Có người hỏi tôi: “Thế bây giờ em thực sự muốn gì?”. Đó là câu hỏi trực diện khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc. Tôi muốn gì? Tôi muốn có gì và muốn làm gì? Có phải từ trước đến giờ tôi không thực sự chú trọng đến điều đó. Để mọi thứ đến và đi lơ nga lơ ngơ theo thời vụ, theo cảm xúc miên man, theo ngẫu hứng, theo sự may rủi… Khi tôi không thực sự xác định được tôi muốn gì thì cái đích mà tôi đến cũng chẳng có cho tôi. Phải thế không?
Hay là tôi né tránh không muốn công nhận khẳng định nhấn mạnh cái sự thích của tôi. Vì trong thẳm sâu tôi biết nó không phù hợp với thực tại yên bình? Như vậy là tôi thiếu dũng cảm, thiếu thẳng thắn, thiếu chân thực?
Thế có thực sự là tâm hồn tôi mênh mông không? Có thực sự nó quá tràn đầy để không chịu ở lại trong một phạm vi vừa đủ dành cho nó? Đến giờ tôi cũng không thể trả lời chính xác về những thứ ở chính trong con người của tôi.
Cứ hồn nhiên ư? Ừ thì hồn nhiên. Nhưng thế nào là hồn nhiên? Và hồn nhiên có thể quy định ra theo cấp độ không? Theo tôi thì hồn nhiên là tự thân nó có. Có cố cũng không ra nếu thực trong tâm hồn mình không còn chỗ cho những trong vắt trong veo. Và chắc hồn nhiên cũng chẳng có cấp độ nào như kiểu những khấc kẻ trong nồi cơm điện quy định mực nước bằng ml. Nhưng có thực hồn nhiên là tốt? Tốt ở khía cạnh nào đó thôi. Còn nếu tôi đang sống trong một bề mặt có sự phân định rõ nét, có những quy củ rạch ròi, có những phạm vi ranh giới… mà tôi cứ như là không nhìn thấy gì hết, thì rất nguy. Tôi sẽ như chú chim non nhún nhảy trên cánh đồng mùa thu. Tôi sẽ như chú cào cào lách tách trên từng đám cỏ xanh mướt. Tôi sẽ như chú bướm vàng đậu rồi bay trên những khóm hoa mùa xuân. Tôi sẽ như chú ngựa tơ phi những bước chân đầu tiên trên thảo nguyên gió lộng… Nếu hồn nhiên, tôi sẽ thỏa sức bay đến những miền đất mới. Tôi thử nghiệm. Tôi sáng tạo. Tôi chọn nhiều con đường để bước. Tôi mặc kệ xung quanh vì tôi trung thành với mong muốn trong lòng tôi. Đấy, hồn nhiên sẽ là thế! Bỏ mặc bên ngoài nghĩ gì về tôi. Rồi sao???
Thế thì tôi muốn gì? Tôi muốn hồn nhiên. Tôi cũng muốn cả quy tắc. Tôi muốn thả lỏng. Tôi cũng muốn cả khuôn khổ. Tôi muốn sáng tạo. Tôi muốn học hỏi. Tôi muốn rộng mở bước chân. Tôi muốn ngồi lại chăm lo cho những gì gần gũi. Tôi muốn hát. Tôi muốn vẽ. Tôi muốn viết. Tôi muốn được gửi trao và nhận lại…
Sao lan man thế! Rút cục vẫn thật bất lực với sự bí ẩn của câu chữ. Không thể điều khiển được câu chữ. Vẫn phải chạy theo nó và vớt vát những cái không lặp lại trong hụt hơi. Và cuối cùng tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó. Cứ sống thế thôi. Sống và đi tìm lẽ sống.
_________________
“Quê hương trẻ mãi như tâm hồn thiên nhiên. Em đi qua đó không bao giờ muộn phiền…”. Mượn lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói với cuộc đời những lời tri ân trong một sớm năm mới thanh bình.
Sớm nay, bình minh thức trong hơi gió lành lạnh phủ đầy không gian bao trùm chăn chiếu. Cựa mình tỉnh giấc sau những cơn mơ đứt quãng, chợt nhớ ngày mới đã là một ngày tinh khôi. Chưa có dòng nào viết lên. Chưa có dấu vết của niềm vui nỗi buồn. Ngày mới hồn nhiên đâu biết rằng nó sẽ phải đón nhận lại những tâm tư của ngày cũ gửi sang với nhắn nhủ và niềm tin rằng ngày mới sẽ ủi an nâng đỡ được những nỗi buồn đã có trở nên nhẹ tênh hiền hòa. Thôi, dù thế nào đi nữa, cái ta hướng tới cũng là “về trong suối nguồn” với những gì ngân nga tươi mới nguyên thủy nhất phải không?