Chợ Bà Chiểu (2)

Một buổi chợ vui. Vui lắm! Không quên được. Tôi chụp kiểu bấm vội, nhưng cũng sẽ vẫn lột tả được đôi nét của chợ SG phải không?

Published in: on 12/12/2019 at 10:18 Chiều  Comments (1)  

Chợ Bà Chiểu (1)

Những bước chân đi đều, máy giơ lên chụp nhanh hơn một cái chớp mắt. Và những khoảnh khắc lưu lại, ngẫu nhiên, vô tình. Chợ Bà Chiểu một ngày đầu tháng 12.

Published in: on 12/12/2019 at 10:13 Chiều  Gửi bình luận  

yêu lấy chính mình

Ngày xưa tôi hay tự ti lắm. Lúc nào cũng nghĩ mình xấu xí. Nên mặt mũi không rạng rỡ, miệng ít nở nụ cười. Tôi hay trầm tư lặng lẽ. Tôi hay viết nhật ký than thở chuyện không vui. Đó là đặc trưng của tôi những ngày cấp 3 và đại học. Dần dần, khi đi làm rồi, khi trưởng thành thực sự, tôi nhận ra tôi cũng có những ưu điểm để tự tin đó chứ. Thế là tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cười nhiều hơn, ngẩng cao đầu, và không còn chui vào góc tối than vãn những chuyện không đáng than.

Còn nhớ ngày đó, đi học Đại học, tôi hay đeo cặp vai chéo để che cái vòng 3 của mình đi. Bởi tôi cho rằng cái vòng 3 của tôi là quá khổ, đáng phải che lại. Rồi có chiếc mụn trứng cá nào tôi cũng lo âu soi gương trầm trọng. Nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng, vòng 3 là ưu điểm của tôi và một vài chiếc mụn cá trên mặt không làm ảnh hưởng đến thiện cảm của người khác đối với tôi (mà lạ lắm, khi tôi không quan tâm đến sự xuất hiện của chúng nữa, thì chúng lại rất ít tìm tới tôi). Mặt tôi gầy, trước tôi rất hay bất mãn, giờ tôi lại bảo à hóa ra mình có nét riêng, nét người mẫu, thế là lại vui. Tôi không còn bị buồn nhiều bởi những chê trách của người đời hay phải cố gắng thay đổi vì lời góp ý của người khác nếu tôi không đồng quan điểm. Tôi có gout thẩm mỹ của mình, có quan điểm sống của mình và đã tự biết mình như thế nào là ổn.

Tôi tự tin với những gì tôi có dẫu tôi biết nó không nhiều ưu tú. Tôi nhận ra, chỉ khi mình là chính mình, và tự tin với những gì mình có, thì mình mới “tỏa sáng” được.

Published in: on 12/12/2019 at 9:29 Sáng  Comments (7)