1. Tôi đi đâu đó trên một dải đường dài. Nhiều người đi ngược lại phía tôi. Con đường dốc. Xung quanh tấp nập và hối hả. Dường như tôi đang cầu cứu, còn mọi người thì thờ ơ lướt qua. Tôi khản cổ gọi. Tôi nhỏ bé van vỉ. Nhưng tôi không thấy ai hồi đáp. Tôi thấy mình rơi xuống đâu đó rất xa xôi, nơi không còn tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân đi lại. Đang chìm dần chìm dần vào sâu thẳm, bỗng… Bỗng từ giữa dòng người anh đi vụt lên và nói một câu rằng “sao không ai giúp cô ấy, phải có ai đó nghe cô ấy nói chứ”. Tôi nhớ rõ lắm dáng hình anh lúc đó. Cặp kính lấp lóa sáng không che được đôi mắt hơi nheo. Sự nâng niu xa vắng từ lâu dường như dội về.
2. Tôi gặp anh trong hành lang nhập nhòa tối. Tôi mặc một chiếc áo ren màu trắng khá gợi cảm khiến anh rung động. Anh nói nhẹ rằng muốn ôm chặt tôi một cái thế thôi có được không. Tôi phân vân một lúc rồi mím môi gật đầu. Nhưng nơi đây nhiều người qua lại nên anh kéo tôi chạy ra quãng nào vắng hơn. Chúng tôi chạy mãi, qua nhiều dãy hành lang nhưng chưa tìm được chỗ thích hợp. Tối om, hoang tàn, rồi lại đông đúc người như ở một bệnh viện nào đó. Đến một chỗ dường như là an toàn, chúng tôi quyết định dừng lại. Nhưng khoảnh khắc ấy không đủ để diễn ra một cái ôm. Có ai đó xuất hiện. Chúng tôi thảng thốt. Và tôi quyết định chia tay anh trong sự luyến tiếc nhẹ nhàng như khói.
——-
Giấc mơ trong một đêm về hai người bạn đã từng thân thiết lắm!
Nâng niu dội về

23 buồn
Trong khói hương nghi ngút của buổi chiều 23 tháng chạp, có một nỗi buồn thật sâu. Hay nỗi cô đơn thăm thẳm đang về giữa lúc tôi cố tình lơ đãng tìm chút bình thường giả dối. Thành phố đông đúc và xa lạ. Tôi cũng trở nên xa lạ với chính tôi. Đến một lúc nào đó, khi không còn chỗ trú ngụ, tôi sẽ về cùng mây trôi. Thế là chấm dứt tất cả những phiền muộn, ám ảnh mà tâm hồn bé nhỏ của tôi cứ mãi phải chịu đựng. Tôi không thể lừa phỉnh hoặc ảo tưởng về mình, nên càng thấy mình thêm tan nát.

Ngày xưa mênh mang
Hơi muộn rồi, trong cơn say, Thành điện thoại. Vì say nên nói thật lắm, dù giữa chúng ta chưa bao giờ nói cái gì không thật, chỉ là nói ít hay nhiều hoặc cố gắng kìm giữ mà thôi. Người bạn cũ của tôi, người gặp nhiều thất bại và đang bị nỗi buồn phiền vây bọc. Những kỷ niệm lại theo nhau tràn về như cơn gió đầu đông ngày nào thổi lồng lộng trên mặt hồ Đắc Di. Đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ nhiều về ngày tháng cũ, thời sinh viên của chúng tôi. Theo thời gian, tôi nhạt nhẽo, nông cạn đi. Tôi dễ dàng, tôi thỏa hiệp. Có những điều đã mất đi mãi mãi. Trí nhớ không trọn vẹn càng làm ký ức mong manh…

Khoảnh khắc
Nếu khóc vì điều đẹp đẽ, nước mắt là ngọc trong veo…
… Có những thứ dường như quá mơ hồ. Có những thứ hình như không có thật. Có những thứ không thể đặt được tên…
—–
Lời tôi sao nghe nhẹ quá
Vòng tay là thật hay mơ?
Biển đêm lặng thinh êm ả
Hiền lành như một bài thơ
****
Sóng vỗ thảnh thơi nhẹ nhõm
Mây trôi lặng lẽ vu vơ
Có cơn gió bé bất ngờ
Thăm tôi chẳng hề báo trước
****
Niềm vui giữ sao lâu được
Dịu dàng hạnh phúc chạm qua
Ánh đèn biển lặng lẽ xa
Như mắt cá buồn sau lưới
****
Ai qua như là đêm tối
Ngày xưa chỗ ấy ta ngồi
Ai đã trở về chốn mới
Nơi vui, bụi bặm tơi bời
****
Rồi sẽ chẳng gặp kỷ niệm
Rồi sẽ quên lãng màn đêm
Và đã lại thành xa lạ
Như chưa từng có bình yên
****
Niềm vui mong manh như lá
Rụng xuống một ngày gió lên
Chia tay như là chưa quen
Trở về ngày thường vội vã
****
Xiết vai một đêm kỳ lạ
Thả trôi hạnh phúc mơ hồ
Cho vào một ngăn kỷ niệm
Đặt tên bằng những câu thơ.

Alone hay Lonely
Hôm nay em Dung bảo phân biệt Alone và Lonely xem nào. Mình bảo một cái là “một mình”, một cái là “cô đơn”. Cô đơn là trạng thái, cảm giác, hàm chứa yếu tố nội tâm. Có thể giữa đông người ta vẫn cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Cũng có thể ta chỉ một mình mà vẫn thấy trọn vẹn. Một thứ giống như là vật chất, còn một thứ dường như khó nắm bắt. Đại loại thế.
Lại nhớ câu hát của Trịnh Công Sơn: Đôi khi một người ngồi như chờ đợi, thực ra đang ngồi thảnh thơi…

Ngày ấy đã đến
Ngày em mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Sáng nay kỳ cạch làm cho em cái này, mừng cho em sắp bước sang một trang mới của cuộc đời. Mong em bình yên, hạnh phúc!
