi trong một chuyến đi biển Sầm Sơn năm nào đó. Tôi váy vàng mũ xanh đứng chống tay vào ô. Bố mẹ đứng ngoài cùng bên phải.

Thổi nến đêm sinh nhật, lớp 6.

Tôi và mẹ ở Sầm Sơn.

Published in: on 21/01/2019 at 9:57 Chiều  Gửi bình luận  

Vui nho nhỏ

Khi chị bên chồng làm tôi nức mũi. Mà người khen tôi lại là một người phụ nữ đẹp, tinh tế và giỏi giang lắm. Nên tuy ngại vì thấy chưa xứng với lời nhận định nhưng mà cũng thấy vui vui nhé!

Published in: on 20/01/2019 at 9:25 Chiều  Gửi bình luận  

Đơn giản như em

Bình minh trổ sớm trên ngọn cây con

Đêm qua sương ấm nụ lên non vài chiếc

Rễ quấn quýt đất ôm nồng thanh khiết

Nắng ngọt lành ấp cánh ngủ quên

***

Có những điều đơn giản như em

Là hành trình của một đời cây sống

Cứ ngủ, cứ lớn, cứ thênh thang mơ mộng

Cứ ngoan hiền, rồi nổi sóng có khi.

Published in: on 20/01/2019 at 1:47 Chiều  Gửi bình luận  

Tím

Màu tím luôn gợi lên một sự đặc biệt. Có lẽ vì nó đã là biểu tượng của sự son sắt, thủy chung. Hơn nữa, nó là biểu tượng của sự dịu dàng và nữ tính.

Một đóa oải hương, một nhành violet hay một bông hoa sim trên đồi vắng cũng đủ khiến lòng người xao động. Một nhánh bằng lăng, một lùm hoa cúc, một màu áo mộng mơ thoảng qua trên phố chiều… Màu tím có sức gợi nhắc kỷ niệm, cũng có sức cuốn hút người đối diện khám phá vẻ đẹp bên trong nó. Màu tím sâu lắng, thâm trầm và cứ tỏa hương kín đáo thế nào ấy.


Published in: on 20/01/2019 at 1:45 Chiều  Comments (2)  

Nâng cấp

Và rồi cuối cùng tôi cũng nâng cấp trang wordpress của mình lên hạng dùng có phí. Phí dành cho dạng blog cá nhân với 4$/tháng. Và 48$ đã chuyển cho wordpress tính theo năm, vừa xong.

Tôi buộc phải nâng cấp blog để có thêm dung lượng chứa ảnh và clip. Dạo gần đây tôi không thể đăng ảnh trên blog bởi dung lượng free đã đầy. Tuy nghèo, nhưng nộp tiền để làm việc này thì không tiếc bởi tôi coi trọng blog của tôi. Và cũng tự thấy miễn phí đủ rồi, suốt từ 2007 đến nay còn gì.

Đánh dấu một chặng đường mới cho blog này với nhiều bài viết, nhiều bức ảnh, nhiều clip chứa chan bao kỷ niệm trong năm 2019 nhé!

Yêu nơi này!!!

Published in: on 20/01/2019 at 1:37 Chiều  Comments (7)  

Thế là

Thế là đắng thế là cay
Thế là em nói chia tay như đùa
Thế là vắng thế là thưa
Thế là tôi mới như vừa chết đi
Yếm non đủng đỉnh xuân thì
Tôi hàng dậu cũ em gì tiếc đâu
Tết này mẹ chẳng têm trầu
Bởi em thôi muốn làm dâu bên này
Đêm qua buồn quá tôi say
Chả mơ thấy giấc mơ đầy mắt nhung.

1.1.2019
(Hai câu cuối dựa trên ý thơ từ hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính trong bài “Mắt nhung”: Đêm qua buồn quá tôi say/Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung”).

Published in: on 01/01/2019 at 3:49 Chiều  Comments (4)