Mấy ngày nay Hà Nội mưa hoài. Tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện và nghe tiếng mưa rơi đều bên ngoài ô cửa kính.
Rồi tôi lại nghĩ tới blog này, tôi nghĩ xem có nên để ảnh cá nhân, gia đình, bạn bè ở đây nữa không khi tôi chỉ để blog ở chế độ “ẩn đi” chứ không thể đặt nó ở chế độ “riêng tư” (nếu để riêng tư thì không ai vào đọc được trừ khi tôi “phê duyệt”).
Để ẩn đi tuy nó không bị các bộ máy lập chỉ mục nhưng blog của tôi vẫn như ngôi nhà không khóa vậy. Ai đó mà tôi không mong muốn vẫn có thể vào lục lọi mọi thứ, và tôi cảm giác mình bỗng trở nên trần trụi trước những lục lọi mà tôi không mong muốn ấy.
Chính vì lẽ đó, tôi không giới thiệu blog này ra bên ngoài, để càng hạn chế người biết mình là ai càng tốt. Tôi thật mâu thuẫn khi vẫn muốn cập nhật đời sống cá nhân và nói lên những tâm tư của mình mà lại không muốn nhiều người biết và cũng không thể để chế độ riêng tư.
… Mưa mãi thôi…
