Cuộc đời rất rất nhiều điều bất ngờ xảy ra, không bao giờ ta kiểm soát nổi. Vui đấy rồi lại buồn ngay đấy. Nỗi buồn ào tới như những cơn sóng gầm, và ta bị nhấn chìm nghỉm trong nó, không thể vùng vẫy, tưởng chẳng thể sống sót.

Ấy thế mà, bằng cách nào đó, thật kỳ lạ, hay thật tất yếu, ta vẫn tiếp tục tồn tại. Đi qua cơn sóng buồn, dù hoang tàn xác xơ, ta vẫn sống tốt và sống vui. Dẫu biết một lúc nào đó cơn sóng buồn sẽ bất ngờ xô tới, ta vẫn cứ quên hết để vui tươi như không còn bất cứ nỗi buồn nào có thể làm ta chao đảo nữa.

Và đời cứ thế… chực chờ những con sóng dữ dội bất ngờ… Và ta cứ thế, vật lộn gắng gượng lẫn hồn nhiên ngơ ngác để đứng vững. Rồi đôi khi tự hỏi, ta đã thoát khỏi những u tối hiểm nguy ấy bằng cách nào.

Published in: on 16/03/2022 at 2:11 Sáng  Comments (4)  

❤️

Tạm biệt/đón chào tất cả những niềm vui/nỗi buồn của năm cũ/năm mới. Một năm khởi đầu cho cuộc sống rất khác của tôi. Nhưng tôi thấy bình yên sau sự dịch chuyển ấy. Là bởi vì tâm tôi đã tự định vị ở một nơi mà nó muốn, nên dẫu xê dịch chỗ nào, mọi sự vẫn bình thường thế thôi. Và tôi sẽ tiếp tục học những bài học cuộc đời, trau rèn mình để trong sáng, giản dị, điềm đạm hơn trước mọi diễn biến của đời sống. Vì rút cục tôi chẳng mang theo được gì, ngoài bước chân và hơi thở, nên tôi đâu cần phải cố hết sức để bon chen. Tôi chỉ cần chăm chỉ làm việc của chính mình, là đã đủ ăn và hạnh phúc.

Published in: on 31/01/2022 at 9:58 Chiều  Gửi bình luận  

Nhìn lại ngày xưa

Mùa hè, khi những trái nhãn thưa thớt lấp ló phía sau tàng lá, cũng là lúc cô về thăm thị trấn. Thị trấn hồn nhiên nằm thoai thoải bên bờ biển lạo xạo vỏ ốc và rác cặn.

Đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. Vì những xao xác xa lạ trộn cùng miền ký ức cũ mèm đã làm ra một thứ  cảm giác chưa từng có. Và kỳ thực cô không thể gọi tên. Chỉ biết là đã mất mát.

Cô thấy mình trôi ra biển. Biển hoang vu. Nhấp nhô những chòi nuôi ngao ắng lặng. Ngao mùa này chết nhiều. Bởi nồng độ muối quá cao. Hay vì ô nhiễm hoặc do thời tiết khắc nghiệt? Cô chịu. Chỉ biết mình đang dập dềnh cũng những vỏ ngao há hoác miệng u uẩn. Có lúc chân đập tê dại vào cột chòi canh, mà tiếng đáp lại thật vời xa. Như biển đã cô lập cô với bờ. Chỉ có tiếng gió hút. Đôi tay vô dụng, buông rơi.

Bờ chỉ còn là một vạch chỉ mỏng manh. Mãi mãi không bao giờ với tới…

(Viết 13/7/2009)

Published in: on 21/11/2021 at 9:40 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày xưa viết gì

Vậy là hết tóc dài. Mười mấy năm không để tóc ngắn rồi. Tuy nhiên, lúc người thợ cắt tóc cắt phăng những lọn tóc xơ rối ấy đi thì cũng chẳng thấy tiếc. Ngắn đến không thể tả cơ đấy! Nhưng tóc là cái có thể dài ra. Tiếc chăng là tiếc những điều gì đẹp đẽ không thể ở lại lâu với mình được.

Trời vẫn lạnh. Sáng đi làm cóng hết chân tay. Tối ngủ cũng phải ủ vào chăn 20 phút mới bắt đầu thấy ấm. Lại quay sang thích mùa hè hơn. Mùa hè sẽ chỉ xếp sau mùa thu trong sở thích của mình. Buổi sáng ra đường, thấy cái gì cũng trắng. Vì hơi sương lạnh tỏa ra khắp nẻo. Đi làm sớm như thế vào mùa hè thì thích biết mấy. Vì lạnh mà hát nhiều hơn và thấy giọng hát mình cũng êm hơn. Giọng hát của chính mình cất lên để sưởi ấm mình là một thứ gì đó rất riêng tư và kín đáo. Như một sự an ủi, động viên sâu lắng và bí mật.

Sự an ủi này với mình mà xét trên phương diện là một ai đó thì tuyệt nhiên đã biến mất như những tia nắng vàng ngủ mê mệt trong những lớp mây nặng trĩu mùa đông. Và mình như kẻ không còn biết suy nghĩ những điều bấn loạn trước kia. Mình trở thành đời thường đến bình thường, đơn giản một cách quả quyết. Nhắm mắt và ngủ. Nhìn bề ngoài đúng là một trẻ thơ. Chỉ còn có những giấc mơ là vẫn chứa đầy sự khác biệt. Đúng thế, chỉ có thể tìm thấy mình “là lạ” trong những giấc mơ mà thôi. Chẳng hiểu sao mơ nhiều và nặng thế? Mơ như sống, sống trong mơ mà mệt như là đời thực.

Dạo này làm chả kịp nghĩ. Công việc bận rộn cuốn mình vào những biến động cuộc sống ở ngoài kia. Còn đời sống tinh thần trở nên nhàn rỗi. Đôi khi ngưng hoạt động. Là một cách tự nghỉ ngơi, làm trong lại suy nghĩ hay chính là sự ngưng hoạt động của cảm xúc?

(Một đôi dòng cũ viết ngày 13/01/2011)

Text cũ, ảnh mới. Và tóc giờ lại để dài.
Published in: on 12/09/2021 at 9:47 Chiều  Comments (4)  

Vu vơ

Để thôi dính mắc thật khó lắm thay. Còn sống giữa đời với bao ái ố hỷ nộ, còn tham vọng làm được thứ này thứ nọ thì tránh sao được dính mắc.

Tưởng đã muốn bình yên thì ít nhất cũng sẽ được bình yên một phần vì mình đã mong thế. Nhưng thực chất trong từng ngày qua ngày, có rất nhiều thứ khiến mình vướng bận. Đơn giản bởi sự định tĩnh của mình chưa tốt thôi.

Những bất an lo lắng. Những giận hờn vu vơ. Những tủi thân đôi lúc. Những tự ái mơ hồ. Những nhu cầu vượt qua điều kiện, khả năng… Tất cả đều vẫn đang hiện diện trong đời, chưa khác được.

Trước đây vẫn hay tự nhận mình đầy mâu thuẫn rồi, nhưng lâu nay ít nhắc vì thấy có vẻ bớt. Song không hẳn thế, thực ra mâu thuẫn vẫn còn đó, chỉ là bớt ồn ào hơn thôi. Và nó vẫn làm mình đôi lúc trở nên bất nhất trong suy nghĩ, lời nói lẫn hành động… Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Vậy là mình vẫn đang trên con đường đi lên nhỉ ☺️.

Published in: on 05/09/2021 at 6:22 Chiều  Comments (8)  

Thu rất thật thu

Hôm qua trên đường đi chợ về, một trưa mùa thu hiu hiu gió, tới con ngõ gần nhà, tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật đẹp. Một cô bé tết bím tóc hai bên trễ nải kiểu Hàn Quốc, váy caro xanh trắng, ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài sân. Trên bàn là cốc trà hay cafe tôi chưa kịp nhìn kỹ. Phía trước bàn tựa một cây guitar. Và cô gái nhỏ đang mân mê điếu thuốc trên tay, mơ hồ lơ đãng. Một cảnh tượng với tôi là vô cùng đẹp, dẫu rằng hút thuốc lá thì không tốt, nhất là với một em gái mới lớn.

Tôi hay nhìn vào những việc xung quanh bằng con mắt điện ảnh. Cảm giác chúng như những thước phim đang lướt qua với đầy chủ ý của người đạo diễn phía sau. Có lúc thước phim được quay chậm với từng cú lướt nhẹ ngập ngừng… Và cuộc đời như phim ấy, dẫu buồn phiền hay đôi lúc không tích cực mấy, tôi đều thấy đẹp, thấy nên thơ và muốn thấu hiểu, lẫn tan vào chúng. Không phán xét, không ở trên hay ở dưới, mà hòa vào, đi lang thang vào, đi như thế… cho đến khi tôi không còn trên đời này nữa.

Lâu nay tôi ít viết lan man. Vì thời gian trống tí là tôi lại làm thơ và vẽ. Viết linh tinh nó khác, nó mang đến cảm giác khác, dễ chịu không khuôn mẫu vần luật. Ở blog này, lúc tôi đăng thơ tranh thì tôi chỉ nghĩ nó như một cái kho. Còn viết linh tinh thì mới thực là blog mà tôi thích. Tuy vậy không phải lúc nào tôi cũng viết được dù có nghĩ ra điều này điều kia. Và tôi cũng không thể viết được điều gì trọn vẹn, mà tôi chỉ xếp những mảnh vụn ý nghĩ tản mát vào một chỗ, không biết trước nó sẽ thành gì.

Thu đang rất thật thu…

Published in: on 03/09/2021 at 8:31 Sáng  Comments (2)  

Lâu lâu đăng ảnh mình

Lâu lâu lại up một chặp ảnh bản thân để lưu vào nhờ blog giữ hộ. Background xấu, lộn xộn quá! Gần nhất chị Mỹ rủ đi chụp ảnh lưu niệm mà mình bảo em ngại đi lắm. Hơn hai năm trước nhóm cấp 3 mấy đứa hay tụ tập cũng lên kế hoạch đi chụp ngoại cảnh, còn nhờ em trai mình make up và chụp. Vậy mà mình vẫn tìm cách trốn bằng được. Mình lười chụp kiểu setup, chỉ thích thi thoảng vu vơ bấm vội, tuy không lung linh nhưng thấy tự nhiên hơn. Nên cho đến giờ vẫn chưa hề có bộ ảnh nào chỉn chu đẹp đẽ cả.

Published in: on 26/07/2021 at 12:16 Chiều  Comments (2)  

Đời dễ thương

1. Một buổi nọ, lâu lâu mới đi làm xe máy nên quên cả việc xem xăng còn hay hết, cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà đi. Nắng sớm dịu nhẹ, gió thổi hiu hiu. Đang tận hưởng không khí buổi sớm thanh mát thì xe khựng lại, thôi chết hết xăng rồi. Tôi ngó nghiêng, ở gần đây không có cây xăng nào cả. Đành xuống xe dắt bộ từ bên này (đường bờ sông) sang bên kia (đường chính) để xem có hàng xăng lẻ nào không. Đang lơ ngơ nhìn ngó thì một anh ngồi trước nhà hỏi han rồi bảo, đây cách cây xăng cũng tầm 500-700m, em để xe lại rồi mượn cái xe điện nhà chị ấy (chỉ sang nhà chị hàng xóm) mà đi mua xăng. Tôi hơi tần ngần nhưng rồi cũng làm theo vì thấy đó là cách tốt nhất. Chị (hay em) cho tôi mượn xe là ở nhà cầm đồ, chị đưa cho tôi chìa khóa xe điện và cho mượn cả cái chai lavie 1 lít để tôi đựng xăng. Tôi vội lái vèo con xe điện đi ngược lên gần Cầu Giấy mua xăng. Vừa đi tôi vừa run, sợ quay về chẳng thấy xe máy đâu. Dẫu biết nghi ngại thì phụ lòng người tốt, nhưng không tránh khỏi lo lắng, may sao quay về xe vẫn ở đó ☺. Nhờ có hai anh chị mà tôi nhanh chóng đổ được xăng, không bị muộn làm. Tôi cảm ơn và lúc chia tay còn kịp chụp lưu tấm ảnh địa chỉ nhà và cô chủ (hay nhân viên) để nhớ mãi.

Con xe điện tôi mượn đi mua xăng ở bên trái bức ảnh.

2. Tuần vừa rồi, trên đường về, đến cây xăng Ngã Tư Sở, tôi đứng đợi chồng bơm xăng xe. Đang đứng ngắm mây trời lơ đãng thì có một cậu bé ngồi trên chiếc xe máy đỏ chừng 18-20 tuổi cất lời hỏi: Chị ơi ở đây trước có cây ATM chị biết đâu rồi không ạ? Tôi quay sang chỗ cậu bé chỉ, giờ nó đã là tủ bán đồ uống tự động. Tôi bảo cây ATM gần nhất phải ở chỗ Pico gần Royal City cơ. Cậu bé bảo xa thế mà xe em hết xăng rồi. Thấy cậu bé đang bối rối không biết làm thế nào, tôi mở túi lấy 50.000 dúi vào tay cậu, bảo em cầm tạm mà đổ xăng đi (tôi nghĩ là tôi giúp đúng người, cậu bé nhìn ngoan hiền, cho tôi cảm giác tin tưởng). Cậu u ơ bất ngờ xong lắp bắp hỏi tôi stk, vừa lúc đó chồng tôi lái xe ra, tôi vội lên xe đi luôn. Chồng hỏi chuyện gì thế, tôi chỉ bảo, à cậu bé hỏi cây ATM.

Đôi lúc ta hay ai đó nhỡ nhàng trong dòng đời cuồn cuộn chảy, sẽ thật quý giá và biết ơn nếu có một đôi tay chìa ra giúp đỡ. Dẫu chỉ là những chia sớt bình dị nhỏ bé, nhưng giờ không hẳn dễ dàng có được.

Published in: on 25/07/2021 at 8:42 Sáng  Comments (8)  

Đi tiêm phòng covid

Vậy là hôm nay tôi đã tiêm phòng Covid-19, mũi 1. Bệnh viện Bạch Mai, người đến tiêm đông nhưng cũng không phải chờ quá lâu. 7h45 tôi vào xếp hàng thì 8h17 đã tiêm xong. Và giờ thì đang ngồi nghỉ theo dõi, chừng nửa tiếng mà bình thường thì về thôi. Hy vọng và tin là thế!

Published in: on 25/06/2021 at 8:42 Sáng  Comments (6)  

Không đủ giỏi để vào đội tuyển

Nhân chị Hạnh hỏi ngày xưa học văn thế nào, sẵn có một đoạn nhỏ em mới viết sáng nay trên instagram em copy vào đây, có thời gian em sẽ kể kỹ hơn ạ!

Đây là comment của cô giáo chủ nhiệm cấp 3 vào page Winlinh. Cô hiện là TS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – Học viện Hành chính QG. Nhớ lại, hồi ấy tôi chẳng học trội văn trong lớp, chẳng được vào bất cứ đội tuyển học sinh giỏi nào, nhưng may mắn thi ĐH 3 trường thì điểm văn đều ổn (trường HVBC 7.5, SKĐA 8 và ĐHQG 8). Thật sự giai đoạn cấp 3 đó điểm số chưa nói lên nhiều điều, nhất là trong bối cảnh văn học trong trường khá khuôn mẫu, khó để biểu đạt suy nghĩ cá nhân. Nói về cô, cô chính là giáo viên văn đầu tiên thổi vào đầu tôi một luồng sinh khí mới với môn Văn học. Cô có lối giảng mới mẻ và nhiệt huyết của một cô giáo giỏi mới ra trường. Những khai phá của cô cho đầu óc tôi vào thời điểm đó cũng có những ý nghĩa quan trọng, giúp mở ra cho tôi một nhận thức mới.

Sau kỳ thi ĐH, tôi rút ra được phương pháp làm bài thi khá hiệu quả trong các ngôi trường XHCN, đó là tự do trong khuôn khổ, sáng tạo có điểm dừng, đi theo định hướng nhưng vẫn len lén cài cắm bản sắc riêng, gió của sự nổi loạn chỉ nên làm lay một cọng cỏ… Để các thầy cô chấm bài hài lòng vì bài vẫn theo barem mà khi đọc cảm giác khá thú vị vì học sinh có khí chất. Nên lúc đặt bút chấm cũng không quá khắt khe, 8 là khỏe.

Published in: on 29/05/2021 at 3:41 Chiều  Comments (8)  

Ảnh cũ 1999

Ảnh tôi chụp Phân viện Báo chí & Tuyên truyền (sau thành Học viện) năm 1999, khi tôi còn là một cô bé vừa thi xong cấp 3 chưa lấy bằng tốt nghiệp. Sân trường mùa hè chỉ có mình tôi, ngồi ở ghế đá cùng chiếc máy ảnh chụp lại quang cảnh này với ước mơ sẽ được nhập học vào mùa thu năm đó. Và rồi ước mơ cũng thành hiện thực. Và rồi biết bao kỷ niệm trong bốn năm ĐH ấy, đã xa mờ, hôm nay lại ùa về như mới hôm qua còn tóc dài kính cận ngơ ngác chẳng biết gì chỉ biết mộng mơ.

Ảnh tôi chụp một căn nhà nào đó ở khu Đồng Xa, cũng vào năm 1999, bằng máy phim. Hồi đó khu này còn hoang sơ lắm. Tôi hay đi lang thang chụp ảnh quanh quẩn. Có lần còn chụp một em bé ở một căn nhà nọ, sau khi in ảnh ra, tôi còn đem ảnh đến tặng nhà đó nữa cơ.

Ảnh này tôi chụp ở Nghĩa trang Mai Dịch năm 1999, khi sắp thi ĐH. Con bé vác sách vở vào nghĩa trang học cho… mát. Rồi đi loanh quanh chụp ảnh những ngôi mộ. Xong rồi nghĩ, sao nghĩa trang mà sạch đẹp quá, lại còn rất nhiều tên tuổi nổi tiếng nữa chứ. Mà có ai lại mang sách vở vào nghĩa trang học như tôi đâu.

Ảnh cũ đã lên rêu, chụp năm 1999 ở Hồ Gươm. Con bé 18 tuổi ngắm chụp người đàn ông đang sửa thứ gì đó trên cỏ (cần câu chăng) trong ánh hoàng hôn dần tàn. Nếu là sau này thì sẽ không để nhân vật án ngữ to đùng ngay giữa ảnh đâu. Có lẽ ngày đó con bé mải ngắm hậu cảnh Hồ Gươm hơn là nhân vật chính nên nó ra như vậy.

Published in: on 26/05/2021 at 8:24 Sáng  Comments (2)  

Chuyện đi khám

Tôi đang ngồi trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vào một ngày tháng 5, khi dịch bệnh vẫn đang cam go, mà tôi lại vào bệnh viện làm gì. Mọi thứ cứ đưa đẩy, và việc vào khám nó đến là đến, không tính trước được.

Cách đây tầm 3 năm, tôi phát hiện ra ngực trái của mình có một cái cục. Tôi không biết gọi nó là u hay nang, xơ hay nước. Tóm lại bằng chạm tay thì nó là một cái khối rắn rắn, có chút đau không đáng kể. Ngay sau đó, tôi đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội theo lời chỉ của cậu Lâm Thanh tôi, vào gặp bạn cậu là bác sĩ đang làm trong đó. Kết luận cho tôi sau một hồi siêu âm, x-quang, sinh thiết là u xơ (hay nang) lành tính. Bác sĩ bảo nên bóc tách cái u đó đi bằng tiểu phẫu, nhưng mẹ tôi cản, thế là tôi lại thôi. Và trong thời gian sau đó, tôi chỉ khám định kỳ ở cơ quan cộng một lần đến lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám và siêu âm đơn thuần vào cách đây chừng gần một năm. Lúc đó bác sĩ kết luận u lành, không tư vấn gì thêm nên tôi vẫn để y nguyên.

3 năm sau (tính từ thời điểm đầu tôi phát hiện ra cái u), cách đây một tuần, tôi lại thấy nó xuất hiện trở lại lợi hại hơn xưa. Nói “lại thấy” vì có giai đoạn dài nó lặn đi đâu ấy. Tôi lại đi khám ở một bác sĩ tư vào mấy hôm trước. Bác sĩ chỉ sờ bằng tay và kết luận u lành, cho tôi số điện thoại một bác sĩ khác để đến tiểu phẫu. Tôi liên hệ với bác sĩ đó, định đến làm cho xong, mà hỏi giá ra thì hơi hãi. Lên tới 11 triệu. Tôi quyết định quay trở lại bệnh viện khám cho chính thống với hy vọng giá tốt hơn.

Và ngay lúc này, tôi đang ngồi đợi kết quả sinh thiết sau khi đã cầm trên tay kết quả siêu âm và x-quang. Xong đây, tôi sẽ cầm các kết quả này tới cho bác sĩ kết luận. Rồi nếu không phải u ác thì tôi sẽ được chỉ định mổ ngay sau kỳ kinh sắp tới. Hoặc có thể không phải động dao kéo nếu chưa cần. Còn nếu kết quả xấu thì… thôi, không nghĩ nữa. Hì… Nhân tiện bác sĩ cũng tư vấn tôi khám tầm soát ung thư cổ tử cung, 3-5 năm/lần, tôi chưa làm việc này bao giờ nên khám luôn, kết quả một tuần nữa mới có.

Kể lại một chuyện nhỏ trong đời, để sau này có cái đọc lại cho vui. Cũng để đánh dấu những khoảnh khắc mình đi qua, những bài học mình nhận được. Và trên hết là để hiểu sâu thêm khi cái gì đến với mình thì việc tốt nhất là mình tỉnh táo đón nhận, từ từ giải quyết. Xấu tốt ở cả vào cách nhìn của mình. Không có gì là quá xấu nếu như mình không nhìn nó theo hướng đó. Như lúc này, mình thấy bình yên, vì mình nhìn mọi thứ thấy như vậy.

Bổ sung sau khi có kết quả: U nang lành tính và không cần mổ xẻ gì. Theo như bác sĩ nói thì không cần mổ, mà mổ hết 7-8 triệu cơ, còn để lại sẹo. Vẫn bác sĩ đó khám nhưng 3 năm trước bảo mổ, 3 năm sau bảo không cần. Vậy đỡ tốn tiền rồi. Hôm nay tổng cộng hết 2.530.000 thôi.

Published in: on 19/05/2021 at 11:25 Sáng  Comments (22)  

Tấm tranh cũ

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nghỉ làm giãn cách. Nhớ năm ngoái, cũng tầm đầu hè, nghỉ giãn cách, tôi lôi mấy chục cuốn album và thư từ, bưu thiếp ra số hóa để tối giản đồ đạc trong nhà. Tôi cũng đã từng viết về việc ấy trên blog vào năm 2020.

Đó là cả một công trình lớn mà tôi triệt để xử lý được sau chừng hơn 20 năm lưu trữ, vì số lượng tài liệu phải nói là rất khủng (con bé từng mơ ước lập một bảo tàng cá nhân cơ mà). Đến khi hủy hết sạch số kỷ vật đó, tôi mới càng hiểu giá trị của sự buông bỏ. Buông bỏ thôi, tiếc làm gì, lưu lại trong những tấm hình và trong cả ký ức, vậy là đủ.

Năm nay tôi chưa biết mình sẽ cụ thể làm công trình lớn gì trong một tuần nghỉ này. Nhưng sơ sơ thì sáng nay tôi đã dọn được một số đồ không dùng để chuyển đi. Tôi sẽ tiếp tục tối giản những gì có thể trong tuần này, nhân lúc thời gian dư dả. Đồng thời, tôi phải tiếp tục làm cho xong bản thảo sách chứ để cũng hơi lâu rồi đó.

Nhân lúc dọn dẹp, tôi dọn luôn tấm tranh lồng khung kính bị vỡ nứt đang để ở góc nhà. Tôi không nỡ vứt bức tranh mỏng cũ ấy đi. Tôi cẩn thận gỡ từng mảnh kính khỏi tranh để hạn chế rách nhất có thể. Đây là bức tranh cậu tôi được tặng, khi cậu chuyển nhà thì không muốn treo nó nhà mới nữa nên chồng tôi (nhân chuyến chuyển đồ giúp cậu) đã mang về nhà chúng tôi để treo. Nhà tôi ở mặt đất, dễ bị ẩm, tranh sau vài năm đã bị ố cũ không cứu vãn được. Vậy là tôi cất nó vào một góc để tạm đó chờ xử lý.

Và giờ thì chẳng xử lý được vì tranh đã bị dính vào mặt kính rách hết cả ra. Tôi nhìn chất liệu thì tranh dường như được làm từ một loại gỗ hay lá cây nào đó. Nó có xơ đan đan, dai dai, không phải là giấy đâu. Nghe nói tranh này cậu tôi được ai đó đi nước ngoài về tặng. Tranh có hình thổ dân, hay một nghi lễ nào đó của thời Ai Cập cổ đại chăng (tôi không am hiểu nền văn hóa này lắm). Nay tôi chụp để lưu ở đây, lưu một tấm tranh kỷ niệm từng đồng hành với gia đình tôi chừng nửa thập kỷ.

P/s: Tôi vừa tra trên mạng, hóa ra đây là tranh giấy cói của Ai Cập vẽ về các nhà khảo cổ học.

Published in: on 10/05/2021 at 1:32 Chiều  Comments (2)  

Buồn một chút thôi!

Lâu lâu blog mình không viết cái gì sâu hay buồn như xưa. Cũng chẳng hẳn mình không có nỗi buồn đâu, mà chỉ là mỗi lúc buồn thì mình im lặng không than vãn lên đây thôi.

Và cũng bởi giờ có buồn mấy mình cũng sẽ sớm lấy lại tinh thần, để nhanh hết đi những cảm xúc tiêu cực. Chứ không như xưa, gặm nhấm nỗi buồn âm ỉ. Vì mình đã hiểu nguyên nhân của nỗi buồn, cách giải quyết nỗi buồn và nhìn mọi thứ bao dung, thấu hiểu hơn.

Khi nhìn mọi thứ bao dung, thì sẽ không giận được người làm cho mình buồn nữa. Khi đã thấu hiểu mọi nguồn cơn, thì nhận ra tất cả đều bắt đầu từ sự khác biệt giữa con người với nhau. Nếu từ nhận thức khác biệt dẫn đến nảy sinh xung đột hoặc không phù hợp trong mối quan hệ, thì có gì phải buồn nữa chứ. Ta cứ sống cuộc đời nội tâm của riêng ta thôi.

Mình vẫn mải miết học mỗi ngày. Học kiến thức, học chuyên môn, học kỹ năng, học cách sống. Nhất là học kiên nhẫn, bao dung, thấu hiểu hơn với những người xung quanh. Học khiêm tốn, điềm đạm, khoan hòa và biết buông bỏ. Buông bỏ u sầu, buông bỏ cố chấp, buông bỏ soi mói, buông bỏ giận hờn, buông bỏ những tham lam vật chất đi quá giới hạn…

Vì không ngừng học những bài học từ cuộc sống nên mình vẫn thấy mình tươi mới bởi đang vỡ ra mỗi ngày, lớn lên (chứ không phải già đi) rồi dần biết chấp nhận những điều bất toàn trong cuộc sống này.

Vẫn cứ khóc mỗi khi buồn, nhưng nước mắt long lanh ấy cũng chỉ để nói lên một điều, mình còn nhạy cảm và biết xúc động. Và quan trọng nhất là mình còn đang được sống để thấm thía những câu chuyện đời đầy thăng trầm, thú vị,… từ đó biết yêu thương hơn nữa, ngay cả đối với những thứ đã làm mình đau.

Published in: on 05/05/2021 at 8:13 Chiều  Comments (6)  

Tôi yêu đơn giản

Càng ngày tôi càng thích mặc đồ màu trắng. Mặc màu trắng khiến tôi thấy mình thư thái, nhẹ nhàng, trong trẻo hơn. Tôi vẫn thích màu xám như xưa cùng các màu pastel tươi trẻ.

Tóc thì không nhuộm và thích để dài. Lông mày không muốn xăm dù việc xăm mày giờ quá phổ biến với các mẹ các chị (tôi cũng hay được khuyên đi xăm mày để cho xinh sắc nét hơn).

Áo dài chỉ thích màu trơn mềm dịu mát và theo đúng form truyền thống (có cổ, tay dài lỡ, vạt dài, quần rộng, không thích kiểu vạt ngắn quần bó bó hay quần thành như cái váy xòe đâu).

Tôi thích những chiếc áo pull trắng hoặc tông màu sáng nhạt, vải mỏng nhẹ với đường may đơn giản. Tôi còn thích mặc quần đũi hoặc lụa ống suông đi lại phất phơ như gió. Áo thì họa tiết tối giản với đường cắt mạch lạc phóng khoáng, đường may chỉn chu, điệu đà nữ tính nhưng không cầu kỳ, riêm rúa.

Rồi như thế, quần ống rộng lúc đi với cao gót điệu điệu, lúc đi xăng-đan bệt thảnh thơi. Rồi như thế váy bay bay, áo buông mềm hững hờ thiếu nữ (dù đã trung niên). Đồ bó từng là ưu thế của tôi thì nay tôi dần ngại mặc.

Tuy đi tiệc tôi vẫn rất thích điệu với váy vóc nữ tính, nhưng bắt đầu chuộng lụa hoặc các loại vải mát rủ thay cho đồ cứng hay co giãn mà bó sát như xưa. Váy không hở nhưng không cao cổ, vẫn phải ôm nhẹ vào thân cho gọn gàng và sexy.

Tất nhiên đi làm thì phải chỉn chu hơn nên tôi chọn quần âu áo sơ-mi. Mặc sao cho tôn được dáng và đáp ứng tiêu chí thanh lịch, tinh tế. Giờ tôi hơi ngại mặc váy đi làm, chỉ đi chơi mới mặc thôi. Rảnh rảnh tôi sẽ tìm ảnh đồ đi làm để lưu trên blog.

Muốn mọi thứ ngày càng trở nên tự nhiên nhất, theo lối đơn giản nhất. Tôi đang là thế đó cho một giai đoạn tuổi mới nhiều nhận ra.

Tóc dài không nhuộm
Xăng-đan bệt và một bộ mặc ra đường bình thường
Áo dài lụa trắng
Son đánh vội
Đi dạo bộ buổi đêm
Thong thả một chiều cuối tuần
Cafe phố
Published in: on 26/04/2021 at 9:37 Chiều  Comments (4)  

Tranh thơ tiếp

Published in: on 17/03/2021 at 11:30 Chiều  Comments (2)  

Thời gian

Chiều tan làm, tôi đứng ngắm hàng cây hoa ban tím nở trong yên lặng.

Gió hiu hiu thổi. Nắng còn vương vài sợi. Những ngày trời sắp giao mùa, mong manh xuân tàn, chạm khẽ hạ non, cảm giác chơi vơi khi không níu giữ được ngày tháng.

Thời gian vô hình nhưng cũng vẫn để cho ta thấy sự chảy trôi của mùa qua những biến chuyển trong đất trời, cây cỏ.

Để chúng ta hiểu được mình phải sống trọn vẹn mỗi phút giây cho khỏi hoài phí. Vì tháng năm cứ mãi trôi đi, không bao giờ trở lại.

Published in: on 12/03/2021 at 6:06 Chiều  Gửi bình luận  

Tĩnh

Ở tuổi này, có những lúc cần bình yên, an ổn hơn cả là thăng hoa. Có những lúc không cần gì cao xa mơ mộng, chỉ cần lòng mình thật tĩnh, thật thanh thản và làm những thứ nho nhỏ không đòi hỏi nghĩ ngợi nhiều

Đó là một đôi câu mình viết từ tháng 3 năm ngoái. Và đến tháng 3 năm nay mình thấy ý nghĩ đó vẫn nguyên vẹn.

Published in: on 11/03/2021 at 9:59 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng ba rồi

Hôm nay là ngày đầu tiên các con trở lại trường học. Trời không mưa, chỉ hơi chút lạnh. Thời tiết như vậy cũng là ổn dù không nắng như mấy hôm trước.

Sáng tôi dậy chuẩn bị cơm cho cả nhà. Hai hộp cơm ruốc. Ruốc nhà tôi không khô như ruốc hàng xôi, nên không bị xác và vị cũng đậm đà. Ăn với cơm nóng không đến nỗi chán lắm!

Tất nhiên tôi cũng luôn thay đổi món sáng. Hôm nào cơm không có gì ăn thì mới ăn ruốc hoặc muối vừng/lạc. Hôm thì xôi hoặc mì trộn hoặc bánh mì (ngọt, hoặc chấm sữa hay kẹp thịt, trứng, pate).

Hôm nào các con thích ăn đồ ở trường (thi thoảng) thì tôi cho mua đồ ở trường. Nói chung việc ăn sáng cũng đơn giản thôi, kể đến vậy là xong.

Trở lại nhịp quen, sống cuộc sống bình thường, đó hẳn là điều mong mỏi không chỉ của riêng tôi trong thời điểm dịch bệnh không biết đằng nào mà lần.

Ngày trẻ tôi cũng hay hoài bão xa vời với những thứ gì đó lớn lao. Còn bây giờ, tôi đã biết hài lòng với thực tại đang có dẫu còn đôi ba khuyết thiếu.

Tôi càng lúc càng hiểu để có được một cuộc sống bình thường đôi lúc cũng không dễ dàng gì. Tôi nghĩ không phải là thêm tuổi thêm ngại, mà là do nhận thức tôi khác hơn thôi, về cơ bản là đỡ phức tạp.

Giống như ngày xưa viết blog, tôi hay viết những thứ bay bay và trừu tượng. Trong khi bây giờ tôi viết cứ thực tế đến không thể thực tế hơn, đơn giản đến mức chẳng còn lớp nghĩa nào bên trong cả.

Ngày xưa tôi cho là mình có những tầng sâu trong lòng, tôi nghĩ tôi như vậy là hay lắm. Giờ thì lại chả muốn mình có tầng sâu nào hết, càng đơn giản càng bình yên. Có phải thế không mà nay không viết được gì cho sâu sắc nữa?

Published in: on 02/03/2021 at 2:00 Chiều  Comments (2)  

Mua sắm thời covid

Chiều về mặc nguyên đồ đi làm đi dạo và mua mấy thứ. Chỉ là không đi guốc và bỏ cắm thùng ra thôi. Đi mua sắm thời Covid. Đeo khẩu trang nhiều thành quen. Giờ ra đường không đeo thấy trống trải như đi xe máy không mũ bảo hiểm.

Published in: on 22/02/2021 at 9:49 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày đầu tiên đi làm

Ngày đầu tiên của năm mới đến chỗ làm. 7h kém 10 sáng đã có mặt. Bước lên cầu thang đi vào hành lang bỗng nghe tiếng nhạc mở to vẳng ra từ phòng gần cạnh. Giọng Lê Cát Trọng Lý hát TCS trong trẻo hay vô cùng. Đi vào phòng, chưa ai đến, chụp vu vơ vài kiểu lưu niệm. Background vẫn xấu như mọi ngày. 🥰🥰🥰

Published in: on 17/02/2021 at 10:17 Chiều  Gửi bình luận  

Lá phất phơ

Những ngày đầu năm (hay cuối năm) này vật lộn với cái lạnh hơi nhiều. Nhưng không quá ngại vì trời khô ráo, đi lại dễ dàng dẫu chân đi giày tất mà cóng như không đi. Nói vật lộn là vì cứ sáng sáng phải dậy sớm để đi làm ấy. Cũng may thói quen uống trà nóng khi vừa ngủ dậy giúp tôi tỉnh táo và có sức sống để làm mọi việc ngay sau đó hơn.

Dạo này năng suất dành cho việc cá nhân bị suy giảm. Lý do vẫn là thời tiết. Trước cơm nước rửa dọn xong thì hay ngồi ở bàn làm việc riêng. Còn nay thì xong xuôi cái là lên giường chui vào chăn nằm. Ôi lười kinh khủng lười. Nhưng mà thích, hì.

Sắp tết mà không nghĩ được gì, không lên được kế hoạch gì. Bởi vậy mỗi ngày đến thì cứ tự nhiên đến thôi. Và cho đến khi tết thì nó cũng sẽ tự nhiên mà tết. Đôi lúc tôi cứ thèm cảm giác của cái ngày cuối cùng ăn tết ở quê chồng mà lục tục khăn gói trở lại HN. Và ngày hôm sau cả nhà sẽ đi đền Ngọc Sơn, thói quen hình thành được gần 10 năm rồi.

Tôi thích cảm giác yên tĩnh những ngày tết, sau những tiệc rượu chúc tụng. Khi ấy không gian thật dễ chịu, lòng tôi cũng dễ chịu. Tôi nằm cuộn trong chăn và mở Tô Hoài ra nghe hay đọc vài dòng gì đó hay bật một bài nhạc êm ái tôi yêu. Giờ chợt hiểu, niềm vui của tôi chính là sự yên tĩnh và thảnh thơi. Tôi không còn như xưa, gặp gỡ đông vui với tôi giờ không còn là nhu cầu nữa (còn gặp gỡ tâm tình với người hợp chuyện thì luôn thèm).

Trước giờ ngủ trưa, viết vài dòng chẳng đầu cuối… Cũng là cách để mình không trôi đi nhạt nhòa trong những tháng năm không tên này. Như tôi vậy, lẩn khuất nhỏ bé giữa cuộc đời như một chiếc lá phất phơ trên cành cây có muôn vàn chiếc lá cũng đang vẫy gió phất phơ…

Ảnh chụp sáng nay, lúc vừa hửng nắng.
Published in: on 12/01/2021 at 12:28 Chiều  Gửi bình luận  

Đánh dấu

Cuối ngày, chợt thấm thía cái sự mềm mại điềm tĩnh nó có cái tuyệt vời riêng của nó. Tính mình tầm vài năm gần đây đã trở nên gai góc hơn, khiến mọi việc đôi khi bị phức rạp, rối tinh theo chỉ vì mình bị cứng nhắc, cực đoan không cần thiết. Ví dụ thì nhiều, mình ngại kể lể. Nhưng chỉ riêng tối nay có tới 4 việc mà mình không xử lý nó bằng sự cứng nhắc hay mổ bò, đã cho mình nhận ra sự dễ chịu là có thật khi bản thân biết nhìn nhận mọi việc đơn thuần và bao dung hơn. Ôi một sự thay đổi trong tôi. Đánh dấu vào blog để tiếp tục thay đổi tích cực nhé!

Published in: on 09/01/2021 at 11:38 Chiều  Comments (2)  

Ngày đầu năm

Hôm nay trời đẹp, tuy lạnh nhưng có nắng rất vàng, đi ăn hỏi em Ngọc.

Lâu lâu mùa đông không mặc váy nên hơi bị ngại. Nhưng cũng cố để mặc cho nó điệu điệu xinh xinh.

Giờ đi làm chả mặc váy nữa cũng thành quen. Mặc quần đi lại năng động, kín đáo hơn. Mà cũng không có nhu cầu trưng cho ai ngắm nên càng không muốn váy vóc phức tạp. Chỉ thích thoải mái với chính mình thôi.

Tất nhiên vẫn luôn là đi làm thì chỉn chu còn đi chơi thì rất điệu. Và giờ không biết viết gì luôn này.

Chào 2021!

Published in: on 01/01/2021 at 6:27 Chiều  Comments (2)  

30.12.2020

Chỉ còn một ngày nữa là hết năm 2020, một năm rất nhiều điều để nói. Nhưng giờ bảo nói gì thì cũng chẳng biết nói gì luôn. Bị lười kể lể và tổng kết. À thôi nói về tóc đi nhân việc up cái ảnh mới chụp chiều nay.

Lâu lâu nay mình không có thay đổi về kiểu tóc. Cứ để tóc dài dài và xoăn nhẹ chút đuôi. Không nhuộm. Ngày trước mình cũng hay thay đổi kiểu tóc lắm, ngắn dài ngắn và rất ngắn. Rồi nhuộm nâu hạt dẻ hoặc màu rượu chát… Cũng tùm lum tùm la thật. Nhớ mang máng thì lần nhuộm gần nhất của mình cách đây chừng 4 đến 5 năm rồi.

Sau này đi làm tóc, thợ tóc bao giờ cũng khuyên nhuộm nhưng mình rất kiên định, không là không. Mình thấy để màu tóc tự nhiên là dễ chịu, phù hợp nhất, lại không lo tóc nhuộm dài ra phải chấm chân (mà không chấm thì nhìn ghê lắm ý).

Em gái mình có khuôn mặt dễ coi, tóc thay đổi liên tục, nay thành đầu tém luôn rồi. Hôm nay còn khoe chị đã nhuộm màu khói. Cá tính lắm! Nhưng mình không dễ bị ảnh hưởng, mình vẫn đang thích tóc dài như thế này nên cứ thế thôi. Không cần phải làm mới mình thêm nếu thấy mình vẫn tươi mới từ trong chính tâm hồn.

Published in: on 30/12/2020 at 8:40 Chiều  Gửi bình luận  

Linh tinh

Tôi có thể hiểu vì sao những người đã đẹp rồi lại vẫn muốn phẫu thuật thẩm mỹ (pttm). Có lẽ vì đã đẹp rồi nên họ sợ mất đi vẻ đẹp ấy, và việc pttm tạo cảm giác cho họ, rằng chúng sẽ giúp họ giữ gìn, thậm chí nâng cấp vẻ đẹp hiện tại của họ lên một tầm cao mới. Càng đẹp thì càng nổi tiếng và kéo theo nhiều lợi ích khác đến với họ, nên họ ám ảnh việc mình luôn phải đẹp. Thời gian thì tàn nhẫn, có bỏ quên mấy ai, nên họ phải cứu rỗi thanh xuân bằng pttm (tiêm này nọ vào da, làm đủ thứ lên các bộ phận…). Rồi đến một ngày những người đẹp ấy trở nên đơ cứng, chuệch choạc đi trong từng đường nét, hình hài. Thấy ngậm ngùi, tiếc nuối, xót xa.

Tôi là một người bình thường, không có nhan sắc. Có đôi khi tôi cũng nghĩ ngợi việc làm sao để gương mặt mình trở nên xinh xắn hơn. Vì mặt tôi bị gầy, nhìn rất dễ bị hốc hác. Rồi có người thì khuyên tôi đi nâng mũi. Có người rủ tiêm botox… Cũng may, ơn trời, tôi có nhận thức rằng: Tôi không cần pttm vẫn có thể sống ổn. Tôi có gia đình. Tôi có bạn bè. Tôi có những người mến, thương, quý và trân trọng. Vậy tôi còn mong gì hơn để phải pttm?

Pttm không xấu, nhưng rủi ro của nó thì rất lớn. Tôi nhìn được cái rủi ro đó trước cả cái mà tôi sẽ đẹp lên, nên tôi chả thể bị pttm cuốn hút. Tôi đẹp theo cách của riêng tôi, với những nét riêng có, với tâm hồn mà tôi tin là đẹp. Tôi tự tin dù chỉ có một ngoại hình bình thường. Và tôi tin mỗi ngày thêm tuổi, già đi, tôi lại có những vẻ đẹp phù hợp, bởi tôi yêu cuộc đời và yêu chính bản thân tôi.

Published in: on 17/12/2020 at 2:32 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày đông xám

Hôm nay mưa lạnh. Viêm họng. Gai gai sốt nhẹ. Ảnh chụp sáng nay, hai tiếng sau chụp là lăn ra mệt. Còn giờ đang nằm trong chăn up ảnh sau khi uống xong mớ kháng sinh.

Published in: on 16/11/2020 at 9:38 Chiều  Comments (2)  

Trái ngọt

Chú Nguyễn Minh Khang, nguyên Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam. Chú làm nhiều thơ và tôi có duyên được bình thơ, giới thiệu thơ chú trên tạp chí của NXB GD. Trước khi ra tập Trường ca Hành quân Trường Sơn, chú đã gửi bản thảo cho tôi để tôi bình, và sau đó bài bình của tôi được in kèm tập thơ của chú. Nhờ đọc tập thơ đó, tôi được hiểu thêm về chiến tranh và những sinh hoạt, tâm tư của người lính trong thời chiến cũng như thời hậu chiến. Năm tháng qua đi, chú về hưu, tôi thì vẫn chưa từng gặp chú. Bỗng hôm qua chị Mỹ nhắn tin bảo chú gửi tặng tôi chiếc đài nhỏ kèm thẻ nhớ có bài bình thơ của tôi mà Đài tiếng nói từng phát (tôi không biết có chương trình đó). Một điều đẹp đẽ của tình người và cuộc đời khiến tôi có thêm niềm vui để viết không toan tính.

Published in: on 11/11/2020 at 9:47 Sáng  Gửi bình luận  

Linh tinh

Đôi khi tôi muốn trở về căn nhà blog này, nơi mà hiện tại tôi ít viết, chủ yếu tống cổ những sáng tác nhỏ bé vào để lưu giữ. Thật tình thi thoảng đăng một hai tranh hay thơ (con cóc) lên thì quý, chứ mang tính lưu trữ thế này nó thành thứ gì đó rất lộn xộn. Nhưng biết làm sao, khi mỗi ngày tôi đều tạo ra vài thứ nho nhỏ như vậy, rồi lâu lâu nó nhiều thì tôi mới nhớ ra tôi nên post lên blog để sau còn tìm lại được khi cần. Nên blog của tôi chở nên một cái kho chứa những thứ ngổn ngang. Cảm giác nó không còn thuần khiết và bình lặng được nữa. Khi mục đích của mình nó thế, thì thành phẩm nó phải thế thôi. Đôi lúc tôi nghĩ mình cần làm cho nó gọn gàng, thuần khiết, nhưng đó chỉ là đôi lúc nghĩ. Và xong tôi không làm khác đi được, vì tôi vẫn có nhu cầu gửi gắm các thứ vào kho.

Những ngày này, trời vẫn như cuối thu. Nắng vàng, gió hiu hiu, trời không lạnh lắm nên đồ hè vẫn được trưng dụng. Tôi ngày đi làm hai chuyến với cả xe máy và ô tô. Thành ra cũng thấy dễ thở hơn vì mỗi chặng đều được đi một nửa đường là xe máy. SÁNG: Từ nhà tôi, tôi đi xe máy, ba bố con đi ô tô. Tôi dừng xe máy trước cửa nhà bố mẹ, gửi xe vào đó, chờ chồng thả các con ở trường và qua bố mẹ đón tôi. Thế là lại leo lên ô tô đến chỗ làm. CHIỀU: Từ chỗ làm, tôi leo lên ô tô, đi về nhà bố mẹ. Chồng thả tôi ở đó và ra trường đón con trai. Tôi vào trong nhà bố mẹ lấy xe và qua trường đón con gái rồi hai mẹ con đi xe máy về. Nguyên do có sự lích kích này là vì chị gái tan học muộn hơn em trai. Nếu ô tô đợi chị gái tan học mới cùng về thì sẽ gặp tắc nghẽn và chừng 19h mới lê về đến nhà nổi. Giao thông thành phố chi phối nhịp sống tôi hay giờ học của con chi phối hành trình đi lại của tôi. Hihi, chả biết.

Dạo này cổ vai gáy của tôi biểu tình. Vì tôi ngồi nhiều quá mà không chịu vận động đúng cách. Gáy rất đau mà tôi chưa cải thiện được việc ngồi nhiều và tập thể dục. Tự dưng tôi thích làm một việc gì đó chân tay một thời gian để cân bằng lại nhịp sinh hoạt. Ngồi máy tính rồi lại ôm điện thoại, chắc sớm thoái hóa đốt sống cổ, hoặc thoái rồi cũng nên.

Chả biết nãy giờ mình viết cái gì nữa. Có lẽ vì thế tôi không thích viết truyện ngắn mà chỉ thích làm thơ hoặc viết linh tinh. Vì bản thân tôi rất ngại tạo ra những tình huống cụ thể trong giả định, xây dựng các nhân vật theo tưởng tượng. Nên tôi thấy ai viết được truyện ngắn tôi cũng phục lắm! Tôi viết đến vậy thôi vì không biết viết cái gì tiếp nữa.

Published in: on 10/11/2020 at 9:55 Sáng  Comments (2)  

Ký ức

Thấy chữ mình của cách đây hơn 20 năm về trước. Chính xác là 22 năm trước. Một bài nhạc tôi chép vào quyển báo handmade mà chúng tôi làm cho lớp. Dòng mực tím đã nhòe. Mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa, kể cả những tình bạn từng được cho là thân. Nhưng cũng có bao điều đẹp đẽ ngày ấy còn đọng lại trong ký ức và trong cả màu mực tím ngày xưa.

Published in: on 15/10/2020 at 9:21 Chiều  Gửi bình luận  

Thiên nhiên quanh tôi

Hôm nay tôi lại ra hành lang ngắm mấy cây phượng bên trường học đối diện chỗ làm. Cây phượng lá xanh mướt, sạch tinh đu đưa cành trong gió thu. Nếu mỗi ngày cứ dành ra ít phút ngắm cây, thì mắt sẽ trong sáng hơn, tâm hồn cũng thư thái hơn ấy nhỉ. Nên mai tôi sẽ lại ra ngắm cây tiếp nhé!.

Chưa kể tôi còn hay ngắm những cây cọ ngay sau cửa sổ tôi ngồi làm việc. Nhìn ra đó là khoảng không bao la, người xe đi ngược xuôi, những cành lá cọ xao động dưới nắng vàng. Tôi thấy mình may mắn quá khi được làm việc giữa không gian tràn ngập ánh sáng và gió trời như thế.

Published in: on 12/10/2020 at 9:43 Chiều  Gửi bình luận  

Thu chín

Đây là quán cafe sáng nay chúng tôi ngồi.

Sáng tôi đi lên phố để gặp Bình và Hoa. Tôi lựa một quán cafe ở số 6A Phạm Sư Mạnh. Phố nhỏ, yên tĩnh.

Một buổi sáng mùa thu bình yên gió hiu hiu thổi. Trời đẹp, thích lắm, không biết dùng từ ngữ nào để tả nữa. Và tôi thấy càng thêm hạnh phúc khi được mẹ sinh ra trong tháng 10, ngày đầu tiên của tháng 10, khi thu vào độ chín.

Tôi ngắm những hàng cây xanh mướt sạch sẽ. Tôi ngắm nắng trải trên từng con phố thưa người ngày cuối tuần thong thả. Tôi tận hưởng mùi vị thu một cách khoan khoái nhẹ nhõm. Váy tôi nhẹ, bay bay, tóc cũng bay, nhẹ nhẹ.

Mùa thu Hà Nội khi nào cũng thế, ít ngày như vậy thôi, nên tôi sẽ ra đường nhiều hơn để được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí đầy xúc cảm này.

Ảnh tôi bấm vội, vừa lái xe vừa chụp
Dừng đèn đỏ chụp nhanh nào
Published in: on 10/10/2020 at 5:31 Chiều  Comments (12)  

Nhận ra…

Nhận ra mình rõ hơn trong một cơn áp lực. Và hiểu mình hơn, để biết không nên ôm vào thêm những vất vả dù nó giúp tăng thu nhập. Vì sức mình có hạn, vì khả năng mình có hạn, vì thời gian và không gian eo hẹp…

Có chút buồn và tiếc vì đã để xảy ra một việc như vậy. Chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh này, nên buồn là không tránh khỏi. Thôi cũng là một trải nghiệm để hiểu thêm về sức mình cùng giới hạn mình có thể chịu đựng được. Càng hiểu được việc cố quá đáng sợ như thế nào. Không nghĩ nhiều nữa mình nhé!

Published in: on 23/09/2020 at 8:03 Chiều  Gửi bình luận  

Nụ cười hoàng hôn

Vừa xong tôi đang đợi mua bánh cuốn trong cơn mệt mỏi, thì bắt gặp nụ cười của một bà cụ. Nhà bà gần hàng bánh cuốn nên hay ra đây chơi. Thật sự bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Một nụ cười dễ chịu, hiền hậu và sảng khoái chừng nào. Nhưng khi ra nói chuyện với bà, thì bà bảo tuổi già chán lắm cháu ơi, giờ còn gì vui, chỉ chờ đến ngày chết. Tôi pha trò để câu chuyện rôm rả cùng bà và bà cụ chủ nhà. Trước khi chia tay, tôi không quên chúc hai bà mạnh khỏe. Lúc tôi mang bánh cuốn ra xe để về, bà còn trêu, đừng ăn hết, phần bà nhá!

Published in: on 21/09/2020 at 6:10 Chiều  Gửi bình luận  

Nắng vàng

Published in: on 11/09/2020 at 8:58 Chiều  Gửi bình luận  

Làm tóc là trời mưa

Ơ cứ hôm nào tôi đi làm tóc thì trời lại mưa to. May một năm làm tóc có 1.5 lần thôi không có thì lụt lội suốt ấy.

Ảnh chụp lúc ăn rằm nhà bố mẹ xong uống 2 lon bia không còn son môi
Mạng nhện chăng đầy đầu
Published in: on 30/08/2020 at 7:39 Chiều  Gửi bình luận  

Mong manh

Đêm muộn, đọc được dòng tin về một em gái bị ung thư nặng lắm rồi. Em còn trẻ, chưa người yêu, dự báo không thể cầm cự được lâu nữa. Gia đình rất khó khăn khi mỗi ngày phải chi khoản viện phí vài triệu đồng. Lặng lẽ chia sẻ một chút quá nhỏ nhoi để an ủi và động viên em. Nghĩ đến kiếp người mong manh, thấy vô thường quá!

Mình đang còn nghèo nên không thể giúp ai to lớn được. Lâu thật lâu thì mới giúp được một ai đó mà mình không quen nhưng có duyên “thấy” họ trong đời. Rồi sau này cũng không thể nhớ mình từng giúp những ai, vì sự giúp đỡ quá nhỏ bé và vô tư, không cần thiết phải nhớ.

Ngày xưa, có lần mình đã mua tặng một em nhỏ hơn tuổi cuốn tạp chí Toán học tuổi trẻ khi em ấy không đủ tiền mua. Lúc ấy mình không biết đó cũng là một hành động từ thiện. Và ngay cả bây giờ làm gì giúp người khác mình cũng không có khái niệm từ thiện. Chỉ đơn giản là một chút sẻ chia bé xíu giữa người với người cho cuộc sống thêm ấm áp mà thôi.

Published in: on 20/08/2020 at 10:18 Sáng  Gửi bình luận  

Đã lâu

Lâu lắm là lâu không thực sự viết gì trong blog. Chỉ đăng lại những gì từ page Winlinh. Thời gian thênh thang hay thời gian eo hẹp? Là do mình dành cho sáng tác khá nhiều, nên ít viết lan man như xưa. Đăng một chiếc ảnh của ngày hôm nay khi sang nhà em Thảo hàng xóm sửa áo. Đánh dấu sự trở lại với blog, viết những điều thường ngày.

Published in: on 19/08/2020 at 10:23 Chiều  Gửi bình luận  

Răng khôn

Gọi là răng khôn nhưng có thấy nó khôn ngoan gì đâu, nên tôi mới phải đi nhổ. Mà răng khôn còn không khôn một cái nữa là phí nhổ răng quá đắt. Cả thuốc men, x-quang, xét nghiệm máu sơ sơ 3.5tr 2 chiếc. Xong về thì đau ê ẩm cả người. Nhổ từ sáng thứ 7 đến hôm nay là thứ 2 chưa đỡ đau gì cả. Mỗi ngày phải uống hai lần giảm đau, héo cả người. Đêm qua, nằm đau không ngủ được, dù trước 19h đã làm 1 viên efferalgan. Dậy đi liêu xiêu xuống nhà làm 1 viên nữa, nhìn đồng hồ là 1h30 sáng. Mong sớm hết cảnh đau này.

Tôi lúc nằm trên ghế chuẩn bị tiễn 2 bạn răng khôn
Published in: on 29/06/2020 at 6:16 Chiều  Comments (7)  

ĐƠN GIẢN MÃI THANH XUÂN

Nhiều người hay nói tuổi đẹp nhất đời là tuổi 18, tuổi của thanh xuân tràn đầy sức sống. Bạn bè tôi cũng hay ước được trở lại cột mốc đó với vẻ tiếc nuối bất lực. Hàng ngày tôi thường nghe vài người than vãn họ đã già, đôi người trêu tôi nhiều tuổi rồi phải tranh thủ đi, sống gấp thôi.

Còn với tôi?

🌿 Tôi không có khái niệm “tuổi đẹp nhất đời” bởi tôi luôn nghĩ thời điểm đẹp nhất của đời tôi là hiện tại. Tôi không ước được quay trở lại ngày xưa (có ước cũng chả được) vì bản thân luôn thấy mình tươi trẻ (nhất là tâm hồn). Ở mỗi tuổi ta sẽ có vẻ đẹp riêng: 20 mơn mởn ngây thơ, 30 đằm thắm mặn mà, 40 trải nghiệm nồng ấm, 50 điềm đạm bình yên… Khi ta lạc quan và có niềm vui sống, tự khắc mọi điều tốt đẹp sẽ hiện diện.

🌿 Nếu ví đời người như một kiếp hoa, thì tôi thấy mình đang trong kỳ hoa nở rộ. Tuổi mặn mà đậm đà, đã qua mơn mởn tươi non nhưng còn vương chút thanh tân thiếu nữ. Ai đó hay sợ ngày hoa tàn, khi tuổi chất đầy thêm. Riêng tôi không tiếc, tôi hiểu ở mỗi tuổi, tôi sẽ đẹp theo những cách khác nhau. Hoa tàn để nhường chỗ cho những nụ hoa mới, đó là quy luật, cớ gì phải buồn khi ta cũng đã từng là một nụ hoa. Tiếc nuối quá khứ sẽ làm ta lãng quên chăm chút thực tại. Khi không coi trọng thực tại, ta chẳng còn là gì nữa cả.

🌿 Dù ở thời điểm nào, với tôi, tất cả đều mới chỉ bắt đầu. Tôi thấy mọi thứ xung quanh và suy nghĩ trong tôi luôn tươi mới. Mỗi ngày lùi vào quá khứ không phải để tôi cũ đi, mà để tôi mới mẻ, thú vị hơn khi có thêm cơ hội nhận ra những đẹp đẽ đang hiện diện trong đời. Tôi luôn trong trạng thái bắt đầu: bắt đầu học hỏi, bắt đầu biết chăm chút đam mê, bắt đầu biết trân trọng từng phút giây hiện tại, bắt đầu biết hài lòng với chính mình… Rất nhiều mới mẻ, rất nhiều bắt đầu. Hẳn vậy, cuộc sống này, có phút giây nào là cũ kỹ đâu.

🌿 Lâu rồi, tôi không còn tương tác nhiều bạn bè sau khi đóng cửa FB cá nhân, dành thêm thời gian cho bản thân và sáng tác. Tôi chỉ thi thoảng gặp vài bạn ngoài đời, cảm thấy thật thà gần gũi. Tôi không lo bị trách, không thấy tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều cuộc vui. Và đúng, chẳng ai giận khi tôi ngừng tương tác, vì ai cũng đều có những bận bịu riêng. Các quan hệ trở lại như xưa, giản đơn, vừa đủ. Ai cần, tìm tôi. Tôi cần ai, tôi tìm họ. Sự lựa chọn này, dẫu như là lội ngược dòng thời đại, vẫn khiến tôi cảm thấy thật đúng đắn và bình yên.

🌿 Nếu chỉ đơn giản vật chất mà không đơn giản tinh thần, thì ta không bao giờ được sống trọn vẹn với ý nghĩa thực sự của từ đơn giản. Song, nếu nhìn nhận đơn giản sai lệch, thì ta rất dễ biến đơn giản thành xuề xòa, đơn điệu và nhạt nhẽo. Đơn giản trong tinh tế và sâu lắng, đó mới chính là đơn giản đỉnh cao. Nghĩ đơn giản khiến ta biết hài lòng và hạnh phúc hơn. Nhìn đời đơn giản khiến ta ôn hòa và điềm tĩnh hơn. Đơn giản dễ dàng đem đến cho ta bình yên, nhưng để trở thành người giản đơn thì chưa bao giờ là dễ dàng cả (tôi vẫn đang tiếp tục phấn đấu).

🌿 Tôi luôn nhìn ra vô vàn điều đẹp đẽ ở xung quanh. Tôi hát, nghe nhạc, đọc sách, vẽ, viết, gặp gỡ và làm việc. Tôi không có thời gian để sợ già, tôi còn bận dâng hiến và tận hưởng, mộng mơ và thương mến, làm việc nghiêm túc và nhận thành quả xứng đáng. Thanh xuân do ta mặc định. Mặc định 10 năm thì chỉ 10 năm, nhưng mặc định trăm năm thì nhất định sẽ là thế. Tôi sẽ thanh xuân đến giây phút cuối cùng của đời mình.

Tôi không mong trẻ lại
Bởi tôi chẳng già đi
Thanh tân luôn ở đó
Mãi mãi tuổi xuân thì.

Published in: on 27/06/2020 at 11:59 Sáng  Gửi bình luận