Còi ơi!

Cháu tôi tự nhiên phải đi cấp cứu. Một lý do hết sức lạ lùng với nhiều người: Quá tải vì tiếng ồn. Mắt tự dưng mờ đi, thần kinh thiếu minh mẫn, tai ong ong, máu nóng bốc lên đầu. Lẽ nào chỉ vì bộ tai nghe suốt ngày kè kè ở bên nó? Hóa ra không phải, thủ phạm là cái còi. Đang yên đang lành lại đi đứng ngay gần cái xe có còi hơi, cười chưa hết nụ thì đã bị thứ âm thanh trời giáng đó tống thẳng vào tai. Thế là nhập viện!

Ừ thì chuyện biết rồi nói mãi, nhưng thiên hạ thì cứ AQ, chuyện ở đâu đấy chứ, “tớ vẫn bóp còi ngày ngày, có thấy ai chết đâu”. Và thế là đường ta ta cứ đi, còi ta ta cứ bấm. Hà Nội nhỏ như cái ấm tích phải ôm vào lòng vô số xe hơi, xe buýt đuềnh đoàng lại còn đèo bòng thêm 10 triệu xe máy cả mới coong cả cũ nát, thử hỏi có còn ra hồn vía nếu tất cả những phương tiện đang đi lại nhằng nhịt trong lòng nó thừa phá phách, thiếu thiện chí? Khói, bụi, còi thải ra từ “dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê” khiến đô thị như một người bị bệnh hen, khò khè, lù khù, bạc phếch, hổn hển, đuối sức lê lết ngày này qua tháng nọ. Xe chỉ rè rè đi yên lành cũng đã đủ ngộp thở lại thêm tiếng còi vang lên xung động bốn phía khiến không ít người rơi vào tình trạng huyết áp tăng, máu sôi lên, tim đập thình thịch. Ngã ba ngã tư là nơi “dàn nhạc giao hưởng” chơi hoành tráng nhất. Đèn vàng, bấm còi vội vã tranh thủ lao trốn thời gian chờ. Đèn đỏ, bấm còi lải nhải cho đỡ buồn tay. Đèn xanh, bấm còi phấn khích phóng xe cho tít. Cả thành phố náo loạn ồn ĩ như trong cơn say không kiểm soát nổi mình. Con người trở nên kiên cường trước thử thách của đời sống, bỗng thấy mình dẻo dai hơn giữa sự hỗn độn ấy, thế mà kiệt sức lúc nào không hay. Người tâm thần ngày càng nhiều, đi lại vật vờ trong hiện tại, luôn bị ám ảnh về một quá khứ huyên náo còi xe, mà trong trí nhớ của mình, họ chính là những người phát huy tiềm năng âm thanh dồi dào nhất.

Những tưởng một thao tác quen tay thôi chẳng thiệt hại tới ai, nhưng mỗi người góp một chút tiếng động nhỏ mà nên cơ sự. Trước khi chờ nhà chức trách đưa ra những tiêu chuẩn về tiếng ồn thì mỗi người nên tự kiểm soát nguồn âm thanh của mình. Biết tiết chế âm thanh cũng là một văn hóa!

Published in: on 29/10/2008 at 2:47 Sáng  Comments (8)  

Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào

Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao…

Bạn cứ hát những gì bạn muốn. Sẽ dễ chịu hơn.

Bạn của mình! Biết nói gì với bạn trong những phút như thế này! Đau lắm chứ, ám ảnh lắm chứ! Dù cho có thể đó không phải là tình yêu, nhưng với người con gái, những gì đã gửi gắm là những gì rất thực, là những gì thiêng liêng. Biết rằng đàn ông thì không hoàn toàn thế. Người ấy đã như cơn gió, đến ráo riết và đi nhẹ tênh. Thôi nào, yên bình đi! Đã làm những gì mình muốn, thì dẫu cho đó là sai lầm cũng là sự quyết định của mình vào thời khắc ấy, khó mà khác được. Coi đó là những cơn giông bão trên chặng đường mình đi qua. Có tơi bời nhưng sẽ là những trải nghiệm máu thịt của chính bản thân, giúp mình lớn, giúp mình học được cách bao dung.

Nhé!

Published in: on 23/10/2008 at 9:12 Chiều  Comments (6)  

Ngày của con

Nhanh quá! Thế là con đã được hai tuổi rồi. Quãng thời gian bên con dù có những vất vả khuya sớm nhưng nó bị xóa nhòa đi hết bởi niềm hạnh phúc vô bờ. Tiếng cười, tiếng hát của con đã làm tan đi những lo âu trong mẹ.Con biết chỉ tất cả các hình từ hình trụ, hình thoi, hình vuông, tam giác, bình hành, hình thoi, hình thang… Con thích cầm sách đọc ê a, xem hình và luôn miệng hỏi mẹ “Cái gì đây mẹ?”, “Con gì đây mẹ?”. Con thích cầm bút viết và vẽ những thứ con tưởng tượng, lại còn vẽ linh tinh vào tay chân và khoe mẹ “Uây, Win vẽ đẹp chưa này?”. Con biết đếm từ 1->30.

Con đã biết hát chừng 50 bài hát. Những bài hát trẻ con. Bài hát trong phim “Cô gái xấu xí” và bài hát “Hòa nhịp con tim” con hát rất sõi. Rồi “Zin Zin” hay “Chúc bé ngủ ngon” Cả những bài hát dân ca như “Cây trúc xinh”, “Dân ca Hà Nam”… Những bài hát của Trần Tiến như “Điệp khúc tình yêu”, “Nhăng nhố”, “Ra ngõ tụng kinh”… Cách đây mấy hôm, một sớm ngủ dậy, con hứng khởi hát “Âm dương nằm ngang ngũ hành nằm dọc, em chưa biết đọc em nằm nghiêng”… làm mẹ choáng quá! Hihi. Đúng là “con hát mẹ khen hay” – bố thường trêu hai mẹ con như thế!

Chúc mừng sinh nhật con gái! Chúc con thêm một tuổi mới ăn nhiều, lớn mau, ngày càng thông minh và ngoan ngoãn!

Published in: on 22/10/2008 at 12:07 Sáng  Comments (17)  

Thả phanh

Những cú phanh ken két cứ chạy dọc cuộc đời. Tại sao không đi thủng thỉnh để không bao giờ phải bóp phanh hoặc không bao giờ thấy cảm giác buộc phải hãm phanh? Không được, không thể cứ thủng thỉnh mà đi suốt cả cuộc đời. Có những lúc cần phải lao nhanh để biết tiếng gió hun hút, biết những xung động đang vây quanh mình trên con đường dài rộng. Mà tóm lại là phải có những lúc thả phanh để được hãm phanh. Có thể là trên con dốc nghiêng nghiêng đó, việc thả phanh là hơi nguy hiểm. Áp dụng phương châm thả phanh lành mạnh.
Published in: on 15/10/2008 at 2:02 Sáng  Comments (11)  

Sông trong thành phố

Cứ nghĩ mà xem, thành phố của ta được thiên nhiên ưu đãi quá! Sáng mở mắt ra đã có thể được ngắm sông Hồng cuộn mình thức giấc. Có thể thu trọn vào lòng những mùi vị của thiên nhiên tươi mới, tận hưởng hơi nước mát lạnh tỏa vào không gian, trộn lẫn vào hoa lá tinh khôi còn ngái ngủ trong mơn man sương đêm. Thường khi người ta có thứ gì rồi lại dễ lãng quên, coi nhẹ nó. Ví như tôi, mấy khi ngâm ngợi đến cái sự sống của sông Hồng. Cứ cho rằng nó đã có sinh là có lớn, có mặt trên đời là có phát triển theo lẽ tự nhiên. Nhưng xin thưa với chính tôi rằng, dù nó đã được sinh ra từ dãy Ngụy Sơn của vùng đất láng giềng với cái tên Nguyên Giang đẹp đẽ, rồi lang thang sang Lào Cai, Phú Thọ với cái dáng Sông Thao hiền lành thì đến Hà Nội chưa chắc nó đã cứ lành lặn như thế nếu ta mải mê dẫm đạp lên lớp nước nồng đậm đà chi chít ký ức thời gian.

Sông Hồng mùa này đẹp và nên thơ trong mắt người mơ mộng. Cầu Long Biên vẫn ngày ngày rầm rập những bánh xe nặng nề sắt thép lăn qua, từng làn khói mỏng xám đậu nhẹ xuống mặt sông thản nhiên như một thói quen cố hữu. Có ai đếm được biết bao nhiêu gỉ sắt hay mảnh chai, lon bia, túi nilon ngày ngày thăm viếng dòng sông với sự hớn hở không được chào đón. Những lúc hiền hòa, sông thường lãng quên ký ức năm 71, những xác người và những rác rưởi ngập chìm trong cơn lũ giận dữ để êm trôi hiền hòa, bồi đắp phù sa, dâng cho con người những gì sông có. Những lúc gió thu mát rượi sông cũng tạm lắng lòng dịu nhẹ mênh mang, giấu nhẹm vào lòng những vết cứa sâu hoắm cuộc đời mang đến. Nhưng con người, với cái tôi to tướng, với những nhu cầu mưu sinh không giới hạn, với sự rồ dại bản năng hay mưu toan của mình… đã biến sông thành một cái thùng rác, một cái cống hôi tanh hoặc một thứ gì tồi tệ tương tự. Những bóng người ngập chìm trong cơn mê cuối mùa với kim tiêm và thuốc trắng vẫn lúi húi còng rạp lưng dưới chân cầu. Và tưởng như cái nhà máy Miwon Việt Nam ở mãi tận Phú Thọ kia có xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn xuống dòng sông này thì tàn tích của nó còn âm ỉ dài lâu hơn thế, còn chảy mãi trong nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Người đi trên cầu thảnh thơi ngắm cảnh chắc cũng chưa kịp nghĩ đến nỗi buồn của dòng sông khi sông đang bị rác lấn, đất lấn, kim tiêm, vỏ bao thuốc lấn, và nhất là những chất thải tự do của con người đang sinh sống trên nó làm ngạt thở lòng dạ của nó. Cứ vo viên, và ném. Cứ tiện chân, và đá. Cứ buồn, là thả. Bên mình sông, nhà cửa lố nhố, sập xệ có lẽ sẽ sớm được “dẹp sạch”. Nhưng cái kế hoạch di dời dân cư khiến nhiều nhà quy hoạch đau đầu cũng làm sông áy náy biết bao, sông chỉ mơ ước nhỏ nhoi rằng, cho đến khi cư dân ven sông thân thương chưa có chỗ đế đến, họ hãy một chút thôi nghĩ đến người bạn chia ngọt sẽ bùi với họ, sông sẽ đỡ tủi đời sông, đời nước.

Sông vẫn ngàn đời kiêu hãnh với khuôn mặt trẻ trung và quyến rũ trong lòng thành phố nhộn nhịp, vẫn gắng giữ cho mình những dịu dàng, nồng nàn và sự tinh khôi còn nguyên trong lòng đất mẹ. Qua lớp lớp thời gian, trong tận cùng sâu thẳm, sông muốn được vẹn nguyên như thuở chưa nhà máy, chưa nhà nghỉ, chưa nhà tạm, chưa thuyền bè xơ mướp rềnh rang. Quả là khó lắm thay khi sông đang trôi trong nhịp sống hiện đại và xô bồ, thì sông ơi, giữ lại cho mình chút ký ức xưa thôi, còn thì hãy nhún nhường cho bước chân người vô tình chạm phải mà dấu giầy còn chưa kịp rửa khi bước ra từ cuộc mưu sinh.

Published in: on 13/10/2008 at 7:40 Chiều  Comments (6)  

Ngõ

Không phải là những con ngõ thênh thang ánh sáng chan hòa, mà là những con ngõ hẹp và tối!

Ngõ tối đến mức đi đối diện nhau còn phải căng mắt ra mà nhìn, kẻo lại chào nhầm hay không nhận ra mặt người quen. Ngõ tối đến mức người sống trong ngõ tự nhiên được phát huy tối đa khả năng nhận biết hình dáng của bất kể người quen nào mà không cần phải mặt đối mặt. Ngõ tối đến mức dợm bước chân vào trong lòng nó mà vẫn không thôi lo âu về lối đi dưới chân mình liệu có chỗ lồi chỗ lõm. Với ngõ, mặt trời là một khái niệm rất xa xôi, những tia nắng tưởng như miễn phí, chia đều cho tất cả mọi người lại trở thành thứ xa xỉ nhất. Ngõ chỉ dám trang hoàng cho mình một chút ánh sàng vàng vọt của đèn điện rẻ tiền, nhưng có ích chi khi ánh sáng nhân tạo đó lại chính là kẻ vạch trần bộ mặt thật của ngõ. Ngõ ẩm thấp, tù mù, lộ ra từng mảng vôi vữa tróc vảy, những thanh nứa cũ, mạng nhện giăng kìn kìn. Ngõ như người đàn ông nát rượu, đeo lỉnh kỉnh các thứ quanh mình sau cuộc nhậu tan hoang, mà xem đi xem lại chẳng thấy có gì giá trị. Ngõ tối như gói cả một ký ức kỳ bí, như thâu trọn vào mình những nỗi nhớ riêng hai từ những ngày Hà Nội còn leng keng tàu điện.

Ngõ hẹp đến mức người béo quá thì chỉ còn cách tích cực ăn kiêng nếu còn muốn sống trong ngôi nhà thân thuộc của mình nơi cuối ngõ. Ngõ hẹp khiến chủ nhân không thể mua cho mình cái xe phân khối lớn mình từng ước mơ, kẻo không lại tốn thêm tiền gửi xe ngoài bãi. Ngõ hẹp đến mức hai người đi đụng nhau thì phải ép sát tường để lướt qua nhau, lỡ gặp phải bà bầu thì người kia chỉ còn có nước nhường đường bằng cách lùi lại. Ngõ hẹp như một khúc dồi (có người còn phải nói cụ thể là dồi chó nhé chứ không phải dồi lợn). Khúc dồi thẳng tắp hay quăn queo thì chiều ngang của nó vẫn thế mà thôi, chỉ cần hai nửa hạt lạc là đã đủ đầy chật hết cả.

Tôi vẫn bị ám ảnh về những con ngõ hẹp và tối nằm rải rác khắp Hà Nội, mà phần nhiều là ở Hàng Chiếu, hàng Buồm, Ngõ Gạch… Những con ngõ bé đến mức không thể bé hơn được nữa. Yêu ngõ và thân thuộc cùng ngõ, yêu những dấu tích của một Hà Nội nguyên sơ cổ kính, nhưng không khỏi ngậm ngùi thương cho những thân người đang phải sống trong ẩm thấp và bất tiện. Họ yêu ngõ nhưng họ đang từng ngày muốn rời bỏ nó, rời bỏ cả kỷ niệm trong phố phường thân quen với ước mơ mỗi sáng thức giấc được mở bung cánh cửa đón ánh nắng ban mai tràn trề. Nhưng có người thoát ra rồi lại có người bước vào. Đến bao giờ ngõ mới hết hẹp, hết tối?

Published in: on 09/10/2008 at 6:27 Chiều  Comments (4)  

Chat với Ốc

Oc (10/8/2008 11:59:23 AM): À mà anh đọc báo, người ta nói là đêm phải đặt chuông đồng hồ để đánh thức con dậy tè dầm đấy, không sau này con dễ đái dầm đến khi lớn

Thuy Dung (10/8/2008 11:59:42 AM): vậy hả anh

Thuy Dung (10/8/2008 11:59:43 AM): vâng

Thuy Dung (10/8/2008 11:59:55 AM): thế thì e sẽ cố gắng xi con cho đúng giờ

Oc (10/8/2008 12:00:07 PM): Hai nữa là ăn sữa chua nhiều không tốt đâu, vì trong sữa chua có nhiều vi khuẩn, làm mất đi nhiều chất bổ trong người trẻ con.

Thuy Dung (10/8/2008 12:00:36 PM): vâng

Oc (10/8/2008 12:00:42 PM): 3 là uống nước quá nhiều cũng không tốt, vì uống nước nhiều sẽ đi đái nhiều, sẽ mất nhiều chất muối trong người, làm cơ thể không phát triển tốt

Oc (10/8/2008 12:01:00 PM): 1 ngày chỉ uống đến 1,5 lít là nhiều

Thuy Dung (10/8/2008 12:01:56 PM): vâng

Oc (10/8/2008 12:02:02 PM): Anh đọc báo của Hoa Kỳ đấy! Hì
Published in: on 08/10/2008 at 10:56 Chiều  Comments (6)  

Bố nhận giải

Thì cũng có gì đâu, thi thoảng vẫn thế. Nhưng thường thì bố cứ âm thầm đi và nhận, rồi về, mẹ con chẳng mấy khi quan tâm. Hôm qua mình hớt hải qua Hàng Bài để kịp xem bố nhận cái Huy chương Vàng của triển lãm ảnh “Cảm xúc Hà Nội” đã thấy cả nhà ở đấy. Nhìn bố từ xa, thấy bố vừa thân thương vừa xa hơn một chút. Nhìn bố trong đám đông, cảm thấy tình yêu bố dâng đầy, cảm thấy tự hào, rưng rưng. Thường là thế, mình thường thấy thương người thân đến nghẹn ngào mỗi khi nhìn thấy bóng họ ở phía xa, nhìn thấy dáng họ thấp thoáng trong ánh chiều dần tắt. Có cái gì gần gũi mà lại khó nắm bắt, cứ nghĩ đến lúc người thân rời xa mình. Sao nghĩ quá xa xôi. Xin đừng ai nghĩ đến chữ Danh được không ạ? Chỉ là niềm vui nhè nhẹ, là sự ghi nhận dành cho niềm say mê và nỗ lực của bản thân thôi.

Photobucket - Video and Image Hosting

Bố trả lời phỏng vấn Đài TH

Published in: on 06/10/2008 at 6:49 Chiều  Comments (13)  

Hạnh phúc là…

Hạnh phúc là:

– Được ngồi bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là cuốn sổ quen thuộc. Có thể nhìn ra sân, nơi những lá khế vàng vừa rụng xuống.

– Được nằm trong bóng tối, nghe đoạn nhạc dạo đêm muộn của đài FM, tưởng tượng rõ ra một vườn chuối xào xạc gió.

– Được ngồi thảnh thơi bên BẠN, được ê a nói, được thoải mái cười, được chảy nước mắt và cả được nghe những lời chân thật nhất rồi thấy lòng quá đỗi bình yên.

– Được lang thang trên những phố quen thuộc, ngắm và chụp, sải những bước dài trên hè chật, suốt sáng, suốt chiều, có khi cả đêm.

– Được đi một vòng hồ Hoàng Cầu lúc sáng sớm, đón gió vào lồng ngực, loanh quanh trong cái chợ tạm và nhặt nhạnh đồ giá rẻ cực độc.

– Được nhận thư tay của bạn, cảm thấy được mùi mực còn vương, mùi mồ hôi còn đườm đượm, những buồn vui đang hiện rõ qua từng hàng chữ nghiêng nghiêng run rẩy.

– Được ngắm mình trong gương vào một sáng sớm, thấy mặt mình thật tươi, thật mịn vì đêm qua ngủ sớm, không mộng mị gì.

– Được đặt lưng xuống giường, duỗi người một cái thật căng, thở đều và khép mi tưởng tượng.

– Được con gọi “Mẹ Dung” và được con ấn định “Mẹ nằm đây, nằm đây này”.

– Được con phân công “Gối của mẹ đây, gối của Win đây” và mẹ răm rắp nghe lời ngoan ngoãn.

– Được anh cõng vòng quanh trong nhà bên tiếng vỗ tay rộn ràng của con gái.

– Được cà phê với mọi người, tán phét nổ trời và cười vỡ bụng.

– Được nằm dài trên sàn nhà, hét hò thả cửa, mặc cho nắng tràn vào dễ dãi hồn nhiên.

…………

 

Published in: on 02/10/2008 at 12:36 Sáng  Comments (2)  

Tháng Mười của tôi

Những thứ không của riêng ai thường được người ta vơ vào là của riêng mình vì chẳng ai có thể bắt bẻ được là lấy cái gì của họ. Ví như tôi hiện tại, dám bảo tháng mười là tháng của tôi. Thôi tự cho mình sự sở hữu vô hình đó, bởi những lý do sau:

1/10: Là ngày tôi chào đời. Một buổi trưa mùa thu mát mẻ. Tuổi gà sinh vào giờ trưa -> gà no đủ (giờ được ăn mà). Cứ hy vọng thế cho đời vui.

3/10: Ngày tôi nhận được giấy đăng ký kết hôn. Từ đó tôi thuộc về một người.

5/10: Là ngày tôi gặp anh – ngày đánh dấu cuộc đời tôi bước sang trang mới. Trong một cuộc nhậu cùng bạn bè, đôi mắt sáng và to (hơi lồi nữa) đã bắn tôi một cú trời giáng.

11/10: Ngày anh chào đời. Một cậu bé thông minh, nghịch ngợm, thích ngủ đã chào ban mai trong hơi biển mặn nồng từ Đồng Châu thổi lại.

16/10: Ngày anh đi học xa. Cách tôi nửa vòng trái đất. Bắt đầu 3 năm dài đằng đẵng đợi chờ.

22/10: Ngày con gái chào đời, con đến với tôi, cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc được làm mẹ không gì diễn tả nổi.

29/10: Ngày cưới của tôi. Thực sự bắt đầu một chặng đường mới.

22/10, 27/10 và 29/10: Là sinh nhật của 3 người bạn cực kỳ quan trọng đối với tôi.

Bấy nhiêu thôi, cũng đủ cho tôi thấy quá yêu tháng mười.

Published in: on 01/10/2008 at 8:27 Chiều  Comments (6)