Những ngày cuối tháng 9

Trời trở lạnh rồi. Tôi đang đi bộ dưới cơn mưa mỗi lúc một thêm dày hạt. Cảm nhận rõ hơn âm thanh và hương vị của đất trời. Thấy con người bỗng nhỏ bé quá! Những tham vọng, những phấn đấu bỗng trở nên không là gì khi con người chìm giữa thiên nhiên bao la.

Dạo này ít viết blog vì thiếu thời gian quá. Ngày đi làm, chú tâm vào việc. Tối về thì bao thứ để dành cho. Blog thân thuộc bỗng bị cho ra bên lề. Chỉ thi thoảng vào đăng ảnh, những ảnh tôi chụp hàng ngày và thường là chụp vội, chụp tranh thủ. Nhưng dù không viết được mấy, tôi vẫn xem nơi này là chốn thân thuộc, gần gũi và tin cậy. Bởi đây chính là nơi tôi là tôi rõ nhất, được nói những điều miên man mơ hồ mộng mơ vui tươi buồn bã mà không lo ai phán xét hay nêu quan điểm khác biệt này nọ.

Sáng nay em Hiền nói với mọi người là thứ 2 sinh nhật chị Dung và em Nguyên, mới biết thứ 2 đã là 1/10. Càng ngày càng không muốn ồn ã trong ngày sinh nhật. Tôi cũng không bao giờ thích được chúc trên fb, zalo, nên không để ngày sinh hiển thị trên đó nữa. Ai nhớ sẽ không vì được nhắc mới nhớ. Và những người nhớ là những người tôi mong, cần nên với tôi đã là quá đủ. Tôi hài lòng với sinh nhật thiếu lời chúc của những người biết sinh nhật tôi qua nhắc nhớ của các trang mạng.

Lạnh rồi. Sắp phải lấy quần áo ấm ra phơi phóng ấy. Và lòng tôi cũng nên được phơi phóng cho thêm tươi tắn nhé!

Published in: on 28/09/2018 at 10:34 Chiều  Comments (2)  

Lời tôi

Published in: on 28/09/2018 at 10:32 Chiều  Gửi bình luận  

Thiên nhiên qua góc nhìn của Winlinh

… Ngày trời trong, những riềm mây xốp vẽ lên nền xanh bức tranh tinh khôi nhẹ nhõm. Tưởng như ai đó đã xúc từng thìa kem bông mát lạnh tung lên cao. Dưới những cụm mây mỏng manh la đà, người đi trong thu thấy thấp thoáng bình yên của bến sông mờ sương, mái rạ nồng thơm khói sớm hay tiếng khua nước rộn ràng của đôi chân trần chèo thuyền trên sóng lặng…

Published in: on 26/09/2018 at 7:59 Chiều  Comments (2)  

Rừng vắng

Published in: on 23/09/2018 at 12:58 Chiều  Comments (4)  

Một chút bếp tôi

Published in: on 17/09/2018 at 8:39 Chiều  Comments (2)  

Một thời bao cấp

Tôi là nhà biên tập âm thầm và vô điều kiện của bố. Bố viết bài với ý tứ của bố, tôi sửa văn phong, phom dáng, kết cấu, diễn đạt cho logic, chuẩn chỉ hơn. Thế là bố con tôi có rất nhiều sản phẩm chung theo kiểu như vậy. Hôm nay sửa vội cho bố bài này, thấy có tên mình bố nhắc trong ấy, lại là chuyện gia đình tôi, nên tôi đăng lên blog để lưu lại.

NHỚ MỘT THỜI BAO CẤP

Còn nhớ, thời bao cấp ngày ấy, cái gì cũng hiếm, cũng quý. Ngay cả cái bàn chải đánh răng, bánh xà phòng, cho đến chiếc nan hoa xe đạp, lạng mỳ chính… cũng được phân phối đều cho từng đầu người. Thế mới có câu chuyện hài là:

Dạo ấy, khoảng năm 1965, ở một Ty tài chính thuộc tỉnh nọ có đợt phân chia hàng nhu yếu phẩm cho cán bộ viên chức. Sau khi đã phân chia hết các mặt hàng vải vóc, đường sữa, đến phần phân phối lốp, nan hoa xe đạp, ông Trưởng phòng Hành chính công bố: “Phòng Hành chính Văn xã, đồng chí Vũ Hoát, đồng chí Hoàng Diệu, đồng chí Nguyễn Kỳ chung một cái lốp, một cái xăm sao vàng, ba đồng chí thương lượng rồi chia nhau nhé!”. 🙂 Ông trưởng phòng hành chính vừa dứt lời, giọng ông Vũ Hoát đã oang oang: “Thôi các vị nhường tôi lấy trước do nhà tôi ở xa thị xã phải đi lại nhiều, quý sau đến lượt các vị lấy có được không?” 😔 Tưởng sau lời đề nghị của ông Hoát mọi chuyện sẽ êm xuôi, nào ngờ ông Nguyễn Kỳ gay gắt: “Tôi cũng đang cần lốp vì cái lốp trước xe tôi đã vá víu hàng chục miếng, đến nỗi phải quấn giẻ vào xăm đề phòng lốp xe bị nghiền nát. Xin anh Hoát, anh Diệu nhường cho tôi lấy trước nhé?” Thế là từ chuyện cái lốp xe mà không ông cán bộ nào chịu nhường cho ông nào, đến nỗi công đoàn cơ quan phải vào cuộc phân giải.

Thời bao cấp, mọi thứ hàng hóa người dân mua đều phải dùng tem phiếu do nhà nước cấp và bán theo định lượng. Người ta quy định nếu hôm nay bạn mua 02kg thịt thì nhân viên mậu dịch sẽ cắt ô 02kg tem thịt nạc vai. Còn bạn mua 10kg lương thực thì trong cuốn sổ gạo người ta sẽ ghi số lượng bạn đã được mua để theo dõi, cho đến khi bạn mua hết tiêu chuẩn định mức.

Ngày đó, hàng hóa sản xuất ra cung không đủ cầu nên nhiều người (trong đó có cả học sinh, sinh viên cho đến cán bộ) đều tranh thủ đi buôn kiếm thêm thu nhập. Mặc dù lúc đó các cơ quan công an, thuế vụ kiểm soát rất chặt chẽ. Buôn hai chuyến có thể bị bắt, tịch thu mất một chuyến nhưng tính ra vẫn có lời. Vì hàng tiêu dùng thời điểm đó rất đắt đỏ, khan hiếm nên nạn đầu cơ tích trữ đã trở nên phổ biến khiến nền kinh tế đất nước rơi vào tình trạng khủng khoảng.

Thời kỳ này, miền Bắc XHCN đang dồn hết nguồn lực tập trung cho chiến trường miền Nam, nên các cửa hàng lương thực, thực phẩm hàng ngày người xếp hàng kéo dài hàng vài trăm mét nhưng việc đến lượt thì hết gạo, hết thịt đành phải chờ đến ngày hôm sau diễn ra như cơm bữa. Có khi đợi mòn mỏi đến hôm sau ra mà gạo, thịt cũng không có để cung cấp, cán bộ và nhân dân buồn thiu lếch thếch ra về.

Năm 1980, anh Hùng (bạn cùng quê với tôi, đang làm ăn ở Sài Gòn) ra Bắc thăm gia đình, thấy hoàn cảnh ông bạn khó khăn quá liền rủ tôi hùn vốn vào Nam gom vỏ đồng hồ Ponzot mạ vàng đánh quả ra Bắc bán cho các tiệm vàng phân kim kiếm chênh lệch. Nghe hợp lý tôi rỉ tai vợ: “Em đưa anh số tiền vợ chồng mình tích góp sau ngày cưới, anh và anh Hùng làm ăn một chuyến, biết đâu vận may đến sẽ đổi đời”. Được cái bà vợ trẻ của tôi rất tin chồng, đã giao hết số tiền cho tôi mà không hề mảy may lo sợ rủi ro. Thế là cái số hẩm hiu đến với tôi. Chuyến đi đó tôi và Hùng hai anh em đóng đủ số hàng gom được, lấy vé chuyến tàu đêm Thống Nhất lên đường ra Bắc trong niềm hân hoan lẫn với tiếng còi hú vang báo hiệu đoàn tàu chuyển bánh. Ngồi đối diện với tôi là một anh quân nhân còn rất trẻ vận bộ áo quần xanh bạc mầu, mặt đắp khăn bông che kín đến gần hết đôi con mắt. Anh bắt chuyện. Thế là trước lạ, sau quen tôi và Hùng rất vui bởi khi thấy chuyến đi đường dài, mình lại có được một người bạn đường là anh lính cụ Hồ hẳn hoi để trò chuyện. Thấy tôi và anh bạn cứ khư khư ôm cái ba lô trên tay, anh bạn quân nhân bảo hai cậu để ba lô lên giá sao cứ phải ôm như vậy làm gì cho mệt. Nghe anh ta nói có lý tôi và Hùng ngoan ngoãn để hai ba lô lên giá mà không chút đề phòng. Gần sáng, đang thiu thui ngủ bỗng tôi mở mắt thấy hai bóng người lao nhanh nhảy qua cửa sổ con tầu, giật mình bừng tỉnh nhìn lên trên chiếc giá để hàng thì ôi thôi hai cái ba lô đã không cánh mà bay.

Chuyến đi thảm bại đó đã để lại cho tôi một nỗi chua xót và một bài học cay đắng bởi sự ngây ngô đến khờ dại của mình. Ai ngờ được một kẻ cướp đã dựng nên kịch bản ấy để cho tôi và Hùng sập bẫy. Điều đau đớn hơn là thời điểm đó vợ tôi vừa sinh hạ cô con gái đầu lòng Thùy Dung được ba tháng trong khi nhà cửa thì đi thuê còn vốn liếng thì mất sạch.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối hôm ấy, vừa đặt chân về nhà tôi đã thú tội với vợ về việc mất hàng. Nghe tôi kể, vợ tôi vẻ mặt đau khổ, uất nghẹn không nói nên lời. Đúng là số đen lại gặp đen, đêm hôm đó, mệt mỏi do vừa đi xa về, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau ngủ dậy, nhìn lên cái móc áo, thì trời ơi, chiếc quần dài tôi treo trên đó đã biến mất cùng số tiền 300.000 còn xót lại sau chuyến đi. Hóa ra, nửa đêm một tên trộm nào đó đã dùng móc câu lấy mất cái quần qua cửa sổ không đóng.

Tôi còn nhớ năm 1965, đang là thời kỳ chiến tranh chống Mỹ khốc liệt nhất, gia đình tôi sơ tán lên thị trấn Bôn, xã Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, phải ăn cơm độn 1/3 sắn gạc nai, ngô răng ngựa và khoai khô thái lát. Nhà thì đông anh em (bốn trai, ba gái), đến bữa cơm mẹ thấy tôi gầy yếu lại bị bệnh đại tràng nên thường ưu tiên xới cho tôi nhiều cơm khiến đôi lúc các anh chị em ghen tỵ cho rằng bà thiên vị tôi, đối xử không công bằng với họ. Mãi đến sau này, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu rằng tại sao hồi đó dân tộc ta lại phải chịu nhiều hy sinh gian khổ đến vậy. Và tại sao lúc đó ở các công trường, nhà máy, xí nghiệp… đâu đâu người ta cũng chăng kín các câu khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” hoặc “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”. Và đặc biệt ngày ấy Việt Nam do thiếu súng đạn, quân trang, quân dụng cũng như lương thực, thực phẩm cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nên phải nhờ cả vào sự giúp đỡ của anh cả Liên Xô và anh hai Trung Quốc. Điều này lúc ấy là cần thiết nên chúng ta đã phải chịu sự lệ thuộc nhất định vào hai cường quốc này.

30 năm sau đổi mới, câu chuyện về một thời tem phiếu đã lùi xa, khắc ghi một giai đoạn lịch sử cùng những câu chuyện bi hài về một thời kỳ buồn vui của dân tộc. Tuy cái thời bao cấp xa xưa ấy, giờ con cháu chúng ta những thế hệ 8X, 9X, 10X chẳng hiểu biết mấy về nó nhưng cũng vui vui vì giờ đây nhiều nhà hàng, quán cà phê đang áp dụng mô hình cửa hàng mậu dịch để kinh doanh trước sự thích thú của nhiều người. Những vật dụng của thời bao cấp được họ thu gom, đem ra chưng, nhìn cổ điển và gợi nhớ. Các bạn trẻ cũng có cơ hội để biết đến một thời của thế hệ ông cha, chia sẻ với lớp trước được phần nào vui buồn những câu chuyện xưa. Còn chúng ta, những con người sống trong thời bao cấp ngày ấy mới thật sự rõ những muộn phiền bao cấp phiếu tem nhưng vẫn vô cùng đáng nhớ và khiến ta rưng rưng mỗi khi nghĩ về.

Phạm Công Thắng.

Hai bố con tôi.

Ảnh bố chụp.

Published in: on 17/09/2018 at 6:47 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng 9

Thu đã chớm trên những con đường, khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào một dòng mát rượi. Nắng vàng dịu dàng. Và gió như những sợi khói bé, chỉ là những vệt vô hình, nhưng đủ làm cho một vùng cảm giác trỗi dậy, bung nở. Bỗng thấy nhớ mùa, dù mùa đang ở đây, hiện hữu đủ đầy trong cảm giác.

Tôi thường không màng đến ngày tháng in trên lịch hay những thông tin chính xác trong chương trình dự báo thời tiết, mà dựa vào những biểu hiện thực tế của thiên nhiên để nhận biết dấu hiệu của mùa. Thấy được những biến chuyển từ các chi tiết đó, tôi đã có cả một mùa thu ngập đầy ý nghĩ, mặc dù mùa thu ấy, chưa bao giờ hết mong manh.

Tháng 9 có lẽ là tháng đậm đà nhất của thu. Thu không còn quá bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi thả gió, cứ mặn mà hôi hổi như nàng thiếu nữ đang say giấc yêu đương.

Thu chín sậm từng nhành hoa cúc.
Thu se sẽ tán lá bàng khô.
Thu vàng ươm gọi trái thị thơm.
Thu thoảng xanh từng hạt cốm nhỏ.
Thu rôn rốt trong quả sấu giòn.
Thu ngòn ngọt ủ trái hồng ngâm.
Thu đu đưa tàng cây trứng cá…

Bưởi bòng cũng đang rộ mùa trong nắng hanh. Người đi xa nhớ gió và nắng thu, nhớ luôn cả cái vị chua thanh của những tép bưởi mọng căng màu lòng tôm tan mềm trong miệng…

Published in: on 16/09/2018 at 1:04 Chiều  Comments (2)  

Thong dong

Chiều về thư thái

Tưới cây ngắm hoa

Ăn chút quả ngọt

Mát tươi hiền hòa.

Published in: on 12/09/2018 at 8:15 Chiều  Comments (4)  

Thu gom vào một góc

Tranh vẽ của 18 năm trước (tháng 3/2000)

Bài thơ của năm nay, làm trong một tối nào đó mùa hè.

Đoạn này trích trong bài thơ nào của mình nhỉ và làm từ năm nào nhỉ?

Lại là một đoạn trích trong một bài thơ khác làm cũng lâu rồi.

Published in: on 08/09/2018 at 10:19 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi nghĩ…

Từ tối qua lại được thắp lửa cho niềm vui làm các lời trích dẫn của bản thân với những ý nghĩ, dòng thơ đến từ trải nghiệm và tư duy mình. Vui vì luôn có nhiều việc nho nhỏ dễ thương để làm bên cạnh những việc cơm áo ngoài kia. Niềm vui và hứng khởi là do mình tự tạo, trông đợi ai đó làm cho là dại khờ lắm.

Published in: on 02/09/2018 at 5:56 Chiều  Comments (14)  

Bỗng dưng một cánh chuồn chuồn

Bỗng dưng một cánh chuồn chuồn

Trao cho tôi một nỗi buồn trong veo

(Tiểu Tuyền Thư)

—-

Hôm nay fb nhắc 2/9/2017 mình đã đăng những bức ảnh chuồn chuồn này của bố chụp. Lưu ảnh vào blog vì rất yêu những bức ảnh bố chụp về thiên nhiên và làng quê Việt Nam.

Published in: on 02/09/2018 at 3:41 Chiều  Comments (2)