Hạt đá và anh

Chiếc nhẫn đã mất một hạt đá

Vì hạt đá không phải là hạt duy nhất trên chiếc nhẫn

Nên chiếc nhẫn chưa phải bỏ đi.

Một hạt đá rơi không làm chiếc nhẫn phải nằm im trong quên lãng

Một người ra đi em vẫn có vạn người?

Nhưng hạt đá chỉ là hạt đá

Người đi – đó là anh.

Quên một chút cái hao khuyết của đồ trang sức rất nhanh

Nhưng sao có thể quên anh – người đã trở che em qua nhiều bão tố.

Published in: on 30/03/2011 at 3:21 Chiều  Comments (1)  

Tìm lại tự tin

Em bảo mình lúc nào cũng nghĩ là mình xấu, việc gì phải thế. Mình hứa là không nghĩ thế nữa. Em còn hẹn tí về dạy chị trang điểm. Mình ừ hữ, nhưng thực ra biết rằng cái lớp phấn son chỉ là giải pháp tình thế mà thôi. Nó càng tố cáo mình đang mất tự tin về vẻ đẹp thật sự của bản thân.

Có một thời gian dài mình thấy mình thực sự cuốn hút dù mình chưa bao giờ là cô gái đẹp. Sự cuốn hút đó có được là do mình thấy mình có thể làm được nhiều việc, nói được những điều mình nghĩ và sẵn sàng đối diện với tất cả mọi người mà không lo sợ mình không thể diễn đạt được bản thân. Sự tự tin đó không phải mình dễ dàng có được mà là sau bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu đúc rút, qua thời gian để thấm và ngấm những lý lẽ cuộc đời. Vậy mà giờ đây mình lại để nó tuột khỏi tay một cách vô lý. Mình biện bạch vì môi trường mới, vì mình đang ở cạnh những con người trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng đó là cách biện bạch ngu xuẩn. Chính em mình cũng bảo mỗi người có một cá tính, một vẻ đẹp riêng. Phong cách là cái làm nên sự cuốn hút ở con người mình.

Vì vậy việc này không thể để kéo dài mãi, mình sẽ phải lấy lại sự tự tin từng có bằng chính nội lực trong con người mình, bằng chính vẻ đẹp tinh thần của mình chứ không phải bằng trang điểm phấn son. Chỉ còn cách là tập trung vào những mối quan tâm riêng và quên đi những lo lắng vụn vặt cũng như những cao thấp xung quanh. Chỉ còn cách mình viết, tiếp tục nghe nhạc và mơ mộng. Cần lạc quan về cuộc sống và tin tưởng vào những giá trị của bản thân. Chẳng ai cho mình cái đó cả nếu không tự mình làm cho chính mình có sức sống.

Published in: on 26/03/2011 at 4:32 Chiều  Gửi bình luận  

Đọc “Góc phố nhỏ”

Trưa ngồi đọc blog của “Góc phố nhỏ” (của Mai Linh), một góc phố nhỏ dịu dàng, tinh nghịch, tinh tế, đáng yêu.

Tôi và em không có liên quan gì nhiều, nhất là bây giờ chúng tôi chẳng làm cùng nhau nữa. Cuối cùng thì tôi và em, chẳng ai còn ở khoảng sân đầy nắng ấy nữa. Mỗi người đã đi theo một con đường, có lẽ khó gặp lại nhau. Giờ mới thấy cái blog này quý quá! Dù chẳng thấy nhau đời thực cũng biết nhau đang còn sống và nghĩ thế nào.

Nhiều lúc nghĩ về em tôi thấy sợ, vì tự tôi biết trong mắt cô ấy mình  là người phường chèo, sến đặc, nói nhiều, tư duy kém… đại loại thế. Nhớ lại cái quãng sinh hoạt thanh niên lại càng thấy sợ. Đã lôi em vào những mớ rối rắm, cũng như lôi chính mình vào những cái hình như chưa phù hợp… Đã qua hết rồi, nhiều lúc quên bẵng để cười nói với những niềm vui mới. Nhưng những điều ngày xưa lúc đẹp, lúc buồn chắc chắn không thể mất đi. Nếu tôi có quên thì có thể em đôi lúc nhớ hoặc những người khác nữa cũng có mặt trong khoảng ký ức ấy sẽ thay nhau lục tìm.

Published in: on 23/03/2011 at 12:13 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi đang nhớ mình

Vì tôi đang muốn viết, viết nhiều thứ mà tôi nghĩ. Thực ra tôi đang muốn viết hơn cả những thứ có trong đầu tôi. Buổi chiều sắp đổi gió, chập choạng cơn vội vã để về nhà với những lo toan nho nhỏ bình dị. Có bao nhiêu buổi chiều như hôm nay, không làm tôi nhớ lại được, vì không dấu ấn.

Tôi đã học được nhiều hơn bài học về sự không đòi hỏi. Có một sự yên bình đã là quý giá, không thể nhảy dựng lên đòi một buổi cà phê hay một tối lang thang như ngày xưa được. Tôi đã 30. Tất nhiên 30 thì chẳng quyết định gì đến việc cà phê hay lang thang. Tuổi nào cũng có thể làm được những việc như thế! Quan trọng là điều kiện của mỗi người mà thôi.

Hôm trước gặp Kiwi. Thì bạn vẫn phong cách như bạn đã từng. Nhưng trông bạn trẻ ra. Tôi khen thật lòng và tôi cũng thấy Kiwi vui vì điều đó. Tôi cảm thấy cả tôi và Kiwi đều chọn không đúng công việc. Tuy nhiên chúng tôi cũng thống nhất với nhau là ngoài công việc chính chúng tôi có thể làm thêm những gì mà chúng tôi thích. Tôi tạm yên tâm về điều này mặc dù cho đến hiện tại việc làm thêm cái gì cho thỏa thích điều mình muốn thật khó khăn.

Ngoài Kiwi ra thì không gặp ai nữa của ngày xưa… Tôi cũng mong gặp lại nhiều người… Tôi nghĩ tôi có thể đem lại cho họ niềm vui, cũng như tôi sẽ được họ bù đắp cho những cảm giác đang đi đâu biền biệt… Cũng vì nó đi lâu quá, mà tôi đâm ra thấy nhớ chính mình.

Published in: on 22/03/2011 at 4:25 Chiều  Gửi bình luận