Miền bình yên

Tiếng kèn kẹt rất nhẹ, cánh cửa gỗ màu xanh lá cây mộc mạc mở ra. Chó Bill ngoáy tít cái đuôi trắng như bông đón anh từ đầu nhà. Ánh nắng vàng sậm xiên khẽ qua những khóm dâm bụt. Gió thổi hiu hiu trong một chiều thu thanh dịu. Tôi mặc một bộ đồ hoa rất mềm, cười hiền, đón vội chiếc cặp từ tay anh. Tiếng nhạc miên man sượt qua tà áo. Một buổi chiều tràn về như thế ở trong tôi, cùng với anh, làm nên một vùng bình yên sâu thẳm.

… Tôi lách cách bát đĩa trong bếp. Tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra. Âm thanh của sum vầy vang lên trong không gian nho nhỏ. Bill nhí nhố quẩn chân tôi liên hồi khiến tôi đi lại thật vụng về. Anh bước ra, tóc ướt vung từng tia nước nhẹ xuống sàn. Anh cười điềm đạm, nói với tôi những câu quen thuộc. Tôi cũng đáp lại giản dị yêu thương. Chúng tôi cùng ăn cơm dưới ánh đèn ngọt ấm. Mùi thức ăn thơm trào, từng hạt cơm trắng mẩy tan êm trong miệng.

…. Trên giường, tôi nằm cuộn tròn đọc sách. Cuốn sách đã đi được nửa chặng đường cùng tôi và có lúc tôi đã tan hẳn vào đó chơi vơi. Nhưng thường là tôi hay nhìn ra chỗ anh ngồi, ngắm anh đang làm việc chăm chú, mỉm cười khi nghe anh thỉnh thoảng thốt ra vài câu không rõ nghĩa. Muộn, có lúc tôi trở dậy rót nước cho anh, lặng lẽ chạm nhẹ vào vai anh, nắn nhẹ. Anh cũng im lặng nắm lấy tay tôi xiết chặt…

… Đêm đã lâu, anh vừa đặt lưng được một lát sau cả ngày dài công việc miệt mài. Tôi quàng tay ôm anh vào mình. Đèn vàng chỉ còn một đốm nhỏ như trăng treo cao vời những ngày chớm thu. Cùng với tiếng thở đều đặn của anh bên tai, tôi thảnh thơi chìm vào bóng tối.

Published in: on 21/09/2014 at 6:24 Chiều  Gửi bình luận  

Cu em Hà nhắn tin, đang nghe bài hát và thấy nhớ chị. Đêm trôi lặng yên. Đôi lúc có những tin nhắn lơ lửng đâu đó của một người dường như không thân thuộc đậu đến như một cụm mây, rồi sẽ sớm tan và bốc hơi biến mất.
Còn những gì đã là máu thịt, sao có thể nói là đi, xa là vĩnh viễn. Muốn thở thật sâu vào lúc này, khi cuộc sống đang thử thách mình rất nhiều.
“Bởi vì mùa thu tôi ở lại, Hà Nội mùa thu Hà Nội thu. Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em…”

Published in: on 17/09/2014 at 11:25 Chiều  Gửi bình luận  

Có những điều ngỡ đã tan lâu

Bỗng trở về trong chiều nay xao xác

…………………….

Trích lại những gì mình viết. Cảm ơn một nơi đã lưu giữ hộ.

“Đang ngày càng cố gắng sống cho vững vàng và thực tế hơn. Nhưng đôi lúc không biết thế nào là tốt nhất. Ngày mai thôi sẽ xa 31 này chừng 10 hôm. Ngắn tí teo như thế thôi mà thấy lưu luyến quá! Có những quãng thời gian, khi sống trong lòng nó thì không nhận thức được điều gì. Cứ vô tâm mà hưởng thụ và cũng không nhiệt tình nắm bắt. Rồi sau đó, khi những gì đẹp đẽ đã qua, lại mới thấy tiếc, nhớ và muốn tìm lại.

 Hôm nay đứng trên tầng 2 nhà H nhìn xuống khu nhà xe, chật kín xe. Cây đa già mới hôm trước còn trơ trụi, dưới gốc cây lá rụng tơi bời, có buổi sáng bước chân lên còn bị ngập lá vào đế guốc… rồi mấy hôm sau những chồi non đã bung đầy trên thân cành… và mấy hôm nay thì lá xanh thanh niên đã xum xuê hết cả. Chỉ nhìn cây đa ấy thay đổi từng ngày cũng đủ biết thời gian qua nhanh như thế nào. Những ngày vui đã qua, rồi sẽ có những ngày vui kế tiếp… Nhưng mỗi khoảnh khắc lại có ý nghĩa riêng của nó, không khi nào giống khi nào. Vậy nên luôn muốn hết mình trong từng cuộc vui bên mọi người, để khi nhớ lại không bao giờ thấy tiếc nuối.
Hôm qua Thuha lên phòng mình có việc, nhìn thấy em muốn nói cái gì đó cho vui, vậy mà lại im lặng để em đi xuống mất. Có những cái rất bình thường như thế cũng không làm được. Hay khi gặp một ai trong sân, đáng ra phải vồn vã thì mình lại chỉ nhoẻn miệng cười hay gật đầu một cái thôi, rất chi là hờ hững. Chẳng sao hết, nhưng đáng ra có thể làm được điều gì nhiệt tình hơn thế mà vẫn chân thành như trong lòng mình nghĩ.
Gần hết tháng 6 rồi, ba cây phượng trong sân đã xanh um lá và hoa chỉ còn lấp ló một vài chùm. Mít thì có lẽ sắp chín. Vải năm nay không ồn ào như mọi năm. Điệp vàng tự dưng nở nhiều hoa quá! Có ngày hoa rụng vàng cả lối cổng vào. Mấy hôm trước lên hành chính, thấy chú làm vườn đang xén cỏ. Có ai thích ngửi mùi cỏ không? Có xén rồi, mùi thơm hăng hăng, chụm những ngọn thừa thành đống trên gốc cũ của mình, đợi vào thùng rác.
Thì xa có vài ngày thôi mà, đáng là bao. Nhưng thật lòng thấy nhớ. Năm nay là năm mình thực sự cảm nhận được tình yêu của mình với nơi này. Có lẽ đầu tiên nó bắt nguồn từ những buổi chuyện trò với thanh niên, bắt đầu từ những ngày giao lưu, hát hò vô tư lự. Rồi lại dốn tụ từ những ngày đều đặn đến đây làm việc, những ngày háo hức ra bản tin, những ngày hào hứng vào forum, những ngày cầu lông ngắn ngủi… Hẹn gặp lại nhé! 10 ngày thôi, mình lại sẽ vào forum chào mọi người bằng câu chào quen thuộc “Hế lồ, everybody!”…
Published in: on 08/09/2014 at 4:57 Chiều  Gửi bình luận  

Niềm riêng

Trưa nắng, những chú chim tìm được gì hay bên chân tường ấy? Mới có câu “anh không phải cá làm sao biết được niềm vui của cá”.

image

Published in: on 06/09/2014 at 3:32 Chiều  Gửi bình luận