Và giờ thì ngồi đọc nốt quyển truyện. Nếu không đọc vào thời điểm này, e rằng không thể kết thúc nó vào lúc nào khác. Đôi khi đọc một thứ mà nếu mình thực sự viết có lẽ có thể hay hơn, thấy cũng dịu dịu trong lòng. Đơn giản vậy thôi, đâu phải lúc nào cũng cần nghĩ.

image

Published in: on 28/06/2015 at 4:12 Chiều  Gửi bình luận  

Mùa hạ dịu dàng

image

image

image

image

Published in: on 26/06/2015 at 12:34 Chiều  Gửi bình luận  

Rèm lá

image

Làm dịu hơi nắng xua cơn oi nóng
Rèm lá êm đềm ru lòng bình yên

Published in: on 24/06/2015 at 10:13 Chiều  Gửi bình luận  

Quán cũ

Bao quán nước giản dị trong thành phố
Nhỏ bé bình thường dường như không ai nhớ
Nhưng cuối cùng người đi xa nhận ra
Một phần thân thuộc gợi về chốn cũ
Là chiếc đèn dầu châm những đốm lửa đêm
Là chén nước chè đắng ngọt điếu thuốc quen
Là ông lão cười hiền như phố cổ…

image

(Quán nước Ô Quan Chưởng, chụp bằng máy phim)

Published in: on 24/06/2015 at 10:07 Chiều  Gửi bình luận  

Những ngày buồn thế…

Giờ thực sự ít buồn vẩn vơ hơn trước, vậy mà vẫn nhiều buồn. Vậy thì hẳn nỗi buồn là chính đáng. Nhưng buồn để làm gì? Không để làm gì hết. Thế sao còn buồn? Hỏi vô duyên, buồn thì điều khiển được ư?…
Thành phố oi ả. Mưa không ra mưa, nắng chẳng ra nắng. Lòng mình cũng vậy, không gọi được tên…
Càng lúc càng thấm thía những đúc kết của bà ngoại về cuộc sống. Đời người ngắn ngủi mà buồn hoài nhỉ! Cứ bảo hóa kiếp cho gà cho cá để nó thành người. Thành người có gì là hay.
Nói năng lảm nhảm rồi. Đến viết một cái gì đó cho sâu mà cũng không viết nổi.
21/6 là ngày gì thế? Sao giờ trở nên xa lạ thế? Quên lãng hết rồi…

image

Published in: on 21/06/2015 at 5:30 Chiều  Gửi bình luận  

Sau bao năm…

image

image

image

Published in: on 17/06/2015 at 3:23 Chiều  Gửi bình luận  

Ivy thường xuân

Thường xuân em mãi thanh tân
Để tôi không nỡ vui chân chốn nào
Hương mềm lá mướt xôn xao
Yên lành thanh khiết đượm vào lòng tôi.

image

(Nhân xem ảnh trên fb chị Bình Minh Mưa)

Published in: on 10/06/2015 at 8:27 Chiều  Gửi bình luận  

Thư viện ngày đông

Tôi đến thư viện vào một ngày mùa đông, khi những cành cây đã trơ thân khẳng khiu chịu đựng kiên nhẫn những cơn gió lạnh. Khoảng sân như rộng thênh ra theo hơi gió thổi u u khiến lối đi dẫn vào phòng Giám đốc Thư viện trở nên xa vô tận. Mùa đông thường gợi cho tôi một sự cô đơn mơ hồ, dư âm của những ngày sinh viên cuối năm ở lại ký túc xá vắng tênh vì không thể mua nổi vé tàu về nhà cách trường 520 cây số. Phòng Giám đốc đã ngay ở trước mặt, nghiêm ngắn, giản đơn. Cô Giám đốc mái tóc đã điểm bạc, nụ cười hiền hậu đón tôi với cái nhìn trìu mến. Có lẽ cô đã đọc được điều gì đó bất ổn trong mắt tôi nên muốn đem lại cho tôi cảm giác bình an trong không gian lần đầu tiên tôi đối mặt. Vậy là tôi bắt đầu sự nghiệp thủ thư với công việc hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của mình, như chiếc lá bỗng dưng rơi trong một ngày chớm đông, bất chợt và thảng thốt. Đây là duyên định sẵn nên tôi có cảm giác mình sẽ đi trên con đường này dài lâu tuy chưa thể hình dung được con đường sắp tới sẽ đi thế nào.

Phòng đọc thư viện sơn màu hồng nhạt điểm những đường kẻ vàng nõn thật nhẹ nhàng làm cho hơi lạnh đỡ đậm đặc hơn. Từng dãy bàn xếp thành hàng dài trong căn phòng rộng chừng 200msáng sủa. Hai chậu cây xanh ngắt như hai người lính gác cửa nghiêm trang mà cũng rất dịu dàng. Tôi nhìn khắp lượt gian phòng, những dáng người ngồi đọc sách chăm chú, say mê hình như không quan tâm đến điều gì khác ngoài sách. Trước mặt tôi, từng dãy giá sách lớn ngập đầy sách ngay ngắn đứng ung dung tự tại. Dường như chúng đã ở đấy từ lâu lắm rồi, yên vị với góc cư ngụ của mình để mong được tay bạn đọc ngày ngày chạm đến, đánh thức những con chữ cứ trực ngủ quên. Khái niệm về người cán bộ thủ thư trong tôi lúc này thật mơ hồ và tẻ nhạt. Chỉ đơn giản là lấy sách cho bạn đọc mượn rồi thu và cất sách. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ mình sẽ suốt đời làm công việc nhàm chán này hay sao, cho dù không gian tôi đang đứng đã bắt đầu đem lại cho tôi sự tĩnh lặng mà tôi hằng yêu thích. Tôi bắt đầu bước vào nghề thủ thư như thế, một cô thủ thư chưa từng học qua trường lớp nào về thư viện. Cái khoảnh khắc đứng trước sách và bạn đọc, tôi bỗng thấy vô cùng bối rối, chiếc khăn len cọ nhẹ nhẹ vào cổ như muốn nhắc tôi hãy đứng lên và bước tới, xắn tay bắt đầu công việc của mình với tâm thế của một người trẻ muốn vượt qua những thử thách đầu đời đầy bỡ ngỡ này.

Trời bắt đầu rét đậm. Trên con phố mỗi sớm tôi đến trường, quán xá liêu xiêu ngủ muộn, đèn đường lười tắt, sáng nhập nhòa vào ánh mặt trời đã chuyển sang màu trắng đặc trưng của mùa đông. Tôi đã dần quen với công việc của mình, trong vai trò của một thủ thư, sáng sáng đến cơ quan mở từng khuôn cửa gỗ nâu nhạt còn mới mẻ mùi sơn mới tinh tươm. Việc kê gọn bàn ghế, xắp xếp giá sách cho ngay ngắn trước khi đón bạn đọc đầu tiên, tiếp tục đón từ tay bạn đọc những chiếc thẻ nhỏ sau khi họ đã tìm được cho mình quyển sách ưng ý đã đem lại cho tôi sự hứng khởi, khác hoàn toàn với cảm giác xa lạ ban đầu. Tôi bắt đầu làm quen với những từ ngữ chuyện ngành, làm quen với các khái niệm về bảo quản, biên mục, phích mục lục, tra cứu… Học hỏi từ những anh chị đi trước, tiếp cận với những công nghệ mới trong công tác phục vụ, mải mê như thế cho đến khi tôi cảm thấy thực sự tự tin trong công việc. Ngày tháng trôi, tôi đã có thể tư vấn cho độc giả những danh mục sách họ cần, có thể tra cứu giúp bạn đọc những chủ đề họ yêu cầu, cũng có thể trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành thư viện. Dù rất nhiều lần tôi đã phải bối rối vì những câu hỏi của bạn đọc, của những đồng nghiệp từ các thư viện bạn sang thăm quan, giao lưu, nhưng sau những lần như thế, tôi cảm thấy mình đang dần vững vàng hơn trong nghề, đang bù đắp ngày một đầy hơn những lỗ hổng lớn trong chuyên môn nghiệp vụ của tôi.

Mùa đông năm sau đã tới, mùa đông thứ hai tôi được tắm trong nghề, chuyển tôi từ thái độ làm việc theo sự phân công bắt buộc trở thành thói quen và sự gần gũi, yêu mến công việc. Không gian thư viện đã trở nên thân thuộc với tôi, tôi thấy yêu từng giá sách, từng chiếc bàn hiền lành, nhất là được biết thêm nhiều gương mặt mới thân thiện đến từ mọi nơi. Tưởng cứ thế cứ thế trôi, để cho nhiều mùa đông nữa ghé qua rồi giã biệt, nhưng cuộc đời tôi đã bước sang trang mới.

Đó là vào một buổi chiều cuối đông, mới 16hh30 giờ chiều mà trời đã tối lắm. Tôi cùng cô bạn đồng nghiệp lục tục chuẩn bị đóng cửa thư viện. Nhìn quanh những dãy bàn trống, chỉ còn ba độc giả đang say sưa đọc sách. Cố kiên nhẫn chờ đợi vì không muốn làm đứt những dòng suy nghĩ của độc giả, hai chúng tôi nán lại thêm một lúc nữa. Cô bạn đồng nghiệp có việc phải về trước, nhờ tôi đóng cửa giùm. Tôi còn son rỗi, cũng nhẩn nha không cần vội vã làm gì. Ngồi xuống xếp sắp lại những cuốn sách bạn đọc trả để chuẩn bị đưa lên giá, xong xuôi, vẫn còn thời gian đọc thêm vài trang truyện dở dang… 17h15, chỉ còn một bóng người ngồi ở dãy bàn cuối phòng đang ghi chép vội vã. Tôi quyết định lại gần thông báo giờ đã đến giờ đóng cửa. Một cặp kính trắng ngước lên, hiền lành, lúng túng. Và tôi mới biết rằng độc giả ấy đang muốn chép nốt phần dẫn chứng quan trọng cho khóa luận phải hoàn thành vào sáng ngày mai trong khi bộ phận photo đã về từ sớm. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại cởi mở đến thế, sẵn sàng nhận giúp anh ta cùng chép nhanh phần dẫn chứng còn lại. Chúng tôi bước ra khỏi thư viện lúc đồng hồ chỉ 18h20. Người đàn ông không biết nói gì để thể hiện sự cảm ơn tới tôi, tôi đoán thế, trông anh rất ngượng ngùng, cứ ấp úng những lời không rõ ràng. Tôi cười tươi, chào tạm biệt và chúc khóa luận của anh sẽ đạt kết quả cao. Tôi tiến lại chỗ để xe của mình, nổ máy ròn rã, cảm giác anh còn đứng bên chiếc xe máy cũ, mắt vẫn không rời bước chân tôi.

Ngày tháng lại trôi mấy mùa đông đã qua, cây rụng lá rồi cây thay lá. Căn phòng đã thay áo mới, khoác lên mình một chiếc sơ mi xanh da trời nhè nhõm, báo hiệu một mùa xuân ấm áp tươi vui. Thời gian vụt qua nhanh đến nỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thực sự giật mình. Đã 5 năm ngồi ở căn phòng này, trải qua biết bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu lần định thay đổi công tác, những lúc ấm ức bị độc giả phê bình vì chuyện không đâu, những lúc phiền muộn vì đồng nghiệp hiểu lầm, những lúc ăn năn vì chính mình thiếu sót… Nhưng đọng lại trong tôi chỉ nguyên vẹn là sự gần gũi, gắn bó với thư viện này, với những độc giả đã thân thuộc cũng như mới quen. Người độc giả trong buổi chiều muộn hôm ấy giờ đã thành một nửa của đời tôi. Không vội vã, không gắng gượng, tất cả đã đến nhẹ nhàng, tình cờ như thế, đó là sự lựa chọn đúng đắn của tôi bởi trong công việc và đời sống tôi luôn được anh ân cần chia sẻ. Từ một cô sinh viên học trái ngành, giờ đây tôi có thể vững tin để tiếp tục làm công việc tôi đã làm suốt thời gian qua. Dù mới chỉ được học một khóa nghiệp vụ ngắn hạn, nhưng tôi đã nhận ra một điều hết sức đúng là không phải cứ học mới làm tốt. Có người cũng học đấy nhưng học không chú tâm, tiếp thu không đến đầu đến đũa thì những kiến thức đó cũng trở nên vô nghĩa. Còn với tôi, tôi thực sự đã tìm thấy niềm vui trong công việc. Tôi luôn cố gắng tìm tòi những kiến thức mới trong sách hướng dẫn nghiệp vụ, luôn có thiện chí với độc giả, luôn đối xử với mọi người bằng thái độ điềm đạm, khoan hòa, khiêm tốn. Không phải không có lúc sai sót, nhưng nhờ sự cầu tiến của tôi mà những việc tôi làm đã được mọi người công nhận, ngày một tin tưởng. Tôi càng cảm thấy công việc của một thủ thư có ý nghĩa biết nhường nào.

Ai cũng bảo tiếc cho tôi đã không đi theo đúng ngành học của mình, tôi chỉ cười. Tự tôi biết tôi đang sống như thế nào, được hưởng những niềm vui nho nhỏ ấm áp đến nhường nào. Tôi đã giận mình có những lúc đã thiếu kiên nhẫn, không biết chờ đợi, cống hiến, chỉ đòi hỏi, mong hưởng thụ và nhiều khi muốn ra đi. Nhưng đến thời điểm này, tôi cảm thấy mình thực sự gắn bó với thư viện và tâm huyết với công việc của người thủ thư. Thư viện tôi sau 5 năm đã trở thành một thư viện hiện đại, là hình mẫu lý tưởng cho nhiều thư viện bạn tham khảo, học hỏi. Giám đốc thư viện của tôi là một người rất yêu nghề, luôn trăn trở để tìm ra hướng đi mới cho thư viện. Từ lúc cả thư viện mới chỉ có 5 máy tính giờ đây thư viện tôi đã có 34 máy tính. Thư viện cũng được trang bị phần mềm nghiệp vụ để khép kín quy trình lưu thông của tài liệu cũng như quản lý bạn đọc. Các phòng nghiệp vụ làm việc thông suốt hơn, công việc nhanh chóng và kết quả chính xác hơn. Tôi nhận thấy ai cũng phấn khởi và muốn cống hiến cho sự nghiệp chung. Bạn đọc cũng thấy thêm tin tưởng nơi đây. Có những bạn đọc còn tâm sự rằng họ thực sự thấy buồn, thấy vắng khi phải xa thư viện vài ngày, thấy hụt hẫng khi thư viện nghỉ một thời gian để tu sửa, chỉnh trang. Có bạn đọc còn coi thư viện như ngôi nhà thứ hai của mình, đến không chỉ đọc sách mà còn là giao lưu với những bạn đọc khác để bồi đắp thêm kiến thức cho mình, để được hòa mình vào không khí học tập, làm việc giúp mình có thêm động lực bước tiếp. Có bạn đọc còn nhớ tới những người thủ thư ân cần, hiền hậu. Đi công tác về còn tặng chúng tôi những món quà lưu niệm tuy nhỏ mà chan chứa tình người. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc chúng tôi có được, không to tát nhưng góp nhặt mỗi ngày nó cũng thành ngọn lửa làm ấm lòng những người thủ thư.

Được sống trong thế giới sách, ngày ngày gần gũi với kho tàng tri thức của nhân loại, bản thân tôi cũng thấy mình ngày càng lớn hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhận thức sâu hơn về giá trị công việc mình đang làm. Có nhiều đồng nghiệp lớn tuổi khi nhận quyết định về hưu ngẩn ngơ mất bao ngày. Tôi cảm nhận được những con người đó đang thấy mình mất mát một phần máu thịt, không còn được gần những quyển sách thân yêu, không được tiến hành những phần việc giúp hoàn thiện chu trình của một cuốn sách, không được ngày ngày đi qua khuôn viên chan hòa nắng, rộn rã tiếng chim, không được nói cười với những bạn đọc ham mê sách… Đó là nỗi tiếc nhớ không chỉ của riêng ai. Và những người đồng nghiệp đã về hưu đó vẫn trở lại thư viện với tư cách một độc giả, để được sống với không gian ấy bền lâu hơn. Tôi chợt hiểu tình yêu với sách, lòng tha thiết với nghề thật mãnh liệt, vượt lên trên cả nhu cầu vật chất, vượt lên trên hết những toan tính nhỏ nhen, khi đã thực sự là tình yêu xuất phát từ tim mình, không có gì cản nỗi niềm yêu ấy cháy âm ỉ mãi. Ai bảo mùa đông lạnh lẽo, còn đối với tôi mùa đông đã đưa tôi với hạnh phục và niềm tin, đưa tôi đến với thế giới sách mà mỗi cuốn sách như ngọn lửa hồng sưởi ấm tâm hồn mỗi người. Tôi cũng sẽ là một đốm lửa góp vào muôn đốm lửa đang cháy nhiệt thành giữa mùa đông giá rét.

Published in: on 03/06/2015 at 10:04 Chiều  Gửi bình luận  

Lựa chọn

Sống không thể không có lựa chọn. Được cái này buộc phải mất cái kia. Nếu tham lam chọn cả hai, kết cục hiếm khi là tốt…
Lâu quá là lâu rồi, tôi không ngồi tĩnh lại được để viết ra những suy tư trong lòng. Thói quen mới là bỏ qua những chi tiết trong đầu rồi cho nó thành quên khiến tôi ngày càng tẻ nhạt. Và năm tháng cứ trôi, sau này lần giở quá khứ, những tấm ảnh up vội chả đủ làm nên một quãng sôi động đã qua. Tôi không cần sự tích góp để sau này lần giở. Nhưng tôi vẫn muốn tôi tích góp lại những ý nghĩ để tôi được sống sâu thêm chút nữa.
Tôi lựa chọn, tôi đã cố gắng làm để giúp đạt được sự lựa chọn đó. Dù đau lòng, dù khó khăn… tôi cũng đã làm được và đã lựa chọn. Không thể phán xét xấu tốt. Không thể vơ đũa cả nắm. Cũng đã và sẽ không bận tâm đến đánh giá của người khác. Lựa chọn theo ý mình, theo nhận thức của chính mình. Biết đau vì mất gì, nhẹ nhõm vì còn gì, chỉ thế thôi. Mất mát là điều không thể khác. Nhưng tôi sẽ ngẩng cao đầu và nhìn được ra ngoài ô cửa đầy ánh sáng. Cũng vẫn lại yêu bóng tối dù giờ đây tôi không phải nhờ vả nó để che chắn nỗi lòng…

image

Published in: on 03/06/2015 at 3:19 Chiều  Gửi bình luận