Ngày cuối tháng

Ngày cuối tháng, đọng lại trong mình câu chuyện nhỏ của Hoàng Phương Thảo. “Tin nhắn một chiều” có đoạn: “Ngây thơ thì cũng tốt, nó khiến người ta được thanh thản chút ít vì không phải mải lo đối phó và đề phòng. Tất nhiên hai mặt của một vấn đề, ngây thơ đôi khi cũng thành ra làm mình nhức đầu. Điều gì xảy đến cũng phải chứng kiến đôi mắt mở to và chẳng thể chia sẻ nhiều cách giải quyết với mình. Tóm lại, ngây thơ cũng chỉ là một khoảnh khắc làm mình dịu lại chút ít tâm hồn đã mỏi mệt”. Ừ, không phải lúc nào cũng “được phép” ngây thơ…
Khi người viết nhắc đến câu thơ Xuân Quỳnh: “Nhưng lúc này anh ở bên em/Niềm vui sướng trong ta là có thật/Như chiếc áo trên tường như trang sách/Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà”, Nguyễn Thị Minh Thái đã cho rằng “nó thấm thía nhiều cảm giác nhỏ nhoi của hạnh phúc”. Mình cũng cảm nhận được điều đó, và thấy một chút của mình trong lãng đãng buồn phố cũ ngày xưa.

 

Published in: on 31/08/2007 at 1:45 Sáng  Gửi bình luận  

Đi nhờ xe

Lâu lắm mới có người đi nhờ xe mình. Một cô bé năm cuối khoa Du lịch – Đại học Văn hoá. Lâu lắm mới được người khác đi nhờ xe, có phải vì bây giờ cái sự đi nhờ đó thật khó khăn trong suy nghĩ mọi người. Bản thân mình đã từng mở lời nói đi nhờ với một người do đường vắng không có xe ôm, đi bộ thì không kịp giờ, nhưng đã nhận được một cái lắc đầu thẳng thừng đầy vẻ ngạc nhiên về cái người dám hỏi đi nhờ xe ấy.

Ai đó muốn đi nhờ xe lại sợ người ta cho là “khoai sọ”. Ai đó cho người khác đi nhờ xe lại sợ bị cho là dại. Nhỡ ra người đi nhờ hại mình từ sau lưng. Tốt nhất là chẳng đi nhờ ai và cũng chẳng cho ai đi nhờ là khoẻ.

Và thế là mãi mãi trên những con đường chật chội xe qua sẽ không còn những cuộc trò chuyện của hai người không quen biết mà khi dừng xe, một người bước xuống không đưa đồng nào.

 

Published in: on 30/08/2007 at 2:36 Sáng  Comments (3)  

Bạn cũ

Mình đã nói với muasaobang rằng chẳng biết tự bao giờ mình cảm thấy mọi thứ trở nên quá mong manh. Sự sống, cảm xúc, ranh giới… Mọi thứ dường như khó nắm bắt hơn, khó gọi tên hơn kể từ khi mình lớn. Mơ hồ và thực tại. Những mong muốn và khuôn khổ. Cảm giác về cuộc sống, những con đường, lối đi mòn, sự quen thuộc hay đã thành nhàm chán. Chuyện cây khế sạch tinh, quả mới nhú. Chuyện thời gian và nhưng đổi thay. Chuyện blog và những người bạn mới. Kỷ niệm cũ cùng những dự định. “Nhà giáo” và “Nhạc sĩ” được nhắc đến trong giấc mơ của sự chốn chạy và không với tới. Bạn cũ bao giờ cũng cho mình cảm giác thoải mái, không cần cảnh giác, không cần bắt đầu, chỉ cần tiếp theo nguồn mạch trước. Chỉ cần nói mà không phải băn khoăn về bất cứ điều gì. Biết mình được hiểu, được lắng nghe,… Bạn cũ cho mình sự tươi mới và thân thuộc. Không, nhiều hơn thế! Trong “Phố cũ”. Cà phê thơm. Chiều trôi qua êm đềm.
Published in: on 28/08/2007 at 7:15 Chiều  Comments (8)  

Lưa huyền

Lào Cai: “Rau su su ngon hết xảy chú ơi! Về Hà Nội lấy đâu ra rau nõn nà không thuốc sâu thế này. Chú không mua thiệt đấy! Vâng, của chú 55.000”. Gói, bó, tống lên xe.

Hí hứng, thân chủ về nhà với tâm trạng “bắt được của”. Mở ra, cả nhà xúm xít vào với bát thịt bò ướp gừng tỏi sẵn sàng đợi kết duyên cùng những ngọn rau mẩy, đậm chất vùng cao thanh sạch. Ai ngờ, một mớ rau bầu bí già nua nằm vô duyên, tàn tạ trong mảnh bì rách. Đầu bếp Bờm nhìn rau chán không buồn nhặt. Thịt bò chợ Thái Hà chán chẳng buồn thơm.

Yên Bái: Lịch kịch bước xuống từ toa tàu sau 8 tiếng rầm rầm với tiếng ồn xe lửa. Bên cạnh hai mẹ con là một bà già hiền lành đang đứng với tâm trạng thư thái. Một chị tuổi sồn sồn chạy đến hớn hở túm lấy bà già mà rằng: “Bà ơi, con mua được rồi. Khiếp, tìm mãi mới thấy đấy. Thuốc quý thế biết tìm đâu ra”. Hai mẹ con nhà nọ còn mệt với chặng đường dài vẫn kịp đánh mắt sang chứng kiến cuộc trò chuyện. “Thuốc gì thế nhỉ? Tò mò. Tìm hiểu. “Ấy chị ơi, thuốc này mát gan, bổ thận, bay tàn nhang đấy! Chị nhìn mặt em này, trước kia đầy tàn nhang, vậy mà nay nhẵn mịn hết chê luôn. Nhờ thuốc này này. Chị chỉ cần nướng lên và đắp vào mặt là vẩy tàn nhang bay đi hết. Em mua của thằng cha đứng kia kìa. Giá hữu nghị lắm, 500.000 một cân thôi”… Tạm thời 3 lạng vậy, tiền không mang nhiều, tiếc quá! Mua xong, con gái nói với mẹ “Con thấy cứ nghi nghi, trông mấy ông bà này mờ ám lắm!”. Hai mẹ con chột dạ đi hỏi han dân tình. Ối giời ơi, hoá ra bị lừa. Đây là đậu vằn. Đậu vằn bà con ơi. Bà chủ nhà trọ động viên chân tình: “Đậu này không vấn đề gì đâu, mang về nấu chè ngon đấy!”. Báo công an không ăn thua. Ra đòi lại còn bị lão mũ cối sửng cồ đuổi thẳng cổ.

Đậu vằn được mang về Hà Nội, tuyệt nhiên hai mẹ con không hề khai báo với cả nhà về vụ lừa bịp này. Bố lôi ra nấu chè. Nấu xong cho vào tủ lạnh mát mê tơi, mời mẹ một cốc. Mẹ nuốt mãi không trôi. Lâu lâu sau, nhân một lần “phê bia”, em gái mới thì thầm vào tai mình kể lể với giọng điệu đậm mùi đau khổ.

Chua thêm: Vụ Lào Cai nạn nhân là bố mình. Vụ Yên Bái nạn nhân là mẹ và em gái mình. Mới hay,người đời thật nhiều mánh khoé.

 

Published in: on 28/08/2007 at 12:55 Sáng  Comments (3)  

Nếu có yêu tôi

Không có gì lớn lắm! Chỉ là vừa đọc một blog của người được coi là rất “hot” trong thế giới blog ngổn ngang. Một blog nổi tiếng với những lời lẽ hay ho, sâu sắc và những yêu cầu đối với bản thân rằng lập blog phải có mục đích, phải có giá trị, phải là “cầu nối”, không thể là “ảo tưởng lớn lao”. Đúng là một blog hay, nhưng lạ quá, mình không hề muốn comment, có phải vì cái cảm giác blog đó đã có nhiều comment quá cho mình thấy mình quá nhỏ bé hay không, và khi mình comment thì không thoát được sự hình dung về những dòng chữ chìm nghỉm trong biển người nhiều màu sắc? Thực sự không có cảm giác ấm áp như khi vào blog của chị So’ng, bác Khốt hay Diem xua. Mới hay, hơi hướng thật quan trọng. Và cần nhất vẫn là cảm giác được chia sẻ bởi sự nồng đậm qua những câu chữ hồn hậu chúng ta dành cho nhau.

Mình chẳng đặt ra mục đích lớn lao gì cả, blog là của mình, đúng là mình và là nơi mình viết những cái mình nghĩ, là nơi nhận được những trò chuyện dịu dàng của đôi ba người đồng điệu… thế là đủ. Cứ nhẹ nhàng như thế thôi đấy!

Còn bây giờ thì muốn nghe một bài hát mình thích,thấy luôn cần cho những lúc thờ ơ!

Nếu Có Yêu Tôi

(Nhạc: Trần Duy Đức
Lời: Ngô Tịnh Yên)

Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui

Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương

Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết lụy người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui

 

Published in: on 23/08/2007 at 2:20 Sáng  Comments (3)  

Nhớ Xuân Diệu

Nhân việc Trang nhà mình không làm được câu lý thuyết về tiểu sử và sự nghiệp của Xuân Diệu, mất 2 điểm đau điếng, mình post bài thơ mình chắp ghép cách đây 9 năm với sự “ngây thơ” và “ngây ngô” đến buồn cười lên để kiếm cớ trách móc bâng quơ. Tuy vậy, mình vẫn tôn trọng tâm hồn mình ngày 17 tuổi nên tuyệt đối không sửa chữa dòng nào. Mới than rằng, yêu thơ Xuân Diệu thế mà sao ông nỡ làm em tôi hỏng thi!

Nhớ Xuân Diệu

Ta dại khờ “Gửi hương cho gió”
Rồi một mình đọc mãi “Thơ duyên”
Ôi mùa thu ta “Yêu” chi lạ
Sóng “Biển” cuộn trào vỗ nhịp vào tim

Nắng chiều nay “Vội vàng” tìm đến
Chẳng biết người có “Cảm xúc” gì không?
“Lời kỹ nữ” xưa về vang vọng
“Thu” vô tình mà ta cứ chờ mong

Ta đi tìm cuộc đời ở “Thơ thơ”
Cay đắng bởi “Đơn sơ” mình ta biết
“Tương tư chiều” nay ngồi ngẩn tiếc
Biết “Phải nói” gì khi lặng khóc từng đêm

“Phấn thông vàng” cho mái tóc vàng thêm
Nắng “Giục giã” “Đôi mắt” cay một sớm
Ta giật mình đâu “Đây mùa thu tới”
“Mây lưng chừng hàng” trôi lơ ngơ

“Nguyệt cầm” run trong miền ký ức
“Toả nhị kiều” nín lặng dưới chiều “Xưa”
“Với bàn tay ấy” ta đâu biết
“Hy mã lạp sơn” hồn thổn thức đến giờ

Cánh “Hoa đêm” đậu khẽ bên thềm
“Tình trai” đó bao giờ thấu hiểu?
“Viễn khách” nghèo nhưng tình không thiếu
Người lại “Buồn trăng” với canh thâu

“Xuân không mùa” như hồn ta đã vỡ
Lá vàng rơi xa một thủơ “Thanh niên”
Ừ lòng ta hãy cứ thành “Ngói mới”
Để tình yêu “Huyền diệu” giữa hai miền.

18.12.98

Published in: on 22/08/2007 at 9:19 Chiều  Comments (6)  

Yêu ai?

Lâu lắm rồi, hôm qua mới đọc lại Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tập 1 “Nhàn đàm” vẫn khiến mình có nhiều cảm xúc mới, cứ như chưa đọc lần nào.
Trước hết là cảm xúc với bài thơ của thầy Toại (thầy dạy vỡ lòng của nhà thơ Hoàng Phủ) chép lên bảng khi tác giả tới lớp ngày đầu tiên. Bài thơ giản dị, mộc mạc, nhưng như chính tác giả viết thì “Tôi cảm thấy thằng bé trong tôi đã khác ngày hôm qua, vì trên trang giấy trắng của tâm hồn tôi, thầy tôi đã viết lên bài học về lòng Nhân Ái… Thật không ngờ, bài vỡ lòng ấy đã theo tôi đi suốt cuộc đời, đến nỗi càng từng trải kinh nghiệm sống, những câu vần vè ấy càng chiếu toả cho tôi một ánh sáng khải thị khác thường, tuồng như sức hàm dưỡng của nó không bao giờ cạn“. Bài thơ như thế này:

Yêu ai?
Trò đi học để yêu ai?
Thưa tôi đi học để yêu người gần xa
Gần là yêu mẹ yêu cha
Trước thì anh chị, sau ra họ hàng
Sau rồi tới kẻ lân bang
Tôi yêu, yêu hết kẻ sang người hèn
Bao nhiêu kẻ lạ cùng quen
Cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu
Là tôi yêu chẳng xiết đâu
Ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi.

Published in: on 22/08/2007 at 1:23 Sáng  Comments (2)  

Lan đã nở

Năm nay lan lại nở. Lan nở làm mình nhớ năm ngoái còn hồi hộp nhìn lan và mong Win ra đời. Tâm trạng năm ngoái thế nào nhỉ?

Ngày 20/06/2006

Win yêu của bố mẹ!

– Sáng nay mẹ dậy nhìn thấy hoa lan nở mà không nói cho bố biết. Đến chiều bố đi làm về mới nhìn thấy nhành hoa lan tím đã nở một nửa. Đây là giò lan bố mua ở Pleiku (Tây Nguyên) về tặng mẹ trong thời gian bố thực tập. Nhành lan nở báo hiệu Win xinh đẹp, ngoan ngoãn, bản lĩnh sắp ra đời. Bố đã nghĩ giò lan không thể nở được nữa, nhưng điều kỳ diệu đã đến, như Win – con gái yêu đã mang đến niềm vui ngập tràn cho bố mẹ.

– Hôm nay là thứ 3 và trên VTV3 đang có “Ai là triệu phú”. Nhưng mẹ vẫn phải ôm quyển sách dày 300 trang luyện thi. Chán quá, bây giờ mẹ chỉ thích xem phim, nghe nhạc, nằm trong đêm yên lặng cùng bố nghe radio thôi. Mẹ lười quá Win nhỉ!

Ừ, sáng nay mẹ đã thấy hoa lan nở. Thật tuyệt vời vì mẹ không nghĩ trên thân cây khô cằn, những rễ lan bám có vẻ hững hờ lại có sức sống mãnh liệt như vậy. Hoa tim tím pha trắng, mọc những bông bé bỏng trên một dây dài trông xinh xinh như Win của bố mẹ ấy. Bố bảo đó là dấu hiệu cho sự khai hoa nở nhuỵ của tình yêu và niềm mong mỏi có con. Hoa lan chính là con phải không? Giống như trên ti vi có phim “Khi bưởi ra hoa” thì bố mẹ có “khi lan ra hoa”. À, bố bảo không đặt tên con là Lan được vì “tên Lan sẽ khổ”. Có phải không nhỉ? Nhưng mà bà bác Thu Lan của con thì suốt ngày cười vui, có ngôi nhà to, cửa hàng đông khách với ông bác Dũng thật hiền cùng hai bác Việt Anh, Việt Linh học giỏi, thế thì không khổ nhỉ! Hi hi…

Hôm nay mẹ điện thoại cho cô Mai và bà Ngọc. Cô Mai dự định lên chơi tuần này nhưng thứ 7 giỗ bà nội (cố nội của Win) nên không lên được. Bà Ngọc thì nhổ răng số 8 hôm qua phải ăn cháo. Bố con mấy hôm nay cũng trong tình trạng “cháo lão” vì bị viêm dạ dày cấp. Chiều nay bố được ăn cơm thích lắm vì rất thèm cơm ăn chắc bụng. Bố vừa bị nghẹn thuốc. Vuốt cổ mãi chưa xuôi… Eo ơi! (Win lè lưỡi)…

(Trích “Nhật ký Lương Gia Linh“, quyển 1)

Published in: on 21/08/2007 at 8:09 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện xì xào

Tối chủ nhật, xem Điểm hẹn âm nhạc. Nói chung vẫn thế, không có gì bất ngờ. “Nghe mưa” của Dương Thụ bị nhóm Nhịp điệu phá hỏng bởi lời hát vô hồn, nhạt thếch. Bài hát thơ như thế mà người hát không cảm được, chỉ hát cho đúng nhạc, lời nhanh đuổi theo nhạc như chạy điền kinh. Nghe bực mình không chịu nổi.
Mà người Việt Nam mình lạ nhỉ! Đi xem ca nhạc cứ như đi dự hội nghị. Ca sĩ hát xong đi vào thật nhanh để khỏi phải chứng kiến những tiếng vỗ tay thưa thớt. Mở Scorpion, Westlife ra nhìn khí thế người xem mà thèm. Mọi thứ bị lãng quên hết, chỉ còn âm nhạc, tất cả hoà quện trong âm nhạc, hiến dâng cho âm nhạc. Đổ lỗi cho sân khấu âm nhạc Việt Nam nghèo nàn, đơn điệu, không đủ sức cuốn hút người xem hay đổ lỗi cho khán giả thiếu tinh thần thưởng thức âm nhạc đích thực?
Published in: on 16/08/2007 at 9:17 Chiều  Comments (1)  

Nhật ký của Bi

Bi có một quyển sổ viết những suy nghĩ của mình. Dán ảnh, vẽ tranh, tô màu rất thu hút. Thơ bay như măn mắt mùa hè. Mạn phép Bi post lên vài dòng để mọi người có thể nhìn rõ được một phần đời sống của thế hệ 9x.

*Tâm sự về lớp 6G

– Nói về một số nhân vật trong lớp:

Bạn xấu

Thiện: Là một người không có giáo dục, suốt ngày kể chuyện bậy bạ cho người khác nghe. Ngồi trong lớp thì chỉ có nói chuyện, không chịu nghe giảng, ghi chép và làm bài. Tương lai không tươi sáng và hay chửi bậy.
Long: Một người xảo quyệt, nói điêu toa, có tính ăn cắp, nói xấu bạn bè sau lưng. Hay ba hoa khoe khoang bốc phét. Học dốt giống Thiện. Cả hai đều đút lót cho thầy hiệu trưởng nên mới được vào lớp chọn. Rất hay bĩu môi, vênh mặt. Hay xui người khác làm việc xấu. Có lần Long đã ăn cắp tiền của bố tôi trị giá 150.000đ để đi chơi điện tử. Tôi thấy nghi, nói với bố, bố liền lục ví thì thấy mất tiền. Thế là bố tôi quát ầm ĩ bảo đi tìm thằng Long. Tôi tìm thấy nó đang chơi điện tử với thằng Việt Anh. Bố tôi lôi Long ra, lôi về nhà, cả quán hoảng hốt, bàn tán, mặt tái nhợt. Lúc về gặp Nam đang ăn bún chả, nó hỏi tôi trả lời. Một lúc sau bố tôi hỏi mãi Long mới khai. Bố tôi doạ, nó sợ, nó xin. Chuyện còn dài nhưng thời gian có hạn, nên chỉ kể tóm tắt và chưa kể xong. Nó bị bệnh 5 ngày không đi ỉa, bà nó toàn gọi “Long ơi về đi ỉa”.
Anh Tuấn: Một thằng đầu gấu ở lớp tôi. Người nó lúc nào cũng thơm. Lúc nào cũng ra vẻ đẹp trai. Bọn đầu gấu cùng hội với nó cho nó biệt danh “Tuấn trưởng” và nó hay đi cùng với thằng Thiện.
Việt Linh: Một kẻ không biết nhớ ơn người khác. Lúc mình cho nó mượn cái gì đó thì nó ríu rít xin, còn lúc tôi xin cái gì đó thì nó không cho và còn chửi, có một chị xinh đôi nhưng bằng tuổi. Rất hay chửi bậy và nói những câu buồn cười trước mặt cô giáo.
Bảo Ngọc: Một thằng giống Việt Linh. Làm mất đồ của người khác không thèm trả và chối là mình không làm mất. Là một kẻ suốt ngày xin xỏ, mượn tiền. Hay mở phao ra chép giống như những người khác. Hay cầm vật gì đó đi đánh người khác.
Tiến Đạt: Một thằng hay nói chuyện, hay trêu trọc tôi, Hanh. Tôi nhắc không nói chuyện nữa nhưng nó vẫn nói, chỉ vài lần nói nó nghe. Tôi vẽ đẹp thế mà nó chẳng nói gì. Chắc là ghen tị với tôi nên mới thế. Lớp này ai cũng ghen tị với mình. Lúc nào cũng nói, khoe những cái vớ vẩn. Nhiều lúc mình nói gì làm nó bực là nó lại chửi mình. Tay thì ghẻ rất kinh như nó không tắm bao giờ.
Hồng Giang: Một con mụ béo ú mập mà. Mụ này có sức mạnh trời phú, cú đấm của mụ như bị trời giáng. Cũng giống Bảo Ngọc, Việt Linh chửi bậy nhiều. Suốt ngày nhìn bài nhìn phao. Hay chê người khác. Tự khen mình vẽ đẹp và chê người khác.
Hồng Hạnh: Một con răng vẩu, móng tay sắc nhọn. Đạt hay nói con Hạnh có “cửu âm chân kinh”. Hay nói câu “con mẹ mày”. Hay khua tay vào mặt người khác. Nhiều lúc rất tốt với tôi.
-> Những người ở trên sẽ có kết cục thảm hại. Trừ Hạnh.
Bạn tốt
Quốc Đạt: Hiền lành, tốt bụng nhưng hơi yếu đuối. Những lúc nào tôi và Quốc Đạt rảnh lại ra nói chuyện. Tâm sự về sự đời, về các bạn trong lớp. Lúc nào tôi mượn đồ dùng học thì cho tôi mượn ngay. Không nổi bật trong lớp lắm!
Minh Đức: Hay bắt tôi cầm cặp khi mới đến trường lúc buổi sáng nhưng đầy vui vẻ. Có lần cũng cho tôi chép bài. Hay trêu tôi nhưng trêu nhau vẫn vui vẻ. Tôi rất hay giúp đỡ, cho mượn nhiều thứ như truyện, bút. Rồi một ngày, Giang đưa một quyển sổ để ghi khai về mình. Đến phần ghi tên bạn thân thì Đức chỉ ghi: Vũ, Hưng, Hiệp rồi đưa sổ cho Giang. Tôi cảm thấy rất buồn, người như có kiến bò khắp người. Mắt tôi cứ lâng lâng nước, nhưng cố gắng nín cơn khóc và ngồi xuống góc lớp vẽ. Trong khi đó các bạn cười vô tư khi đóng kịch ở giờ van. Đức cũng cho tôi mượn nhiều thứ.
Đức Huy: Một người bạn tốt, hay ủng hộ tôi. Hãy giúp đỡ các bạn trong lớp. Có lần bầu tám bạn ngoan nhất thì Huy bầu cho tôi. Lúc đó Long ra sau Huy: “Bầu cho nó làm gì”, nhưng Huy vẫn bầu cho tôi. Tôi mượn đồ dùng Huy cho mượn ngay. Tôi bảo cho một ít quà vặt Huy cũng cho ngay. Nói chung Huy là người bạn tố nhất trong lớp 6G. Tôi cho cái gì Huy cám ơn ngay. Có bài nào khó tôi ra hỏi Huy cũng nhắc cho tôi.
Hồng Hạnh: Hay giúp đỡ tôi. Cho tôi mượn các đồ dùng học tập. Thỉnh thoảng chép hộ tôi bài hoặc cho tôi xem cách làm của nó.

– Tình yêu trong lớp 6G:

Những đôi nổi bật trong lớp là: Vân – Tân, Thảo – Tân, Vũ – Hoa, Đức – Hằng, Đức – V.Anh. Hưng – Thanh, Hiệp – Phương.
Nói về đôi Vũ – Hoa. Suốt ngày quấn quýt bên nhau. Hôm đi thăm quan hai đứa ngồi cạnh nhau. Vũ có gì nhường cho Hoa hết. Lúc trèo núi, Vũ đang đi với một nhóm khác thì tự nhiên nó bảo “tớ nhớ Hoa quá!” thế là nó đi tìm nhóm hoa. Đi theo Hoa cầm đồ cho Hoa rồi mua đồ cho Hoa. Lúc về, ngồi trên xe Vũ cứ đặt tay Hoa vào tay mình vì Hoa đã ngủ. Cả lũ ra xem. Cô hiệu phó có vẻ không thích. Tỉnh dậy Hoa chẳng biết gì, mọi người nhìn Hoa cười. Nhưng bây giờ Vũ phản bội Hoa đi yêu người khác, đó là chị My hoạc lớp 7,8 gì đó.
2 câu thơ về tình yêu:
“Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết”

– Những niềm vui, nỗi buồn ở nhóm chúng tôi:

Kể chuyện vui cho nhau nghe. Có khi còn kể cả chuyện ma quỷ, bon tôi vừa sợ vừa buồn cười. Rồi kể về các bạn trong lớp. Rồi giờ công nghệ lúc thực hành, chúng tôi cười đùa bên nhau, vừa cười vừa làm món ăn. Lúc đó tôi bị túi nước đá của ai đó ném xuống, lúc đó lại là giờ ra chơi. Tôi vừa đau, khoc, vừa bực mình. Lúc đó lại còn có một quả bóng bật vào chỗ tôi, tôi bực quá ném quả bóng xuống đất, rồi bậ
t lên rơi đúng vào rổ rau của nhóm khác. Thế là Việt Linh chửi tôi. Đồng thời tất cả nhìn vào tôi ngạc nhiên. Vài ngày sau tôi hơi điên điên. Giang bảo: “Thằng này điên, chắc là hôm trước giờ công nghệ bị rơi đá vào đầu nên đầu có ảnh hưởng nặng.

– Kỷ niệm hôm đi Côn Sơn:

Mới sáng sớm, tôi đã hồi hộp đến nhà Sâm để rủ đi Côn Sơn. Hai đứa đi giữa màn đêm, dì Sâm đi theo cho đỡ nguy hiểm. Đến trường cũng có vài người đã đến. Trong bóng tối, chẳng nhìn ra mặt mũi. Lúc xuất phát, nhóm chúng tôi: Thành, Đức, Hiệp, Hưng, Sâm, Long, Bảo đi theo trường ra chỗ xe, đến nơi lại phải quay về trường rồi lại đến chỗ xe.
Mãi sau trời bắt đầu sáng, lên xe, rồi trời sáng hẳn, ngoài đường mọi người tấp nập đi làm. Rồi chúng tôi hát các bài hát cùng với lớp 8G. Rồi mấy đứa Vũ, Minh, Bảo, Như Tuấn từng đứa lên hát. Mỗi đứa bịa ra một bài. Minh hát ngay một bài đặc sắc về Vũ và Hoa theo nhạc Bản tình ca mùa đông, hát lôi cuốn mọi người, cả cô Địa và con cô cũng cười hớn hở. Rồi Như Tuấn và Minh kết hợp hát bàu: “Bán độ”. Cả hai đứa hát làm mọi người cười vỡ bụng. Một lúc sau cả xe im phăng phắc. Như Tuấn thì ngồi chơi máy điện tử. Tôi ngồi ngắm phong cảnh, rồi thỉnh thoảng công tác tôi mang trong cặp cứ vang lên tiếng nhạc vang dội làm cho tôi buồn cười và bực mình. Đền đền thờ gì đó tôi không nhớ tên. Lúc đứng dưới san mọi người đứng rồi ngồi trang nghiêm. Trong khi đó nhóm mất dạy ở lớp chúng tôi lại chơi súng vô bổ, còn bắn cả vào đền.
Lúc đi leo núi, sau khi leo một lúc rồi đến trưa. Nhóm chúng tôi dừng chân lại một cái đền để ăn trưa. Chỗ ăn sạch sẽ, cả nhóm lôi thứ ăn ra để ăn. Bao nhiêu là thức ăn nước uống. Ăn xong, cả bọn lên đường, cả bọn đi nhầm đường dốc. Cả bọn mua mấy cái gậy. Đi lên đỉnh núi chán phèo, lên đến nơi chỉ lạy ba cái rồi lại xuống núi. Đi đến khổ với Sâm, đi rõ chậm, sức của Sâm cũng yếu. Mãi mới xuống tới nơi. Trong lúc đợi, vay tiền Thanh mua nước mía uống, ngồi lại còn nghe cô bán mía kể chuyện. Tôi còn đùa với Thanh. Rồi đến ba giờ, xe xuất phát về trường. Thế là đã hết một hôm vui vẻ.

(Truyện kể tóm tắt)

*Tôi lên lớp 7
Ôi, thế là mình đã lên lớp 7. Nhanh thật đấy! Lớp mình không thay đổi, chỉ còn một bạn Vũ chuyển trường và một bạn gái vào tên là Nhung. Bạn này học không giỏi, đối xử tệ với bạn bè. Bà này rất thân với con mụ Lan. Hai đứa suốt ngày nói chuyện và đi trêu con trai ở các lớp. Trời, vừa trải qua cú sốc về mặt tinh thần vì suýt nữa được học sinh tiên tiến, tôi chỉ thiếu điểm mấy môn thôi là được tiên tiến. Thế là tôi dưng dưng nước mắt và không thể kiềm chế nổi. Thế là bao nhiêu người xúm xít lại để hỏi thăm. Giờ tôi mới biết nhiều người quan tâm mình đến thế. Các bạn nói sang học kỳ II hãy cố gắng. Thế là từ đó tôi quyết tâm học hành. Hãy chờ xem đến cuối học kỳ tôi được kết quả gì nhé! Nhưng tôi chỉ mong mình không bị học sinh trung bình. Đó là ước vọng lớn của tôi.
Nói về gia đình mình thì đầu tiên phải nói đến sự bẩn thỉu của người này là rất ghê gớm, tiếng tăm đã bay xa. Đó chính là mụ PTT. Trời ơi, trời ơi. Phòng của chị tôi ở thì lộn xộn, đồ đạc để bừa bãi. Không thể chịu nổi. Bao nhiêu lần tôi dọn đồ đạc cho ngăn nắp rồi mà mấy ngày sau phòng lại bừa bộn như cũ. Tính thì lại rất kiêu căng, ngoan cố. Không chịu nghe người khác bảo ban nhắc nhở. Đi học thì có mỗi chuyện ăn sáng và đội mũ thôi mà để mọi người nhắc đến rõ là nhiều. Yêu đương thì suốt ngày… Ăn uống cũng suốt ngày. Lúc tôi vẽ xong một bức tranh gì đó thì lúc nào cũng bảo vẽ sai trục, vẽ lệch trục. Rất là kiêu đúng không các bạn? Bà này mà lúc vào bếp thì nhiều món ngon sẽ được bay ra. Mà lại rất hay chế biến những món ăn là lạ. Hay thích trang điểm, mặc quần áo đẹp, làm đầu v.v… Toàn những cái vớ vẩn. Hay tự khen mình là xinh đẹp. Có cú đấm của superman được ông trời ban tặng. Có móng tay sắc nhọn như bọn mèo. Rất thích chat chit. Bé bằng tí tuổi đã biết đi xe máy. Đi xe trên đường luồn lách từng khe một thật là giống mình.
Thôi lại nói về lớp 7G thì cả lớp thật lố bịch. Suốt ngày nói chuyện bậy bạ. Nói về N.Tuấn ngồi cạnh mình thì thật là bực mình. Ngồi trong lớp thì chỉ có nói chuyện về con Chi nhà quê lớp 7A. Thỉnh thoảng lại nổi điên đập bàn đạp ghế. Cũng là một Boy Vip 7G. Yêu Chi phát điên cuồng. Cứ ai yêu Chi là nó ghét người ấy. Viết chữ thì rõ xấu. Học cũng giỏi. Là người nửa tốt nửa xấu.
Tài năng của mình thật nổi trội giữa đám đông. Mình khâm phục sức mạnh của mình. Từ khi sinh ra mình đã có tài năng hội hoạ bẩm sinh. Cái gì cũng vẽ được. Trong lớp ai cũng thừa nhận tài năng của mình. Trong lớp có 3 thiên tài hội hoạ là tôi, Nhật Minh và Hiệp. Mỗi người có một tài riêng. Hiệp ngày xưa hồi lớp 5,6 vẽ đẹp nhưng tính lại rất kiêu căng. Nhưng bây giờ bị tôi và Nhật Minh đánh bại bởi lòng chính nghĩa.

 

Published in: on 16/08/2007 at 6:19 Sáng  Comments (2)  

Đón gió từ tâm

Trưa nay cùng anh sang Gia Lâm thăm ông bà Soạn. Nhà nằm ngay góc công viên, yên tĩnh và mát mẻ. Dưới bóng lá đại, ông tóc trắng cười hiền từ, vẫn nụ cười xa xưa như mùa thu lặng lẽ.

Bước nhón nhén lên bậc thang bé xíu, vòng vèo, vào nhà thờ nhỏ thơm mùi trầm hương. Lắng tiếng gõ mõ như vang xa từ cõi nào, lòng dịu lại. Bao giờ sang đây, lòng mình cũng thanh thản và đầy tin tưởng vào con đường phía trước.

Ông bà cắt cho hai cháu miếng bánh trung thu đầu mùa, rồi dẫn cháu ra xem hai khuôn cửa mới xây mà ông bà bảo là để “đón gió bốn phương”, khỏi cần điều hoà, quạt điện. Ông đưa cho mình bài viết nhỏ cảm nhận về 1 cuốn sách, mình post lên cho bạn bè cùng đọc.

LINH HỒN LÀ CHUYỆN CÓ THẬT
(Nhân đọc cuốn sách “Chúng ta là ai?” của
GS – TS Đoàn Xuân Mượu – NXB Thanh Niên – 2007)

Tôi hân hạnh và vui mừng được đón nhận cuốn sách “Chúng ta là ai?” do chính tác giả mang biếu tôi tại nhà. Tôi đọc một mạch, càng đọc càng cảm nhận được độ dầy, sâu, rộng của cuốn sách.

Để bắt tay biên soạn cuốn “Chúng ta là ai?”, GS – TS Đoàn Xuân Mượu phải dành không ít thời gian, tâm trí sưu tầm và đọc tham khảo gần 100 đầu sách có giá trị ở trong nước và thế giới, bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Ta nhớ rằng lúc này ông đã gần bước vào tuổi “bát thập cổ lai hy”.

Tôi hoàn toàn đồng cảm với nhà văn Xuân Cang khi nói về tác giả Đoàn Xuân Mượu: “Với 361 trang sách (khổ 13×19) Đoàn Xuân Mượu đã dầy công sưu tập và tổng hợp sự hình thành con người trên trái đất; các nền văn minh mà loài người đã trải qua; các công trình gây dựng được trên trái đất này, trong đó có các công trình tìm hiểu bản thân con người, để hôm nay, chúng ta vẫn đứng trước những “bí ẩn” của chính chúng ta!”.

Bởi những lẽ đó, tác giả Đoàn Xuân Mượu dành hẳn một chương trong cuốn sách nói trên với tựa đề: “Cần hiểu biết chính mình” (Từ việc khám phá con người từ lúc còn ở bào thai, xuất xứ của tài năng – thần đồng đến các “kho bí mật” trong con người) v.v…

Triết gia cổ Hy Lạp F.Miletski nói: “Điều khó nhất là tìm hiểu chính mình” (biết mình”. Các nhà hiền triết phương Đông từ lâu đã khẳng định: Biết mình là cái biết đứng đầu bẳng trong hệ thống “Cửu tri” (chín cái biết), gồm Tri kỷ (biết mình); Tri bỉ (biết người); Tri thời (biết thời thế); Tri túc (biết đủ) không tham danh lợi, cần kiệm liêm chính; Tri chỉ (biết dừng), dừng lại đúng lúc; Tri cụ (biết sợ), biết sợ những gì trái đạo làm người; Tri nhẫn (biết nhường nhịn); Tri biến (biết thay đổi hợp quy luật, thời thế).

Tuy nhiên, “cái biết” trong hệ thống “Cửu tri” chỉ thuần tuý là cái biết trải nghiệm, thực chứng luận, duy lý. Đó là “Cái biết” của Nho gia, rất hữu hạn: “Tri nhân giả trí, Tự tri giả minh” (kẻ biết người là trí; tự biết mình là sáng suốt).

Chỉ khi nào con người đạt tới “chân như không” (giác thức chân không, giác thức Như Lai) thì mới đạt tới “Siêu biết”, vượt cả không gian lẫn thời gian, không một điều gì bí hiểm mà không chứng nghiệm được.
Đạt tới các “trống không” cùng cực là đạt tới “cái biết” cao nhất bằng “không” (hư vô); đó chính là “trí huệ”.

Chỉ có các bậc thánh trí, minh quân, các nhà ngoại cảm… mới có thể đạt được tới “cái biết trí huệ”. Chính họ là người sẽ trả lời câu hỏi: “Chúng ta là ai?” (về cả phương diện thể chất, trí tuệ và tâm linh, về cả sự sống và sau cái chết).

“Rõ ràng rằng khi nghiên cứu các lĩnh vực với mức độ tinh tế khác nhau thì cách tiếp cận phải khác nhau, đặc biệt với các hiện tượng siêu tinh tế, siêu nhiên thì thường đòi hỏi phải đưa vào các khái niệm và các hệ tiên đề hoàn toàn mới, có thể rất xa lạ với những điều đã quen thuộc trước đó” (GS – TS Đào Vọng Đức).

Cơ quan Life (sự sống) ở Hoa Kỳ đã cho xuất bản bộ “Bách khoa khoa học” có tựa đề “vật chất”, trong lời giới thiệu, GS. Lapp viết: “Vật chất không có ở dạng tuyệt đối mà là một hiện tượng trong không gian như hồn ma bóng quỷ thoáng hiện rồi tan, hoặc chẳng khác gì những ảo tưởng toán học”.

Chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật máy móc là thứ chướng ngại vật lớn nhất đối cới nhân loại trên con đường tiến hoá về trí tuệ, tín ngưỡng và tâm linh, trong suốt mấy thế kỷ qua cho tới bây giờ.

Ngày nay, nhờ có công cuộc đổi mới đất nước, tác giả Đoàn Xuân Mượu đã mạnh dạn hơn khi ông hạ bút viết chương 10 – chương cuối cùng của cuốn sách có tựa đề “Người thật việc thật ở Việt Nam” (Những nhà ngoại cảm ở Việt Nam) – Tìm mộ liệt sỹ – liệt sỹ nhắn người thân tìm mộ của họ – tìm người thất lạc – Những chuyện kỳ bí có thật).

Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động của các nhà ngoại cảm, “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” đã đúc rút được những kết luận sau đây:
– Về quan hệ giữa vong và người tìm vong: Phải là quan hệ cốt nhục, cha mẹ nuôi, kế mẫu, người yêu, bạn bè thân thiết.
– Về nguyên nhân chết: Vong nói rõ chết trận, chết đuối, tự vẫn, bị giết, chết oan, chết tự nhiên.
– Về việc nội bộ gia đình: Không phải lúc nào cũng có mặt bên cạnh người thân ở trên trần. Các vong có thế giới riêng của mình, cũng đi đây đó để làm công việc của mình.
– Về tình cảm, thái độ của vong: Vong mới mất thì còn rất lưu luyến với cuộc sống trần gian, với con cháu, người thân; vong mất lâu thì có thái độ trầm tĩnh, hóm hỉnh, vui cười, có vong tỏ ra hối hận lúc sống đã làm khổ vợ con, ki bo trong chuyện tiền nong với cha mẹ, có vong thì buồn vì con cháu nghiện ngập, sa đoạ. Vong thường có thái độ nhân đức, đại lượng, dễ tha thức cho những người đã làm hại mình, hay cho con cháu những lời khuyên hướng thiện. Vong có thể mô tả hình dáng kẻ đã giết mình.
– Về việc tìm mồ mả: Qua trung gian, vong có thể chỉ dẫn cách tìm nơi có hài cốt của mình.
– Về khả năng dự báo: Vong có thể nói cho con cháu biết điều lành, điều dữ sẽ xảy ra trong tương lai như bạo bệnh, tai nạn. Nhiều người bảo nhau phải ăn ở tử té vì gia tiên biết hết những việc mình làm trên trần gian, không giấu được các cụ đâu!

Những trang cuối cuốn sách là những trang “nặng cân nhất” về chiều sâu ngầm ẩn: chết không phải đã hết, chết là sự hoá sinh, là bắt đầu một sự sống trở lại. Vong hồn là chuyện có thật, là bất tử.

Gấp cuốn sách lại, trong giây lát, tôi có linh cảm như có một ngọn đuốc vô hình bừng sáng trong trái tim mình, trên con đường đi tìm lại chính mình!

Hà Nội ngày 3/8/2007
(Nhằm ngày Kỷ tỵ 21/6 năm Đinh Hợi)
Nguyễn Đình Soạn
Published in: on 15/08/2007 at 2:55 Sáng  Comments (5)  

Đồng cảm

Nhân đọc “Đồng cảm” trong mục Nói với nửa bên kia của Lao động cuối tuần, muốn kể về chuyện của mình với vài ba bài học nhỏ.
Ốc ngồi thu lu trên ghế, quên hết cả xung quanh với tiếng Mic nhà bên hứng chí sủa vang, tiếng Win ê a và tiếng Bờm thỉnh thoảng cằn nhằn. Có gì hay ho mấy chương trình thể thao đâu mà mắt Ốc cứ dán chặt vào màn hình, keo 502 còn không chắc bằng. Mình cực đoan đến nỗi không thèm nhìn xem đó là bóng đá, tenis hay bơi lội, đua xe… Lúc sau mang quần áo mới rút vào còn ấm và thơm mùi nắng, ngồi cạnh Ốc gấp thong thả, không có ý định nhìn vào ti vi làm gì cho hỏng mắt. Ốc lay lay tay mình, “này, này, xem tí đi, hay lắm!”. Đành một lần thử nhìn xem có gì hay ho nào.
Billiards snocker ba băng với hai “tay chơi” Dương Anh Vũ và Nguyễn An Toàn đang hồi gay cấn. Dương Anh Vũ 15 điểm, Nguyễn An Toàn 26 điểm. Tưởng như Anh Vũ không còn cơ hội trở tay, vậy mà cuối cùng bên 15 đã lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục với 30 điểm ngon lành qua những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Sau một hồi vừa xem vừa nghe Ốc thuyết trình, cuối cùng mình đã bị hạ gục. Đúng là hay tuyệt!
Sau khi “chịu khó” đồng cảm về vấn đề thể thao, mình rút ra một số bài học sau:
1. Không chủ quan khinh địch.
2. Ba mươi chưa phải là tết.
3. Có thể dành lại thế chủ động, chiến thắng nếu bình tĩnh, tỉnh táo và tin tưởng vào sức mạnh bản thân.
4. Không nên cực đoan vì cái mình không thích có thể rồi sẽ thích nếu như mình chịu khó đón nhận một cách thiện chí.
5. Hưởng ứng sở thích của người khác là điều nên làm, vừa cho người ấy cảm giác được chia sẻ và biết đâu chính mình sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị từ những thứ tưởng như “khó nuốt” đó. Còn nếu không thể đồng điệu được về một vấn đề nào đó thì cũng nên hưởng ứng bằng cách im lặng.
Published in: on 05/08/2007 at 8:22 Chiều  Comments (2)  

Loạn gia truyền

 

Nói đến gia truyền, mọi người thường nghĩ đến cái gì đó hiếm hoi, quí báu do đời trước truyền lại mà con cháu có nhiệm vụ trân trọng và giữ gìn và coi là của riêng của dòng họ. Nhưng ngày nay, cũng có một số “nhầm lẫn” về nó.
Ở Hà Nội, đi đến đâu, vào chỗ nào cũng thấy nhan nhản những biển hiệu “gia truyền”, nào là phở gia truyền, thuốc nam, thuốc bắc gia truyền, bánh xèo gia truyền, thuốc sâu răng gia truyền,… Không thể phủ nhận rằng, có những nhà làm ăn nghiêm túc, có uy tín lâu năm và được mọi người tin cậy. Họ rất có trách nhiệm với khách hàng và coi nghề của mình là cái nghiệp găn với cái đức, cái tâm. Nhưng thời gian gần đây, nhiều nơi dựa vào cái hiệu “gia truyền” để làm ăn kiếm khách đến đông.
Dạo trước, nghe nói ở phố Huỳnh Thúc Kháng có quán phở “gia truyền”, tôi liền ghé vào ăn thử. Song, sự hào hứng đã bị dập tắt ngay khi tôi nếm miếng phở đầu tiên. Nước thì nhạt nhẽo, thịt không có mùi thơm. Có cảm tưởng như đang ăn nước mì chính. Ông khách ngồi ăn cạnh tôi làu bàu: “Phở này lần sau cạch”.
Đường Thái Hà có vỉa hẻ rộng rãi nên có rất nhiều những hàng bánh xèo mà bảng hiệu như nhau “Bánh xèo miền Nam gia truyền”. Chỉ một đoạn hè ngắn mà tới ba hàng gia truyền. Không hiểu gia truyền ở đâu mà nhiều thế?
Ngõ Đa Lộc – Xuân Thủy – Cầu Giấy, một buổi sáng ăn phở, tôi được nghe ông chủ quán và bạn ông nói chuyện. Ông bạn bảo : “Này, sao ông làm cái bảng tèm nhèm thế? Cứ phải ghi “Cơm phở gia truyền” thì mới ăn thua. Chủ quán nói: “Nhưng mình có gia truyền gì đâu?”. “Thì có ai bắt bẻ ông đâu mà lo, mai làm luôn đi nhé!” – ông bạn vun vào.
Tôi có một cô bạn mắc bệnh dạ dày, chữa đã lâu mà không khỏi. Cô ta phàn nàn: “Chính vì tôi sính nhà thuốc gia truyền mà đến nay tiền mất bệnh vẫn chẳng thuyên giảm. Chỉ được cái quảng cáo rất kêu, những là thuốc gia truyền đặc trị dạ dày, chỉ uống ba lần khỏi hẳn”. Cô nản quá, may sao vừa rồi được người ta mách cho đến lấy thuốc nam của thầy thuốc quân đội về hưu ở Đốc Ngữ, uống 3 liều đã khỏi mà ông có gia truyền gì đâu.
Tình trạng các cửa hàng cửa hiệu mang danh gia truyền tràn lan như hiện nay thì “gia truyền” sẽ thành “dây truyền” mất!

Published in: on 03/08/2007 at 9:13 Chiều  Comments (3)  

Việc ta việc mi

Đây là tấm ảnh Bờm mới chụp sáng nay tại hồ Hoàng Cầu. Sau biết bao nhiêu lần dẹp chợ rồi lại họp chợ không thể đếm nổi thì các cơ quan chức năng cuối cùng cũng cho ra được hai tấm biển “Cấm họp chợ” như thế này. Vài hôm đầu các vị kiên quyết quét sạch rác rưởi của chợ búa phiền nhiễu bày bừa ra mỗi ngày, chợ im ắng đến kinh ngạc, tưởng như im mãi mãi.
Nhưng hóa ra cũng như những lần trước, chỉ vài ngày sau chợ họp còn ác liệt hơn về cả quy mô hàng hóa lẫn số lượng người bán và người mua. Chợ Thái Hà ế nhăn răng. Các hàng ăn sáng có bàn ghế nhớn nhác thèm thuồng nhìn sang bún đậu mắm tôm, trứng vịt lộn, bánh giò, bánh khúc đứng bên hồ mát lộng,vừa thể dục rèn luyện sức khỏe vừa mở túi hứng tiền. Thuế không mất, khỏi cần trưng biển “Khách hàng là thượng đế” cho tốn công.
A ha, thì ra có một quy định mới: Việc ta ta làm, việc mi mi làm. Biển cấm cứ đứng đó hóng mát, hàng ta bán ta cứ bán thỏa chí tình tang. Cũng giống như Gặp nhau cuối năm lần nào đó NSUT Chí Trung có kể chuyện: cắm đèn là việc của anh cắm đèn, còn nhổ đèn là việc của anh nhổ đèn. Anh cắm đến phiên cứ cắm, anh chưa nhổ chưa đến phiên cứ chưa nhổ. Và thế là cả hai anh đứng cạnh nhau rất chi là “tâm đầu ý hợp”.

Về phần những thành viên của chợ hồ Hoàng Cầu, sung sướng nhất là bà bán quần áo và anh bán chuối, tự dưng lại có chỗ treo quần áo, treo chuối bự tiện lợi hết chỗ chê, còn chi sánh bằng biển “Cấm họp chợ” màu sắc ấn tượng và vô cùng thu hút.

Published in: on 03/08/2007 at 8:37 Chiều  Comments (3)  

Chuyện nhỏ xíu

Sáng nay đi làm, dừng xe đợi đèn đỏ ngã tư đường Tôn Đức Thắng. Đang mải lẩm nhẩm lại bài thi kể chuyện về tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh với trạng thái “ca mơ run” thì thấy một bà mẹ đèo hai đứa trẻ dừng xe ngay trước mũi xe mình.

Đứa trẻ ngồi giữa đang mút sữa bằng ống mút chuyên dụng. Yomost của bé con có vẻ đã cạn sữa. Bé cầm vỏ hộp sữa tần ngần hỏi mẹ: “Con vứt xuống đây nhé?”. Hình như trong đầu bé con ấy đang nghi ngờ câu hỏi của mình sẽ không được mẹ chấp thuận. Nhưng bà mẹ lại gật đầu cái rụp chẳng chút ngượng ngùng. Bé con được sự cổ vũ của mẹ vứt rác xuống đường một cách quả quyết và đặc biệt tin tưởng vào hành động đó của mình đúng như “chân lý”. Mẹ của bé bao giờ chả đúng nhất.

Một cái rãnh nước nhỏ ngay lề đường bỗng nhiên nổi lềnh bềnh vỏ hộp sữa rực rỡ sắc màu. Yomost có bao giờ muốn được quảng cáo thương hiệu của mình ở địa điểm đặc biệt này không?

 

Published in: on 03/08/2007 at 7:25 Sáng  Comments (1)