Ghét rượu

Đáng ra lúc này còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi gõ entry này. Nhưng vì rượu đã phá tan cả bao kế hoạch dự dịnh của mình. Lúc này sao thấy ghét rượu hơn hết thảy.Ai cũng sẽ nói đừng đổ tội cho rượu, quan trọng là con người phải biết làm chủ bản thân. Rượu mình không uống thì vẫn nằm đó, nó có tự lao vào cổ vào họng mình đâu. Đúng thế! Nhưng vì không ghét được người nên quay sang ghét rượu cho bõ tức vậy thôi.

Tự nhiên lại nhớ câu thơ của Nguyễn Bính:

“Chị ơi tết đến em mua rượu

Em uống cho say đến não nùng

Uống say cười vỡ ba gian gác

Ném cái chung tình xuống đáy sông”

 

Published in: on 22/06/2008 at 7:17 Sáng  Comments (6)  

Viết cho tỉnh cơn mê

Chính xác là một tháng nay tôi bắt đầu rơi vào mộng mị. Xin hãy hiểu giùm tôi là cơn mộng mị về thể chất đang được nhắc đến trước tiên. Tôi vẫn thường bảo với bạn bè quen thân cái gì cũng có giai đoạn của nó. Và tôi lấy cái ý chung chung đó để diễn giải cho tình trạng khó hiểu này của mình.

Cho đến hôm nay, khi dường như tất cả đã đi vào trật tự, khi mà niềm vui đã được trọn vẹn trong chừng mực nào đó, thì tôi vẫn chưa hẳn đã tan đi những rệu rã không mong chờ. Vừa cố gắng hết sức để nâng mình lên khỏi chiếu, lau mặt thật mạnh và bật máy ngồi vào gõ lách cách. Nghe tiếng bàn phím kêu vang, có lẽ tôi sẽ thấy tất cả mọi thứ thực hơn, rõ nét hơn. Nắng hè thật chói. Từng mảng nắng lớn trải đều trên lan can, trên tường nhà và lọt vào căn phòng tôi đang ngồi. Tôi cố hết sức để mở mắt to như hai quả bóng bàn nhằm xua cơn buồn ngủ, tôi đang nghĩ về thời gian.

Hai chữ thời gian trong tôi lúc này quá gấp gáp. Chỉ một chuyện thôi là hoàn thành nốt công việc dở dang mà sao lần này lại khó khăn với tôi đến thế. Cái cảm giác bị thời gian đuổi cho chạy gấp rút khiến tôi ríu cả chân lại. Đầu óc thì lười biếng đi vào trọng tâm chính, nhưng những ý nghĩ miên man thì lúc nào cũng trèo kéo tôi lang thang cùng nó. Có lúc tôi ước con người tôi thật đơn giản đi. Cứ chỉ có ăn, ngủ, làm việc, chơi đùa. Hết. Ừ, thà cứ như thế thôi còn hơn. Có lẽ tôi sẽ tươi tắn hơn tôi là tôi như thế này. Sẽ không có những lời trêu đùa “mắt ướt”, không có ai bảo “chiếc lá vàng đang cười với em kìa”, sẽ không ai phải nhắc tôi xách theo xô nước, cũng chẳng có khuôn mặt nào nhìn tôi đầy “thương cảm” cứ như là tôi sắp chết đến nơi vậy… Có lúc tôi đã mong như thế đấy! Nhưng lúc này lại thấy thật băn khoăn nếu mình thành ra như thế. Thì thôi, cứ là cái gì thật nhất vốn đã có từ ban sơ.

Quay trở lại với cơn mộng mị. Có lẽ tôi sắp dứt ra được rồi. Sẽ sớm thôi, lại tỉnh táo ra và làm việc hiệu quả. Hôm qua đến cơ quan lấy tài liệu về viết. Đi trong khoảng sân vắng mà nhớ quá những tiếng gọi quen. Ở nhà là để nghỉ ngơi. Hai ngày nghỉ là để thư giãn, nhưng hình như tôi lại cần được hoạt động hơn là nghỉ. Được chạy qua chạy lại, làm việc này việc kia, thậm chí cả những việc mình không muốn lắm… cũng được. Còn hơn ngồi một chỗ và bị cơn buồn ngủ quấy rầy. Tôi không thích ngủ nhiều, vì mỗi khi rơi vào những cơn ngủ mê man, tỉnh dậy tôi thường mệt và tiếc thời gian lắm!

Khởi động một chút lấy sinh lực cho bài viết “khó nhai”. Giờ lại thèm một cơn gió mát lộng trong trời thu tháng 10. Để nếu có bước ra ngoài kia, cũng không phải xô nhàu cái bóng của mình trên con đường nhựa nóng bỏng.

Published in: on 21/06/2008 at 8:03 Chiều  Comments (6)  

Bên cái bảng tin

Ngày nội dịch, khối phục vụ bạn đọc được thả lỏng, (không như khu nhà H bọn mình ngày nào cũng như ngày nào, đổi lại thì không có ca kíp)nên nhìn kìa, mọi người cười phớ lớ.

Có rất nhiều lúc mình quên béng mình đã là cán bộ đi làm. Ở giữa những đồng nghiệp trẻ, cười nói vang trời, tranh luận hào hứng, tưởng mình vẫn còn là sinh viên. Mình yêu những giây phút đó…

Published in: on 19/06/2008 at 7:51 Sáng  Comments (4)  

Chiều nào như là chiều nay

Với bao bận rộn chất chồng, muốn tập trung vào giải quyết cho xong, nhưng không tài nào cố gắng thêm được nữa. Quá đủ đối với sức chịu đựng của mình. Tất cả cũng chỉ vì mình đang cảm thấy khó yên vị được để làm gì cho tốt lúc này.

Có những lúc tất cả bay biến đi đâu hết, bỏ lại mình ngồi trống trơn. Không gọi tên được cảm giác, chỉ mơ hồ biết rằng đó chính là cái rất cũ của con người mình. Chính là những thứ nhỏ bé từ xửa xưa vẫn còn nằm đó, chưa bao giờ thay đổi…

Published in: on 19/06/2008 at 1:26 Sáng  Comments (3)  

Cho tàn cuộc rượu

Chẳng đủ suy ngẫm sâu xa để viết cái gì vào lúc này cho ý nghĩa. Nhưng rõ ràng mình đang có nhu cầu gõ bàn phím một cách vô thức, mặc cho đầu óc thích trôi đi đâu thì về. Tự nhiên lại nghĩ đến cuộc rượu tàn… Cuộc rượu tàn đối với mình thường buồn và tơi bời. Có những khi mình là thành viên của nó, có những khi chỉ là người chứng kiến, nhưng hình như chưa bao giờ thấy vui khi nhìn những cốc, những chén, những chai lọ, những bát đĩa trống trơn, tan hoang…

Mưa to quá! Đang đi giữa đường thì bị mưa tấn công. Uh, nếu mưa thì mình thích mưa ào ào thế này hơn là mưa lâm thâm. Dù sao tiếng vang động của mưa xuống mặt đất cũng cho mình thấy một sự đáp trả ròn rã của nơi trao với nơi nhận. Tất cả mọi điều đều cần có sự phản hồi, nếu không thì nơi gieo sẽ dễ nản lắm!

Ơ mà mình viết cái gì thế nhỉ? Một entry chắp nối nhưng không phải không nói hộ mình điều gì đó. Ít ra là lúc này mình đang thích uống cà phê. Hu hu…
Published in: on 18/06/2008 at 2:53 Sáng  Comments (4)  

Lửa

Hình như mình chưa bao giờ ngồi ngẫm nghĩ về lửa. Tự dưng trong đầu lại bật lên câu hát của Đỗ Bảo khi ngồi ghi đĩa CD cho khách sau hai ngày lắt lay bên cái máy nhiễm virut nặng. Dạo này thường nghe “Bức thư tình thứ 3” và “Những mùa đông yêu dấu”, càng thấy gắn bó với Hà Nội nhiều hơn.

Tự nhiên không muốn kể lể, thở than chút nào nữa. Rút cục những điều ấy chẳng để làm gì. Chỉ cần có cảm giác thật về những thứ quanh mình, những điều từng và sẽ xảy đến với mình. Đón nhận và đối xử với nó thật điềm tĩnh, thì như thế cũng đã là một thành công, một cố gắng lớn rồi…

À, cái câu hát ở trong Bức thư tình thứ 3 ấy mà. Nhiều người có vẻ không thích bài này bằng hai bài trước. Riêng mình lại rất thích và càng nghe càng ngấm…

“Lửa là thế, bao ngày đêm anh nhìn ngắm, bao mùa đông anh sưởi ấm những khát khao cuộc sống… Lửa nóng bỏng như lòng em yêu anh. Lửa mong manh những tủi buồn em mang… Bí ẩn đến suốt cuộc đời, tâm trí anh không sao chạm tới… Mà chỉ khi em thiêu đốt anh, anh thật lòng mới hiểu”…

 

Bức thư tình thứ 3Sáng tác: Đỗ Bảo – Thể hiện: Tấn Minh
Published in: on 15/06/2008 at 1:05 Sáng  Gửi bình luận  

Vu vơ

Lâu lâu không viết gì. Cũng bởi dạo này mình đang trở lại với bút bi và sổ nhỏ đều đặn mỗi ngày để rồi sau đó được đọc lại từng dòng từng chữ nghiêng nghiêng mang những cảm giác riêng biệt ở mỗi trang. Cái gì cũng có giai đoạn của nó. Qua rồi những hào hứng say mê bên màn hình để viết entry, comment, edit my page… Giờ thấy vừa phải và có chừng mực hơn. Như thế blog của mình đã tẻ nhạt đi nhiều nhưng cũng làm cho mình bớt hối lên vì nghiện ngập. Phải chấp nhận việc bạn bè trong không gian này thưa vắng hơn, nhưng cũng cảm thấy ấm áp khi những nick name tưởng chỉ hào hứng trong không gian ảo giờ rất thật, rất gần qua những hỏi han bình dị.

Hôm nay chẳng buồn chẳng vui. Cái cảm giác bình bình rút cục lại cũng đưa người ta đến với nỗi buồn nguyên thủy. Tự dưng lại nghĩ đến việc con người sống cần phải biết lựa chọn, cân nhắc, giới hạn… chứ không phải lúc nào cũng có thể có mặt trong tất cả mọi cuộc vui. Nghĩ được thế rồi thì thấy lòng thật bình yên!

Published in: on 13/06/2008 at 8:25 Sáng  Comments (4)  

Quán cà phê Quang Trung

Không nghĩ là có một ngày lại viết về quán cà phê này – nơi ngày ngày chúng tôi vẫn thường ngồi trò chuyện. Có những điều tưởng quá bình thường, quá cũ kỹ hay quá mơ hồ lại bỗng chợt đến, chợt có ý nghĩa vào một hôm nào đó, khi những giọt cà phê thơm phá tan sự uể oải của buổi trưa hè.

Hôm nay ngồi Quang Trung thực lòng không vui nhiều. Cứ mải nhìn cây bàng xanh trước mắt mà nghĩ chuyện đâu đâu khiến Lenoning huơ huơ tay mấy lần để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Cũng may nụ cười tươi hết cỡ của Alias như điều hòa nhiệt độ khiến mọi người dịu lòng hơn.

Ngồi đây biết bao lần rồi, không đếm hết được. Những buổi trưa bỗng thành quãng thời gian thú vị nhất vì được cười nói giữa bao nhiêu bạn bè. Quân sẽ gọi “nâu đá ít sữa”. Lenoning lại cà phê đen. Chị Giang thường là nước chanh hoặc sữa chua – cà phê đánh đá. TKT vì làn da mượt mà cũng thường trực nước chanh. The Blue quá thèm cà phê nên không hôm nào vắng bóng. Mình cũng thường nâu không đá hoặc chanh tươi hoặc một số hôm nước lọc… Cho đến bây giờ, những tiếng khuấy nước, tiếng lách cách của thìa nhôm trong cốc thủy tinh, cách cầm cốc lên uống của mọi người cũng đã đi vào trí nhớ mình một cách tự nhiên, mang lại cho mình sự yên bình khi ngồi nhìn ngắm.

Quán nhỏ và đơn giản. Một khung tre hình thoi treo lửng lơ trên tường, những hình thù ngộ nghĩnh dán dưới bệ quán, những chiếc ghế thấp, bàn vuông nhỏ xíu… luôn cho mình cảm giác thân thuộc. Cà phê giá rẻ và không đến nỗi nhạt khiến nhiều đồng nghiệp của mình tín nhiệm lắm! Xung quanh chiếc bàn con đó bao nhiêu câu chuyện ra đời. Những câu chuyện buồn vui bất chợt, những câu chuyện không đầu không cuối,… nói với nhau hồn nhiên như trẻ nhỏ thế thôi. Để rồi mai, khi xong xuôi công việc của buổi sáng, lại í ới gọi nhau ra chỉ để nhìn nhau một chút, cười hân hoan, trêu nhau dăm ba lời thân thiện…

Khói thuốc bay lan man từ ngón tay Alias lại sẽ bị Naudaitsua chế là “trí thức ai còn hút thuốc”. Chị Giang lại sẽ bảo rằng “em tôn trọng tất cả mọi thứ ở anh trừ điếu thuốc”. Lenoning thì vẫn chẳng nói gì, cười nhiều, uống nước nhiều và buổi nào cũng phải gọi “cháu ơi” để xin được cốc nước lọc mới yên. Phương Nhung ngồi bên The Blue lại nhắc “Buồn ơi chào mi” kèm theo chuyện nhờ scan ảnh cưới. Chị Oanh với quần vải suông kiểu mới, tóc ngắn hiện đại cứ hiền như chưa bao giờ biết nói to… Cả buổi không được gặp nhau, có chút ít giờ nghỉ của buổi trưa cũng muốn nhìn thấy nhau cho dễ chịu. Đối với mình đồng nghiệp không chỉ là những người làm cùng một nơi mà hơn hết còn là những người bạn. Nhiều lúc cũng thèm giấc ngủ trưa, nhưng lại chọn chỗ ngồi này vì thấy tiếc thời gian lắm! Cuộc sống ngày càng ngắn lại, con người dường như cũng khô khan hơn. Quãng thời gian có để dành cho nhau cũng gấp gáp hơn. Vì vậy mà ngủ trưa cũng tạm ngưng lại nhường chỗ cho những phút giây quý giá đó. Thể nào mình cũng hát “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

Chưa bao giờ thấy yêu nơi này nhiều như thế! Có lẽ niềm yêu đó tích tụ qua tháng năm, qua công việc miệt mài, qua những buổi tham quan, dã ngoại, giao lưu đoàn thể. Qua những lần tập hát, những lần tíu tít gọi nhau đi liên hoan… Và nhất là qua những trưa ngồi Quang Trung nhìn nắng về theo những chiếc lá vàng rơi lao xao trên mặt đường nhỏ. Chỉ thế thôi, cứ thoải mái, đơn giản như thế thôi. Đi qua những cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng vĩ… Đi qua những ô gạch hình bát giác sạch tinh… Đi qua đôi cột điện Lenoning bảo chiều nay xách xô ra tưới nước… Đi qua con đường một chiều mình và mọi người vẫn hay băng sang không đúng vạch… Thế là lại ngồi đó, nói cho nhau nghe dăm ba câu chuyện vui… Có lẽ quãng thời gian này sẽ đọng trong lòng mãi, bình yên như khi bước trên đám lá đa cuốn lạo xạo bên khu nhà xe chật kín xe của mọi người.

Ai đó thấy như vậy là la cà, nhưng với mình, đó chính là những phút đáng nhớ nhất. 12 h, gọi nhau nhé! Cứ thế tháng ngày trôi…

Published in: on 08/06/2008 at 11:40 Chiều  Comments (3)  

Câu chuyện cuối tuần

Bây giờ là 16h18p theo giờ máy tính. Dường như không có cảm giác gì cụ thể. Không đọc được mình đang nghĩ gì và muốn gì. Nhận một cuộc điện thoại của Alias sau khi đọc và comment entry của anh cũng thấy dễ chịu hơn. Bao giờ cũng thế, gặp Alias trong sân đã thấy nụ cười đến trước. Có ai đó nói với Alias rằng anh cười rất chi là điệu không? Nụ cười như đón cả một bầu trời đầy nắng vào. Nói chuyện với Alias thì không thể tỏ ra điệu đà hay nữ tính được. Tại vì anh cho mọi người cái cảm giác của bạn bè vô tư đến mức tuyệt nhiên không thể có ý nghĩ gì xâm lấn vào không gian của tình bạn ấy. Vì vậy khi gặp Alias mình thấy rất bình yên.

Có ai nói với Alias là anh nhiều khi “búi xùi” quá không? Quần hơi nhăn, áo không cắm thùng, có nhiều khi không là phẳng. Đầu tóc bù xù, dép đi loẹt quẹt… Nhưng hình ảnh của anh như thế chắc sẽ dễ chịu hơn khi anh cố tỏ ra chỉn chu. Hình ảnh đó khiến người đối diện thấy thân thiện và vững tin hơn vào cái chất mộc mạc tỏa ra từ Alias. Có ai nói với anh là anh có những hành động điệu đà đến mức nào không? Cái sự điệu đà đó mang đến cho anh dấu ấn đáng nhớ, như trẻ con, như một cậu bé mới lớn hay thỉnh thoảng như một ông lão về hưu đã 15 năm. Tại anh bảo lâu lâu không có entry mới, nên em quyết định khởi động lại bút lực bằng cách viết về anh. Chẳng biết nói gì hay ho mặc dù gạch đầu dòng được khối điều Alias ạ! Cứ như hôm qua ấy, Lenoning trong nhà chơi điện tử bên tiếng ti vi xì xồ. Alias ngồi ngoài sân lao sang mua bút mầu tính về quê. DHG xông sang ngó váy trắng 240.000, còn em thì mua được một bộ trăng sao phát quang về cho con gái… Những lúc như thế, bình yên biết bao.

Published in: on 07/06/2008 at 2:29 Sáng  Comments (2)  

Phong – Hoa – Tuyết – Nguyệt

Đang nghe CD “Phong Hoa Tuyết Nguyệt”. Giai điệu rất lôi cuốn. Tiếng gió thổi bên tai nghe như tiếng gió thật, tiếng sóng vỗ bờ lao xao gần quá! Nhạc không lời nếu thực sự cảm nhận được nhiều khi còn hay hơn nhạc có lời. Vì từ giai điệu đó ta có thể tha hồ tưởng tượng ra mọi thứ ta muốn, không bị bất cứ một chút gò ép nào về câu chữ. Ta có thể gắn nó với những kỷ niệm đã qua của riêng ta, có thể thổi vào đó niềm hy vọng vào con đường phía trước, nhớ đến những cái tên quen, những gương mặt ta yêu mến… Như lúc này đây, muốn ra biển ngồi nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ cát. Nhìn hoàng hôn buông trên sóng nước rồi hát vu vơ cho trong lòng không chút vướng bận nào nữa…
Published in: on 05/06/2008 at 11:50 Chiều  Comments (2)  

Bạn, trà và nến

Chị Giang chủ xị nhân ngày mưa gió. Trà Hoa cũng hay, cảm giác quây quần bạn bè ấm cúng… Uống được cốc trà vị mát, ngọt và thơm. Cảm ơn chị Giang nhé! 🙂
Published in: on 03/06/2008 at 7:17 Sáng  Comments (4)  

Hoa lá rơi đầy…

Sáng nay đến cơ quan. Lối vào khu nhà H lá đa rụng tơi bời. Sân cầu lông hoa phượng rải thảm đỏ. Trước cửa nhà G hoa đại rụng trắng sân… Thiên nhiên tươi đẹp quá!

Published in: on 01/06/2008 at 11:03 Chiều  Comments (5)