Ngày cuối cùng của năm

Nhìn lại ư? Một năm có gì đọng lại?

– Yêu thương

– Lòng tốt

– Trầm cảm

– Nhận ra

– Hạnh phúc

– Lo âu

– Sáng tạo

– Lười biếng

– Túng quẫn

– Hoang phí

– Nóng nảy

– Kiềm chế

– Mâu thuẫn

– Mong manh

– Hy vọng

– Đam mê

– Và lại hạnh phúc.

Published in: on 31/12/2019 at 10:09 Chiều  Comments (3)  

Phí blog

Lại vừa chi 60 đô cho cái blog này, năm nộp phí thứ 2. Các bạn trong danh sách bạn blog của mình đã ai phải nộp phí cho wordpress chưa? Mình nộp phí mà không tiếc bởi mình coi blog này quý lắm, nên để duy trì được nó với số tiền như vậy mình thấy cũng được. Tại blog mình hoạt động đã khá lâu rồi, mình cũng không muốn bị chèn quảng cáo, và nguyên nhân quan trọng nữa là mình dùng rất nhiều dung lượng của blog để đăng ảnh nên chẳng thể dùng free mãi được. Ngày xưa dùng photobucket làm nguồn đăng để chia sẻ lên blog, giờ mất hết ảnh đó, tiếc. Sau này đăng trực tiếp trên blog, tiện hơn nhiều.

Nãy có đọc một comment của một bạn trên blog của một bạn trong danh sách bạn mình, nói rằng: hãy viết để cho mình, còn nếu viết để người khác đọc thì sẽ nhanh chán lắm. Đó chính là quan điểm xuyên suốt của mình khi viết blog này. Nên có bạn blogger viết trên blog hỏi không biết năm 2019 bạn ý viết tiêu cực có nhiều quá không, có khiến người follow mệt theo không, thì mình xin trả lời rằng bạn đừng bao giờ phải băn khoăn vì điều đó. Hãy viết những gì bạn muốn, hãy là bạn thực thà nhất để mình có thể cảm nhận suy nghĩ của bạn một cách thực thà theo, đó mới chính là cái mình cần đọc ở blog của bạn.

Published in: on 28/12/2019 at 12:01 Chiều  Comments (10)  

Sổ planner

Cuối năm đi mua ít sổ xinh về cho đầu năm có thêm động lực vẽ vời và ghi chép.

Mẹ chọn cuốn planner 2020 và cuốn chấm Saigon tropical.

Win chọn một cuốn chấm bìa trắng đen, mấy hình dán và một chiếc bút mực trắng.

Dodgrid cho planner vui không? Kế hoạch của một năm bắt đầu từ đây.

Và vui hơn nữa vì chọn được cuốn có tên “Sài Gòn”.

Published in: on 26/12/2019 at 9:50 Chiều  Comments (4)  

Tối giản

Tuần này đã:

– Xóa hơn 300 số điện thoại trong danh bạ

– Xóa hơn 200 tài khoản zalo

– Xóa gần 100 bạn Fb

– Xóa 16 followers của blog

– Instagram cá nhân chỉ còn 38 người

– Rời khỏi tất cả các hội nhóm xã hội trên Fb

—> Nhẹ nhõm.

Vẽ tháng 12.2019

Published in: on 25/12/2019 at 5:40 Chiều  Comments (6)  

Hoa cỏ ngày đông

Thứ 7 vừa rồi đi Thảo viên resort ở Sơn Tây chụp được ít ảnh hoa. Trời mưa bụi, xam xám nên không có nắng để ảnh tươi được. Vẫn cố gắng lưu chút thiên nhiên để ngắm nhìn lại thi thoảng. Đăng trước một ít, còn tiếp.

Published in: on 25/12/2019 at 4:55 Chiều  Gửi bình luận  

Nhìn lại

Ngày xưa, mình cảm thấy dễ dàng khi dùng một vài từ để nói về bản thân. Vài nét sơ lược đã đủ để gọi ra mình. Có thể bởi ở quá khứ đó, mình chỉ đơn giản với những điều bình dị. Ngày nối ngày đi trên những con đường nhỏ, đến trường, ra chợ, qua nhà bà, sang nhà bạn… nên tầm nhìn và nhận thức cũng chỉ dừng ở đó. Suy nghĩ có đôi khi cũng muốn vượt ra khỏi những cái mình có để vươn đi muôn nơi, tuy nhiên đó là sự trẻ con ngây ngô thôi. Có lẽ khi người ta càng nhỏ bé lại càng muốn vượt ra khỏi phạm vi ấy…

Giờ thì khó mà phác họa được mình. Đến mình còn thấy thế nữa thì ai sẽ gọi ra được cái bản chất mình chính xác đây? Trong con người mình có hàng trăm hàng ngàn những thứ khác nhau luôn khuấy động. Thỉnh thoảng mình lại thấy bất ngờ về bản thân. Có thể là bất ngờ về một khả năng nào đó, một nhược điểm lớn nào đó, thậm chí là một điều rồ dại nào đó mà mình thường nghĩ chỉ có thể xảy ra với một cá nhân nào đó xa vời.

Có lúc cứ mải mê đi tìm kiếm những gì sâu xa, to tát hoặc băn khoăn với những lý tưởng sống mơ hồ… rồi sau những mệt mỏi thì lại trở về là không gì hết. Rồi rút ra một điều, quan trọng nhất là làm thế nào để mình thấy thoải mái và thanh thản thì sẽ thấy bình yên.

Đúng là mình đã tham lam quá, muốn làm nhiều điều quá và cũng muốn được nhận nhiều quá! Hôm qua khi nghe lời nói chân thành của một người bạn dành cho mình, mình chợt nhận ra mình đang có quá nhiều. Mình sẽ thôi không dằn vặt đâu đâu nữa. Sẽ cứ làm những gì mình thích và chăm chút cho những điều thân thiết đang ở rất gần.

Ai đó nói “Mỗi người có cách chọn lựa cuộc sống riêng, và cách nào khiến người ta thoải mái nhất thì đấy là hạnh phúc”. Mình sẽ học cách trở về đơn giản như xưa, để có thể khi nào cần thì phác họa được mình một cách trong trẻo và ngắn gọn.

Với mình, giản dị bao giờ cũng là điều đẹp nhất!

Viết năm 2008.

Published in: on 20/12/2019 at 3:01 Chiều  Comments (3)  

Mặt phẳng

Có rất nhiều khi, bên cạnh mình là mặt phẳng đầy đặn. Nhưng những khi như thế, thường mình không nhận ra mặt phẳng đó quý giá, quan trọng đến nhường nào. Cứ bình thản mà hưởng cái bề mặt êm đềm đó.

Cho đến khi, thấy những lỗ hổng, thấy một khoảng trống, thấy một đốm đen. Cho đến khi, cái bề mặt bình yên, gần gũi ấy rời xa mình. Có thể chỉ là trong thoáng giây, có thể dài lâu, thì rồi mình mới nhận ra cái mặt phẳng ấy cần thiết, quan trọng, ý nghĩa đến mức nào.

Thường là thế, có trải qua mới thấm được giá trị của mọi thứ quanh mình. Mình luôn cố gắng gom nhặt những kinh nghiệm của mọi người để rút ngắn quãng đường đi của mình, để tránh được những điều mình không muốn xảy ra.

Tuy nhiên việc này không phải là dễ, vì những bài học đó vẫn chỉ là bên ngoài mình, mình biết, mình nghe nhưng mình chưa trải nghiệm. Và như vậy, thực tế có những việc chỉ có chính mình trải qua rồi thì mới biết được cảm giác đó và nhìn nhận được giá trị của nó rõ ràng hơn.

22.7.2008

Published in: on 20/12/2019 at 9:06 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày xưa tôi nghĩ thế!

Bắt đầu từ lúc nào, mình không còn muốn xây dựng ra những khuôn mẫu cho mình nữa. Chán hẳn rồi việc phải quy định, áp đặt mình phải sống như thế này như thế kia cho có chuẩn tắc, cho ra lề ra lối. Có lẽ tại chính mình đã làm mình thất vọng bởi mình đã phá vỡ đi rất nhiều khuôn khổ mình đặt ra. Thất vọng bởi cái khuôn khổ đặt ra không hợp lý hay bởi việc phá vỡ khuôn khổ của mình đã làm mình tan rã đi những tự hào và niềm tin vào chân lý?

Nhưng hiện tại thì mình thấy an lành. Có lúc buồn thật thấm thía, có lúc vui ngạt ngào. Thế nào thì thế, cũng là cuộc sống của chính mình thôi. Tự nhiên không thấy áp lực nhiều nữa. Thì cứ sống cho trọn vẹn với mong ước trong lòng mình đi. Nói thế thôi chứ thật quá khó để trọn vẹn. Tất cả dường như đều là dang dở, hao khuyết…

Hôm nay thì thích câu thơ này:

Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa

Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu

Khi em rụt rè khẽ áp lên bên má

Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều

(Eptusenco)

— Viết 28.7.2008 —

Published in: on 19/12/2019 at 5:25 Chiều  Gửi bình luận  

Hồng thơm

Published in: on 18/12/2019 at 5:30 Chiều  Comments (1)  

Ngẫm lại, việc mình sống quá thật thà là điều VÔ CÙNG KHÔNG NÊN. Bởi trong đời này đâu phải thứ gì cũng nên nói ra, nhiều cái chính là “thật thà hư” ấy chứ.

Lý do không nói một điều gì đó mà ta xét thấy nếu nói ra chỉ thêm làm đôi bên mệt mỏi hay sự việc trở nên rắc rối phức tạp, trong khi sự thật đó chẳng giải quyết được vấn đề gì:

1) Có thể gây tổn thương hay buồn phiền cho người được nghe kể.

2) Có thể gây ám ảnh cho người tiếp nhận cả đời nếu sự thật đó là điều gì khủng khiếp hoặc có khả năng gây ám ảnh.

3) Có thể kích thích trí tưởng tượng của người nghe lên một mức cao hơn sự thật ta kể hoặc họ sẽ đẩy câu chuyện theo góc nhìn của riêng họ khiến câu chuyện bị tam sao thất bản.

4) Lời kể của ta dù cố gắng khách quan thế nào cũng sẽ có lồng ghép ý nghĩ chủ quan vào bởi ta đã soi nó bằng lăng kính của chính mình, nên có thể lắm, sẽ có sự sai lệch giữa lời kể với bản chất sự việc.

Mình sẽ cực kỳ hạn chế việc đưa chuyện, nên tiết chế sự bộc bạch của bản thân, để tránh phiền phức, mệt mỏi, oan ức về sau. Sẽ nhắc nhở mình nhiều hơn về việc phát ngôn. Các cụ có câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, quả là đúng lắm!

Published in: on 15/12/2019 at 7:32 Chiều  Comments (4)  

Em trong Anh bay bổng mơ hồ

Phảng phất mùi hương màu khói

Em trong anh bay bổng mơ hồ

Chảy một dòng đắm đuối hư vô

Dẫu nóng bỏng vẫn dịu dàng da diết.

Published in: on 14/12/2019 at 11:56 Sáng  Comments (1)  

Triết lý nhỏ xinh

Published in: on 13/12/2019 at 5:41 Chiều  Comments (3)  

Chợ Bà Chiểu (2)

Một buổi chợ vui. Vui lắm! Không quên được. Tôi chụp kiểu bấm vội, nhưng cũng sẽ vẫn lột tả được đôi nét của chợ SG phải không?

Published in: on 12/12/2019 at 10:18 Chiều  Comments (1)  

Chợ Bà Chiểu (1)

Những bước chân đi đều, máy giơ lên chụp nhanh hơn một cái chớp mắt. Và những khoảnh khắc lưu lại, ngẫu nhiên, vô tình. Chợ Bà Chiểu một ngày đầu tháng 12.

Published in: on 12/12/2019 at 10:13 Chiều  Gửi bình luận  

yêu lấy chính mình

Ngày xưa tôi hay tự ti lắm. Lúc nào cũng nghĩ mình xấu xí. Nên mặt mũi không rạng rỡ, miệng ít nở nụ cười. Tôi hay trầm tư lặng lẽ. Tôi hay viết nhật ký than thở chuyện không vui. Đó là đặc trưng của tôi những ngày cấp 3 và đại học. Dần dần, khi đi làm rồi, khi trưởng thành thực sự, tôi nhận ra tôi cũng có những ưu điểm để tự tin đó chứ. Thế là tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cười nhiều hơn, ngẩng cao đầu, và không còn chui vào góc tối than vãn những chuyện không đáng than.

Còn nhớ ngày đó, đi học Đại học, tôi hay đeo cặp vai chéo để che cái vòng 3 của mình đi. Bởi tôi cho rằng cái vòng 3 của tôi là quá khổ, đáng phải che lại. Rồi có chiếc mụn trứng cá nào tôi cũng lo âu soi gương trầm trọng. Nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng, vòng 3 là ưu điểm của tôi và một vài chiếc mụn cá trên mặt không làm ảnh hưởng đến thiện cảm của người khác đối với tôi (mà lạ lắm, khi tôi không quan tâm đến sự xuất hiện của chúng nữa, thì chúng lại rất ít tìm tới tôi). Mặt tôi gầy, trước tôi rất hay bất mãn, giờ tôi lại bảo à hóa ra mình có nét riêng, nét người mẫu, thế là lại vui. Tôi không còn bị buồn nhiều bởi những chê trách của người đời hay phải cố gắng thay đổi vì lời góp ý của người khác nếu tôi không đồng quan điểm. Tôi có gout thẩm mỹ của mình, có quan điểm sống của mình và đã tự biết mình như thế nào là ổn.

Tôi tự tin với những gì tôi có dẫu tôi biết nó không nhiều ưu tú. Tôi nhận ra, chỉ khi mình là chính mình, và tự tin với những gì mình có, thì mình mới “tỏa sáng” được.

Published in: on 12/12/2019 at 9:29 Sáng  Comments (7)  

Em trai tôi đã lớn

Vậy là tôi đã thấy yên tâm về em trai tôi. Vào SG lập nghiệp mới từ cuối tháng 8. Tự tìm nhà trọ. Tự kiếm việc. Rồi tự nấu ăn (dù trước đó ở nhà bố mẹ chiều, chả bao giờ biết nấu). Tháng 11 đã khoe chị tháng lương đầu tiên (cao hơn lương chị dù chị đã đi làm 17 năm). Tin rằng với đam mê của em, cá tính, gout thẩm mỹ mà em có, em sẽ sớm có vị trí trên con đường em chọn. Chị tin cái tên Phạm Công Thành sẽ ngày càng có trọng lượng trong nghề.

Published in: on 11/12/2019 at 5:27 Chiều  Gửi bình luận  

Cái Blog này

Cái blog này, nhiều lúc tôi thấy nó cạn cạn, là những khi tôi đăng quá nhiều ảnh và viết rất ít chữ. Nhưng vì tôi tạo blog ra không phải để viết cho ai đọc, mà để phục vụ nhu cầu lưu trữ to lớn của mình, giống như blog là nhật ký đời sống, nên viết hay ảnh hay bất cứ thứ gì, cũng đều là tôi cả.

Đôi khi tôi cũng nghĩ, thế mình để blog nó ra kiểu này thì xung quanh có chán không? Xong lại thôi ngay ý nghĩ đó, vì tôi làm blog đâu phải vì ai. Nếu ai chán thì unfollow, ai không muốn xem thì bỏ qua, đơn giản chết đi được.

Nhìn lại một chặng đường, từ 2007 đến nay, mười hai năm gắn bó với blog, tôi thấy mình thật bền bỉ. Bền bỉ không phải là tính cách của tôi đâu. Mà chỉ vì cái gì tôi thích thì tôi cứ duy trì, rồi nó sẽ bền vững như cái blog này vậy. Giống như việc tôi vẽ ấy, có nhọc công gì nào, thích thì cứ phết vài nét, xong lưu lại, thành ra “tranh”. Và rồi một ngày, tôi sẽ có cả một gia tài những “sáng tạo ngây thơ” ấy. Để làm gì nhỉ? Không để làm gì. Giống như ” cần có một tấm lòng”, thì chỉ “để gió cuốn đi”.

Published in: on 11/12/2019 at 3:55 Chiều  Comments (1)  

Hồng hồng

Tôi rất ưa màu hồng phấn. Màu hồng bay bay này giúp tôi tôn da và mặc màu hồng có cảm giác thư thái, trẻ trung, nữ tính, yêu đời, bay bổng, dịu dàng. Nhìn lại mới thấy là tôi có quá nhiều váy màu hồng. Đây là hai trong số bộ sưu tập váy hồng của tôi.

Published in: on 11/12/2019 at 11:22 Sáng  Gửi bình luận  

Vu vơ

Tôi nhớ những lúc đi loanh quanh ngắm từng ngôi nhà trong con phố vắng gần An Residence. Tôi nhớ cái không khí mát mẻ buổi chiều tối khi đi qua giàn sử quân tử nở đầy hoa. Tôi nhớ Đường số 1 phường Bình Thuận nơi cho tôi những niềm vui hồn nhiên thật thà. Có ai hiểu được rằng, đó là những thời khắc quý giá với riêng tôi.

Published in: on 10/12/2019 at 9:31 Chiều  Gửi bình luận  

Sân bay Tân Sơn Nhất nửa đêm

Lại một vụ ầm ĩ to tiếng của hành khách khi có một chuyến bay bị delay. Nhiều người lao ra xúm xít xem cô gái xinh đẹp chỉ trích một hãng hàng không vì cô ấy đi muộn 1minute thì bị bắt lùi chuyến sau mà hãng chậm hẳn 1hour thì không lời xin lỗi. Giờ ấy cũng là thời điểm các cô gái vàng của làng bóng đá nhà ta đang say sưa giành bàn thắng duy nhất để có được HCV SeaGames. Nên góc này thì tiếng hò reo cổ vũ bóng, góc kia là tiếng chửi thanh thanh của cô nàng xinh đẹp. Đó là tôi nghe mẹ kể lại câu chuyện của cô ấy như vậy, chứ lúc đó tôi vẫn cứ ngồi bình lặng trên hàng ghế chờ và nghĩ về những điều của riêng tôi. Cũng bởi tôi không có tính tò mò để xục vào đám đông nghe ngóng hay giơ điện thoại lên quay.

Nhân lúc chờ máy bay cất cánh, tôi đi vòng vòng rồi chụp hai tấm ảnh này. Sài Gòn đêm 8.12 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và khi ra đến sân bay Nội Bài thì đã hơn 1:00 am của ngày 9.12.

Published in: on 09/12/2019 at 8:34 Chiều  Comments (3)  

Hài chưa

Đó là khi tôi tính chụp tự sướng một tấm mà cái máy nó troll nó chuyển sang chế độ video để tôi nên nỗi thành trò cười trong clip 6s này ;))

Published in: on 09/12/2019 at 9:15 Sáng  Comments (3)  

Nhật ký ảnh Sài Gòn

Chuyến bay từ HN đưa tôi vào SG xem Bi ăn ở như thế nào và cũng nhân thể tìm nhà cho Bi sắp tới có thể mua mà định cư yên ổn (dù tiền chưa có nha):

Buổi trưa chúng tôi ăn cơm ở nhà trọ của Bi. Tôi chỉ kịp mua những thứ ăn nhanh trong siêu thị gần nhà thế này:

Sau khi ăn trưa và nghỉ một giấc nhẹ, chúng tôi bắt taxi đi xem một số dự án chung cư quanh quận 7:

Đây là hình ảnh khi tôi qua khu Sunrise riverside với mẹ và Bi:

Tối, chúng tôi đi ăn mì vịt tiềm ở quận 5, xong rồi lên phố đi bộ lượn quanh và ăn kem:

Published in: on 06/12/2019 at 5:03 Chiều  Comments (3)  

Một chút khi chiều về

Published in: on 04/12/2019 at 5:31 Chiều  Gửi bình luận  

Một góc cùng em

Tối qua Oanh hẹn tôi cafe khi tranh thủ về HN có việc. Tôi hẹn gặp em ở quán cafe 1986 số 230 Thượng Đình. Hai chị em uống trà quất xí muội và chụp cùng nhau vài tấm ảnh chung. Em đăng ảnh hai chị em trên fb, cũng là lần đầu tiên hai chị em có ảnh chụp chung trên fb đó. Em kể về những khó khăn áp lực khi mở homestay trên Tam Đảo. May sao giờ mọi thứ trên đó với em cũng ổn định hơn rồi. Về nhà, tôi nhắn tin cho em hẹn sáng mai gửi cho em chút hoa để em mang lên Tam Đảo cắm ở Le vent cho rạng rỡ.

Sau đây là vài tấm lưu lại gồm ảnh em đăng fb, hoa tôi mua tặng em sáng nay và ảnh em chụp cho tôi nữa:

Published in: on 03/12/2019 at 9:22 Sáng  Comments (1)  

Không khí

Không khí là một thứ gì đó khó định nghĩa, nó vô hình nhưng lại quyết định cảm giác của ta rất nhiều. Hôm nay chị Thảo cứ nhất định kéo con em, là mình, vào quán này cho bằng được vì chị bảo quán xinh lắm, em sẽ thích và chụp được nhiều ảnh.

Quán vắng, không gian rất ấm cúng, bài trí tinh tế, màu sắc hài hòa, đồ uống ngon. Mình sẽ có một post về quán sau.

Giờ muốn khoe một xíu là hôm nay mình mặc áo đỏ. Áo mua đã khá lâu, đến vài năm rồi ấy. Màu đỏ là màu vô cùng hiếm hoi trong tủ quần áo của mình. Áo này mặc mãi không cũ mới lạ. Nên không cần mua thêm màu đỏ nữa, cứ mặc năm này qua năm khác thôi. Quan trọng là năm nào mặc cũng có người bảo áo mới nhé.

Màu giáng sinh, cần thêm cái váy hay cái khăn xanh lá chăng?

Published in: on 02/12/2019 at 2:18 Chiều  Comments (1)  

Một chút bồng bềnh

Qua Omnia Hair Boutique của chị Khương làm tóc đúng hôm trời trở lạnh. Salon chị khá cao cấp, sử dụng thuốc làm tóc có nguồn gốc hữu cơ nên an toàn. Tuy nhiên giá với người nghèo như mình thì hơi xỉu. Hì. Chị họ bên chồng gì mà gặp nhau chị em cứ nói chuyện rủ rỉ không dứt được, như chị em gái ấy. Chị đẹp và giỏi. Mình phục chị lắm!

Published in: on 01/12/2019 at 6:02 Chiều  Comments (1)