Niềm vui và nỗi buồn nhè nhẹ xen lẫn. Từ rất lâu rồi không còn cảm thấy được bình yên. Hoặc phải nói là từ khi biết lớn, bình yên với mình đã là một thứ xa xỉ. Nhiều lúc sự không bình yên là do chính mình gây ra… Dạo này không viết được gì hết.
——
Nghe album Anh Tú “Nếu như ta còn thương nhau”, nhớ tha thiết rượu vang và nắng đông ấm áp.

Published in: on 30/12/2014 at 7:52 Chiều  Gửi bình luận  

Chiều trên phố cũ

image

image

Published in: on 23/12/2014 at 8:58 Chiều  Gửi bình luận  

Nói với mình

Tôi vừa lòng với những cư xử của tôi trong đời? Lúc có lúc không. Nhưng đôi khi ngồi ngẫm nghĩ, sự vừa lòng đó của tôi về chính mình thì có giá trị gì? Tiếc là nó ít giá trị hoặc không có giá trị gì cả. Vì cơ bản cái tôi làm là để người khác nhận và cảm nhận. Họ không cảm nhận được là bỏ đi cho những gì tôi đã cố.

Nghĩ là một chuyện.
Muốn làm hay không là một chuyện.
Muốn làm tốt và làm tốt được hay không lại là chuyện khác.

Tôi phức tạp và tôi đơn giản.
Tôi đáng thương và tôi đáng giận.
Tôi cô đơn ngay giữa yêu thương.
Vốn dĩ tôi sinh ra chỉ để một mình mà gặm nhấm cảm giác cô độc đó…

image

Published in: on 15/12/2014 at 6:01 Chiều  Gửi bình luận  

Chiều cỏ ấm

image

Published in: on 10/12/2014 at 8:01 Chiều  Gửi bình luận  

Tự mình

Cả một buổi chiều nhiều cảm xúc, niềm vui
Chợt tan biến sau những lời cay đắng
Sẽ chẳng còn tin yêu chẳng còn sâu nặng
Mất nhau rồi gặp lại nỗi cô đơn…

Có còn ai muốn dấu mình vào đêm
Còn ai nữa để chạm vào say đắm
Không hiểu lòng nhau hay cố tình đánh mất
Những dấu yêu khó kiếm ở trong đời

Sẽ một mình ngóng giọt sao rơi
Lại một mình chạy xe trên phố cũ
Và một mình hát thầm bài hát nhớ
Tự ru lòng ấm áp một mình thôi.

Published in: on 10/12/2014 at 8:00 Chiều  Gửi bình luận  

Ngồi ở đây một mình, dù muộn phiền nhưng cũng thấy dễ chịu với nỗi cô đơn. Rút cục quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nỗi buồn là bạn. Để ai đó hiểu được cho mình không bao giờ là dễ dàng. Vậy nên cứ mình mình loay hoay thôi mình ạ!

Published in: on 02/12/2014 at 12:36 Chiều  Gửi bình luận