Tôi thích…

Lâu quá không nhắc đến những gì mình thích. Rồi hình như nhiều khi cũng cố gắng muốn quên đi những chi tiết đó cho xong chuyện. Vì có những thứ quá xa xôi, xa xỉ… Vậy mà hôm nay, trời lạnh đến găng tay bông xù cũng không thể làm ấm tay, thì lại đi lôi những điều ấy ra mà kể lể. Có thể những điều nhỏ nhỏ này sẽ cho mình cảm thấy bớt lạnh hơn chăng…

Mình thích:

– Ngồi đong đưa chân trần trên lan can của căn nhà gỗ nhìn thẳng ra vườn vào những buổi sáng tinh mơ, những buổi trưa nắng hay những chiều hè gió mát. Vườn có nhiều cây ăn quả và hoa. Có những luống rau trồng trên đất nâu mịn. Đặc biệt là rau xà lách, mùi và mùi tàu…- Mặc bộ quần áo hoa vải thật nhẹ – kiểu áo kiểu bà ba, quần dài vừa đủ không quét đất rồi tha thẩn bên những luống rau ấy, thích nghĩ gì thì nghĩ, chẳng có ai đụng chạm vào.

– Mang về nhà một kệ đựng băng đĩa đặt theo chiều ngang dài hơn những giá băng đĩa bán ngoài phố để có thể đựng mãi những CD mình thích không sợ hết chỗ.

– Một căn phòng gỗ với giá sách cao lên gần trần nhà, tủ quần áo kéo hết chiều dài của tường, bàn ghế gỗ rộng bên khung cửa gỗ có những song tiện tròn màu tự nhiên hoặc sơn xanh lá cây hướng ra vườn.

– Một giàn những chậu cây lá nhỏ treo đều nhau trước lan can nhà.

– Một đôi loa tốt để có thể nghe trọn vẹn những giai điệu mình thích mỗi lúc làm việc nhà.

– Một đài cassete âm chuẩn, bắt được tất cả các sóng của các Đài tiếng nói.

– Bếp nhất định có một loạt các lọ thủy tinh đều nhau, xếp ngay ngắn để đựng gia vị và các thứ cần thiết.

– Một chuông gió treo ngoài hành lang.

– Những bát cắm hoa nhỏ cùng những viên sỏi trắng ngần chỉ đợi hoa nữa là xong nhiệm vụ làm đẹp.

– Một đôi guốc cao 9cm, quai đen thanh mảnh, gót không kêu to khi đi trên sàn gạch hoa.

– Ngồi trò chuyện cùng bạn bè trước khi bắt đầu những quanh co phố phường cùng họ trong cả ngày dài nhiều nắng.

– Máy ảnh xịn với thẻ nhớ 8GB để có thể chụp tất cả những gì mình thích mà không sợ bộ nhớ đầy.

– Nằm cuộn tròn trong chăn đọc sách bên đèn bàn vàng ấm nóng.

– Bánh trưng rán trong một sớm mùa đông.

– Nước dừa không đường vào trưa mùa hạ.

– Một mái tóc không ép, không nhuộm, bồng nhẹ, sợi mảnh và xếp thành lọn.

– Một sớm thức giấc chợt thấy mình chưa từng bao giờ uống Tê-ta.

Published in: on 20/01/2008 at 11:44 Chiều  Comments (8)  

Bóng ma ở Lexington

bong_ma_lexington_1
Bỏ qua những bình luận sâu sắc, hay ho của cả thế giới về HaRuKi với những tác phẩm nổi đình nổi đám của ông. Bắt đầu đi vào “Bóng ma ở Lexington” với tâm trạng vừa phải, không hy vọng nhiều như lần đọc “Rừng Nauy”. Cho đến lúc gấp sách lại rồi, vẫn chưa hiểu cảm giác thực của mình là gì. Tất cả vẫn trôi miên man, không định hình, không cụ thể.

Anh bạn cho mượn quyển sách này cũng không biểu lộ rõ cảm nhận của anh ấy về nó, cho nên càng không thể phụ thuộc vào anh ta để có chút dựa dẫm nào trong ý nghĩ. Chỉ có điều không thích lắm cách trình bày bìa của Trần Hoàng Chi. Chưa đọc đến những chữ, những câu bên trong đã cảm thấy hỗn loạn một cách âm thầm trong trí óc khi mắt chạm vào bìa. Nếu là mình có lẽ mình sẽ trọn một cách thể hiện giản dị hơn…

Mình nói thế vì cảm nhận khi đọc xong “Bóng ma ở Lexington” vẫn cứ là một mùa đông xam xám, không mặt trời vàng rực, không cỏ cây biếc xanh. Lạ quá! Ngay cả khi bước vào “Vườn cỏ buổi chiều cuối cùng” có cỏ mượt và những cơn nóng vì nắng chiều của chàng sinh viên cắt cỏ thì những cơn gió đông với tiết trời quạnh quẽ vẫn không thoát khỏi tâm trí mình. Truyện ngắn trong này mình không thích nhất có lẽ là “Chuyện bà cô nghèo khó” và nếu phải chọn thêm một truyện nữa thì sẽ là “Đường cây xanh ở Sydney”. Vì sao ư? Có thể vì mình đã chán ngắt những câu thoại về bà cô nghèo khó anh bạn trai đang cõng trên lưng một cách vô hình, chán ngắt luôn cả khu phố xác xơ tẻ nhạt ở nước Úc. Tuy nhiên đoạn kết của “Đường cây xanh ở Sydney” cũng khiến mình mỉm cười đôi chút khi hình dung ra anh thám tử tư tiền thừa “muốn mứa” đang ngồi nghe Glen Gould trong căn nhà thuê xập xệ vắng vẻ.

Những câu chuyện kết thúc cứ như là một bước chân dừng tạm ở đâu đấy. Không cảm thấy được đó là cái kết thúc khép lại ý gì đấy, rõ ràng. Cứ lơ lửng, bỏ ngỏ và như là phải tiếp một chặng nữa mới có thể kết thúc được. Ấy thế mà lại kết thúc, làm mình đôi khi hẫng một cái nhưng cũng có thể nhanh chóng thích nghi ngay. Nhưng rõ ràng là không thể quay trở lại thực tại liền được. Có thể vì ngòi bút sắc của HaRuKi có tài lôi kéo người đọc đến mê hoặc. Cứ khiến người ta bị rơi vào không gian ấy mà không lý giải được nhiều những thứ xung quanh đang diễn biến ra sao… Nhưng làm ơn đừng nhớ những tiệc tùng trong đêm hay những giấc ngủ dài 2-3 tuần của bố con Casey trong căn nhà gỗ đóng cửa kín bưng làm gì, ám ảnh và cũng hơi rùng mình đấy!

Cái mình học được nhất khi đọc truyện ngắn này có lẽ là sự thẳng thắn. Mình thích những câu nói thẳng tắp trong truyện, thích những suy nghĩ của những nhân vật phụ và cả nhân vật chính, cứ như nó đang trôi từ lòng dạ ra không một chút vướng mắc, không chút băn khoăn. Đọng lại trong đầu óc mình lúc này là một chàng trai hiền lành, tốt bụng tuy cuộc sống có phần hơi tẻ nhạt nhưng cũng gợi lên cho người đọc những tự vấn rất thật. Nếu ai hỏi mình rằng thế có nên đọc quyển này không thì mình sẽ trả lời “có”. Chúng ta đang rất cần có những lời nói thẳng, nói thật, nhưng suy nghĩ tinh tế, những cái nhìn thấu đáo về lối sống, về con người. Tuổi trẻ là một tài sản lớn, không thể để nó trôi tuột đi không đọng lại gì.

Published in: on 20/01/2008 at 9:33 Chiều  Gửi bình luận  

Kiềm chế

Một chút xáo trộn giữa buổi trưa vội vã, đủ để kéo theo sự thiếu kiềm chế. Khiến tay vô tình bấm những phím chữ không đâu. Kiềm chế quả thực là một việc vô cùng khó. Nhưng dù khó vẫn phải cố gắng thực hiện cho hết sức mình, nếu không hậu quả thật khó lường, con đường mình đi sẽ không thể kiểm soát.
Nhà thơ trưa vắng.
Published in: on 18/01/2008 at 7:09 Sáng  Comments (2)  

Chia tay

Nếu rèn luyện được mình có bản lĩnh vững vàng, có lẽ sẽ không cảm thấy buồn đến thế khi sắp có cuộc chia tay ngắn với những người bạn quanh mình. Mình có cảm giác nếu để lộ ra nỗi buồn lạ kỳ ấy, ai cũng sẽ cười mình thôi. Có gì đâu… Đã nhiều nhặn gì đâu… Đã “nằm gai nếm mật” cùng nhau chút nào đâu mà sao thấy gần thế! Ừ, nhưng đâu phải với ai cũng vậy. Chắc chắn đó là những người bạn mình thấy rất cần, rất nâng niu.

Published in: on 15/01/2008 at 6:39 Chiều  Gửi bình luận  

Gỗ

Không được viết về gỗ với tư cách của nhà thẩm định. Không được viết về gỗ với cái nhìn của một người biết gỗ. Chỉ xin viết về gỗ theo cách của một người đang cảm nhận và yêu gỗ.

Yêu gỗ có lẽ vì chất gỗ. Một thứ chất luôn gợi lên trong mình sự chắc chắn, vững vàng và thâm trầm. Cái sự tĩnh tại và trầm lặng của gỗ có đôi lần nhắc nhớ mình hãy điềm đạm đi. Gỗ càng già càng lên nước bóng, mịn và mềm. Có lẽ cái mềm của gỗ là sự hiền lành dẻo dai. Gỗ không bao giờ lỗi mốt cũng chẳng khi nào hào nhoáng vô duyên. Gỗ cứ lặng lẽ chiếm một vị trí riêng tư trong lòng người, trong lòng cuộc đời rồi ở đó ngắm nghía những bước chân thời gian vội vã.

Gỗ làm bàn, gỗ làm tủ, gỗ làm giá sách, gỗ làm ra đủ mọi thứ qua sự sáng tạo của con người. Nhưng dù ở hình hài nào, cái chất của gỗ vẫn thế, vẫn ấm áp, cổ xưa, nguyên thuỷ. Như thể trong lòng nó đang hiển hiện cả một rừng cây ào lá, cả những ban mai ngập nắng về, cả những loài chim hò hẹn trên mỗi cành xanh vào những sớm thu chớm hé.

Gỗ có hương vị. Hương gỗ không nhức mũi. Hương gỗ có gì đó ẩn sâu, len nhẹ vào từng thớ thịt, lẩn khuất trong từng vòng gỗ đi theo hơi thở thời gian. Hương gỗ thì thầm mà lan xa. Vì “hữu xạ tự nhiên hương” nên dường như gỗ không cần cố đắp điếm thêm chút gì vẫn được người đời ngưỡng mộ. Gỗ đón nắng thì vàng óng lên một sức sống tươi mới. Gỗ với đêm thì lặng lẽ ướp không gian bằng hoài niệm chứa chan. Gỗ ngày hè thì mát rượi cho thân người ngơi nghỉ. Gỗ chiều đông lại sưởi ấm cho những đôi tay đang thèm được nắm lấy. Ngồi trên lòng gỗ, nghe hơi ấm dội vào như có một sự chở che rộng lượng. Mới biết rằng gỗ có linh hồn, có đấy những sẻ chia, có thực sự những đồng điệu sâu lắng.

Nếu em ngồi trên ghế gỗ, nhớ rót cho tôi một cốc trà. Trà rất hợp với gỗ, có lẽ vì cùng màu vàng của nắng ấm, của bếp lửa, của rơm rạ, của tuổi thơ rộn rã, của tuổi già ưu tư… nên trà và gỗ có thể là bạn được, bạn dài lâu, bạn thấu hiểu. Nếu được ngắm cửa sổ gỗ có những song thưa trên phố, không thể bước vội qua được vì màu sơn xanh hiền lành cứ quấn lấy mắt người. Cái thô mộc đáng yêu trên từng song cửa khiến ta nhớ lại những ngày tuổi thơ đứng bên cửa đợi mẹ về. Trên cửa sổ đó nếu có thêm một nhành lá nhỏ, thì đảm bảo sự nên thơ đó quyến rũ hơn bất cứ những thứ hào nhoáng, diêm dúa khác.

Vì vậy mà cứ sống như gỗ. Trầm lắng, chứa chan, hiến dâng tận tụy, không thở than, không mệt mỏi. Vì vậy cứ yêu gỗ như ngàn đời yêu rừng cây gió ngát. Yêu gỗ và yêu cái u tịch ngàn năm trong những vòng tròn kết nối không ngừng nghỉ. Yêu gỗ và ngắm gỗ mỗi ngày, chạm vào gỗ những khi tựa vào yên ả, thì như thế, mình cũng đã được thấm chút gì cái chất cốt yếu của gỗ đấy thôi.

Published in: on 14/01/2008 at 12:02 Sáng  Comments (4)  

Bởi vì…

Bởi vì anh dắt em lên những ngôi đền cổ

Nên chén ngọc giờ chìm xuống đáy sông sâu

Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng

Mặt trời vàng và mắt em nâu

Tự dưng anh bạn nhắc đến Huế nên mình lại nhớ những câu thơ của Thu Bồn. Cảm giác khi nghĩ về Huế bao giờ cũng xao động, một sự xao động rất cũ, rất hiền. Đến nỗi cứ muốn chìm đi trong những rêu phong cổ kính, những phố hẹp êm đềm hay những quán ven đường với tiếng dạ thưa nhẹ tênh.

Đến Huế đôi lần cứ như khách lạ. Mà chạnh lòng thêm cảm giác của một người con Huế xa xôi. Vì thế gắng giữ lại chút “Rất Huế” để khỏi ngại ngùng mỗi khi nhận mình có dòng máu của “lăng tẩm đền đài”. Anh bạn này, nếu có nhớ một chút nào hình dáng cũ của người con gái anh vừa kể, thì cứ để yên đấy, đừng vội vàng xóa đi. “Một chút” đó sẽ có lúc vực anh dậy trong một lần quỵ ngã nào… Để còn thấy xao động về quá khứ, để cảm thấy yêu hơn mảnh đất thần kinh… Thấy mình là mình với những nhớ thương không rõ hình hài. Sống với thực tại và hoài niệm cũng tạo cho mình một cảm giác rất tha thiết. Cứ như là cuộc sống này quá nhiều nỗi yêu thương để mình không thể sớm giã từ…

Published in: on 13/01/2008 at 10:52 Chiều  Gửi bình luận  

Nặng quá Tết ơi!

Năm nào gần đến Tết cũng nghe bố than thở. Mặc dù biết tất cả mọi chuyện đều do mình tạo ra thôi nhưng gánh nặng Tết vẫn cứ phải gánh. Không chỉ bố mà còn rất nhiều người khác xung quanh mình kêu mệt khi nghĩ đến Tết. Không như trẻ con mong Tết để có lì xì, có áo mới, được nghỉ học, được đi chơi… Người lớn phải đi lì xì, may áo mới cho con, trông con trong những ngày con không đến lớp, đưa con đi chơi với bao mối lo xăng cộ, đường xá, lịch trình, chi tiêu… Con thích thú tung bóng cài thiếp lên cành đào trong khi bố vừa mướt mải lùng sục cả buổi mới có được cành đào ưng ý mà giá cả phải chăng. Con chê giò chả, thịt đông ngấy quá không muốn ăn trong khi mẹ băn khoăn, cân nhắc mãi mới mua được thức ăn cho 3 ngày tết. Rồi quà cáp cho sếp, quà cho hai bên nội ngoại… Trăm thứ trăm lo dồn trong số tiền thưởng ít ỏi cuối năm vừa lĩnh.
Làm sao để Tết không còn là gánh nặng mà chỉ là niềm mong đợi, nỗi hân hoan như “Ngày thắm tươi bên đời xuân mới. Lòng đắm say bao niềm vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng. Ta muốn hái muôn ngàn đoá hồng…”
Published in: on 13/01/2008 at 7:32 Sáng  Gửi bình luận  

Thương chị quá!

Em gái nói với mình câu đó trước khi quàng nốt chiếc khăn lụa màu chàm và ngắm gương lần cuối để đi chơi. Mình và Win ngồi trong chiếc màn vuông 2,4m nhìn lên mái tóc bồng của em. Tuổi trẻ thật kỳ diệu! Đầy sức sống và niềm tin. Mà mình đâu đã già, nhưng cũng thực sự đủ để biết kiềm chế lại những sở thích riêng tư trong rất nhiều giây phút. Nếu bây giờ mình cứ thực hiện hết những điều mình muốn có lẽ sẽ không thể tồn tại một nền tảng cơ bản như hiện nay. Vì thế hài lòng với hiện tại, hành động có cân nhắc theo từng giai đoạn sống có lẽ là việc không cần băn khoăn nhiều. “Thương chị quá!” là cách nhìn từ em – từ tuổi 20 của em dành cho chị, còn chị – hơn em 7 tuổi thì đã thấy ti vi qua ô màn tuyn rất thực, rất quen. Từng và sẽ có nhiều phút “thèm cà phê”, nhiều lắm những suy nghĩ hỗn độn và phá phách khác. Nhưng nhanh thôi, tối rồi, lại mắc màn sớm cho muỗi khỏi đốt Win. Nghe đài bên tiếng thở đều của Win trong đêm với chị bây giờ là yên lành nhất, em gái ạ!
Published in: on 10/01/2008 at 7:39 Sáng  Comments (6)  

Cầu sập

Vậy là nhiệm vụ “cầu nối” của mình không thành. Gọi mình là cầu kể cũng không chính xác. Mình vừa là người truyền tải vừa là người nhận phản ánh để thay đổi nhận thức và hành động. Không thành vì mình truyền đạt kém hay người nhận thông tin thực sự không muốn nhận, thực sự không muốn thay đổi? Buồn. Xin lỗi những người bạn tin tưởng mình! Mình không thể và cũng không muốn cố nữa.

Published in: on 09/01/2008 at 9:38 Chiều  Comments (2)  

Vắng

Một ngày không đến Tràng Thi. Nhớ ghế, bàn, máy tính. Nhớ cửa sổ nhìn ra bằng lăng, trứng cá. Nhớ Quang Trung nhìn xuống từ cửa sổ tầng2. Nhớ lối đi dẫn thẳng ra những luống đồng tiền lưa thưa. Nhớ nhà xe lâu lắm rồi mình không thể đến từ lúc xe còn ít… Nhớ người, nhớ tiếng!… Chỉ mới một ngày thôi, vắng để biết rất cần.
Published in: on 09/01/2008 at 7:33 Sáng  Gửi bình luận  

Phố cuối năm

Mình thích phố cuối năm. Có lẽ vì những chộn rộn, nhộn nhịp, gấp gáp của nó cũng khiến mình cảm thấy xốn xang. Phố cuối năm, phố đông người và nhiều hẹn hò cùng những dự định mới. Phố cuối năm, nhen lên những tình yêu rất quen rất lạ. Phố là những hàng quán quen thuộc. Phố nối nhau qua những hàng cây xanh nâu. Phố chạm vào tay một hơi ấm gần như không nắm bắt lại được. Phố ơi, nếu được đi bộ trên những vỉa hè nhỏ nhắn mãi, thì với mình, phố vẫn không bao giờ thôi muốn rời chân.
Published in: on 06/01/2008 at 10:54 Chiều  Gửi bình luận  

Entry ngắn

Thực sự mình vẫn không đủ can đảm để bộc lộ tất cả. Nhưng viết entry trước tự dưng lại nảy ra entry này. Tự nhiên muốn mình thay đổi. Thôi không băn khoăn nữa, cứ thẳng tuột ra cho thoải mái. Không sợ ai hiểu lầm. Không sợ ai đánh giá. Không sợ ai xì xào. Thôi buồn vì những điều không đâu. Thử như thế xem, chắc sẽ trẻ ra thêm vài tuổi.
Published in: on 05/01/2008 at 8:02 Sáng  Comments (3)  

Chiều đông này

Chiều đông trời trắng. Chiều nay nắng không về như chiều qua. Nhưng vì Cafe Tối cười và nói nhiều quá nên không gian ấm lắm! Tự dưng lại “mắt ướt” vài giây là sao. Xấu hổ quá! Nhưng sẽ không băn khoăn về những gì đã chia sẻ. Hãy để mình được có nhiều phút thật thà, thẳng thắn. Vừa rời Đông Tây N11a lại đã thèm uống trà…
Published in: on 05/01/2008 at 7:21 Sáng  Comments (3)  

Phút nhớ nhất trong ngày

Ngày hôm nay có một số phút đáng nhớ:
– Trà nóng chớp nhoáng cùng Cafe Tối.
– Cùng bố đi mua máy ảnh bên Gia Lâm trong ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ.
– Cùng chị Lan ngồi trên đường Đại La chuẩn bị cho sự thay đổi mới về một chi tiết nhỏ của bản thân.
– Sapa với em gái, Escape và Chôm chôm.
Nhưng khoảnh khắc làm mình nhớ nhất là nụ cười thân thiện và gần gũi của 2 B. Đến cơ quan muộn một chút với lỉnh kỉnh túi, máy, áo… Vui khi thấy áo vàng đất cười tươi đến thế ở khu nhà H. Cảm ơn nụ cười hồn nhiên đó làm mình thấy rất bình yên!

 

Published in: on 04/01/2008 at 7:18 Sáng  Gửi bình luận