Nói thật

Tôi và bạn “chơi trò” nói thật. Bạn bảo, nói thật là điều nghiêm túc chứ đâu phải “trò chơi”. Ừ, không phải trò chơi. Đó là những chia sẻ chân thành đầy tin tưỏng cơ mà.

Hành trình nói thật mới chỉ bắt đầu. Và có lẽ chúng ta sẽ còn để nó tiếp nối trong nhiều ngày nữa. Thực ra không đơn giản chút nào. Vì con người có nhiều góc khuất. Và có những điều đâu dễ để nói ra, đâu dễ để “thú nhận”.

Thế mà bạn và tôi lại thề với nhau 100% nói thật. Vậy chúng ta kỳ vọng vào sự thật trọn vẹn đấy ư? Cảm giác được sống trọn vẹn trong sự thật sẽ rất thảnh thơi. Dù nó xấu tốt thế nào. Bởi bây giờ cái nhìn của chúng ta vào sự việc không còn cực đoan nữa. Hãy giữ cho sự thật được sáng trong, bạn nhé! Sẽ chẳng cần thề nữa, bởi chúng ta có niềm tin.

Published in: on 29/06/2010 at 9:39 Chiều  Gửi bình luận  

Hãy làm ngay đi!

Hãy làm ngay đi những điều đang nghĩ
Nói với nhau nhiều nữa yêu thương
Kể nhau nghe chuyện mưa nắng vui buồn
Nhẹ thôi, đừng làm đau tâm trí
***
Hãy làm ngay đi, nhìn vào sâu thẳm
Màu mắt em, nâu ấm nóng trời chiều
Khuấy thật đều chan chứa lời yêu
Thời gian có bao giờ ở lại
***
Hãy làm ngay đi, dẫu như là vụng dại
Kẻo không còn kịp nữa… ngày mai.

Published in: on 27/06/2010 at 11:02 Chiều  Gửi bình luận  

Tìm tên anh trên bờ cát

Anh gọi bàn chân về với biển
Vốc đầy tay những hạt cát say mê
Em xa quá đường về trong phố
Tiếc làm chi mãi phút anh đi
***
Yêu thương mong manh – muôn đời vẫn thế
Sẽ cho nhau những gì ngoài bao lời tử tế
Sẽ đọng lại câu nói cuối cùng của đêm nay
Hay bao câu nói khác gió sẽ cuốn bay
Qua muôn trùng cát bụi
***
Khoảng cách tĩnh lặng giữa từng đợt sóng
Là em thăm thẳm xa xôi
Em đã hát thành lời
“Tìm tên anh trên bờ cát”
***
Cát đã thôi bỏng rát
Thôi nhuộm nắng chiều rực gót chân anh
Em xa quá biển nhớ màu xanh
Một đêm ghi đầy tiếng hát
***
“Anh hãy đi tìm tên anh
Em đã viết trên bờ cát”.

Published in: on 08/06/2010 at 9:13 Chiều  Gửi bình luận  

Chị cũng muốn biết từng bước em đi

Sáng nay, khi bước chân ra cổng, em đã bấm một cuộc đầu tiên cho chị. Thực ra trong suy nghĩ của em trước đây, chị chưa từng ở trong ngăn kéo của sự thân thuộc. Nhưng đó là trước, còn giờ thì chẳng biết tự bao giờ chị trở nên quan trọng với em đến thế. Mặc dù chúng ta ngại dùng đến chữ bạn thân.

Cái vẻ ngoài “sành điệu” của chị từ lâu đã không còn là rào cản để em im hơi lặng tiếng. Mỗi lúc gặp chuyện, em đều có thể thoải mái dốc bầu tâm sự với chị. Chị thì lắng nghe, và thấu hiểu. Cùng với những lời khuyên hữu hiệu, nụ cười của chị đã xóa tan đi âu lo trong em. Bao giờ nói với nhau những câu như thế này bằng lời nghe cũng sến. Nhưng khi nó đã được ấn định bằng câu chữ in lại ngàn đời, em nghĩ phải là cảm nhận chân thành mới dám viết ra.

Em thực sự thoải mái bởi gặp chị em là chính em. Cả sự ngây ngô lãng mạn em cũng có thể bộc lộ. Cả sự đời thường bé mọn em cũng có thể tuôn trào. Những ước ao thầm kín. Những bí mật xa xăm… Và bao giờ ngồi cạnh chị, em cũng muốn thành cây si mọc rễ.

Giờ thì hẳn đã qua cái tuổi ngông cuồng để bạ ai cũng cảm kích, phải ai cũng khen suông. Nhiều khi lại thành khó khăn, định kiến đến kỳ cục về con người. Vậy nên, em tin cảm nhận của em về chị cho đến lúc này đã thực sự chính xác.

Em đi thế này, cảm giác thật khó diễn tả. Sự chênh chao, chống chếnh và cô độc cả ngày hôm nay đã thực sự quấn lấy. Bản lĩnh của một người con gái sắp bước tới tuổi 30 bỗng biến mất. Em lại trở nên yếu đuối như một cô bé con ngày nào. Và chị nhẹ nhàng đến mức khiến em ngỡ ngàng, an ủi em bằng những lời mềm mại. Lúc đó em chỉ muốn lao về, ngồi lại cùng chị và nói biết bao nhiêu chuyện đời sống phụ nữ đầy băn khoăn. Nhưng trời thì nắng, đường thì xa, chị lại bận việc…

Hẳn các chàng khi gặp chị sẽ nhớ nhất đôi mắt và nụ cười. Đó chính là hai vũ khí lợi hại khiến cho bao thành trì siêu đổ. Chị nhiều trải nghiệm, nồng nàn bản năng phụ nữ và sâu thẳm những bí ẩn cần được khám phá. Vì thế, cuộc sống của chị đầy cung bậc, đầy yêu thương và đôi khi là cả mỏi mệt. Nhưng em yêu đời sống như thế, bởi dù mỏi mệt nhưng sự cô đơn hiếm khi tìm đến. Và chị được sống đúng nghĩa của một người luôn khao khát yêu thương.

Chị bảo, “chị muốn biết từng bước em đi”… Từng bước em đi lúc này em sẽ phải miêu tả với chị bằng câu chữ và lời nói nhiều hơn. Chị sẽ nghe, đọc và cảm nhận những bước chân chập chững của em từ những ngày đầu rời xa chị. Chị sẽ chấm cho em những chiếc bông cồn đầy hương thơm và ấm nóng để những vết tím bầm trên đôi chân hay vấp váp đó sẽ chóng tan. Em biết là chị sẽ làm thế, với em, nhiều hơn em đã từng tưởng tượng.

Published in: on 07/06/2010 at 9:14 Chiều  Comments (1)  

Sắp thành kỷ niệm

Con đường quen này sắp thành thưa vắng. Những lối gạch thân sắp thành quá khứ mờ tỏ cùng những vui buồn đã qua. Và hàng cây, chính thức thành kỷ niệm.
Những gương mặt trôi trong dòng ý nghĩ. Toàn là những nụ cười. Đầy ắp điều gì đó mà lại cũng có vẻ như trống tênh tất cả.
Con người là người nhất nhờ chữ “ái” mà con người cũng sợ nhất là chữ “ái” đó phải không?

Published in: on 02/06/2010 at 1:49 Chiều  Gửi bình luận