Nữ sinh :)

Published in: on 23/02/2017 at 8:15 Chiều  Gửi bình luận  

Đời kỹ nữ

Và giờ thì là “Đời kỹ nữ” của Arthur Golden, một cuốn truyện tôi từng đọc dang dở cách đây rất nhiều năm. Nhận ra, đọc truyện ở cơ quan vào giờ muốn nghỉ mắt vi tính, là hợp nhất, và hiệu quả lắm. Khi ấy, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào rất dịu dàng. Tiếng còi xe huyên náo cũng vừa đủ. Đồng nghiệp không quá ồn ào. Mọi thứ đủ để câu chữ cứ thế ngấm vào, còn hơn cả lúc đọc truyện trên giường đêm khuya, thế mới lạ.

Nên từ giờ hết cuốn này sẽ đến cuốn khác. Xử lý hết bọn sách trên giá chắc cũng vài năm nhỉ! Công việc bộn bề, đâu phải lúc nào cũng đọc được.

Vì đời ngắn nữa, nên sẽ nhờ sách nối dài ra.

Vì ít đi, nên đi trong sách. Sống thêm từ sách bên cạnh sống từ những giấc mơ.

1783

Published in: on 22/02/2017 at 3:40 Chiều  Gửi bình luận  

Có duyên nhất định sẽ có phận

13609691

Đó là tên cuốn tiểu thuyết của Tào Đình mà tôi vừa đọc xong. Một cuốn truyện ngôn tình khá bình thường với mô típ quen thuộc viết về tình yêu đôi lứa. Dẫu là bình thường, nhưng đọc vẫn say sưa. Dẫu trải qua nhiều buồn vui cuộc sống mà đọc những vô tư lự trong trẻo ấy vẫn thấy hợp với mình.

Những ngày thêu dệt nên bình yên vẫn tiếp tục trôi…

Có những đốm lửa bùng lên, ngọt ngào ấm nóng, ngắn ngủi, nhưng không tiếc nuối vì sự ngắn ngủi ấy. Có lửa đã rất hạnh phúc rồi!

Vì đã biết vừa lòng.

Published in: on 20/02/2017 at 3:43 Chiều  Gửi bình luận  

Quán chiều

Chiều đìu hiu trong tiếng nhạc êm

Em ngồi dìu dịu bóng bên đèn

Published in: on 16/02/2017 at 4:56 Chiều  Comments (6)  

Hãy cứ tin đời có Hạnh Phúc!

Những ngày này tôi thấy hạnh phúc và bình yên. Nói là thay đổi đi, mọi thứ là do mình, hạnh phúc là tự mình, nhưng không hẳn vậy. Vì bây giờ tôi đang hạnh phúc vì anh.

Chồng tôi, những tháng ngày này thực sự khiến tôi hạnh phúc! Anh làm nhiều thứ cho tôi và gia đình. Anh gần gũi bố mẹ vợ. Anh hôn tôi mỗi sáng thức dậy. Anh ôm tôi mỗi đêm ngủ say.

Chiều chiều anh về sớm, quét và lau nhà rồi tắm cho con. Chúng tôi cùng ăn những bữa cơm ngon lành giản dị. Đêm đêm hai đứa cùng nhau nghe truyện đêm khuya, thói quen chúng tôi vốn duy trì từ ngày đầu về ở với nhau.

Cứ cuối tuần chúng tôi về Vân Canh chơi nhà ngoại. Anh thích chăm vườn rau dưới khoảng đất đầy nắng hanh và hút thuốc lào với mấy bác bảo vệ dưới tầng 1. Anh cũng thích đi bộ trên những con đường vắng cùng mấy mẹ con và cả bà ngoại với Thiên Di. Anh cũng thích rủ cả nhà xuống ăn phở Linh buổi sáng thứ 7. Thích cả cảnh quây quần ăn lẩu hàng tuần nhà cậu mợ Tùng Tiên. 

Anh ít nóng tính hơn, ít cáu với tôi hơn dù tôi vẫn chẳng đẹp hơn lên hay chỉn chu hơn trước. Tôi thích khoảnh khắc nằm trong đêm nghe đài và được anh ôm từ phía sau lưng. Chỉ như thế thôi và chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

Hôm qua anh tặng quà Valentine là một chiếc máy chạy cơ đa năng 4 trong 1. Tôi thì không câu nệ quà cáp các ngày, nhưng có thì cứ vui thôi. Máy không quá đắt nhưng đối với công chức bọn tôi thì đã là ổn lắm. Tôi sẽ cố gắng tập cho khỏe chứ thời gian này hay bị mỏi mệt yếu ớt lắm!

Chiều nay lại được ăn rau nhà mình trồng. Tôi sẽ làm món salat cá ngừ để chén sạch xà lách mà đôi ta cùng đi mua cây bé và dâm xuống đất tháng trước nay đã cuộn lá xanh tươi. 

Tôi không biết những ngày bình yên ấy sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ vui trọn vẹn với hiện tại. Hiện tại vốn là điều quan trọng nhất.

Published in: on 15/02/2017 at 3:54 Chiều  Gửi bình luận  

Món của tôi

Gà rang nghệ

Bò bắp luộc, bò xào 

Thịt chân giò luộc

Cá kho xả ớt

Thịt kho dừa

Trứng rán

Tóp mỡ

Lẩu gà

Published in: on 12/02/2017 at 9:59 Sáng  Gửi bình luận  

Chị em mùa xuân

Published in: on 12/02/2017 at 9:07 Sáng  Gửi bình luận  

Măm măm

Cá trắm kho 

Sườn rán

Canh cá khoai (cá mua chợ Hoàng Văn Thái)

Thịt – cá kho nghệ

Canh cua mồng tơi (cua chợ Di Trạch, mồng tơi ông bà nội trồng)

Published in: on 12/02/2017 at 8:31 Sáng  Gửi bình luận  

Khoảnh khắc Vân Canh

Hai mẹ con đi hái lá mơ cùng cả nhà. Con đi giầy của mẹ đã vừa.

Tết Đinh Dậu ấm áp

Mùa hoa cải cúc

Hai chị em hái thông cho noel

Hương đất

Tro cỏ

Xanh biếc mùa xuân

Published in: on 12/02/2017 at 8:16 Sáng  Gửi bình luận  

Nỗi buồn cũ bỗng trở nên vô nghĩa

Nỗi buồn cũ bỗng trở nên vô nghĩa

Trên tháng ngày mới đã yên vui

Nước mắt xưa cũng thật sự khô rồi

Phía góc tối chẳng còn ngồi thao thức

***

Em đã yêu bằng nỗi buồn có thực

Cũng từng vui náo nức vỡ òa

Ký ức ấy một sớm bỗng nhận ra

Không thể khiến lòng bận tâm nữa.

 

Published in: on 08/02/2017 at 2:55 Chiều  Gửi bình luận  

Bài hát tuổi thơ

Biết hát bài này là do ngày xưa nghe bố hát rất nhiều.

Published in: on 03/02/2017 at 8:51 Sáng  Gửi bình luận  

Sau tết

Sau tết, mọi thứ bắt đầu khác. Một chặng đường “dường như mới” mở ra. Không vui không buồn. Nhưng nhẹ nhõm vì đã qua được kỳ thi khó mà tự hiểu là do may mắn mới qua nổi.

Những ngày tết vừa đủ vị. Và hầu như là bình yên. Đêm giao thừa cả nhà ngủ tít chẳng thức chờ năm mới như mọi lần. Sáng mùng 1 thì vẫn vậy, cả nhà xuống chú Thu đi chúc tết họ hàng và tụ tập ở phòng thờ ăn uống. Ngày mùng hai cũng loanh quanh cơm nước hóa vàng để tối ra Hà Nội. Lần đầu tiên ra Hà Nội ngày mùng 2, đường đông hơn mình tưởng. Tối mùng 2 xuống ông bà ngoại ăn cơm rồi về Vân Canh ngủ. Mùng ba hóa vàng nhà bố mẹ và tối đi lượn phố với Trang Bi. Mùng 4 thì sang bác Khang và bà dì Hằng rồi về hóa vàng nhà cậu Tùng. Mùng 5 hóa vàng bên Mỹ Đình. Thế là xong tết!

Kể ra vậy để sau này nhớ, và cũng để thấy những ngày tết ấy thật quá sức bình yên. Cũng là để thấy, bỗng nhiên tự bao giờ, mình trở nên đơn giản đến thế. Vui vì đơn giản!!!

Published in: on 03/02/2017 at 8:47 Sáng  Gửi bình luận