Tận hưởng tự do

Thế là hai tên lãng tử đã lên xe vào Ðà Nẵng. Giường nằm chắc sẽ làm Trang đỡ say hơn. Với lại có Nguyên, còn lo say sưa gì.

Ngày xưa mình cũng thế, luôn muốn có được sự tự do không giới hạn, kiểu như đi cùng những người bạn thân thiết đến một vùng đất mới. Không kế hoạch cụ thể, không tour đặt trước người người lúc nhúc đến giờ xuống chỗ này một tí hết giờ lên xe phóng đến chỗ kia một tị. Không cần lo giờ giấc sớm muộn, cùng nhau khám phá những thú vị chưa bao giờ được chạm tới, tận hưởng cảm giác thênh thang trong thiên nhiên và sự sảng khoái trong tâm hồn. Rồi sau những chuyến đi, ngồi lại và ngâm ngợi những điều đã trải qua. Ðể viết về nó bằng những cảm nhận thật thà.

Nhưng mơ ước đó ít khi thực hiện được. Mình đã sống quá ít cho những chuyến đi như mong muốn cùng những người chung sở thích. Nên giờ, Trang đi đâu mình cũng ủng hộ. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống theo cách mà Trang muốn.

Published in: on 13/07/2012 at 9:41 Chiều  Gửi bình luận  

Ngắm chiều

Chiều như sắp sầm sập mưa. Bầu trời chuyển lan sang màu xám. Từng khối mây sáng lặn sâu vào những tảng mây tối. Trong khoảnh khắc sáng mất dần vào tối đó, những ánh nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại dường như nuối tiếc chuỗi thời gian thênh thang của một ngày trôi quá nhanh, cứ choi chói lên vẫy vùng.

Vạt nhà nằm phía dưới mảnh cầu vượt Ngã Tư Sở như một gã đau lưng, chúi mặt xuống vỉa đường đông đúc. Ðau lưng bởi biển hiệu to bé treo mắc lủng củng nặng nề hay bởi những tầng tầng lớp lớp nhà chen lấn chồng dập lên nhau cho phần móng dưới kia càng lúc càng lún, lụn, bại.

Ðoàn người như đội kiến hành quân trong vội vã, rầm rập lao về phía trước, thể hiện sự nôn nóng bằng cách vặn ga, bấm còi, vươn cổ lên phóng mắt ra đoạn đường phía trước chờ thông xe.

Mưa vẫn chưa rơi. Những chiếc áo mưa nằm nóng hầm hập trong cốp xe đợi được tắm trong dòng nước mát của thiên nhiên và bảo vệ thân người. Nhưng chúng cứ đợi mãi, đợi mãi… Cho đến cơn mưa ngày mai? Có thể, hoặc lâu hơn nữa.

Con người cứ tưởng đủ kinh nghiệm để hiểu thấu những biểu hiện của thiên nhiên, không biết rằng, thiên nhiên luôn chất chứa những bí ẩn bất ngờ không thể lường trước.

Published in: on 11/07/2012 at 9:30 Chiều  Gửi bình luận  

Dậy sớm lan man

Trời mát quá! Như mùa thu. Âm thanh đầu ngày trong cái ngõ nhỏ này đơn giản là tiếng chim hót, tiếng lách cách kê bàn ghế của chị Loan hàng xóm, tiếng mấy đứa trẻ dậy sớm nô đùa, tiếng chổi khua những lá trứng cá trên sân, tiếng bước chân gánh rau của mấy bà hái rau từ ruộng qua. May mắn là ít tiếng xe máy.

Ngồi ngắm bình sen trắng mới mua trưa qua. Màu trắng-xanh bình yên lạ lùng. Mấy cái bình gốm hai đứa khuân bên Bát Tràng về lâu nay ít được sử dụng, cứ tấp vào một góc chắc cũng tủi thân. Cái bình chuồn chuồn cắm sen hợp kinh. Ðến anh, người ít buông lời khen, mà ngày hôm qua cũng thốt lên hai lần “sen đẹp quá!”.

Nghe Thu than trên FB chuyện con ốm thương thế! Thương thấm thía, vì mình đã từng trải qua những tháng ngày đó, thậm chí bị ám ảnh cho đến mãi bây giờ. Có những lúc kiệt quệ, rã rời, thân tàn ma dại lê lết trong bệnh viện. Có những đêm ngồi trông con sốt nước mắt vòng quanh… Không bao giờ muốn quay về ngày đó nữa. Nhưng tự hiểu, sẽ còn phải chịu đựng nhiều. Chỉ mong chuyện cũ đừng lặp lại, vĩnh viễn rời xa.

Tí sẽ sang rủ Trang lên phố Huế mua cái điều khiển ti vi thay cho cái chập cheng đang dùng, mỗi lần phải đập đập mấy phát mới chịu nghe theo. Nhắc đến Trang lại nhớ Nguyên. Cu cậu này thật là đặc biệt. Chả đếm nổi chị em ngồi với nhau được bao lần, nhiều phết. Mình biết, cu cậu không thích cái gì thì không làm. Thế mà mỗi lần mình gọi sang nhậu, hay rủ karaoke, cu cậu đều đồng ý. Có lúc rủ còn chả nghĩ là được, thế mới vui. Dù rằng mình biết sang nhà mình, chả có cái quái gì hay. Ngồi khô cứng trên cái chiếu nhựa, lại ăn những món đã cũ, nói ba lăng nhăng, cuối tối là chào về. Cứ sợ hai đứa chán. May sao, lần cuối cùng là hôm kìa ăn cá nướng, cu cậu vẫn chịu được. Hai đứa kềnh càng trên con Cuxi tí hon, em gái đèo người yêu, nhìn ngồ ngộ. Từ hình ảnh đó, nghĩ ra sự bình đẳng của hai giới, thấy vui vui. Chắc lần hai chị em nói chuyện nhiều nhất là trên ngã tư Quốc Tế với bia những ngày sau Tết khi đợi Trang đi tìm mực nướng về. Cảm giác ngồi với cu cậu này bao giờ cũng là sự tự do, để suy nghĩ buông trôi lờ lững, chả nghĩ nhiều về những bận rộn phía trước.

Thôi con gái dậy rồi. Hai mẹ con đi ăn bánh cuốn đã.

Published in: on 08/07/2012 at 7:44 Sáng  Gửi bình luận  

Chọn đường

Kể từ khi bọn tôi mang con sang gửi ông bà ngoại vì cái khoản học phí hè quá đắt (gần 3 triệu), thì cũng là lúc tôi nghĩ nhiều hơn về những con đường từ nhà bố mẹ đến cơ quan tôi. Trước đây, đi từ nhà, thì cứ theo đường Láng dài tít tắp mà đến. Thỉnh thoảng rẽ linh tính tí cho đỡ nhàm chán thế thôi (nếu đi một mình). Bây giờ, từ đường Thái Hà xuất phát, ngồi sau xe anh, tôi cảm nhận rõ được sự phân vân của tay lái, không biết sớm nay sẽ đi đường nào. Tôi cứ như người chơi xổ số. Còn anh cầm lái, mà cảm giác như anh cũng không quyết định được chuẩn bị rẽ phố nào. Phố nào ít đèn đỏ, phố nào đỡ đông hơn? Không giống với anh trong công việc. Lúc này, anh như một cậu sinh viên mới đỗ đại học đang tìm đường đến Tràng Tiền ăn kem.

Kể cũng buồn cười. Ðã được gần một tháng, ai đời ngày nào cũng thấy phân vân.

Tôi ngồi sau thì thỉnh thoảng hay chua thêm vào, tư vấn đường đi. Ðể cho có những hôm lại càng thêm ngoắt nghoéo.

Cuối cùng, thường trong ý nghĩ tôi, đường anh đi cứ như xa hơn (công tơ mét đen đủi đang bị hỏng, cứ phải dùng cảm giác để đo).

Nếu là tôi, tôi có thể thảnh thơi rẽ bất cứ đường nào cũng được. Thích thì thẳng tưng lên Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, quặt phải Nguyễn Chí Thanh rồi tiếp tiếp tiếp. Không thì qua Thái Hà, chui vào Nguyên Hồng, nhúng chân một tí Ðê La Thành, thế là lại chiến ra phía Ðài Truyền hình. Cùng lắm là thăm em Hào Nam rồi thông ra Giảng Võ… Tóm lại là đầy đường đi đến nơi cần đến.

Còn anh thì kết đường Láng dã man. Lúc nào cũng Láng Láng. Từ Thái Hà lại rẽ phải sang Láng Hạ rồi thỏa mãn với đường Láng thân quen có hàng xà cừ to sụ. Có lúc buộc phải đi mấy đường kia, vắng thì không sao, đông một tí là lại lẩm bẩm thèm phi đường Láng rộng mênh mông. Thế mà vẫn cứ phải đấu tranh mỗi ngày, vì tự anh biết, đường Láng không phải là giải pháp tối ưu khi xuất phát từ hướng này.

Hai đứa cứ như hâm. Mấy hôm nay vẫn tiếp tục khám phá đường mới, đường cũ. Chiều, không quá vội với khung giờ giấc khô khan, ngõ nào cũng sục vào, có lúc xa kinh, có lúc phải vòng đi vòng lại vì tắc đường. Tôi được dịp khoe tài biết nhiều ngõ ngách. Có chỗ tay vừa chỉ, miệng vừa nói mà đầu cũng lo lo vì lâu quá mình không ghé vào. Sợ anh mất công quay lại, rồi tiếp tục u mê ca bài ca dường Láng. Giữa những cơn nắng chiều còn sót, những cơn mưa đột ngột ghé, tôi cười hi hi ha ha. Như chiều nay, ngáp mấy chục cái vẫn chưa về đến nhà.

Với tôi, ưu tiên số một là những con đường nhiều cây, vắng vẻ. Nhưng ở cái Hà Nội này, làm gì có vắng với vẻ vào giờ ấy. Nên nếu đi một mình thì tôi cứ tai nghe và lướt trên phố, chả kịp phân vân. Tiện chỗ nào rẽ chỗ ấy. Xa một chút cũng ok. Nhưng nhất định không phải là đi mãi một đường. Dở hơi cực kỳ là tôi thích đường nhỏ, ngõ ngách càng vui. Nhiều lần chui vào ngõ chỉ để nghe những âm thanh đặc trưng, phải chịu cảnh chật chội, bị người ngồi sau kêu than, nhưng vẫn không chừa. Tôi thanh minh thanh nga “cho đậm đặc mùi đời sống”. Nói phố lại thèm làng. Ði đường làng thì thích mê tơi rồi. Nếu mà lượn xe máy đi một vùng nào đó, tôi thích đi các con đường có khu dân cư hoặc vườn tược, ruộng đồng. Tệ nhất là đường cao tốc chỉ có bụi và tiếng gió quất rát tai. Chỉ biết nhìn thẳng, chẳng thưởng thức được gì hai bên. Ði cứ như ăn cướp.

Ðường ngày nào cũng đi, và vẫn tiếp tục phân vân, chọn. Cũng là một thứ cảm giác…

Published in: on 05/07/2012 at 9:57 Chiều  Gửi bình luận  

Cho Nguyên Nguyên

Tôi thích gọi em là Nguyên Nguyên hơn Misa, mặc dù Trang đã tuyên bố cái tên đó là độc quyền của chị ấy, chỉ chị ấy được phép gọi. Nhưng vì cái tên Misa đã quá nhàm chán, nên tôi cứ cố chấp ăn cắp bản quyền. Hình như em cũng hài lòng vì điều đó, và vẫy đuôi tin tít khi được gọi Nguyên Nguyên. Cái tên Nguyên Nguyên gợi cho tôi cảm giác em như một “con người”, có nét gì đó hao hao giống với chủ cũ của em – hoang dã và bất cần. Cái tên đặc biệt của em do chị Trang đặt cho, hàm nghĩa một tình yêu chan chứa, bắc cầu từ người đã trao em cho chị Trang với sự gửi gắm tin cậy.

Tôi không nhớ rõ em rời mẹ Voldka về nhà chúng tôi từ khi nào. Chắc Trang sẽ nhớ chi tiết ấy. Với em, tôi chỉ là người quen thuộc, không phải chủ. Có lẽ, em coi chị Trang là chủ nhân đích thực, sau rồi đến mẹ chúng tôi, người thường xuyên ở trên căn bếp tầng 4 và trộn cơm cho em ăn. Tôi nghĩ cái lý do em coi chị Trang là chủ nhân đích thực không chỉ bởi Trang là người ôm em về từ Bách khoa. Mà bởi một thứ lớn lao hơn, Trang luôn nựng nịu em, kể cả thơm lên mõm em, đùa nghịch với em, không sợ những con rận bé bé chui ra từ người em, không sợ những sợi lông rụng ra từ thân em, tóm lại không sợ em làm bẩn (có thể vì chị Trang cũng không sạch sẽ gì cho cam, hehe).

Ban đầu, em sợ con gái nhỏ của tôi, vì trong khi cả nhà đều to lớn, đi lại kềnh càng, thì có một cô bé gầy nhẳng cứ chạy lăng xăng trêu em, trông chả ra thể thống gì. Đầu tiên em sủa, tiếng sủa cảm giác còn chưa vỡ ra vì tuổi em còn nhỏ. Sau, em làm bộ như không thèm chấp, nằm áp mõm xuống sàn gạch hoa vương bụi, chả thèm chớp mắt với cô bé chẳng lớn hơn mình là bao.

Rồi em cũng quen hết cả nhà, quen cái không gian chơi vơi em đang sống. Tầng 4, những góc nhìn của em là khoảng sân khô cằn phía dưới của sở điện đang xây dang dở, dãy mái pro-xi măng nhàm chán xập xệ và cô bán bún riêu đứng tuổi tóc lúc nào cũng thả một mảng dày trước trán như râu ngô. Góc nhìn của em còn là con phố có những căn nhà nửa quê nửa tỉnh đang chờ lên giá sau khi người ta ì ịch rải đá xong đoạn đường nối từ đê La Thành sang Thái Hà. Bên hông nhà, em có thể quàng chân ra ngoài, vươn cổ ngắm cái lan can nhà bà hàng xóm luôn trong tình trạng vương vãi, luộm thuộm. Thứ duy nhất cứu vãn đời em là những chậu cây xanh mọc vô tổ chức đặt ở các góc của tầng. Đặc biệt, năm nay có cây đào bỗng hồn nhiên mọc những bông hoa đẹp mê hồn sau Tết, em hay ra đó chơi. Tôi nghĩ là em thích nằm áp bụng dưới lòng đất – cạnh cái thân cây thanh mảnh ấy, để theo đuổi những điều lan man chỉ em mới biết.

Tôi luôn nhầm em là con đực, trong khi em đích thị là nàng chó xinh tươi đỏm dáng. Sau này quan sát, cả nhà nhất trí rằng em đất điệu, ở dáng đi, ở cách ngoáy mông, ở cách sủa, ở cách vẫy đuôi, ở thái độ của em với mọi người. Sự thay đổi của em rất rõ nét. Đến nỗi chỉ cần vài ngày không sang, tôi sẽ bất ngờ vì sự trưởng thành của em. Từ một con chó con lũn cũn, em dài ra trông thấy, lưng cao, bụng thon, khuôn mặt gọn hơn. Từ một đứa trẻ vô tư lự, em dần trở nên ưu tư, thẹn thùng, hay nhìn xa xăm và dường như trông chờ điều gì đó nhiều hơn những gì bình yên em đang có.

Mùa đông, Trang và Nguyên mua cho em cái áo lông cùng tông rất sành điệu. Em diện vào và tăng thêm vài chân kính. Khuôn người nhẳng nhẳng trở nên đầy đặn, quyến rũ hơn nhờ lớp lông nhân tạo. Em được ấm thân, những người yêu em ấm mắt, những con rận được yên ổn trú ngụ trong thân em một thời gian quá dài, đủ để chúng béo mầm. Còn em, gầy đi, không chỉ vì rận, vì em đã có sự thay đổi theo lẽ tự nhiên.

Một thời gian dài, chị Trang bận bịu với công việc, học hành và những cuộc bia, có phần bỏ bê em. Em trầm tính hơn. Sự nhanh nhẹn không còn. Em thường chui vào góc tủ, cuộn cong mình, mắt lim dim. Hoặc bò ra lan can nhìn xuống dưới, bỏ mặc nồi cơm khô cong queo trơ khấc nằm phía sau. Có những hôm nắng cháy lông, cháy tóc, em cứ lao ra sân ngồi, lưỡi thè ra, mắt mở to, tắm nắng. Mẹ chúng tôi lo lắng bảo “Nguyên Nguyên bị điên”, trời này ai dại gì ra nắng đày thân.

Nhưng chị Trang không phải là nhân tố chính làm em thay đổi. Chúng tôi mơ hồ nhận ra, em đã thực sự trưởng thành, cần một sự chia sẻ đồng loại, cần một tình yêu. Cái ngày chúng tôi nhận ra rõ nhất, là ngày em “thấy tháng”. Em uể oải, ăn không muốn ăn, đi chả muốn đi, đuôi cũng chả buồn ngoáy. Lần thứ hai của đời em, Bi lên facebook kêu ca mấy câu kém tế nhị, nhưng đó cũng là một thực tế, mà nhà chúng tôi nuôi chó nhiều lần chả để ý, có thể là vì toàn chó đực, nên mọi thứ đơn giản hơn.

Tôi ăn cơm suất ở cơ quan. Thi thoảng thấy có thức ăn ngon thừa, lại mang về cho em. Mấy tên ở cùng phòng cũng bị lây chủ đề “chó” mất vài hôm, đến nỗi phải nạt nhau thôi không nhắc “chó”. Tôi cảm nhận được sự hân hoan của em khi tôi cho em ăn những miếng ngon tôi mang về. Và tôi còn vui hơn em vì niềm vui được nhân lên từ đấy.

Trang up một tấm ảnh em nằm thườn người ra nhìn về phía trước, thân gầy trơ, lông xơ xác, nhìn cám cảnh ghê gớm. Hai chị em bàn tán với nhau về việc kiếm cho em một “người tình” xịn để em bớt cô đơn. Kế hoạch được thực thi bước đầu lại trên facebook khi Trang đăng tin tìm bạn đời cho em. Tuy nhiên, chỉ có những click “like” vô thưởng vô phạt, còn việc người ta sẵn sàng vác đến cho em một nửa mà em cần chỉ là chuyện ảo tưởng.

Đợt này, em tự đi tìm hạnh phúc cho riêng em. Em hay lẻn ra ngoài rong chơi. Cả nhà biết, cũng lờ, để em tự tung tự tác. Thỉnh thoảng em đi chơi quá đà, người này người kia lại cuống lên đi tìm. Để em ra thiên nhiên, gặp đồng loại, hoặc ít ra là được rảo cẳng trên đất đai thực thà, cũng là cách tốt giúp em giải tỏa những bó buộc trên 30m2 tầng 4 đầy mùi nước mắm và dầu ăn. Rồi tình yêu, thì em tự tìm lấy.

Có lần, tôi sang bố mẹ trong cơn mưa vừa tan, khi nước còn lóng lánh trên những vạt nắng sớm. Bỗng thấy em thở hồng hồng chạy về. Lông ướt rượt, dựng lên đỏm dáng. Vẻ mặt rất hân hoan. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi xao động. Nhìn thấy một sinh vật hạnh phúc, tôi cũng có cảm giác bị lay động theo. Tôi mở cửa cho Nguyên Nguyên vào nhà, để mặc em mang theo những bụi đất từ bao góc hè em vừa quần thảo, phi lên tầng 4.

Chiều qua, một sự kiện lớn đã xảy ra. Em đã có “người tình”. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai em hồn nhiên hạnh phúc. Cả nhà được tin Bi báo, nháo nha nháo nhác. Hai em đứng ở ngay đầu đường tình cảm. Lúc hạnh phúc, em còn kêu váng cả xóm, khiến mấy ông bụng phệ đang uống bia gần đó giật mình, bia sánh ra mấy giọt tiếc rẻ. Trang tiếc mãi vì không được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng ấy, tiếc hùi hụi như lỡ một mẻ xổ số đáng ra đã lọt vào tay mình. Bi lại rêu rao facebook, đại loại: Nguyên Nguyên đã thành “đàn bà”.

Em chả cần quan tâm thế nào là đàn bà hay thiếu nữ. Em đang ngập tràn trong tình yêu không hẹn trước của mình, và em sẽ còn gặp lại tình yêu đó nhiều lần nữa, như đã giao ước bằng cái cọ cọ mõm của hai em trong buổi gặp gỡ chiều qua.

Cơm lúc này không phải là vấn đề, cả nhà ta có thể để em nhịn đến chiều mai, em vẫn hớn.

Photobucket
Photobucket

Published in: on 05/07/2012 at 6:42 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện li ti nhà tôi

Từ ngày chuyển về đây sống, tôi buộc phải làm quen với những thứ trước kia thường khiến tôi sợ. Toàn những sinh vật nhỏ bé: Gián, giun, rết, thạch sùng, chuột…

Tôi chả phải tiểu thư gì. Nhưng con gái, lẽ thường sợ những con bé tí ti đó cũng không có gì đáng buồn cười. Ngày xưa thấy con gián bay xè xè trên đầu thì vừa hét vừa trốn. Giờ là mẹ rồi, chả lẽ lại bỏ con đi trốn một con gián tí teo. Thế là hùng hổ chém loạn lên cho nó chạy. Rồi dũng cảm hơn đã biết đập được nó ngã lăn quay. Nếu nó đang ở trong nhà tắm thì quá thuận lợi. Vòi hoa sen xía vào, nó ngửa bụng lên, mấy cái càng huơ huơ vào không trung đầy tuyệt vọng. Thế là tôi bỏ nó nằm đó cho đến lúc nó từ giã cuộc đời. Có lần con gái hỏi mẹ, sao nhà mình nhiều gián. Tôi bảo “vì nó thấy nhà mình thân thiện thì nó đến chơi”. Sáng hôm sau kể cho các em ở phòng nghe, bọn nó bảo hâm thế, thân thiện mà còn đánh nó à. Phải bảo là tại nhà mình có nhiều thức ăn.

Ðến bọn giun. Vì nhà tôi gần đầm, nên dưới lòng nhà tắm có nhiều giun nhỏ. Khiếp hãi ngày mới về. Sau rồi cũng phải quen. Mỗi lúc vào nhà tắm thấy có con nào thò đầu lên, tôi lại nhờ cái vòi hoa sen xối nước cho nó tọt xuống cống. Chúng nó vẫn sống. Khối con giờ đã to ú và quay trở lại. Sau này, có kinh nghiệm hơn, tôi dùngVim đậm đặc hay Cif, hoặc nước lau sàn, nước rửa bát, nước rửa tay… để trừng trị bọn chúng. Những giọt thơm thơm khi rót vào khiến thân thể giun con uốn éo quằn quại. Nhanh thôi, chúng đơ cứng lại, nằm cong veo, và thế là tôi là dội nước cho trôi đi. Cho chúng chết trong màu sắc và mùi vị dễ chịu của những loại nước nhân tạo có công thức pha chế hiện đại, có lẽ chúng cũng không oán thán nhiều. Những cái chết ngọt thơm.

Photobucket
Một góc dưới gầm cầu thang

Published in: on 03/07/2012 at 8:31 Chiều  Gửi bình luận  

Viết trong cơn ức

Ðúng là có những lúc phải chửi bậy, như Oanh nói, nếu không thì ức chế đến chết mất. Từ nhỏ, mình đã được bà ngoại sát sao, rèn rũa cho ra một đứa con gái ngoan ngoãn, chả bao giờ biết chửi câu gì. Ngày xưa thì tự hào, giờ đôi lúc cũng thấy chả phải là điều gì to tát. Ðôi khi lại còn bất lợi, vì lúc buồn, lúc ức, chi biết khóc. Người ta nói đau, mình không biết dùng câu gì chửi cho đáng.

Mình cứ quen chịu đựng mãi. Rồi bao nhiêu lần dọa bản thân là không cẩn thận sẽ nổ tung. Nhưng nổ thì vẫn chưa, còn chịu đựng đã đầy ứ. Và cứ hèn kém thế mãi, vì sợ bao nhiêu thứ sẽ bị đảo lộn. Toàn những điều vớ vẩn. Ngày xưa Bình đã nói với mình, bạn chả bao giờ dám vùng dậy và nổi loạn. Vì thế bạn chả bao giờ được sống như ý mình. Rồi cứ phải giằng co giữa cái muốn và cái phải làm. Nếu nói bậy bạ được hơn một chút để cân bằng được, cũng chả có gì sai.

Published in: on 03/07/2012 at 8:07 Chiều  Gửi bình luận  

Khoe khoang

Bạn hỏi mình bạn có trong diện khoe khoang không? Chính là bạn đấy! Dạo này mình thẳng quá! Nghĩ cái gì là chỉ muốn nói độp vào mặt người ta. Mình trả lời trên FB như thế, nếu bạn tinh ra thì hiểu ngay là mình nói ai. Mà bạn bè gì nữa. Có chia sẻ được cái đếch gì đâu. Mỗi ngày vào FB, chỉ thấy mặt bạn hớn hở, váy áo tung xòe lên, như là đời bạn chỉ có mỗi việc up ảnh lên khoe thiên hạ và gõ những dòng status cập nhật từng phút từng giây. Đến mức giờ mình dị ứng vì nhìn thấy mặt bạn.

Bạn vẫn như xưa, lúc nào cũng tươi tắn và nổi bật trong đám đông. Cuộc vui nào cũng có mặt. Có gì là không tốt đâu. Nhưng mình thấy nhạt nhẽo quá! Cuộc đời chỉ xoay quanh những điều tầm thường thế thôi sao?

Published in: on 03/07/2012 at 4:15 Chiều  Gửi bình luận  

Hèn nhát

Có những điều đã để trôi đi quá xa. Hôm nay đọc lại blog của Teq, giật mình, buồn bã. “Sống vì bia mộ”.

Đang ngày một hèn kém đi. Không dám làm những điều mình thích, mình nghĩ. Bỏ qua cảm giác của chính mình, để đổi lại một sự bình yên (đôi lúc giả tạo). Nhiều lúc sợ nhìn thấy một ai đó đang đi theo con đường mình mơ ước trước kia, sợ thấy những suy nghĩ giống như trong sâu thẳm mình đang nghĩ, vì biết chắc không thể thay đổi, nhưng cũng không thể bỏ đi những giằng xé. Sợ – lại một sự hèn nhát nữa.

Published in: on 02/07/2012 at 5:05 Chiều  Gửi bình luận