May mắn

Photobucket

May mắn quá vì đã đi qua được những cơn nguy khốn. May mắn vì đã không tiếp tục rơi vào những hố sâu sai lầm. May mắn vì sau những tàn phai có thể thấy yêu thương về lại. May mắn vì vẫn còn giữ được những điều cốt yếu của chính mình. May mắn vì mất đi điều này lại có được điều kia quý giá hơn và bình yên hơn. Cảm ơn cuộc sống!

Published in: on 31/03/2012 at 6:25 Chiều  Gửi bình luận  

Qua một ngày

Hôm nay là một ngày nhiều tín hiệu vui và lạ.

1. Những tin nhắn ngắn ngủi của cậu đủ làm tớ cảm thấy được thanh thản hơn. Cảm ơn trong những điều đã mất tớ vẫn có thể được nhận lại một chút gì đó, dù chỉ là một chút “bình thường” không có gì đặc biệt.

2. Anh C. chia sẻ với mình một điều kinh động. Chuyện của a ấy và T cũng chả có gì là lạ. Nhưng vẫn thấy một chút sửng sốt. Con người thật thiếu kiềm chế hay vì muốn sống rộng rãi hơn với những cảm xúc của bản thân? Và vì mình đã hiểu, nên cũng cảm thông được với cả hai, dù lòng vẫn thấy đôi phần lấn cấn. Để được anh ấy chia sẻ một chuyện đáng ra nên chôn sâu giữ kín như thế, là minh chứng cho sự trong sáng, ấm áp của mối quan hệ người-người.

3. H vẫn luôn là người bạn chân thành, đáng quý. Những điều H băn khoăn về những gì đang diễn ra trong cuộc đời bạn luôn khiến mình trân trọng. Vì mình hiểu, với H, tất cả đều xuất phát từ trái tim.

4. Bơ vẫn thế. Nói với Bông bằng cái giọng “tưng tưng”. Có nhắc vài chuyện cũ, nói nhiều hơn chuyện hiện tại. Bơ và Bông đều muốn cuộc sống của cả hai đứa tốt. Vui vì gặp lại, dù chỉ qua câu chữ. Và cảm thấy được nguyên vẹn trước cảm nhận về nhau. Hãy vui với con gái nhỏ hằng ngày cùng kính thiên văn ngắm sao những khi sao mọc. Thế là đời Bơ nhất rồi.

5. Chồng khen “mấy ai được bằng vợ”, thật lòng rất xấu hổ. Chồng làm sao biết được những điều vợ không tốt. Lại còn bảo vợ là mấy anh chị bên nhà chồng khen vợ hết lời, làm vợ cúi mặt xuống cười hi hi. Chết mất, được khen mà xấu hổ thì phải xem lại. Phải cố gắng hơn nữa. Những gì sai thì sẽ sửa ngay. Những gì đã qua không thể sửa được thì “thành tâm hối cải”.

6. Em Khang gọi điện nói về vấn đề đang thực hiện, cuối cuộc điện thoại lại dặn “chị đi lại cẩn thận”. Hãi Hùng bảo sáng mai qua đón chị, rồi rủ chị đi ăn sáng nữa. Thấy các em đáng yêu ghê! Cuộc đời chỉ cần những điều bé tí ti như vậy, là thấy may mắn lắm rồi.

Published in: on 26/03/2012 at 8:56 Chiều  Gửi bình luận  

Bắt được những lời hay

– “Công bằng là ở lòng người, đây chính là lý do tại sao tà không thể thắng chính” (Phim “Thủy hử” ngày 19/3/2012 – VTV2)

– “Tìm được tri kỷ đã khó, giữ được tri kỷ càng khó hơn” (Phim “Vòng tròn cạm bẫy” ngày 21/3/2012 – VTV3)

– “Con người sống cả một đời ít nhất cũng nên làm chuyện gì đó, mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi của riêng mình. Nhưng đại đa số lại chỉ vì sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba, trong số họ có rất nhiều người cho đến khi già, cả đời chẳng ngờ cũng không có mấy chuyện đáng để nhớ lại. Nếu hỏi rằng họ sống vì cái gì, họ sẽ nói với anh, đằng nào cũng đã sống, vậy thì cứ sống tiếp thôi. Vậy thử hỏi cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa? Thật là đáng buồn. Khi anh có thứ để theo đuổi về tinh thần, bất kể thứ anh theo đuổi là cái gì, chỉ cần anh kiên tâm tin rằng đó là đúng, thì hãy làm đi! Cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh chăng nữa, chỉ cần anh cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm cho bản thân là đã đủ lắm rồi” (Truyện “Mật mã Tây Tạng”, tác giả Hà Mã)

Published in: on 21/03/2012 at 8:52 Chiều  Gửi bình luận  

Không hiểu cơn ho này còn kéo dài đến bao giờ? Thắt bụng, chảy nước mắt, mất ngủ. Những đêm dài như mùa đông….

Published in: on 21/03/2012 at 5:25 Sáng  Gửi bình luận  

Tổng kết sau một nỗi buồn

1. Hãy hứng những giọt nước mới!

Bát nước đổ rồi, thì sẽ không làm sao lấy lại được nữa. Nước mỗi nơi một giọt, có lấy được lại cũng đã vơi đi, nước cũng không còn trong nữa, vì đã vướng vào đó bụi đất, tạp chất. Nếu hiểu được như thế, sẽ chẳng ai ngồi lại mà tiếc nuối làm gì. Tiếc chỉ thêm buồn đau mà thôi. Tốt nhất là nên hứng những giọt nước mới bằng sự chân thành của bản thân. Khi ta chân thành, những giọt nước lại rơi xuống bát của ta, những giọt trong veo như ngày đầu, không phải là không thể có lại.

2. Đừng chờ đợi! Đừng mong được đền đáp!

Đưa một tín hiệu đi, làm một điều tốt đẹp, đừng chờ đợi, đừng mong được đền đáp. Nếu mong đợi, ta sẽ không thể yên ổn. Và nếu không có sự đáp trả, ta sẽ cảm thấy thất vọng, tổn thương. Làm gì mà vô tư, sẽ nhẹ nhõm và nhận được những kết quả tốt hơn mong đợi.

3. Hãy chân thành!

Nếu làm sai thì xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành sẽ được thấu hiểu. Đừng vì tự ái cá nhân, sĩ diện mà làm mình trở thành người cố chấp. Kể cả đôi lúc mình chưa hẳn đã sai, nhưng mình thực lòng xin lỗi, người nhận lời xin lỗi sẽ cảm thấy mở lòng ra và nghĩ lại kỹ càng mọi chuyện, họ sẽ hiểu đâu là đúng đâu là sai, đâu là bản chất ta, đâu chỉ là biểu hiện nhất thời trong chốc lát.

4. Hãy vẫn tin!

Dù đôi lúc cuộc sống trả lại cho mình những đau đớn, tuyệt vọng, thì vẫn cứ nên giữ lấy niềm tin. “Mất niềm tin là mất tất cả”. Niềm tin là động lực giúp ta đi tiếp trên con đường đầy bất ngờ, thử thách. Không phải ai đối với mình cũng thực sự, nhưng nếu họ biết mình tin họ, tôn trọng họ, có thể họ sẽ thay đổi cách cư xử, cách suy nghĩ. Hoặc cùng lắm là thiệt thòi một chút đi, cũng chẳng sao. 

5. Hãy hồn nhiên!

Cái này đôi lúc làm thật khó. Bao nhiêu lo toan đời sống. Bao nhiêu vấp váp đã qua. Đau khổ cũng không ít. Bảo cứ vô tư được cũng tài. Nhưng vô tư hồn nhiên được là do mình không toan tính, không được thua. Luôn hiểu lý do cho những nỗi buồn mình đã gặp bắt nguồn từ duyên phận, từ những điều khách quan, chẳng từ lỗi của ai cả (trừ mình). Thế là lại yêu đời. Cứ vô tư mình nhé! Buồn rồi sẽ qua. Chỉ còn kỷ niệm đẹp mà mình muốn giữ lại cho mỗi lần muốn nhớ.

Published in: on 20/03/2012 at 6:07 Chiều  Gửi bình luận  

Chị đúng là gà

Lần thứ bao nhiêu mình bị Trang lừa? Chả nhớ hết. Xong lần nào cũng bị chêm một câu thấy ghét “chị đúng là gà”. Lừa gì mà dễ ợt. Cứ nói là tin. Cả mẹ và Bi cũng hùa theo cười lăn cười bò. Ừ thì gà, chị đúng là gà thật mà. Con gà mờ chính cống.

Thực ra mình đâu phải người quá ngây ngô. Nhưng những người thân mà nói thì chẳng bao giờ nghi ngờ đúng sai gì cả. Thế là tin đến đờ người. Mà cứ thế đi. Cuộc đời lắm toan tính, giả dối quá (mình cũng là nhân tố tích cực góp phần), nếu lúc nào cũng thường trực sự nghi ngờ trong lòng thì thoải mái thế nào được. Thà cứ bị cho là gà còn hơn.

Vì thế, sau này Trang có nói dối chị nữa, chắc chị vẫn sập bẫy. Chỉ mong rẳng những điều dối dối đó nếu là buồn như chuyện hôm trước Trang lừa chị, mãi mãi chỉ là những câu đùa mà thôi.

Published in: on 16/03/2012 at 10:52 Chiều  Gửi bình luận  

Cơm nóng

Xin nghỉ buổi chiều về sớm với cái đầu mệt mỏi. Nhưng về nhà rồi làm việc lại thấy khỏe ra. Trời đã ấm hơn, có thể thu dọn giường chiếu nhà cửa. Xong xuôi, thấy nhẹ nhõm quá vì mọi thứ tinh tươm. Nấu cơm cũng thấy vui hơn. Cả nhà ngồi ăn cơm nóng và xem phim thư giãn.

Published in: on 15/03/2012 at 7:56 Chiều  Gửi bình luận  

Lời hứa

Đôi khi tôi không dám tin vào những lời hứa, nhất là những lời hứa ngọt ngào. Không phải bởi người hứa hẹn không đáng tin. Chỉ vì tôi hiểu, lời hứa chỉ là lời nói được thốt ra trong một khoảng thời gian, một vùng cảm xúc nhất định. Mà, thời gian thì trôi, cảm xúc thì thay đổi, có gì bất biến được. Nên biết rằng, lời hứa trong nhiều trường hợp là chất xúc tác để làm cho những khoảnh khắc đẹp đẽ trở nên thăng hoa. Tất nhiên, trong khoảnh khắc đó lời hứa phải thực sự chân thành thì mới đủ sức làm cho đối phương tin tưởng. Còn sau này, sau tất cả những nỗ lực mà vẫn bất lực khi không thực hiện được lời hứa thì lại là chuyện khác. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi mình ở cương vị được nhận lời hứa mà hiểu lời hứa không phải là điều gì đó sống còn, ghê gớm thì lúc lời hứa đó không được thực hiện nữa, mình cũng sẽ không lấy làm trách cứ, buồn phiền, oán hận. Lời hứa chỉ có giá trị khi được thực hiện bằng sự tự nguyện, không gượng ép. Đừng bao giờ dựa trên những lời hứa để dằn vặt, trách cứ ai hoặc để tiếc nuối những thời khắc đã qua. Lúc được hứa mình đã được trân trọng, được vui là đủ rồi.  Đôi khi nhìn lại, lời hứa bay biến mất là do chính bản thân mình đã hành xử không đúng, khiến người hứa hẹn không đủ hứng thú thực hiện lời hứa nữa cũng nên. Cái gì cũng phải xem xét bản thân mình trước đã.

Published in: on 14/03/2012 at 9:35 Chiều  Comments (1)  

Cho ngày đã qua

http://www.mediafire.com/?uz33752scc5f9sf

http://www.mediafire.com/?ovcxmzm3c6zqa8b

Published in: on 14/03/2012 at 8:22 Chiều  Gửi bình luận  

Trí nhớ

Trí nhớ quả thật kỳ diệu. Vậy mà có những người, trong những lúc bị trí nhớ ám ảnh, đã ước mình bị mất trí, hoặc tệ hơn là đừng có cái gọi là trí nhớ.

Cũng như tôi, đôi lúc nguyền rủa trí nhớ khiến mình trở nên đau khổ, dằn vặt vì những thứ mình đã gây ra hoặc những điều mình gặp phải. Nhưng lý trí cho tôi biết rằng, nếu không có trí nhớ, con người sẽ mất đi điểm tựa, cái gốc. Mất đi những trải nghiệm mà sau này nó chính là bài học cho ta trong thực tại. Nếu không có trí nhớ, con người cứ làm rồi quên. Chả còn tự vấn, chả còn khắc khoải, chả rút ra được gì sau những điều đã xảy ra. Thế là lần sau lại phạm sai lầm. Nếu không có trí nhớ, còn gì ràng buộc con người với điều thiện và trách nhiệm với cả quá khứ và tương lai? Vì thế, dù có đau buồn vì quá khứ, cũng nên tồn tại trí nhớ, để nó thức tỉnh ta ở những hành vi, suy nghĩ hiện tại và nhắc nhở ta về một lối sống đúng đắn, để sau đó nhìn lại, trí nhớ đối với ta không còn là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Published in: on 05/03/2012 at 9:18 Chiều  Gửi bình luận