Nghỉ ngơi

Có những tuần như tuần vừa qua, mình đã buông hết thảy mọi việc xuống để được thả lỏng, được lười biếng thật sự. Đôi khi phải có những quãng ngưng để bớt làm những điều mòn cũ hay bớt sống hối hả đi. Những mối quan hệ, theo quy luật dường như cũng vậy. Dồn dập quá dễ khiến người ta ứ đầy. Rồi đến một lúc nào đó chúng cũng tự dưng giãn ra, dịu lại, nằm yên lặng. Không hẳn vì điều gì cụ thể, có lẽ chỉ là nó cần được thở, cần được nghỉ ngơi để đủ sức đi tiếp những chặng đường dài kế tiếp. Mình nhớ từng làm một bài thơ kiểu này:

Dừng chân và ngơi nghỉ
Để bền sức đường xa

Quang bão tố phong ba
Buông neo thuyền lặng gió

Giữa dấu yêu nồng nhiệt
Cần đôi lúc một mình

Sau đêm dài tuyệt vọng
Sẽ thấy nắng bình minh

Âm nhạc kỳ diệu thế
Bởi có những quãng ngừng

Hạnh phúc quá trùng điệp
Cũng sẽ thành dửng dưng.

Published in: on 31/07/2023 at 2:03 Chiều  Gửi bình luận  

Mình

Tự dưng nghĩ về việc mình thực sự là người thế nào. Lâu lâu mình không nghĩ về điều này vì cứ thế chú tâm công việc và cuộc sống thôi. Để tự nói về mình thì cũng chẳng khách quan lắm, nhưng nếu phải dùng mấy câu chữ để miêu tả bản thân thì sao? Khó đấy nhỉ! Ai có thể chỉ vẽ mình trong vài câu được chứ.

Mình không phải tuýp người sống thận trọng, không biết tạo cho bản thân một vỏ bọc an toàn. Nếu ai tiếp xúc gần sẽ thấy mình là người thẳng tính, hầu như là nghĩ gì nói nấy (tất nhiên vẫn tế nhị vừa đủ để biết không nói điều không nên, mà đôi khi vẫn nói điều vô tình làm tổn thương một vài ai đó). Mình hay hồn nhiên bộc lộ cảm xúc, buồn vui yêu ghét, lắm lúc như một cô bé mới lớn, chứ không kiểu im im ủ mưu. Rồi đôi khi chợt giật mình nhớ ra là phải tiết chế lại thì cũng ém chút cảm xúc thật trước đông người để đời an ổn hơn. Và cứ thế, cứ bị quá một tí lúc này rồi lại bớt một tí lúc khác. Thường thường là êm đềm bình yên nhưng cũng lắm khi lên bổng xuống trầm. Thường thường cũng nghĩ suy tỉnh táo nhưng lắm khi cũng dại khờ, hâm dở. Được cái biết nhìn lại để rút ra bài học kinh nghiệm, biết nhận lỗi về mình chứ không đổ tại ai, cái gì. Tuy sống không cẩn trọng thì hay lộ ra điểm yếu hoặc lỗ hổng, nhưng đổi lại mình được sống thật thà và được nhận về nhiều đối đãi chân thành.

Mấy người hiểu mình rõ hơn hay bảo cái hài hước với lầy lội mình có không thấy đem vào thơ nhỉ. Ừ mình hài hước và lầy lội lắm, chứ không phải kiểu trầm tư như bạn thường thấy ở thơ đâu. Và tuy còn nhiều khiếm khuyết cần khắc phục, song mình cũng lấy làm vui vì mình sống lành và thật, không cố tô vẽ (à có tô son) hay đeo mặt nạ gì (à có đánh phấn). Mình cũng thấy mình thú vị nữa, tự nhận xíu thế chắc không quá đâu nhỉ, vì mình thật lòng tin là như thế mà… kkk. (Còn tiếp)

Trích tí thơ mà bạn Winlinh tả mình:

Tôi chỉ là một tôi bình thường
Có buồn vui yêu ghét giận hờn
Có vấp váp và đôi khi sai lạc
Vẫn lắng lo chuyện tiền bạc áo cơm

Tôi chưa thể khác tôi bình thường
Với bao điều chẳng thể bỏ buông
Dù đã hiểu đời chỉ là cõi tạm
Vẫn lắm khi ôm đồm tơ vương

Tôi vốn chỉ là tôi bình thường
Đâu cố khoác chiếc áo mình không có
Biết vừa lòng dẫu còn khốn khó
Bởi đời này bao người khó như tôi.

Published in: on 08/07/2023 at 8:07 Chiều  Gửi bình luận