Gửi bạn đọc của Winlinh!

Vậy là cuốn sách thứ hai của Winlinh đã đi được 2/3 chặng đường. Dự kiến sách sẽ ra mắt bạn đọc trong thời điểm tháng 7 hoặc tháng 8 tới. Vẫn đơn sơ, giản dị như “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ” với “Viết và Vẽ của Winlinh”, song nội dung lần này sẽ có sự khác biệt khi bên cạnh “thơ” còn có các dòng tản mạn văn xuôi đồng hành.

Tên sách rất mộc mạc – “VƯỜN TÔI CÓ CÂY LÁ BÌNH YÊN”, vẫn dày 256 trang, vẫn khổ sách 12.5 x 20.5 cm và vẫn có hình vẽ minh họa của tác giả ở từng trang. Winlinh xin chia sẻ trang bìa và hình dáng cuốn sách (demo 3D) để các bạn dễ hình dung. Hy vọng sách này sẽ được độc giả yêu thích và đón nhận như cuốn sách đầu tiên. Winlinh xin chân thành cảm ơn độc giả!


Nhân đây, xin vui mừng thông báo ấn bản “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ” sau 6 tháng phát hành đã được độc giả đặt mua gần hết, dự kiến sẽ tái bản trong một ngày không xa. #chuyendacucuthongdongmacu #cdcctdmc #vuontoicocaylabinhyen

Published in: on 03/05/2022 at 1:00 Chiều  Comments (8)  

Cuốn sách 2 đang dần lớn

Vậy là đã gần xong bìa cuốn sách 2. Hiện cái tựa sách cũng khiến mình hơi phân vân một chút. Tranh bìa mình vẽ trong một buổi tối, vẫn rất rất trẻ con và đơn sơ. Tên sách thì không lạ như tên cuốn đầu. Tuy nhiên mình lại thấy dễ chịu khi nhìn bìa sách với cái tên bình thường đó. Một cái tên bình thường lắm. Nhưng mình chọn vì nó đem đến một cảm giác khiêm nhường, an yên. Nó gợi nhắc ta quay về với những điều nhỏ bé và trong trẻo. Có thể lúc nào đó mình sẽ thay tên khác nếu nghĩ ra tên nào ổn hơn. Chưa biết được. Nhưng hòm hòm được cái bìa thì cảm giác đã đi được hơn 1/3 chặng đường. Dự định tầm tháng 4 sẽ xong xuôi để tháng 5 ra sách. Viết vài dòng để lưu lại mà nhớ là đoạn này mình đang làm bản thảo ra sao.

Published in: on 06/03/2022 at 12:14 Sáng  Comments (4)  

Review sách của chú bạn bố

“CHUYỆN ĐÃ CŨ CỨ THONG DONG MÀ CŨ ” – CUỐN SÁCH ĐỂ LẠI TRONG TÔI NHIỀU SUY NGẪM

Tôi vô cùng bất ngờ với hai trăm năm mươi lăm trang sách, gồm những dòng chữ và hình ảnh minh họa đều do tác giả tự vẽ, phần trình bày của nhà xuất bản. Sách được nhà xuất bản Thế giới ấn hành quý 4 năm 2021.

Tại sao tôi có được cuốn sách này ư ? Cũng bởi lẽ, trước tiên tôi là người muốn được đọc ở người khác, và cái mong muốn đó đã được đáp ứng từ sự mến mộ tác giả. Chị là Winlinh – tên thật là Phạm Thùy Dung. Tôi không nắm được (trích ngang) của chị, chỉ biết rằng hình như chị đang sống và làm việc ở nước ngoài thì phải. Qua thân phụ của chị – nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Phạm Công Thắng, tôi được biết, chị không muốn nói rằng những câu từ trong cuốn sách này là thơ.

Quả có phần chính xác, bởi toàn bộ cuốn sách không có đầu đề một bài thơ! Những lời như là tự sự mà cũng như muốn tâm tình, nhắn gửi tới độc giả từ trái tim của tác giả. Có phải đây là sự chắt lọc “kinh nghiệm” từ bản thân chăng ? Nếu không thì cũng là xuất phát từ một tâm hồn trong sáng, tác giả mở hẳn cánh cửa của mình ra, để giao thoa cùng với cái đời sống đầy thi vị, nhưng cũng vô cùng chông gai trên thế gian này :
…….
“Tôi đem giặt giũ nỗi buồn
Vắt khô phơi trong sân nhỏ
………
Buồn rơi từng mảnh trên sân!
…….
Tự mình bào chế thuốc
Để chữa lành vết thương”

Tôi không phải người của phái đạo nào cả, không chuyên sâu về Phật pháp. Nhưng phần lớn ngôn từ trong cuốn sách, đã làm tôi có cảm giác đây là một cuốn sách (Thiền) bởi, nó mở ra cho con người ta tấm lòng nhẹ nhõm, bao dung. Từng lời nói ta như bừng tỉnh sau giấc ngủ, đánh thức ta qua những cơn mê, giúp ta quẳng bớt đi cái gánh nặng đời thường mà thong dong mà bước đi trong thực tại.

………
Nếu thấy lòng nhoi nhói chút đơn côi
Mở nhạc lên cho mình thong dong lại”

Thực tế đời sống không đơn giản như lời nói, nhưng để vượt qua gian khó và thoát lên bằng chính lời nói đó, thì quả là vô cùng cần thiết ở nghị lực của mỗi một con người :

…….
“Nhìn đời ở góc lạc quan
Cho lòng an nhiên nhẹ nhõm
……
Mọi việc sẽ dễ dàng hơn”

Thưa các bạn, sách vở và đời sống là những điều luôn ngụp lặn vào nhau, đan chéo giữa tình cảm và lý trí, giữa lý thuyết và thực hành, nó thật rộng lớn, rộng lớn tới mênh mông và đến vô cùng..! Và, để có được sự cân bằng, quả là điều không hề dễ dàng chút nào! Ấy vậy mà gần như xuyên suốt cuốn sách, Winlinh đã tạo ra sự khoan thai đến kỳ lạ . Đọc những điều chị viết ta cảm nhận thấy có một người bạn đang nâng đỡ ta, đang san sẻ bớt những lo toan nhọc nhằn trên đôi vai ta !

Lật từng trang sách, từ đầu tới trang cuối cùng, tôi nhận thấy ở gần cuối tập sách, là phần có thể nói rằng: chất thơ đã đan cài, phủ từng lớp pho mát ngọt ngào trong chiếc bánh Pizza mà ta vẫn từng nghe nói, qua ẩm thực của những xứ sở thanh bình :
………
Tháng bảy hướng dương vàng ruộm
Phi Yến mong manh gió về
Xà cừ cánh bé li ti
Hoa sấu rụng thềm trắng muốt..”

Rõ ràng đất trời đã mang đến cho đời sống những sản vật mà chỉ có con người, và cũng chỉ có những con người nhìn thấy từ sự tích cực trong cuộc sống mà thôi.

Tuy thế tác giả cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết tận cùng hạnh phúc và đớn đau. Chị không bị lún sâu vào những sự giáo điều sáo rỗng, để mà thốt ra phần hồn của đời sống con người – thơ:
……
“Thế là đắng, thế là cay
Thế là em nói chia tay… như đùa
Thế là vắng, thế là thưa
Thế là tôi mới như vừa chết đi
……
Tết này mẹ chẳng têm trầu
Bởi em thôi muốn làm dâu bên này …”

Và rồi tình yêu là điều không khác gì cơm ăn nước uống của đời sống con người :
……
Khi anh ngồi đó uống những ngụm vang
Là đang uống em với những nồng nàn kỷ niệm…”

Thưa các bạn, tôi không phải một nhà phê bình, nên khó có thể viết nên những điều cần viết. Càng không thể cảm nhận hết về những điều mà tác giả đã xây dựng nên cuốn sách này. Nhưng, tôi dám đảm bảo chắc chắn rằng: Nếu ai có được cuốn sách sẽ là điều may mắn như tôi! – Chúng ta sẽ có được một tâm thế thư thái, có thể nói như nguồn protein cần cho cơ thể của mỗi con người. Chúc các bạn sớm có được cuốn sách này!

Xin cảm ơn tác giả Winlinh – Phạm Thùy Dung, đã hào phóng cho tôi một phần từ nguồn năng lượng được chị gợi mở qua cuốn sách này! Chúc chị thành công và hạnh phúc!

Trần Kích – Thanh Hóa 28/02/2022

Published in: on 03/03/2022 at 1:43 Sáng  Gửi bình luận  

Thức dậy sớm nay

Lâu nay không viết được gì ở blog này. Phần vì bận chuẩn bị cho một chuyến đi dài, phần vì cũng mải chăm lo cho fanpage. Và sáng nay bấm vào xem lượt follow thì thấy đúng 55.000. Mình hiểu con số không phải là tất cả nhưng cũng nói lên rất nhiều điều. Trước nhất nó cho thấy mình đã bền bỉ như thế nào để đến được chặng đường này, dù chỉ là một điều nhỏ bé so với ngoài kia. Nó cũng củng cố cho mình một bài học không bao giờ cũ, đó là kiên trì chuyên tâm với con đường mình chọn, thì trái ngọt sẽ đến trong tay. Dù chỉ là một trái nhỏ xíu khuất lấp khiêm nhường.

Published in: on 18/01/2022 at 8:14 Sáng  Comments (2)  

Nuôi dưỡng tâm hồn

Nhớ ngày nào, lập page chỉ là thử thử vu vơ. Nhớ ngày nào, mỗi bài đăng chỉ mười mấy, hai mấy like. Nhớ ngày nào, 1.000 follow đã vui lắm rồi. Dù ban đầu lập page không mục đích, chẳng mục tiêu, nhưng vì yêu thương nuôi dưỡng nó, mà đến giờ đã có thêm nhiều người bạn cùng sẻ chia, đồng điệu. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những niềm vui đẹp đẽ! Cảm ơn chính mình đã bền bỉ và miệt mài bao lâu nay. Cứ trao đi, đừng mong đợi!

Published in: on 22/11/2021 at 7:15 Chiều  Comments (2)  

Trở lại

Lâu lâu không làm gì cho blog. Có nhiều lý do: Thứ nhất là bận ra sách. Thứ hai là ốm. Và trên hết là muốn nghỉ ngơi blog một thời gian. Vậy nên mình khóa cửa blog lại, đi vắng.

Sau vài tuần đóng cửa, hôm nay mình viết vài dòng để đánh dấu sự trở lại. Các lý do trên đều đã giải quyết được rồi. Sách đã phát hành. Ốm sau 2 tuần đã khỏi. Blog đã nghỉ ngơi đủ rồi.

Thật ra blog với mình rất riêng tư. Nên mình muốn viết nhiều điều li ti ở đây. Tuy nhiên đợt vừa rồi mình mải sáng tác, tập trung cho fanpage Winlinh nên blog bị lơ là. Chủ yếu mình đăng sáng tác chứ ít viết tâm sự được. Hy vọng thời gian sau này mình sẽ có thêm thời gian để duy trì căn nhà này ấm áp với đúng nghĩa của nó.

Nói thêm về việc ra sách. Sau một thời gian tập trung, sách đã phát hành như kế hoạch dự kiến. Tác phẩm viết vẽ đầu tay còn nhiều ngô nghê, đơn sơ, nhưng cũng đã nên hình hài, cho thấy Winlinh vẫn bền bỉ đi trên con đường nhỏ bé của mình. Đây cũng là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho những cuốn sách tiếp sau mình dự định sẽ viết.

Đôi dòng tản mát, để những bạn blog của mình biết được tình hình của Winlinh. Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an nhé!

Published in: on 08/11/2021 at 2:27 Chiều  Comments (21)  

Chút tâm sự cũ

Đây là bài tôi viết trên page Winlinh từ 5/11/2020, nay nhân đọc được một bài có nội dung tương tự của một bạn trong blog, tôi chợt nhớ ra nên tìm bài cũ up lên đây để lưu lại. Sau thời điểm viết bài này, đôi khi tôi vẫn gặp những trường hợp bê thơ mình đi mà cố tình không để nguồn. Nhưng dần dần, tôi buộc phải học cách quen với điều đó và tự nhủ, chữ của mình vẫn mãi là của mình. Ai đó mượn dùng mà cố tình biến thành của họ thì nó vẫn luôn chỉ là cái vay mượn, ăn cắp mà thôi.

Bỗng có chút tâm tư, muốn chia sẻ với những ai đã đồng hành cùng trang Winlinh một thời gian đủ để cảm nhận được một góc nhìn, một thái độ của Winhlinh với cuộc sống. Những chia sẻ không đầu cuối, những ý nghĩ chợt đến, ai muốn đọc, ai không, đều rất trân trọng!

Mấy hôm nay mình và bạn bè mình bỗng dưng hay nhắc đến vấn đề “bản quyền”. Đó là khi bạn bè hay bản thân mình thấy những sáng tác của Winlinh trôi nổi trên mạng internet. Có sáng tác để nguyên bản, có sáng tác dẫn nguồn (mình vô cùng cảm ơn) và còn nhiều những sáng tác không có tên Winlinh đi kèm. Thậm chí có sáng tác bị cover lại cả hình vẽ và đổi tên tác giả thơ. Người sáng tạo như mình khi thấy những thứ là của mình bỗng chơ vơ không ai biết của ai, thậm chí thay hình đổi dạng tác giả, cũng không khỏi ngẩn ngơ một chút. Rồi người bạn thân thì khuyên mình nên làm cách nào đó để bảo vệ chất xám tốt hơn như in sách, làm clip và cả… ngưng public những sáng tác mới. Biết ơn sự lo lắng của bạn khi bạn sợ sự sáng tạo của mình không được ghi nhận. Nhưng mình vẫn nghĩ dại khờ rằng mình không thể ngừng lại việc đăng những sáng tạo của cá nhân lên page Winlinh.

Bởi mục đích chính của mình là mong muốn được chia sẻ và góp phần lan tỏa những điều tích cực cho cuộc đời. Được các bạn copy, chia sẻ cũng là may mắn của mình chứ. Nên có tên đi kèm được thì tốt, không tên đi kèm cũng đành vậy thôi. Dẫu đóng góp của mình cho cuộc đời thật đơn sơ, nhỏ bé, đôi khi bị khuất lấp so với bao thứ lung linh ngoài kia, thì mình vẫn muốn bền bỉ âm thầm làm việc đó. Còn đôi lời muốn dành cho bạn, những người đọc mình, nếu có thể, hãy để tên Winlinh đi kèm những thứ các bạn mang từ nhà mình đi. Đó chính là sự động viên lớn nhất mà mình mong được nhận.

Về nội dung thơ văn, hình vẽ hay lời hát, mình là người không chuyên, nên mọi thứ chỉ dừng ở mức độ đơn thuần, giản dị như vậy. Biết ơn người có thể cảm nhận những gì mình chia sẻ. Và biết ơn cả những góp ý lẫn lời chê. Đã công bố sáng tác của mình ra với đời, thì phải chấp nhận nghe bình luận muôn hình muôn vẻ. Và dù chê, mình cũng vẫn luôn lễ phép, chân thành cảm ơn. Bởi quan điểm mỗi người mỗi khác, hay hoặc dở cũng tùy cảm nhận mỗi người. Mình vẫn muốn cảm ơn lời chê là do mình nghĩ: Khi bạn đã đọc và để lại bình luận, nghĩa là bạn cũng đã dành cho mình thời gian, công sức và sự quan tâm nào đó. Và lời chê cũng giúp mình chỉnh sửa bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày, tránh để bị rơi vào cái ta ảo tưởng.

Ai bảo trời đẹp làm chi, để Winlinh hôm nay bỗng trở nên nói nhiều. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và an ổn trong tâm hồn! Cảm ơn các bạn đã luôn dành cho Winlinh một sự chia sẻ và động viên ấm áp! ❤

Published in: on 25/07/2021 at 2:15 Chiều  Comments (10)  

Cảm ơn đã chê tôi

Hôm nay đọc được bình luận này trên trang group Yenlang, mình nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều ở sự “điềm tĩnh đón nhận”. Khi ai đó đưa ra lời nhận xét không thuận tai, thay vì buồn phiền hoặc đôi co, mình luôn ghi nhận phê bình và cảm ơn lời phê bình đó.

Quả thật chỉ là chắp vá ý tứ, vì mình nghĩ và mình ghép chữ lại để thể hiện được ý nghĩ đó. Nhưng những chắp vá vụng về ấy là của mình, không đi cóp nhặt để được hay hơn hoặc cao siêu đẹp đẽ hơn. Mình cũng không nghĩ mình đang làm thơ, chỉ là đang ghép chữ, xâu chữ thành câu như hồi nhỏ mình hay xâu vòng bằng hoa trứng cá rụng trong sân nhà bà ngoại. Vòng tuy xộc xệch nhưng là tự mình xâu từng nụ. Nên nếu ai chê chiếc vòng ấy mình vẫn vui vẻ nhận rằng “vòng tôi xâu đó, cảm ơn nha”.

Published in: on 20/07/2021 at 9:04 Chiều  Comments (9)  

Vụn vặt ngày thứ bảy

Nhiều người thật kỳ. Lấy tác phẩm của mình up xong cắt tên Winlinh đi, cái tấm tranh thơ nhìn cụt ngủn. Đến khi mình nhắn nhẹ là làm ơn để nguồn, em cảm ơn ạ, thì họ lẳng lặng chặn mình xem trang của họ. Thật sự giờ không còn lấy làm buồn vì những người như thế. Chỉ thấy họ làm vậy thật là khó hiểu thôi. Mình cũng gặp nhiều trường hợp khi mình nhắn nhẹ họ, họ nhận sai và sửa ngay. Khi đó mình cảm ơn họ mãi, vì thấy họ nhận ra vấn đề và thành tâm điều chỉnh. Nhưng đôi khi gặp trường hợp block kiểu này, thì cũng cho mình hiểu thêm về nhiều mặt của con người thôi. Đặt cương vị mình, lấy cái gì của ai thì việc ghi nguồn khiến mình thanh thản, cũng chẳng thấy mình bị dốt đi khi trích dẫn lời người khác. Thật sự mình quá nhỏ bé trong thế giới này, học hỏi hay mượn lời người khác một cách đường hoàng để nói hộ lòng mình đâu có gì là xấu hổ mà phải khuất tất.

Mèo đã di cư sang nhà bố mẹ sau chuyến làm vỡ cốc để bố bọn trẻ đứt tay. Thêm nữa sáng nào mèo cũng gọi cửa mình quá sớm, mình bị thức giấc, dậy cho mèo ăn xong là không ngủ lại được nữa. Thành ra thiếu ngủ triền miên. Việc phải cho mèo sang nhà bố mẹ là cực chẳng đã nhưng có lẽ lại tốt hơn cho mèo. Nhà bố mẹ rộng và đẹp hơn, mèo sẽ có không gian chạy nhảy hơn. Trên đường mang mèo sang, con gái lẩm bẩm mèo giống cậu Vàng nhà lão Hạc nhưng may không bị bả. Xong lại bảo à không, giống chị Dậu mang con đi bán cho nhà Nghị Quế. Thật so sánh chả liên quan, chắc do con ôn thi cấp 3 nhiều nên bị ám ảnh những tác phẩm văn học.

Ban đầu nghĩ có nhiều chuyện để kể, mà giờ vào viết thì lại quên hết sạch rồi.

Published in: on 03/07/2021 at 12:28 Chiều  Comments (6)  

Lan man thứ 6

Nhìn lại tôi của hôm nay sau nhiều ngày dài sống, không khỏi ngỡ ngàng vì giờ đây tôi lại làm thơ nhiều đến vậy. Làm thơ vốn không hề có trong suy nghĩ của tôi như là một con đường để theo đuổi, một lối đi để kiên trì. Nó chỉ là một thứ tự nhiên ở đó, không bị ép buộc khiên cưỡng mỗi khi nghĩ đến hay chạm vào. Thế mà rồi đến một ngày, tôi lại có thể đưa ra quyết định sẽ xuất bản một tập thơ nhỏ của riêng mình. Kỳ lạ thay!

Tôi còn nhớ mình đã quyết định sẽ thi Báo chí khi đang học lớp 9, theo con đường của cậu Lâm Thanh tôi. Ngày đó nghĩ được gì đâu, chỉ thấy ngành Báo hay hay thì theo thôi. Vậy mà cứ kiên định trong suốt những năm cấp 3 rồi thi đỗ. Rồi học hành nghiên cứu. Rồi trải nghiệm nhận ra…

Cho đến giờ phút này kể từ khi biết viết nhật ký và những thứ được gọi là sáng tác, tôi chưa bao giờ ngừng viết. Viết đã trở thành một trong những điều quen thuộc nhất của đời tôi. Dẫu bây giờ tôi trở nên trễ nải hơn, lười viết những câu chỉn chu, chỉ đặt bút viết đúng những gì mình nghĩ. Nhưng có lẽ vì thế mà việc viết không bị khó nhọc, không làm tôi thấy mệt mỏi khi gắn bó cùng nó.

Định viết gì đó sâu sâu để giãi bày… mà không viết được. Trong một chiều cuối tuần, ngồi ở nơi làm việc, thấy yên tĩnh quá vì đồng nghiệp nghỉ giãn cách 50%. Tôi thích yên tĩnh, nhưng hiểu sự yên tĩnh này xuất phát từ dịch bệnh, nên tôi không cần sự yên tĩnh chứa đầy hiểm họa ấy đâu.

Published in: on 28/05/2021 at 2:55 Chiều  Comments (3)  

Nhịp sống đang trở lại

Ngày mai bắt đầu một tuần mới, đi làm trở lại. Cho đến khi nào các con đi học nữa thì nhịp sống sẽ lại như trước nhỉ! Mình đoán là từ đầu tháng 5 thì các con sẽ tới trường. Sau 30/4, sau nhiều nghỉ ngơi và lịch sinh hoạt thất thường, thì tháng 5 sẽ là tháng thực sự quay trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Hy vọng mọi sự tốt đẹp, không có thêm tin xấu nào ngoài kia. Để nắng lên trong trẻo, cho mùa hè thảnh thơi.

Giờ đang ngồi làm nail sau nhiều ngày không chăm sóc. Mình chỉ có thói quen làm chân chứ không mấy khi làm tay. Vì chân sơn màu lên trông sẽ xinh tươi và sạch sẽ. Còn tay thì làm đủ việc, móng sơn sẽ dễ bị bong lắm. Với lại móng tay mình vốn cũng không đến nỗi, để không đã thấy ổn rồi.

Dạo này thích Fb hơn xưa bởi giờ Fb mình vắng vẻ, yên tĩnh. Mình từng kể có tham gia một nhóm tối giản, thi thoảng chia sẻ bài lên thấy mọi người tương tác dễ thương quá! Lại còn được gặp một em trong blog của mình trên đó nữa chứ. Em nhận ra mình, thật là vui ghê. Đây là một trong hai nhóm mình đang tham gia mà thấy bổ ích và không xô bồ.

Sáng nay uống một ly cafe thơm và tỉnh táo. Hôm qua có đọc một câu ở đâu đó là uống trà để tỉnh táo và gỡ rối được việc, uống rượu để say và quên việc rối nhưng lại không giải quyết được gì. Thế uống cafe thì cũng tỉnh táo như trà mà cũng hưng phấn bay bay giống bia rượu thì sao. Mình thì nghĩ tùy sở thích thôi. Mình thích cả rượu bia chè cà phê. Chỉ là tùy hoàn cảnh để thưởng thức thứ nào cho phù hợp.

Published in: on 26/04/2020 at 12:30 Chiều  Comments (4)  

Niềm vui mới

Mình vốn hiếm khi tham gia đăng hay cmt trên các group xã hội. Đây là lần đầu tiên đăng ảnh như thế, khi đăng xong cũng thấy vui vui. Phá lệ bởi đây là group lành mạnh, toàn chị em, dịu dàng, văn minh, nên thấy an toàn và không xô bồ gì cả. Lưu lại để đánh dấu những cái “lần đầu”.

Published in: on 09/09/2019 at 8:56 Chiều  Gửi bình luận  

Viết khi phê bia

Vừa nói chuyện với em Ngọc về việc viết bài. Dạo này toàn được đặt bài kiểu tác chiến ngay và luôn. Chả là hôm qua em điện thoại bảo chị viết cho 1.200 chữ đề tài “…” nhưng mà gấp, sáng mai phải có nhé!

Tối qua đưa Win đi học, đi cùng cả Trang. Khi con có 1h30p học thì mẹ và dì có 1h30 phút nhậu. Hai chị em chơi 5 chai Ken và một đĩa ốc hương kèm 1 con cua gạch 7 lạng. Lượng bia chưa khiến mình đủ say nhưng về mắt cứ díp lại. Nhớ cái hẹn sáng mai phải có bài, lại vật vã bật máy tính lên khua loạn. Không biết viết cái gì mà viết xong gửi không thèm đọc soát lại.

May sao bên báo đã duyệt mà không kêu ca. Chưa bao giờ có kiểu viết xong mà không đọc lại như thế. Ẩu ghê. Xong em Ngọc bảo không đọc lại mà viết từ 21h45 đến 23h20 đã gửi thì chị cũng “tài” quá!

Mình chém, có lẽ là do thói quen và bản năng. Ôi cái nghề tay trái, không bỏ nổi vì nó đã gắn chặt như keo 502 không chịu rời.