Đợi tháng ba

Những bầy ong mật xôn xao tháng ba

Những loài hoa bé quẩn quanh sân nhà

Những tình mới chớm như là rêu non

Những yêu dần lớn cho mình mãi son

Published in: on 27/02/2018 at 6:52 Chiều  Comments (4)  

Linh tinh

Tôi ngồi dưới ánh đèn vàng viết những dòng nhỏ nhẹ này, giữa một đêm mà trời trở lạnh hiu hắt sau nhiều ngày ấm áp đẹp đẽ của tết. Tối nay là một tối không vui lắm với tôi, khiến cảm giác tôi không ra gì. Nên giờ tôi tính đọc sách tí cho thảnh thơi cho dễ ngủ, mà cuối cùng lại lấy điện thoại ra trò chuyện vài câu với blog này.

Rồi tôi lại vẫn nhận ra như mọi khi, là cuộc sống cứ luôn không thể ngờ, mọi sắp đặt của con người chỉ là tương đối. Và tôi cũng vẫn nhận ra như mọi lần, những người có duyên với ta dù muốn hay không sẽ vẫn quyến luyến ta, còn những người chẳng duyên nợ thì cố mấy cũng chỉ xa lạ thế thôi. Sau nhiều chuyện linh tinh bề bộn trong đời, tôi tiếp tục học cách bỏ đi những ham thích hoặc mong mỏi mà sau một khoảng thời gian cố chạy theo nó tôi thấy chả được gì ngoài tuyệt vọng hoặc trống trải cả. Khi ta chấp nhận thật sự rằng ta bỏ cái này đi thôi thay vì cố gắng có nó một cách gượng ép, tôi thấy nhẹ nhõm kinh khủng. Và thấy đời tôi cần phải được làm cho đơn giản hơn rất nhiều.

Tôi sẽ vẫn biết rằng ở blog này tôi cần viết những thứ là tôi, tôi nghĩ, tôi muốn… chứ không phải viết cho người follow tôi đọc hoặc để làm đẹp đẽ một diện mạo tôi. Tôi đâu cần trang hoàng cho tôi đẹp đẽ ở chốn này, nếu tôi viết khác tôi nghĩ, chính tôi sẽ làm mất đi chốn nương náu cuối cùng – duy nhất của đời mình.

Published in: on 22/02/2018 at 10:10 Chiều  Comments (6)  

Men

Men không đơn giản chỉ là khái niệm trong “loại thức uống có chứa cồn lên men“, với tôi men là cảm xúc.

Vì sao tôi hay nhắc nhiều đến men? Vì tôi luôn nâng niu nó, biết sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ để nó không trở nên tiêu cực, rồi nhờ nó tôi lại được bay bổng trong thế giới của riêng tôi…

Tôi tạm phân biệt ra các thứ cảm giác khi tiếp xúc với các loại thức uống có men như sau:

– Với rượu Tây (tạm gọi chung là vậy), tôi hứng thú vừa đủ, dù biết nó chất, nó ngon như thế giới luôn mặc định. Có lẽ vì, tôi thường uống rượu Tây ở cơ quan, nơi dù có thoải mái đến mấy cũng vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu vì tôi tiếp xúc với cả người thân thiết lẫn người xa xôi (về tâm hồn). Đôi khi tôi phải cười cơ học lẫn chúc tụng theo phong trào, nên rượu uống vào không chủ động, không say mê được. Và vì tôi không ham thích lắm khi uống loại rượu này nên có lẽ (theo trí nhớ của tôi) tôi chưa thăng hoa nhờ nó bao giờ. Cũng có đôi lần lâng châng cười nói to hơn bình thường, nhưng để sâu thì không có. Đợi tương lai chăng?

– Với rượu hoa quả và rượu ngâm các loại, tôi thường chỉ uống với gia đình và một nhóm bạn nhỏ không đi hát karaoke bao giờ. Ở gia đình thì tôi uống rượu mơ Nhật, đi với nhóm trên thì chúng tôi hay gọi rượu nếp cái hoa vàng, rượu chuối hột hoặc rượu tấm… Cảm giác rượu này mang lại là lâng lâng vừa đủ và dễ “lại rượu”, nghĩa là sẽ trở nên tỉnh táo sau một khoảng thời gian hơi ngơ ngáo. Tỉnh lại sau khoảng một chum rượu nhỏ mỗi người, thì uống thêm nữa tôi cũng thấy lâu say lắm! Cơ bản tôi cũng không chủ động với rượu này nên sau khi dừng cuộc rượu, tôi luôn thấy thiếu thốn gì đó dù các câu chuyện của chúng tôi rất đẹp đẽ chân thành. Tôi chưa say tận cùng với loại rượu này bao giờ, cảm giác rượu này là rượu gia đình, rượu bạn già, rượu sống chậm, rượu điềm tĩnh… nên tôi không thể say trong nó non tơ nhắng nhít hồn nhiên hoặc đàn bà mặn mà sâu sắc được. Tôi chỉ có thể chậm rãi ngâm nghê khề khà kiểu đồng điệu bạn bè thiếu quyến rũ, thiếu khao khát mà thôi.

– Với bia, ôi một miền say mê hoang dại. Men bia là thứ men gợi cảm với tôi nhất. Chỉ 2 chai hoặc 2 cốc trở lên là đầu óc tôi bắt đầu bay bay. Và khi 5 cốc hoặc 4 chai trở lên là lúc tôi yêu dấu cảm giác của mình nhất. Tôi bắt đầu muốn cụng ly, cụng chai, muốn chủ động uống, khi uống thì tôi vẫn hay nhắm mắt như một thói quen. Thường tôi uống bia với một hoặc dăm ba người bạn, bạn bia của tôi cũng nhiều người hợp, hầu hết là đàn ông. Vì bia cho tôi cảm giác hoang dại, phóng khoáng, tôi sẽ dễ mở lòng ra mà dâng hiến và đón nhận mọi sự. Tôi sẽ nghiêng nghiêng đầu, huơ huơ tay, vuốt tóc và đủ các loại biểu cảm ngộ nghĩnh khác mà theo như tôi nhớ thì ít nhất có hai người từng nói họ rất thích nhìn tôi uống bia. Khi uống bia, tôi náo động trong tôi, tâm trí bay bay trên cuộc trò chuyện, tôi như có một con mắt khác nhìn vào chính mình thấy mình quyến rũ, tôi như có một đôi tai nghe thấy giọng nói mình vang vọng xa xôi. Tuyệt lắm không tả được. Bia là số 1 với tôi vì trong bia tôi được chính là tôi nổi loạn, hoang dại, tận cùng, vừa trẻ con dễ thương vừa đàn bà cuốn hút. Bia thì bay bổng, rượu thì trầm lắng. Tôi rất thích phiêu diêu nên tôi mê bia, mê mùi bia phả vào mặt làm dịu âu lo thực tại, mê bọt bia bắn tung vào môi xóa bỏ dồn nén thường ngày. Tôi thèm cảm giác loạng choạng giữa những trận bia, đứng lên và nhìn ra xung quanh đông đúc, rồi nghe tiếng mình cười như kiểu vừa được kích âm. Mặc cho ai ác cảm hoặc chính tôi vẫn nói mình hư hỏng, tôi sẽ sống như tôi muốn với bia. Có điều lý trí tôi mạnh, nên tôi luôn kiểm soát tốt chuyện dừng lại khi nào hoặc cũng vì với một người có nhiều ràng buộc nghĩa vụ trách nhiệm như tôi, thì thường tôi phải tan cuộc bia trước khi được phiêu lãng trọn vẹn để về nhà chăm lo tổ ấm. Xoa chút muối, ném lát chanh vào chai Tiger bạc đi nhé, tôi – bạn cụng chai uống cùng nhau và sống thật thà!

– Với rượu vang, thứ rượu tình yêu, thứ men tình nhân, tôi có một sự tôn sùng đặc biệt. Tôi đã có nhiều trải nghiệm với nó trong yêu đương tận hưởng dâng hiến, nên với tôi vai trò của vang trong các sự kiện rất nhỏ mà vai trò nâng cánh yêu thương, thổi men say nồng cho tình yêu mới là chính. Bạn hãy thử cùng người yêu, người tình, chồng (vợ) của mình… uống vang khi chỉ có hai người bên nhau, sẽ thấy yêu đương nở rộ phá vỡ đi mọi khuôn khổ định kiến. Bạn sẽ vừa bay trong men vang vừa tận tụy dâng hiến và thỏa mãn tận hưởng trong hoan ca bất chấp mọi giới hạn. Uống vang rồi, bạn sẽ thấy mọi lời tôi nói về “vang trong yêu” thật khô cứng, vì hiện thực mà bạn vừa trải qua quá đỗi ngọt ngào – nồng nàn – say mê – thăng hoa – bất diệt… Hãy uống vang và yêu nhau, bạn nhé!

Published in: on 21/02/2018 at 6:58 Chiều  Comments (6)  

Ngày đầu đi làm sau tết

Cuộc sống về nhịp cũ, bắt đầu với ngày đi làm trở lại hôm nay. Ngày đầu đi làm có những niềm vui kiểu khác so với những ngày trong tết, đó là niềm vui lì xì. Lì xì và nhận lì xì giữa những người đồng nghiệp… Không tính viết gì vì đang hơi bận rộn, cho ảnh sắc màu lên gọi là minh họa để đánh dấu ngày đi làm trở lại vậy thôi. Xanh rêu là bộ váy hôm nay mình mặc, bút màu là bộ bút sáp dầu mấy mẹ con ở nhà thường vẽ. Ảnh đều chụp tối qua.

Published in: on 21/02/2018 at 6:10 Chiều  Comments (4)  

19.02.18

Beer station

Published in: on 20/02/2018 at 10:25 Chiều  Comments (2)  

Lên phố chơi xuân mùng 4 tết

Published in: on 19/02/2018 at 9:29 Chiều  Gửi bình luận  

Trong ráng chiều

Đầu năm đăng ảnh thanh bình để cả năm được bình yên. Từ nhà bố mẹ, nhìn ra phía sau là cả một khoảng mênh mông của cỏ lau và cây xấu hổ. Vân Canh còn nhiều đất nên thiên nhiên còn vây phủ ôm ấp che chở được cho con người. Ở đây có một trại ngựa nên chúng tôi đi dạo hay được thấy nhiều bầy ngựa quây quần nô giỡn quẩy đuôi giữa thanh vắng.

Ảnh này là bố Thắng chụp, một chú ngựa đang thảnh thơi gặm cỏ trong ráng chiều đỏ rực.

Published in: on 19/02/2018 at 10:44 Sáng  Comments (2)  

Màu thanh bình

Năm mới được tặng tranh. Rất bất ngờ vì nhận được tranh từ người không bao giờ mình nghĩ sẽ được nhận một thứ gì đó từ họ. Cảm ơn vì những nét vẽ rất ngộ nghĩnh thanh bình ạ!

Published in: on 18/02/2018 at 5:50 Chiều  Gửi bình luận  

AV29

18 học viên chỉ có mình tôi là nữ. Sống trong thế giới đàn ông suốt từ tháng 8/2014 đến tháng 1/2017 cũng thành quen, không cảm giác khác biệt gì. Chúng tôi học tập, ăn nhậu vui vẻ bên nhau và cùng nhau trải qua các kỳ thi dữ dội với vô số kỷ niệm đáng nhớ. Ở trong thế giới đàn ông, tôi thấy dễ chịu vì không cảm thấy bị soi xét, bị so sánh hoặc vướng víu những chuyện nhỏ nhặt. Tôi cũng bị nhiễm nhiều tính đàn ông kể từ thời điểm này. Nhiều ảnh nhậu quá trời là sao 😉

Published in: on 17/02/2018 at 11:49 Chiều  Comments (11)  

Mùng 1 Tết

Một ngày của Tết đã sắp trôi qua. Vẫn như mọi năm, sáng mùng 1 cả nhà chồng tôi cùng nhau xuống quê đi thăm họ hàng và ăn cơm ở nhà thờ. Năm nay không mưa, lạnh vừa đủ, khí hậu rất hợp lý. Và tối tối như tối nay thì tôi nằm đọc sách hoặc viết blog trong chiếc giường ấm cúng ở quê chồng. Tết đơn giản vậy thôi!

Published in: on 16/02/2018 at 9:19 Chiều  Gửi bình luận  

Giao thừa

Một giao thừa hạnh phúc, đáng nhớ!

Hai năm nay giao thừa anh không đi chùa như những năm xưa. Anh và em đều bảo đón giao thừa ở đâu cũng được, miễn là cùng nhau. Thế nên, chúng ta cùng nhau đón giao thừa ở… trên giường.

Anh đi lại và uống cả ngày, nên đặt lưng chút là thiu thiu ngủ. Con nằm giữa cũng ngủ rồi. Còn mình em thức đợi giao thừa. Lúc 0h mấy giây, em hôn lên má con chúc con tuổi mới khỏe ngoan rồi nhìn sang anh phân vân tính hôn lên môi lên má hay lên trán đây nhỉ? Đang chăm chú tính toán thì anh bỗng mở mắt, em bảo định hôn anh chúc mừng năm mới, anh cười và chủ động hôn vợ rồi hôn con nói những câu chúc dịu dàng. Giữa tiếng pháo hoa kéo dài 15p, hai chúng mình nằm cạnh nhau, anh cứ vỗ về em như trẻ nhỏ, em thì nép vào anh bé xíu như cây kẹo hồng. Nhận ra, hạnh phúc này giản dị nhưng cũng lớn lao lắm! Và cũng trong suốt mười mấy năm làm vợ anh, em mới lần đầu tiên đón nhận sự thiêng liêng ấy vào đúng thời khắc sau giao thừa, giờ đầu tiên của năm mới!…

Nơi này, blog này, thế giới chân thành này khiến em lấy làm hân hoan để tâm tình điều ấy. Giao thừa đưa tiễn năm 2017 đón năm 2018 đã ở trong em sâu lắng thiêng liêng ngọt ngào đến như vậy!

Published in: on 16/02/2018 at 6:39 Chiều  Comments (2)  

Khoảnh khắc cuối cùng

Giờ khắc này em đang dành cho anh

Những thương yêu và nhớ nhung xanh ngát

Những môi hôn những nồng say không cạn

Cho muôn đời mình luôn mãi cần nhau…

❤❤❤

Published in: on 15/02/2018 at 11:22 Chiều  Comments (2)  

Quà tặng cuộc đời

Dành cho chị, một người chị đặc biệt của em – chị Winlinh10.

Em không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào bây giờ nữa.

Hôm nay từ nhà đến công ty ai cũng đồn thổi hôm nay trời lạnh hơn nhiều đấy, em cũng thấy lạnh chân khi để xuống sàn nhà như bao người. Đi làm cũng phải mặc kín mít người, hở tí quần rách mà lạnh co cả chân lại rồi. Vậy mà trưa nay đẹp lắm chị nhỉ, trưa nay có nắng, trưa nay có những con người đặc biệt, và đặc biệt hơn hết là có “chị”, người đã dành cho em hôm nay một điều vô cùng đặc biệt hơn bao giờ hết.

Điều đặc biệt thứ nhất, hôm nay là lần đầu tiên em được nghe giọng nói chuyện của chị qua điện thoại thế này, giọng chị ấm áp, thân thiện và trẻ trung lắm, thật lòng em thấy như vậy ấy.

Điều đặc biệt thứ hai, chị qua tận ngõ 40 Trung Kính nơi em làm để gửi quà tặng em, dù quán cà phê Family ấy cách công ty em chừng vài bước chân thôi. Em không biết phải nói lời cảm ơn chị thế nào khi một ngày đầu tuần đầy bận rộn của những ngày giáp Tết như thế này chị tới tận chỗ em như thế. Tấm lòng của chị em sẽ ghi nhớ mãi tận sau này

Khi nói tới điều thứ ba, cũng là điều em thấy hạnh phúc vô bờ bến ấy thì em cũng muốn nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã trải qua trong thời gian này. Em không biết từ đâu mà em lần mò ra “Blog của chị” nữa. Nhưng … em nghĩ trong những lần search bài viết để đọc thì chắc là em đã tìm ra chị đầu tiên theo đúng cụm từ ấy. Những ngày đầu dùng WordPress để lưu giữ những khoảng không gian của mình, em đi đọc và cảm nhận nhiều điều từ nhiều người, chủ yếu từ những gì họ viết ra chứ họ trích từ nơi khác thì em thường không đọc. Những ngày đầu dùng em không biết sử dụng nó ra sao vì trông nó chẳng thân thiện chút nào so với những mạng xã hội khác mà em thường dùng, cho tới tận năm ngoái thì em mới quay lại dùng nhiều hơn vì một lí do nào đó. Mọi thứ đều thay đổi theo thời đại, tất cả lãng quên đi cảm xúc của những người thực sự thích viết, yêu viết. Lúc vào thăm Blog của chị, em ấn tượng với cái tên blog vì em chẳng hiểu gì về cái tên đấy, rồi ngạc nhiên hơn tất cả là chị đã viết được tận 10 năm rồi. Hồi ý, em tự hỏi mình chị ấy lấy cảm xúc từ đâu, làm sao mà chị có thể viết được đến tận bây giờ như vậy khi mà 10 năm cuộc sống thay đổi rất rất nhiều, những người nổi tiếng mà em gặp họ cũng đâu viết tới tận bây giờ như thế. Có chăng cũng rất rất ít thôi, từ ấy mà em đọc bài chị nhiều hơn, rồi được nghe chị hát những bài hát nhẹ nhàng, lãng mạn và nhận ra chị thích hát như thế nào; nhiều hơn không chỉ có hát, em là một người tò mò nhiều chuyện nên em cũng lục tìm thấy những bức tranh đơn giản, “dễ chịu” mà chất chứa hơi thở bên trong nó, có những bức tranh không còn xem được nữa vì có thể WP cập nhật phiên bản trong chừng ấy năm nên thành ra ảnh bị lỗi, em cũng tiếc vì không làm sao xem được.

Chị có biết em thích nhất điều gì ở những bức tranh của chị không? Nó là sự đơn giản, đơn giản như từ những gì gần gũi nhất ở đời thường. Tranh của chị có những lúc không cần chì, là những chiếc lá, là những đồ ăn hay những mảnh giấy màu chị ghép lại. Em thích là thích ở sự tự nhiên ấy nhiều chị à. Cần gì đâu màu mè, bày vẽ chị nhỉ.

Ngày đầu dùng Blog chỉ mong chị viết đi để em còn đọc, chị hát đi để em còn nhảy vào nghe rồi thả tim, về nghệ thuật cái gì chị cũng biết, thơ cũng làm, sách báo chị cũng viết … mà thơ là khoản em cũng máu lắm, những năm cấp 3 rồi năm đầu đại học, cũng miên man, bay bổng lắm ý chứ. Chị còn trẻ hơn cả lũ tuổi em rồi đấy ạ.

Giờ thì em gọi chị với cái tên thân mật, chị Thùy Dung dễ thương nhé, đó cũng là tên của cô bạn thân gần nhà em đấy chị. Thực sự em thấy là rất có duyên luôn rồi. Em sẽ không bỏ nơi này bởi vì ở đây có những điều đặc biệt ở chị, một người lạ, một người chẳng hề quen biết nhưng tưởng chừng như biết tất cả ở em rồi vậy. Cảm ơn vì những sẽ chia của chị dành cho em, cảm ơn chị những lời chỉ dạy cho một thằng em trai chẳng biết chuyện đời là mấy, cảm ơn chị cho những điều đặc biệt mà em nhận được.

Điều đặc biệt thứ ba ngoài những gì em vừa nói, là món quà vô cùng dễ thương từ chị. Em là người thích đeo đồng hồ, em trân trọng nó vì nó có nhiều kỉ niệm với em từ nhỏ tới tận bây giờ mà nay được nhận chiếc đồng hồ mà đã gắn liền với chị thì em càng nâng niu nó hơn rồi chị ạ. Còn nữa, thường mỗi lần em ghé qua nhà sách nào đó, kiểu gì em cũng ghé qua kệ nhật kí, sổ viết tay để xem chúng. Em thích nó, dù viết nhiều hay ít thì em vẫn thích có chúng, em thích lưu giữ nó không chỉ cho em, mà là những món quà nhỏ dành cho những đứa cháu của mình ở độ tuổi mà chúng nó xứng đáng nhận được. Là những ngày mùa Đông giá rét, là hai bức tranh kèm theo dòng chữ viết tay của chị dành cho em, cái giá rét ấy cũng không còn nữa rồi. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn bao giờ hết chị à. Em đã nghĩ tới chị nhiều hơn những gì em có thể viết ra thành lời như thế này, thời gian trôi qua dù bao nhiêu đi chăng nữa thì khoảnh khắc ấy với em vẫn là vô định, con tim em không bao giờ quên được điều ấy. Dường như những gì đẹp đẽ và là những gì em thích thì chị đều dành tặng cho em ngày hôm nay của rồi. Hạnh phúc, hạnh phúc quá chị à. Đường đi về đang dài bỗng trở nên ngắn hơn, gió lạnh buốt cũng trở nên ấm áp, hơi thở của chị qua điện thoại vẫn còn phảng phất đâu đấy quanh em.

Chuyện chị bảo chị em mình rồi một ngày sẽ gặp, em cũng mong là như vậy chị à. Hiển nhiên nó không phải là ngay bây giờ, nó cũng sẽ đến vào những ngày giản đơn, hạnh phúc khác. Em cũng tin vào chữ duyên, nó dạy cho mình nhiều điều hơn về cuộc đời, được gặp gỡ và có ở lại lâu cũng còn nhiều thứ khác nữa. Giây phút này với em có một người chị ở bên như vậy thực sự là may mắn. Nghe hai chữ chị gọi “em trai à” mà em thấy gần gũi biết bao nhiêu, dù chưa gặp gỡ nhưng cũng không còn khoảng cách nữa.

Em mong cuộc sống sẽ dành tặng cho chị nhiều điều đặc biệt hơn, mong cho chị có sức khỏe để vững bước hơn, và tâm hồn của chị thì mãi luôn trẻ trung, rạng rỡ như hiện tại dù cho cuộc sống này có bao nhiêu khó khăn đi nữa thì chị cũng vượt qua được, chúc cho hai bé nhà chị chăm ngoan, học giỏi và trở thành một người có nghị lực. Những điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến bên chị, em tin là như vậy. Cảm ơn, cảm ơn tình cảm của chị dành cho em.

Em “yêu” chị nhiều lắm đấy.

2PM, 05/02/2018, phút giây đặc biệt của cuộc đời em.

https://nguyenhuyvinh.wordpress.com/2018/02/05/danh-cho-chi-mot-nguoi-chi-dac-biet-cua-em-chi-winlinh10/

—–

Những giờ khắc cuối cùng của năm, muốn lưu lại bài viết này của em, như là cách nhắc nhở mình hãy luôn giữ được sự trong trẻo, yêu mến cuộc đời để ngày tháng dẫu trôi đi nhưng tâm hồn luôn trẻ mãi.

Published in: on 15/02/2018 at 10:09 Chiều  Comments (2)  

Trong cơn say

Trong cơn say em nhìn rõ mình, là chính con người thật nhất của em. Con người mà bình thường không thấy ấy, vào lúc say, nó được dịp bung nở. Sự đẹp đẽ khi em bung nở khiến em đôi lúc tìm vào hơi men để được bay bổng như mây trời. May mắn thay em vẫn tiết chế được để men chỉ đi vào em vừa đủ, để cho những đẹp đẽ nở hoa thay vì say xỉn tối tăm mà mờ mịt hết mọi cảm nhận.

Là phụ nữ, ở trong men cần rất nhiều cẩn trọng. Cần tỉnh táo điều chỉnh, cân bằng để biết đâu là lối về, biết đâu là đường sáng. Chính sự lý trí ấy khiến những cơn say của em luôn vừa đủ, kín đáo và quý giá vô cùng. Nhưng điều tiên quyết chính là uống với ai thì được say. Những người để em được phép say trước mặt họ không nhiều. Chẳng phải đồng nghiệp, không phải những quan hệ xã giao. Phải là những người đã hiểu, đã biết và luôn tin em là em chứ không suy diễn em là ai đó giữa lúc em say. Hoặc nếu là người không hiểu em thì phải là người em rất thích thì em sẽ bất chấp ngồi cùng. Quan trọng nhất là người đó mang đến cho em hứng thú để khi vừa uống vừa trò chuyện, em được sống đến tận cùng của thật thà. Cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho em những người như vậy, để em được say thảnh thơi trong thế giới của riêng em với đầy thăng hoa mộng tưởng.

Published in: on 15/02/2018 at 6:00 Chiều  Comments (2)  

2033

Được tặng thẻ nạp ngày cuối năm. Nạp kịp trước 12h đêm để tìm khuyến mại. Như vậy nếu cứ nhỏ giọt ngày chỉ nhắn một cái tin thì liệu đến 2033 có còn đủ tiền nhắn tin được không? Ahihi…

Published in: on 15/02/2018 at 11:39 Sáng  Gửi bình luận  

Một trang kỷ niệm

Còn một ngày nữa là Tết. Bận rộn quá không có thời gian với blog. Nhưng vẫn cố cho ít ảnh lên để ấm áp nơi này. Những bức ảnh nhắc nhớ nhiều khoảnh khắc. Những khoảnh khắc gần – xa, xâu chuỗi lại với những kỳ lạ và bất ngờ, chan chứa buồn vui lẫn sự (từng) tổn thương. Giờ là vui rồi, và mong sẽ vui dài lâu cuộc đời nhé!

Em ngồi giữa mùa xuân

Trong tay anh ân cần

Bỗng môi em thơm ngát

Một nụ hôn thanh tân

Bốn bề như vắng lặng

Chỉ nghe tiếng thì thầm

Của con tim khe khẽ

Khát thật nhiều ái ân

Published in: on 14/02/2018 at 1:35 Chiều  Gửi bình luận  

Đi tìm ủi an

Đôi lúc lấy một người khác để lấp đi nỗi buồn hay thất vọng do người khác nữa gây ra, cảm thấy cũng tội lỗi và ân hận vì dường như đó là một sự lợi dụng. Nhưng nếu không như thế thì mệt lắm vì cứ phải ngồi gặm nhấm nỗi buồn kia rất lâu rồi thậm chí gây áp lực vô hình với người đã làm mình buồn (có trường hợp người ta không biết đã làm mình buồn và việc mình buồn vì người ta là do mình chuốc lấy). Nên thay vì gặm nhấm buồn, tôi sẽ đi tìm vui. Tôi vẫn hay thật thà kể với người mà tôi hy vọng sẽ mang vui lại cho tôi rằng tôi đang lợi dụng họ đấy. May mắn là không ai phiền lòng vì điều đó, bởi tôi đã thật thà và bởi khi họ có thể làm tôi vui được thì nghĩa là họ cũng rất quan trọng đối với tôi.

Dù rằng có nhiều lần tìm vui chỉ thấy trống rỗng hơn mà thôi, nhưng đi tìm vui vẫn tốt hơn ngồi chờ đợi nỗi buồn ì ạch đi qua. Tôi vốn là người sống tích cực và lạc quan, nên luôn cho rằng sự khỏa lấp kia dù không khít khao được khoảng trống đang có nhưng cũng sẽ là những ủi an đáng quý và tin cậy trong lúc khốn cùng.

Published in: on 07/02/2018 at 5:58 Chiều  Gửi bình luận  

Chi tiết cuộc sống

Chủ nhật vừa qua tôi lại lên phố chơi, đi dạo quanh Hồ Gươm trong một buổi sáng tuy lạnh nhưng nắng rất đẹp. Được Win chụp cho bức ảnh, luôn là những bức ảnh chụp vội chụp cho xong vì Win không thích chụp ảnh nên chẳng bao giờ nắn nót ngắm cho tôi. Tuy nhiên điều này cũng phù hợp với tôi vì tôi vốn ngại chụp ảnh sắp đặt, cứ muốn tự nhiên thế nào là thế đấy!

Night of dreams! 6.2.18.

Một bức ảnh thiên nhiên trong chùm ảnh tôi chụp hồi đi tập lái năm 2015.

Ảnh chụp trong một buổi sớm đi bộ quanh Đầm Hồng 1.2018

Published in: on 06/02/2018 at 8:49 Chiều  Comments (4)  

Vườn xuân

Ảnh chụp ngày này năm ngoái dưới khu vườn Vân Canh đầy nắng gió mùa xuân.

Published in: on 04/02/2018 at 11:31 Sáng  Comments (4)  

Những kỷ niệm bỏ quên

Tối muộn bỗng lục được mấy bức ảnh hồi đi đám cưới Việt 09.11.16.

Còn nhớ hôm đó trời lạnh lắm, nhưng thấy lối vào nhà cô dâu thật nên thơ nên cũng tranh thủ chụp vài bức vui vui. Trời trắng xóa nên màu ảnh không được tươi tắn. Kỷ niệm bỏ quên cho đến hôm nay mới vô tình thấy lại… Thời gian ấy, AV29 ngày ấy đã xa tròn một năm.

Published in: on 02/02/2018 at 10:30 Chiều  Comments (2)