Lải nhải

Rồi từ hôm viết cho Nhung cái thiếp gửi bưu điện gợi lại một thời thư tay bay vèo vèo từ chỗ này đến chỗ kia, thì im ắng luôn vì bận rộn và lười biếng. Sáng nay mở mail ra, cũng như mọi bận, ngoài mấy cái mail công việc linh tinh thì chỉ toàn là từ Facebook. Dài dằng dặc, nghĩ đến xóa đã nản. Thèm được đọc một cái email đúng nghĩa của một đứa bạn nào đó viết cái gì cũng được. Cũng tại mình không duy trì được việc reply lại cho Nhung, không thì cũng vẫn lâu lâu được đọc một cái thư thật sự. Nhưng nói chung là vì không có cảm hứng để viết cho ai, nên thành ra thế này. Cảm hứng dạo này trở thành một từ xa xỉ.

***

Mà lại nữa, chả có những chuyến đi, nên cũng chả có những câu chuyện kể. Nói cho đúng ra là chả nghĩ được gì, nên chả viết nổi cái gì. Cách đây mấy hôm, chán làm quá, xuống Mỹ Đình thăm ông bà. Ngồi nghe ông khen mấy cái mẩu ngắn ngắn của mình in ra cho bà làm kỷ niệm mà thấy kỳ cục. Viết nhăng viết cuội, đến mình còn chả muốn đọc lại nữa là. Dù sao ông bà còn chịu đọc là tốt rồi. Chứ bây giờ viết ra, biết để cho ai, ngoài mình. Đăng báo thì lúc nào cũng là cái lũ bài muốn giấu đi. Viết xong, phịch qua email, đăng, lấy báo, cất, nhận nhuận bút, quên.

***

Thế là bố mẹ cũng treo xong cái biển hiệu sau nhiều ngày khắc khoải. Rồi thì cũng dùng cái thiết kế giẻ rách của mình trong gượng gạo. Mỗi người có thẩm mỹ riêng, nên mình cũng xác định tham gia chỉ chỏ chỉ đến thế, có bực bội, gắt gỏng để nó được theo ý mình hoàn toàn cũng chả được. Chả phải tiền của mình. Chỉ có cái trách nhiệm của một đứa con buộc mình phải lên tiếng.

***

Thế là một con chó con bị chết nữa. Lãng xẹt cái nguyên nhân. Cửa lan can quên không đóng, bọn chó con chui hết cả ra lan can nằm, một con mắt nhắm mắt mở quơ chân ra ngoài rơi từ tầng 4 xuống đất. Mẹ gọi Nguyên Nguyên xuống, nó chỉ ngửi ngửi con một cái rồi bỏ đi chơi, chả có biểu hiện thương xót gì. Mẹ và Bi đi chôn con chó con ở một bãi đất gần nhà. Nó ở với đời được chừng 20 ngày, ngắn ngủi quá! Thôi để nó sống kiếp khác có khi hay hơn.

***

Ở nhà một mình thế này vào ngày đáng ra là đi làm, không quen tí nào, cũng chả thích tí nào. Tính mình thích chạy, nên phải ngồi một chỗ lâu một tí là thấy khó chịu. Ngủ thì chả ngủ được nhiều. Thôi xong đây rồi đi đọc sách vậy. Sau cơn mưa đêm qua, sáng nay trời mát mẻ quá! Có tiếng chim kêu, chả biết chim trên trời hay chim trong lồng nhà ai đó.

Published in: on 20/09/2012 at 12:01 Chiều  Gửi bình luận  

Người cô đơn

Có ai không cô đơn? Không nhiều thì ít. Tôi đã từng viết “cô đơn tuyệt vời”, nhưng thực chất cô đơn không hề tuyệt vời. Khi chẳng tìm ra ai đồng điệu. Khi không thể nói hết với một ai đó bao nhiêu điều muốn nói. Khi không được hiểu. Khi không được yên thân kể cả tự tôi đã chấp nhận đơn giản và yên lặng. Thế là cô đơn. Và cứ cô đơn thôi. Không bao giờ chấm dứt.

Published in: on 16/09/2012 at 6:51 Chiều  Gửi bình luận  

Thẳng

Hihi, phải cười một cái với mình vì mình càng ngày càng thích nói ngay và luôn những điều mình nghĩ. Kinh không? Kể cả là đúng hay sai, cũng đều muốn nói ngay cho người mình cần nói điều mình đang nghĩ lúc đó, kể cả là với sếp hoặc với những người chưa hiểu mình, chả biết mình là ai…

Nhưng làm sao phải quá giữ ý khi mình đã thực sự nghĩ thế? Tôi có một quãng đời đủ dài để ngấm cái cảm giác nghĩ mà không dám nói. Nghĩ bao nhiêu thứ mà không nói ra được, rồi ấm ức, hoặc lại phải bộc lộ bằng một cách tế nhị khác, bộc lộ với một người đáng ra không cần phải nghe chuyện đó, đôi khi gây ức chế khủng khiếp không chỉ cho riêng tôi. Giờ thì hết cả cái dịu dàng, cái nhỏ nhẹ được bạn bè dính cho từ ngày xưa, để được là mình thẳng thắn. Tuy đôi lúc chạnh lòng nhớ mình của cái thời “dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi”, nhưng hoàn toàn thấy sự thay đổi này là cần thiết. Ít nhất là để tôn trọng tinh thần của mình, cũng là tôn trọng giá trị của sự thật trong hành trình sống.

 

Published in: on 14/09/2012 at 4:46 Chiều  Gửi bình luận  

Đủ mọi chuyện

Năm nay cảm giác về mùa thu trong tôi đến ít. Có lẽ vì tôi không nghĩ đến mùa thu nhiều như mọi năm. Những bận rộn khiến tôi bớt sự quan tâm dành cho những diễn biến của cái mùa mà tôi thường viết bài ca tụng. Nên nghe nói chiều nay trời sẽ lạnh, trong tôi cứ thấy khác khác. Dù sao cũng đã là giữa tháng 9 rồi. Thời gian còn sớm sủa gì nữa đâu.

***

Vẫn thường trực cảm giác cụt cụt trong diễn đạt câu chữ. Không còn cái thời mà đặt tay lên bàn phím là có thể gõ dăm ba trang không cần nghĩ nhiều. Hy vọng điều đó sớm trở lại, để nối được tôi với quá khứ và cả những hy vọng mộng mơ về tương lai.

***

Thỉnh thoảng nằm mà không ngủ được, tôi tự lục lọi và chọn lọc trong đầu những khoảng ký ức đặc biệt để nhớ. Có khoảng nhớ để gặm nhấm trong bình thản. Có khoảng nghĩ đến vẫn thấy sôi lên cảm giác ân hận hoặc một thứ gì đó tựa như bấn loạn, hốt hoảng. Cho mình rơi vào khoảng tối đó, rồi lại cố gắng thoát ra, cho đến khi cơn buồn ngủ về tìm.

***

Dạo này lại không duy trì được việc đọc. Sách giở được mấy trang lại gấp vào vì thời gian luôn bị ngắt quãng, chia ngắn ra đến mức không đủ để tĩnh lặng mà tập trung.

Bạn bè cũng ít gặp. Còn cái sự thấy một số người trên FB thì đơn giản quá, cập nhật nhau quá, thành ra chả quý hóa nữa. Hôm trước Hằng và Thu qua nhà cùng với chồng, con, thấy áy náy vì cách đón tiếp hai đứa bạn thân chả ra sao. Gặp nhau quá ngắn, chả kịp ôn lại gì, cũng chả kịp kể lể, chia sẻ. Vẫn phải đợi một thời gian rất dài nữa, để đủ điều kiện ngồi quây lại với nhau nói thật nhiều điều. Đàn bà thua đàn ông ở sự rộng rãi về thời gian. Đàn ông có thể dành cả ngày cả buổi khoác vai bá cổ tu rượu nói lăng nhăng. Còn đàn bà, muốn để ra một buổi làm những việc đó, thì thu xếp đủ thứ, hẹn hò từ năm này qua năm khác mà chưa chắc đã thực hiện được.

***

Con đã thực sự bước vào năm đầu tiên của đời học sinh. Mấy bước đi đầu này thực ra chưa được suôn sẻ, do bố mẹ không tính toán kỹ. Hôm qua con chuyển lớp mới, không biết có ảnh hưởng gì không. Nhưng mẹ tin mẹ đã quyết định đúng việc đó. Chưa cần biết thế nào, trước hết con có sẽ có sự thoải mái hơn trong học tập, mẹ cũng yên tâm hơn mỗi khi nghĩ về việc học của con ở trường khi có một cô giáo hiền hậu, có tâm luôn bên con. Điểm số không quan trọng, mẹ chỉ muốn con được sống hồn nhiên, ít áp lực trong thế giới tuổi thơ của con, phát triển đúng với lứa tuổi. Bố mẹ đã đi ngược “quy luật” về việc không cho con học thêm trước nên con sẽ vất vả hơn để theo kịp các bạn, nhưng mẹ tin con sẽ làm được. Con không cần dẫn đầu, con không cần làm lớp trưởng lớp phó. Chỉ cần trong mỗi bài học cô dạy, con vỡ ra được những điều đẹp đẽ về cuộc sống, về “cách làm người” theo những hiểu biết đơn giản nhất của con.

Việc mẹ muốn con viết nhật ký ngay từ khi bước vào lớp 1, lúc chữ con còn chưa thành thạo, là vì mẹ muốn con ý thức được ý nghĩa của từng ngày trôi qua, ghi lại được những diễn biến trong tâm hồn con, những gì con cảm nhận được trong ngày hôm ấy. Sau này giở lại (có lẽ con cũng sẽ có cảm giác như mẹ mỗi khi giở nhật ký ngày xưa), con sẽ thấy bồi hồi lắm, hoặc nghiệm ra được nhiều điều về kiếp sống, sẽ yêu hơn quá khứ của con.

Hôm qua đưa con đến trường, nhìn con lúp xúp trong bộ đồng phục, đi đôi giầy thể thao trắng, một tay cặp, một tay túi quần áo, nhìn thương và yêu không gì tả nổi. Sáng sớm hôm qua, lúc đi trên đường Khương Trung, con la lên bảo với mẹ “con vừa thấy một con chó rán màu nâu, nó nhe răng ra, thương lắm”. Ôi con chó quay, nó nằm chết đơ ra mắt trợn lên giữa nắng gió bụi bặm làm con thương cảm, khiến tôi nhớ đến đứa bạn Chile năm ngoái ngồi sau xe máy của tôi suýt nôn ọe khi thấy một lũ chó quay nằm chất chồng sau lớp tủ kính đối diện cổng chợ Thái Hà. Cảm giác thật quan trọng. Với tôi là quan trọng nhất.

***

Còn về chuyện cửa hàng của bố mẹ, đó cũng là một câu chuyện dài. Trong đó, tiền là một thứ chi phối quá lớn. Vì thiếu tiền nên việc tu sửa để mở một cửa hàng quá cực nhọc. Dù chỉ là 30m2, nhưng mỗi người mỗi ý, tiền không đủ để trang bị tất cả mọi thứ một cách đồng bộ, nên cứ mỗi ngày bố mẹ và cả mấy chị em lại phải đau đầu tìm giải pháp hợp lý để cửa hàng không quá xấu trong phạm vi chi tiêu hạn hẹp. Lúc chi đúng đã xót, lúc chi sai lại càng tiếc nữa. Mong mọi thứ tốt hơn trong thời gian tới, nhất là mẹ có thể ổn định được gia đình với thu nhập từ cửa hàng. Rồi sẽ tính tiếp. Cũng đã mấy năm liêu xiêu, không lẽ cứ liêu xiêu mãi.

***

Hôm qua Nguyên Nguyên lại xuống phòng bố ị bậy. Mình đi dọn, bố lấy khăn thấm xà phòng lau cho sạch. Cái mùi không được khá khẩm của Nguyên Nguyên thải ra làm bố nổi cáu. Con của Nguyên Nguyên đã lớn hơn. 6 chú chó con bụ bẫm, lông đen, mượt, mõm tròn, tai chưa dựng, mắt chưa mở. Những lúc đói, bọn chúng hét ầm ĩ đòi ti. Mà mẹ Nguyên Nguyên dường như vẫn chưa quen với phong thái làm mẹ, cứ nhởn nhơ như ngày con gái. Mẹ tôi cứ phải bế nó vào ổ ấn nó nằm xuống để cho đàn con đói sữa quây vào bú chùn chụt. Hôm qua chó con nóng quá nên bò từ ổ ra nằm la liệt trên sàn nhà. Mẹ tôi lại phải chuyển chỗ nằm cho chúng, tình hình cải thiện hẳn lên vì không thấy con nào kêu ca nữa. Chẳng mấy chốc bọn bé con này lớn, chắc cũng không thể nuôi được hết trên cái tầng 4 nhỏ hẹp. Nhưng mẹ vẫn quyết giữ lại mấy con huyền đề bốn móng với hy vọng giữ được lộc trời cho.

Published in: on 13/09/2012 at 2:53 Chiều  Gửi bình luận  

Mơ xấu

Đêm qua sau khi mơ được điểm 10 bài văn hay sử gì đó (mợ Tâm chấm), tôi lại mơ một giấc mơ rất xấu. Đám ma. Ngay ở ngõ 46 thôi, khi tôi đi qua, đã thấy một đám ma ngổn ngang người chết. Không đếm được chính xác số người chết, nhưng đi đến chỗ này thì thấy xác người đầy máu, đi qua chỗ khác lại thấy khăn trắng phủ trùm lên một cô gái, rồi một cái đầu cô gái rất trẻ da trắng như trứng gà bóc cắm trên một cái bàn. Tuy đầu lìa khỏi cổ mà da cứ trắng hồng, trông vẫn còn thần thái lắm! Người thắp hương xì xụp, mọi thứ hỗn độn cả lên. Cảm giác của tôi trong giấc mơ cũng đã rất sợ, rất hoang mang rồi. Chắc là vì ngày hôm qua gặp hai chuyện buồn. Hoặc nó cũng là điềm báo để một chuyện buồn nữa đến với tôi vào sáng nay. Cuộc sống cứ thế này thì không ổn. Giấc mơ cứ như thế nữa cũng không ổn.

Published in: on 03/09/2012 at 12:24 Chiều  Gửi bình luận  

3/9

Đến như chuyện sáng nay thì không thể chịu đựng nổi nữa. Ác đến mức khó tin. Mình thấy đau lòng và bất lực mà không biết trút vào đâu. Nhìn quanh cảm giác không còn ai bênh vực mình. Không ai đoái hoài đến mình nữa. Làm gì còn ai có thể nhìn vào mắt mình để hỏi một câu “sao buồn thế?”.

Đúng là lâu lắm rồi không có chuyện gì kể. Làm gì có chuyến đi nào. Làm gì có sự đột phá nào. Làm gì gặp ai thú vị. Làm gì có những câu chuyện thăng hoa. Tất cả đều không có gì để nói. Còn những chuyện muốn nói thì lại không thể nói ở đây, thậm chí không thể nói với bất kỳ ai.

Những niềm vui mà ngày ngày đón nhận được không phải không có. Nhưng nó không đủ làm mình nhớ, làm mình sung sướng. Vì thế mà chẳng thể viết dài được như ngày xưa. Không thể viết liền mạch được nữa.

Published in: on 03/09/2012 at 12:17 Chiều  Gửi bình luận  

2/9

Giá được uống một chút rượu để có thể viết bay hơn, tự do hơn.

Lâu dần, lòng tự trọng của mình ngày càng yếu thế. Phải dẹp bỏ những nỗi thất vọng, những nỗi buồn hay sự tủi thân để đứng vững. Vì biết mình mà buông xuôi thì không phải mình mình tan vỡ. Nhưng sự cố gắng đôi khi thật đắng, thật nghẹn. Đáng ra được tự nhiên là mình, mình phải cố gắng dung hòa giữa mình và mong muốn của người khác. Rồi cuối cùng ra một cái gì đó dở dang, nhạt nhẽo. Không thể làm vui bản thân, cũng chẳng làm vừa lòng người khác. Cho đến thời điểm này, sau bao nhiêu lần phân vân, giằng xé, mình vẫn chỉ cũ kỹ như thế, không thay đổi được gì. Không bao giờ quyết liệt được.

Không có sự chia sẻ thì an toàn, nhưng hụt hẫng và cô độc những lúc bị xô đẩy mà chẳng có ai bấu víu. Thèm được chuyện trò.

(Nghĩ là có thể viết thật dài, nói thật nhiều điều, nhưng không gian chẳng thuộc về mình, cảm xúc cũng theo đó bay biến hết).

Published in: on 02/09/2012 at 8:29 Chiều  Gửi bình luận