Càng ngày tôi càng thích mặc đồ màu trắng. Mặc màu trắng khiến tôi thấy mình thư thái, nhẹ nhàng, trong trẻo hơn. Tôi vẫn thích màu xám như xưa cùng các màu pastel tươi trẻ.
Tóc thì không nhuộm và thích để dài. Lông mày không muốn xăm dù việc xăm mày giờ quá phổ biến với các mẹ các chị (tôi cũng hay được khuyên đi xăm mày để cho xinh sắc nét hơn).
Áo dài chỉ thích màu trơn mềm dịu mát và theo đúng form truyền thống (có cổ, tay dài lỡ, vạt dài, quần rộng, không thích kiểu vạt ngắn quần bó bó hay quần thành như cái váy xòe đâu).
Tôi thích những chiếc áo pull trắng hoặc tông màu sáng nhạt, vải mỏng nhẹ với đường may đơn giản. Tôi còn thích mặc quần đũi hoặc lụa ống suông đi lại phất phơ như gió. Áo thì họa tiết tối giản với đường cắt mạch lạc phóng khoáng, đường may chỉn chu, điệu đà nữ tính nhưng không cầu kỳ, riêm rúa.
Rồi như thế, quần ống rộng lúc đi với cao gót điệu điệu, lúc đi xăng-đan bệt thảnh thơi. Rồi như thế váy bay bay, áo buông mềm hững hờ thiếu nữ (dù đã trung niên). Đồ bó từng là ưu thế của tôi thì nay tôi dần ngại mặc.
Tuy đi tiệc tôi vẫn rất thích điệu với váy vóc nữ tính, nhưng bắt đầu chuộng lụa hoặc các loại vải mát rủ thay cho đồ cứng hay co giãn mà bó sát như xưa. Váy không hở nhưng không cao cổ, vẫn phải ôm nhẹ vào thân cho gọn gàng và sexy.
Tất nhiên đi làm thì phải chỉn chu hơn nên tôi chọn quần âu áo sơ-mi. Mặc sao cho tôn được dáng và đáp ứng tiêu chí thanh lịch, tinh tế. Giờ tôi hơi ngại mặc váy đi làm, chỉ đi chơi mới mặc thôi. Rảnh rảnh tôi sẽ tìm ảnh đồ đi làm để lưu trên blog.
Muốn mọi thứ ngày càng trở nên tự nhiên nhất, theo lối đơn giản nhất. Tôi đang là thế đó cho một giai đoạn tuổi mới nhiều nhận ra.
Tóc dài không nhuộmXăng-đan bệt và một bộ mặc ra đường bình thườngÁo dài lụa trắngSon đánh vộiĐi dạo bộ buổi đêmThong thả một chiều cuối tuầnCafe phố
Đầm Hồng một chiều hè, khi ánh hoàng hôn đang chập choạng vào tối. Quanh hồ, nhiều người đàn ông thong dong yên ắng ngồi buông cần câu cá. Còn người đàn ông mặc bộ áo quần cỏ hoa rực rỡ này thì đứng hẳn xuống hồ để quăng dây.
Ngay gần đó, một chú cá đã về với tiên tổ (có lẽ do bị ngạt thở bởi lòng nước ô nhiễm), mình cong trắng nhợt đong đưa phó mặc theo những vòng nước động lăn tăn.
Gió hiu hiu thổi mang theo hơi nồng nhẹ của nước. Mành liễu lơ phơ rủ. Hàng quán lục tục dọn ra. Thịt nướng. Nước mía. Trà đá. Hơi thuốc lá bay mong manh như sương. Những tiếng nói cười lẫn vào không gian sâu lắng của một ngày gần kết thúc.
Và những cuộc đời nhỏ bé cứ thế trôi đi, qua từng chiều hoàng hôn lẩn khuất, dẫu không ít nỗi niềm nhưng cũng rất bình yên.
Con mèo sau hai tháng về nhà tôi nay đã lớn lắm. Lông mướt mượt, thân béo mầm. Nhìn mèo rất sạch và thích mắt. Mỗi sáng, khi tôi bước xuống cầu thang, chào đón tôi là chàng mèo ngồi sẵn ở bậc thang cuối. Chàng nhảy chồm lên đu chân tôi tỏ vẻ mừng rỡ. Rồi tôi đi đâu thì chàng theo đó, lăng xa lăng xăng. Tôi đứng đánh răng rửa mặt chàng cũng đu cả người lên chân tôi, tôi vẩy ra thì chàng quay đầu chạy thục mạng. Ngay sau đó, mèo lại tiếp tục trêu ngươi tôi, mắt anh ánh, râu rung rung, chàng áp bụng xuống đất thủ thế để chuẩn bị lao tới vồ tôi phát nữa. Chán chê trêu, mèo kêu váng lên đòi ăn. Tôi đi lấy thức ăn cho chàng, chàng ngoan ngoãn hạ mình xuống khay, vục đầu vào ăn rạo rạo ngon lành.
Dạo này mèo tìm được chỗ trốn mới, là hai chiếc ngăn kéo ở dưới giường tầng. Ngăn kéo kín, có một lỗ để cho tay vào kéo ra, mà mèo cũng tự mở để chui vào được và tự đóng lại nằm im lìm trong đó. Hồi đầu mọi người không biết đi tìm mãi không ra, sau biết rồi mà không thấy chàng ta đâu thì mở ngăn kéo ra là thấy có đứa đang cuộn tròn như cục bông nằm lim rim con mắt. Mọi người lôi chàng ra là chàng cố sống chết bám chặt vào nền ngăn kéo kiểu để cho tôi yên, tôi thích ở đây cơ.
Bên cạnh việc thích chui vào các loại tủ (bất cứ lúc nào mọi người mở tủ là mèo lén chui vào), mèo đã có thêm một chỗ chơi mới là đình màn. Mèo đu người lên màn như người nhện leo tường, chồm lên đình màn rồi nằm thành một vũng trên đó. Tựa như cái lưới, cái đó người ta hay giăng bắt cá ngoài ao. Ấy là vào những lúc sáng tối, khi màn đã mắc hoặc màn chưa kịp dỡ, thì mèo rất thích nghịch cái màn. Và mọi người khi nào thấy thế cũng đều ra nhấc bổng chàng lên, mắng yêu một trận rồi thả xuống đất. Chàng lủi thủi tìm chỗ nằm, mặt hiu hiu tiếc nuối. Còn nhiều câu chuyện vui về mèo nhà tôi mà kể mãi cũng không hết được. Hôm nay kể vu vơ vài lời thế thôi.
Chui trộm vào tủ kho, nơi để bàn là, máy sấy tóc.Đình màn yêu thích của mình
Anh để lại cho em mùa hè ngoài cửa sổ Tiếng nhạc êm cùng những buổi hẹn hò Anh để lại cho em một đêm về nhung nhớ Giấc mơ nào còn thoảng chút thơm tho.
Con chim hót nào có nghĩ ngợi gì Mà giọng véo von trong veo thế Ta giúp đỡ ai không màng kể lể Sẽ nhẹ lòng bởi chẳng đợi mang ơn.
Có những thứ chẳng cần nói ra Chỉ giữ khẽ trong lòng mình ta biết Cơn vui buồn từng khi tha thiết Không phải lúc nào cũng bung nở hết ra Giữ một miền kín đáo ở trong ta Để còn chút riêng tư không náo động.
Khi thấu rõ những vô thường kiếp sống Lúc ngộ ra bao sự thật ở đời Sẽ bình yên mặc giông bão nổi trôi Và ươm nắng thắp tin yêu trong sáng.
Mấy ngày nay trên báo điện tử và mạng xã hội có nhiều bài viết đề cập đến bộ phim Kiều mà phần lớn đều nhắc từ “thảm họa”. Mình chưa xem phim nên không có bình luận gì. Nhưng riêng OST của phim thì thật sự rất mê. Nghe đi nghe lại từ khi phim chưa ra rạp đến giờ càng nghe càng thấm. Nay chia sẻ lên blog để mọi người cùng nghe.
Đặc biệt trong phần bình luận trên kênh của ca sĩ Bùi Lan Hương có một bạn đã dày công đưa ra cả các trích dẫn thơ của đại thi hào Nguyễn Du theo từng câu hát. Mình xin phép copy phần đó lên để ngẫm thêm vì mình cũng là người thích đọc Truyện Kiều (khi các bạn cấp 2, cấp 3 và ĐH của mình ít ai đọc Truyện Kiều cả quyển thì mình đã ôm quyển Kiều đọc và thuộc không ít trường đoạn).
Đúng thật chuyển thể từ truyện thơ sang phim điện ảnh là không dễ, vì nó cần sự lột tả tinh tế và sâu sắc. Vì Truyện Kiều bản thân nó đã có chỗ đứng lớn trong lòng dân tộc, không thể dễ dãi hay gồng mình để dựng nên một câu chuyện không đủ chiều sâu từ kịch bản đến diễn xuất.
Nhắc lại, vì chưa xem nên mình không thể đưa ra nhận xét, mà chỉ nói trên góc độ người cảm nhận thơ. Và hơn hết mình cũng hiểu sự cố gắng của những nhà làm phim, họ đã thật sự muốn làm ra một bộ phim tốt, rất đáng trân trọng, chỉ là do chưa thể làm ra một phim “tới” và chạm được vào cảm xúc người xem mà thôi (nếu đúng như báo chí nói).
May sao có bài “Kiều mệnh khúc” ra đời, để mình được nghe và được hát. Âm nhạc của Bùi Huy Tuấn, phổ thơ Mai Lâm, giọng hát và diễn xuất ma mị của Bùi Lan Hương, bài hát này với mình là một sự trọn vẹn.
Lưu lại mấy tấm ảnh chụp hoa lá ép trong các cuốn sổ của mình. Mình có thói quen hay ép hoa lá vào sổ nên mở sổ nào cũng thấy có hoa lá nằm ở đó từ bao giờ.
Dầu lai lá đờn, còn gọi là nhất chi mai, hồng mai. Tên khoa học là Jatropha Integerrima.Hoa lựu.Hồng nở ngay ô cửa sổ chỗ tôi ngồi làm việc.Chú bướm đậu trên giàn hoa mướp ở chùa Diệu Nghiêm.Mùa hè đã đến.Tôi đoán cây này có họ hàng với nhà dương xỉ.
Từ khi ngừng than vãn Tôi trở nên yêu đời Không ai có trách nhiệm Phải làm tôi sướng vui Là do tôi định liệu Trạng thái sống của mình Vậy sao tôi lại phải Than vãn nhiều mất xinh.
Cây Lan ý có tên tiếng Anh là Peace Lily, White Sails plant, Spathe flower. Tên khoa học là Spathiphyllum Wallisii, thuộc họ Araceae (Ráy). Ở Việt Nam, ngoài cái tên Lan Ý, cây thường được gọi là Bạch Môn, Vỹ Hoa Trắng hay Huệ Hòa Bình (theo internet).Cây Hồng anh, tên khoa học là Mandevilla sanderi, có nguồn gốc từ Brazil.Dạ yến thảo có tên thường gọi tiếng Anh là Petunia, tên khoa học Petunia hybrid thuộc họ Cà (Solanaceae), là cây bản địa của các nước có khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới ở khu vực Nam Mỹ (theo internet).Rau má dù, tên khoa học là Hydrocotyle verticillata.Kim đồng vàng, tên khoa học là Galphimia speciosa.Cây Bâng khuâng, còn gọi là Ngọc hân, tên khoa học là Angelonia salicariaefolia.Hồng mọng sươngCây Tra làm chiếu là một loài thực vật có hoa thuộc chi Dâm bụt, họ Cẩm quỳ. Tên khoa học là Hibiscus tiliaceus.
Mùa thu em đi câu cá Lá tre đùa gió xạc xào Chuồn kim soi nước nghiêng chao Em đung đưa chân chờ cá Cá đớp mồi sau cánh lá Đang trôi lờ lững trên dòng Chiều về được mẻ cá sông Bếp quê thơm mùi cá nướng.
Anh kể em nghe về buổi sáng trong thành phố Những ngày vắng em và những tối không em Đèn tắt im lìm, chim chẳng hót thật êm Vườn rau quên tưới, áo chẳng buồn phơi Và lòng anh bề bộn
Nào phải đâu anh Đèn vẫn sáng, chim vẫn hót Thành phố vẫn đông người Chỉ vắng em thôi có gì mà ghê gớm Không có em vẫn là đời bận rộn Chiều vẫn thắp vàng, bóng nắng vẫn lung linh
Em ngồi đây cũng nhớ lắm bình minh Của quê hương mình những ngày nắng lớn Cây trứng cá gió ru cành bất chợt Vội vã chợ về hun bếp ấm nồng thơm
Đừng thế nhé, chớ thấy nóng bồn chồn Đừng nhớ nhung những điều không thấy Ngày vui lắm dù em không ở đấy Cắm hoa vàng bên khung cửa chiều nay.