Ngày đã qua

Tháng 9 năm xưa…

Đạp xe chân trần thật dễ chịu, mưa tí tách ran rát cánh tay. Chớp đã bớt nhì nhằng, phố phường ướt át và trong lành. Áo mưa xanh màu nước biển đậm đà, bùng nhùng nhưng mặc vào ấm lắm!

Dưới mái hiên của quầy tạp phẩm, hai đứa chờ Thành mang xe đi vá. Nhét vào túi Thành bao thuốc lá Thăng Long vỏ vàng rực là đang vô ý tiếp tay cho tử thần viêm phổi. Nhai kẹo cao su trệu trạo, bụng réo sôi, lòng dạ nôn nao say cà phê, cổ ngây ngấy mùi hạt dưa ăn quá mức cho phép… Người quét rác tranh thủ làm cho xong ca, lá đỡ rụng hơn, có phải vì thương người quét rác trong mưa lầm lụi. Thành chạy lại, tay cầm hai áo mưa trông thật tội, thở dốc ra. Hai đứa còn ương không chịu mặc áo mưa. Thành rất muốn cáu.

Trời lạnh như chớm đông, run rẩy ở độ chịu đựng được. Mình vừa dắt xe vừa lẩm bẩm “Khúc mưa”, thèm thấy “hoa cúc vàng nhà ai thả từng chùm” trong cơn mưa này. Màu vàng tươi tắn, nhiệt thành chắc chắn sẽ làm cho lòng người rộn rã hơn.

Xe đạp nhẹ bỗng, mình đi như bay. Thế này sụt sịt cũng không tiếc. Mình không muốn nằm vạ trên giường, ốm sẽ chán lắm, không được nhìn thấy trời đất đẹp đẽ ngoài kia… Cát bay thốc vào mặt lúc chiều tối đi trên đường Thanh Xuân giờ vẫn thấy mồm xào xạo, giống cảm giác nghịch cát trên biển ngày nào với quần đùi lớp 1 lang thang theo mẹ chụp ảnh.

Dưới mưa lạnh thấy mình nhỏ nhoi quá! Thành và Khuyên đi trước. Khuyên áo tím, dép hồng cánh sen. Thành áo sọc, mũ lưỡi trai đỏ. Xe đạp vàng cũ rỉ, hơi thấp, đi chênh choạng với sự dở chứng hai lần bơm, một lần vá. Về nhà Khuyên cũng nên đại tu để nó khỏi “lăn kềnh” ra ăn vạ trong những tình thế cấp bách giống như thế này.

Chiếc xe bé nhỏ của mình đêm nay lạ nhà có ngủ được không?

… Và bây giờ

Thì mọi thứ đã khác quá rồi. Mình đã có một đời sống khác. Thành vẫn thế? Còn Khuyên, vẫn chia sẻ với nhau những lúc cần nhau. Vỡ mất một điều gì đó giữa hai người bạn mình. Vậy mà chỉ biết đứng ở bên cạnh nói năng huyên thuyên hay im ắng mà nghe tiếng thở dài của những người mình thật sự thấu hiểu. .

Published in: on 30/03/2007 at 6:40 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện các loài hoa

Hoa mai đón nắng xuân
Sửa nhẹ làn cánh mỏng
Thược dược còn bé bỏng
Nên khiêm tốn nép mình
Đồng tiền thật là xinh
Tung tăng bộ cánh đỏ
Lưu ly dáng bé nhỏ
Tim tím sắc trời xuân
Chàng bướm thật phân vân
Ngắm hoa nào cũng đẹp
Nàng hồng quế khép nép
Chìa tán lá nhỏ xinh
Liếc ánh mắt đưa tình
Mời chàng bướm đậu lại.
Published in: on 30/03/2007 at 6:23 Sáng  Gửi bình luận  

5 phút chập mạch

Một buổi chiều trời không nắng cũng không mưa. Như thường lệ, tôi vùng dậy sau giấc ngủ trưa còn thòm thèm lao ngay xuống cầu thang định dắt xe đi làm. Nhưng mở cửa ra đã thấy ngay một con xe nhũ bạc chắn lù lù trước mặt khiến tôi và xe không thể đàng hoàng lao ra đường. Ô tô của ai thế nhỉ? Bực mình quá đi mất. Muộn giờ làm của người ta rồi. Tôi mắt nhắm mắt mở xông ra cửa hét to đủ để cái ngõ nhỏ 223 ĐTĐ nghe thấy: “Ai để xe ô tô ngoai này thế?”. Mấy cô dì chú bác đứng gần đó đều cười cười lắc đầu vô tội. Tôi càng bực thêm và rủa lão nào dám đậu xe ngang nhiên trước cửa nhà mình không hỏi ý kiến. Chết dở mất thôi.

Đành sang đường cầu cạnh ông sửa xe đạp vào lôi hộ con Nouvo đau khổ ra ngoài mặc cho ánh mắt lười biếng của ông ta đang xói vào tôi. Tôi thầm nghĩ: Hic, nhờ có môt tí mà đã ngại. Ông có nhớ mấy cái tủ bàn tôi đã biếu ông không thế nhỉ? Chả lẽ lại nhắc cho ông nhớ. (A ha, mình có vẻ đanh đá gớm). Không thể từ chối câu nhờ vả dẻo quẹo của tôi, ông đành lê đôi chân chậm chạp sang nhà để cùng tôi chiến đấu với ô tô to xác đang nằm chắn ngang cửa trêu ngươi.

Ông bảo: Lôi xe ra thì xước sơn xe người ta chửi cho đấy! Tôi hừm hừm và cố nói rõ to: Kệ bác ạ, xước cho chừa, ai bảo để xe ở đây. Vậy là hai bác cháu loay hoay lôi xe ra đụng ken két vào đuôi ô tô kéo theo mấy mảng sơn nho nhỏ (thực tình tôi cũng không đến nỗi ác độc muốn xước sơn xe của thiên hạ, nhưng không còn cách nào khác. Chả lẽ bắt xe ôm đi làm…???). Cho xe ra được rồi tôi thở phào sung sướng định leo lên xe phóng tít. Nhưng ơ kìa, đuôi xe có chữ Lacetti… Chà chà, tôi hơi nghi ngờ ngó tiếp vào tấm kính bên trong thấy có hộp giấy ăn hiệu “Hàng không VN”. Thôi chết, tôi ngờ ngợ…

Bỗng từ trên tầng 4 một cái đầu ló ra. Ơ, my father! Pa pa! Ơ, ông ngoại Win, bố chồng tương lai của vợ Bi (cũng là vợ tương lai nốt) hỏi tôi, miệng còn bóng mỡ (vì ăn cơm rang? Sau nay tôi mới biết): Cái gì thế D? Tôi ú ớ mấy câu chưa kịp đính chính thì ông sửa xe được thể mách lẻo: Nó làm xước hết sơn xe rồi. Bố tôi lao xuống cầu thang với tốc độ tên lửa Scut mặc cho môi còn bóng mỡ và thơm mùi hành phi. Tôi tính chuồn nhưng không kịp. Bố tôi mở cửa và ngó vào đuôi xe. Ô, mẹ Win hại ông rồi. Bố tôi nhăn mặt. Tôi gãi gãi đầu: Bố về lúc nào thế, con tưởng chiều bố mới về cơ mà. Tôi tiếp tục lôi cái giọng oanh vàng sở trường ra cứu vớt: tút lại một tí là ok thôi bố ạ! “Tút gì mà tút”… ???!!!

Tôi cười cầu hòa rồi chào Papa chuồn luôn không quên câu nịnh khéo: hi hi, con đền cho bố mấy chai Heniken… Bố vớt vát được 1 câu, âm thanh tan trong không gian của buổi chiều vắng: Không, mua Bia Hà Nội thôi, để dành tiền mang xe đi tút lại sơn cho tôi… Oạch…

5 phút chập mạch đã qua. Tôi vừa đi vừa cười 1 mình. Xe nhà mình còn không nhận ra. Liệu có khi nào nhìn mình trong gương tôi lại hỏi: Quái, đứa nào mà béo ú, dở hơi thế nhỉ? Có thể lắm chứ! Tôi được mệnh danh là D bờm mà.

Published in: on 29/03/2007 at 2:10 Sáng  Comments (1)  

Valentines một mình

Những ngày xa anh
Nhật ký thêm dày, cà phê bỏ dở
Tiếng anh cười và lòng em mong nhớ
Chiều nay nắng vắng bên song
Người yêu ơi thương em nhiều không?
Nơi đất mới có bao điều mới lạ
Em lo anh sở xoay vất vả
Em đây rồi anh chẳng sợ cô đơn
Chờ chuông reo lòng dạ bồn chồn
Bờ môi ấm thèm được áp lại
Mà con đường đến anh xa ngái
Mà ngày dài xuân mãi chưa phai
Chiều nay – mười bốn tháng hai
Món quà nhỏ từ Tây Nguyên anh ở
Ấp vào ngực nghe cồn cào nỗi nhớ
Thư anh rượu ngấm chữ liêu xiêu
Mười bốn tháng hai chẳng có gì nhiều
Thắp ngọn nến giữ tình yêu ở lại
Giọng anh thì thầm mê mải
“Em à, anh yêu em!”
Trời buồn tênh sau rèm cửa màu xanh
Hoa hồng đỏ im mơ trong chiều vắng
Ôm thỏ con vào lòng oà khóc
Thao thiết về hơi ấm một bàn tay.
14.2.2003
Published in: on 27/03/2007 at 2:14 Sáng  Comments (1)  

Chó và gà

Bình minh thức dậy
Chó đứng vươn vai
Khoe hai cẳng dài
Khom lưng ưỡn bụng

Bỗng chàng ta đụng
Mẹ con chị gà
Đang mải mê tha
Dăm ba hạt thóc

Chó ta lóc cóc
Kiếm cớ chạy ra
Ba hoa với gà
Chuyện trời chuyện đất

Gà con lật đật
Chạy lại lắng nghe
Chó ta sướng mê
Càng ra sức kể.

 (Bờm tặng Win)
Published in: on 25/03/2007 at 6:23 Sáng  Gửi bình luận  

Quan trạng về làng

Võng kiệu châu chấu

Trải đầy cỏ thơm

Còn cành lay ơn

Trên đầu che mát

Châu chấu hoạt bát

Chào mẹ chào cha

Chào khắp cả nhà

Bà con làng xóm

Một nàng đom đóm

Đậu trên trán xinh

Mũ bạc lung linh

Càng làm tôn vẻ

Quan trạng trẻ khoẻ

Là châu chấu ta

Thông minh vượt xa

Cả anh kiến gió

Thế là cũng bõ

Những năm bút nghiên

Để giờ làm quan

Vẻ vang làng xóm. 

Published in: on 22/03/2007 at 8:38 Chiều  Comments (1)  

Gửi Cuba

Em sinh con mùa thu
Mùa nắng vàng xao xác
Mùa của mầu nắng nhạt
Mùa của những yêu thương

Xa anh phố cũng buồn
Ngày ơi sao dài thế!
Tiếng thời gian khe khẽ
Lê bước trầm trong đêm

Những nhung nhớ dịu êm
Dồn vào con thơ bé
Ngày khai hoa nở nhụy
Hạnh phúc đã về bên

Con của anh và em
Mắt đen tròn ngơ ngác
Anh nơi miền đất khác
Biết anh nhớ con nhiều

Hỡi bố của con yêu
Đừng lo gì cả nhé!
Con chúng mình luôn khỏe
Con chúng mình rất ngoan

Nhớ hơi ấm nồng nàn
Của một mùa thu trước
Thu này em mong ước
Nhanh đến mùa thu sau

Hạnh phúc sẽ bền lâu
Khi biết chờ biết đợi
Khoảng cách xa vời vợi
Ngắn dần bởi tin yêu

Lá vẫn hát trong chiều
Bài hát về ngày cũ
À ơi… ru con ngủ
Ấp iu đầy trên tay

Rồi sẽ lại mê say
Bên con – nguồn hạnh phúc
Bên anh – yêu rất thực
Bên em – đêm vỗ về

Rồi sẽ chóng qua đi
Những phút giây mong ngóng
Sống trong niềm hy vọng
Cho sung sướng vỡ òa

Anh sẽ từ đường xa
Về trong mùa trái chín.

27.11.06

Published in: on 20/03/2007 at 8:04 Sáng  Gửi bình luận  

Đêm nằm nghe hương bay

Đêm yên lặng. Đêm mùa hạ.

Đêm nằm nghe h­ương bay!

Mùi h­ương của một đêm s­ương.

Mùi h­ương vây quanh căn phòng.

Xôn xao!

Lặng lẽ!

Hư­ơng của cây, cây của ngày qua đã dâng hiến màu xanh mư­ớt mát và bóng xoã đổ dài cho chân ng­ười ngơi nghỉ. H­ương của phố, phố nhộn nhịp cho miệng cư­ời rạng rỡ, phố nối dài cho những cuộc gặp gỡ, phố nhỏ cho mắt ngư­ời chạm nhau. H­ương của sách, sách bên đèn khuya suy t­ư, thầm lặng mà ngập đầy khát vọng. Hư­ơng của gối chăn, gối chăn thơm tho cho thân ng­ười yên ngủ. Hư­ơng của hoa, hoa thiếp ngủ hay hoa mới nở, nồng nàn, dịu dàng lan tỏa ư­ớp đất trời thanh sạch.

Đêm nằm nghe h­ương bay! Cảm nhận rõ thời gian đang trôi trong tĩnh lặng. Cảm nhận rõ ý nghĩa từng phút giây. Tuổi trẻ ồn ào, sôi động, hồn nhiên đôi khi quên đi b­ước chân thời gian qua vội vã. Chúng ta đang sống quá hồn nhiên, đôi khi vô vị và tẻ nhạt. Mỗi ngày cứ đến và đi, không nghĩ suy, không định hư­ớng. Sáng tạo ngủ im lìm trong ngăn kéo lãng quên. Chúng ta nhiều lần đã sống mệt mỏi nh­ư một kẻ già nua.

“Cánh cửa mở ra, chúng ta b­ước vào. Có những cánh cửa rộng hẹp không đều nhau. Có những cách nhìn và lòng đam mê không giống nhau”, nh­ưng tuổi trẻ chúng ta cần chung sức cho một niềm tin, niềm đam mê dâng hiến. Được sống say mê là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con người. Nếu ta không biết tận hưởng thì chẳng còn bất cứ sự thú vị nào nữa. Chúng ta cứ cố công sắp đặt một cuộc sống mà chúng ta cho là hoàn hảo thì cái ta nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi. Đôi lúc chúng ta cứ tự hỏi đi đến nơi nào thì hạnh phúc? Sự lựa chọn nào là đúng đắn? Thôi đừng phân vân nữa! Hãy cứ đi, cứ dấn thân và khám phá. Chúng ta phải đấu tranh, đấu tranh cho sự sống căng tràn nhiệt huyết, đấu tranh mãnh liệt, đấu tranh lâu dài. Đấu tranh và loại bỏ, rồi chuẩn bị tâm thế cho những ngày học tập mới.

Chúng ta có đời sống này với đất trời thênh thang, mây gió trong lành. Có phố xá với cây và hoa non xanh, rực rỡ. Có hơi thở. Có mắt nhìn và có tai nghe. Ta đã có, vậy ta hãy đáp đền. Hãy cùng tỏa h­ương. Để sớm mai bắt đầu một ngày làm việc mới. Và đêm về, nằm nghe h­ương bay!

Published in: on 20/03/2007 at 2:43 Sáng  Gửi bình luận  

Có những…

Có những cuộc điện thoại thường khi rất vô tình. Có những lời nói xen giữa những tiếng thở dài… Đó chỉ là một hình ảnh nhỏ nhoi lướt qua cuộc đời. Có những cuộc gặp gỡ đã thành xa xôi và dường như không muốn tái ngộ…

“Giữ sao người đừng đi. Giữ sao chiều đừng qua”. Đúng là không giữ được. Có những lúc nồng nàn thế mà vẫn không giữ được. Người vẫn cứ đi mặc dù đôi lúc ngẩn ngơ chợt nhớ đến sự nồng nàn đó cũng cảm thấy nuối tiếc một quá vãng xa vời.

Có những sự phạm tội, phản bội vô hình mà chính người làm việc đó cũng không ý thức được. Cảm ơn cuộc đời cho con người được sống để đúng và sai trong những việc mình làm. Sống và phấn đấu cho sự đẹp đẽ, đó là trách nhiệm và mong muốn của con người. Sự trong sạch đôi lúc không đo đếm được. Có duy nhất cách soi xét tự thân là chính xác. Hãy hành động theo suy nghĩ, và hãy suy nghĩ trung thực, ngay thẳng như mặt nước giếng trong một đêm trăng rằm…

15.2.2006

Published in: on 19/03/2007 at 8:59 Sáng  Comments (7)  

Phân vân

Có những chuyện khiến người ta cứ phải nghĩ, nghĩ đi rồi nghĩ lại. Nghĩ đi không tới, nghĩ lại cũng không thông. Có những chuyện xảy ra không thể định liệu trước, rồi phân vân tự hỏi nên rẽ theo đường nào?

Nếu cứ sống quyết liệt được thì tốt. Vì sẽ không phải bối rối, đắn đo để chọn lựa. Được sống say mê đã là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con người. Nếu ta không biết tận tận hưởng thì thật hoài phí.

Đôi lúc tự hỏi thế nào là hạnh phúc. Sự lựa chọn nào là đúng đắn. Chúng ta cứ cố công sắp đặt một cuộc sống hoàn hào đầy ảo tưởng trong khi thực tại đáng tận hưởng lại bỏ bê.

Đừng phân vân nữa, hãy quyết liệt, hãy chọn, dù có thế nào!

15.2.2005

Published in: on 19/03/2007 at 7:38 Sáng  Comments (4)  

Nhạy cảm

Có những câu nói thật lạ, vô tình làm người nhạy cảm chạnh lòng. Sao nước mắt lại rơi dễ dãi thế. Nước mắt cũng quý giá lắm, đâu phải lúc nào cũng có thể rơi. Nỗi yếu đuối khiến con người trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp. Dường như những buồn phiền đã không còn chỗ đứng trong đời sống này, khi mà sự tự tin, mạnh mẽ, bạo liệt đang vây phủ. Đâu là sự chân thành và niềm thương yêu chân thật? Đâu là những sẻ chia từ sâu xa tâm hồn? Ở đâu tất cả những điều thật thà nhất? Có không? Có lẽ phải thành thật cho đi đã rồi mới mong nhận được một chút ân tình, một chút đồng cảm từ một ai đó, từ một đôi tay nào đó ta mong cầu?

Thu sang rồi! Những buổi sáng mát lạnh trong thành phố này dù sao cũng đem lại cho con người chút dịu nhẹ. Từ thiên nhiên, con người tìm thấy sự thật thà nhất. Từ thiên nhiên, ta lấy lại mình với thơm tho và nguyên sơ nhất. Những cáu gắt, bực bội nhờ sớm thu mát lạnh mà tan biến. Muộn phiền là thứ không thể tránh khỏi. Hãy yên lặng, tự cảm nhận lấy nỗi xôn xao trong lòng mình, rồi điều chỉnh cho phù hợp với thực tại. Mùa thu ngắn lắm, hãy cũng biến những chiều hạ, sớm xuân, đêm đông thành niềm an ủi, thành sự yên bình cho ta mỗi khi tâm hồn ta xáo trộn. Nhẹ tênh đi nào ngu ngơ ơi!

18.9.06
Published in: on 19/03/2007 at 2:26 Sáng  Gửi bình luận  

Mắt phố

Tôi có thói quen hay ngước nhìn lên những ô cửa sổ. Chúng gợi lại cho tôi nỗi nhớ tuổi thơ mỗi buổi vịn song cửa đợi mẹ đi làm về. Nỗi nhớ ấy cứ say mê không bao giờ dừng lại, vì đi tới đâu tôi cũng gặp những ô cửa, những khoảng vuông vức và đẹp lạ lùng mà bên trong nó chất chứa bao chuyện riêng tư.

Mỗi ngôi nhà có một nét rất riêng không chỉ nhờ màu sơn, mái ngói, hình dáng bao quát mà còn khẳng định được phong cách của mình bằng những khuôn cửa sổ. Cửa sổ, nơi thu ánh sáng vào trong nhà, tạo không khí thoáng đãng cho căn phòng. Cửa sổ, nơi lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống ngoài kia, nơi liên kết xã hội với gia đình. Cửa sổ, nơi mọi người có thể từ đó nhìn ra ngoài với sự thoải mái và yên ổn, vì mình đang ngồi trong ngôi nhà của mình mà vẫn có thể biết mọi thứ đang vận động hối hả, xôn xao như thế nào. Và cửa sổ không phải chỉ đơn thuần là cửa sổ, nó đã mang trong đó một linh hồn. Nó là con mắt, là tâm điểm của ngôi nhà.

Cửa sổ không đơn giản là thu ánh sáng, không khí mà còn là nơi để người ta biểu hiện nhận thức thẩm mỹ của mình rất rõ. Và với ai cũng thế, cửa sổ đã trở thành nơi đi về quen thuộc vô hình trong tâm hồn. Tôi không thấy mấy ai lại coi nhẹ cửa sổ, ai cũng tìm được ở nó những điều thú vị riêng, sự khám phá riêng và cả những kỷ niệm của riêng mình. Nó còn là tâm huyết với những ai yêu cái đẹp, sự tinh tế, yêu vẻ phóng khoáng của tự nhiên. Có thể ai đó lãng quên, có thể cánh cửa kia im lìm, nhưng cửa sổ không tủi, nó luôn đợi đến một ngày được đánh thức, để được bung ra tận hưởng sự hào phóng của thiên nhiên đất trời.

Tuỳ theo hình dáng, địa thế của mỗi ngôi nhà mà người ta có cách thiết kế cửa sổ khác nhau. Những ngôi nhà thôn quê cửa sổ thường đơn giản và giống nhau theo truyền thống của làng, xã mình. Những ngôi nhà phố có cửa sổ đa dạng hơn và nhiều kiểu cầu kỳ hơn. Càng ngày, người ta càng nghĩ ra nhiều kiểu của sổ phong phú. Người ta trổ những ô cửa đẹp đến bất ngờ, những ô cửa điệu đà với những thanh sắt uốn hình mềm mại, hay những ô cửa kính màu ánh lên những khi nắng rọi. Người thì thích những cửa sổ hiện đại với chớp kính sáng choang, người lại thích cửa sổ gỗ xanh điểm những hoạ tiết kiểu biệt thự Pháp. Người phiên phiến thì xây cửa theo trào lưu một cách dễ dãi, thời nào có kiểu nào thì dùng kiểu ấy, có thểlà cửa sắt, cửa kính, hay cửa cuốn… tuy có đôi kiểu hơi khô cứng nhưng hiện đại và tiện lợi. Lại có những người suốt đời luôn muốn tìm đến vẻ giản dị và thô mộc bằng cách xây những cửa sổ gỗ bé xinh với những song thẳng đều đặn giản dị một màu nâu hoặc xanh lá cây. Những người phụ nữ yêu hoa thường ngày ngày đặt trên đó một bình hoa con con thanh mảnh. Cũng có thể là ô cửa sổ điệu đà với những vạt rèm đưa qua lại theo gió, hay nét sang trọng, cổ kính của cửa mái vòm, hình vòng cung. Người ta nhớ thiên nhiên và muốn tìm cái mềm mại, xanh mướt của cỏ cây cho cuộc sống của mình, vì thế có nhiều cửa sổ cho cây leo bám cành vào những cái song thật hoà nhã. Những ô cửa nhìn ra hàng sấu già, nhìn ra những tán xà cừ trong tâm trạng muốn chia sẻ. Mỗi sáng thức giấc, chạy ra mở toang cửa sổ để đón ánh sáng, đón không khí thanh khiết của một ngày mới. Mỗi đêm mùa thu nằm nghe hương hoa bay vương vất, đêm mùa hạ không ngủ được giữa tiếng ve kêu da diết. Cửa sổ có chuông gió đưng đưa, cửa sổ có mành trúc thanh nhã, hay những chai lọ bận rộn bếp núc đều có vẻ đẹp rất riêng của mình, khiến khách qua đường tò mò muốn nhìn xem cái gì đang diễn ra trong khung cửa kia. Hóa ra những ô cửa con con lại có sức hút lạ lùng đến vậy.

Trên phố cổ Hà Nội, khách đi bộ không thể không ngắm nhìn những ô cửa sổ cũ kỹ, rêu phủ đầy. Những ô cửa ấy luôn có nét quyến rũ có lẽ bởi sự cổ xưa của nó, sự đơn giản mà vẫn toát lên ý tứ thật khó diễn đạt thành lời. Người ta tìm thấy ở đó vẻ đẹp của Hà Nội phố mà không phải nơi nào cũng toát lên được cái hồn kín đáo nhưng mãnh liệt nhưthế.

Bây giờ người ta lại mới cho ra đời loại cửa sổ bằng nhựa. Không biết nó sẽ tồn tại bao lâu, có được chấp nhận không khi tất cả đều đã quen với những ô cửa sắt, gỗ, tre… có vẻ chắc chắn hơn nhựa như mọi người vẫn quan niệm.

Cũng không phải không có những người xem cửa sổ như là một chỗ để của vô vàn những thứ đồ, khi đó nó không còn giá trị đích thực của mình nữa. Cửa sổ đã không còn vẻ đẹp hồn nhiên, bởi áo quần, chai lọ đã choán hết không giancủa nó, sự lộn xộn làm nó lúng túng trong cách thể hiện mình. Thật không đẹp khi vẫn còn những cửa sổ được kết hợp làm chỗ phơi quần áo hay đựng vật dụng. Rồi điều hoà, mạng nhện, phên liếp xuyệch xoạc, rồi dây điện, ống nước chằng chịt, hay cửa gẫy tả tơi,…

Mỗi người hãy biết trân trọng những ô cửa sổ của nhà mình, nó là người bạn quen thuộc, gần gũi đem cho chúng ta sinh khí của cuộc sống. Mắt nhà là đó, mắt phố là đó, lặng im nhưng nói được bao điều.

Published in: on 19/03/2007 at 2:08 Sáng  Gửi bình luận