Chợt nắng lên xanh, chợt nắng thưa

Mùa thu đã thực sự chín trên những con đường. Khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào và lan nhẹ một dòng mát rượi.

Nắng sớm. Vàng dịu dàng. Gió như những sợi khói bé. Chỉ là những vệt vô hình nhưng đủ làm cho vùng cảm giác trỗi dậy. Đầy lên như muốn bung nở ra những điều đẹp đẽ trong veo.

Không phải nỗi nhớ cụ thể một bóng dáng. Mà là nhớ mùa, nhớ mùi hương, nhớ hàng cây, nhớ ánh nắng… Nhớ nao nao những kỷ niệm không gọi tên nổi. May sao, cho đến lúc này, tôi vẫn còn có được những cảm giác đó. May thay…

Với tôi, hôm nay là ngày đặc biệt. Vì sớm ra, đã được thu bao trùm lấy. Đã kịp cảm nhận rõ hương thơm tinh khiết này. Và còn một điều nữa, sắp xảy ra. Tôi hy vọng cũng sẽ là điều đặc biệt, quyết định ít nhiều những thay đổi trong cuộc sống tôi.

Photobucket

Published in: on 31/08/2009 at 7:58 Sáng  Gửi bình luận  

Phà chậm

Những chuyến phà rì rì trên biển. Chậm trong chờ đợi trên bờ. Chậm trong hành trình vượt nước. Đảo Khỉ lác đác khỉ. Nắng rát. Bãi tắm Cát Bà giữa trưa lấp lánh ánh vàng, thiêu người đen nháy. Xe điện chiều mát lộng, chen chật cứng tiếng cười.

Về. Đọng lại bóng đêm. Ánh sáng. Gió lộng. Mưa sớm. Vòng tay. Chuyến xe dài.

Published in: on 28/08/2009 at 9:07 Sáng  Gửi bình luận  

Bụi

30 Phan Bội Châu. Cà phê Phố cũ. Bên cạnh bạn cũ, thêm một người nữa mới tinh.

Sàn gỗ. Guốc cao gót đưa đầu gần chạm trần. Ghế bé. Bàn nhỏ. Vạn niên thanh lá tí hon. Ngọn non thuôn dài. Cửa sổ vừa đủ ló thân người nhìn xuống. Phía dưới, những mái nhà nhỏ nhấp nhô.

Tiếc thay, chiều nắng như thế không cho mình sự hứng khởi muốn mở mang quan hệ. Vì thế, ôm cứng lấy tờ báo, dí mắt vào, và vô duyên ngồi đọc. Mặc kệ cho bên cạnh thao thao.

Từ bao giờ, mình trở nên thích thú với cảm giác một mình giữa đông vui. Và không có gì cản trở được mình đến với thế giới riêng của mình trong hành trình đầy hứng thú đó. Xung quanh chỉ còn là những vệt cọ mờ làm nền cho bức chân dung sơn dầu khổ lớn. Không phải vì coi thường, mà vì, đã quên đi tất cả. Biết làm sao. Đã chót thích thế!

Nhộn nhạo không phải không có cái hay. Nhiều khi ngồi im, nhìn đời sống, thấy cái xô bồ cũng đáng yêu kinh khủng. Nhưng đôi lúc, bỏ rơi tất cả để đi vào miền yên tĩnh, thấy đời đẹp vô cùng. Cái sự đẹp ấy không phải lúc nào cũng chiếm hữu được, nên khi có cơ hội, có cảm xúc, là phải vồ vập lấy ngay. Tuy nhiên, không bao giờ có trong khái niệm hai từ “gượng ép”.

Dạo này tư duy mình không ổn. Một mớ hỗn độn. Viết xiên xẹo và thiếu logic. Cũng có thế đó là cách con người mình muốn. Trong sâu thẳm. Trong sự phá phách hồn nhiên. Hình như đang ngụy biện. Ngụy biện cho cái sự dốt. Nên cho là thế. Nhỉ!

Photobucket

Published in: on 27/08/2009 at 12:09 Chiều  Gửi bình luận  

Buồn

Và đúng thế. Buồn lại trào qua. Phủ lấp toàn thân thể.
Khi buồn đến tận cùng. Cảm tưởng nhìn thấu đáy. Chạm. Vùng vẫy. Như trong cơn nước sâu xoáy ầm ào. Mà chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Tất cả đã bị bịt bùng lại. Mắt mở nhưng không hề nhìn được ánh sáng.
Không thế điều chế được buồn cho nhè nhẹ hơn. Vì buồn đậm đặc quá, nên cho hàng tấn nước vào khuấy tuyệt vọng cũng không thể tan loãng nổi.
Thì thôi, cứ thế mà buồn. Cho chìm lấp cùng những rong rêu.

Photobucket

(Vì buồn nên cười = Buồn Cười)

Published in: on 25/08/2009 at 12:19 Chiều  Gửi bình luận  

Bức tranh mưa

Ngắm mưa thì nhiều rồi. Nhưng ngắm mưa trên cửa kính ô tô thì là lần đầu tiên.
Xe đi trong làn mây còn ngái ngủ. Trời bất thần gió lớn. Và những cơn nước đang ùn ùn trực vỡ tung ra trong từng túi mây xám nặng nề.
Mưa đổ. Thành phố mát lạnh. Trời khuân từng gầu nước lớn dội xuống những tán cây rực rỡ hoa phượng. Con đường ướt át nằm bất lực dưới những áp đặt của bầu trời bao la.
Nằm trong ô tô. Nhìn những giọt mưa rơi chan hòa ngoài cửa kính, thấy như một dòng sông. Trên dòng sông, những con cá cóc bụng to đuôi dài đang lao vun vút rẽ nước tìm về nguồn sống của mình. Đó là nơi hội tụ bầy đàn đông vui ấm áp. Những giọt mưa ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, trên chặng đường đi chạm vào những giọt nước khác đã thành một con cá cóc lớn. Từ chỗ trôi chầm chậm, con cá cóc nặng nề lăn rất nhanh. Đầu nó trúc xuống, cắm cúi buông mình như chơi trò mạo hiểm không mảy may sợ hãi. Cả khuôn cửa kính phút chốc trở thành bức tranh trong trẻo và ngập tràn sống động hành trình đi của những giọt mưa.
Lại nghĩ, cái gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Kể cả những cái bề ngoài trông thật tẻ nhạt. Nên hãy ngắm thật kỹ, thật sâu để khám phá. Nhiều khi những vẻ đẹp ẩn sâu đó lại khiến ta ngỡ ngàng hơn những hào nhoáng lồ lộ. Sự khám phá càng sâu, vẻ đẹp càng lưu lại bền bỉ.

Published in: on 24/08/2009 at 3:10 Chiều  Gửi bình luận  

Miền tôi qua

Những vùng nắng lửa. Ám ảnh những câu chuyện ma đêm trên biển Nhật Lệ. Ám ảnh màu máu nhuộm đất trong lòng thành cổ. Giấc mơ. Bia. Âm nhạc. Và gần quá những đôi tay, sau khi chuyến xe cuối cùng chạm Hà Nội vào giờ thành phố sắp ngủ say…

 

Published in: on 20/08/2009 at 3:30 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê

Có thể trong phút chốc. Ý tưởng trào ra. Như khi nhấp một ngụm cà phê thơm nồng nàn trong buổi chiều lặng lẽ.

Không gian thăng hoa. Và con người đẹp đẽ như chiếc lá mướt xanh sau cơn mưa.

Nỗi buồn trải đều trên sàn gỗ. Bay qua những giá sách nâu. Đậu lên những chiếc đèn treo lơ lửng trên trần.

Nỗi buồn tan vào cà phê. Trôi vào nhạc không lời. Và giọng cười thật thà như chưa bao giờ biết gian dối.

Có thế thôi, là thổi vào lòng một niềm tin mới. Biết chấp nhận. Và biết nâng niu. Biết cưng chiều. Rồi biết xa lạ.

Và cả em nữa. Em đã biết, cà phê là điều ngọt ngào và cay đắng nhất mà em yêu!

Published in: on 18/08/2009 at 4:05 Chiều  Gửi bình luận  

Trên những con đường

Đã lâu rồi không về lại miền Trung. Cảm giác còn đọng lại chỉ là những cơn nắng bỏng rát của Quảng Trị thời sinh viên mơ mộng và cái đêm đi bộ một mình trên đường Hùng Vương với bao nhiêu vương vấn…

Giờ, đã có cơ hội trở lại. Không rõ cảm giác lúc bước lên xe thế nào, chỉ còn vị mặn chua của ô mai tan trong miệng và âm nhạc tràn trong đầu là đang ào về nhắc nhớ.

Chuyến xe đưa mình đi trong gió sớm. Những gương mặt lạ quen. Muốn quên cơn nôn nao do xe tạo ra, và đã có thể tạm quên được. Để suy nghĩ. Và hy vọng về nơi mình đang đến.

Nhìn ai cũng thấy đáng yêu. Không biết trong những mái đầu trẻ trung ấy đang nghĩ gì? Có như mình. Có hồi hộp mong chóng đến nơi. Có muốn nắm lấy tay nhau mà tan trong tình yêu thương con người trong trẻo, tan trong tuổi trẻ nhiệt tình?

Mình là hai con người trộn lẫn. Trầm lắng và sôi động. Lúc nào cũng có thể khơi dậy một trong hai con người đó lên. Và mình nghĩ, trong chuyến đi này, con người trầm lắng nên nén lại để mình thỏa sức được cười nói và cống hiến trong những cuộc vui. Không nhất thiết lúc nào cũng phải bộc lộ mình rõ ràng quá! Hòa vào đám đông và là một hạt cát trên bờ cát, cũng là một niềm vui đặc biệt.

Xe chạm thành phố lúc tất cả đã lên đèn. Dừng trước một cửa hàng tổng hợp, những bước chân vội vàng lao xuống tìm thứ gì đó ăn lót dạ. Mình vẫn ngồi trên xe và ngắm thật kỹ con đường. Con đường vắng quá! Hình như  vừa có mưa. Đường hơi ướt. Những ánh đèn vàng vọt mang lại cho mình cảm giác đang ở trong một thị trấn buồn. Phía bên kia, một vài dáng người đang dịch chuyển trong bóng tối, bước chân thật nhanh nhẹn, vì đó chính là lối đi quen thuộc của đời họ. Mình thử nghĩ, nếu ở đây, mình sẽ làm gì? Có nhớ Hà Nội rực rỡ đèn và xao động âm thanh không? Sẽ nhớ lắm, nhớ Hà Nội lắm dù đôi khi những đợt tắc đường, những khẩu trang mua một năm hàng chục cái khiến mình thành gắt gỏng. Nhưng Hà Nội là nơi mình sống, làm việc và đi lại mỗi ngày, có những người thân thương, những người mới quen và cả những người đã quen lâu nay mới hiểu. Không thể xa lâu.

Xe từ từ vào khách sạn. Được đặt mình xuống chiếc giường êm ái sung sướng biết bao. Cả ngày nhừ người trên xe, giờ chỉ muốn lăn ra ôm lấy gối và tha hồ mơ màng. Nhưng phải ăn. Mà không, được ăn. Ăn xong mà không ngủ được. Không hề muốn ngủ như mong ước lúc đang nằm trên xe về chiếc đệm mát lạnh điều hòa. Cùng mấy người ra phố. Phố vắng như đêm.

Nhưng phải công nhận, trong không gian này không thể đi được với những người chưa từng quen biết. Cần một chút hiểu. Như thế đỡ phải mất thời gian dạo đầu làm quen. Mà giờ thì mình không muốn phải làm quen và giới thiệu sơ yếu lý lịch. Nên, về phòng. Và nằm nghĩ ngợi.

Thấy vắng vắng. Trở lại chốn này, nơi có nhiều kỷ niệm tuổi trẻ, mà chẳng thấy nhớ chút gì quá khứ. Có lẽ vì đã lâu. Có lẽ vì thời gian bôi xóa và đè lên đó bao nhiêu là sự kiện, để đầu óc con người không còn chút thảnh thơi ôn lại chuyện cũ. Giường bên đã ngủ, mà mình không ngủ được. Ánh sáng bên ngoài rọi vào như mảnh trăng mùa thu xa vắng. Có nhớ nhung gì không? Không, chỉ là nhớ nhung cái khoảnh khắc tuổi trẻ đã qua nhanh quá, và nhìn lại chỉ còn một vệt mảnh mờ.

Sớm, bừng tỉnh trước những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính. Chiếc váy hồng mỏng manh nhắc mình về một giấc ngủ muộn ngon lành. Cứ buông tóc như thế mà ra ngắm trời mây. Mây trắng quá! Từng mảng xôm xốp mát lạnh đang lững lờ trôi. Không gian rộng thênh và gió rất lộng. Nước khua trong nhà tắm xôn xao. Khuôn mặt thanh sạch tỉnh táo nhờ nước mát. Đã có thể xuống ăn sáng và đi chuyến đầu tiên tới Thành cổ.

Con đường ngắn. Và nắng vàng như mật. Cứ tưởng tượng thành cổ Quảng Trị ngập lút cỏ lau và đỏ au tường gạch cũ. Nhưng không, tất cả thật quang đãng và ngay hàng thẳng lối. Theo lối đi vào cùng mọi người, những vạt cỏ mọc lả lơi xanh mướt khiến tâm hồn ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Tiếng anh thuyết trình êm ái quá! Những câu chuyện cuốn hút người nghe. Và mắt mình cũng rưng rưng xúc động. Những mất mát nhiều quá, và bây giờ, tuổi trẻ được hưởng nhiều quá! Bọn mình đứng ngoài nắng có tí chút đã thấy khó chịu nổi. Thử hình dung xem, trên mảnh đất này, 81 ngày đêm… Nên đi đến đâu trên vạt lửa bom này cũng không thể quên 4 câu thơ bên dòng Thạch Hãn: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.

Chợ Đông Hà sau khi xe thoát ra từ con đường lầy trong chuyến tặng sách vẫn như trước. Hàng họ như chợ Đồng Xuân. Cũng mua được một chút. Mà thấy mệt quá! Vì lúc đi vào con đường gập gềnh đã kịp say chao đảo. Chỉ muốn về phòng nằm ra ôm gối như mèo lười.

Chiều, đường Trường Sơn. Nghĩa trang Trường Sơn. Nắng. Hừng hực. Thiêu đốt. Cơn đau bụng ập đến bất ngờ sau khi mình xuống xe. Muốn chạy xuống bao la kia nhìn toàn bộ những ngôi mộ trắng, nhưng đau quá nên chỉ đi được hàng trên. Ngợp ngời là mộ chen trong cây xanh và cỏ rối. Biết bao trái tim còn đập nóng hổi. Bao nhiêu mơ ước chưa được thực hiện. Bao nhiêu tình yêu…

Về Nhật Lệ khi mặt trời vẫn còn thắp lửa. Mình may mắn được ở một căn phòng có thể nhìn ra dòng sông với cây cầu dài thẳng tắp. Hoàng hôn sẽ buông xuống sông những tia vàng ấm nóng. Ánh sáng lấp lánh. Và con sông như dài vô tận. Thả tóc ra và đứng thảnh thơi nhìn xuống đường. Thành phố Đồng Hới êm đềm lạ!

Ra cầu. Gió lộng. Những tiếng cười ròn vang. Không nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy được tan trong thiên nhiên và người nhẹ bẫng. Bữa cơm tối cũng vui. Ngồi cùng các anh các chị. Bê ấm trà lóng ngóng kiểu gì mà bỏng cả tay. Nay vẫn còn rát. Rồi tối. Biển đêm quây quần.

Nhìn những con sóng vỗ nhè nhẹ, chỉ muốn nhìn, không muốn khuấy nước bằng chân. Cát mịn và không có rác. Đoàn xe đã đi đâu đó. Chỉ có một nhóm người ở đây. Và cảm giác của mình không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Thèm được chuyện trò, hoặc hát thật khẽ trước biển. Thèm được chạy trên cát. Thênh thang. Đến khi đông đúc người xuống cùng, mình vẫn không có được niềm vui mong muốn. Vì nhóm mình vẫn ngồi chỗ này. Và rải rác những suy nghĩ riêng tư dù có giao lưu qua lại bằng những lời giới thiệu.

Khuya. Hai tiếng nằm mà không ngủ được. Bật nhạc điện thoại. Rồi để quên trong giấc ngủ quên. Mơ một giấc mơ dài. Những giấc mơ thường chi phối cảm giác mình. Và mình muốn gặm nhấm nó mãi nếu nó là giấc mơ ngọt ngào trong trẻo.

Một vài tin nhắn trôi qua. Và đêm ập xuống trong cơn thức còn chưa đủ dài…

Phong Nha – Kẻ Bàng xuôi dòng nước mát. Tiếng tàu máy chạy ồn ã trên sông. Nếu được thả lỏng trên con thuyền gỗ mộc mạc không động cơ xăng dầu thì mình đã có thể nghĩ ra được nhiều điều đẹp đẽ hơn. Hai bên bờ, những bụi cây xanh lúp xúp chen nhau. Trâu bò thong thả đung đưa đuôi gặm cỏ. Trẻ con tắm trưa, không áo quần, đu cây, nhảy tùm tùm xuống nước mát. Hồn nhiên. Tuổi thơ chỉ cần như thế. Qua đi để hun đúc nên những ước mơ nồng nhiệt.

Hang tối. Rộn tiếng nước khua. Mát lộng. Giờ mình hay có trạng thái không đọc được tên. Nó cứ thế trôi trôi. Chẳng vui. Chẳng buồn. Thuyền không ai nói chuyện được dài. Thỉnh thoảng bông đùa vài câu. Còn lại, cho suy tư của mình trôi miên man theo tiếng khua chèo khi động cơ máy của thuyền vào hang không còn hoạt động.

Có lẽ buổi chiều trên bãi biển là đáng nhớ nhất. Niềm vui là có thực. Sự sôi nổi và hòa lẫn vào nhau là có thật. Và cảm giác mình là thanh niên, đang sống trong tuổi trẻ thật rõ rệt. Mưa rồi nắng. Biển ảm đạm. Rồi biển long lanh.

Tối. Giao lưu. Mình cũng hòa vào mọi người và hát.

Đêm. Ra bên sông ngồi ghế nhựa. Đông. Vui. Tiếc là mình cảm thấy hơi lạc lõng. Thỉnh thoảng ngước nhìn trời sao. Trời rất nhiều sao. Lấm tấm như những mảnh giấy bạc cắt vụn thả trên miếng vải đen nhà mình chụp ảnh nghệ thuật ngày nào. Có những lúc, trong đám đông vẫn thấy mình cô độc.

Không phải lúc nào đông cũng vui. Ở góc sáng kia, những tiếng hát lảnh lót thật say sưa. Cho đến khi mình cũng hát lên cho mọi người nghe. Mà “Tìm tên anh trên bờ cát” run rẩy quá! Giữa bia và mực một nắng, khó mà đi tìm một cái tên.

Thế là kết thúc. Lại trở về với thực tại. Và làm những công việc thường ngày. Con đường về vui hơn bởi đã hiểu và quý nhau hơn. Hát mãi không biết mệt. Mong lại được đi nhiều lần nữa. Để được khám phá những mảnh đất quê hương và được gần gũi những thanh niên nhiệt thành. Cho mình được sôi nổi và mạnh dạn hơn. Cho mình được hiểu thêm những con người trước kia mình chưa từng được biết.

Thời gian không chờ đợi. Và mình cũng thế, không thể ngồi một chỗ mà chờ đợi. Phải làm gì đó cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn. Ít nhất cũng như chuyến đi này!

Published in: on 18/08/2009 at 1:11 Chiều  Gửi bình luận  

Vui – Buồn

Đừng ảo tưởng về niềm vui. Niềm vui luôn luôn là thoáng chốc. Nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc và sự âm ỉ cũng không bao giờ kéo dài được như nỗi buồn. Nỗi buồn như rượu, ngấm vào đáy sâu tâm hồn. Ở đó khuấy động cơn say của tinh thần vì sự ám ảnh của những điều khiến ta đau đớn. Niềm vui ồn ào, đến ì ạch và đi nhanh chóng. Thoáng chốc, chỉ còn thấy nỗi buồn ở lại, thủy chung.

Trong niềm vui thực tại, vẫn cảm thấy ngắn ngủi đến mức không thể có  hy vọng về một sự mừng vui lâu bền. Nỗi lo lắng mơ hồ rằng niềm vui sắp bỏ ta đi khiến trong cơn vui niềm vui cũng không được trọn vẹn. Và con người, quanh đi quẩn lại như thế, đã đi qua biết bao niềm vui ngắn và nỗi buồn dài. Để khi nhớ lại, thấy niềm vui bốc hơi trên từng kỷ niệm mà nỗi buồn cứ bám chặt trong tâm can như cát biển trong cơn nước ướt mèm nằm dưới đáy túi chẳng muốn tìm đường ra.

Vì đang buồn, nên thôi nhận buồn là tri kỷ. Cứ thảnh thơi mà đón nhận buồn đi. Rồi sẽ thấy, buồn đó có gì sợ lắm đâu.

Published in: on 18/08/2009 at 9:48 Sáng  Gửi bình luận  

Giản dị

Em muốn mãi hiền lành
Muốn là người đàn bà mềm mại
Chỉ có đôi mắt trong và đôi bàn tay êm ái
Đón anh về phía khung cửa mùa thu
***
Cỏ sạch tinh sau mỗi trận mưa
Và tiếng em cười nhẹ thênh qua làn gió
Nắng hé lên rồi cầu vồng không ló
Nhưng bảy sắc màu vẫn lan tỏa quanh đây
***
Đã qua rồi những hy vọng thơ ngây
Về một người đàn ông không có trong sự thật
Bờ vai nương tựa và tâm hồn trào sóng
Không có đâu, ảo ảnh xa vời
***
Chỉ có anh ở đây
Thật đến rã rời
Đôi bàn tay đang nắm
Và hơi ấm
Không còn thơm ngát nước hoa
Như ngày đón anh trên sân ga
Từ nửa vòng trái đất
***

Em hiểu rồi
Và chỉ muốn bình yên
Không mơ tưởng đến những điều xa ngái
Ngày qua ngày sống và làm mê mải
Để chiều về ngắm thật kỹ vườn cây.

Published in: on 17/08/2009 at 4:39 Chiều  Gửi bình luận  

Trong mỗi người

Trong mỗi người

Đều có những khoảng không trong vắt

Những mộng mơ nén chặt

Những ước ao sâu ngun ngút bời bời

***

Trong anh và trong tôi

Trong em và trong bạn

Trong dáng dấp cuộc đời

Màu hồng đang lan tỏa

Hay khói chiều

Tràn những bãi bờ xa

***

Hãy mỉm cười với tôi

Vì có thể ngày mai tôi sẽ chết

Hoặc có thể

Tôi đi đâu đó

Không thể về

***

Hãy rộng lượng với anh

Vì có thể

Ngày mai anh sẽ vắng

Đôi bàn tay câm lặng

Khi u ám đến tìm và gõ cửa đời anh

***

Hãy ôm chặt lấy em

Bé con thơ dại

Và đôi mắt láy đen nhìn tôi chăm chú

Có thể chút nữa thôi

Khi em biết lớn rồi

Còn đâu trong veo quý giá

***

Hãy nghe nhịp tim tôi

Đập liên hồi trong nỗi đau con người

Những khi sai trái lầm lạc

***

Hãy nghe tiếng lòng tôi

Hân hoan nhảy trên phím đàn một sáng

Bởi tôi lành hiền

Bởi tôi lãng mạn

Bởi mộng mơ là chốn của bình yên

***

Hãy đi tìm

Những miền yêu dấu

Trong tim mỗi người

Trong những ngày thơ ấu

Trong thương mến vụng về

Trong bỏng cháy đam mê

Làm việc và yêu thương nhau

Như chuyện bao đời vẫn thế.

Published in: on 11/08/2009 at 4:58 Sáng  Gửi bình luận  

Là gió

Một người đàn ông nhìn tôi

Ồ con bé hay hay lạ

Dáng ngu ngơ

Nói cười tất tả

Làm gì cũng vội vội vã vã

Ngắm nắng trên cây và hát mấy lời

***

Thử hỏi cô xem thế kỷ bao nhiêu rồi

Còn ngồi đó mà ghi với chép

Người ta kiếm tiền chuẩn bị đi tiêu tết

Cô làm gì trong mớ xốn xáo kia?

***

Người đàn ông lại nhìn tôi

Cầm bàn tay tôi hỏi nhỏ

Nếu em được làm gió

Em sẽ bay tới đâu?

***

Là gió tôi sẽ bay trên những đồng cỏ

La đà thăm những dòng sông bé nhỏ

Chạm vào những cánh hoa

Khe khẽ thơm những lọn tóc mượt mà

Và mơn man trên làn da thơ trẻ

***

Là gió

Tôi sẽ bay miên man

Ngắm chiều vàng

Và hoàng hôn lặng lẽ

Nhưng rồi

lại sẽ quay về

với vườn rau nhà mình

Và hát bài ca bếp núc buổi bình minh

Published in: on 10/08/2009 at 7:04 Sáng  Gửi bình luận  

Niềm tin

Phải, tôi vẫn cuồng dại tin vào con người.

Chưa bao giờ hết niềm tin.

Không phải vì tôi đang ảo tưởng mơ hồ rằng con người ngày càng tốt đẹp lên, con người ngày càng chân thật hơn. Không phải tôi dễ dãi sẵn sàng trao và nhận tất cả mọi thứ với tất cả mọi người. Có điều tôi đã thấy đôi mắt mình nhìn thấu suốt những cõi lòng bao la. Liệu có hàm hồ quá không? Tôi mới sống một phần ba quãng đời nhỏ bé.

Càng lúc tôi càng thấy con người làm bao nhiêu điều không ngờ với những góc tối chẳng ai có thể biết. Càng lúc tôi càng thấy những mặt báo dày đặc những sự thật mới được bóc rỡ. Càng lúc tôi càng thấy những bản chất được bộc lộ… Thế thì tại sao tôi lại vẫn tin, vẫn cuồng si tin vào con người và đời sống?

Phải, vì tôi hiểu rằng tôi không thể đòi hỏi con người đẹp đẽ và trong vắt như những giọt sương. Không thế bắt con người phải sống như những bài thơ ngọt ngào nồng đượm. Không thể bắt con người nói thật tất cả, công khai tất cả và chân thành với tất cả. Ai cũng có lý do riêng của mình để làm mọi chuyện. Trong lúc đó, vào hoàn cảnh đó, ở tâm trạng đó, và họ hành động. Cũng như tôi đã từng hành động.

Có những bí mật thẳm sâu. Có những nỗi niềm chất chứa. Có những ký ức không thể bôi xóa. Có những thì thầm không thể bật lên… Sung sướng gì đâu những gập ghềnh tối đen. Chỉ con người biết họ đang phải đấu tranh để sống thế nào cho người nhất. Và tôi yêu con người bởi họ là như thế, không trơn tru đẹp đẽ lóng lánh hào quang. Họ sần sùi sai phạm và lầm lạc. Họ yêu đến chết và họ khát khao đến chết. Yêu những gì con tim họ mách bảo. Khát khao những gì lòng họ cháy bỏng chờ trông.

Con người – Hai tiếng đẹp đẽ không phải bởi nó chất chứa những ngôn từ hào nhoáng, mà vì nó có trong đó mọi ngõ ngách buồn vui. Những trải nghiệm theo năm tháng cuộc đời. Những nụ cười và nước mắt. Sự đấu tranh cho lẽ phải và cho những gì là chân lý vẫn hiện hữu trong từng con tim. Vẫn có những khuôn khổ đi kèm khát khao trỗi dậy. Có những sẻ chia e dè rồi hân hoan cho những tâm hồn bắt gặp nhau ở khoảng trong trẻo nhất.

Và tôi tin, niềm tin cho tôi được sống!

Published in: on 10/08/2009 at 6:34 Sáng  Gửi bình luận  

Cà phê không đường

Có đôi khi

anh ch mun ly cà phê đng không đường

ngi bên em

nói cười gin d...

Ai đó đã làm thơ như thế. Khiến tôi cũng thèm cái cảm giác được là “em”. Hương cà phê cùng với màu đen vắng sữa, sẽ cho tôi sự thăng hoa trong vắt. Quán cũ còn đâu.

Những câu chuyện không đầu không cuối. Những hỏi han không cần trả lời. Những im lặng không cần giải thích. Những thở dài như đã thấu nghìn năm…

Tôi vốn hay tưởng tượng. Có thể đời sống tôi không được mơ màng như  những câu chuyện nhỏ tôi thường hay viết. Nhưng nhờ có óc tưởng tượng đó, tôi thấy mình được sống đủ đầy hơn. Đủ đầy cảm xúc và những rung động. Để mỗi ngày, có thể vượt qua những thực tại gai góc sẵn sàng đến hỏi thăm tôi bất cứ lúc nào.

Nếu được sắp xếp cho mình một không gian. Tôi sẽ chọn một căn nhà phía trước là đồng cỏ nho nhỏ. Chỉ cần nhỏ thôi. Đồng cỏ nhỏ sẽ không cho tôi cái cảm giác xa ngái hun hút không thể nắm bắt. Và tôi có thể đi đến điểm cuối cùng của nó hàng ngày. Đi vòng quanh nó hàng ngày. Hái trên mình nó những chùm hoa bé xíu cắm vào lọ hoa hàng ngày. Căn nhà sẽ là nhà gỗ. Những mảnh gỗ màu nâu tự nhiên ghép lại đơn giản. Trong phòng sẽ là những bức tranh mộc mạc. Cửa sổ sẽ có ri đô tim tím nhạt sắc oải hương. Phải có radio để ở bàn làm việc. Sẽ đi chân trần vào nhà với áo quần thật nhẹ. Sẽ để tóc buông. Một chiếc giường gỗ thấp. Phía trên đầu giường có chỗ xếp sách. Một chiếc đèn bàn nhỏ để có thể đọc sách trong đêm.

Và nếu ai đó đến, tôi sẽ pha ly cà phê không đường…

Published in: on 07/08/2009 at 6:36 Sáng  Gửi bình luận  

Chiều hoàng hôn

Chúng tôi đi về phía con đường yên ả. Hoàng hôn sẫm màu buông nhẹ nhàng trên dòng sông ven lối đi mọc đầy hoa dại. Tôi bước trước. Anh bước sau. Cả một quầng nắng nhạt trùm lên tôi khiến tôi thấy mình trở nên rạng rỡ. Thế là chiều. Giờ đẹp đẽ nhất của cảm xúc tôi đã đến.

Phía bên kia sông, đò đã ngưng khua nước. Nghỉ sớm một chút, ông lái đò ngồi thư thái đón ánh hoàng hôn. Những sợi tóc ông bay lòa xòa trước làn gió nhẹ. Ông ngồi như bất động, có lẽ chỉ có những sợi tóc bay. Còn lại, tất cả đã trở về cũng hồi ức… Bên này sông, chúng tôi vẫn im lặng bước. Tiếng loạt xoạt của chân thon rẽ cỏ đều đều. Nghe được cả tiếng thở hòa cùng tiếng gió thổi qua tóc. Bình yên.

Anh đã đưa tôi trở về chốn này biết  bao nhiêu lần. Bỏ rơi những bận rộn của anh và của tôi. Trở về hay tìm về. Đều chung một khát khao yên ả nhẹ bẫng. Anh bỗng nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay anh ấm quá! Cảm giác được nhỏ bé lại trong đôi bàn tay ấy khiến tôi mỉm cười. Trong phút chốc, anh đã bắt được nụ cười đó vào mắt, và từ trong mắt anh, tôi đọc được một tình yêu sâu thẳm bao la rộng. Nó đã vượt qua thuở ban đầu nông nổi, giờ thật đằm và chín thơm tho.

Nếu về đây vào mùa thu, tôi sẽ được bước êm ru trên những đám lá dày. Khi đó, từng chụm cỏ xao xác hơn bởi nắng gió và sự hanh hao của mùa. Nhưng cả ráng chiều sẽ được thu vào đáy mắt bởi có màu vàng nào đẹp hơn thế, có mùi hương nào dịu dàng được như thế. Màu vàng của mơ chín. Màu vàng của trái thị thơm. Màu vàng của đất đai chân chất. Mùi hương của lúa, của cỏ, của mặt trời sắp tắt, của con đò, của dòng sông… sóng sánh hòa quyện vào nhau, khiến tôi ngây ngất. Màu vàng êm ái thảnh thơi. Hương thơm thanh bình, dễ chịu.

Tôi đặc biệt sẽ mặc một bộ bà ba tím nhạt, mềm như một nhành lúa. Được bao bọc trong vải mềm nhẹ bẫng sợi thiên nhiên, tôi thấy mình cũng hóa thiên nhiên. Tan vào núi đồi sông suối. Và lành hiền đi như chưa từng bao giờ có tị hiềm, giận dỗi, tính toan. Tôi cột tóc trễ, đi như lướt trên con đường. Và anh, chẳng nói gì với tôi, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Cảm nhận cùng tôi niềm hạnh phúc lặng lẽ khi được tan trong thiên nhiên, khi được hòa vào đời sống nguyên sơ. Hoàng hôn thanh vắng.

Thảng hoặc chúng tôi mới ngồi. Cánh đồng quá rộng. Con đường rất dài. Và hoàng hôn bao trùm tất cả. Như rượu rót xuống, say ngất ngư.  Dòng sông như ngưng chảy. Chỉ còn lao xao tiếng gió đuổi nước trở qua trở lại trong lòng sông. Bên bờ cỏ, cào cào còn lách chách đâu đây. Thân xanh mập, bóng mẫm, mắt trồi lên sáng anh ánh. Nếu tìm được một chú chuồn kim, tôi sẽ không thể lặng yên được nữa, vì quá vui thích. Chuồn kim – một ký ức đầy ắp tiếng chân chạy trên cánh đồng trưa nắng nhón tay đụng vào đôi cánh mỏng tang dễ rơi rụng. Chuồn kim – cả một vùng tuổi thơ chảy quanh trong thân thể.

Cứ thế, cứ tan trong chiều. Cho đến khi trăng đã ló lên sau chân mây màu tím pha sắc ánh. Tựa vào vai anh. Tận hưởng nốt ánh trăng vàng thanh khiết. Gió bắt đầu lồng lộng. Phía sau, từng đám lá nhè nhẹ cuộn lên rồi lại thênh thang nằm xuống.

Hỏi có niềm vui nào trong trẻo hơn. Hỏi có sự thanh bình nào ngọt lịm hơn? Trăng buông, chào chiều tắt. Quãng thời gian tôi yêu nồng nàn đã từ từ tạm biệt. Sang tối. Khoảnh khắc ngắn ngủi giao ngày và đêm sao nhiều chuyển biến lạ lùng. Nó khiến tôi rung động và run rẩy. Cảm xúc bao giờ cũng thật đầy và thật say. Rồi như thế, trở về cùng tiếng động thành phố, và quên, để lại về tìm.

Published in: on 07/08/2009 at 4:54 Sáng  Gửi bình luận  

Cõi mờ

Sự sống bỗng trở nên quá mong manh. Dịch bệnh tràn lan và nỗi lo sợ của con người ngày càng quá tải. Có thể người ta còn niềm hy vọng của AQ nên vẫn thản nhiên cười khi băng qua những lớp bụi đường dày đặc, hít thở khí trời qua làn vải bịt mặt rẻ tiền. Nhưng từ trong sâu thẳm, một nỗi sợ hãi đang chạy gần tim.

Sự sống thực là thế. Đến sự sống của tinh thần cũng có những băng hoại đến khó tin. Mọi thứ như bị đảo lộn. Một sự kết hợp có thể coi là hoàn hảo nhưng bên trong mục ruỗng. Một nhịp đập không chính thống. Và một tưởng tượng ước mơ không thể công bố ra ánh sáng.

Xét cho cùng thì không phải thời này mới thế. Tất cả đều có mầm mống từ quá lâu rồi. Và sự tiến triển ngầm cũng quá dai dẳng và cũ kỹ. Chỉ có điều, cho đến lúc lớp vải bọc trở nên sờn rách, mọi thứ buộc phải bung ra sau sự “bục” tất yếu của vải hết hạn hoặc sự chứa của cái khuôn vải đã hết mức cho phép. Thế là người ta quy ngay thời này là thời đại loạn.

Nếu để mọi thứ đúng như tự nhiên, có lẽ sẽ không gây cho ai ảo tưởng cả. Mọi thứ vốn thế và có biểu hiện theo đúng bản chất, có thể ban đầu nhìn trông rất xấu, nhưng sự xấu đó rồi sẽ thành quen, và vì nó thật thà nên nó rất dễ chấp nhận và dễ được bao dung. Còn những thứ có vỏ bọc lóe sáng, có hào quang lung linh, được tô vẽ bằng sắc màu sặc sỡ, đến khi chỉ còn trơ khấc bộ xương thực của mình, sẽ gây ra nỗi hoảng loạn cho người ảo tưởng về chúng biết bao.

Thà cứ thế đi, thà cứ thực. Dù xấu!

Published in: on 07/08/2009 at 2:10 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện sáng nay

Dạo này tớ hay buồn ngủ quá! Nhất là khi đi đường. Mắt cứ muốn díp lại và đầu óc cứ quay quay. Đến đoạn giao nhau Bạch Mai – Đại Cồ Việt – Phố Huế thì “toét”, dừng xe, “chị đã vượt đèn đỏ”. Hic, tớ vượt lúc nào mà tớ không biết nhỉ?

Anh công an giao thông trẻ măng cười “dịu dàng” với tớ bảo “Người đẹp áo đỏ, đi xe đỏ, vượt đèn đỏ mới hay chứ” (huhu). Tớ phải xuống xe dắt bộ lên vỉa hè và được “giao” cho anh công an khác (già hơn) xử lý. Anh này tên Hùng (ban đầu tớ gọi là chú). Tớ trình bày nhã nhặn lắm! Khi biết tớ làm TVQG, anh ấy còn vui miệng kể chuyện hồi bé vào Thư viện ăn trộm hoa dâm bụt (chứ không phải đọc sách).

Nói đến chuyện tớ làm báo, anh í bảo: Nhà báo kinh lắm, bị bắt thì lu loa lên viết này viết kia, tha cho thì cười ha hả (Oan quá! Em cười nhẹ nhàng mà). Rồi anh í bảo đừng gọi là chú nữa, anh thôi. Đây này, vợ anh sinh năm 78 (dí điện thoại vào mặt tớ, tiện thể khoe vợ trẻ), chả lẽ đến nhà anh lại hỏi chị ơi chú có nhà không à? (hở, có cả vụ đến nhà nữa sao?) Tớ ok ngay, anh thì anh, chuyện nhỏ.

Thế rồi anh í có một đề nghị vô cùng bất ngờ, cho anh xin số điện thoại và từ nay em hoặc người quen của em bị bắt trong khu vực đội 4 này thì cứ alo cho anh, anh sẽ giúp (oa, ngạc nhiên chưa?). Lời đề nghị kèm theo cái bắt tay thân ái khiến tớ quên cả việc mình vừa bị bắt và suýt phải nộp phạt. Tớ lên xe hiên ngang lao về phố Huế, không quên cười một nụ cười tươi như nắng sáng nay. Ai bảo các anh giao thông chỉ có “mặt sắt đen xì”, “mặt lạnh như tiền” nào.

Published in: on 05/08/2009 at 3:33 Sáng  Gửi bình luận  

Phút chốc qua như là cơn mê

Có những lúc, như lúc này, cô không thiết mong cầu về sự hiểu của ai đó với mình. Có lẽ sự mỏi mệt lâu dài đã làm cô hóa chai sạn hững hờ với nỗi buồn và cả niềm vui. Mọi cái đều trở nên bình thường, thậm chí tầm thường. Nhất là cô.

Không bao giờ có thể xóa đi hoặc phủ nhận những sự kiện cuộc đời đã có. Dù người ta có thực sự muốn lấy chân dẫm lên hoặc lấy thuốc tẩy tẩy đi từng vết một. Những gì đã đến, đã lưu dấu sẽ ở lì nơi đó, trong thời điểm đó và làm biến chuyển chặng đường tương lai cũng như cảm quan của chủ thể đến không ngờ.

Cô cũng không thể cho là mình sâu sắc. Không thể sâu sắc được vì chưa đủ trải nghiệm hoặc chưa đủ tầm. Chưa đủ lắng đọng vì tuổi tác và cả vì cảm xúc. Tất cả đều chưa đủ và không bao giờ đủ.

Thường mọi thứ ban đầu bao giờ cũng đẹp đến lung linh. Buổi ban đầu nguyên sơ và trong vắt đó trôi dần vào quãng nước đục. Đục dần. Ngầu dần. Và tắc. Cống vỡ ào nước hoặc cống sụt tràn nước. Đằng nào cũng chỉ còn là nước đục.

Thường mọi thứ theo như dự định và tin tưởng đều đẹp đẽ, thủy chung và tha thiết. Nhưng chưa bao giờ tất cả lại nguyên vẹn được. Chưa khi nào tất cả lại giống dự định lung linh đó. Sự diễn biến đã có những bước lệch chuẩn. Và điểm kết khi đã kết, ngoảnh mặt lại chặng xuất phát ban đầu đã một trời một vực khác xa.

Published in: on 04/08/2009 at 5:02 Sáng  Gửi bình luận  

Đàn ông

Những điều tôi biết về đàn ông

Chỉ là

Niềm say mê ngắn ngủi

Sự cao ngạo đến buồn cười

Thói tự ái trẻ con

Và cả người tôi cho là sâu sắc nhất

Cũng chỉ có thể cười với tôi ha ha

Để biểu đạt cho những gì không lối thoát

Hoặc có thể

Biểu đạt một cảm xúc héo mòn

***

Làm gì có tình yêu

Chỉ là bóng mây ảo ảnh

Sự thích thú có kỳ hạn

Vì  khác giới hút nhau lại theo kết cục lửa gần rơm

***

Đừng hy vọng hão

Đừng tin niềm tin không có thật

Đừng trông chờ bờ vai nào vững chắc

Tự mình nâng mình đứng dậy thôi

***

Đừng đứng núi này trông núi nọ

Chả có điều tuyệt hảo ở mỏm núi bên kia

Và bên này

Cứ lẳng lặng mà đi tìm tuyệt hảo

Cho đến chết

Thấy mình trơ xương ra giữa thực tại méo tròn

***

Thôi từ giã đi những hào quang nhạt nhẽo

Đừng vui vì ngọt hắc bên tai

Đừng mảy may cười vì ánh mắt một ai

Khoảnh khắc ấy ngay lúc này đã tắt

***

Buồn nhẹ nhàng

Và thản nhiên quá

Biết đàn ông cũng chỉ là trẻ con

Yêu ghét khát khao vồ vập sống còn

Cũng lạnh ngắt khi hết kỳ trăng sáng.

Published in: on 04/08/2009 at 4:18 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện một ngày

Rúc đầu vào việc

Tiếng thời gian trôi thoăn thoắt

Hay loài hoa nào sớm nay ngủ muộn

Đã cuốn mơ vào thực

Làm ranh giới đêm ngày mong manh

***

Ống cống vỡ

Trứng cá xiên xẹo lá cành

Sau cơn mưa

Uể oải vươn chồi đón nắng trở lại

Đường về nhà cát bám dày từng súc

Bánh xe

***

Im ắng những gì đã qua

Vì cần phải thế

Rất nhiều điều không thể

Trở lại bao giờ

***

Ta trong ta

Vỡ

Rồi chắp nối những đường viền lem nhem.

Published in: on 03/08/2009 at 5:22 Sáng  Gửi bình luận  

Chiều

Bây giờ về nhà sẽ thật thảnh thơi. Một mình. Đi mua một số thứ. Rồi xem cây. Rồi nấu cơm. Và ăn cơm.

Sáng nay đã làm được một việc nữa là sơn tường. Kể ra mình cũng có năng khiếu làm thợ lắm! Sơn tường trông cũng ngon. Chỗ nào không ngon là tại tường… đểu.

Chiều thế này, lang thang cũng thích. Sẽ chẳng có buổi chiều nào rỗi rãi như chiều hôm nay.

Published in: on 01/08/2009 at 10:07 Sáng  Gửi bình luận