Bạn Quang

Hôm nay bạn Quang bình luận trên trang Winlinh chúc mừng tôi năm mới, chép theo bài thơ “Cáo tật thị chúng” của Mãn Giác Thiền Sư rất ý nghĩa trong mùa xuân. Tôi đọc có biết là thơ của Thiền sư, dẫu cách phiên thơ khác với bài thơ ngắn gọn trước đây tôi đã thuộc. Khi nghe bạn nói, mới hay đó là lời dịch của thi sĩ Tản Đà.

Về Quang, bạn là bạn học hồi cấp 2 của tôi. Chính xác là lớp 7 (chúng tôi có học cùng nhau lớp nào trước năm lớp 7 nữa hay không thì tôi chưa xác minh). Nhớ lại, hồi đó tôi học lớp 7C trường Ba Đình. Lớp đặt ngay đầu hồi, mái ngói đỏ, đi từ cổng vào nhìn sang phía tay phải là thấy ngay. Tôi vốn là một con bé nhạt nhòa ở trong lớp, tóc dài ngang lưng, thi thoảng tết bím, rụt rè nhưng cũng nghịch ngầm. Không nhớ rõ tôi ngồi bàn hai hay bàn ba, chỉ mang máng ngồi gần gần các bạn Ngọc Quang, Hoàng Anh và Thanh Vân. Các bạn trai này đều học giỏi (với tôi ngày đó bạn nào giỏi nghĩa là giỏi Toán, vì tôi kém toán, nên thấy ai giỏi Toán là phục lắm).

Nhân kể về Quang thì tôi nghĩ thêm về Vân, nhớ lại dáng cao gầy cùng làn da trắng của Vân. Tôi ngồi cạnh Vân, bạn học rất siêu và hơi lạnh lùng. Tôi còn nhớ mãi câu nói của bạn trong một lần kiểm tra bài cũ, khi tôi đã học thuộc bài mà không được cô gọi lên bảng, tôi bảo “mất công học”, thì Vân nói “sao lại mất công, học cho mình mà”. Câu nói đó tôi chưa bao giờ quên vì nó thật xác đáng cho đến tận giờ.

Quay trở lại, Quang trong ký ức và cảm nhận của tôi ngày đó không có gì nhiều ngoài vẻ sáng láng, chỉn chu, hiền lành và học giỏi. Có lẽ hồi ấy bọn tôi không nói chuyện với nhau nhiều nên không có chung kỷ niệm gì để nhớ. Nhưng tôi vẫn hình dung ra dáng bạn, nên khi gặp lại bạn trong buổi họp khóa, tôi nhận ra ngay. Chúng tôi kết nối sau buổi họp khóa nhờ mạng lưới fb của bạn bè, thưa thớt, bình thường nhưng có lẽ lại bền bỉ, nhờ việc được bạn follow trang Winlinh.

Thi thoảng bạn comment một câu dưới các bài tôi sáng tác. Qua dăm ba lần trò chuyện, tôi càng thấy cảm nhận xưa của tôi về người bạn cấp 2 là đúng. Tôi quý một tình bạn xa xôi, không thân nhưng đáng trọng. Vì (có quá không khi nghĩ rằng) nó mang hương vị của sự nghiêm cẩn, hiền lành, chân thành và tử tế.

Published in: on 01/02/2022 at 11:40 Chiều  Gửi bình luận  

Về lại chốn xưa

Hôm qua về lại Thư viện, ngồi cafe hầm Trung Nguyên, hẹn mọi người để tặng sách. Khung cảnh vẫn thế, không nhiều thay đổi. Khoảng 12 – 13 năm về trước, nơi đây là chỗ tôi ngồi hẹn hò đồng nghiệp và bạn bè. Đi từ căn phòng Tạp chí nhà H xuống hầm, khoảng 100 bước chân là tới. Một vùng kỷ niệm buồn có vui có, không đếm xuể tôi đã buồn vui khi ấy bao nhiêu.

Ngồi với chị Nhung, anh Ninh và gửi sách cho chị Giang xong, cảm giác trong tôi thật nhẹ nhõm. Những người đồng nghiệp xưa gặp lại, không thấy có gì xa lạ. Còn mọi người khen tôi tươi trẻ ra, sống động hơn. Dạo này tôi gặp nhiều bạn bè cũ mới, mà giống em Ngọc nói, chị bây giờ như trong những ngày cận tết vậy. Đúng lắm, hãy sống những ngày thật vui và ý nghĩa, nhé tôi.

Published in: on 01/12/2021 at 11:37 Sáng  Comments (2)  

Chuyện hàng xóm

Hôm nay sang chơi với em Thảo hàng xóm, mang tặng em cuốn sách dù biết em không phải là người thích đọc sách. Cũng vì chị em hay qua lại trò chuyện, em hay bán hàng cho mình đủ thứ nữa, nên cũng khá gần gũi. Ở xóm mình, mình chỉ tặng vợ chồng anh Tú nhà bên cạnh, và giờ là em Thảo. Nhưng rồi em Thảo lại mua sách cho mình để động viên chị đắt hàng. Và trong câu chuyện qua lại lúc ngồi cùng em, nghe em chia sẻ, mình mới biết ngày xưa em không có điều kiện học hành nên cho tới giờ rất khó khăn trong việc đọc cũng như việc viết. Vậy là mình bảo thế chị không lấy tiền sách của em đâu, ai lại lấy tiền nếu sách này em không đọc. Thì Thảo bảo ôi chị ơi sách này sẽ giúp em học đánh vần hàng ngày đó nhé! Nghe vui phết!

Rồi chị em loanh quanh làm sao nói đến chuyện tu và cái chết. Em bảo em giết thịt nhiều nên con trai em rất lạ. Thằng bé từ nhỏ đã không chịu ăn thịt cá, chỉ ăn đồ thực vật, ép mấy cũng không ăn. Và khi nhìn thấy thịt thà, thằng bé kêu lên đừng ăn nữa, tu đi! Khi mẹ mua cá diêu hồng về rán, thằng bé lao vào bếp hét lên, không được giết nó, mình cũng bị cắt khúc ra rồi chiên rán lồi mắt ra mình có chịu được không, tu đi tu đi. Quả thật tôi nghe em Thảo kể mà nổi gai ốc. Nghe rất lạ lùng, một cậu bé chưa được ai đưa đường chỉ lối mà nói ra những lời như vậy. Rồi cậu bé đòi đi chùa học hạ. Tôi nói với em và em cũng nghĩ như tôi, nếu con em có căn tu thì em sẽ ủng hộ. Em bảo có khi như thế còn đỡ khổ hơn chị a! Tôi bảo ừ, mình đang phải vật lộn sống đời cơm áo thế này, cũng đâu sung sướng. Nếu con muốn theo đường tu, thì cũng nên ủng hộ con, mọi thứ cứ thuận duyên, thuận tự nhiên.

Tiếp đến chúng tôi nói về việc xây mộ, bốc mộ, hỏa thiêu hay chôn cất… Em bảo, sau khi chết thì cái thân xác còn ý nghĩa gì, nên em không cần phải quan tâm nó nữa. Em thích rắc tro vào cây và ý muốn đó của em khiến tôi rùng mình. Vì tôi chính là người đã muốn như vậy, hình như tôi còn từng viết trên blog về ý muốn đó. Tôi muốn tro cốt của tôi chôn xuống cây, cho cây lớn xanh tươi, tôi được hòa mình trong đất, vun trồng cho một mầm xanh vươn cao. Nên khi em nói chuyện nhà em các em út đang lùng xục tìm đất xây mộ sẵn, tôi và em đều chung ý nghĩ sống còn không lo được mà lo lúc chết nhà cao cửa rộng làm chi. Có thể nhiều người không đồng quan điểm này, nhưng tôi thật sự không cần gì sau khi chết đi. Những người thân hoặc sơ, ai nhớ tôi cũng được, không nhớ cũng được, khi nhớ chỉ cần tâm tưởng hướng về, hoặc ngọn nến nhành hoa là đủ. Không cần phải mâm cao cỗ đầy cúng lễ, không cần xây mộ to đẹp gì. Chết rồi, linh hồn bay đi, thân xác tan rã, còn gì nữa đâu. Rồi sẽ sang kiếp khác (nếu có), và sẽ quên mình đã từng là ai (chắc uống canh Mạnh Bà thật nhỉ). Vậy nên ta nhớ người đã khuất thì cứ nhớ, nhưng đừng níu kéo linh hồn họ, để họ còn thanh thản không vướng bận mà ra đi, đến một cõi nào mới. Tôi thấy tôi nghĩ đơn giản đến mức không biết mình như vậy có sai không.

Rồi em kể về việc bốc mộ nhà em. Và tôi với em cùng bảo sao lại có tục bốc mộ nhỉ, sợ thế! Chết rồi chôn rồi còn đào lên lại, rồi lại lôi xương thịt người thân ra róc. Thật sự không hiểu nổi, tôi chưa tìm hiểu ý nghĩa của tục lệ này bao giờ. Thật ra quan niệm mỗi người khác nhau, không ai ép ai được. Nên đưa ra câu hỏi như vậy, tôi cũng không phải là đợi câu trả lời. Chuyện sống chết, chuyện tâm linh, chuyện phong tục,… khó nói lắm!

Lan man vài dòng không nói đủ được câu chuyện hôm nay của hai chị em. Tôi kể sơ để lưu lại buổi chuyện trò trong một chiều hanh hao gió.

Published in: on 14/11/2021 at 8:47 Chiều  Comments (4)  

Lưu bút cho chị 14 năm trước

Tối qua chị Mỹ gửi hai bức ảnh chụp lưu bút mình viết cho chị trước khi chị chuyển công tác. Đúng là có rất nhiều điều ta không thể nhớ cho đến khi được đọc lại, xem lại, nghe lại. 14 năm rồi, thời gian nhanh quá! Thật vui vì chị em ta vẫn ở đây, gần nhau. Chị còn vừa lập group cho ba chị em (cả chị Vân) để chúng mình cùng ôn lại bao kỷ niệm. Các chị của em vẫn rất trẻ và như vậy em không có lý gì mà không trẻ theo, em là em út cơ mà. À nhân tiện, mình thích viết trên mấy cuốn sổ có giấy kiểu này, khi viết chữ trôi ra dịu dàng lắm!

Published in: on 21/07/2021 at 7:26 Sáng  Comments (2)  

Chị Mỹ và những chuyện kể li ti

Chị Mỹ là người chị đồng nghiệp của tôi ở cơ quan cũ. Chị là một trong những đồng nghiệp đầu đời khi tôi vừa chân ướt chân ráo ra trường. Rồi được ít năm chị chuyển sang NXB Giáo dục, tôi làm thêm vài năm nữa cũng nói lời chia tay chốn ấy sau 7 năm gắn bó.

Chị hơn tôi 6 tuổi nhưng nhìn chị trẻ lắm! Ngày đầu tôi gặp chị khi chị vừa sinh con gái đầu (tên ở nhà là Lộc Vừng) chị cũng đã để tóc ngắn đầu vuông mái mưa. Giờ chị vẫn để kiểu đầu đó và chả thấy có gì khác xưa. Chị trắng, nói năng đi đứng đúng kiểu gái Hà Nội.

Ở trong phòng Nghiên cứu Khoa học rồi sau chúng tôi được tách sang phòng riêng thành phòng Tạp chí, chị là người đồng điệu với tôi hơn cả vì hai chị em đều hay mơ mộng, nhạy cảm. Hồi đó tôi ngơ ngác lắm, cũng hay lập chập làm chưa chuẩn cái này cái nọ, được chị dạy bảo. Rồi tôi có lần còn hiểu lầm chị, tôi buồn dỗi, chị phải viết thư tay nói cho tôi hiểu. Hai chị em cùng cả chị Vân và một số người khác đã cùng nhau có những năm tháng vui buồn đáng nhớ với những trận cười và cả những giọt nước mắt.

Chị sang nhà NXB GD thì tôi bắt đầu cộng tác viết cho tập san bên đó. Tôi có thâm niên cộng tác với bên chị khá dài, tới mười mấy năm. Thi thoảng chị em tôi gặp nhau khi tôi qua NXB lấy nhuận bút hoặc lịch, sổ biếu Tết. Thảng hoặc 1, 2 năm một lần chị em cafe hay ăn trưa và tâm sự. Thi thoảng chị em cũng nhắn tin trò chuyện. Và hôm nay thì tôi đưa chị đi thu âm, tiện thể tôi cũng thu luôn 2 bài cho đỡ phí công đi.

Khoảng 2 năm trước chị cũng bảo tôi tìm phòng thu cho chị và dẫn chị đi. Tôi lúc đó cũng tiện thể thu 2 bài theo chị. Khi chị đang thu, tôi sang quán cafe gần đó mua một chai Ken uống để có tí men hát cho phiêu. Sáng ra một con bé vào quán cafe tu một chai bia, chắc nhiều người nghĩ nó thất tình.

Hôm nay chị hát ba bài. Tôi vì hôm qua thức tới 4h sáng làm bản thảo nên hôm nay rũ người không định thu. Nhưng vào phòng thu thì lại thèm hát, thành ra vẫn không cưỡng được dù bụng thì đói, đầu thì váng, lòng cũng không mấy vui. Hai chị em đi ô tô đến chỗ thu hết sức chật vật. Con CX5 trắng của chị đã phải chịu vất vả vì chị em đi lạc dù có google map, rồi nó phải chui vào cái ngõ bé tí, lùi lên lùi xuống đến hãi. Tôi bảo chị cũng là kỷ niệm đáng nhớ của hai chị em.

Chị và tôi mở lòng sâu hơn những lần trò chuyện trước. Những tâm tư tình cảm, những khó khăn phải đối mặt, chuyện gia đình, chuyện bâng quơ. Càng nói lại càng muốn nói. Cho đến lúc chị đưa tôi về tới nhà, hai chị em còn ngồi trên xe kề cà nói chuyện tiếp một lúc lâu.

Chị tuổi Mão, trong phòng Tạp chí còn có chị Chi tuổi Tý, chị Vân tuổi Ngọ, tôi tuổi Dậu. Bốn chị em Tý Ngọ Mão Dậu ngồi chung một không gian, không kể anh Linh Giang họa sỹ suốt ngày say khướt, chú Vựng gầy bé sắp về hưu và anh Mạnh cao kều thích cafe chụp ảnh. Bốn chị em thì trừ chị Chi hơi xa cách và khác biệt, ba chị em tôi rất gắn bó và thân thiết. Sau khi chị Mỹ và tôi chia tay chỗ đó, chỉ còn chị Vân, anh Giang, anh Mạnh ở lại. Rồi khoảng 2 năm trước, ba anh chị cũng phải dời sang chỗ mới theo diện sáp nhập và tinh giản chung của các Bộ Ngành.

Gần nhất, khoảng hơn một tháng trước, tôi có gặp lại chị Vân gần chỗ làm của tôi. Chị gọi Dung ơi khi tôi đang đi bộ gần vào cổng cơ quan. Hai chị em chỉ kịp nói với nhau vài câu rồi chia tay.

Những người đồng nghiệp cũ, những kỷ niệm xưa với ô cửa sổ nhìn ra phố Quang Trung có cây trứng cá chi chít quả… vẫn còn đó, ngưng đọng trước bao biến động thời gian.

Ảnh tôi chụp lúc hai chị em trên đường về.
Published in: on 17/07/2021 at 9:03 Chiều  Gửi bình luận  

li ti

1. Sáng nay bất ngờ nhận được email từ chị, một người mình chưa từng được gặp, chỉ tương tác qua blog, vui vì lâu lắm mới nhận được một email ngoài phạm trù công việc. Nó khiến mình nhớ lại ngày xưa, khi thường xuyên gửi và nhận email cho bạn bè, người thân chỉ để hỏi han, chia sẻ những chuyện đời thường. Email cho mình một khoảng trễ về thời gian tương tác, nhưng chính vì thế mà mọi ý nghĩ và hồi đáp có cơ hội đằm chín, lên men, không cần phải quá vội vàng ngay tức thì để đáp lại. Đôi khi cảm giác được chờ đợi một điều gì đó, dù chỉ đôi dòng đơn sơ, nó đẹp đẽ đến kỳ lạ.

2. Hôm qua sau giờ làm, mình rủ con gái sang nhà bố mẹ thăm mèo vì nhớ quá! Đúng nghĩa là chỉ sang để thăm mèo, không có tiện thể đâu. Sang đến nơi, con gái nằm ẹp xuống sàn gỗ, quờ tay xuống gậm ghế để gọi mèo. Mèo chưa thèm ra, mình liền đi lấy bát thức ăn để dụ mèo, mèo ra liền. Trong khi mèo ăn ngấu nghiến thì mình ngắm mèo, vuốt nhẹ lên lông mượt của nó. Mèo ăn xong thì liếm láp mãn nguyện, mình tranh thủ ôm mèo vào lòng hỏi han, rồi nâng mặt mèo trò chuyện. Mèo nhìn mình kêu rất nũng nịu, như kiểu than vãn về sự phải cách xa. Gặp mèo 10 phút thôi rồi hai mẹ con lại về để còn lo cơm tối. Ôi nỗi nhớ mèo thật là hay, cũng rộn rã xôn xao không khác gì nhớ người cả.

Bông hoa nhài nở trước sân nhà trong một sớm mùa hè tháng 7.
Published in: on 07/07/2021 at 10:40 Sáng  Comments (6)  

Mở hàng

Tối tôi đang ngồi nhà thì cô em Thảo hàng xóm điện thoại. Mở đầu cuộc điện, cô em bảo chị ơi chị rảnh không sang em nhờ tí. Tôi bảo chị đang vướng chút, có gì em nói luôn xem nào. Con bé ngập ngừng ít giây rồi bảo “em mới lấy thùng hồng xiêm về, chị qua sờ hộ em đi, cả buổi chưa bán được quả nào”.

Tôi vơ cái ví lục tục sang, nhà còn hoa quả và các con không thích ăn hồng xiêm lắm nên tôi cũng không lấy nhiều, chọn 2 quả có lá đẹp đẹp để mở hàng thôi. Cân lên, 21 nghìn đồng. Tôi lấy thêm cho cô em một bịch mì tôm nữa rồi về. Khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ sau, nàng lại gọi điện rối rít bảo “chị ơi em bán được tổng cộng 10kg rồi, có chị sờ vào là trôi ngay, yêu lắm cơ”.

Nhân kể chuyện mở hàng, thì đây không phải lần một lần hai mà đến lần thứ mười mấy rồi tôi mở hàng cho em mà em cứ xuýt xoa là bán đắt khách. Gần nhất là vụ xoài, em điện cho tôi rên rỉ “chị ơi bà khách sờ vào rồi không lấy, cả ngày em không bán được cân xoài nào, chị sang giải vía cho em đi”. Và hôm sau cô em lại hớn hở khoe xoài hết veo rồi. Có nhiều hôm tôi sang mua đồ tối 30 âm, cô em xị mặt bảo thôi chị để sáng mai mua cho em đi, mai mùng 1. Rõ khổ.

Tôi không tâm linh lắm vụ mở hàng, mà con bé cứ xuýt xoa thế, rồi suốt ngày nhắn tôi sang mở hàng giúp mùng 1 hoặc những buổi có đồ ế hay bị ai nặng vía ám không bán được, tôi đâm ra có chút tin mình nhẹ vía thật.

Chưa kể trước đây có cô em shop quần áo cũng như vậy, hôm nào tôi mua mở hàng là lần sau ra em nó lại nói chị ơi hôm đó em bán được lắm. Và cứ mùng 1 là cô em nhắn tin mời tôi mở hàng. Mà khổ áo quần chứ đâu phải quả táo quả lê mà tháng nào tôi cũng mua được.

Kể lại việc này cho vui vui, cơ bản nó lặp lại nhiều quá nên kể để đánh dấu sau này nghiệm lại.

Published in: on 20/03/2021 at 9:41 Chiều  Comments (1)  

Lặng

Tuy về cơ bản không dùng Fb nữa, nhưng hôm nay fb vẫn nhắc lại kỷ niệm vì có những bức ảnh mình chưa xóa hết. Đó là bức ảnh em Hà đăng từ năm 2016 khi em Hương (cô giáo ngoại ngữ của chúng tôi) và mấy chị em học viên đi thu âm cho ca khúc hát trong ngày hội ngoại ngữ. Mắt nhòe đi khi click lại vào fb Hương, nhìn lại em của ngày xưa, khi em còn sống. Vào đầu năm nay em đã lìa xa cuộc đời sau mấy năm trời kiên cường chống trọi với bệnh tật. Thương em, nhưng cũng bình yên khi nghĩ em đã sang một kiếp sống mới không còn những mỏi mệt bệnh tật như ở kiếp này.

Mình đang nghĩ về sự ra đi của mỗi người khi kết thúc sự sống. Và mình sẽ chuẩn bị một tâm thế cho sự ra đi êm đềm nhất, vào khi nào đó không biết, ra đi không luyến tiếc day dứt gì, thong dong mà đi… Mong nhiều bình an cho mọi người, và cả cho mình. Còn nếu có gì đó đến với mọi người và mình sớm hơn tưởng tượng, thì cũng mong đó là sự ra đi an yên nhất.

Published in: on 20/11/2020 at 10:17 Sáng  Comments (4)  

Có nên trở lại thanh xuân ấy?

Hôm nay tôi bỗng muốn viết vài dòng về chuyện họp lớp họp khóa. Bình thường tôi cũng không nghiêm trọng hay để tâm lắm. Nhưng sau những chuyện họp lớp tôi chứng kiến từ nhiều người và cả trải nghiệm của chính tôi, thì tôi cảm thấy mình đã không còn thích việc họp khóa, họp lớp nữa.

Xuất phát từ năm ngoái khi tôi họp khóa 20 năm. Cảm giác lúc tôi rời buổi hội khóa thật trống rỗng dù các bạn trong BTC đã làm ra một buổi gặp mặt thật chu đáo, hoành tráng. Dù váy vóc lượt là với bao trai xinh gái đẹp. Dù hát hò, nói cười huyên náo sôi động lấp lánh lung linh.

Tôi không hiểu sao tôi lại cứ như vậy, cứ không hợp tác về mặt cảm xúc với những chuyến trở về thanh xuân. Bạn bè gặp lại đấy, mà hôm nay nghĩ lại, mới thấy mình đã không thể nhớ ai mặc gì, gương mặt mọi người thay đổi như thế nào và câu chuyện cuộc đời của mỗi người ra sao. Vì đông quá nên thế hay vì thời gian đã khiến mọi người trở nên xa cách. Hay chỉ có chính tôi là người đang tự cách xa mọi người?

Những bạn xe sang, nhà giàu, chức lớn. Những phân chia đẳng cấp, hội nhóm ngay trong cuộc gặp lại khổng lồ. Nhưng nói xấu người này, tội nghiệp người kia. Rồi chỉ có chụp ảnh và chụp ảnh, cười toe toét và up fb. Để đâu đó có những bạn chưa được thành công lắm cảm thấy mình lạc lõng giữa chính bạn bè mình. Như chính tôi, dù chẳng có gì phải tự ti trước bạn bè, thầy cô cũng không có cách gì làm mình vui lên được.

Rồi đâu đó tôi biết có những lén lút tình một đêm. Và đâu đó có những cảm xúc xa xôi trẻ tuổi lại được thổi bùng lên. Để sau họp lớp, đã phát sinh những rối ren trong đời sống tình cảm. Có nhiều một nửa ở nhà của người đi họp lớp cứ phải phập phồng lo lắng không chỉ riêng trong ngày họp, mà trước đó cả một vài tháng với những group chat cứ ting ting suốt ngày.

Tôi quá lạc hậu với thời cuộc rồi chăng? Khi tôi chỉ thèm những cuộc gặp mặt nhỏ bé, ấm áp, chia sẻ, không ai phải gồng mình lên cho đẹp đẽ hoàn hảo với ai. Tôi sợ những ào ạt ghé qua mà không đọng lại gì. Sợ những cảm xúc người lớn ta đang muốn hưởng thụ trong cảm giác cũ mới lẫn lộn khi lấy danh nghĩa đẹp đẽ của quá khứ để khoác lên… Tôi không biết nữa. Tôi quá nhạy cảm hay quá khó tính. Tôi hết vô tư hồn nhiên hay đã quá ngây ngác giữa những diễn biến xung quanh?… Nhưng quả thực tôi không bao giờ muốn mở lại ảnh họp khóa, họp lớp ra xem sau chuyến gặp gỡ đó về. Vì sao vậy?

Published in: on 03/11/2020 at 2:14 Chiều  Gửi bình luận  

Ký ức

Thấy chữ mình của cách đây hơn 20 năm về trước. Chính xác là 22 năm trước. Một bài nhạc tôi chép vào quyển báo handmade mà chúng tôi làm cho lớp. Dòng mực tím đã nhòe. Mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa, kể cả những tình bạn từng được cho là thân. Nhưng cũng có bao điều đẹp đẽ ngày ấy còn đọng lại trong ký ức và trong cả màu mực tím ngày xưa.

Published in: on 15/10/2020 at 9:21 Chiều  Gửi bình luận  

Kỷ niệm

Tiếp tục đoạn xóa các ảnh đã đăng trong fb, nên lại chụp màn hình chúng cho đỡ tiếc. Lưu lên blog nữa là không còn gì phải vấn vương.

Published in: on 14/06/2020 at 4:02 Chiều  Gửi bình luận  

Tối qua

Tối qua mình cùng em Huệ tới ủng hộ quán của bạn Huệ mới mở. Quán nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, bên hông của công viên Thống Nhất. Quán nhỏ xíu, chủ yếu bày bàn ghế trên vỉa hè, chuyên bán mấy đồ ăn uống lặt vặt, dành cho các bạn trẻ. Nhìn mấy người ở quán tất bật vui vẻ phục vụ khách, mình thấy dễ thương. Cũng luôn thích bán mấy thứ nho nhỏ với một chiếc quán của riêng mình, nhưng chỉ là thích vậy thôi, chứ giờ đi làm đã hết ngày, chẳng dành được thời gian cho việc gì ra tấm ra món trừ việc sáng tác ngẫu hứng.

Published in: on 07/06/2020 at 11:21 Sáng  Gửi bình luận  

Cường béo

Như tôi kể, tôi đang số hóa ảnh nên nhiều ảnh cũ được lôi ra ôn lại. Trong nhóm ảnh thời ĐH, có nhiều ảnh tôi chụp với Cường béo, một thằng bạn khá thân của tôi ở lớp báo chí.

Cường người Quảng Ninh, giờ về làm truyền hình ở địa phương, đúng nghề luôn. Cường béo vô tư, tốt tính, thích ăn ngon, thích hát (trước hát không hay mà sau luyện karaoke nhiều hát hay như Lam Trường) nhưng ham chơi lười học. Cường béo đẹp zai, nhiều em kết, duy có tôi chơi thân thì lại không thấy bị rung động gì với vẻ đẹp trai đó.

Hai đứa hay đi ăn phố xá, cà phê cùng nhau và Cường hay rủ tôi ra chỗ bến xe lấy tiền nhà nó gửi. Nói chung là một tình bạn vô tư và trong sáng, đáng được ghi nhớ. Nhớ cả một lần nó rủ đi khám thận cùng ở bệnh viên Tràng An. Đến giờ khám thì bác sỹ siêu âm bảo phải ra uống nước mới siêu âm được. Ra tống bao nhiêu nước vào thì đợi mãi không tới lượt. Nó đi lại lò cò cong người bảo Cường buồn lắm rồi, sao giờ. Tôi bảo chịu khó đi, sắp đến lượt rồi, thì nó không chịu được bảo thôi Cường đi một nửa trước nhé haha.

Nó còn bị ít tóc nên cứ lo bị hói. Suốt ngày lo tìm bài thuốc để tóc dày nữa cơ. À, có lần hai đứa đi trên phố còn ngửi hoa sữa. Thấy thơm. Nhưng hai đứa ngửi như hai thằng đi ngửi hoa sữa với nhau vậy. Thời ĐH có thêm Cường béo nên đỡ buồn hơn dù tôi chả chia sẻ được gì những tâm tư sâu kín vì thằng bạn này nó vô tư vô tâm lắm!

Published in: on 04/04/2020 at 12:47 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày 16.3

Không là ngày kỷ niệm gì cả. Một ngày đầu tuần trời mưa bụi và không gian ẩm thấp. Nó gợi nhớ lại tháng hai dài lê thê vừa trôi qua được hai tuần. May là tháng ba rồi thì không còn lạnh, có thể mặc sơ mi để ngồi làm việc, nên tôi cũng thấy dễ thở hơn.

Nãy có comment qua lại vài dòng với Ngân, cô bạn cùng lớp cấp 3. Chúng tôi chưa bao giờ thân, nhưng mọi thứ đưa đẩy thì gọi là chơi cùng một hội nhóm. Trong comment qua lại ở zalo trên bức ảnh Ngân đăng, bạn trách tôi mất hút “đi đóng phim ở Holywood chăng?”. Tôi chỉ bảo giờ mắt tôi kém nên hạn chế vào group. Cũng không sai. Nhưng lý do chính mà tôi không nói ra là việc vào group để chat hay đọc một mớ hội thoại qua lại giữa các thành viên (với rất nhiều chuyện tôi không thích lưu tâm) khiến tôi thấy mất thời gian vô bổ. Tôi dành thời gian đó để làm việc tôi yêu thích, nó có ích cho tôi hơn nhiều. Ai cần trò chuyện việc mình muốn thì sẽ liên hệ riêng, tôi nghĩ như vậy là đủ.

Khi ở tuổi này, tôi sẽ làm những điều mình thích thay vì cố gắng hài hòa tất cả các mối quan hệ. Tất nhiên không tính đến những nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng cần thiết khác. Còn lại những thứ vô thưởng vô phạt, tôi nghĩ nên bỏ qua. Tập trung vào các ưu tiên của đời mình với sự độc lập dễ chịu, tôi thích thế!

Published in: on 16/03/2020 at 12:42 Chiều  Comments (2)  

Vài dòng nhỏ

Vậy là nắng đã về trong những ngày cuối tháng 2. Nên mấy hôm nay tôi đã không còn nỡ gọi nó là “tháng hai uể oải” nữa.

Má tôi đang có hai chiếc mụn xinh 😂 khiến tôi bị vướng víu mất tự tin. Nhưng khi lôi sự tỉnh táo ra xài kỹ, tôi lại nhủ chỉ mình tôi thấy chiếc mụn, còn xung quanh “nhà bao việc”, ai hơi đâu quan tâm. Nghĩ thế, lại vui liền.

Hôm nay cũng thấy ổn hơn vì việc trôi sau bao ngày ì chệ. Rồi nhắc nhở rằng mình hãy bỏ đi cái thái độ thiếu tích cực, sự hay làm nặng mọi việc hơn. Nếu mình sửa được điều này như vẫn luôn tâm niệm, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.

Lâu nay ít gặp bạn bè, do có mấy sự cần tập trung và chỉ muốn tập trung vào chúng mà không có nhu cầu mở rộng lòng hơn. Chả tiếc gì cả. Các mối quan hệ vẫn ở đó, không vì mình lơ là mà mất đi. Chỉ là tạm ngưng vì chưa có nhu cầu kết nối. Cũng không còn như xưa, lo sợ bạn bè trách giận. Vì coi trọng ý muốn của mình hơn. Và vì tin ai đã hiểu mình bao năm thì sẽ không hiểu mình khác đi được chỉ vì lý do không gặp gỡ hỏi han.

Published in: on 25/02/2020 at 9:47 Chiều  Gửi bình luận  

Cấp 2

wp-1581496507460.jpg

Lớp 6 của tôi. Một ngày nào đó bố gọi ra chụp tấm ảnh này với hai “người mẫu” rõ xinh. Con bé áo trắng quàng khăn đỏ chưa đến tuổi dậy thì nhìn hai người lớn mặc áo dài đầy ngưỡng mộ. Hai cô bạn thân là Phương và Hằng ngày đó giờ đều thất lạc đi đâu. Còn cậu trai kia tôi không biết là ai đâu. Nhớ hôm đó khi cậu đang ngồi vắt vẻo chơi ở trước cửa một lớp học đã tan, thì bố tôi gọi lại cháu ơi ra đây chụp ảnh. Thế là ra bức này đó nhé!

Ảnh này chụp hồi tôi học lớp 8I, chụp ngay sau vườn nhà tôi. Trong ảnh từ trái sang: Hàng trước gồm tôi, Hương, Sâm; hàng sau gồm Liên, Công, Hoàng, Lan Anh. Hoàng thì đã bị mất trong một vụ tai nạn giao thông đã lâu. Còn lại giờ tôi không được gặp trực tiếp ai ngoài đời (FB thì có, thiếu Công) trừ Hương lâu lâu gặp một lần. Thật quý vì có ảnh để ngắm lại tôi và các bạn tôi thời xưa thật xưa.

Published in: on 12/02/2020 at 3:40 Chiều  Comments (4)  

Lục ảnh cũ

IMG_20200209_215952_545.jpg

Năm thứ nhất Đại học

IMG_20200209_215547_459.jpg

Lớp 10

IMG_20200206_102134_708.jpg

Lớp 10 hay 11

IMG_20200206_103446_256.jpg

Năm thứ nhất Đại học

Lớp 10 hay 11

Lớp 8 (tôi váy tím)

Published in: on 10/02/2020 at 2:55 Chiều  Comments (1)  

Một góc cùng em

Tối qua Oanh hẹn tôi cafe khi tranh thủ về HN có việc. Tôi hẹn gặp em ở quán cafe 1986 số 230 Thượng Đình. Hai chị em uống trà quất xí muội và chụp cùng nhau vài tấm ảnh chung. Em đăng ảnh hai chị em trên fb, cũng là lần đầu tiên hai chị em có ảnh chụp chung trên fb đó. Em kể về những khó khăn áp lực khi mở homestay trên Tam Đảo. May sao giờ mọi thứ trên đó với em cũng ổn định hơn rồi. Về nhà, tôi nhắn tin cho em hẹn sáng mai gửi cho em chút hoa để em mang lên Tam Đảo cắm ở Le vent cho rạng rỡ.

Sau đây là vài tấm lưu lại gồm ảnh em đăng fb, hoa tôi mua tặng em sáng nay và ảnh em chụp cho tôi nữa:

Published in: on 03/12/2019 at 9:22 Sáng  Comments (1)  

Sáng thứ 7 ở cà phê Gieo

Ngọc hẹn tôi ở 42 Thái Hà, ăn sáng miến lươn. Xong thì tôi dẫn em vô quán cà phê Gieo ở công viên Trần Quang Diệu. Buổi sáng yên tĩnh giữa thiên nhiên trong lành, chị em trò chuyện dễ chịu. Một góc khác rất lạ rất riêng, dù em và tôi là đồng nghiệp.

Khi sớm đợi em đến, tôi đã mua cho em một bó hoa cẩm tú cầu và còn tặng em một gói hạt đậu đỏ bán ở trong quán cà phê. Em vui. Tôi cũng vui vậy đó.

Sau đây là vài tấm em chụp và lời em nhắn sau khi về nhà cắm hoa và mở gói hạt của tôi tặng ra:

Còn đây là ảnh em gửi sau vài ngày hoa đã nở bung hơn:

Published in: on 26/11/2019 at 2:21 Chiều  Gửi bình luận  

Những dòng thư tuổi trẻ

Nếu ngày xưa không có những bức thư như vậy, tuổi trẻ của tôi sẽ tẻ nhạt biết bao. Hồi ấy tôi còn sưu tầm giấy đẹp để viết cho bạn bè tôi những bức thư gửi qua bưu điện với con tem dán 400đ. Đây là thư Trịnh Hương gửi tôi khi tôi là sinh viên ĐH năm thứ nhất. Chữ bạn tôi đẹp, màu mực tím cũng thật quá nên thơ.

Published in: on 12/11/2019 at 3:31 Chiều  Comments (4)  

Hoa

Hôm qua tôi làm bữa nhậu, có vợ chồng Bình và ba mẹ con Hoa qua đánh chén với cả nhà tôi. Lâu lâu tôi mới lại gặp Hoa. Đợt này Hoa gầy hơn, da mặt cũng vì thế mà không được căng bóng nữa.

Giờ Hoa khác nhiều. Bạn ăn chay thường xuyên, và không còn hào hứng chuyện chăn gối. Điều toát lên ở bạn đó là sự nhận thức rất sâu về lẽ vô thường ở đời. Bạn là một doanh nhân giỏi, tính khí trước đó rất quyết liệt, mà nay đã từ bỏ hết, lui về hậu phương để chồng một mình chinh chiến. Một sự thay đổi quá lớn và tôi tin là tốt.

Hoa hân hoan kể với tôi về những khóa học, buổi nghe và nhận thức của mình về lẽ sống. Tôi chia sẻ, đồng cảm được. Dù bạn có nói giờ mọi sự mỏi mệt trong đời sẽ không thể tác động lên bạn nhiều nữa, nhưng tôi vẫn biết bạn đang còn phiền não do ảnh hưởng từ xung quanh. Gương mặt của bạn nói lên điều đó. Tôi mong bạn có sự thư thái bình yên thật sự, và hy vọng sẽ cảm nhận được từ ánh mặt và miệng cười của bạn trong lần gặp sau.

Published in: on 29/09/2019 at 12:15 Chiều  Gửi bình luận  

Yến

Nhân tìm thấy bức ảnh này thì viết vài dòng vào blog để đầy thêm mục “Bạn bè tôi”. Đây là Yến, bạn học cùng cấp 3 với tôi. Ngày cấp 3 tôi và Yến không thân, vì tôi ngồi bàn 2 từ trên xuống còn Yến ngồi bàn 2 từ dưới lên. Cũng vì ngày đó tôi bề ngoài trầm tính còn Yến thì sôi nổi vui vẻ, chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều (chứ nếu được gần nhau chắc cũng nảy ra nhiều trò vui lắm vì tôi vốn nghịch ngầm mà). Sau này chúng tôi được đưa đẩy chơi chung một nhóm, cái nhóm mà trước kia tôi dường như không thấy hợp với ai cả, đơn giản cũng vì ít thời gian tìm hiểu mọi người. Nhưng giờ trưởng thành cả rồi, tôi khác, mọi người có lẽ cũng khác, cùng đồng cảm trong một số điểm, thành ra ngồi cùng nhau rất vui. Chúng tôi thi thoảng tụ tập, nói chuyện linh tinh vậy thôi, không nghĩ nhiều.

Với Yến thì chúng tôi không có thời gian để tâm sự với nhau nhiều, nhưng tôi rất quý bạn. Vì tôi cảm nhận Yến rất tốt tính và không bao giờ làm phức tạp mọi chuyện, trong đám đông thể hiện bản thân rất khiêm nhường dù bạn có nhiều thứ người khác phải mơ.

Đôi khi tôi nghĩ, cứ gì đâu phải thân quá, chỉ cần quý mến nhau vừa đủ, tôn trọng nhau, không nói xấu nhau, khi có thời gian thì tụ tập một chút cho vui, thế là đủ cho một mối quan hệ gọi là tình bạn rồi.

Published in: on 16/09/2019 at 9:18 Sáng  Gửi bình luận  

C1 của tôi

Dọn dẹp điện thoại, thấy còn nhiều ảnh chưa post blog. Vẫn còn nhiều lắm. Thời đại smart phone thật đáng sợ 😉

Published in: on 24/08/2019 at 10:36 Chiều  Gửi bình luận  

Anh Thu

“Anh Thu” của ngày Đại học ngày ấy rất hay viết thư cho tôi, tôi cũng vậy. Hai đứa con gái mà dường như có một tình bạn khác lạ với xung quanh khi những chia sẻ cùng nhau toàn là hoài bão và “tư tưởng lớn” kiểu sau này viết hồi ký đời mình. Nay chúng tôi ở khác thành phố, xa xôi lắm, cũng mờ phai, nhưng những tháng năm tuổi trẻ thì vẫn cứ mãi ở đấy thôi.

Tôi sẽ dần đăng nhiều kỷ niệm vào đây, để mai này đi đâu đó chẳng thể đem theo những thứ này, thì vẫn sẽ lưu giữ được ký ức theo cách riêng của mình.

Published in: on 28/07/2019 at 1:40 Chiều  Gửi bình luận  

Kỷ niệm cấp 2

Đó là khi tôi chuyển trường từ Ba Đình sang Quang Trung, khi Ba Đình được quyết định trở thành trường Tiểu học, không chung đụng cả cấp 1 và 2 như trước nữa. Từ lớp 7C Ba Đình tôi sang lớp 8I THCS Quang Trung với những bỡ ngỡ ban đầu khi nơi này có sự sáp nhập của học sinh ba trường. Thời gian trôi, tôi cũng đã quen với môi trường mới và có rất nhiều kỷ niệm vui ở nơi này.

Giờ tôi đăng ít kỷ niệm của bạn Đậu Khắc Tuấn, cậu bạn ngồi cùng bàn hồi đó với tôi. Tuấn đã vẽ cho tôi bao nhiêu hình và chép cho tôi nhiều thơ vào sổ. Giữ 25 năm, đến giờ cũng là dài đó nhỉ! Vừa rồi tôi có lập một group cho các bạn cấp 2 sum họp, thi thoảng tôi up những kỷ niệm thời đó cho mọi người xem, gồm những dòng lưu bút như của Tuấn và những bức ảnh chúng tôi từng chụp. Mọi người khá bất ngờ vì tôi còn giữ được nhiều kỷ niệm như vậy. Tôi cũng vui vì mình đã giữ để giờ đây có thứ để nhìn ngắm, giúp tôi và bạn bè có thể nhớ lại kỷ niệm một cách dễ dàng hơn.

Published in: on 27/07/2019 at 9:54 Sáng  Comments (2)  

Tình bạn dài

Thời gian chúng tôi xa nhau là quá dài, gần 20 năm. Những lần gặp nhau rất ít, kẻ Bắc người Nam. Rồi lần gặp vừa rồi thì bạn lại là người chứng kiến một góc “u tối” đáng ra không nên chứng kiến. Nhưng như chúng ta nói, đó có thể là điều may mắn giúp cho tình bạn chúng ta thêm thấu hiểu và đậm sâu.

Published in: on 21/07/2019 at 11:13 Sáng  Gửi bình luận  

10 tiếng ở Vincom

Trên đây là một số bức ảnh của ngày hôm qua, tôi lưu lại để làm kỷ niệm cho lần đầu tiên hai mẹ đưa bốn con đi chơi cùng nhau. Hai chị em chúng tôi hẹn ở Vincom Trần Duy Hưng. Chị hẹn 8h30, 8h35 tôi có mặt, đợi chừng 15p thì chị và hai bé đến. Mà vì tôi hỏi thì biết Vincom 9h30 mới mở cửa nên ghé vào Runam Bistro cà phê ngồi đợi. Hai chị em hẹn cùng mặc váy giống nhau. Chúng tôi gọi một số thứ như trên và hai chị lớn còn đòi sang Phúc Long bên cạnh để mua trà sữa. Hai chị gái và hai em trai ban đầu còn bỡ ngỡ làm quen, sau đó thì thành từng cặp dính nhau đến nỗi đã chơi 10 tiếng mà vẫn không muốn rời. Hai mẹ theo đó được dịp cũng dính thành một cặp 502 đi xem đồ khắp nơi mọi chốn. Tối về bạn Sam Sung gợi ý cho xem đi được bao km hôm nay.

Published in: on 21/07/2019 at 8:54 Sáng  Gửi bình luận  

20 năm

Tôi và Tú mốc. 20 năm trước, ngày ra trường, chúng tôi đã chụp ảnh ở gốc cây xà cừ trước cửa lớp. 20 năm sau, trở lại tìm gốc cây xà cừ ấy, cây thì đã già chỉ có người là cứ trẻ mãi thôi.
——

Tôi, Bình và Chung. 20 năm trước đứng ở cửa lớp chụp ảnh lưu niệm ngày ra trường. 20 năm sau trở lại, vẫn vị trí xưa, chỉ chúng tôi là khác khi mỗi đứa đều đã có hai con.

Published in: on 19/07/2019 at 8:24 Chiều  Comments (2)  

20 năm ngày trở về

Tôi chưa có thời gian ngồi viết cảm tưởng về thời khắc trở về. Đăng ảnh để dòng thời gian trên blog có dấu vết của tháng ngày này, khi sau 20 năm ra trường, tôi đã được về lại với kỷ niệm xưa.

Published in: on 12/07/2019 at 4:25 Chiều  Gửi bình luận  

Sinh nhật tháng 7

Nhóm tổ chức sinh nhật tháng 7 cho ba bạn Hoa, Ngân, Bình. Những ngày cấp 3 tươi đẹp trở lại, tràn ngập trong tháng 7 này. Vui.

Published in: on 10/07/2019 at 11:18 Chiều  Gửi bình luận  

Nauy

Nauy, một cái nick name của em (Huệ), vốn có nguồn gốc từ ước mơ em sẽ đặt tên cho đứa thứ 2 là Nauy nếu đó là con gái (em đã có 1 cậu con trai rồi). Nhưng đến giờ ước mơ đó ngày càng khó thực hiện, bởi em và chồng giờ không ở cùng nhau nữa. Mà suốt bao năm nay, theo chia sẻ của em thì em không có một ai là tình yêu đúng nghĩa.

Với vẻ ngoài cá tính (tóc tém, ngực phẳng, ăn vận tomboy), em trông không hề giống bà mẹ một con tẹo nào. Và giờ hay trước cũng thế, em vẫn buồn vui với những điều nhỏ bé của tình đời, tình người.

Thời điểm hiện tại em cần tôi hơn vì với tôi em có thể chia sẻ được những điều thầm kín nhất. Lý do? (1) Tôi đáng tin, (2) tôi hầu như không có bạn chung với em để em phải lo ngại tôi đưa chuyện, (3) tôi có thể hiểu được những tâm tư của em, không phản bác mà cảm thông và khuyên nhủ hoặc đơn giản là lắng nghe em nói cho nhẹ lòng. Tôi nghĩ nguyên nhân thứ (3) là yếu tố quyết định việc em chia sẻ những điều thầm kín với tôi.

Em ở xa tôi nên chúng tôi ít có thời gian gặp nhau, nhưng gặp nhau thì chúng tôi luôn thấy hứng thú lắm. Gần nhất gặp nhau, hai chúng tôi đi sinh nhật bạn em. Chỉ uống rượu mơ Nhật mà uống hăng say quá nên phê phê luôn. Rồi hai chị em đi ra lấy xe về, nhưng không định hướng được bãi xe. Tôi thì bỏ giày cao gót ra cầm tay đi đất, em thì hát nghêu ngao. Hai chị em đi quanh khu Hanoi Tower vừa khoác tay nhau vừa cười như hai kẻ điên vậy. Những điều đẹp đẽ ấy thật quý giá cho tình bạn chúng ta. Một tình bạn vốn từ đầu đã được hình thành nên từ những sẻ chia không phải ai ta cũng sẻ chia được.

Ta của 2 năm trước

Và ta của hiện tại.

Published in: on 27/04/2019 at 9:58 Sáng  Gửi bình luận  

Tuổi là một điều không liên quan đến tôi :)

Buổi tối chủ nhật thật dễ chịu. Không gian đúng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tinh thần chúng ta. Một không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, bàn ghế gọn gàng,… sẽ giúp ta cảm thấy thảnh thơi, tự nguyện để bắt tay vào làm việc gì đó.

Như hiện tại, sau khi đọc vài trang sách, tôi sẽ bắt tay vào viết bài về Rối nước cho Heritage. Mặc một chiếc váy rộng mịn mát cũng khiến tôi thấy cơ thể được đối đãi nhẹ nhàng hơn.

Tối qua đi gặp Giang, cô bạn thân thời ĐH từ Hải Phòng xuống. Hai đứa vẫn thế, nói chuyện tự nhiên và thật lòng. Giang bảo mấy năm nay cô ấy thấy bị già đi và hỏi xem tôi có những biểu hiện như cô ấy hay không. Tôi bảo tôi chưa thấy, tôi không thấy tôi có gì thay đổi so với xưa cả bà ạ! Giang bảo vậy là bà còn trẻ lắm (theo nghĩa bên trong).

Trên đường về tôi có nghĩ về việc này. Tôi cho rằng việc trẻ hay già trước hết do bản thân ta quan niệm. Có lẽ bởi tôi quan niệm tôi vẫn luôn là tôi chứ không liên quan gì đến ông bạn thời gian, nên tôi không lo lắng tôi bị già. Hay vì tôi mải mê vẽ vời, hát hò, thơ thẩn, cười đùa nhiều, tiếp xúc với các bạn trẻ nhiều nên thời gian tạm nới ra cho tôi vài nhịp? Nói vậy thôi, hình thức thì không tránh được. Ai rồi cũng sẽ già. Tôi chỉ nghĩ được một điều, hãy trẻ từ trong suy nghĩ, hãy hồn nhiên như một cô bé, tự khắc xung quanh sẽ thấy mình trẻ trung. Và bằng chứng là các em trẻ chơi với tôi rất nhiều, chúng chưa bao giờ tỏ ra có khoảng cách với tôi về tuổi tác. Dĩ nhiên tôi cũng thế!

Tôi và Giang chụp bức ảnh làm kỷ niệm vào tối qua.

Published in: on 21/04/2019 at 9:25 Chiều  Comments (2)  

Về 1 bạn blog dễ thương

Em là một bạn trong danh sách bạn blog của tôi. Tuy không biết mặt nhưng tôi cảm thấy em là người tốt và đáng tin cậy (cũng như em Vinh “Vênh” trên này vậy). Hôm nay còn được em follow trang instagram “winlinh.cook” (trước đó cũng qua blog mà em biết page FB “Winlinh” của tôi và thi thoảng like động viên), thấy vui vui. Từ những điều nhỏ bé thế này thấy cuộc đời hồn nhiên dễ thương lắm! Mong hạnh phúc sẽ luôn bên em, cô gái nhé!

Published in: on 19/04/2019 at 8:57 Chiều  Comments (16)  

Chút tuổi thơ của hồi cấp 1

Tôi đang nhớ lại quãng thời gian tôi học cấp một, tầm 7-9 tuổi. Ngày ấy nhà tôi ở khu phố Triệu Quốc Đạt, nơi có ruộng phía trước mặt và hoa bán đầy trên các vỉa hè cách con đường nhỏ vào nhà không xa.

Nếu nhắc về những ngày ở đây, có vài hình hình ảnh nổi bật sẽ hiện về:

– Nhà văn hóa thiếu nhi🎙 to ơi là to trong mắt tôi ngày ấy. Nhà văn hóa được sơn toàn màu trắng, là nơi tôi từng được mẹ cho vào học hát, là điểm chia đôi quãng đường từ nhà tôi đến cửa hàng ảnh của mẹ.

– Phố hoa🌸, nơi bán nhiều hoa các loại và cả vòng hoa viếng; nơi có con bé cũng tên Dung như tôi, thường chặn đường bắt nạt tôi mỗi khi tôi đi học về hoặc đi từ nhà ra cửa hàng mẹ.

– Ruộng lúa, ruộng rau trước nhà, nơi tôi đã thử lội xuống hái rau cần; nơi tôi cùng lũ bạn chạy chơi hái lúa non nhấm nháp 🌾.

– Một bà già (hình như bị điên) có lần lùa tôi chạy bán sống bán chết khi tôi ra cửa hàng ảnh của mẹ ở khu triển lãm. Tôi sợ hãi đến giờ cái cảm giác bỗng dưng bị bà ấy lùa mà không hiểu vì sao tôi bị lùa🏃.

– Tôi nhớ một ngày bão, bố ra cửa hàng che đậy lại đồ đạc cho mẹ. Lúc đi bộ về nhà bị tấm tôn gió lốc 🍃🌪thổi chém rách cả bắp chân.

– Nhớ lần em gái Trang bị bắt cóc ở nhà trẻ Xí nghiệp In Ba Đình, mà nhờ có bé giúp việc nhà hàng xóm đi chợ phát hiện ra bế về nên em tôi mới không bị lạc mất. Cô bé được mẹ tôi cảm ơn bằng một chuỗi vòng tuần xanh đỏ tím vàng là mốt hồi ấy.

– Vườn hoa trước nhà với nhiều cây hoa cây cảnh, trong đó có cây hồng quế cao cao có rất nhiều hoa. Những cây hoa bỏng nở đỏ rực, những cụm cúc vàng lan đầy lối đi. Và con xe cúp-tôm của bố dựng trước sân nhà, còn có bức ảnh chị em tôi ngồi trên ấy (tôi sẽ tìm lại để chèn vào đoạn này).

– Rắn trong ao bèo phía sau nhà. Rắn bò qua sân chỗ tôi và bố nằm, vào giường mẹ nằm lúc mới sinh em gái tôi. Rồi còn có lần rắn cạp nong cuộn tròn sau lưng chị em tôi, tôi hoảng hồn gọi mẹ đang phơi đồ trên sân thượng mà mẹ tưởng đùa. Mãi sau mẹ mới tin và nhờ hai anh người quen nhà hàng xóm sang điệu con rắn đi. Lại có lần sau cơn mưa tôi gặp xác con rắn nước màu trắng nằm ở con đường trước nhà. Cũng có lần bà con lối xóm hò réo nhau sang bụi cây lan hay cây hoa móng rồng nhà chú Phương xem con rắn cuộn mình dưới gốc…

– Anh Tuân, anh Tiến, em Thu, em Vân,… những người cùng lứa trong xóm, cùng tôi chạy chơi ngày nắng quần đùi đầu trần, cùng chơi ném nắp chai bia hay gầy vòng chun, đánh khăng, chơi bi… Cùng chơi các trò trẻ con nghịch ngợm mà ngày đó anh Tiến hay bắt nạt tôi còn anh Tuân thì hay bảo vệ tôi. Tôi nhớ cả thằng Sơn nhà chú Phương hơi ngơ ngơ, có lần đổ cả hộp bìa đầy kiến ra 🐜 trêu tôi.

– Và cái xe máy của khách nhà chú Phương hàng xóm đến đỗ trước cửa còn nổ máy, tôi nghịch ngợm vặn ga và nó suýt lao xuống ruộng. Tôi nhớ cảnh leo cửa sổ nhà chú Hùng hàng xóm chơi mỗi ngày. Nhớ ba nhà hàng xóm liền nhau cả ba bà vợ đều tên Loan và hàng xóm gọi tên Loan kèm tên chồng để phân biệt: Loan Hùng, Loan Thắng (bố mẹ tôi) và Loan Phương.

– Nhớ những loài hoa ở sân triển lãm Lam Sơn chỗ mẹ có cửa hàng ảnh. Nhớ đèn cao áp trong sân rọi sáng những chú cào cào nhảy lách chách và bọn trẻ ở đó bắt đầy cả túi nilon. Nhớ những lần rủ nhau đi nhặt và hái quả cọ rồi lấy gạch đập ra ăn nhân thơm trắng bùi bên trong.

Và nhớ nhất chặng đường đi những khi mang cơm ra cửa hàng ảnh cho mẹ. Tuổi thơ ngày ấy, ngôi nhà năm ấy, cửa hàng thuở ấy,… đã là một phần ký ức lớn lao để tôi được là tôi bây giờ.

Còn nhiều kỷ niệm, nhớ gì ghi nấy.

Published in: on 13/04/2019 at 10:11 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện Nga

Hoàng Nga đã trở thành một “khái niệm” trong đời tôi. Một điều mà khi nhắc đến, nó mặc nhiên đã có một vị trí riêng không chồng lấn với điều gì. Bởi Nga đồng giới với tôi, nhưng Nga lại yêu tôi. Chỉ là từng yêu hay vẫn còn dư âm yêu? Điều này tôi phải hỏi lại Nga. Nhưng tôi cũng không hỏi làm gì, cơ bản với tôi, Nga chỉ là quá khứ.

Thi thoảng tôi kể cho những người thân thiết về Nga. Tôi có thể tự nhiên kể bởi tôi chưa bao giờ lấy làm xấu hổ vì được Nga yêu hay vì tôi cũng từng có cảm giác rung động. Đời định kiến, nhưng tôi không định kiến.

Nếu kể về những kỷ niệm với Nga, thì rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ kể một kỷ niệm nhỏ, cũng là kỷ niệm khởi đầu cho một sóng gió yêu đương của Nga dành cho tôi về sau.

Đó là một ngày cuối xuân đầu hạ, khi tôi đang là một cô bé lớp 9 sắp thi tốt nghiệp cấp 2. Hồi đó tôi theo chúng bạn đi học thêm toán, học thầy hay cô nào thì giờ tôi chẳng còn nhớ. Tôi chỉ láng máng nhớ đi học thêm có tôi, Ly, Thanh và Nga. Và Nga thì mới quen, qua Thanh, vì Nga gần nhà Thanh. Ngày cuối xuân đầu hạ đó, sau một thời gian biết nhau qua việc học thêm, Nga ngồi cạnh tôi. Lúc cô đang giảng bài, Nga ghé sang tôi nói nhỏ: D đưa tay đây. Tôi cũng đưa tay cho Nga. Nga cầm tay tôi viết vào đó đại loại là Tôi thích D, Tôi nhớ D, hay Tôi yêu D, tôi không nhớ rõ được. Nhưng kể từ đó, cảm giác về Nga trong tôi không bình thường được nữa. Vừa sợ hãi, vừa mơ hồ, vừa run rẩy… Và sau này, có rất nhiều điều đã đến, bởi Nga đã coi tôi là mối tình đầu của Nga. Trong khi đó, tôi vẫn là cô gái bình thường, thích các bạn nam và luôn có một sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt trước tình cảm cháy bỏng Nga dành cho tôi…

(Còn kể nữa)

Published in: on 13/04/2019 at 8:33 Sáng  Gửi bình luận  

Sinh nhật Chung

Hôm nay sinh nhật cô bạn Kim Chung học cùng cấp 3. Các cô nàng hẹn mặc thứ gì màu trắng. Ăn xong lẩu hơi ở 14A Trần Bình Trọng, mấy đứa ra sân nhờ bác bảo vệ chụp cho vài kiểu. Toàn trong tư thể chuẩn bị chứ chưa sẵn sàng thế này đây. 🎂🐤💕🍻

Published in: on 28/03/2019 at 9:38 Chiều  Gửi bình luận  

dư âm 8.3

Trò chơi bốc thăm vui ở phòng mùng 8/3. Quà của AB, sáng kiến cũng của AB. 6 chị em bốc, may mắn mình được. Cốc 100% thiếc.

Quà 8.3 của anh em ở tổ, sổ và sách.

Quà 8.3 của phòng, anh em đi mua cho mỗi chị em một cây.

Tuy mình không mặn mà với 8/3, nhưng khi có quà thì cũng như bao người, thấy vui vui. Một chút dư vị 8/3 của đồng nghiệp dành cho.

Published in: on 14/03/2019 at 6:00 Chiều  Gửi bình luận  

vui nhé

Ba chị em trò chuyện thật thoải mái trong quán cà phê vắng. Mình chụp vội kiểu ảnh cái bàn ở quán để lưu làm kỷ niệm. Hai thằng em nói chuyện vui, mình nói lại càng vui, nên mấy chúng ta khá hợp. Đời mấy tí, sao không quý mến, chân thành và thật thà với nhau. Làm việc, vui vẻ và yêu. Thế nhé!

Published in: on 21/02/2019 at 10:45 Chiều  Gửi bình luận  

Thư viện tuổi trẻ

Chiều nay, thật bất ngờ, tôi được gặp chị Ngân, chị Hà, em Hoạt, anh Linh và em Trang. Trong số 5 người này thì có 3 người từng là đồng nghiệp của tôi tại TVQG và anh Linh thì cũng liên quan lắm vì anh là con trai bác Khang, nguyên GĐ TVQG (chưa kể vợ anh cũng là đồng nghiệp cũ của tôi, lại cùng tuổi với tôi nữa).

Cuộc trò chuyện của chúng tôi vô cùng rôm rả trong quán cà phê nằm trên phố Vũ Tông Phan. Tôi vui lắm vì những câu chuyện giữa mấy chị em tôi thật thà dễ chịu, rồi từ đó tôi cũng biết thêm được nhiều chuyện cũ mà ngày xưa tôi ngơ ngác không biết gì. Dù ngày ấy cũng làm cái chức tước nho nhỏ rồi, mà nhìn lại thấy mình ngơ ngác quá!

Nhiều kỷ niệm trở lại, nhiều điều được khơi gợi lên. TVQG một thời 7 năm của tôi như thước phim quay chậm. Trong đó Bản tin Thanh niên là một điểm nhấn đáng nhớ vô cùng. Tôi là người trực tiếp design chúng, theo kế thừa sơ khai từ anh Dương phòng Đối ngoại với phần mềm Publisher. Sau này, tôi vẫn dùng phần mềm này thiết kế ra nhiều thứ, thậm chí kiếm được tiền. Một thời lăn lộn Đoàn Thanh niên, nhiều vui cũng không ít phiền muộn ấy đôi khi vẫn trở lại trong những giấc mơ tôi. Và việc tôi còn được gặp những con người cũ (cũng hầu hết đều đã chuyển công tác khác) khiến tôi cảm thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, tình người đáng nâng niu hơn. Lại một hẹn hò trước khi rời cà phê về, là sẽ sớm có cuộc nhậu cùng nhau để tiếp tục nói những câu chuyện khiến mỗi người thấy thêm vui vẻ và đồng điệu. TVQG, một trời ký ức, vì đó là những tháng ngày tuổi trẻ non dại của tôi.

Và nhân tiện lưu luôn khoảnh khắc lượn quanh HN ngày hôm nay.

Published in: on 16/02/2019 at 8:21 Chiều  Gửi bình luận  

ngày đó

Ngày đó tôi, một cô bé sinh viên báo chí năm nhất năm hai kính cận mặt tròn ngơ ngơ ngác ngác.

Published in: on 24/01/2019 at 10:51 Sáng  Gửi bình luận