Gửi chị

Gọi là gì đây? Cái cảm giác ấm áp không thốt nên lời???Chị ơi! Em biết không phải với ai chị cũng sẵn sàng như thế. Nhưng quả thật em rất bối rối và bất ngờ vì lời “đề nghị” đó của chị. Đó đâu phải là món đồ giá trị thấp. Đâu phải là một chiếc khăn hay một hộp kem dưỡng… Em thấy vui vì em đã có niềm tin của chị. Và bỗng chợt thấy mong manh quá vì em sợ không giữ nổi tất cả những điều đẹp đẽ ấy cho đến cuối cuộc đời.

Không, em thật buồn cười. Nếu cứ là thế. Cứ vẹn nguyên như thế. Cứ chân thành như thế. Thì sẽ mãi vẫn thế phải không chị?

Cà phê làm em nôn nao quá! Hình như không phải. Có lẽ chính là do sự ấm áp bình dị mà chị mang lại cho em làm em thấy xôn xao. Gửi tới chị một nụ cười trong veo mà không phải lúc nào em cũng có.

Published in: on 31/05/2009 at 10:30 Chiều  Comments (1)  

Nằm ôm mình giữa bốn bề tường trắng, điều duy nhất cô nghĩ về là những giấc mơ.

Những giấc mơ đến với cô đầy ngẫu hứng, phi logic và chắp ghép lại với nhau thành một chuỗi hành động không mục đích. Cô có thể đấm vỡ mũi của một gã đàn ông ngoài đời một câu đối đáp cũng không có cơ hội. Cô cũng có thể đặt môi hôn say sưa một bờ môi xa lạ. Tóm lại cô có thể làm tất cả những gì bộ máy điều khiển giấc mơ muốn (chứ không phải cô muốn). Và thế là đôi lần cô được nếm trải những cảm giác lạ lùng. Nhiều lần thức giấc đón nắng bằng thứ cảm xúc chưa bao giờ có trong đời thực. Bao sớm xôn xao cùng những niềm vui òa sóng. Lắm khi hoe mắt với những mất mát tận cùng…

Dù sao cũng nên sung sướng vì mình được sống nhiều đời sống. Mặc cho những miền sáng tối chen lấn nhau và những nỗi đau có mặt nhiều hơn niềm hân hoan bình lặng.

Sự trải nghiệm cảm giác là trên hết.

Đêm nay cô sẽ mơ gì? Nếu được quyền vượt mặt bộ máy sắp xếp tình huống mơ, cô sẽ để mình được ngủ thật sâu trong một đôi bàn tay ấm.

Published in: on 31/05/2009 at 9:39 Sáng  Gửi bình luận  

Màu trắng

Màu của trời chiều thiếu nắng.
Màu của lòng người trống vắng.
Màu của nước mắt đã khô.Màu trắng hôm nay thực có ý nghĩa. Nó khơi gợi cho tôi một chút cảm giác của sự trong trắng còn đọng lại đâu đó trong sâu hút người mình. Ôi, sự trong trắng đã thành xa xỉ. Sự trong trắng như là quá vãng vời vợi vọng về từ xanh xao. Đã lâu lắm, sự trong trắng bị lãng quên. Hay việc quên nó là chuyện bình thường mà thế gian áp đặt cho mỗi người khi đến độ cần biết quên một số điều không đáng nhớ. Màu trắng của trời chiều làm tôi nhớ lại những ngày lội mưa ngày xưa đi về khu tập thể cũ. Đôi bàn chân trắng bóc vì ngâm nước. Đôi bàn tay nhăn nheo vì ngấm nước. Mái tóc mướt mát ròng ròng những sợi nước long lanh… Ngày xưa, ngày xưa luôn làm tôi xao động.

Tôi đã định kiếm cho mình một phòng khám nhỏ. Ném vào đó những cơn bệnh đãng trí, hậu đậu, yếu đuối, lơ mơ. Định kiếm rồi nhưng chần chừ mãi… cho đến khi có ai đó đã nói với tôi rằng, tôi đã không cần phải khám bệnh uống thuốc nữa. Vì hai phần ba số bệnh trong người tôi đã tự động rút lui. Ô không, hay chỉ là những cơn lừa phỉnh khéo bày trò của chính tôi vờ vĩnh tạo nên. Và tôi ư, vẫn chỉ là tôi cũ rích???

 

Published in: on 29/05/2009 at 2:35 Sáng  Gửi bình luận  

Vào đêm

Cảm giác thanh bình tuyệt đối là như lúc này cuộn tròn vào đêm và tắm đẫm âm thanh của những bài ca quê hương trên radio. Cứ tận hưởng cho đủ đầy đi! Bởi em có mấy khi được thảnh thơi như thế. Thèm được nhấp ngụm cà phê thơm. Thèm được nói và hát. Thèm được chạy bay êm trên cát. Thèm được thả trôi tóc trong chiều. Thèm nghe lời ấm áp… Nằm với bóng tối, lại càng muốn tham lam dung túng cho những khao khát của mình. Những khát khao đâu phải khi nào cũng được đáp đền. Vậy nên vẫn còn nhiều đêm như đêm nay, bình yên và khao khát.

Published in: on 28/05/2009 at 10:01 Sáng  Gửi bình luận  

Buồn

Đêm chậm chạp trôi. Ngày rì rì thở. Cơn nóng va vào bốn bề tường nhà buồn rầu rĩ. Nỗi lo lắng bao giờ mới rời xa em. Sao cô độc quá! Buồn vui theo hơi nóng mát của con. Muốn đau tim quá! Cảm giác một mình đối mặt với lo âu đâu phải bây giờ mới có. Cớ chi mà em vẫn buồn mãi?
Published in: on 27/05/2009 at 10:32 Sáng  Gửi bình luận  

Ám ảnh

Thế là hết. Ám ảnh lại về. Win ơi, mẹ buồn quá!

Published in: on 25/05/2009 at 2:21 Chiều  Comments (2)  

Vơ vẩn

Con người có vô vàn những bí ẩn sâu thăm thẳm. Với những niềm riêng tư tận cùng ấy, con người ôm ấp lấy bí mật của mình đi qua bao biến cố nổi nênh. Rồi lật giở đời mình đọc lại trong những chặng dừng chân giữa chừng mỏi gối. Mà ngậm ngùi hay cay đắng cứ mãi lấn át hạnh phúc, niềm vui. Khúc hát sông quê trong vắt trên radio. Cái nóng ngày đã lùi vào mây đêm. Chỉ còn yên tĩnh của sương mỏng phủ mềm lá cây. Ve ngủ lâu quá rồi. Nhưng có lẽ trong giấc mơ của chúng vẫn còn se sé tiếng kéo hơi opera bầy đàn. Niềm vui dâng hiến cứ triền miên từ thực qua mơ, không kết thúc. Ai đang có những ấm áp hãy xiết tay ôm yêu thương thật chặt. Ai đang khao khát gần gụi hãy thỏa sức mơ cơn mơ mình ao ước. Hãy thực thà với đêm! Đêm bao dung và sẽ mãi giữ cho con người những bí mật của riêng họ. Dù cho những điều trái tim nhỏ bé bao la của con người không phải khi nào cũng mỏi mong những điều chính thống.
Published in: on 25/05/2009 at 9:39 Sáng  Gửi bình luận  

Biển

Biển trong trí nhớ tôi là những ngày theo mẹ đi chụp ảnh trên bãi cát trắng sóng xô bọt đọng. Biển khi đó trong veo. Theo dòng ký ức, biển lại về trong một đêm gió động. Đứng từ cửa sổ nhà nghỉ nhìn ra, sau lưng là bà, mẹ và em ngon giấc, biển đen ngòm đặc quánh nỗi hoang mang. Biển khi đó như con thuồng luồng mình đầy chân tua tủa.Rồi cùng bạn cấp 3 ra chơi trò nghịch cát. Tiếng cười vỡ leng keng như đá lắc trong cốc hòa vào từng bước chân chơi trò xô đẩy. Cả lũ, áo trắng lao lên mảng bè dập dềnh trôi ven bờ. Biển khi đó ngập nắng bao dung.

Ngày cùng Nga xuống biển, bóng chiều đã phủ dày trên chiếc xe máy cũ. Biển đọng lại lần ấy là những tảng đá đen u tịch nằm nghe sóng dội ầm ào. Và đôi tay nâng đôi bàn chân hôn khẽ.

Với Khuyên, biển mùa đông vắng ngắt. Cơn lạnh luồn qua áo ấm phanh phui nỗi cô đơn bình thường của 2 đứa bạn gái suốt ngày kè cặp bên nhau.

Lần cùng Bơ lang thang trên cát. Ngồi trên lưng và nghe tiếng cát soài soạt dưới mỗi bước chân, thấy vùn vụt qua một nỗi buồn tiếc nuối.

Với Tùng, rượu thơm và ca hát dưới trăng thu. Giấc mơ ảo ảnh xa mờ.

Và thật sâu, chuyến tàu đưa Ốc và tôi vượt qua cơn bão số 8 đến với khoang biển hình lòng chảo. Con tàu chỉ 2 đứa. Xe đạp đôi. Xích lô thong thả. Biển khi đó đã cho tôi trải nghiệm cảm xúc đời người…

Và giờ, sẽ lại ra biển. Chân trần cát mịn. Váy lụa tung bay. Kính râm và mũ rộng vành. Chắc sẽ một mình ngắm hoàng hôn xuống chạm chân mây. Sẽ thảnh thơi chảy trôi bao bụi bặm cuộc đời. Sau 4 năm mới về cùng biển.

Published in: on 23/05/2009 at 11:09 Chiều  Comments (1)  

Tháng ngày tàn nhẫn

Có thể trách được không tháng ngày tàn nhẫn. Mới ngày nào còn không một nếp nhăn trên gương mặt, mà nay, nhìn kỹ xem, tàn phai quá! Phấn son không che nổi những dấu vết thời gian đang in hằn ngày một rõ. Có lúc thấy sao ngậm ngùi.
Nói là không tiếc tuổi trẻ thì sai rồi. Nói là không ham sống cũng giả dối nốt. Yêu cuộc sống lắm. Muốn níu giữ tuổi trẻ lắm. Nhưng còn cách nào hơn là làm cho cuộc sống đầy lên và tuổi trẻ dài ra bằng nuôi dưỡng tâm hồn. Chỉ thế thôi, mà sao có lúc khó khăn quá!
Có lúc tự dưng tuyệt vọng. Có lúc tự nhiên lại vô nghĩa. Có lúc những cố gắng và thiện chí, thái độ trực chờ lắng nghe của mình bị phủ nhận. Mà có thể quy kết cho ai được đâu. Chẳng ai có lỗi hết. Chỉ có mình, có mình mình có lỗi mà thôi.
Thôi, thở sâu một cái. Lại trôi về chiều. Chiều trôi về trong dòng sông xe cộ nóng bức. Và nghĩ đến con. Ôi, nguồn sống yêu thương quý giá của mẹ. Đúng, bước vào cửa nhà, chùi chân lên thảm. Mẹ sẽ quên đi những vương vất không đâu. Ôm cổ mẹ, thơm lên má mẹ, con cười.
Published in: on 21/05/2009 at 2:44 Sáng  Comments (2)  

Ghét mình thế này

Tự dưng thấy nhạt thế! Có những lúc chẳng thấy thiết tha gì. Chẳng nhớ thiết tha. Chẳng làm việc thiết tha. Chẳng sống thiết tha.Đã qua một buổi sáng đầy thách thức với bản thân. Những điều tầm thường hay bình thường mà sao làm khó khăn như thế. Những cười cợt, cảm ơn hay những bắt tay ngượng ngập. Biết bao giờ mình mới thấy giản đơn. Biết bao giờ mình sẽ thành ra chai sạn và cho rằng những chuyện như vậy chỉ như cái phẩy tay nhẹ nhõm đuổi một con kiến đang bò trên miếng bánh mì? Mình có mong đến những ngày như thế hay mình sợ sẽ sớm có ngày trơ lì ra với những điều giờ này đang làm rất khó khăn?

Dạo này mình nóng tính khủng khiếp. Sao lại nóng dữ dội vậy không biết? Đụng một tí là cáu toáng lên. Chẳng còn nhu mì, điềm đạm nữa. Hết kiên nhẫn. Hết dịu dàng. Hết dần dần những nhẹ nhàng từng là dấu ấn của bản thân.

Thôi, nghe lại My love. Lâu quá rồi. Tình yêu ơi, xa xôi thế!

Published in: on 21/05/2009 at 12:36 Sáng  Comments (3)  

Bến sông

Hôm trước bọn tớ đi đám cưới anh Mạnh. Đi xe máy nên có cơ hội dừng lại chỗ nào tùy thích để uống nước, hái lá tre, bẻ trộm ngô và chụp ảnh. Bên bến sông Hồng, có dải cát trải dài như biển Sầm Sơn, có cả những vỉa cát xếp như trên đồi cát Ninh Thuận…

Published in: on 19/05/2009 at 7:11 Chiều  Comments (8)  

19C – Gặp lại

Nhà bạn Thảo, nhà bạn Linh đều đã có ảnh. Linh giục nhoáy cả lên về khoản post ảnh. Cả Cường béo nữa. Hic, thế là phải nhịn ăn nhịn ngủ nhịn đủ mọi thứ mà phục vụ mấy ông bà bạn lắm lời. He he. Này, hai bạn viết nhiều quá rồi, chẳng viết nữa. Ảnh thôi nhé! Xem này, băm đến nơi rồi nhưng trông vẫn cool quá phải không?

Published in: on 17/05/2009 at 11:45 Chiều  Comments (4)  

Bài ca mưa

Em và ô bảy màu
Mưa đượm gấu quần đen nhèm nước
Những hạt cườm vỡ tung nền gạch cứng
Òa sóng – hạt cườm mưa

Màn bụi trắng xóa, màn ký ức lưa thưa
Trong phút chốc bốc hơi
đem theo mộng mơ chỉ còn là quá khứ
Những bận rộn không đâu
Những khoe khoang sặc sỡ
Đã thành thói quen hay giản đơn ta bỗng quên mình?

Cây đa già vừa trổ búp non xanh
Từng búp nõn rụng đầy trên sân ướt
Bàng bạc, trắng trong, lạnh run nơm nớp
Cong gập mình đợi ngụp dưới chổi tre

Giun thân tròn oằn tai nghe mưa giã
Đồm độp bùng biềng lõm chõm mảnh lưng con
Nắp cống kia có khe nào lọt được
Cho náu nương cho tan tác sống còn
Bõ hờn hay tê buốt?
Sau nắng dại, lại mưa xối ào qua

Bài ca mưa
Còn chỗ cho em chạm tay vào quá khứ?
Quá khứ nào em sẽ chạm được tay?

Published in: on 17/05/2009 at 10:51 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm mưa

Từ khi nào cà phê làm cô mất ngủ. Một sự mất ngủ dễ chịu. Và nằm lắng tiếng mưa rỏ muôn nghìn giọt xuống đất nồng. Radio vang vang những bài ca cuộc sống. Quạt cây khô dầu lỏng ốc lạng đều vào đêm. Đèn đường còn chong mắt vàng gập bụng xuống lòng phố. Khuya. Một mình. Không gọi được tên cảm giác.
Published in: on 14/05/2009 at 10:31 Sáng  Comments (3)  

Vờ vỡ

Tai ngập đầy âm thanh. Và một chút gì vờ vỡ. Vờ vỡ tung tóe. Một sự thật đã từng biết. Một bản chất đã quá hiển hiện. Một buồn. Một hanh hao.
Một hy vọng dần nhạt nhẽo. Một mong ngóng dần xanh xao. Và sự dạn dày lại càng làm cho điều đó trở nên nhanh chóng đi đến tận cùng.
Một sự thay đổi! Tôi đã thay đổi đến thế này ư? Tốt mà. Tôi đâu còn dễ khóc, dễ lăn ra những giọt nước mằn mặn quý giá. Thật thế, sao lại phải khóc. Và bỗng thấy mọi thứ đơn giản đến kinh hoàng. Con mắt nhìn quyết định điều đó. Con mắt tôi…
Tôi đang khám phá mình. Và khám phá cật lực những thực chất trong tôi. Không e dè sợ hãi mỗi khi nhận ra tôi khác tôi trước đó. Thế nào là tôi? Chả lẽ sự thay đổi đó lại không phải là tôi? Không đâu, tất cả đều là của tôi, đều do tôi và thuộc về tôi. Những thay đổi ấy.
Published in: on 13/05/2009 at 12:38 Sáng  Comments (3)  

Gặp mưa

Gặp cơn mưa giữa đường. Cơn mưa sau cơn nắng. Cảm giác những giọt mưa đã trở thành những hột mưa to như những hột cườm già. Mưa đuổi theo chân cô, tóc cô, suồng sã.

Sau nhiều cấp tập, sau khoảng đầy không phải cho riêng tư, ngồi lặng lẽ. Giữa những đông đúc hội hè, đã quen, hay đã yên, hay đã có thể bình tĩnh mà điều chỉnh, đón nhận? Là sự trưởng thành hay chút sạn chai đang được đắp dầy lên qua từng nếp thời gian chồng chất? Là gì? Là cô của xưa cũ sẽ mất đi hay cô của tươi mới đã ùa về?

Bình thản lạ. Sao bình thường thế. Chỉ bình thường thế, chỉ đơn giản thế thôi. Mưa dần sẽ tạnh. Những hạt cườm vẫn còn chưa thôi lăn trên nhành trứng cá. Rồi cườm sẽ tan, sẽ truội về gốc rễ. Đợi chờ một cơn hoài thai tinh khôi. Hãy biết đợi!

 

Published in: on 12/05/2009 at 11:01 Chiều  Comments (1)  

Ngủ muộn

Phố phường chật hẹp. Chân lạo xạo trên những vỉa gạch gầy. Đi đi mau bao nhiêu nhiêu là xây xước cũ, mới chất chồng. Ô hay, mất mình hay quên lãng mình mà không gian nơi đây xa lạ thế? Cà phê nôn nao. Đói.  Ngủ đi . Giản đơn là điều cân thiêt.
Published in: on 09/05/2009 at 10:56 Sáng  Comments (2)  

Bơ vơ

Cô còn những gì? Một quá khứ nhiều vết thương hay là một thứ nước sốt ngọt ngào cảm xúc? Và dù có gọi tên những điều đã qua chính xác đến đâu thì hiện tại vẫn y nguyên như nó muốn. Cô muôn bắt một chuyên tàu đêm, ngủ trên chiếc ghế cứng ngợp gió trời, đi xa. Một chuyến đi đơn giản là để tìm về. Và để im ắng với nỗi buồn hiên hòa. Nhưng đã muộn. Chuyến tàu cuối cùng đã rời ga. Những náo động chưa khi nào chịu lui bước. Một sự tinh khôi hằng được tôn thờ đã ra đi. Thực ra thì cô không tiếc. Chỉ mơ hồ nhận thấy ngày đang ghi trên thân nó những bóng dáng phôi phai. Nêu có thể, cô muốn có ai đến với cô và nói về những loài rêu thẫm trên cây dừa ngày xưa cô vẫn tựa.
Published in: on 07/05/2009 at 4:56 Sáng  Comments (3)