30/4

Mình không muốn và cũng không thể đứng ở vị trí người phán xét lịch sử, nhưng luôn ở vị trí người biết chia sẻ, luôn sẵn sàng để yêu thương và cảm thông.  Nên những ranh giới và nỗi buồn khó xóa thì mình chỉ có thể lắng nghe và thấu hiểu. Việc của một cá nhân nhỏ bé như mình nên làm, trước hết là sống chan hòa – tâm thiện.

Published in: on 30/04/2017 at 9:41 Chiều  Gửi bình luận  

Hồi ức phố

Là tranh chì. Tuy chiếc cột đèn ngay giữa tranh nhưng vẫn không nỡ bỏ đi. Có những cái vốn là không đúng trong quy tắc nghệ thuật nhưng vì mình không làm nghệ thuật nên chẳng ai thèm phán xét những bố cục phi lý ấy. 

Published in: on 30/04/2017 at 8:54 Sáng  Gửi bình luận  

​Dung Bé – Chuyện nay mới kể

Tôi gặp cô em lần đầu tiên là vào một ngày hè tháng 6 năm 2010, giữa lúc quả bom chiến tranh tiền tệ đã kịp tháo ngòi và đám cháy khủng hoảng nợ công ở Eurozone tạm thời bị khống chế. Em, lúc ấy, trong con mắt ngờ nghệch của tôi: tóc vàng như Taylor Swift, xù như Julia Robert, dài đủ để quất lằn mặt đứa nào dám sàm sỡ gái chưa chồng tốt nghiệp bằng Khá Đại học Ngoại giao. Còn nhớ chiếc áo em mặc hôm đó: màu xanh, sọc đứng, vải mỏng thấy cả nội y lấp ló bên trong thách thức trí tò mò của bao gã trai thiếu đói lâu ngày mà tài thay không hề “Can lộ lộ” (có éo gì mà lộ – nhại giọng Oanh). Giọng em cất lên nửa thánh thót như tiếng hót chim Yến Nhồng, nửa ngọt ngào như kẹo dẻo Gummy Candy. Và có một điều không thể ngờ – tôi đã xuất hiện trong đời em như định mệnh – để tên em được gắn thêm chữ “bé” ngọt ngào như nước lèo Sóc Trăng: Dung Bé!

Ngày, tháng, năm… Tay đút túi quần – Chân to một tí

Gọi là “bé” nhưng không bé chút nào. Chân em dài và vững chãi với bán kính đùi ngang ngửa người hùng cơ bắp Dwayne Johnson. Bàn chân siêu sao bóng rổ Kevin Durant thừa tự tin gánh trên mình vòm mông nảy lửa Kylie Jenner, em gái của siêu vòng ba Kim Kardashian. Em tuy cao nhưng không vì thế mà chủ quan bỏ đi lợi thế giày cao gót vốn sinh ra để phụ nữ tôn thờ. Độ cao gót tuy không trứ danh như Victoria Beckham nhưng cũng đủ để thiên hạ phải mắt tròn mắt dẹt mỗi khi em cồm cộp nện giày qua các dãy hành lang mờ ảo hay khu nhà ăn sực nức mùi mắm muối bình dân. Khi bước, mặc thiên hạ xung quanh ố á, em làm như thế giới chỉ có mình em, tự tin sải đôi chân dài tựa tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton dạo chơi Biển Đông. Tuy nhiên, mắt vẫn lén đảo với độ chớp nhanh hơn xe buýt chạy tuyến BRT để ước tính xem có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình ngưỡng mộ. Tốc độ tia nhìn ở độ cao 1,75 feet trần nhà đúng vị trí thạch sùng quẫy đuôi khiến tên lửa Taepodong 3 của Triều Tiên phải ạ bằng cụ. Hai tay đút túi quần mặc cho tờ 5.000 nhàu nhĩ bên trong cố tình động đậy nhắc tháng này lương chậm. Nhất định phải là túi quần, quần phải có túi, nếu không vẻ sang chảnh của em đâu được trọn vẹn.

Ngày, tháng, năm… Virut “Dung xinh đẹp” phát tán có chủ đích

Hiếm người được như em: tự tin một cách mãnh liệt vô điều kiện không quan tâm thể diện. Em tự đặt cho em mỹ từ “Dung xinh đẹp” với quyết tâm cấy trực diện vào sào huyệt tư duy đồng nghiệp. Chiến thuật bơm não sau 7 năm “mưa dầm thấm lâu” đã cho ra một kết quả mỹ mãn: Em đã khiến từ “Dung xinh” xuất hiện dày đặc trong các câu gọi ý ới của chị em, quen thuộc và tự nhiên như ruồi thấy chè muốn vục. Nhắn tin cho đồng nghiệp, mặc dù biết ai cũng lưu số mình là “Dung bé”, em vẫn ngoan cố chua thêm một câu “Dung xinh đẹp” vào nội dung tin để bọn đồng nghiệp u mê phải sáng mắt nhận ra cái sự thật chình ình là em xinh như con tinh tinh. Chị em nào gọi em Dung ơi, em sẽ phụng phịu chua thêm: Dung xinh đẹp! Nhờ kiên nhẫn chui sâu leo cao cấy não đúng quy trình, giờ ai cũng hồn nhiên gọi em là Dung xinh mà không hề thấy đó là phát ngôn bất ổn có khả năng gây chiến như tuyên bố thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên.

Ngày, tháng, năm… Vẻ đẹp thanh xuân,  Hùng Huế chao đảo 

Thiên tình sử hài hước của nàng được báo giới quan tâm, đưa tin đậm nét khi có một chàng trai phúc hậu phốp pháp xuất hiện. Theo thông tin ban đầu, chàng là “Hùng Huế” với trọng lượng không dưới 70kg. Giữa bể tin thức đầy tính thêu dệt, Dung xinh hoang mang chưa thể đưa ra kiến nghị, đề xuất với trái tim. Chỉ nhớ, giữa những tháng ngày chưa chồng đầy rẫy tung hô ve vuốt với các cuộc chạy đua vũ trang tranh giành ảnh hưởng, Hùng Huế tự tin bước những bước chân chắc nịch vào đời nàng. Săn đón, thăm nom, quà cáp… Tin nhắn, trực chờ, tình si… Hoa quả bơm thuốc mới năm ngày hay mực một nắng ế ba mùa… phòng 5 chơi tất. Mặc cho các đồng nghiệp mồm ăn đầy quà, trái tim kiên trinh sắt đá của nàng không chút xao động. Theo tiết lộ của một trang wikileaks phiên bản địa phương, nguyên nhân bên trong khiến nàng đắn đo về chàng chính vì quan ngại bụng chàng quá nhiều tạp chất do 8 năm chưa dùng Fukaka. Qua nhiều ngày thu tin nắm tình hình, chàng cấp tốc uống tẩy giun loại đặc chủng dành cho Obama, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Chàng trai đất Thần Kinh đành ngậm ngùi nhường chỗ cho một đối thủ tẩy giun định kỳ 8 tháng 1 lần. Sau này, giữa những cơn nóng lạnh thất thường tiền chưa về đầy túi, đôi lần nàng đã phải thốt lên tiếc nuối vì chàng trai bụng nhiều tạp chất ấy hiện tại đang ngồi phía Lầu Năm Góc 36 độ Đông há hốc mồm xem truyền hình trực tiếp tổng kết kỳ trăng mật 100 ngày của anh tóc bạch kim Đỗ Nam Trung. 


Ngày, tháng, năm… Bụng bự váy đỏ – Bắp tay xăm chuồn  

Nhớ hồi nàng mang bầu, cũng có chút hậm hực vì Yến bé cứ giày cao gót mà tương khiến chiều cao 1m63 của Dung xinh bị tổn thương đôi phần. Trong thang máy, sau giờ ăn trưa, Dung bé nghiêm giọng: “Yến, từ nay không được đi giày cao gót nữa nghe chưa”. Yến bé cười tủm tỉm, mắt có phần nham hiểm chứa bên trong thông điệp: “Bà chị đừng có mơ, đây là lúc em được tỏa sáng, dại gì kkk”. Kể chuyện bầu, chị em tổ Quốc tế chắc hẳn còn nhớ cảnh nàng được Dung lớn vẽ cho con chuồn chuồn ớt bằng bút kẻ mắt của Lyn vào quả bắp tay trời sinh. Váy bầu rực rỡ đỏ càng tôn thêm phần lực lưỡng của cô nàng khiến thực khách nhà ăn giữa cơn nóng hè quạt quay như bà già phải dè chừng cơm nghẹn. Uy thế nàng lúc to giọng phán “Ở cái cơ quan này lúc nào cũng chỉ thịt thôi” tựa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố quyết diệt tận gốc nghi phạm ma túy không khoan nhượng. Chưa kể lúc nàng hưng phấn bê bát tô canh lên húp sùm sụp như Trịnh Văn Mền thì xung quanh phải nhũn nhặn dạt ra hết. Dung bé mong manh nhai cơm 3 phút một thìa kiểu thiếu nữ Hà Thành đã đi đâu để áo nhún bèo ấm ức xếp tận đáy tủ và mỹ từ “sang chảnh” bị đẩy vào danh sách “báo cáo chờ duyệt”. 


Ngày, tháng, năm…  Các phần tử khủng bố viếng thăm bất thường

Một ngày đẹp trời, người con gái dịu dàng cung Bọ cạp bỗng che mặt khóc nức nở không rõ nguyên do. Tuổi 30 sầm sập tới giữa lúc vẻ đẹp ở độ chín muồi (tóc thẳng mượt nhờ công nghệ ép là cao cấp đời mới; con đã lớn; chồng vẫn ngoan) đời đang thênh thang. Nhưng ông trời quá kỹ càng, chả quên bố con thằng nào mỗi năm lên một tuổi. Chị em là mong lên thâm niên chứ chả mong lên tuổi nhá ông giời. 30 mùa khoai sọ – dấu mốc “quan trọng” đối với Dung xinh đẹp lúc này trở thành dấu mốc “nghiêm trọng” cmn rồi. Đó là khi một số phần tử khủng bố manh động xồng xộc viếng thăm. Khuôn mặt mịn màng da trắng mắt xếch vào thời khắc ấy đã bị chiếm đóng bởi một đội ngũ vô cùng hùng hậu và tinh vi xảo quyệt mà các phần tử thánh chiến IS hay Bokoharam nghe nhắc đến còn phải khóc thét: Thế hệ khủng bố không cần vũ khí tối tân hạ gục được đối thủ chỉ sau một đêm ngủ dậy – Mụn. Ừ thì mụn đấy, làm gì được bà. Bà thích thì bà vẫn là Dung xinh, nhé! Cuộc chiến không khoan nhượng trên đang được một số giới chức hiểu chuyện nhận định: “binh sĩ Phillipine Dung xinh” sẽ quyết tâm tiêu diệt “phiến quân Abu Sayyaf mụn” trong thời gian sớm nhất.


Ngày, tháng, năm… Bão Phan Thị càn quét: Lương Bổng hoàn lương chuyên tâm thịt bò

Khi Tập đoàn Phan Thị hình thành giữa cơn bão “Người Phán xử”, em vui vẻ nhận lấy chức danh Lương Bổng có nghĩa có trung dù sẹo không có nhưng thôi mụn thay thế cũng được rồi. Một cái tên lột tả được bản chất công việc em làm:  tận tụy báo cáo, mông dính ghế quyết không rời, các trang tin tiếng Anh đỏ đèn 24/24. Lương Bổng năm rồi đã đạt được cú sút thần sầu “Chiến sỹ thi đua” tựa Messi chạm mốc 500 bàn thắng khiến HLV Luis Enrique – Phan Quân Hưng Pháp phải vừa ý gật gù. Thành tích bất bại của Messi Dung – Lương Bổng khiến Héo phải mất ăn mất ngủ mà than rằng “Trời đã xinh ra Héo, cớ sao còn đẻ ra Dung”. Cuộc chiến tranh còn được một số nhà nghiên cứu quốc tế ví như sự đối đầu một 9 một 10 giữa lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen với ứng viên ôn hòa Emmanuel Macron tại vòng bầu cử Pháp đang diễn ra nóng bỏng. Và từ bao giờ, Dung xinh đã có một vị trí không gì lay chuyển được trong lòng chị em với các cụm từ mang nghĩa tích cực: Người đi sớm nhất tổ, Người về muộn nhất tổ, Người chi tiêu khôn ngoan nhất tổ, Người chăm chỉ làm việc nhất tổ, Chủ nợ hào phóng, Dung thịt bò, Dung Vơ Tu… Gần nhất là danh xưng “Cảnh sát trưởng” vừa được Minh Trần đặt cho trưa nay vì công lao nhắc nhở “tắt điện, kéo rèm, cấm chuông, không nhận hàng ship”. Nàng khá hài lòng với hàng loạt vị trí trang trọng ấy: Chi tiêu ngày càng hợp lý, thịt bò ăn ngày càng nhiều, đi ngày càng sớm, về ngày càng muộn, duy có làm việc có vẻ bớt phần chăm chỉ hơn năm ngoái vì năm nay nàng đang trong diện quy hoạch: Lên chức mẹ lần hai.

Ngày, tháng, năm… Chuyện mai còn kể…

Published in: on 29/04/2017 at 5:19 Chiều  Gửi bình luận  

Massage đàn ông

Hôm đó sau ăn trưa và sau vụ xin đóng dấu hồ sơ, Điệp rủ: Thôi hôm khác xem phim cũng được, tôi và bà đi massage đi! Mình ờ. Massage đàn ông đấy nhé! Mình ố á ngạc nhiên và hơi run. Nhưng nàng chấn tĩnh rằng người mù, làm ăn nghiêm túc. Mà đàn ông làm cho nó mới âm dương hòa hợp, tốt hơn để phụ nữ làm.

Mình cũng liều thử một phen. Zennova 113 Núi Trúc. Nàng tấp ô tô đỏ vào sát hè đường. Hai đứa đi vào trong. Không gian nơi này dễ chịu với những sắp đặt thư thái. Nàng gọi sữa chua và chút nước lên men, theo như nàng nói thì để uống cho nó có hứng khi lên massage. Actiso lên men màu đỏ như rượu anh đào ngày xưa. Nàng làm gì mình làm theo, rất ngố.

Sau đó hai đứa đi thay đồ. Mình mặc phải một bộ rộng như sắp tụt. Lên gác, vào một căn phòng có 3 giường. Mình rờ rẫm vừa cởi đồ vừa lạ lùng ngại ngần. Một cậu đứng xa xa kia hỏi chị xong chưa, mình bảo xong rồi và lên giường nằm. Nàng yêu cầu vặn nhỏ ánh sáng. Lúc lâu sau thì mới biết các chàng này không mù hẳn mà chỉ là nhìn không rõ thôi. Nhưng cũng hết ngại rồi. Cơ bản vì họ làm ăn nghiêm túc chuyên nghiệp.

Những cái ấn với miết tay mạnh mẽ. May (hay không may) khi mình không cảm thấy có chút kích thích hay rung động nào. Đơn thuần cảm nhận đây là một công việc chăm sóc sức khỏe. Và người đang chăm sóc mình không phải kiểu đàn ông trưởng thành (dù cậu ta cũng sinh năm 83 rồi, theo như Điệp nói) mà chỉ là một cậu bé mà thôi.

Lúc đó phòng không bật nhạc nên mình mở nhạc thiền trong điện thoại ra làm nền cho buổi massage. Thật dễ chịu khi bên nàng. Ở nàng tỏa ra một sự kiêu hãnh, hấp dẫn người đối diện bằng nét tự nhiên phóng túng. Dù nàng thì bảo, chính mình mới là cơn sóng ngầm.

(Trích Nhật ký bí mật ngày 25/12/2015)

Published in: on 29/04/2017 at 5:07 Chiều  Gửi bình luận  

Em Thảo hàng xóm

Mỗi lần đi làm về qua, tôi đều thấy em đang trong nhà. Khi ngồi may, lúc đứng là, thảng hoặc lúi húi quét dọn hoặc săn sóc lũ trẻ… Tóm lại là em luôn chân luôn tay. Chuyện đứng buôn dưa lê với hàng xóm đếm chưa hết một bàn tay, còn thảnh thơi ngồi sơn móng xanh đỏ hay săm soi mặt mũi thì tuyệt nhiên không thấy bao giờ.

Cô em Thảo có nét duyên duyên như diễn viên Hoa Thúy. Làn da trắng nhưng có chút nám và sang năm nay tôi nhận thấy đã có thêm dấu hiệu tuổi tác vất vả hằn in. Tôi và em thân thiết từ năm ngoái, khi tần suất sửa quần áo của tôi khá dày và mùa hè có cùng nhau đánh vài bận cầu lông. Hai chị em nói chuyện với nhau thì thường vào các chủ đề gia đình, con cái, sức khỏe và nợ nần. Em hay than nhức mỏi, lạnh run, cảm cúm rồi thức đêm hôm làm hàng hoặc bố mẹ chồng cư xử khiến em buồn. Tôi cũng hay than sức khỏe hoặc kể lể những chuyên linh ta linh tinh vô thưởng vô phạt. Em thì khen tôi có vòng 3 mơ ước. Tôi thì khen em duyên dáng mặn mà. Chị em khen nhau thật lòng và khen cũng để cho nhau thấy có niềm vui mà thảnh thơi sống.

Cạnh nhà em có giàn hoa jun xum xuê tỏa bóng mát. Hoa hồng hồng đỏ đỏ mỗi bận rụng cành cũng khiến em phải quét sân thường xuyên. Sân trước nhà em luôn sạch vì đường cao, chẳng bù cho sân nhà tôi hay vương vãi vì lối thấp nhiều xe cộ qua lại. Chung đường chung lối nhưng lại chia cao thấp, thành ra con đường đáng ra sẽ rất rộng nay vẫn còn chia hai làn vì hai khu dân cư chưa thể thống nhất làm đường chung. Nhà em to hơn nhà tôi, cao tầng, ở khu ngon (vì sao em khốn khó thì là cả một câu chuyện dài). Nhà tôi lụp xụp tróc sơn loang lổ, ở khu dân cư không sổ đỏ. Nhưng vì tôi làm công chức được ngồi điều hòa lại đi ô tô nên em luôn đẩy tôi lên một nấc so với em về điều kiện trong khi hai chị em tôi đều nợ nần cả, thậm chí tôi còn nợ nần nhiều hơn. Lúc em cho tôi rau ngót, rau lang, miếng bánh trưng. Khi tôi mang sang em củ măng rừng, phong bánh quy, miếng thịt quê được biếu. Cứ thế tình chị em nhẹ nhàng mà tin cậy ngày qua ngày…

Nhiều lúc nhìn em thấy thương, vì em suốt ngày chúi đầu vào cái máy may kiếm từng đồng mà chồng thì dường như chả mấy đồng điệu, không biết nói với vợ một câu nhẹ nhàng. Tôi hay bảo con gái sang mua cho em những đồ lặt vặt như bột canh, giấy ăn, xà phòng… cũng là cách động viên em thiết thực. Em có trứng quê – tôi lấy, em đặt cho cả mật ong, bột sắn – tôi càng dùng. Có cô hàng xóm thỉnh thoảng sang nói dăm câu ba điều, xin củ hành quả chanh lúc lỡ chợ, thật thích.

Dù sao tôi cũng thấy mình sung sướng hơn em khi được ra xã hội, được tiếp xúc nhiều với xung quanh và được đôi khi bia bọt rượu chè tung tăng phê pha cười hết nấc. Tối tối còn được anh ôm vào lòng dịu dàng và được đi ngủ sớm nếu thích. Ừ thì đời ai cũng có nỗi khó, nhưng cứ nhìn những người khó hơn mình để thấy mình còn may mắn lắm. Và thấy như vậy không phải để tỏ ra cảnh vẻ mà chỉ để sống khiêm nhường hơn, biết cảm thông chia sẻ và luôn lạc quan, trân trọng những gì mình đang có.

Published in: on 21/04/2017 at 10:28 Sáng  Gửi bình luận  

Mọi thứ rồi cũng qua

Chẳng gì đau khổ mãi

Published in: on 17/04/2017 at 9:20 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ tuyên truyền :)

Tâm sự người cán bộ bệnh viện

Lối đi đượm màu mưa nắng

Ngày ngày tôi vẫn qua đây

Bước giữa không gian quen này

Lòng chơt bồi hồi nhớ lại

Mới ngày nào còn mê mải

Tung tăng vui vẻ hát ca

Thời gian lặng lẽ trôi qua

Nay tôi sống cùng bệnh viện

Để được là cây cầu nối

Cho bác sĩ gần bệnh nhân

Cho tin yêu thật gụi gần

Cho buồn đau kia ngắn lại

Bằng sự tận tình chăm chỉ

Linh động kiếm tìm thông tin

Để người bệnh trong bóng đêm

Tràn dâng nụ cười tươi sáng

Mừng cho ai đau đã khỏe

Lo lắng bao người còn nguy

Chỉ mong tìm được vỗ về

Trong những tấm lòng rộng mở

Chăm sóc tâm tư người ốm

Xoa dịu căng thẳng người chăm

Truyền thông như đóa hoa xuân

Tỏa hương dịu dàng thương mến

Nơi tôi vẫn ngày ngày đến

Áo trắng chẳng quản nắng mưa

Vào ra những dãy phòng chờ

Trao lạc quan, chia khó nhọc

Để đời không còn vương nặng

Những bệnh tật với tai ương

Cho những bác sĩ thân thương

Thảnh thơi giữa ngày đầy nắng.

__________________

Hôm ấy cô em tôi quen nhắn tin cầu cứu nhờ làm một bài thơ về nghề của cô ấy để tham gia một hội thi nào đó trong cơ quan. Đại loại cô ấy làm về thông tin tuyên truyền ở bệnh viện Bạch Mai, trong đó có mảng chuyên đi tìm những địa chỉ hảo tâm để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Quả là khó với tôi khi công việc của cô ấy tôi không thực sự rõ và cảm xúc thì chẳng có tẹo nào. Nhưng vì cô em năn nỉ quá, tôi cũng cố viết thành bài rồi nó ra sao thì ra. Hôm nay nhân tiện ngồi thiết kế catalog trên máy tính, vô tình thấy lại bài thơ tuyên truyền đã lên rêu, post lên đây cũng gọi là để nhớ lại kỷ niệm của cái lần làm thợ chữ một cách khó hiểu ấy 🙂

Published in: on 17/04/2017 at 9:01 Chiều  Gửi bình luận  

đánh dấu đêm nay

Mùng 8.4, đêm nay tôi muốn nói với riêng tôi nhiều lắm! 

Tưởng đã thật bình yên, nhưng tôi lại khuấy động mặt hồ lặng sóng. Và giờ tôi lại phải nỗ lực một chút để chờ đợi viên đá mình vừa ném xuống chạm đáy. 

Và bỗng nhận ra nhiều điều về đời sống hữu hạn này.

Những mối quan tâm đặt sai chỗ, những nỗi thất vọng không cần thiết, những chi tiêu không hợp lý, những bận lòng khờ dại, những tình thân mến thân xanh xao, những cơn say vô vị… Cần xóa sạch đi, xóa hết!

Tôi đã thật sự muốn gọi cho một người bạn mà tôi nghĩ là khi tôi ngồi bên cạnh họ tôi sẽ thấy mọi thứ thật bình dị và đơn giản, tiếc là người ấy không có ở đây để gọi. 

Rồi tôi gọi cho người bạn kế tiếp, một người mà vào năm ngoái, khi nỗi buồn của tôi đầy ứ, tôi hay lợi dụng bạn ấy để làm mình dễ thở hơn. Cảm ơn đời, bạn đã đến với tôi, nghe tôi nói những chuyện dài ngoằng lung tung phèng để lấp đi nỗi buồn chính tôi mang đến cho mình. Để khi tôi chào tạm biệt bạn, đã thật lòng nhẹ nhõm.

Nỗi buồn kiểu đó đã lâu mới trở lại.  Có lẽ khi muốn thực sự khép lại cánh cửa nào đó trong đời mình, mình phải có một cơn đau cuối cùng trào sôi lên chăng? 

Tôi sẽ ngủ một giấc dài để sớm mai thức dậy với một trái tim và khối óc khỏe mạnh. Tôi lại sẽ tiếp tục rèn luyện để tiếp tục trở nên đơn giản đến phi thường. Để một ngày nào đó lại khóc vì một câu chuyện mới với nỗ lực khép lại một cánh cửa không còn hợp duyên với đời tôi. Cho đến lúc tôi già nua, và chết!

Published in: on 08/04/2017 at 11:07 Chiều  Gửi bình luận  

Non makeup

Khi tôi vừa tắm xong và tóc rối

Với hơi nước bốc lên mờ ấm

Và gương mặt sạch tinh không son phấn

Rồi tôi vui vẻ nhìn ngắm sự thật của mình

Không có vẻ đẹp nào

Vẻ đẹp hình như không định nghĩa

Ai đó thấy tôi có gì đó

Chỉ bởi họ mặc định sẵn như vậy

Tôi sẽ là ai mà họ muốn họ cần

Việc của tôi chỉ là

Sống vui vẻ thế thôi.

Published in: on 03/04/2017 at 9:41 Chiều  Gửi bình luận  

Chị em gái

Lâu không gặp nhau dù chả xa nhau là bao. Công việc cuốn hai chị em đi, cũng vì lúc chị bận thì em rảnh và ngược lại. Đọc lại cái này có tí nhơ nhớ cô em. 

Published in: on 02/04/2017 at 9:35 Chiều  Gửi bình luận  

Nơi đó hay hay

Published in: on 02/04/2017 at 8:45 Chiều  Gửi bình luận