Tour 1-6

Lần đầu tiên con đến cơ quan mẹ. Lần đầu tiên con đi xem kịch, xiếc và ca nhạc thiếu nhi từ vé của cơ quan bố. Trông con thật bỡ ngỡ và ngơ ngác lúc ban đầu, nhưng con cũng nhanh chóng hòa nhập với xung quanh. 1/6 chúc con ăn nhiều, chóng lớn và đọc được nhiều từ hơn trong những quyển sách con thích và con ôm mỗi ngày!


Published in: on 31/05/2008 at 12:45 Sáng  Comments (2)  

Lang thang đêm Hà Nội

Trời đang độ tháng năm, không khí xuân đã lùi xa vào kỷ niệm cùng với đào mai chờ ươm vụ mới. Những ngày nắng nhiều dần, nắng tươi giòn, nắng gay gắt khiến cho đêm lại càng được chờ đón và mang nhiều ý nghĩa hơn. Đêm đi trong lòng phố, hít thật sâu những dịu nhẹ, mát lành lan trên phố vắng, tưởng như chưa từng có chút bụi bặm xô bồ nào của ngày dài vừa qua. Ai đã thức cùng đêm Hà Nội mới thấy hết Hà Nội sâu lắng, nồng nàn, khiến trái tim mình dù đã qua bao thăng trầm nổi nênh vẫn tươi mới một tình yêu trọn vẹn.

Đêm xôn xao

Trong màn đêm đặc quánh bí ẩn tưởng như chẳng có gì để khám phá, nếu bước vào ta sẽ bắt gặp những xôn xao, sống động đến không ngờ. Mặc cho tất cả những yên ngủ xung quanh, đêm tự cho mình được sống một đời sống mới hứa hẹn bao điều thú vị. Nếu chưa tin, bạn hãy thử đi chợ! Giờ trong ý niệm mọi người, chợ không chỉ là chợ ban ngày với lợn gà, rau cỏ, không chỉ có bán mua vội vàng, tấp nập với lỉnh kỉnh túi này túi nọ cho kịp nấu bữa cơm trưa, cơm chiều… Chợ còn là chợ đêm, là nơi thư giãn, giải trí, hò hẹn. Chợ đêm có một vị trí rất đặc biệt trong lòng phố đêm. Đêm được mở toang ra với một không gian bừng sáng của đèn nến, của bảng hiệu với la liệt hàng hóa đa dạng. Đó là khi bạn ghé Hàng Ngang – Hàng Đào, Đồng Xuân sau khi đã kịp len chân gửi xe máy bên lề Hồ Gươm. Đến đây người ta không chỉ mua đồ này thức nọ mà chủ yếu là muốn được thong dong nhìn ngắm, hòa tan vào không khí náo nức, xôn xao của thành thị. Góc này giầy dép, góc kia túi xách, phía trước là đồ trang sức, tiếp nữa lại là kính thời trang… Phố nườm nượp người, đèn chăng rực rỡ, những sắc màu của phố phường khiến những bước chân rộn rã, hứng khởi hơn. Mải miết đi mãi trên phố dài, đến khi “mệt quá thân ta này” thì khách hàng có thể ngồi yên vị trên ghế nhựa, vừa ngắm những bước chân qua, vừa làm người mẫu cho “họa sĩ vỉa hè” vẽ cho mình một bức tranh kỷ niệm. Người nhớ quá khứ, thứ 7 thường tìm đến đây nghe lại những bài xẩm của Hà Nội 36 phố phường xưa, quên thực tại mà đằm mình trong những câu ca, điệu nhạc thiết tha, chứa chan hồi ức.

Sang một thế giới khác, chợ của sinh viên. Những chợ kiểu này thường tập trung gần các trường đại học. Điển hình là ở khu vực Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Đông… Đến đây ta mới thực sự thấy một đời sống nhộn nhịp, trẻ trung đậm chất sinh viên. Hàng hoá đa dạng phong phú, giá cả vừa phải khiến cho khu vực này luôn thu hút một lượng người lớn. Cầu Giấy thì gấu bông, quà tặng, giầy dép bạt ngàn. Chợ sinh viên đối diện đại học Quốc gia tối nào cũng thấy các cô bao cậu sinh viên đang tíu tít chọn đồ, hồn nhiên cười nói. Phùng Khoang thì thứ gì cũng đủ, sinh viên với số tiền ít ỏi vẫn có thể tự tin mua cho mình nhiều đồ ưng ý mà cũng rất thời trang, hiện đại. Dọc đường Nguyễn Khánh Toàn sang Nguyễn Văn Huyên, dưới ánh đèn đường, những dãy hàng bán quần áo, giầy dép trải dài cũng là nơi mua bán quen thuộc của người dân và sinh viên các trường trọ học gần đấy. Không khí của buổi đêm thường đem đến cho người mua cảm giác thư thái, dễ chịu, có cái thảnh thơi của người đi chợ mà là đi chơi nên mua bán có phần thoáng đãng, vui vẻ hơn. Chợ đêm dành cho những người ban ngày bận bịu công việc, học hành… ban đêm thong dong đi dạo, vừa tranh thủ sắm sửa vừa có cơ hội ngắm nhìn.

Khuya khoắt hơn, khi những chợ họp đã dọn hàng về từ lâu, thành phố lại chuyển mình vào giai đoạn của chợ thực phẩm, chợ hoa. Những chợ đêm kiểu này thường họp vào nửa khuya cho đến mờ sáng. Người đi chợ đêm từ các huyện, các vùng lân cận đổ vào Hà Nội hoạt động như một thói quen, cứ đi, cứ đến, ồn ào, lặng lẽ bán mua, có lúc quên cả mục đích chính là mong cuộc sống của mình thêm no đủ. Đôi mắt quầng thâm dường như không bao giờ là mối bận tâm của họ. Những bóng người gò lưng trên chiếc xe đạp chở rau củ nặng trĩu. Những xe máy chất đầy rau xanh, khoai tây, bắp cải, rồi hoa hồng, hoa cúc… cứ loang loáng qua tắm mình dưới ánh đèn vàng.Ở góc chợ Đồng Xuân vào quãng 3-4h người người lại rục rịch lo chuyến hàng mới kịp phiên chợ mai. Ga Long Biên ì ào rau quả, dưới đê Yên Phụ hoa giăng kín lối đi… Nhìn về phía Láng, ngó sang chợ Xanh, đâu đâu cũng đang bán mua âm thầm để cho ngày mới đến, khi những đôi mắt ngủ no vào chợ, mọi thứ đã xếp đặt gọn gàng như chưa từng biết có một đêm rộn rã vừa qua.

Sang một thế giới hoàn toàn khác, đêm lại mê man trong những vũ điệu cuồng quay với rượu Tây, thuốc ngoại và váy ngắn quá cỡ. Về lại Tạ Hiện, vẫn con phố êm đềm nhỏ hẹp với những biển hiệu rực sáng, nhưng bên trong những quán bar có vẻ bình yên kia là cả một đời sống nhộn nhịp. Tràng An, Litte Hanoi, Mao Red Louge, Red Mak… nửa thức nửa tình nhìn trăng rằm đang chìm sâu cuối phố soi rọi vào những nóc nhà cũ đã ngủ yên. Đúng nghĩa là hưởng thụ, những người có tiền coi những nơi như thế này là điểm đến thường xuyên, quen thuộc. Ngày nào không qua thì nhớ và vắng lắm. Sang Hàng Chuối, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây,… lên Yên Phụ, Triệu Việt Vương hay ngược về Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt… không khó gì nếu muốn tìm những quán hát karaoke để thỏa thuê thư giãn cùng bè bạn. Hát đêm vẫn tự do thoải mái, quán có tường cách âm thật xịn, chẳng lo gì mất ngủ xung quanh.

Đêm của phố là những quán ăn mở khuya dành cho người đi làm về muộn muốn ăn lót dạ hay những người đi chơi, tụ tập cùng nhau ngồi vừa ăn vừa tán gẫu. Giản dị thì qua Cầu Giấy ăn gà tần, xôi thịt, cơm rang rồi ngắm những đôi bạn trẻ đi trên vỉa hè dài rộng tay trong tay lưu luyến muốn thức trọn với đêm. Sang Nghĩa Tân, nhìn qua sân bóng vắng vẻ thấy hàng quán san sát với đầy đủ các đồ ăn thức uống rất bình dân. Ngõ Cấm Chỉ – Đào Duy Từ nhộn nhịp và ầm ào cười nói, là nơi ăn uống của người phố với đèn điện, bảng hiệu sáng choang. Ngược lên nữa, vào ngõ Gạch, ai thèm chân gà nướng hay phở tíu – gà thì vào đây, không thì ghé Tâm xôi ăn bát xôi nóng hổi cũng đủ tỉnh người. Thích nữa thì qua Nguyễn Siêu ăn bánh khoái dưới gốc cây cổ thụ già, vừa ăn vừa nghĩ chuyện thời gian. Trước cửa Trung tâm Y tế Quận Hoàn Kiếm, cạnh Aroma sáng ngời lại có cà phê, bia lạnh 3000đ/cốc, bình dân và có không gian phố phường đậm đặc. Đứng ở Tạ Hiện nhìn sang Lương Ngọc Quyến, cả một dãy dài những khách Tây đang tụ tập, họ ngồi để nghe đêm Hà Nội thở hơi thở phố cũ, gặp gỡ nhau và chia sẻ cho nhau những cảm nhận về thủ đô giản dị này bằng những lời nói ngắn gọn với ngữ điệu âm vang. Có đến 6-7 chiếc xe ôm ngồi đợi khách ở đây, mong chờ một cái vẫy tay để có được chuyến xe cuối đêm kha khá.

Đêm thường đồng nghĩa với nghỉ ngơi, nhưng với nhiều người thì đêm lại là lúc họ bắt đầu cho cuộc sống. Những bác sĩ, y tá trực trong bệnh viện luôn đợi và trông những bệnh nhân có thể cần đến họ bất cứ lúc nào. Qua bệnh viện Việt Đức, vẫn thấy nhà xe sáng đèn, nhìn vào phía trong cửa sắt thấp, những bóng áo trắng vẫn đi lại ngược xuôi như không chú ý đến ngoài kia, ở nhiều nơi trong thành phố có những cô cậu đang mải mê hát hò, uống rượu, nhảy nhót. Những người chiến sĩ công an, cảnh sát vẫn làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho phố phường để đêm thực sự thấy yên ổn mà thỏa sức phơi bày mọi cảm xúc. Những người công nhân làm đường với ống cống, dây cáp, cuốc xẻng, máy xúc… vẫn hồn nhiên làm và cười nói trên phố Hàng Buồm, Trần Khánh Dư… chẳng lấy làm băn khoăn vì cái sự thức muộn của mình. Sau một hồi nữa, đi qua nhiều phố, ta lại thấy những bếp than đã kịp đỏ náo nức chờ ngày mới đến. Đêm hiền lành đang dần lặng lẽ nhường chỗ cho ngày bận rộn. Vào quãng 4 – 5 giờ sáng, những hàng ăn lục tục chuẩn bị dọn ra. Ngõ nhỏ chuẩn bị bốc khói, thơm lừng bún, phở trộn cùng những lo toan của người mẹ, người vợ. Đi mãi trong đêm, mới biết đêm cũng đang có cho mình một đời sống đầy đủ mọi trạng thái, mới biết đêm thật dài, thật sâu, thật xôn xao và quyến rũ.

Đêm tĩnh lặng

Với đêm, tĩnh lặng có một ý nghĩa đặc biệt. Đêm đồng hành với những gì sâu kín, khẽ khàng. Người đi trong đêm cũng cảm nhận được hơi thở của mình vang lên xung động. Bởi một phần nhiều lắm, đêm chính là không gian của tâm hồn, của những tự sự muôn đời chưa dứt. Qua những nhánh phố nhỏ, rồi ra hồ vắng, nhìn mặt nước đen im lặng. Lá lộc vừng ngủ mê rụng xuống mặt nước khẽ khàng như tiếng thở hồn nhiên của trẻ nhỏ. Sau ngày dài với thuyền vịt đạp nước, nhà nổi ồn ào, hồ trở lại dáng vẻ nguyên sơ hồn hậu như chưa từng biết đến xô bồ mới dứt qua đây. Hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch… đã vãn những đôi tình nhân tâm sự. Những bóng người lúi húi dọn hàng. Những xe đạp bán thuốc lá, quà vặt rong cũng đang mải miết đạp về để kịp ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi. Những người ăn xin cũng tạm quên nỗi cực nhọc của mình để ngon giấc nồng như tất cả mọi người đang yên ngủ dưới từng mái nhà kia. Những bóng áo xanh còn gắng làm xong việc của mình để đường phố sớm mai tinh khôi, sạch sẽ. Những người tầm quất đêm dạo cố thêm vài mẻ khách, qua chỗ quen vừa tay băm chặt thành thục vừa tán chuyện cùng khách cho qua cơn mỏi ngày tiếp ngày. Những người bán bánh mì, bánh bao, xôi nóng kiên trì đi qua từng con đường nhỏ, lầm lũi rao, lầm lũi bước. Tiếng rao vang lên trong đêm vắng, mấy ai nhớ, ai nghe. Nhưng những tiếng rao ấy là một phần không thể thiếu của phố và đêm Hà Nội. Tiếng rao càng tha thiết hơn khi hè vào độ chín với lũ ve kéo đàn trên từng tán cây. Tiếng rao càng làm người đi xa nhớ nhung, tiếng rao đưa họ trở về với nguồn cội, đánh thức kỷ niệm của những ngày nằm trong lòng thành phố nghe âm thanh quen thuộc đi qua những ngõ hẹp êm đềm. Người con đi xa thường nhớ câu thơ quen mà thấm thía lắm: “Rời xa Hà Nội làm sao quên nổi/ Hết đứng lại ngồi như mình có lỗi”…

Cà phê đêm muộn cũng là cái thú của nhiều người. Vì mất ngủ hay vì yêu đêm, yêu cái sâu thăm thẳm của bóng tối đặc quánh mà cà phê với hương thơm đậm đà đã quyến rũ họ trong nhiều đêm như thế. Nôn nao hương cà phê trôi trong bóng tối, biết bao tâm hồn đã được thăng hoa, để dâng hiến cho đời những vẻ đẹp nghệ thuật mãi trường tồn. “Bóng tối đen như ly cà phê, bóng tối đắng như ly cà phê, em uống từng ngụm nhỏ bóng tối…”

Đêm của phố là những quán cóc đèn dầu leo lét với chè đặc đợi hơi thuốc lào kêu xòng xọc cho vang sâu vào không gian. Bàn ghế cũ nằm im lặng nghe tiếng thở đều của mấy người ngủ màn trời gần đó đang muốn tận hưởng trọn vẹn sự thanh bình của đêm để tan mau cái mệt nhọc đã đè nặng lên họ suốt một ngày dài. Có lẽ Lưu Quang Vũ cũng có nhiều đêm như thế, ngang qua quán cóc ven đường mà có câu thơ: “Quán nước chè ngã tư/ Cây bàng đêm ngẩn ngơ…”. Ra Hàng Bông, lên hàng Gai, chạy xe thẳng xuống Long Biên hay tạt qua các phố nhỏ đều dễ dàng tìm được những quán nước đêm. Nh
ững quán nước dành cho những người lang thang tìm cảm hứng, dành cho những công nhân làm đêm hay những người đi chợ sớm. Quán lèo tèo vài ba cái kẹo lạc, kẹo cao su, thuốc lá… nhưng luôn là tâm điểm để lại dấu ấn cho đêm Hà Nội. Chiếc đèn dầu để châm đóm vẫn không bị diêm và bật lửa cho sang bên lề. Quán có đèn mới được, mới cho cái không gian đêm bừng lên sự sống, lửa chỉ là đốm nhỏ, nhưng thật ấm áp. Đêm vắng quán, đêm thành cô đơn. Ngồi với đêm hát thầm “Đêm nằm mơ phố”, nhớ nôn nao hơi ấm quen thuộc của đèn dầu, kẹo lạc, trà mạn đặc sánh ngày nào cùng bè bạn: “Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng. Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng”…

Đêm của phố với quầng sáng của đèn bàn nhà ai trong ngõ hẻm đọc sách khuya. Ngõ sâu và hẹp. Lác đác có tiếng bước chân người về muộn. Tiếng chó sủa râm ran. Thảng hoặc có tiếng xe máy với đèn xe chiếu vào rõ cả mảng tường rêu in nhiều số điện thoại và những địa chỉ quảng cáo khoan cắt bê tông. Trên những hè vắng, những bóng người tụ tập chuyện trò, nhậu nhẹt, tán gẫu chán rồi chuyển sang than thở sự đời. Phố đang vùi trong đêm. Những vỉa hè đá lát bỗng thêng thang bởi im ắng tiếng xe và tiếng bán mua í ới. Hè phố thành nhà chờ, chờ sáng để tìm lại sự bận rộn, cũng mong đêm dài ra để tận hưởng nốt những êm đềm ít ỏi. Cây lá cũng ngủ mơ trong tiếng gió nhẹ ru, bóng cây tối thẫm ngả hiền lành xuống mặt đường trong màu vàng trở che của đèn đường thắp muộn. Hương hoa dâu da xoan tỏa khắp không gian, ngọt và ngậy. Hương hoàng lan khe khẽ tỏa ra từ căn nhà cổ, kéo bước chân ai quay lại thơ thẩn mãi không rời. Những cánh bằng lăng rụng vương trên lối đi, tím dịu dàng, mong manh, tiếc nuối thời gian sao qua quá vội để những cánh hoa đầu hè mấy chốc đã hết một thời hoa. Đôi lúc gió ngủ mê, cuốn những chiếc lá sấu cong cong đang yên giấc cuộn một vòng dài, tiếng lá lạo xạo trên mặt đường, nghe như những nốt nhạc lạc nhịp đáng yêu của người nghệ sĩ đang mải nhớ kỷ niệm.

Đêm êm ắng, đêm mơ hồ và chính trong khoảng sâu bí ẩn đó có những câu chuyện không bao giờ kể hết. Với những con phố nối liền hay những ngõ ngách nhỏ hẹp, đêm lan tỏa và có ý nghĩa như một người bạn tri âm. Khuya khoắt rồi, cuộc sống vẫn không chịu ngừng nghỉ. Con người với sức chịu đựng dẻo dai của mình vẫn mải đi tìm lối sống quen một cách vô thức. Và khi ai đó ngoái lại, mới nhận ra đời ta đã được sống thật dài.

Đêm mùa hạ, nằm nghe tiếng thời gian ngân khẽ quyện trong hương sấu dịu dàng thanh mát. Qua khung cửa sổ, đêm lan vào phòng ai đang thao thức, để lôi kéo con người về với sự lắng đọng, những ký ức đẹp đẽ và cả những dự định lớn lao. Cái không gian đặc quánh như cà phê tưởng rằng chẳng có gì đáng nói, nhưng hóa ra lại quá phong phú, gợi mở. Chính chúng ta tạo nên và chính chúng ta lại khám phá. Rộn ràng của ngày mới đến và qua, sẽ trả lại cho đêm không khí quen thuộc vốn dĩ của nó. Hành trình của mỗi người mang theo sẽ có những đêm bình yên như thế để được yêu và sống thật đầy.

Published in: on 26/05/2008 at 7:50 Chiều  Comments (7)  

Vương vất

Vẫn những ám ảnh và những hình hài mờ tỏ quanh đây. Cơn nắng chiều đã tắt, gió lặng im. Đã chống trọi với những suy nghĩ thật quyết liệt để nhấn bẹp mình xuống, như một cái xác khô nằm đó chơ vơ. Không ai đoái hoài. Đời thích trêu người. Thì cứ thế mà trêu. Làm sao mình có thể gục ngã…
Published in: on 24/05/2008 at 2:54 Sáng  Comments (6)  

Như nằm mê mà thôi

Mấy hôm nay người không bình thường. Bải hoải đến mức không làm việc gì nên hồn trong khi việc thì đang ùn tắc lại. Muốn lúc này những ý nghĩ luẩn quẩn biến mất ngay… Hát mấy câu của Quốc Bảo xem có thoải mái lên không nào!

“Hát khẽ hát câu nào nhớ
Như nằm mê mà thôi…”

Published in: on 21/05/2008 at 6:53 Sáng  Comments (2)  

Nếu không là tôi bây giờ, tôi sẽ…

– Làm nhạc sĩ, gẩy guitar, viết nhạc và hát ngêu ngao.

– Làm người vẽ truyện tranh, tô từng mảng mầu rực rỡ lên những hình ảnh ngộ nghĩnh làm vui mắt trẻ thơ.

– Làm người chỉnh nhạc (DJ).

– Làm phát thanh viên có giọng nói trầm ấm.

– Làm nhà nhiếp ảnh chính hiệu, chụp ảnh và gửi cả ảnh đi triển lãm quốc tế.

– Làm chủ một quán cà phê mà trong quán treo nhiều ảnh, nhạc êm đềm, ghế thấp, đèn ấm, có một cuốn (rồi nhiều cuốn nữa) lưu bút cho những ai đến đây, muốn ghi gì về tâm trạng của họ lúc ngồi ở quán thì tuỳ họ.

– Làm nhà thiết kế thời trang để vẽ và may những bộ quần áo tôi hằng tưởng tượng.

– Làm người trồng hoa yên vui với căn nhà thanh bình, dậy sớm mỗi sáng, vươn vai và bắt đầu công việc chăm hoa.

Published in: on 18/05/2008 at 5:37 Sáng  Comments (10)  

Mệt nhưng vui!

Mai nữa thôi là kết thúc những ngày maraton ì ạch. Hôm nay mệt nhưng vui vì cảm nhận được những tình cảm đồng nghiệp, bạn bè thật ấm áp!
Published in: on 17/05/2008 at 4:26 Sáng  Comments (2)  

Không cãi nổi

Sáng nay mua xăng ở cây xăng trên đường Đê La Thành bị một cú lừa ngoạn mục. Ngày trước mua xăng mình cũng không hay để ý bảng hiệu chỉ số lít hay giá tiền làm gì. Sau này nghe mọi người dặn phải xem mấy thứ đó vì không phải lúc nào người ta bơm xăng cũng chính xác, vậy là mình xem thì cứ xem nhưng không bao giờ nghĩ có thể bị lừa.

Bình thường mình mua xăng hay mua đầy bình cho đỡ mất công, cứ 50.000 là đầy lắm rồi, cùng lắm cạn sạch xăng mới lên 55.000. Sáng nay có 30.000 trong túi, ngại giở ví ra nên chỉ mua 30.000 thôi. Tại phải sang Gia Lâm nên mới đổ, chứ không thì cũng còn đi tốt. Cô bơm xăng bơm cho mình xong, mình nhìn rất kỹ bảng báo tiền là 20.000, nhìn kỹ lắm để chuẩn bị tinh thần nói có sách mách có chứng, nhưng chưa kịp phản ứng thì cô ta đã nhanh chóng bơm ngay cho người khác, xoá luôn hiện trường và thu của mình 30.000 ngon ơ. Mình ức quá, nói được vài câu chứ làm sao đứng cãi nhau được. Mình bèn dùng cái cách bảo cô ta đổ thêm xăng cho đầy bình để kiểm tra lại cho chính xác, thì mất thêm 25.000 nữa. Có nghĩa là hết 55.000,trong khi xăng trong bình lúc chưa đổ vẫn còn khoảng 10.000. Nhưng ai làm chứng cho mình chuyện ấy, ai tin được mình đã nhìn ra con số 20 chứ không phải 30. Làm gì có camera, có máy lưu dữ liệu??? Không ngờ thời buổi xã hội công bằng văn minh mà còn gặp phải cú lừa trắng trợn như thế. Ức không biết kêu ai!

Published in: on 11/05/2008 at 1:49 Sáng  Comments (2)  

Đi tìm tĩnh lặng

Trở đi trở lại nơi này nhiều lần, mỗi lần lại là những cảm giác mới. Điều đó đến có lẽ do mỗi lần đến là mỗi lần đi cùng những người khác nhau. Mỗi lần có những cách chia sẻ khác nhau nhưng đều cùng hướng về “nhất tâm”. Mình luôn muốn đến đây vì không gian này cho mình sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Published in: on 07/05/2008 at 8:52 Sáng  Comments (7)  

Tôi ngày kính cận

Tự nhiên lại nhớ đến “quá khứ đau thương” của những ngày còn là bốn mắt. Bốn mắt thì bình thường thôi, nhưng thực ra nó cũng âm thầm gây náo loạn cuộc sống của mình trong chừng 5 năm. Cho đến khi thoát khỏi cảnh thường xuyên đẩy kính trễ, lau mồ hôi cho kính, tìm chỗ treo kính khi có việc, lập cập với kính khi trời mưa, quáng quàng tìm kính khi thất lạc… mình thấy đời thật thảnh thơi. Đã 4 năm kể từ ngày thoát nạn. Bây giờ lại quên chuyện cũ, cứ sử dụng mắt một cách tùm lum, khai thác triệt để với máy tính, ti vi, điện thoại… Nếu không cẩn thận, việc “tái cận” chẳng sớm thì muộn sẽ đến. Vì thế viết entry kính cận này để nhắc nhở mình hãy nâng niu, chăm sóc “cửa sổ tâm hồn” một cách kỹ càng hơn. 

 

Published in: on 06/05/2008 at 11:29 Chiều  Comments (7)  

Tôi muốn!

Chưa bao giờ thấy thèm được đi như giai đoạn này. “Chủ nghĩ xê dịch” đang bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.

Muốn được đi nhiều, chụp nhiều, viết nhiều…

Muốn được mở mang tầm mắt và ngày càng biết cảm nhận mọi chi tiết của cuộc sống.

Muốn được cởi mở, sẻ chia cùng những tâm hồn đồng điệu về lẽ sống, ước mơ, chân – thiện – mỹ.

Muốn đứng trước biển chiều nhìn những con tàu về lại bờ.

Muốn được ngồi trước biển đêm hát thật to những bài hát yêu thích.

Muốn được lên rừng thăm cỏ cây, hoa lá.

Muốn được ngồi bên lửa trại nghe tiếng nổ lốp bốp của củi già.

Muốn được vào chùa bước chân trần trên những khuôn gạch nâu sạch sẽ.

Muốn được bước chân trên mọi nẻo đường đất nước. Để được sống hào hứng và yêu cuộc sống thật dài!

Published in: on 05/05/2008 at 6:29 Sáng  Comments (5)  

Mưa đêm

Máy tính chỉ 23h35p, trời đổ mưa. Nghe tiếng mưa trong đêm vắng thấy rõ âm thanh của những giọt mưa rơi xuống lòng đường. Rộn vang. Gợi nhớ. Có bước chân về vội vã trong ngõ nhỏ. Có tiếng khép cửa sổ của chị gái nhà bên. Chỉ mưa đêm thôi, mưa nhé!
Published in: on 04/05/2008 at 9:41 Sáng  Comments (4)  

Blog vắng

Có những lúc thấy blog xa lạ thế! Cứ như chưa từng bao giờ làm cho mình say mê. Đúng là cái gì cũng có giai đoạn của nó, lúc dồn dập, lúc thưa vắng. Thêm một cái nhà mới cũng thấy vô nghĩa. Tại sợ nhà cũ sập nên cũng hộc tốc như thiên hạ đi kiếm một mảnh đất bình yên. Nhưng chưa thấy bình yên đâu vì mình chưa quen nơi mới và cũng chưa biết cách điều khiển căn nhà đó cho thuần thục là của mình để mình có thể ở trong đó một cách thảnh thơi nhất. Có hai nhà rồi thì lại thấy phân vân, thiếu tập trung, thiếu chăm chút như xưa. Thôi kệ đi, cứ thoải mái, thích thì làm, không thì có ai bắt đâu, mình nhỉ!
Published in: on 04/05/2008 at 9:35 Sáng  Comments (4)  

Tôi là thủ thư

Tôi đến thư viện vào một ngày đầy nắng, khi những tán phượng già đã nở hoa đỏ rực phủ đầy khoảng sân rộng có hai dãy chậu cây xếp ngay ngắn trên lối đi dẫn vào phòng đọc. Mùa hè thường gợi cho tôi một sự nôn nao từ dư âm của thời học sinh phải chia tay trường lớp sau mùa thi bận rộn, vì thế khi bước vào gian phòng yên tĩnh đó, tôi có cảm thấy run run, xao động lạ. Từng dãy bàn xếp thành hàng dài trong căn phòng rộng chừng 150m2. Những dáng người ngồi đọc sách chăm chú, say mê. Ngước lên phía trước đã thấy từng hàng giá sách lớn với những dãy sách xếp ngay ngắn đứng ung dung, yên bình, dường như chúng đã ở đấy từ lâu lắm rồi. Khái niệm về người cán bộ thủ thư trong tôi lúc ấy thật mơ hồ, đơn giản chỉ là lấy sách cho bạn đọc mượn thế thôi, chẳng có gì thú vị, không có mục tiêu phấn đấu. Tôi bắt đầu vào thư viện như thế, với khoảnh khắc lặng im trong một không gian nhẹ bẫng và tình yêu nghề còn ở con số 0.
Tôi được xếp vào vị trí thủ thư, sáng sáng đến cơ quan mở từng khuôn cửa gỗ cũ nâu bóng đã lên nước thời gian. Kê gọn bàn ghế, xắp xếp giá sách cho ngay ngắn trước khi đón bạn đọc đầu tiên, tiếp tục đón từ tay bạn đọc những chiếc thẻ nhỏ sau khi họ đã tìm được cho mình quyển sách ưng ý. Tôi bắt đầu làm quen với những từ ngữ chuyện ngành, làm quen với các khái niệm về bảo quản, biên mục, phích mục lục, tra cứu… Học hỏi từ những anh chị đi trước, tiếp cận với những công nghệ mới trong công tác phục vụ, mải mê như thế cho đến khi tôi cảm thấy thực sự tự tin trong công việc. Tôi có thể tư vấn cho độc giả những danh mục sách họ cần, có thể tra cứu giúp bạn đọc những chủ đề họ yêu cầu, cũng có thể trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành thư viện. Dù rất nhiều lần tôi đã phải bối rối vì những câu hỏi của bạn đọc, của những đồng nghiệp từ các thư viện bạn sang thăm quan, giao lưu, nhưng sau những lần như thế, tôi cảm thấy mình đang dần vững vàng hơn trong nghề, đang bù đắp ngày một đầy hơn những lỗ hổng lớn trong chuyên môn nghiệp vụ của tôi.
Ngày tháng dần trôi, từ ý nghĩ làm việc theo sự phân công bắt buộc, tôi đã cảm thấy thân thuộc với không gian ấy, yêu từng giá sách, từng chiếc bàn hiền lành, nhất là được biết thêm nhiều gương mặt mới thân thiện đến từ mọi nơi. Cuộc đời tôi bắt đầu bước sang trang mới, đó là vào một buổi chiều muộn, khi tôi cùng cô bạn đồng nghiệp chuẩn bị đóng cửa thư viện. Nhìn quanh những dãy bàn trống, chỉ còn ba độc giả đang say sưa đọc sách. Kim đồng hồ đã chỉ vào số 5. Cô bạn đồng nghiệp nói có việc phải về trước, nhờ tôi đóng cửa giùm. Tôi còn son rỗi, cũng nhẩn nha không cần vội vã làm gì. Ngồi xuống xếp sắp lại những cuốn sách bạn đọc trả để chuẩn bị đưa lên giá, xong xuôi, vẫn còn thời gian đọc thêm vài trang truyện dở dang… Lúc ngẩng đầu lên tôi đã thấy chỉ còn một bóng người ngồi ở dãy bàn cuối phòng đang ghi chép vội vã. Tôi quyết định lại gần thông báo giờ đã đến giờ đóng cửa. Một cặp kính trắng ngước lên, hiền lành, lúng túng. Và tôi mới biết rằng độc giả ấy đang muốn chép nốt phần dẫn chứng quan trọng cho khóa luận phải hoàn thành vào sáng ngày mai trong khi bộ phận photo đã về từ sớm. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại cởi mở đến thế, sẵn sàng nhận giúp anh ta cùng chép nhanh phần dẫn chứng còn lại. Chúng tôi bước ra khỏi thư viện lúc đồng hồ chỉ 18h20. Người đàn ông không biết nói gì để thể hiện sự cảm ơn tới tôi, tôi đoán thế, trông anh rất ngượng ngùng, cứ ấp úng những lời không rõ ràng. Tôi cười tươi, chào tạm biệt và chúc khóa luận của anh sẽ đạt kết quả cao. Tôi tiến lại chỗ để xe của mình, nổ máy ròn rã, cảm giác anh còn đứng bên chiếc xe máy cũ, mắt vẫn không rời bước chân tôi.
Ngày tháng lại trôi, vụt qua nhanh đến nỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thực sự giật mình. Đã 6 năm ngồi ở căn phòng này, trải qua biết bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu lần định thay đổi công tác, những lúc ấm ức bị độc giả phê bình vì chuyện không đâu, những lúc phiền muộn vì đồng nghiệp hiểu lầm, những lúc ăn năn vì chính mình thiếu sót… Nhưng đọng lại trong tôi chỉ nguyên vẹn là sự gần gũi, gắn bó với thư viện này, với những độc giả đã thân thuộc cũng như mới quen. Người độc giả trong buổi chiều muộn hôm ấy giờ đã thành một nửa của đời tôi. Không vội vã, không gắng gượng, tất cả đã đến nhẹ nhàng, tình cờ như thế, và tôi thực sự thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Tôi luôn được anh chia sẻ những băn khoăn về cuộc sống, được anh an ủi những lúc gặp khó khăn trong công việc. Từ một cô sinh viên học trái ngành, giờ đây tôi có thể vững tin để tiếp tục làm công việc tôi đã làm suốt 6 năm qua. Dù mới chỉ được học một khóa nghiệp vụ ngắn hạn, nhưng tôi đã nhận ra một điều hết sức đúng là không phải cứ học mới làm tốt. Có người cũng học đấy nhưng học không chú tâm, tiếp thu không đến đầu đến đũa thì những kiến thức đó cũng trở nên vô nghĩa. Còn với tôi, tôi thực sự đã tìm thấy niềm vui trong công việc. Tôi luôn cố gắng tìm tòi những kiến thức mới trong sách hướng dẫn nghiệp vụ, luôn có thiện chí với độc giả, luôn đối xử với mọi người bằng thái độ điềm đạm, khoan hòa, khiêm tốn. Không phải không có lúc sai sót, nhưng nhờ sự cầu tiến của tôi mà những việc tôi làm đã được mọi người công nhận, ngày một tin tưởng. Tôi càng cảm thấy công việc của một thủ thư có ý nghĩa biết nhường nào.
Ai cũng bảo tiếc cho tôi đã không đi theo đúng ngành học của mình, tôi chỉ cười, không thanh minh, diễn giải. Tự tôi biết tôi đang sống như thế nào, được hưởng những niềm vui nho nhỏ ấm áp đến nhường nào. Ngày đầu vào thư viện, máy tính cũ, phương tiện tra cứu lạc hậu, chủ yếu là tra cứu thủ công, bàn ghế ít, sách kém đa dạng, có lúc tôi cũng chán nản, muốn ra đi. Bây giờ nhớ tới những lần đó lại muốn trách giận mình không biết chờ đợi, cống hiến, chỉ đòi hỏi, mong hưởng thụ. Giờ đây thư viện tôi đã trở thành một thư viện hiện đại, là hình mẫu lý tưởng cho nhiều thư viện bạn tham khảo, học hỏi. Giám đốc thư viện của tôi là một người rất yêu nghề, luôn trăn trở để tìm ra hướng đi mới cho thư viện. Từ lúc cả thư viện mới chỉ có ba máy tính giờ đây thư viện tôi đã có 24 máy tính. Thư viện cũng được trang bị phần mềm nghiệp vụ để khép kín quy trình lưu thông của tài liệu cũng như quản lý bạn đọc. Các phòng nghiệp vụ làm việc thông suốt hơn, công việc nhanh chóng và kết quả chính xác hơn. Tôi nhận thấy ai cũng phấn khởi và muốn cống hiến cho sự nghiệp chung. Bạn đọc cũng thấy thêm tin tưởng nơi đây. Có những bạn đọc còn tâm sự rằng họ thực sự thấy buồn, thấy vắng khi phải xa thư viện vài ngày, thấy hụt hẫng khi thư viện nghỉ một thời gian để tu sửa, chỉnh trang. Có bạn đọc còn coi thư viện như ngôi nhà thứ hai của mình, đến không chỉ đọc sách mà còn là giao lưu với những bạn đọc khác để bồi đắp thêm kiến thức cho mình, để được hòa mình vào không khí học tập, làm việc giúp mình có thêm động lực bước tiếp. Có bạn đọc còn nhớ tới những người thủ thư ân cần, hiền hậu. Đi công tác về còn tặng chúng tôi những món quà lưu niệm tuy nhỏ mà chan chứa tình người. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc chúng tôi có được, không to tát nhưng góp nhặt mỗi ngày nó cũng thành ngọn lửa làm ấm lòng những người thủ thư.
Được sống trong thế giới sách, ngày ngày gần gũi với kho tàng tri thức của nhân loại, bản thân tôi cũng thấy mình ngày càng lớn hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhận thức sâu hơn về giá trị công việc mình đang làm. Có nhiều đồng nghiệp lớn tuổi khi nhận quyết định về hưu ngẩn ngơ mất bao ngày. Tôi cảm nhận được những con người đó đang thấy mình mất mát một phần máu thịt, không còn được gần những quyển sách thân yêu, không được tiến hành những phần việc giúp hoàn thiện chu trình của một cuốn sách, không được ngày ngày đi qua khuôn viên chan hòa nắng, rộn rã tiếng chim, không được nói cười với những bạn đọc ham mê sách… Đó là nỗi tiếc nhớ không chỉ của riêng ai. Và những người đồng nghiệp đã về hưu đó vẫn trở lại thư viện với tư cách một độc giả, để được sống với không gian ấy bền lâu hơn. Tôi chợt hiểu tình yêu với sách, lòng tha thiết với nghề thật mãnh liệt, vượt lên trên cả nhu cầu vật chất, vượt lên trên hết những toan tính nhỏ nhen, khi đã thực sự là tình yêu xuất phát từ tim mình, không có gì cản nỗi niềm yêu ấy cháy âm ỉ mãi.
(Bài đăng trên Tạp chí Thư viện VN số 2-2008)
Published in: on 01/05/2008 at 8:28 Chiều  Gửi bình luận