Ai đi qua tôi

Có ai mê ngủ lăn qua chỗ tôi

Chỗ cũ tôi ngồi

chỉ còn dấu nắng

Có ai vội vã qua tôi

Chỗ cũ tôi ngồi

Chỉ còn vắng lặng

***

Có ai kỷ niệm những gì đã khuất

Dù đã thôi tuyệt vọng

Dù đôi lúc nhận ra điều quan trọng nhất cũng chả quan trọng gì

***

Có ai đi, chiều sẫm tím chia ly

Không hề nói

Chỉ thở dài tê tái

Có ai nhắm mắt trốn đời điên dại

Che khuất tim mình bằng chiếc lá sầu bi

***

Thì thôi cứ nhẹ nhõm đi

Bởi nỗi buồn rút cục rồi cũng chết

Hãy nói với tôi đã thực thà quên hết

Để tôi biết rằng ai đó đã bình an.

Published in: on 31/10/2009 at 12:00 Chiều  Comments (1)  

Mũi tên

Nếu như bạn mình bảo, thì con người chính là những mũi tên. Những mũi tên có suy nghĩ và tự vạch ra cho mình đích đến. Đương nhiên, cũng có những mũi tên bị gió đẩy mưa vùi nên lao đi vô tội vạ và đâm chuệch choạc vào tấm bia trổ những đường tròn đồng tâm lạnh lẽo.

Nghĩa đen, đơn giản là những chuyến đi mỗi ngày. Ta đi từ điểm này tới điểm kia. Cũng may, nhờ nạn giao thông um xùm ở Việt Nam, mà những mũi tên không thể lao vun vút chóng mặt được. Tôi từng đùa, ai không biết đi xe máy đừng sợ, cứ leo lên đi. Vì không thể ngã nổi trong phố phường này đâu. Nghiêng bên trái có xe bên trái đỡ. Nghiêng bên phải có xe bên phải giơ vai cho tựa. Không may chạm phải tay ga cũng đừng nên hoảng hốt bởi đã có đuôi xe phía trước cản đường hộ… Mũi tên, ngại ngần lắm những chiếc xe đạp chậm chạp. Ít nhất phải là moto, để kịp đến đích sớm. Thôi ngay đi những lơ đãng ngắm nghía xung quanh (tất nhiên loại trừ những sự vụ trên đường rất chi là hấp dẫn như chém giết, cãi cọ, tông nhau…)

Những mũi tên. Trên hành trình đời sống. Cắm cúi lao đi bỏ lại bên ven đường những cỏ hoa non tơ thanh bình. Chẳng kịp nhìn ngắm những vẻ đẹp hồn hậu vẫn thấp thoáng quanh đây. Những mũi tên, vội vã mưu sinh, vội vã hẹn hò, vội vã trong niềm đau thương bất tận chính mình tạo nên. Mà không biết, mình tội nghiệp quá trong sự kiệt cùng của sức lực và tinh thần đang ngày một khô cằn đi.

Những mũi tên, biến những con đường xanh mát thành đường bay chỉ có gió hun hút trơ khấc những xúc cảm. Những mũi tên, bay mải miết, bay hùng hục. Rồi đến đích xong cũng chả biết mình đi nhanh như thế để làm gì, để được gì. Có khi kiệt sức. Có khi thấy tột cùng cảm giác trống vắng hoang vu. Có khi thấy muốn ngoái lại đoạn đường nó vừa lao qua chóng vánh rồi băn khoăn hỏi trên triền sông vắng, trên con phố dài, những ánh nắng mai, những tiếng chim chiu chít, những nói cười thanh thản… có thật sự tồn tại không? Nghi ngờ ư? Cũng phải. Vì những mũi tên đâu đã bao giờ chịu ghìm mình chậm lại để cảm nhận.

Mũi tên thường làm đau người khác, bởi những cú cắm phập lạnh lùng. Bởi cái tốc độ quá sức tưởng tượng khiến sự tác động vào đối tượng mạnh và dứt khoát hơn bao giờ hết. Cứ tưởng nó đang nghĩ rất thông và chính xác, nhưng dường như, sự nghĩ đó đã đi chệch so với những giá trị tinh thần trong tâm hồn con người. Mũi tên, cũng có lúc đau, bởi đích đến của nó là đá tảng, là núi cao, và vực sâu. Cảm giác đau khi đâm vào đá tê dại, còn cảm giác khi hẫng mình nhẹ thênh trôi xuống vực sâu lại càng khủng khiếp. Có lẽ được chạm vào cái gì đó, dù là cứng ngắc cũng còn hơn là trôi vào thinh không chới với cô độc.

Mũi tên vừa bay vừa có thể quan sát và nhìn ngắm, sẽ chẳng chệch tâm đâu, mà cảm giác thì sẽ khác nhiều lắm. Vì nó không chỉ là đích đến, nó là hành trình.

Published in: on 30/10/2009 at 3:44 Chiều  Gửi bình luận  

Thành thật là mình

Người ta hay nói những điều hào nhoáng quanh co khi đề cập đến hạnh phúc của người phụ nữ. Nhưng tóm gọn lại tôi nghĩ người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được là chính mình trước mặt người đàn ông của họ. May mắn cho ai có được niềm hạnh phúc ngọt ngào đó. Vì khi được – là – chính – mình, họ mới được sống đúng nghĩa.

Có những người được yêu thương đấy, hoặc yêu đến cuồng dại một người đàn ông, nhưng họ không được sống với sự chân thật của chính mình. Chẳng phải họ cố tình, mà tự nhiên có những lớp lang rắc rối như thế khiến họ không thể thẳng tuột ra những cử chỉ và hành động cho đúng với suy nghĩ do quy định của hai luồng quan niệm đã có chiều hướng chệch nhau. Mà thê thảm thay, có đôi khi suy nghĩ cũng không kịp nhú mầm, bởi nó đã bị chặn ngay từ vòng gieo hạt. Có nghĩa là người phụ nữ đó ý thức được việc không thể gieo hạt trên miền đất đó, đừng dại gì mà gieo để rồi hạt úa nhũn trong lòng đất tối tăm. Nên đã tỉnh táo thôi không còn cố gắng vẫy vùng.

Khi người phụ nữ được yêu và yêu một người sẵn sàng chấp nhận mọi thứ mà cô ta có, yêu hết thảy những xấu tốt của cô ta, thì còn gì mà băn khoăn nữa. Có thể với người đàn ông này, cô ấy chỉ là một cuộn chỉ xơ, nhưng với người đàn ông khác, cô ấy là một cuộn len mềm. Chả biết thế nào, cũng tự nhiên thôi, cuộc đời mà. Tôi tin là có duyên phận!

Photobucket

Published in: on 28/10/2009 at 10:00 Sáng  Gửi bình luận  

Thói quen

Photobucket

Người ta hay ví thói quen với con đường mòn. Con đường mòn có bao bước chân đi. Mòn vẹt sỏi, mòn trơ cỏ, mòn đến mưa xối xả cũng chẳng còn chút đất nào cho nước cuốn đi.

Tối qua, khi bước chân ra khỏi cổng TT Chiếu phim Quốc gia, hân hoan vì được xem một bộ phim hay, nhưng cũng tiếc cái mũ bảo hiểm “hai trăm bảy” quá! Thiên hạ nghĩ thế nào ấy nhỉ, cái mũ cũ rồi, ai còn cầm nhầm làm chi cho nặng tay. Gió trên đường thổi mát lộng. Vi phạm luật giao thông bất đắc dĩ. Thấy đầu cứ trông trống. Và bung biêng sờ sợ. Thói quen đấy! Ngày xưa để đầu trần đi hàng bao nhiêu cây số có thấy sao đâu. Giờ lại sợ chết dữ dội. Chả phải nhỉ, là thói quen.

Từ đó lại nghĩ ra chuyện xa và gần. Ở bên một người mãi, khi đã quen hơi bén tiếng mà xa thì lòng dạ bồn chồn nóng như thiêu. Rồi cũng là họ, khi xa mất rồi, xa tít tắp và cơn nhớ mong nguôi dần thì việc thiếu đó cũng thành “chuyện bình thường thế thôi”. Gần cũng quen. Xa cũng quen. Cái gì rồi cũng sẽ quen khi lớp vẩy thời gian xếp đều đặn theo từng năm tháng.

Cứ làm mãi làm mãi, nhiều khi thành vô thức, quên hẳn cả mục đích ban đầu là đang tạo lập thói quen, thế là ra thói quen rồi. Khi nào quên được việc mình đang làm, chỉ còn thấy các thao tác hay suy nghĩ rất tự nhiên, thuần thục, khi đó đã thành thói quen. Quan trọng là ý thức được thói quen nào nên duy trì, thói quen nào không nên tạo dựng. Đơn giản thế, nói thì nhanh thế, nhưng điểm lại xem, có bao nhiêu lối mòn tỏa đến những nơi ánh sáng và niềm vui, có bao nhiêu lối dẫn ra đêm thâu và ngõ cụt?

Published in: on 27/10/2009 at 11:15 Sáng  Gửi bình luận  

Em có gửi điều gì theo lá rụng?

PhotobucketCon người trong sâu thẳm nhất có lẽ chỉ mong mọi thứ thật giản đơn. Có gì cao xa đâu. Một buổi bình minh tĩnh lặng, không ồn ã những tranh luận cũng không im lìm nặng nề. Một buổi trưa lách cách tiếng rửa bát hòa với tiếng nước xối mát lạnh. Tiếng đều đều âm ấm của đài đêm. Cái nắm tay chia sẻ. Ánh nhìn dịu dàng…

Chừng ấy thôi, trôi qua những kiếp đời của một người, cũng đủ làm nên sự sống. Còn sự chết, nó không phải xây dựng dần dần như đặt từng viên gạch hồng lên để làm nên hạnh phúc. Nó chỉ một phát búa thôi, là tan hoang được tất cả.

Sự cô độc có phải chỉ xuất hiện khi người ta một mình? Không, có những lúc, cô độc ở lẫn trong chốn đông vui. Không phải cố tình đâu, là tự nhiên thật. Là vì trong đầu óc thấy thế thì nó cứ thế chứ biết làm sao. Sự trống trải, nỗi cô đơn không thể gọi là đến, đuổi là đi được.

Nhiều lúc ngồi nghĩ trong cuộc đời này, điều gì là quan trọng nhất. Còn phải hỏi nữa ư? Tình yêu thương là quan trọng nhất. Chỉ cần có thế là đủ làm nên sức mạnh. Thế nếu không có nó thì sao? Không, chả bao giờ là không có cả. Nếu không nhận được yêu thương thì trao yêu thương. Có sao đâu.

Dòng sông vẫn trôi thế thôi. Con người cũng trôi trong dòng đời như chiếc lá. Có lúc gặp phải dòng nước xoáy, có lúc lại nằm thênh thang êm đềm. Biết được quy luật đó thì không có gì phải băn khoăn cả đúng không?

Nhè nhẹ thôi, bình thường thôi, giản dị thôi. Có phải lúc nào cũng cần phải nói toáng lên là tôi đang ra sao, tôi đang thế nào.

***

“Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng. Bóng ai như tôi đi qua cõi đời. Nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nọ, tha về từng cọng vàng khô…” (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Published in: on 25/10/2009 at 6:52 Chiều  Gửi bình luận  

Guitar

Có ai không thích nghe guitar, một thứ âm thanh thật cuốn hút?

Guitar đem lại cảm giác êm đềm cho người nghe. Sự thanh bình rất trong, rất lạ. Trong một quán nhỏ vắng người, hay trên một căn gác nhìn ra khu phố cũ, tiếng guitar vang lên khiến không gian trở nên sống động rồi chìm dần trong những giọt nhạc vừa mạnh mẽ vừa phiêu linh.

Tôi còn nhớ ngày xưa, khi đi bộ đến căn nhà cũ của anh họa sĩ ở cầu Chương Dương mà nghe Thành chơi những bản nhạc của Trịnh Công Sơn, thì cảm xúc thật miên man khó tả. Tuy những cung bậc không được nhuần nhuyễn, và âm thanh không thật điêu luyện nhưng những gì người chơi muốn gửi gắm đã vượt qua cả sự thể hiện của những dây đàn. Đó là sự thành thật và niềm say mê toát ra từ ánh mắt, đôi tay, dáng ngồi rất vô tư.

Hay những lần trong Nhạc Tranh nghe cậu Hoàng đàn những bản tình ca lãng mạn cũng thế. Một cậu bé sinh viên đầy hoài bão và có lẽ trong cậu đang có một tình yêu bùng cháy, nên những đợt dạo đàn của cậu nhiệt thành đến mức người nghe muốn đứng dậy chạy đến hát cùng.

Những tiếng guitar vang trong chiếc đài cũ ngày nào còn vọng lại đâu đây. Những ngày mùa thu mát rượi và không gian thanh vắng, tiếng guitar lan xuống cả con đường lác đác bóng người qua. Thi thoảng có ai đó ngước lên lan can tầng 2 tìm những giọt âm thanh rơi lay động xuống tóc mình.

Nghe guitar mộc là hay nhất. Tiếng guitar có khả năng xua đi sự ồn ào. Khi nó vang lên, dường như tất cả mọi lời nói muốn ngừng lại, những xô bồ muốn lủi trốn đi. Guitar giống người phụ nữ có cá tính và đầy nữ tính. Nếu cá tính thể hiện ở từng đường lướt mạnh, nhanh, sôi nổi hay bật, nhấn rõ ràng, xoáy ngọt vào cảm xúc… thì nữ tính lại thể hiện ở những đường viền êm như ru, những lả lướt vô tận dưới ngón tay đang miên man trôi theo vùng ký ức. Cái chất mộc của guitar vô cùng rõ, vì người nghe hoàn toàn không cần phải cố gắng để tìm và kiếm từng giọt nhạc trong một chuỗi âm thanh. Tự nó đến, tự nó lọt vào, và chạy khắp cơ thể. Có cảm giác, từng ngón gẩy đàn cứ tròn vo như hạt nhãn lăn lộp cộp trên sân một buổi sáng tinh mơ. Nó nẩy, nó rơi, và lăn đầy kiêu hãnh.

Sự nữ tính của guitar giống như một mùi hương nhẹ. Không thể lẫn. Không dễ quên. Nó vừa giản dị lại vừa sâu kín. Nó gợi lên một chút mơ màng thanh thoát. Gợi lên sự trong trắng mặn mà. Là một  giấc mơ nhẹ nhõm. Là một bờ bãi trôi xa…

Để âm thanh của guitar ngập đầy trong trí não, có thể quên được hiện tại xung quanh. Nhắm mắt lại, chỉ thấy rộn lên vùng ánh sáng êm đềm. Vùng ánh sáng không chói gắt, đó là sự giác ngộ nhẹ nhõm, là sự nhận thức tự nhiên của một con người đã qua đôi ba lần vấp ngã. Cái sự điềm đạm là có ở guitar. Nó không cần màu mè và sự gấp gáp để lôi cuốn ai đến với mình. Nó ở yên một chỗ, chủ động với chính bản thân, và làm những gì là chất của nó. Sau rồi, thanh thản nhìn ra bốn bề mà thấy tất cả đang hướng lại với cái nhìn bình yên thuần hậu.

Có những khi guitar là bước ngựa phi trên thảm cỏ rộng lớn. Có lần lại như tiếng thác đổ giữa cánh rừng khuya. Có lúc những sợi đàn líu ríu lại với nhau tựa như bầy chim đang trò chuyện. Cái dáng hình của chiếc đàn cũng gợi nhắc đến dáng hình người con gái với những đường cong nổi bật.

Nếu cứ mải xem tranh của Michel Angelo rồi đắm đuối vào tiếng đàn guitar phóng khoáng cùng những bước nhảy vui nhộn của những cô nàng hầu gái và những anh nông phu thì không thể dứt khỏi  flamenco kia được. Cái hoang dã bình dân trong flamenco đã đưa guitar thoát ra mọi khuôn khổ mà trước đó hay bị áp đặt vào cái nền cổ điển quen thuộc. Các tần số dao động của mỗi dây đàn thật kỳ diệu, đến nỗi những cung bậc nhiều không kể xiết và có sức hút không thể chối từ.

Chọn acoustic guitar làm loại đàn yêu thích để chứng tỏ sự yêu chuộng tự nhiên. Mảnh gỗ tăng âm đương nhiên hoang sơ hơn những thiết bị có dính điện đóm. Cây guitar thùng như một bằng chứng về sự trong trẻo của cuộc đời.

Cứ thế thôi, gảy đàn đi, và anh sẽ sống!

Photobucket

Published in: on 23/10/2009 at 1:10 Chiều  Gửi bình luận  

Vết thời gian

Dạo này có nhiều bài viết lá cải mọc rào rào trên mạng với ý đồ lôi ra ánh sáng những nếp nhăn thời gian vẽ lên các ngôi sao nổi tiếng. Có vẻ những câu chữ đó đã khiến nhiều người phải giật mình về sự tàn phá của thời gian.

Thời gian vẫn tàn nhẫn như vậy mà. Bây giờ thấy 10 năm không còn là quãng thời gian quá dài như trong suy nghĩ ấu thơ. Thoáng chốc, 10 năm đã qua như cái chớp mắt. Và niên thiếu đã chỉ còn trong hồi ức xa xăm.

Tuổi già luôn đem đến cho con người nỗi tuyệt vọng, sự bất lực. Có thể ai đó thanh thản đón nhận nó bởi họ đã sẵn sàng từ lâu, và họ đã thực sự nhận thức được quy luật sinh lão. Nhưng ngay cả tôi, khi rõ ràng đã nhận thức được vẫn thấy ngậm ngùi và tiếc nuối những tháng ngày cũ.

Lớp da căng mọng nhường chỗ cho những chấm đồi mồi. Đôi môi hoa đào được thay bằng vùng đồi thiếu nước. Đôi bàn tay ngày nào mềm mại chỉ còn thấy gân xanh. Mái tóc óng ả đã trắng như cước đan lưới cá… Hỏi thế sao con người không khỏi thở dài. Nhất là những nhan sắc đã từng làm khuynh đảo bao ánh mắt, trái tim.

Tôi tuy không xinh nhưng cũng như bao người khác được trời ban cho sự sung sức. Không có gì nổi bật nhưng sức mạnh tuổi trẻ cũng bồi đắp cho tôi những bước đi mạnh mẽ tự tin. Nên cũng không thể tránh khỏi sự tiếc nuối khi thấy tháng ngày vùn vụt trôi, và trên vai ngày càng nặng thêm tuổi tác.

Có lúc đã ngồi và tiếc ngẩn ngơ tuổi trẻ. Chẳng bao giờ trở lại được nữa những bình yên trong suy nghĩ thơ dại. Nhưng tôi vẫn tâm niệm, sự hồn nhiên có thể còn mãi trong tâm hồn nếu mình chăm chút nó. Làm tươi mới tâm hồn là việc cần thiết để sống lành mạnh, đẹp đẽ hơn.

Tuổi già rồi sẽ đến. Không biết nó khủng khiếp đến mức nào? Hay nó cũng bình thường như việc ta lên mỗi năm mỗi lớp mà thôi. Rồi tôi cũng sẽ thích nghi với nó, làm những thứ phù hợp với tuổi già. Nếu biết sống cho phù hợp với tuổi của mình, có lẽ cũng rất ổn và vui.

Nhắc về tuổi già cũng chỉ muốn dặn mình sống cho hết sức trong những tháng ngày hiện tại. Để khi chân yếu mắt mờ, ngồi bên chiều hoàng hôn tĩnh lặng, vẫn cảm thấy mình đã được sống quá nhiều, đã được trọn vẹn với những miền cảm xúc trong veo. Tình yêu cuộc sống sẽ luôn còn mãi, vì tôi đã được trải qua một kiếp thấm đẫm buồn vui.

Tuy sợ tuổi già nhưng tôi vẫn mong sẽ được diện kiến nó. Bởi như thế, tôi đã thật may mắn được đi qua những khúc đường đời quanh co nhiều bất trắc. Không phải giã biệt đời sống sớm, chẳng phải là cái duyên với đời lớn lắm sao.

Cứ sống và buồn vui đi. Đừng nhìn xa như thế, dù một hai cái chớp mắt cũng sẽ đến thật gần.

Photobucket

Published in: on 21/10/2009 at 2:05 Chiều  Comments (1)  

Tìm đâu?

Nhiều lúc thấy mình xô bồ quá! Đôi khi không giống mình nữa rồi.

Có thể, trong những phút như thế, mình an ủi mình bằng những câu đẹp đẽ để thấy yên lòng mà thôi.

Cuộc sống đôi lúc nghiêng ngả như rượu. Chút nếp cẩm, táo mèo pha vị đắng hất tung con người vào những bãi rác ngồn ngộn ảo thực buồn vui. Để khi đã có thể bước ra khỏi nó, thì cũng chỉ là tạm thời. Tạm thời bởi mùi vị vẫn còn lại quanh quất. Tạm thời vì biết chắc rồi sẽ quay trở lại, đắm đuối với nó hơn, mặc dù không phải không nhận ra nó chỉ là phù du mây khói.

Rồi đến giai đoạn con người trơ lì hơn. Đó là khi thấy bàng quan với những đồn thổi hoặc thương cảm giả tạo. Không còn buồn vì những điều đó nữa, là dấu hiệu của sự trưởng thành hay cái mốc của sự sa chân thành người vô cảm?

Nhiều lúc cứ dựa vào quá khứ của mình để tự hào về một nhân cách. Mà không biết rằng, cái nhân cách đó đã trôi quá xa, đã thành dĩ vãng mất rồi.

Published in: on 19/10/2009 at 1:51 Chiều  Gửi bình luận  

Viết

Đọc một cái gì đó, sau những bận rộn trách nhiệm, là một niềm vui sướng tuyệt vời. Ngả người trên gối, đầu óc thả lỏng, và câu chữ kéo mình đi. Vừa xong, đọc vài mẩu ngăn ngắn trên một tạp chí, thấy trở lại được cách viết “tự do”. Như thế nào là tự do? Tại sao mình lại cho đó là tự do? Thực ra thì vì bí quá không biết gọi nó như thế nào mà thôi.

Cái cách viết đó, theo mình quá ư thoải mái. Viết như nghĩ. Chứ không phải tỉ mỉ chọn lọc những suy tư đang có trong đầu chỉ để ra một bài chuẩn. Nếu được viết như thế, người viết được trung thực hơn. Và người đọc thì thấy nhiều cảm xúc hơn. Trong đó, sự thẳng thắn vô cùng được đề cao. Sự phản bác cực kỳ rõ nét. Và sự tán thành với nhân vật hay sự việc được viết cũng đôi lúc thăng hoa. Người đọc có thể ồ lên thích thú hoặc cũng có thể điên tiết lên khi không tán đồng. Nhưng chả sao, có cái gì vừa ý được tất cả.

Tự dưng ngồi một hồi lại nghĩ đến chuyện những bài thơ dễ dãi thời gian dài vừa rồi mình làm. Thực ra thì khó mà kiểm soát được chúng bởi sự tự nhiên trong mình thôi thúc mình viết và sắp xếp câu chữ như vậy. Cũng có nghĩ, ai đó chuyên nghiệp, cao siêu hoặc đơn giản biết thẩm định một tí thôi có lẽ họ cười rầm rĩ. Nhưng biết làm sao, kỳ thực thì tư duy của mình chỉ hạn hẹp như vậy. Và sự nóng vội thì nhiều đến nỗi làm cái gì cứ làm cho kỳ xong, chẳng do dự gì cả, đâm ra cái tinh thì ít, cái nhàn nhạt thì luôn thừa.

Nghĩ vậy rồi lại an ủi mình rằng, thà cho mọi người thấy cái sự bình thường thật thà của mình còn hơn là không dám làm gì cả. Nếu có thể viết ra được những suy nghĩ của mình chẳng phải sự tự do trong mình đã rất nhiều rồi sao. Cái cần trân trọng là bản chất chứ không phải cái hình hài mà thiên hạ có thể nhào nặn ra từ photoshop, giải phẫu thẩm mỹ để tăng độ tự tin hay đem đi lừa phỉnh.

Lại cứ như thế thôi. Ít nhất là trong thời gian này, không khác được cái gì cả. Tự do tự mình tạo ra, chí ít với mình, là cái tự do VIẾT!

Published in: on 17/10/2009 at 10:32 Chiều  Gửi bình luận  

Này bé

Này nhé anh bảo nhỏ

Em tham lam vô độ

Em muốn ôm cả sự sống vào lòng bàn tay chật chội thế kia chăng?

***

Đời sống đâu giản đơn thế

Đừng mù quáng với ngọt ngào em đang nhận

Đừng hào hứng vội vàng với kiên nhẫn quanh em

Đừng dễ dàng quên

Những sẻ chia từng có

***

Này nhỏ

Em đã khác quá rồi

Còn đâu tự ti bỡ ngỡ

Em thấy không gian quanh mình nhỏ bé

Em muốn vươn ra

Em thành nổi tiếng

Em cần bạn bè rộng rãi

Em cần những mênh mang không giới hạn

Em quên nguy khó rồi

***

Này bé

Em đã không còn bé

Đừng dại khờ đừng ra vẻ mộng mơ

Đừng ngây ngô đừng có bất ngờ

Khi phút chốc em sa chân lỡ bước

***

Bé, nhỏ, ngu ngơ

Em lại làm thơ

Như con chim trong rừng vẫn hót

Sao em không biết tôi đau lòng

Vì em, không phải là thoáng chốc.

Photobucket

Published in: on 16/10/2009 at 2:47 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện kể

Ngày quen anh

Bầu trời màu hoa phượng

Những ánh nhìn

Trong trẻo vụng về run

***

Anh nghe em hát “Thời hoa đỏ”

Nhắc thời thiếu nữ thuở nào

Nhắc thời thanh niên hiện hữu

Quên ngày đau đớn xanh xao

***

Muốn ôm

bao nhiêu nguồn sống

Muốn gói

thăm thẳm bao la

Có em hiền hòa

Có anh điềm đạm

Như trong giấc mơ

Ngày không màu xám

***

Nhớ

Những lá thư gửi không tem dấu

Vội vã ghim sổ đầu bài

Nhớ

Biết bao chiều tan học

Em tìm không thấy dáng ai

***

Mùng một Tết hơi lạnh vương đầy phố

Những cửa sổ còn ngái ngủ

Đào mai chưa tỉnh cơn mê

Vòng bánh xe quay san sát vỉa hè

Chim giật mình khẽ hót

Nhắc anh mừng tuổi

Thì thầm lời chúc buổi mai

***

Anh có nụ cười như nắng

Sáng bừng sắc gió mùa thu

Điện thoại hỏi han dứt tự bao giờ

Em còn ngồi ngẩn ngơ đãng trí

***

Có ngày bên anh sau sân nhỏ

Anh hứa làm tặng em chiếc xe bằng gỗ

Xe còn trong trí nhớ

Kỷ niệm nằm đó đợi anh

***

Mùa thu còn rất xanh

Và năm tháng như bài thơ nhiều chữ

Có những điều không bao giờ cũ

Có những điều biết chắc chẳng thể quên

***

Cửa mở rồi đón vào đó dịu êm

Khói thuốc rơi đầy trên tóc

Phố cổ cà phê quên mình mệt nhọc

Cứ bên đời nhè nhẹ thế này thôi.

***

Những con đường chỉ biết đến chia phôi

Những mảnh thời gian xoay vần đời sống

Những góc bàn lúc đông lúc trống

Lúc một mình, lúc phiền toáy vây quanh

***

Bình minh trên những nhánh cỏ xanh

Dặn dò em chỉ nên là sương sớm

Chạm khe khẽ xuống đời anh bận rộn

Rồi bốc hơi khi nắng hé trên đồi.

Photobucket

Published in: on 16/10/2009 at 12:07 Chiều  Gửi bình luận  

Chia sẻ

Con người rất cần sự chia sẻ. Chia sẻ không đơn thuần là được nói cho thỏa thích mà còn là được lắng nghe. Nói và nghe là hai yếu tố quan trọng không thể thiếu trong một cuộc chia sẻ. Không nhất thiết có sự dung hòa 50-50 giữa nói và nghe, nhưng cơ bản nhất là sự tiếp nhận cũng như trao gửi thực sự dễ chịu, không áp đặt, không gượng ép.

Một người sống luôn có sự chia sẻ sẽ thanh thản và yêu đời hơn một người luôn ôm trong mình những mối hoài nghi, những câu chuyện bí mật, những dằn vặt nặng nề. Tìm được người có thể lắng nghe hoặc được là người tin cậy để nghe ai đó nói với mình những vấn đề của họ không phải dễ. Nếu tìm được đó chính là niềm hạnh phúc, sự may mắn. Không bỗng nhiên những người bạn đó đến, cần một chữ duyên. Cũng không bỗng nhiên những người bạn đó ở lại, phải cần nhau và cần vun đắp. Nhưng đôi khi sự cố gắng cũng không làm nên kết quả, bởi cần sự hòa hợp tự nhiên về quan niệm cũng như cách cư xử. Sự xếp đặt nằm trong sự tự nhiên. Sự tự nhiên nằm trong sự xếp đặt.

Được nói và được hiểu thật là một hạnh phúc lớn lao. Nếu được nói mà không cần tính toán, và nói theo sự suy nghĩ của chính mình mà được hiểu đúng thì không còn gì hơn. Nó đòi hỏi giữa các cá nhân tham gia chia sẻ phải có một suy nghĩ tương đối chung về thế giới quan, nhân sinh quan. Đôi khi sự khác nhau về quan niệm cũng vẫn làm nên sự chia sẻ thú vị, nhưng nếu quá khác, sẽ dẫn đến mâu thuẫn đương nhiên. Nên thường những người có thể ngồi với nhau quá 3 lần là những người có lối sống tương đối gần nhau.

Sự chia sẻ cần như hơi thở. Thiếu nó như thiếu dưỡng khí. Thiếu nó con người như bị bó buộc trong bốn bức tường chật chội. Sự ngột ngạt sẽ khiến người ta khô héo. Sự chia sẻ không những đem lại cho con người niềm tin vào cuộc sống, niềm an ủi cho những nỗi buồn, sự vơi bớt cho những muộn phiền,… mà còn khiến con người lớn dần lên qua sự tiếp nhận thông tin, suy nghĩ của đối tượng giao lưu chia sẻ. Nên, đừng cho sự tiếp xúc là xấu, đừng phân biệt giới và đừng xét đoán hồ nghi. Hãy để con người cởi mở với nhau, và sống chân thật trong khuôn khổ do chính họ nhận thức.

Photobucket

Published in: Chưa phân loại on 15/10/2009 at 2:22 Chiều  Gửi bình luận  

Cốm

Photobucket

Mưa quá! Cơn gió lạnh thổi qua trên đôi bàn tay mang theo nguồn nước thiên nhiên rơi tí tách. Sau cuộc nói chuyện giản dị, tất cả đã khá hơn. Bạn bè, thật là điều kỳ diệu.

Cốm thơm tan trong miệng. Những hạt mềm mại thơm tho làm con người trở nên thanh thoát. Muốn níu lại chút thu cuối của mùa hanh hao. Gần hết mùa rồi mới được cầm trên tay gói cốm mềm để ăn thỏa thích. Tại mình lười chứ, chả chịu mua.

Chỉ muốn nhìn cuộc đời nhẹ nhàng như thế. Mọi cái giản đơn như thế thôi. Ánh mắt, nụ cười đều thanh thản và ấm áp. Con người đối với nhau hồn nhiên như cỏ cây, không tính toán, không xếp đặt. Có nhiều chăng những trong trẻo như thế, để biết rằng mình còn được hạnh phúc biết bao.

Cuộc đời ơi, dù sao đi nữa cũng phải thấy rằng được sống đã là một ân huệ lớn. Cứ hồn nhiên đi, cứ dâng hiến đi, rồi cái mình nhận lại là buồn hay vui cũng không tính toán. Chẳng phải có buồn có vui mới là được sống một đời sống trọn vẹn.

Lá sen ủ cốm cũng được thơm lây hương cốm. Cốm nằm yên ả trong lá cũng được hít hà hương thơm nhẹ nhàng của lá. Hai màu xanh hòa vào nhau và tôn nhau lên. Cũng như con người, yêu thương nhau, cùng làm cho nhau tỏa sáng, thứ ánh sáng dịu dàng thuần hậu.

Cảm ơn vị cốm cuối thu!

Published in: on 14/10/2009 at 2:54 Chiều  Gửi bình luận  

Nói với tôi

Nếu nằm xuống bầu trời màu gì nhỉ

Phía trên tôi đất lấp hay lửa ngời

Tiễn tôi đi có ai còn muốn khóc

Nói những lời yêu dấu nghẹn đầu môi

***

Tôi không chết

Không, không, không thể chết

Dù đôi lần đã muốn hóa hư không

Dù có lúc nghe quanh mình sét đánh

Dù trái tim đã tan tác máu hồng

***

Nhẹ thôi nhé đừng làm mình đau nữa

Đời nhào pha chẳng phải đã quá rồi

Tôi chạy mãi trong bốn bề vắng lặng

Thấy quanh đây cỏ lụt rối tơi bời

***

Tôi không chết

Không, không, không thể chết

Buồn có tận cùng

Tuyệt vọng có gọi tên

Bởi một kiếp sinh ra đâu là dễ

Thành được hình hài, những đau đớn mẹ quên

***

Thôi tôi ạ hãy lau nước mắt

Nắm tay mình bước tiếp chặng đường xa

Áp má vào những yêu dấu xót xa

Còn ở đó lặng thầm theo chân bước

***

Là điểm tựa của niềm tin còn sót

Là cơn mơ xanh ngắt phía cuối đường

Niềm hy vọng đôi lần gần tuyệt vọng

Đứng thẳng lên dù gối buốt chân run.

Photobucket

Published in: on 13/10/2009 at 6:51 Sáng  Gửi bình luận  

Đều là buồn cả

Buồn bao giờ là tận cùng
Tuyệt vọng bao giờ là đáy?
***
Nếu có giới hạn
Hãy cho tôi giới hạn đi!
***
Hãy cho một phút cuồng si
Thay cho nghìn phút vật vờ câm lặng
***
Hãy cho bừng cháy nụ cười
Xóa trăm lần ngắn dài nước mắt
***
Đến mà xem những sự thật
Vô mà ngó những bi ai
***
Quá buồn và buồn một, buồn hai
Nào có khác chi, đều là buồn cả.

Photobucket

Published in: on 11/10/2009 at 9:31 Chiều  Gửi bình luận  

Em phải là em thôi

Sau mầu vàng óng của bia

một chiều đầy nắng

những phút quay như chong chóng

trước mùa thu

***

Men chỉ làm người ta say trong chốc lát

tan cơn say

tỉnh lại

rờ rỡ những hoang tàn

***

Đếm những vết xước thời gian

bao nhiêu dấu vết của những lần trốn chạy

trốn nỗi buồn

chạy nỗi cô đơn

trốn chạy cả vào trong hạnh phúc

***

Đừng hỏi em nữa những gần xa

vì em không hề biết

cái gì gần

cái gì xa

em hồn nhiên sặc sỡ

Lớn lên và vỡ ra

***

Bia chỉ làm lâng lâng chốc lát

sáng mai tỉnh dậy

thấy bình minh trên đầu

đôi cánh chim nâu

chập chờn bay trong vắng

***

Đôi khi em sống

Chuệch choạc đến không ngờ

Đường thời gian

bục

vỡ

***

Nhưng em phải là em thôi

Là thế đấy!

Photobucket

Published in: on 08/10/2009 at 12:24 Chiều  Gửi bình luận  

Chấp nhận và chung sống

Photobucket

Tự dưng muốn thở dài. Vì cuộc đời phức tạp quá! Mà mình thì cứ suy nghĩ giản đơn.

Những tin đồn không trừ một ai. Tất cả đều bị nó quay đảo cho tít mù. Người càng nổi thì tin đồn càng vây kín. Ngán ngẩm thay, người muốn yên thân trú ẩn trong một vỏ bọc tĩnh lặng âm thầm cũng lại bị tin đồn xoáy sâu vào cái sự tĩnh tại đó mà khai thác.

Phải làm sao? Phải sống như thế nào? Đối mặt? Trốn chạy? Thản nhiên? Hoảng hốt?…

Trước nhất, phải phòng bệnh. Bằng cách giữ gìn mình để những tin đồn không có cơ hội nhòm ngó đến. Nhưng như thế có công bằng với mình lắm không? Nếu phải giữ gìn mình theo thế ép buộc để đổi lại một đời sống êm đềm không điều tiếng thì mình không làm được. Mình phải là mình, có những người bạn bên mình, có những cuộc gặp gỡ của mình và làm những điều mình mong muốn (đương nhiên không đi ra ngoài phạm vi mình đặt ra).

Thứ hai, phải sẵn sàng một tư thế đối mặt. Thản nhiên và bình tĩnh. Đã xác định được là sống theo ý mình thì chỉ còn có cách chấp nhận chung sống với tin đồn và những ánh nhìn nhiều ẩn ý. Khi đã xác định được điều đó, tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Đó là lúc mình đã vượt lên được những điều nhỏ nhặt và suy nghĩ về những điều xứng đáng hơn thay cho sự lo lắng đáng thương.

Đôi lúc mình cũng là một mắt xích trong một tin đồn nào đó dành cho ai đó một cách vô tâm, vô tình. Cũng may, mình ý thức được tác hại của nó, ý thức được lòng tự trọng của mình và nhìn được vào phía sâu bên trong, những lớp lang không hiển hiện ra bề mặt sự kiện. Chả lẽ mình đã nghĩ được về tin đồn như thế mà cũng còn để cho nó một đôi lần điều khiển mình sao? Không, mình đã ngầm gật đầu với chính mình, rằng con người thật đáng được cảm thông và yêu thương. Và hãy thôi bới móc. Vì chúng ta chỉ là người thôi, làm sao hoàn hảo không tì vết cho được. Chỉ những cỗ máy quanh năm chạy rì rì theo kế hoạch đã được xếp đặt thì mới có thể một phút không sai, một ly không đổi. Vậy nên, tin đồn là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là mình thấy thoải mái với chính mình.

Published in: on 06/10/2009 at 1:08 Chiều  Gửi bình luận  

Im lặng mà nghe

Đúng, ta không thể nói được lời nào nữa. Bởi lời nào người ấy nói cũng chuẩn cả. Ta chỉ là thế mà thôi. Không thanh minh. Vì chả biết thanh minh thế nào cả. Đúng mà.

Làm sao còn dám nhận ta sâu sắc. Làm gì có chuyện ta tinh tế. Càng không thể có cái gọi là nghĩa tình đậm sâu. Tất cả những điều ta đang làm hình như đang bị loại vào hàng thực tế, ngũ sắc bay đầy rẻ rúm nhạt thếch buồn tênh.

Giờ này mà còn rêu rao lên cái sự nhạy cảm và những rung động trong trẻo thì họ cười vào mặt cho không mở mắt ra được ấy ta nhỉ? Nên thôi nhé, im lặng mà nghe.

Published in: on 03/10/2009 at 10:30 Chiều  Gửi bình luận  

Không định vị

Có những câu chuyện vương vãi

Trong hàng ăn

Trên bàn nhậu

Dưới cửa sổ quán cà phê

Xen kẽ bập bõm tên em

Những lúc không em

***

Có những điều chẳng đặt nổi tên

Nhiều thứ rơi và không còn chạm tới

Nhiều thứ quanh co rối như tơ rối

Nhiều thứ thản nhiên như chính cuộc đời

***

Có những nỗi buồn bị bỏ rơi

Trong bóng tối

ngay cả ngoài ánh sáng

Bàn tay nắm chặt quá vãng

Thấy nhẹ tênh những dấu huyền

***

Trải chăn nằm trên ký ức bình yên

Trùm kín mắt niêm phong từng kỷ niệm

Mắc màn cho êm đềm vây kín

Niềm vui bay đầy trên tay

Nỗi buồn lướt nhè nhẹ phía chân mày

Thôi đừng nói nữa.

Published in: on 02/10/2009 at 10:21 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm tuyệt vời

Niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ. Đến nỗi đã trào nước mắt. Trong đời được mấy lần như thế. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bạn bè đã đem lại những nụ cười thật trọn vẹn cho tôi!

***

18h. Đến 21 Lê Văn Hưu đã thấy Linh và anh Ban đứng trước cửa. Linh cười tươi kinh khủng. Thấy nụ cười đó, tôi có thể yên tâm cho việc đi vào và nhận phòng hát.

Đi cùng tôi đến đây, có chị Sơn và chị Nhung. Thế là đã có 5 người. Anh Ban và chị Nhung đi mua Pizza. Lặn lội ngược về Thợ Nhuộm trong tiết trời iu ỉu. Chẳng biết nói thế nào nữa khi thấy 3 chiếc bánh nằm trên bàn và hai nụ cười của hai người đồng nghiệp.

Đến Hùng. Hùng hôm nay mặc sơ mi kẻ rất manly. Hùng thì luôn hay cười và ít nói. Nụ cười hiền quá! Nên việc gọi cậu là “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” không sai tí nào.

Thêm tí tẹo nữa thì Hưng và anh Dũng qua. Hưng áo đen sành điệu. Anh Dũng áo đỏ xì-tin. Trông hai người chẳng giống cán bộ Bảo tàng Lịch sử tí tẹo nào. Như hai thành viên của nhóm nhảy Big Toe ấy.

Rồi Việt, cậu em đáng yêu hát hay. Việt đến nhỏ nhẹ và hát ấm quá! Chỉ mỗi cái không uống được bia vì đang ốm dở.

Chị Hà cũng đã ghé rồi. Chị áo trắng váy bò rất trẻ trung. Chị bao giờ cũng có một style riêng không lẫn được. Tóc luông thẳng mượt và có những đôi giày thật điệu.

Anh Long “Tuồng” đã có mặt. Sau vai diễn vừa xong, anh còn chưa dứt cơn mệt. Anh vẫn thế. Hiền lành điềm đạm và tình cảm. Một sự chân chất hiếm hoi trong đời.

Anh Cương “Chèo” vẫn áo phông quần bò trẻ trung. Mái tóc đẫm màu sương gió. Nụ cười luôn tràn ngập trên khuôn mặt. Tôi biết anh đã rất cố gắng để đến cùng chúng tôi. Nhà anh cách vài chục cây cơ mà.

Anh Giang New vision cũng tươi cười với tôi và mọi người trong ánh đèn vàng ấm áp. Anh vẫn thế, lúc nào cũng mang lại cho bạn bè những trò chơi hay và cả điều bất ngờ. Và việc anh tuyên bố khai trương chuỗi nhà hàng chuyên về Gà cũng khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Nhanh nhanh nào để cả bọn qua và “đập phá tan tành” không trả một xu tiền gà Bắc Giang.

Xe 2 cùng nhau hát và cười. Ấm áp quá! Gần gũi quá!

Anh Thắng alo dặn “Em tắt cho tất cả các bóng điện giúp anh”. Sao vậy nhỉ? Một lát sau, cốc cốc cốc, có tiếng hát. Tổ một ào vào, mang theo lời hát chúc mừng sinh nhật. Bánh sinh nhật trên tay. Mọi người cùng nhau hát to “Mừng ngày sinh nhật Bé Dung”. Niềm vui trên tay, niềm vui trên vai, niềm vui rơi trên tóc…

Anh Thắng, Thảo, anh Giang, Khánh, Nhung, anh Nghinh, anh Hoàng Anh… Tổ 1 đã mang lại một làn gió mới. Những gương mặt sôi nổi quá!  Các bạn bắt đầu hát “Mười ngón tay nhúc nhíc” với bắt cái của anh Hoàng Anh dí dỏm” và sự hòa đệm sôi nổi của anh Thắng cùng tất cả mọi người. Những ngón tay giơ lên nhúc nhích như những chú lợn con đáng yêu. Ai cũng cười hết cỡ.

Long “Rối”, Linh “Rối” lao đến sau cơn diễn mệt nhoài. Linh đã kịp lên hát rất ngọt. Long cũng thế! Hiệp bất khả kháng, không thể qua. Món quà rối các bạn tặng thật đáng yêu vô cùng.

Những bài hát giao lưu hai tổ. Những song ca đỉnh cao hòa quyện. Những điệu nhảy và những nắm tay kết vòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, những khoảng cách đã được xóa sạch. Chỉ còn lại niềm vui và sự chia sẻ của tình người, của tuổi trẻ nhiệt tình không vương chút hồ nghi.

Đoạn thổi nến, tất cả lại cùng hát. Niềm vui chuyển từ nụ cười thành nước mắt. Gần 30 gương mặt (có những gương mặt còn chưa nhớ nổi tên) đang hân hoan cũng nhau nhân lên niềm hạnh phúc. Cuộc đời đẹp đẽ biết bao. Tất cả trong trẻo biết bao.

Một sinh nhật vô cùng ý nghĩa, không thể hạnh phúc hơn được nữa. Cảm ơn bạn bè đã đem lại cho tôi sự trọn vẹn không ngờ tới. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được sống và được nếm trải những vị ngọt đam mê.

Published in: on 01/10/2009 at 5:06 Chiều  Comments (1)  

1.10

Phố phường của một ngày mưa, ngày mưa thứ mấy rồi? Trên đường đến Tràng Thi, những sợi mưa theo nhau chào đón ngày đầu tiên của tháng mười – ngày đáng nhớ của đời tôi.

Có thể, ai đó sẽ không hiểu nổi tại sao tôi lại rưng rưng như thế. Bởi đang có quá nhiều thứ ngập tràn trong tôi. Như cánh rừng mùa thu lá rụng dày bước chân, vun đầy những gốc cây nâu sẫm đang vươn mình chờ nắng.

Cảm ơn cuộc đời đã đón nhận tôi. Đón nhận một đứa bé ngây ngô, khờ dại, luôn muốn tin vào sự diệu kỳ của đời sống. Tôi tham lam quá! Tôi cứ muốn yêu đến cuồng si tất cả mọi thứ. Cái cảm xúc yêu mọi thứ theo nghĩa trong trẻo và ấm áp khiến tôi thăng hoa thực sự. Được sống chân thành và yêu say mê chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn lao quá hay sao?

Vì thế, có người lo lắng cho tôi sẽ bị cuộc đời lừa phỉnh. Cũng có người luôn nhắc nhở tôi hãy thực sự biết cân bằng. Có người muốn lôi kéo tôi quay trở lại thực tại rành rẽ… Tất cả đều yêu thương tôi nên muốn tôi được yên lành trong thế giới nhiều hỗn độn này. Nhưng bạn bè ơi, tôi vẫn ở thực tại. Tôi vẫn đủ sức cân bằng. Tôi vẫn yêu niềm yêu con người thành thật. Và tôi sẽ sống là đúng con người tôi. Đừng lo lắng!

Những tháng mười vẫn trôi qua đều đặn. Mỗi năm tôi lại đón nhận thêm nhiều điều bất ngờ mới. Dần trưởng thành qua mỗi vấp váp. Dần đằm thắm qua mỗi trải nghiệm buồn vui. Đôi khi thấy ham sống đến đáng buồn cười. Vì thấy cuộc sống đẹp đẽ quá! Chỉ muốn hiến dâng cho nó hết những sức lực và nhiệt tâm mình đang có, để nếu có một ngày nào phải chia tay, cũng thấy bình yên nhẹ bỗng như mây bay.

Không thể diễn tả thành lời những yêu thương của tôi dành cho cuộc đời. Bởi những gì đời sống này mang đến cho tôi quá nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Nên một chút vất vả, chút âu lo, chút ám ảnh… nào có xá gì.

Bài thơ này tôi làm hồi cấp 3, thật giản đơn câu chữ và ý tứ. Nhưng tôi yêu sự giản dị và trong trẻo, vì tình cảm chân thật chính là điều tự nhiên nhất đến từ con tim. Tình yêu rộng lớn hơn khuôn khổ của một tình yêu nam nữ đó là tình yêu cuộc đời.

Tháng mười mùa hồng vàng đượm

Lích rích tiếng chim đan cành

Hương bay qua ô cửa nhỏ

Nhện vàng xe chỉ mong manh

***

Tháng mười bưởi treo rủng rỉnh

Gió về thơm ngát hoa chanh

Hương vương đều trên mái rạ

Nắng ươm tóc mây trong lành

***

Tháng mười trời sao xanh quá

Cỏ êm mượt lối đường thu

Thương về quê chiều dáng nhỏ

Ô hay trời đã sang mùa.

Published in: on 01/10/2009 at 10:01 Sáng  Gửi bình luận