Cắm trại

 

From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
Published in: on 31/03/2010 at 9:28 Chiều  Gửi bình luận  

Nếu chỉ giản đơn là gặp gỡ

Có thể 2 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa

Hay có thể chẳng bao giờ, không ai biết rõ

Ai kịp ngắm tia nắng hồng và ai bắt đầu thấy ánh hoàng hôn

***

Phía biển chết chẳng lạc lõng cô đơn

Vị mặn muối trộn cùng cơn sóng cuốn

Đôi chân ai lúc này đang bận rộn

Nhớ thật không ký ức chẳng nhạt nhòa

***

Thơ viết thì vội, ý tứ chẳng thành ra

Có điều gì mãi cấy trong trí nhớ

Nếu chỉ giản đơn là gặp gỡ

Thì đã sớm quên rồi.

Published in: on 30/03/2010 at 9:56 Chiều  Gửi bình luận  

Uống cho ngập tràn

Đừng hoài nghi những gì là nỗi nhớ!

Có thể gần,

có thể xa,

có thể như không có

Dù thế nào cũng vẫn ở trong tim

***

Và hiện tại đang ngày một sáng lên

Bên yêu dấu hồi sinh như một tia lửa

Sáng bừng trong trí nhớ

Tiếng kẽo kẹt của hàng tre đu đưa

Lào xào cây “vân tay”  đợi gió

Ngôi mộ và tiếng thì thầm lá khô

Giầy trắng đi đâu…

ngơ ngác?

***

Rót ra một buổi chiều đầy tiếng hát

Uống cho ngập tràn

“Yesterday once more”…

Published in: on 22/03/2010 at 10:09 Chiều  Gửi bình luận  

Im lặng

Biết làm gì trong những lúc buồn

viết hay vẽ hay hát vài ba tiếng

đêm đậm đặc màu đen

mang về đầy kỷ niệm

***

Có thể nào kéo nàng ra khỏi quá khứ? Khi rêu phong đã che kín lối đi. Nàng nghe tiếng vọng lại của dĩ vãng mạnh mẽ đến nỗi thực tại chỉ còn là bóng nước đục mờ. Phía này của thành phố vẫn nhộn nhịp ánh đèn, không hề biết nàng đang đau đớn đến tím tái ruột gan.

Nàng bật máy lên, ánh sáng hình chữ nhật chẳng thể xua tan ý nghĩ u buồn đang kín đặc trong đầu nàng. Quãng đời nào sẽ là buồn nhất trong đời nàng? Là đây hay là đã qua, mà có lẽ là chưa thực sự tới…

Nàng thích lựa chọn giải pháp im lặng. Sự im lặng đôi lúc lê thê nhưng thực ra cũng rất bình an, có thể đem lại một tiếng thở dài rất độ lượng. Và cứ thế, cứ thế mà im lặng. Rồi chẳng biết có kịp nhận ra ánh sáng của hiện tại nữa hay không? Vì quá khứ đã sáng trọn vẹn hết cả tâm trí… Thật bất công cho hiện tại. Hay là bất công cho chính nàng. Vì chỉ có mình nàng biết những điều nàng phải chịu đựng mà thôi…

Published in: on 15/03/2010 at 10:02 Chiều  Gửi bình luận  

India market

Chợ Ấn không phải là không có hàng Tàu. Nhiều là khác. Nhiều khi đầu óc không tỉnh táo vẫn muốn vớ đồ Tàu, tuy có biết là chở củi về rừng. Chợ cũng là kỷ niệm khó quên trong chúng tôi. Chợ là một đời sống đậm đặc và chân thật nhất. Đây là 3 khu chợ tiêu biểu tôi đã qua…

Published in: on 14/03/2010 at 11:05 Chiều  Gửi bình luận  

Chùa Bái Đính

Cơn nắng đổ nóng rực đầu. Chùa Bái Đính ngổn ngang gỗ đá đã ở trước mặt. Gần 100 người đi cùng chuyến mà cuối cùng không thể tụ họp lại được với nhau bởi nơi đây là một quần thể quá rộng lớn. Người lên chùa cổ, người ngược chùa chính… chẳng biết đâu mà lần. 300 bậc lên chùa cổ hay 10.000 xe ôm lên chùa mới cũng đều khốn đốn dưới cái nóng như giữa tháng 6. Chưa kể tắc đường từ trong tận bãi xe khiến mặt mày đã bạc càng bạc thêm khi phải ngồi đợi xe ngoài núi hơn một tiếng cùng những đám bụi khổng lồ. Kết quả, cảm lạnh đúng một tuần chưa khỏi. Có lẽ do mình không thành tâm, đi chùa cứ than khổ nên mới thế! 😦

Published in: on 14/03/2010 at 9:43 Chiều  Gửi bình luận  

Five senses garden

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ở khu vườn này, tôi đã có hai bức tranh chân dung mang về Việt Nam làm kỷ niệm.

Published in: on 14/03/2010 at 7:52 Chiều  Gửi bình luận  

đừng đi tìm kiếm

sau bao nhiêu rộn rã, đã trở lại đích thực những gì tôi có. nếu tôi cố tình chối bỏ, tôi chẳng còn là tôi. tìm chỗ yên tĩnh tôi ngồi, và đốt lên cho tan tành kỷ niệm. đừng về đây tìm kiếm, những êm ái ngọt ngào. đừng đi tìm kiếm!

___________

Ngày…

Hôm nay ngồi trên xe buýt, nhìn thành phố trở nên đẹp lạ thường. Con đường từ Ngô Quyền đi Ngũ Hiệp quãng hơn 10km. Thành phố thực sự đã có bao đổi thay, chỉ có điều hôm nay tĩnh trí để nhìn nó mới nhận ra…

Ngày…

Thời gian của trạng thái “không cân sức” vẫn chưa thực sự kết thúc. Có cái gì đó cứ chơi vơi trong mắt nhìn. Nhưng dần dần, tất cả đã sắp đi vào trật tự. Nhịp đập của đời sống gắn liền với tôi, tôi sắp bắt kịp.

Ngày… tháng… năm

Published in: on 12/03/2010 at 1:40 Chiều  Gửi bình luận  

Lodhi Garden và tôi

Chiều tràn ngập nắng. Từng bầy chim tung cánh bay về phía mặt trời. Những luống hoa đã thôi cơn ngái ngủ, xôn xao trong tiếng lạo xạo đùa vui của gió. Sự thanh bình này nghìn năm sau cũng không thể tìm thấy lại được nữa, trong tôi…
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Published in: on 09/03/2010 at 4:30 Chiều  Gửi bình luận  

Thành quả

Hai tháng “miệt mài” học tập cuối cùng đã kết thúc. Dấu mốc đó bao giờ cũng là buổi trao chứng chỉ của trung tâm. Các nước lần lượt được đọc tên lên nhận chứng chỉ và sẽ có đôi điều thưa gửi gì đó với nơi đã “nuôi ăn nuôi học” mình hai tháng trời.

Bọn mình mặc áo dài (tất nhiên rồi). Có vẻ mọi người đều thích tà áo dài Việt Nam. Theo mình vì nó thực sự duyên dáng, đáng yêu, dễ thương, nữ tính. Không lòe xòe, không lùng thùng, không ngắn ngủn… áo dài thướt tha, kín đáo mà vẫn vô cùng gợi cảm.

Sau lễ phát chứng chỉ cùng với một lô xích xông phát biểu trên trời dưới đất, bọn mình cũng được đến với phần Ăn. Phần này thì quá hào hứng rồi vì đói ngấu nghiến. Sau phần ăn thì đến phần chào tạm biệt. Thực sự lúc này (chứ không phải trong goodbye party), mọi người sẽ không còn thấy nhau nữa. Có cái gì đó rưng rưng, cay cay. Những cái nắm tay, ôm vai cũng xiết chặt hơn. Vì trong tim mỗi người đều hiểu, chẳng có nhiều cơ hội cho ngày gặp lại.

Về thôi, “về thu xếp lại”…

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in: on 05/03/2010 at 5:52 Chiều  Gửi bình luận  

Goodbye party

Cảm giác của ngày chia tay thật khác biệt. Muốn nói nhiều và muốn cười nhiều. Không phải vì vui, mà vì thấy nuối tiếc. Những gương mặt ở đây thật hồn nhiên sống động. Chỉ có tôi là đang cảm thấy ưu tư. Ưu tư khi nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi và niềm vui bao giờ cũng trôi rất nhanh.
Thôi cứ nghĩ rằng, tạm biệt niềm vui này để bước vào niềm vui kia. Như thế sẽ thấy, tất cả mọi cuộc chia tay đều chỉ là tạm nghỉ.

 

Published in: on 04/03/2010 at 5:46 Chiều  Gửi bình luận