Múa rối nước, hiện đại soi bóng tiền nhân

Có một trò diễn mà sàn diễn là mặt nước còn diễn viên lại xuất thân từ những miếng gỗ rừng. Có một trò diễn mà con người chỉ thầm lặng đứng sau hậu trường trong khi những hình nhân vô tri lại tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, trò diễn đó chính là múa rối nước, một loại hình nghệ thuật biểu diễn mang đậm hơi thở của nền văn minh lúa nước đồng bằng Bắc bộ Việt Nam.

Hiếm người biết chính xác rối nước ra đời từ bao giờ, bởi nó bắt đầu nảy mầm, len lỏi trong lòng các xóm làng chiêm trũng rồi lớn dần lên giữa những sinh hoạt nhỏ bé đời thường. Tương truyền, múa rối nước được hình thành từ thế kỷ XI – XII, khi Phật giáo đã trở thành một tôn giáo thấm nhuần trong tâm thức người dân Việt. Theo ngày tháng, múa rối nước ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện thông qua những đúc kết của nhiều thế hệ. Rối nước từ khi nào đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân Việt. Từ những sân khấu giản dị của ao quê đình làng ấy, biết bao nghệ nhân rối nước đã ra đời. Họ mải miết biểu diễn, tận tâm truyền nghề, để các thế hệ cứ theo đó tiếp nối mà gìn giữ rối nước cho đến ngày nay.

Thời ấy, múa rối nước thường được biểu diễn trong các buổi hội làng hay các dịp lễ tết, khi bà con đã thu xếp xong việc đồng áng và tạm gác lại bận rộn vườn tược để cùng ra đình góp vui. Trước hội cả tháng, người ta đem rối cũ ra chỉnh chang rồi đẽo gọt thêm rối mới, sau đó cùng quây quần lại tập diễn cho thuần thục để có được buổi diễn trọn vẹn nhất cho bà con thưởng thức. Sau này, rối vào thành phố, rối vào nhà hát, diễn viên vẫn là rối gỗ, sân khấu vẫn là mặt nước, người điều khiển vẫn đứng sau bức mành, nhưng không khí và quy mô của nó đã khác hơn nhiều.

Nghệ thuật múa rối là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật tạo hình và kỹ thuật biểu diễn. Để diễn được trò rối nước, người ta phải dựng lên nhà rối (còn gọi là thủy đình) trên mặt ao làng với lối kiến trúc mái chùa cong cùng mành tre, cờ phướn, võng lọng, cổng hàng mã… tạo nên một sân khấu sinh động làm nền cho rối biểu diễn. Thời nay, thủy đình được dựng ngay trong các nhà hát và trong cả các khu du lịch sinh thái hoặc nhà hàng lớn với sân khấu là những chiếc hồ nhân tạo. Khán giả làng đứng ngồi xúm xít quanh ao xem rối còn khán giá phố ngồi ghế ngay hàng thẳng lối xem rối. Khán giả làng xem rối giữa hây hây gió trời còn khán giả phố lại xem rối giữa mát mẻ điều hòa. Tuy có sự khác nhau về không gian biểu diễn, nhưng các nghệ nhân và nghệ sỹ đều cố gắng đem lại cho khán giả những nét đặc trưng dân dã nhất của môn nghệ thuật rối nước Việt Nam.

Rối nước khác rối cạn (rối cạn gồm rối tay, rối que, rối dây) là người nghệ sỹ sử dụng hệ thống sào kết hợp với dây để điều khiển con rối. Hệ thống sào, dây giúp người nghệ sỹ đứng sau bức mành (còn gọi là buồng trò) có thể điều khiển những con rối cử động theo ý muốn. Lối điều khiển đòi hỏi kỹ năng thuần thục, làm sao để các cử động của rối nhịp nhàng và phù hợp với lời thoại, âm nhạc, từ đó lột tả được thần thái nhân vật. Phần thân trên của rối nổi lên mặt nước còn phần chân chìm dưới nước được gắn đế để giữ thăng bằng và lắp bộ điều khiển. Những con rối được đẽo gọt từ gỗ sung (thứ gỗ nhẹ và nổi được trên nước), được tạo hình ngộ nghĩnh với màu sắc rực rỡ tươi vui hoặc dân dã quê mùa qua bàn tay nghệ nhân đã trở thành những diễn viên có đời sống thật phong phú.

Ngoài ra âm thanh và ánh sáng cũng là yếu tố góp phần quan trọng vào sự thành công của một tiết mục rối nước. Nếu con rối chỉ có lời thoại và hành động khô cứng thì câu chuyện kể trên sân khấu sẽ rất đơn điệu. Rối nước cần tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trống mõ, tiếng kèn sáo và cả những tiếng pháo phụ trợ để thật tròn vai. Thường các nghệ sỹ sẽ ngồi ở bên lề sân khấu để hỗ trợ âm thanh cho buổi diễn. Âm nhạc và tiếng động lúc này bỗng trở thành thứ dẫn dắt nhịp điệu, tiết tấu và không khí cho vở diễn. Khi các con rối nước cử động nhịp nhàng trên nền của những làn điệu chèo hay các câu hát dân ca, mọi thứ trở nên thật sống động và hơi thở của làng quê đồng bằng Bắc bộ đã lan tỏa khắp không gian. Ở những sân khấu chuyên nghiệp, người ta còn chú trọng vào hệ thống chiếu sáng đa sắc màu và phun khói nhân tạo ở những hoạt cảnh cần tạo hiệu ứng khiến khán giả nhiều phen mãn nhãn.

Giữa nhịp sống tốc độ thời Cách mạng Công nghiệp 4.0, nghệ thuật múa rối vẫn được duy trì và bảo tồn thật là điều đáng mừng. Bên cạnh những sinh hoạt biểu diễn hội hè đã thành thông lệ ở nhiều làng xã, trên khắp cả nước có rất nhiều địa điểm tổ chức biểu diễn múa rối nước thu hút một lượng lớn khán giả, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi và khán giả người nước ngoài. Lớp trẻ được tiếp cận gần gũi với nghệ thuật biểu diễn dân gian còn người nước ngoài được biết thêm một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Tuy nhiên những người tâm huyết với nghệ thuật múa rối còn kỳ vọng hơn thế. Bởi duy trì được nhưng đã phát triển được hay chưa? Phát triển ở đây không chỉ là nhân rộng địa điểm biểu diễn, tăng số lượng suất diễn, thu hút được khán giả mua vé, mà cao hơn nữa phải là sự tìm tòi, sáng tạo để đào sâu và phát huy những giá trị vốn có của nghệ thuật múa rối nước mà các thế hệ đi trước đã gây dựng. Theo một số nhận định của người am hiểu về rối nước, các vở diễn hiện nay hầu hết vẫn lấy lại những trò diễn quen thuộc của phường Nguyên Xá (Thái Bình) hay phường Nam Chấn (Nam Định) trong khi cả một kho tàng với hàng trăm trò diễn dân gian đang dần mai một vì không người khai thác. Một số nơi dựng vở có nội dung hiện đại thì lối diễn lại không ra được chất dân gian vốn là đặc trưng của rối nước. Thế hệ kế thừa ngày một mỏng đi trong khi nhiều người làm nghề chưa thực sự tận tâm cũng là điều trăn trở của những người yêu rối nước.

Tin rằng rối nước sẽ trường tồn với thời gian bởi nét độc đáo khó lẫn ấy, bởi lối diễn tài tình của những nhân vật gỗ ấy, bởi âm thanh điệu hát ấy… Hãy để rối nước – nghệ thuật truyền thống thấm đẫm tinh thần Việt giúp người Việt ý thức rõ hơn nguồn cội, bản sắc của chính mình và giúp thức tỉnh lòng nhân ái, sự hiền hòa trong mỗi chúng ta.

https://heritagevietnamairlines.com/mua-roi-nuoc-hien-dai-soi-bong-tien-nhan/

Published in: on 29/07/2019 at 10:12 Chiều  Comments (6)  

Anh Thu

“Anh Thu” của ngày Đại học ngày ấy rất hay viết thư cho tôi, tôi cũng vậy. Hai đứa con gái mà dường như có một tình bạn khác lạ với xung quanh khi những chia sẻ cùng nhau toàn là hoài bão và “tư tưởng lớn” kiểu sau này viết hồi ký đời mình. Nay chúng tôi ở khác thành phố, xa xôi lắm, cũng mờ phai, nhưng những tháng năm tuổi trẻ thì vẫn cứ mãi ở đấy thôi.

Tôi sẽ dần đăng nhiều kỷ niệm vào đây, để mai này đi đâu đó chẳng thể đem theo những thứ này, thì vẫn sẽ lưu giữ được ký ức theo cách riêng của mình.

Published in: on 28/07/2019 at 1:40 Chiều  Gửi bình luận  

Nét vẽ kỷ niệm

Ngày đó, hồi tôi 14 tuổi, tôi đã có một vài cuốn sổ cho riêng mình. Ông làm thợ vẽ, chuyên vẽ trên kính, những bức tranh kính rất nên thơ. Một lần tôi đưa sổ cho ông để ông vẽ cho tôi vài nét vào cho đẹp. Hôm qua dở sổ lại, nét vẽ còn nguyên, nhưng ông thì đã đi rồi.

Published in: on 28/07/2019 at 9:14 Sáng  Gửi bình luận  

Kỷ niệm cấp 2

Đó là khi tôi chuyển trường từ Ba Đình sang Quang Trung, khi Ba Đình được quyết định trở thành trường Tiểu học, không chung đụng cả cấp 1 và 2 như trước nữa. Từ lớp 7C Ba Đình tôi sang lớp 8I THCS Quang Trung với những bỡ ngỡ ban đầu khi nơi này có sự sáp nhập của học sinh ba trường. Thời gian trôi, tôi cũng đã quen với môi trường mới và có rất nhiều kỷ niệm vui ở nơi này.

Giờ tôi đăng ít kỷ niệm của bạn Đậu Khắc Tuấn, cậu bạn ngồi cùng bàn hồi đó với tôi. Tuấn đã vẽ cho tôi bao nhiêu hình và chép cho tôi nhiều thơ vào sổ. Giữ 25 năm, đến giờ cũng là dài đó nhỉ! Vừa rồi tôi có lập một group cho các bạn cấp 2 sum họp, thi thoảng tôi up những kỷ niệm thời đó cho mọi người xem, gồm những dòng lưu bút như của Tuấn và những bức ảnh chúng tôi từng chụp. Mọi người khá bất ngờ vì tôi còn giữ được nhiều kỷ niệm như vậy. Tôi cũng vui vì mình đã giữ để giờ đây có thứ để nhìn ngắm, giúp tôi và bạn bè có thể nhớ lại kỷ niệm một cách dễ dàng hơn.

Published in: on 27/07/2019 at 9:54 Sáng  Comments (2)  

Mấy hình vẽ cũ

Hôm qua dọn tủ và dọn máy lục lại các thứ, thấy mấy hình vẽ dở tấp trong clear bag và kho ảnh, đăng ở đây để cái kho vẽ với ngày một đầy đủ. Ôi cái tay, ngoài việc viết thì cứ cầm bút lên là vẽ lá hoa. Chịu mình.

Published in: on 27/07/2019 at 7:01 Sáng  Gửi bình luận  

Có một bận em mặc tím hoa sim

Published in: on 25/07/2019 at 2:44 Chiều  Comments (3)  

Đi

Dạo này bạn Sam Sung hay nhắc nhở việc đi đủ 6.000 bước. Tính ra nếu chiều đi bộ ra siêu thị rồi về thì cả đi làm là đủ 6.000 dấu chân. Còn không đi đâu mà chỉ đi làm thì chắc chỉ gần 4.000. Hôm nay đi bộ ra Vinmart cùng Win mua đồ rồi hai mẹ con khệ nệ ôm hai cái túi to đến là nặng. Mẹ bảo con coi như mẹ con mình đang đi tập thể dục, vừa đi bộ vừa bê tạ đi.

Mà đúng là đi đâu chỉ để đi, đi để chứng kiến và cảm nhận mọi thứ quanh mình. Có lúc không chủ chứng kiến gì thì những bước chân đưa đẩy cũng khiến ta thảnh thơi mà ngơi đi những lo toan và thả trôi tâm trí theo dòng suối mơ mộng.

Bởi hạnh phúc đâu chỉ ở đích đến mà còn ở hành trình.

Published in: on 24/07/2019 at 8:57 Chiều  Gửi bình luận  

Một giấc rong chơi

Chú tiều nghỉ chân vách núi

Ngắm mây lững thững ngang trời

Gió rừng vẫn hây hây thổi

Thiu thiu một giấc rong chơi…

Vẽ 24.7.2019

Published in: on 24/07/2019 at 3:21 Chiều  Gửi bình luận  

Cỏ cây vui vẻ

Tôi chả biết đề tên cho bức vẽ này là gì. Cứ đặt bút là vẽ cây lá hoa thôi. Chả biết vẽ gì hơn nữa. Cũng vì tôi thích cây cỏ, hay là vì tôi mệnh Mộc nữa ấy nhỉ!

Published in: on 23/07/2019 at 9:02 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyến tình nguyện đáng nhớ

Đã lâu rồi không về lại miền Trung. Cảm giác còn đọng lại ngày ấy chỉ là những cơn nắng bỏng rát của thời sinh viên đi thực tế nhiều sôi động. Giờ đây, khi đã là một cô thủ thư cứng cáp, tôi lại được về miền Trung để thực hiện một dự án thanh niên ý nghĩa: xây dựng tủ sách thiếu nhi cho các em học sinh ở một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Bình. Chuyến xe khởi hành từ Hà Nội đưa chúng tôi đi trong gió sớm của một buổi sáng cuối xuân tươi tắn mây trời. Nhìn những gương mặt đồng nghiệp xung quanh, thấy ai cũng háo hức niềm vui. Những thùng sách được đóng gói cẩn thận đã xếp gọn gàng trên xe vui vẻ nằm chờ được đến nơi cần chúng.

Xe chạm thành phố. Dừng trước một cửa hàng tổng hợp, những bước chân vội vàng lao xuống tìm thứ gì đó ăn lót dạ. Tôi vẫn ngồi trên xe và ngắm thật kỹ con đường. Hình như vừa có mưa nên đường hơi ướt. Phía bên kia, một vài dáng người đang dịch chuyển trong bóng tối nhưng bước chân thật nhanh nhẹn vì đó chính là lối đi quen thuộc của đời họ. Tôi thử nghĩ, nếu ở đây, tôi sẽ làm gì? Có lẽ tôi sẽ vẫn là một cô thủ thư của một thư viện nào đó vì đây là công việc mà tôi luôn yêu thích. 21 giờ, xe từ từ tiến vào khách sạn. Cả ngày nhừ người trên xe, giờ chỉ muốn nằm lăn ra ôm lấy gối. Nhưng còn phải ăn nữa. Và ăn xong thì chúng tôi đã có sức để quây quần lại bàn kế hoạch ngày mai vào nhà văn hóa xã.

Sớm, bừng tỉnh trước những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính. Tôi thảnh thơi ra lan can đứng ngắm trời mây. Mây trắng quá! Từng mảng xôm xốp mát lạnh đang lững lờ trôi. Không gian rộng thênh và gió rất lộng. Nước khua trong nhà tắm xôn xao. Khuôn mặt thanh sạch tỉnh táo nhờ nước mát. Đã có thể xuống ăn sáng và bắt đầu chuyến đi. 7h30 giờ sáng chúng tôi bắt đầu khởi hành. Muốn đi vào nhà văn hóa xã, anh chị em phải đi thuyền qua sông Thạch Hãn. Xuôi dòng nước mát, tiếng tàu máy chạy ồn ã trên sông. Hai bên bờ, những bụi cây xanh lúp xúp chen nhau. Trâu bò thong thả đung đưa đuôi gặm cỏ. Trẻ con tắm trưa, không áo quần, đu cây, nhảy tùm tùm xuống nước mát. Nắng vàng như mật. Thử hình dung xem, trên mảnh đất này, đi đến đâu cũng nhìn thấy những chứng tích chiến tranh. Nên đi đến đâu trên vạt lửa bom này cũng không thể quên 4 câu thơ bên dòng Thạch Hãn: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.

Rồi cuối cùng nơi cần đến đã hiện ra trước mắt. Nhà văn hóa xã giản dị vắng lặng được phết sơn màu vàng chanh với hàng chữ xanh nhạt thật dễ chịu. Sau màn gặp gỡ chào hỏi nước non với các cán bộ Xã, chúng tôi hào hứng mỗi người một việc như đã phân công trước. Người bê sách, người lắp giá, người lau dọn, người làm thủ tục giấy tờ sổ sách. Không khí làm việc rất khẩn trương với mục tiêu đặt ra là trước 17 giờ chiều mọi việc hoàn thành. Điều bất ngờ là căn phòng mà nhà văn hóa xã dành đê làm không gian đọc sách lại to rộng thoáng đãng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh chị em chúng tôi. 120m2 thoải mái để chứa 5 giá sách dài mà thư viện tôi đã chuẩn bị trước. Bàn ghế thì có địa phương chăm lo, nhìn ra sân thấy đã được tập kết sẵn sàng. Sau nghe kể tôi mới biết, địa phương lo không chỉ là ngân sách cấp mà còn do bà con làng xã góp công trong khâu đóng bàn ghế bởi nơi đây có một số gia đình làm nghề mộc lâu đời sẵn sàng gánh vác việc ấy. Chúng tôi vừa làm vừa rộn rã cười đùa và tự lúc nào, bên ngoài thư viện, có rất nhiều người đứng xem vui vẻ. Trong số đó có một tốp học sinh vai đeo khăn quàng đó đứng một góc nhìn vào với những ánh mắt thích thú hào hứng. Hẳn các em đang rất mong thư viện này sớm hoàn thiện để được vào đọc những cuốn sách mới lạ đầy cuốn hút. Thấy vậy, chúng tôi chạy ra gọi các em vào cùng tham gia công việc cho phấn khởi. Được lời như cởi tấm lòng, các em hào hứng lắm, em nào em nấy tích cực chạy qua chạy lại cùng các anh chị thủ thư. Các em nam thì cũng các anh khuân sách từ các thùng sách ra, các em nữ thì cùng xếp sách lên giá với các chị. Có em chẳng ai nhắc mà tự động mải miết lau cửa sổ cho sạch bóng lên. Công việc trôi nhanh không ngờ khi có sự góp sức của những con người nhiệt huyết không ngại việc. Việc lắp đặt hoàn thành sớm hơn dự kiến, khi ánh nắng còn chưa khuất sau lũy tre già.

Ngắm lại thành quả của một ngày, chúng tôi khá hài lòng. Căn phòng thư viện khang trang sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, giá sách thẳng tắp xếp làm hai hàng. Em Minh ở thư viện tôi, một người đầy tinh tế chả biết đã chuẩn bị từ lúc nào một bình hoa vải màu tím rất xinh xắn, đặt rạng rỡ trên bàn thủ thư. Mọi người ai nấy đều vui mừng náo nức, cùng các em học sinh và bà con, lãnh đạo xã ngồi quây quần trò chuyện. Một vài bạn đồng nghiệp của tôi tranh thủ hướng dẫn các em lấy sách và cất sách đúng nơi đúng chỗ; chỉ cho các em cách đọc sách hiệu quả; cách chọn sách phù hợp trong từng thời điểm để phù hợp với việc học ở trường. Tôi đang miên man ngắm khung cảnh vui vẻ ấy bỗng giật mình khi nghe một tiếng nói rụt rè cất lên phía sau lứng. Quay lại thì thấy một em gái nhở, chừng 12 – 13 tuổi có đôi mắt trong veo. Em nhìn tôi và hỏi nhỏ: “Cô ơi, sau này con cũng muốn làm ở thư viện như các cô, các chú. Để được như vậy con phải làm gì để trở thành một thủ thư hả cô?” Tôi hơi ngạc nhiên khi một cô bé nhỏ tuổi lại hỏi tôi về điều này. Tôi cười và bảo em ấy rằng: “Nếu con muốn trở thành thủ thư giống như các cô chú ở đây, thì trước hết con cần học cho thật giỏi. Sau khi đã học giỏi rồi, con chỉ cần thi vào một ngôi trường đại học có chuyên ngành thư viện rồi phấn đấu là sinh viên xuất sắc để được nhận vào thư viện tốt nhất”. Cô bé chớp chớp mắt xúc động, dường như sự tưởng tượng của cô bé đang hướng về tương lai mà tôi vẽ ra, nên ánh mắt em lấp lánh ngời sáng. Tôi hỏi tiếp: “Mà tại sao con lại thích làm công việc thủ thư?”. Cô bé hào hứng trả lời” “Cô ơi mẹ con cũng từng là một thủ thư đấy ạ! Nhưng… mẹ con đã mất rồi. Con muốn được làm công việc như của mẹ và cũng vì con rất thích đọc sách cô ạ! Nếu được trở thành thủ thư, con sẽ đem lại cho các bạn nhỏ không có sách thật nhiều sách. Ở đây sách thiếu lắm cô ơi! Ngày xưa nhà con ở trên thị trấn nên khi mẹ con làm thủ thư, con hay được vào đọc sách, thích lắm. Về đây ở với bố, không có sách rõ là buồn. Nay xã mình lại có thư viện mới, thích quá cô ơi!”. Tôi cứ im lặng nghe con nói thật dài trong tâm trạng sẻ chia và cảm mến. Một cô bé ham đọc sách với hoài bão công việc thật tốt đẹp khiến tôi thấy thêm yêu công việc mình đang làm, yêu nhiệm vụ của những người thủ thư như là cầu nối cho bạn đọc đến với những chân trời tri thức rộng mở. Tôi chỉ kịp dặn dò cô bé một đôi câu, khích lệ cô bé học tốt để đạt được ước mơ của mình. Trước khi về, hai chúng tôi không quên ghi lại địa chỉ, số điện thoại của nhau để duy trì liên lạc. Cô bé hứa sẽ viết thư cho tôi thường xuyên, còn tôi hứa sẽ hướng dẫn cô bé cách đọc sách và học tập hiệu quả để chúng tôi sớm trở thành đồng nghiệp của nhau.

Chuyến tình nguyện đã đạt hiệu quả hơn mong đợi của tất cả chúng tôi. Trên đường về, ai nấy đều vui vẻ nhắc lại những khoảnh khắc vừa trôi qua trong ngày. Việc làm hôm nay tuy nhỏ bé nhưng đã thắp lên trong mỗi chúng tôi một niềm tin lớn lao vào sự nghiệp thư viện. Chúng tôi lại trở về với thực tại và làm công việc thủ thư giản dị, quen thuộc thường ngày. Ai cũng mong sẽ lại được tham gia nhiều chuyến thiện nguyện ý nghĩa như vậy, để được sống có ích và truyền lửa ham đọc cho các em nhỏ trên mọi miền tổ quốc thông qua những cuốn sách bổ ích mà chúng tôi cần mẫn gom nhặt mỗi ngày để đưa tới những nơi đang cần chúng.

Published in: on 21/07/2019 at 12:28 Chiều  Gửi bình luận  

Tình bạn dài

Thời gian chúng tôi xa nhau là quá dài, gần 20 năm. Những lần gặp nhau rất ít, kẻ Bắc người Nam. Rồi lần gặp vừa rồi thì bạn lại là người chứng kiến một góc “u tối” đáng ra không nên chứng kiến. Nhưng như chúng ta nói, đó có thể là điều may mắn giúp cho tình bạn chúng ta thêm thấu hiểu và đậm sâu.

Published in: on 21/07/2019 at 11:13 Sáng  Gửi bình luận  

10 tiếng ở Vincom

Trên đây là một số bức ảnh của ngày hôm qua, tôi lưu lại để làm kỷ niệm cho lần đầu tiên hai mẹ đưa bốn con đi chơi cùng nhau. Hai chị em chúng tôi hẹn ở Vincom Trần Duy Hưng. Chị hẹn 8h30, 8h35 tôi có mặt, đợi chừng 15p thì chị và hai bé đến. Mà vì tôi hỏi thì biết Vincom 9h30 mới mở cửa nên ghé vào Runam Bistro cà phê ngồi đợi. Hai chị em hẹn cùng mặc váy giống nhau. Chúng tôi gọi một số thứ như trên và hai chị lớn còn đòi sang Phúc Long bên cạnh để mua trà sữa. Hai chị gái và hai em trai ban đầu còn bỡ ngỡ làm quen, sau đó thì thành từng cặp dính nhau đến nỗi đã chơi 10 tiếng mà vẫn không muốn rời. Hai mẹ theo đó được dịp cũng dính thành một cặp 502 đi xem đồ khắp nơi mọi chốn. Tối về bạn Sam Sung gợi ý cho xem đi được bao km hôm nay.

Published in: on 21/07/2019 at 8:54 Sáng  Gửi bình luận  

20 năm

Tôi và Tú mốc. 20 năm trước, ngày ra trường, chúng tôi đã chụp ảnh ở gốc cây xà cừ trước cửa lớp. 20 năm sau, trở lại tìm gốc cây xà cừ ấy, cây thì đã già chỉ có người là cứ trẻ mãi thôi.
——

Tôi, Bình và Chung. 20 năm trước đứng ở cửa lớp chụp ảnh lưu niệm ngày ra trường. 20 năm sau trở lại, vẫn vị trí xưa, chỉ chúng tôi là khác khi mỗi đứa đều đã có hai con.

Published in: on 19/07/2019 at 8:24 Chiều  Comments (2)  

Hoa dừa cạn

Lọ hoa xinh xinh. Hoa dừa cạn nở bên cửa sổ, em trai Chinh cắt bớt để chậu hoa đỡ dày nên mình có một lọ để bàn thật nên thơ. Cuộc sống mỗi người đâu chỉ có thơ thẩn mộng mơ, mình hay đăng điều vui đâu phải mình không có chuyện buồn. Nhưng thay vì nói gì thiếu tích cực, mình sẽ chia sẻ những thứ dễ thương mà mình gặp trong ngày, để những ký ức đẹp đẽ được khắc sâu hơn trong tâm trí và cũng để những người bạn đọc mình cảm thấy lòng lây chút nhẹ nhõm hơn chăng.

Published in: on 17/07/2019 at 11:28 Sáng  Comments (1)  

thấp thoáng

“Lang thang tôi dạm bán thuyền
Có người trả chín quan tiền, lại thôi!Buông sào cho nước sông trôi
Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ”…

(Nguyễn Bính)

___

Vẽ xong bức này, đầu tôi chợt nảy ra mấy câu thơ trong bài “Cô lái đò” của Nhà thơ Nguyễn Bính.

Published in: on 16/07/2019 at 10:44 Chiều  Gửi bình luận  

Thanh lọc tâm hồn

Dạo này niềm vui vẽ vời cao hơn niềm vui viết lách rồi. Vẽ linh tinh, chủ yếu là phong cảnh đơn giản. Cũng chưa có điều kiện tập trung học hỏi về kỹ thuật vẽ. Toàn cảm tính mà thôi. Nhưng cứ vẽ và vẽ, cũng là một cách thanh lọc tâm hồn.

Published in: on 16/07/2019 at 4:25 Chiều  Gửi bình luận  

Dành thời gian nhé!

Với những mối quan hệ được ta coi là quan trọng, ta rất cần sự cảm nhận đúng từ phía đối phương để xây đắp quan hệ đó. Mà muốn có sự cảm nhận đúng về nhau thì phải dành nhiều thời gian cho nhau. Không còn cách nào khác là dành thời gian bên nhau để vỡ vạc từ những điều nhỏ bé nhất về nhau.

Published in: on 15/07/2019 at 10:00 Chiều  Gửi bình luận  

Mấy bức vẽ hồn nhiên

Trong vườn mùa hạ

Có nắng vàng mơ

Dưới bờ cỏ rối

Gió im như tờ.

Hoa ơi cứ nở đi

Vô tư như nắng sớm

Mặc cho đời bận rộn

Hoa hãy cứ bận yêu.

Hãy bung nở đi

Loài hoa dung dị

Sống đời thiện lương

Cho lòng hoan hỷ.

Published in: on 12/07/2019 at 10:47 Chiều  Gửi bình luận  

20 năm ngày trở về

Tôi chưa có thời gian ngồi viết cảm tưởng về thời khắc trở về. Đăng ảnh để dòng thời gian trên blog có dấu vết của tháng ngày này, khi sau 20 năm ra trường, tôi đã được về lại với kỷ niệm xưa.

Published in: on 12/07/2019 at 4:25 Chiều  Gửi bình luận  

Sinh nhật tháng 7

Nhóm tổ chức sinh nhật tháng 7 cho ba bạn Hoa, Ngân, Bình. Những ngày cấp 3 tươi đẹp trở lại, tràn ngập trong tháng 7 này. Vui.

Published in: on 10/07/2019 at 11:18 Chiều  Gửi bình luận