Vài nghĩ suy

Published in: on 28/06/2019 at 6:33 Chiều  Comments (2)  

Yêu

Tôi muốn viết vài dòng sau cuộc hàn huyên của ba chị em chúng tôi về chuyện yêu.

Chúng tôi gồm một chị, tôi và một em tâm sự với nhau về thái độ yêu và cách yêu. Chị T thì hơn tôi 4 tuổi, em D kém tôi 5 tuổi. Điều lạ lùng là em, đứa trẻ nhất lại có một quan điểm yêu khiến tôi hết sức giật mình.

Em bảo từ khi vợ chồng em cưới nhau xong là không có chuyện hôn nhau nữa. Em bảo em không bao giờ chủ động, chồng muốn làm gì thì làm, em cứ nằm ì ra đấy thôi. Em thấy chị T và tôi nói chuyện tuổi này vẫn hôn thì em thốt lên eo, khiếp. Tôi hỏi sâu hơn, thì hóa ra môi em còn thấy khiếp huống chi là hôn các điểm khác trên cơ thể chồng. Em bảo gọi âu yếm em thấy ngượng, hành động em không quen. Tôi được dịp mắng mỏ cách em yêu và nghĩ về tình yêu còn không bằng người già ấy của em. Tôi và chị T nhắc em xem xét lại cách đối xử khô khan với chồng mà em đang duy trì suốt bao năm nay. Nhiều điều cụ thể em kể trong quan hệ vợ chồng khiến tôi cảm thấy quá khác biệt với quan điểm của tôi. Không xét ai đúng ai sai vì chả có tiêu chí nào xét duyệt sai đúng trong tình cảm. Chỉ là nhân việc này tôi bày tỏ một chút quan điểm của tôi về tình yêu.

Khi yêu, tôi không bao giờ ngại ngần trong việc dâng hiến, không thấy “eo” hay “khiếp” bất cứ điều gì khi làm với người mình yêu thương.

Với tôi, sự chủ động để trao gửi và dâng hiến trong tình yêu nói chung và việc yêu đương xác thịt nói riêng là việc của cả hai người. Trao đi là hạnh phúc, cũng là hưởng thụ, không phải là nghĩa vụ. Không ai đợi ai, không ai phải có nghĩa vụ với ai trong một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa. Cảm xúc, ham muốn thực sự từ trong mình sẽ thôi thúc mình tự nguyện và chủ động trong việc trao và nhận. Để mình được thăng hoa đủ đầy mãn nguyện.

Với tôi, trong bếp khác, trên giường khác. Tôi không thể đem cái đảm đang đoan trang trong bếp lên giường ngủ được. Tôi không thể mặc bộ quần áo thơm mùi mắm muối thay cho bộ váy ngủ mỏng manh tôi mặc những đêm. Đôi tay thái thịt, làm cá ban ngày sẽ thành đôi tay mơn man, mềm dịu vào ban đêm. Khác biệt lắm những vị trí, riêng có lắm những vai trò.

Muốn viết nhiều mà đang nấu dở nồi canh. Sau có thời gian tôi sẽ bày tỏ lòng mình tiếp nhé!

Published in: on 25/06/2019 at 7:26 Chiều  Gửi bình luận  

Bếp của Winlinh

Bạn sẽ bị hoa mắt bởi mớ ảnh tôi đăng sau đây khi nó thật sự quá nhiều (33 bức). Tôi chụp chúng lại từ màn hình instagram. Cũng có cái tiện vì trên một bức ảnh có tới 12 khung ảnh nhỏ, tôi khỏi phải up từng cái một lên blog. Bếp Winlinh toàn món bình dân đơn sơ vậy đó.

Published in: on 24/06/2019 at 10:26 Sáng  Comments (4)  

Một tôi ở trong tôi

Tôi không sở hữu một đôi má bầu bĩnh, một cằm V-line, một làn da hoàn hảo hay một sống mũi cao thẳng. Tôi không đẹp theo nghĩa nhìn một phát là ấn tượng (nếu nói nhìn một phát ấn tượng chắc chỉ là cái vòng 3 của tôi hay gây hấn, hì).

Tôi chỉ “đẹp” trong mắt những người đã phát hiện ra một tôi sâu xa hơn vẻ về ngoài mờ nhòe này. Tôi nghĩ tôi sẽ “đẹp” khi tôi bắt đầu nói cười trong một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Nghĩa là ngồi đối diện với ai đó, nói những điều thật thà dễ chịu nhất, đặc biệt có chút men nữa, thì tôi sẽ tỏa ra một vẻ đẹp nào đó vô hình (hihi). Còn những khám phá tiếp sau cần rất nhiều thời gian, tôi không gấp gáp được. Vậy nên những ai đủ hứng thú để kiên nhẫn với tôi, sẽ tìm ra một tôi khác biệt với xung quanh vẫn thấy.

Published in: on 09/06/2019 at 4:41 Chiều  Comments (2)  

Về cái tên Winlinh

Tôi nhớ là cái tên Winlinh ra đời chừng năm 2006, song song với sự ra đời của con gái tôi. Winlinh là sự ghép lại từ tên ở nhà (Win) và tên chính (Linh) của con, đến nay đã tồn tại được 13 năm.

Khi người ta bắt đầu thấy mình thật là quan trọng vì được/phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của một sinh linh, người ta bị ảnh hưởng từ nó vô cùng nhiều. Nên việc tôi đưa tên con vào blog wordpress cũng là dễ hiểu. Nó thật sự là một cái tên kinh điển của đời tôi, khi nhiều bạn bè tôi đều biết đến nó và có một đôi người gọi tôi là Winlinh rất tự nhiên. Tôi cũng lấy làm thích khi được nghe họ gọi như vậy.

Có lúc tôi còn nghĩ nếu mình có mở một cửa hàng nào đó chắc cũng không muốn lựa chọn một cái tên nào khác ngoài tên Winlinh.

Tôi thích sự bền bỉ, kiên định. Dùng theme nâu này cho blog từ ngày đầu. Dùng một số điện thoại duy nhất từ khi mới ra trường. Những người bạn thân lâu năm khó ai thay thế… Nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện thay tên blog. Cảm thấy sự ổn định này giống như một cam kết ngầm về sự nghiêm túc, có trách nhiệm của mình đối với mọi mối quan hệ – rõ ràng, uy tín.

Published in: on 09/06/2019 at 3:48 Chiều  Comments (5)  

Khói mơ tan

Khi chế thêm hoa vào bức tranh này, thêm chút sương mờ, tôi chợt nhớ đến câu thơ của Hàn Mạc Tử: “Trong làn nắng ửng khói mơ tan”.

“Làn nắng ửng”, “Khói mơ tan”. Tác giả dùng từ thật sự lay động cảm xúc.

Vẽ một đêm Hà Nội tháng 6/2019.

Published in: on 09/06/2019 at 9:48 Sáng  Gửi bình luận  

Nhẹ nhàng

Đây là lá kim tiền. Một tối yên tĩnh tôi ngắt mấy lá kim tiền ở chậu cây trong nhà ra làm dụng cụ vẽ. Tôi sơn màu vào mình lá và áp lá vào giấy để làm ra bức tranh đơn giản này.

Tôi vẽ trong một tâm thế nhẹ nhàng vui vẻ, dưới ánh đèn vàng, trong tiếng nhạc êm. Lúc ấy chính là lúc thời gian không trôi và tâm hồn tôi vô cùng thơ mộng. Dù cuộc sống tôi nhiều lúc cũng đầy bụi bặm của những vụn vặt vớ vẩn đời sống, tôi vẫn không quên dành riêng cho mình những phút trong lành như vậy.

Published in: on 06/06/2019 at 5:46 Chiều  Gửi bình luận  

Mưa hồng

Chợt hào hứng khi nghe một bản phối lạ của “Mưa hồng”. Buổi chiều có chút phiêu hơn.

Published in: on 02/06/2019 at 5:35 Chiều  Gửi bình luận