Linh tinh

Một ngày sắp hết, một ngày dường như vô vị. Dù là có karaoke với đồng nghiệp. Dù là có ăn ngon và cười to. Dù là không phải làm gì mệt nhọc. Có lẽ cái “dù là” cuối cùng đã đem đến cho mình cảm giác vô vị chăng?

Khi không làm được gì nhiều và có ích, mình sẽ cảm thấy vô vị và vô tích sự.

Được em Tài đưa cho một tập truyện teen teen, vì rảnh rỗi mà cầm lấy và đọc. Và đọc miết (vẫn chưa hết vì rất dài). Ở cái tầm tuổi này, đọc mấy cái chuyện kiểu chớm thích nhau của bọn trẻ mà cũng ham được. Nhưng không có gì lạ, vì mình luôn trẻ, dù có là 10 năm nữa.

Trong truyện có nói về một cô bé, mà mình đọc đôi chỗ gật gù, vì cô bé ấy cũng có những điều giống mình ngày xưa. Con gái nhìn chung là vậy. Những mâu thuẫn. Những rắc rối. Những nỗi buồn lại để người dưng đọc được trong mắt…

Ngay cả hiện tại, khi đã qua lâu rồi cái lứa tuổi đó, vẫn còn những mâu thuẫn, những nỗi buồn… Và chắc thế, có trẻ có già thì vẫn là phụ nữ, chẳng thế khác được.

Published in: on 30/07/2013 at 4:53 Chiều  Gửi bình luận  

Ấm nồng

Minh Thu nhắn tin: “Nghe Ấm nồng Thủy Bông hát thấy nhớ Dung quá. Giọng rất giống Dung hát, nồng nàn như Dung“. Mình đọc xong vội mở ngay Thủy Bông. Đã từng nghe Hồng Nhung hát bài này nhiều, nhưng đúng là nghe Thủy Bông thấy rất khác. Có sự gần gũi với mình hơn. Thu đang nghĩ đến mình bằng kỷ niệm, vì thế Thu cảm thấy mình hát hay hơn. Thực tế giọng mình không được đẹp như vậy.

Cảm ơn Minh Thu đã tặng Dung một buổi chiều đẹp đẽ, khi Dung bật lời hát lên. Những nhẹ nhàng, mong manh, xúc động trở lại, thấy mình dịu dàng hơn, quay về được những li ti bình yên. Lúc nào Thu cũng nghe thử “Gửi” của Giáng Son xem nhé! Mỗi lần Dung nghe bài đó xong cũng có cảm giác như đang nghe “Ấm nồng” lúc này. Giờ thì Dung sẽ nghe bài hát của Thu trên đường về nhà.

Published in: on 29/07/2013 at 4:39 Chiều  Gửi bình luận  

Em Đức

Thằng cu em Đức. Tôi gặp lại em sau bao nhiêu năm, mới đây, trong lễ tang bà nội. Gặp nhau trong sự kiện buồn, tôi và em chả có nhiều thời gian nói chuyện. Tại sao có bao nhiêu đứa em họ tôi không băn khoăn chuyện đó? Hỏi như thế thì chỉ có thể trả lời rằng vì với em tôi cảm thấy có thể nói được nhiều chuyện.

Thằng cu em Đức. Nó đẹp trai, có vẻ ngoan, lành. Đấy là cái vẻ bề ngoài mang lại cho xung quanh cảm giác như thế. Còn tôi vẫn nghĩ, bên trong cái dáng vẻ thư sinh ấy có rất nhiều điều hay ho, thậm chí nổi loạn. Một thế giới của riêng em mà tôi nghĩ sẽ thú vị khi ai được khám phá.

Xa mặt cách lòng. Chị em chúng tôi chỉ được gặp nhau ít lần từ những ngày còn bé xíu, khi nhà tôi ở Lê Hoàn, tương đối gần nhà em là Đinh Công Tráng. Thời gian cuốn chúng tôi đi, với sự xa lạ dường như không khỏa lấp nổi. Hôm để em đèo sau xe ra Triệu Quốc Đạt mua hoa đặt lên quan tài bà nội, trời lất phất mưa. Tôi muốn nói điều gì đó với em, thật tự nhiên, cho đúng ra mối quan hệ chị em rất gần mà chúng tôi có. Nhưng thời gian ngắn ngủi, những câu nói bị nhạt đi trong làn mưa đen.

Xong việc của bà, chúng tôi mỗi người một hướng. Em đang nghỉ hè nên ở lại quê. Tôi ra Hà Nội, không kịp chào.

Có lẽ với em, tôi vô cùng xa lạ, đúng với thực tế của chúng tôi trong suốt nhiều năm. Nhưng với tôi, lại có cái gì ấm áp, gần gũi khi nghĩ về em. Cảm giác hai chị em có thể chia sẻ với nhau nhiều điều, mặc cho chúng tôi chỉ biết về nhau bằng những liên quan gia đình gốc rễ. Tôi hy vọng cái cảm giác của tôi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Tôi tin thằng cu em cũng sẽ vui khi biết tôi nghĩ về nó như thế.

Published in: on 29/07/2013 at 10:10 Sáng  Gửi bình luận  

Vui ở đâu đó xa lạ

Thực sự thì thèm cái cảm giác này lâu rồi. Vui ở đâu đó mà nhìn quanh chả thấy ai quen.

Ở đâu đó, là cái nơi tôi đến sau một chuyến đi dài. Vứt đồ đạc vào một góc nhà thuê. Tạm thời chưa tắm, chưa ngủ, tôi muốn đi ra ngoài vươn vai hít thở, đẩy hết mệt nhọc sau một chặng hành trình đầy bụi.

Ở đâu đó, tôi muốn được vui tĩnh lặng. Niềm vui ấy không cần phải sôi sùng sục lên, không cần thiên hạ phải biết đến. Vui chả cần lý do, chả cần to tát. Vui nho nhỏ, vui li ti.

Ở đâu đó, tôi muốn được sải chân bước trên đất, trên cát, trên cỏ. Không giày cao gót, không sơ mi cắm thùng mà là dép thấp, hai dây quần đùi trễ nải. Mặt mộc. Có thể vô tư ngáp, vô tư hát bên cạnh một dòng suối nhỏ. Mặc cho nước chảy rí rách mơn man bàn chân, tôi cứ hát bừa bãi, mặc cho câu nọ lắp vào câu kia.

Trong người tôi nên có một chai nước và một chai rượu. Tôi sẽ ngồi bất cứ chỗ nào dễ chịu với bạn tôi, rồi uống một tí, nói đủ thứ mình muốn, nghe những gì bạn tôi muốn kể. Rồi chúng tôi sẽ im lặng, nghe tiếng của thiên nhiên.

Thực sự là thèm quá! Vui ở đâu đó, ở đâu, bao giờ?

Published in: on 24/07/2013 at 4:05 Chiều  Comments (2)  

Rắn biến thành ếch

Đêm miên man trong tiếng mưa rơi. Thỉnh thoảng đổ vài tiếng sấm ồm oàm. Tỉnh giấc vì cơn sốt của con và chưa ngủ lại được vì nghĩ đến giấc mơ vừa xong.

Sân bay, mình đang chuẩn bị đi đâu đó. Có vẻ là đông người đi cùng, nhưng lúc ấy mình chỉ có một mình. Và hành lý thì mơ hồ, rõ nhất là một túi nilon ngọ nguậy dưới chân, cũng là dưới gầm của dãy ghế inox mình đang ngồi. Xen giữa hình ảnh đó là những câu chuyện li ti khác chứa nhiều gương mặt lạ quen. Rồi kiểu gì rắn lại bị tuột khỏi túi. Mình lộ rõ sự sợ hãi. Giây phút đó dừng lại hơi lâu với hình ảnh hai con rắn màu đen vàng trầy trụa đã bò ra sắp hết cái túi. Sau sự xì xào thờ ơ của xung quanh, có một người đàn ông đã giúp mình buộc lại túi rắn. Tuy nhiên, khi ông ta cầm lên thắt nút, ông ta nắm chặt lấy mình của hai con rắn, bóp nghẹt và tuốt, miết, miệng cười mãn nguyện. Khi ông ta chìa túi rắn trở lại cho mình, túi rắn đã sinh thêm 2 con, tổng cộng thành 4 con lớn nhỏ. Mãi mình mới đủ dũng khí cầm lấy chúng từ tay người đàn ông xa lạ.

Lại những hình ảnh lướt chầm chậm qua, và mình mơ mình cắn hai miếng thịt rắn (màu trắng, lại có xương như thịt gà) trong khi thực tế mình chưa bao giờ ăn món này và chắc chắn sẽ không bao giờ ăn thịt rắn. Lại những sự kiện đè lên. Kết cục là hình ảnh mình và bà Yến phải tìm hội rắn này quanh một hòn non bộ kiểu cũ. Rồi 4 con rắn biến thành 4 con ếch rất to, mình nhớt, màu lông chuột, miệng ngoác rộng, mắt thao láo, hai chân chống lên, ngồi dàn hàng trước sự ngạc nhiên của mình. Bà Yến và mình chép miệng bảo thôi ăn thịt ếch cũng tốt lắm!

Trời đã tạnh. Nhìn qua ô cửa kính, khoảng sáng đang rõ dần lên…

Published in: on 23/07/2013 at 3:30 Sáng  Gửi bình luận  

Đừng để mình ngã

Kể từ khi biết bạn, mình đã bắt gặp bạn với những khoảnh khắc “một mình”. Thời học sinh, bạn luôn là một cô chị cả trong lớp, già dặn, chín chắn. Bạn chưa bao giờ để mọi người nghĩ rằng rằng mình là người thích dựa dẫm, yếu đuối và sợ hãi. Mọi người tin bạn luôn tự lực, vững vàng, mạnh mẽ, có thể là chỗ dựa cho họ. Ngay cả với mình, khi bạn viết mấy trang sổ có nội dung răn đe mình vì tội quá tự ti, mình cũng đã ngưỡng mộ nghị lực sống của bạn. Nên với chuyện tình cảm, dù có nhiều người trong lớp biết bạn tương tư người ấy, dẫu cho là cả cái người mà bạn tương tư cũng rất biết bạn đang hướng về họ ra sao, bạn vẫn phải một mình vật lộn, đấu tranh để cân bằng và vượt qua. Bạn khóc, bạn đau khổ vì chuyện ấy, không ai biết được. Cho tới những năm sau này, khi bọn mình nằm bên nhau tâm sự, mình vẫn thấy bạn đau đáu nhiều điều với nó, dù cho người ấy chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của bạn.

Giai đoạn bạn cần sự hỗ trợ nhiều nhất từ gia đình để phấn đấu cho tương lai, bạn lại bị mất bố. Mình hiểu bạn đã phải chịu đựng nỗi đau ấy như thế nào. Hiểu nỗi buồn, nỗi khổ của người con cả đang phải gánh chịu những cực nhọc, lo toan cơm áo cùng gia đình. Về thăm bạn và nằm trên căn gác xép của bạn, nghe bạn nói và cảm nhận cả những điều bạn chưa nói, hiểu rằng chẳng ai giúp bạn vượt qua được nỗi mất mát này ngoài chính bạn. Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nỗi đau đã nguôi ngoai, nhưng bạn lại phải tiếp tục vật lộn với đời sống.

Khi bạn vào Đà Lạt học, có người yêu bên cạnh, nhưng vẫn có những cuộc điện thoại tâm sự với mình với những tồn tại, vướng mắc khó giải quyết. Mình biết, bạn dù yêu và được yêu, vẫn chưa bao giờ hết lo âu, hiếm khi được thanh thản và thả lỏng mình để hưởng thụ cuộc sống. Và hình như nhiều lúc bạn trở nên thờ ơ, bỏ bê hoài bão, đi và về khu nhà trọ cùng với tình yêu của riêng bạn như một cái máy. Ăn, ngủ, học, thi và tiền quay bạn thành một người nào đó mà có lúc bạn nhìn lại còn thấy mình xa lạ với mình.

Bây giờ, khi con trai bạn đã được vài tuổi, mọi thứ tưởng là ổn định lắm rồi, bạn vẫn phải cố gắng. Cố gắng để duy trì mọi thứ cho bình yên, dù đang muốn tung hê tất cả. Bạn bất lực và hoang mang, thậm chí là cô đơn ngay khi đang sống giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Bạn lại vẫn một mình ngay cả khi đã có hai người đàn ông bên cạnh. Bạn bảo mình chỉ cho bạn một hướng đi, một quyết định đúng, để vượt qua sự bế tắc này. Nếu bạn muốn thay đổi, chắc chắn bạn cũng sẽ phải tự mình quyết định, chỉ bạn giúp được bạn thôi. Bây giờ cần nhất là dũng cảm và quyết đoán.

Bạn đang để công việc chi phối tất cả cuộc sống của bạn, làm cho gia đình nhỏ của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công việc trước tiên là phục vụ cho việc kiếm sống, nhưng như bạn nói, nó đã trở thành gông cùm, thành mối đe dọa, thành nỗi sợ hãi, thành áp lực đè nặng lên bạn mỗi ngày mỗi đêm, vậy thì nó có đáng để bạn tiếp tục gắn bó? Bạn sẽ hoang mang vì nếu từ bỏ nó ngay lúc này, bạn sẽ không biết dựa vào đâu mà sống, không chỉ bản thân mình mà cả chồng cả con. Bạn hãy xem những người bên cạnh bạn, đang sống trong môi trường làm việc với bạn có bị áp lực như bạn không? Nếu có thì đó không phải do bạn bị đối xử phân biệt đúng không? Bạn nghĩ mấu chốt của cái công việc chết tiệt đang khiến bạn khốn khổ ở chỗ nào? Do năng lực của bạn? Do sự vô lý của sếp? Do đồng nghiệp xung quanh? Hãy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc này! Chưa vội bỏ công việc đó đi nếu chưa tìm được cơ hội nào khác (tất nhiên không loại trừ trường hợp bạn có thể điên lên bỏ mặc tất cả để bắt đầu từ số 0 nếu không còn đủ sức chịu đựng). Bạn hãy vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội chuyển sang mảng công việc khác dù vấp phải nhiều cản trở, đồng thời tìm kiếm cả cơ hội bên ngoài. Bạn chỉ cho phép tiêu tốn thêm ít nhất 6 tháng nữa thôi. Quỹ thời gian không còn nhiều. Sau 6 tháng, nếu mọi việc vẫn như cũ, bạn buộc phải thay đổi triệt để. Bạn có thể bắt đầu một công việc hoàn toàn mới, không có gì phải sợ đúng không?

Nhưng muốn thu xếp được công việc, bạn không thể tiếp tục như “khỉ ôm con qua sông”. Bạn phải chấp nhận xa con. Gửi con về quê, ban đầu sẽ rất nhớ, nhưng hy sinh vì việc lớn để có cuộc sống tốt hơn cho con sau này là việc cần làm. Bạn đã mất một năm dằng dai rồi, đừng để thời gian phí hoài thêm nữa. Về phần anh ấy, mình biết bạn đang mất cảm giác, đang thất vọng, không tìm được tiếng nói đồng cảm. Nhưng điều an ủi bạn đó là anh ấy lành, tốt, thương vợ con. Cái bạn cần làm là hiểu bản chất anh ấy và chấp nhận rằng chồng mình như thế, đừng cố gắng thay đổi làm gì…

Lúc này là lúc bạn cần phải mạnh mẽ, vững vàng nhất! Hãy nghĩ lạc quan hơn, đừng để nỗi sợ hãi, lo lắng làm mình gục ngã. Bạn có thể làm được nhiều điều hơn thế, nếu thực sự quyết tâm.

Published in: on 20/07/2013 at 3:29 Chiều  Comments (1)  

Bạn mình

Đến Văn Cao khi trời chưa tan hết hơi sương. Bạn chạy ào ra. Lâu quá không gặp nhau, nhưng mình không có cảm giác xa xôi nào cả. Vẫn là giọng nói hồn nhiên và đôi mắt biết cười. Bạn gọi cà phê, mình gọi sữa nóng, hai đứa tranh thủ thời gian hỏi han kể lể. Cập nhật chuyện mới, nhắc nhớ chuyện cũ. Ngoài trời, mưa rơi. Vỉa hè vẫn chưa đầy lên hơi người bận rộn, chỉ có sự thanh bình của buổi sáng dìu dịu vây quanh. Chúng ta đã bước ra tuổi học trò lâu rồi Tuyến ạ, nhưng dường như mọi thứ không mấy thay đổi, nhất là ở cách mình trò chuyện với nhau.

Tạm chia tay, bạn đưa mình hai túi đào và mận tươi ngon, hẹn gặp lại thứ 6, khi bạn từ Đà Nẵng trở ra.

Published in: on 17/07/2013 at 3:52 Chiều  Comments (1)  

Bãi cuối

IMG_20130711_073333

Những tia nắng tỏa đều xuống biển, vàng từng vệt, óng ánh, lấp lánh, dịu dàng. Người ta đã đi ra bãi trung tâm để tắm cho đông và sạch. Bãi cuối cứ như của riêng chúng tôi. Chúng tôi được thỏa thích. Cả mấy ngày, chúng tôi cứ ở mãi bãi này, dập dềnh cùng sóng nhẹ, nghe được cả tiếng nước nguyên thủy đập lặng lẽ trong gió sớm…

Published in: on 11/07/2013 at 4:02 Chiều  Gửi bình luận  

Tụ tập

Chủ nhật này lớp cấp 3 của mình sẽ họp. Mình không mấy hào hứng. Có cảm giác mình đang ngại đám đông. Ngại những câu chuyện phải kể lại về cuộc đời mình (cố gắng làm sao phải khách quan nhất, nhưng việc này là không thể vì mình đang nói về chính mình) trong suốt khoảng thời gian không gặp các bạn. Ngại cảm giác tranh nhau nói, tranh nhau kể chuyện cũ. Ngại cả việc phải tạo cho mình một chút ấn tượng sau khi trở lại… Vớ vẩn nhỉ! Có thể cứ lôi nguyên mình thế này mà đến thôi, cần gì tạo ấn tượng. Có thể không cần kể lại câu chuyện nào cả. Có thể không tranh lấn xô đẩy để lôi ra chuyện cũ ôn lại. Có thể cứ thưởng thức cảm giác ngày gặp lại bằng mỉm cười và lặng im. Có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Sao lại ngại, sao lại muốn tránh né?

Nhưng quả thực là chỉ muốn ngồi với vài bạn, nhỏ nhẹ, chậm dãi nói chuyện, không cần phải váy vó màu mè, mượn phấn son che bớt nếp nhăn tuổi tác. Không phải lôi công việc ra khoe hoặc nghe ai đó khoe về sự thành đạt của mình. Không cả kể chuyện con ốm, kinh tế khó khăn, mới mua trang sức hay mới tậu xe đẹp…

Thôi cứ đến, để xem cái sự ngại của mình có thật là quá vô lý không! Rồi sẽ viết tiếp một entry khác.

 

Published in: on 05/07/2013 at 10:16 Sáng  Comments (2)  

Không còn con bướm sặc sỡ

Dạo này mình hay nghĩ về quá khứ. Nghĩ quá mức cho phép. Nghĩ cả trong mơ.

Vì sao những gì đã trải qua vẫn cứ tiếp tục ám ảnh mặc cho biết bao sự kiện mới đã cố gắng đè xóa lên. Vì sao chưa bao giờ mình có thể quên những nỗi buồn, nỗi hoang mang ấy?

Vì nó quá sâu, quá in hằn trong chuỗi ngày tháng mình phải tự vật lộn với chính mình. Và vì cái gì buồn, cái gì đau đớn, cái gì buộc mình phải dằn vặt sẽ khiến mình nhớ rất lâu, thậm chí là vĩnh viễn.

“Con bướm sặc sỡ” ngày nào giờ không còn nữa. Nó không thể bay lung tung hoặc cũng chả còn muốn bay lung tung, hồn nhiên. Con bướm đã thôi kiếp bướm và trở về vị trí một cô gái (không, một người đàn bà) bình dị, lặng lẽ.

Hôm qua hôm kia đều có việc qua Viện Nhi. Đi qua căn phòng Win từng nằm. Nhớ lại nỗi tuyệt vọng khi con đi cấp cứu. Nhớ lại những khốn khó gian nan. Nhớ lại nhiều chi tiết nữa, lòng bề bộn. Thầm cảm ơn những nâng đỡ ngày nào đã cho mình vượt qua cơn kiệt quệ cả tinh thần và thể xác. Biết ơn nữa, dù sao mình đã vượt được qua…

Published in: on 02/07/2013 at 4:29 Chiều  Gửi bình luận  

Vàng phai nhè nhẹ

Em gái may cho cái áo, bắt mặc và đứng chụp ảnh trông rất chi là sắp xếp. Thế mà mặc được một buổi rồi không đủ can đảm mặc tiếp vì màu sắc chói lóa quá! Lại sang tên cho em để em may cho cái khác, vàng nhè nhẹ thôi nhé! Chị chỉ thích lẫn giữa đám đông.

???????????????????????????????

Published in: on 02/07/2013 at 10:27 Sáng  Gửi bình luận  

Những ô màu khối lập phương

Anh bảo em viết về anh và hẹn lúc nào đó mở lòng cho em hiểu để em có cái mà viết. Có thể là một câu đùa chơi. Nhưng em thì viết thật, ngay lúc này, khi anh chưa kịp cởi và mở cái gì với em hết. Bởi em nghĩ, khi anh đã chủ động chia sẻ, những cảm nhận tự thân em sẽ không còn nhiều sức nặng. Em thích tự cảm thấy một ai đó bằng cái nhìn thật khách quan, thiện chí. Nếu đợi anh chia sẻ, bài viết của em sẽ giống như một bài miêu tả, một bài phỏng vấn, thậm chí là một dạng bài người tốt việc tốt. Còn bây giờ, nó sẽ chỉ đơn thuần là những dòng cảm nhận mang nặng tính chủ quan. Cũng là cách để anh biết người khác đang nhìn anh như thế nào.

_________________________

Một phiên bản tiến bộ của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Một góc bụi bặm văn minh của Lam Trường. So sánh xong rồi cảm thấy không chỉ khập khiễng mà còn là vô duyên. Anh chả giống ai cả, anh là anh, một khối lập phương đã bị phá tan, những ô màu tung tóe.

Trong căn phòng hỗn loạn tiếng nói cười của phụ nữ, có cảm giác anh đang thỏa mãn với chính sự ồn ào đó. Anh yêu phụ nữ (không có nghĩa là phụ nữ nào cũng yêu). Biệt danh “5 tiếng” của anh đủ cho thấy anh hứng thú với chuyện ấy như thế nào. Nhưng hình như anh vẫn đang trên đường đi tìm sự thăng hoa mà anh thường mơ mộng. Đi tìm và tìm thấy là hai khoảng cách quá xa nhau. Và hiện tại, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn một sự thăng hoa đích thực.

Anh có đôi tai thông minh, cái gáy bướng bỉnh, cái trán sẵn sàng thể hiện quan điểm độc lập, khác thường. Có những lúc môi anh rung lên vì giận dữ. Có những lúc tay anh gấp gấp vào nhau một cách vô thức, hình như là để kiểm soát vội những gì sắp bung ra từ ý nghĩ, như là muốn nói gì đó mà không thể nói được. Có những lúc anh lắc đầu chán nản, cảm giác như những đốt sống cổ quỵ xuống, bất an. Có những lúc anh xoa đầu bày tỏ sự bất lực với đối phương vì những thứ không đồng nhất trong quan điểm. Có những lúc thế này, có những lúc thế khác. Có những lúc nhạt nhẽo, có nhiều khi đặc biệt.

Anh đặc biệt đẹp trai mỗi khi mái tóc được những đường kéo sắc lịm xượt qua. Lúc ấy, trông anh trẻ trung, tươi mới, sạch sẽ và sinh động hơn. Nụ cười vén lên hình chữ V, có lúc biểu lộ sự đồng cảm, thân thiện, có lúc lại là châm biếm, bất mãn, buông xuôi. Nếu là vui, vệt cười sẽ đọng lại lâu hơn trên gương mặt, kéo theo những nếp gấp li ti nơi đuôi mắt, như chiếc thuyền máy đã vụt qua một vùng nước lặng khá lâu, vẫn để lại phía sau những vệt dài chưa thôi xao động. Khuôn miệng khi cười giống hệt những chú chim bay được vẽ tối giản trong tranh minh họa của sách giáo khoa cấp I. Chim vẫn bay, nhưng không phải anh lúc nào cũng cười.

Nhiều lúc anh trở nên u ám như những cơn giông chiều tháng 6. Lông mày cau lại. Mắt kéo xuống hình dấu huyền. Hai tay khoanh vào nhau bí bít. Giầy không buồn xỏ. Mặt không buồn lau. Đầu ngả ra ghế sau, chân gác lên ghế trước. Mặc kệ nắng xói sau lưng, điện rọi trên đầu, màn hình máy tính đong đưa trước mặt. Mặc kệ hỏi han, phớt lờ thực tại. Anh như một thế giới, thế giới không ai được bước vào, không ai có thể tưới tắm cho cây cối xanh tươi trở lại. Chỉ có anh, anh sẽ chủ động hồi sinh theo những diễn biến trong tâm hồn mình, khi đã nguôi ngoai, khi đã thỏa hiệp và thu xếp lại.

Anh cũng đặc biệt cuốn hút trong những chiếc sơ mi kẻ sọc, màu mè sắc nét. Những chiếc sơ mi cổ dựng, gáy áo còn chưa dính mùi người, dễ dàng dụ dỗ các bà các cô thốt lên những câu tán tỉnh trơ trẽn. Danh sách sơ mi tiếp tục nối dài trong ô tủ nhà anh. Để đổi lại những lời khen và những ánh nhìn ngây dại, anh sẵn sàng tiêu pha nhiều hơn thế.

Anh đang cảm thấy có những cơn sóng đập ồn ào trong chính mình. Con người tĩnh lặng của anh dường như đang bị xáo trộn mạnh. Và anh sẽ phải thú nhận rằng anh đang có những bất lực không thể giải quyết. Anh mâu thuẫn. Anh tầm thường. Anh cao thượng. Ở anh có đầy đủ tất cả các sắc thái. Những ô màu của khối lập phương, anh cố gắng ráp nối chúng để trở về nguyên bản, thuần tuý, nhưng anh tạm thời thất bại. Anh vẫn phải tiếp tục xoay, xoay, dù có thể nó không bao giờ lành lặn lại. Động tác xoay đó đem lại cảm giác lừa phỉnh rằng anh đang đấu tranh, đang nỗ lực đưa mình đi đúng hướng, dù đôi lúc anh cũng hoang mang với hướng đi chính mình đã chọn.

Anh sống bản năng. Anh dễ buồn, dễ thất vọng. Anh vừa đàn ông mạnh mẽ lại vừa trẻ con yếu đuối. Anh vừa lạnh lùng lại vừa say mê. Trong anh chứa đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Có lúc anh cảm giác bị tổn thương, rồi anh thu hẹp anh lại, khép chặt sự thân thiện. Có lúc anh tỏ ra bất cần, anh buông xuôi, anh mặc kệ, anh vô trách nhiệm với chính anh, anh quay lưng lại với cả những yêu thương từng nâng niu, yêu dấu. Anh vừa cố gắng lớn lao vừa cảm thấy thèm được vuốt ve, muốn được ai đó thực sự nắm bắt trọn vẹn mình. Có lẽ nhiều lần anh đã thực sự mong có được một bờ vai mềm mại để tựa vào, không nói gì cả, chỉ để bình yên. Không nói không có nghĩa là không hiểu. Đôi khi sự thấu hiểu đến từ ánh mắt và những cử chỉ nhỏ bé. Có lúc anh ngồi trong đêm tối, im lặng, hút thuốc. Mặc cho khói thuốc quẩn quanh quấn lấy sự im lặng, anh cảm thấy dễ chịu trong cô đơn. Nhưng đôi khi, anh cũng phát điên vì cái sự im ắng đó không tìm được người phá tan, hoặc người phá tan lại là người anh không mong đợi. Có lúc anh trở nên tàn nhẫn. Anh khiến nhiều người lầm tưởng về mình, anh không ngán, cứ để họ nghĩ thế, một sự tàn nhẫn cố ý.

Nhiều lúc anh thấy run. Run vì mình đang đấu tranh với chính bản thân để vượt qua sự hèn nhát và nói những điều chính trực, đáng kể với xung quanh, hoặc cứu vớt xung quanh. Khi nói xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn và thầm nể phục mình. Anh tự tin dần lên sau những phen như thế, nhận ra rằng mình có thể làm những điều to tát hơn, nói những điều thắng thắn hơn. Nỗi sợ hãi vơi dần đi. Anh đang lớn. Nhưng cũng có lúc anh khúm núm lạ thường, không giống anh chút nào. Anh thì không lạ với mình, nhưng xung quanh lạ, vì trong mắt họ, anh là một loại thông biển không bao giờ biết rủ lá. Anh tự biết, anh đâu phải điều gì quá đặc biệt để bơ đi với cách cư xử thông thường mà loài người vẫn dùng để mua sự an toàn và danh lợi. Anh cũng như thiên hạ, anh cần nhiều thứ bình thường, để đi đến sự không tầm thường. Anh chấp nhận có đôi phần mất mát trong lý tưởng, để hòa nhập, nhưng chắc chắn chưa và sẽ không bao giờ chịu hòa tan.

Nhưng anh cũng vẫn tiếp tục dại khờ. Chính vì sự dại khờ đó mang lại cho anh nhiều người yêu thương. Nếu anh tỉnh táo hết, anh đi tận cùng cái sự khôn ngoan mà anh thừa sức đạt được, anh sẽ mất nhiều, nhất là thứ tình cảm chân thành anh đang nhận được từ bao người. Trong đời, nhiều người biết rằng thông minh thì tốt, nhưng khôn ngoan quá đôi khi lại hại cả chính mình. Anh thông minh, rất may là anh không quá khôn ngoan, mặc dù khôn ngoan chưa bao giờ xấu.

Anh tham lam. Anh đang muốn có cho riêng mình những cảm xúc tươi mới, trong đó bao gồm sự rung động, đồng điệu và cuồng si. Anh muốn dâng hiến. Anh muốn hy sinh. Anh muốn đi đến tận cùng. Anh muốn phá tan mọi ngăn cản vô hình. Anh muốn bỏ bê tất cả mọi lễ nghi, khuôn mẫu, quy ước, áp đặt, để được là chính anh  cần được an ủi đồng thời là nơi nương tựa. Rồi anh lại đấu tranh. Anh xỉ vả chính anh. Cuộc sống cần mặt nạ, không phải chỉ phục vụ cho những điều giả dối đê hèn, mặt nạ còn bảo vệ cho những cảm xúc yếu mềm muốn bung ra, bảo vệ cho bao nhiêu thứ hình thức ngoài kia anh và mọi người đang cần mẫn gây dựng. Anh nhiều lần buộc phải đeo mặt nạ, lớp mặt nạ bốc hơi buồn bã. Anh cởi mặt nạ rồi lại đeo mặt nạ. Cuộc đời là những lần cởi – đeo liên tiếp. Anh buộc phải chấp nhận thực tế này.

Anh yêu cái đẹp. Anh bao la. Nhưng anh không phải dễ dàng sâu sắc với một ai đó. Và khi đã thấm rồi, anh lại dễ chết chìm trong nó, đầy tự nguyện và sẵn sàng chịu đựng tổn thương. Anh âm thầm gặm nhấm nó, vì biết có cả những nỗi đau mang vị rất ngọt ngào.

Published in: on 01/07/2013 at 12:39 Chiều  Gửi bình luận