Dặn mình

1. Sống hết mình cho hiện tại: Hiện tại ở đây, thực thà gần gụi. Ngay lúc ta đang thở chính là lúc ta sống thật nhất. Phút giây của hiện tại là quý giá nhất. Nghiêm túc nhìn nhận để biết giá trị của những thứ mình đang có trong hiện tại là điều cần thiết. Vì biết đâu cái hiện tại đang bên mình một ngày nào đó rồi sẽ rời xa. Dù có thế nào, khi đã hết mình rồi thì sẽ không còn phải tiếc nuối ân hận rằng trong thời khắc đó mình đã không thật sự quý giá nâng niu nó.
2. Sống cho xung quanh và cho cả chính mình: Vì người khác thì đúng rồi. Nhưng cũng không thể coi nhẹ cảm giác của bản thân. Vì nếu không được sống thật, còn gì ý nghĩa. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng bằng lòng nhiệt thành, mình có thể được nó dành cho những yêu thương nhỏ bé. Tin vào những gì mình yêu, và yêu bằng niềm tin cháy bỏng. Chỉ có thế thôi và không ân hận.
3. Không đòi hỏi: Thực ra là không đòi hỏi người khác, nhưng phải đòi hỏi chính mình. Đòi hỏi mình nỗ lực, đòi hỏi mình biết trao và nhận chừng mực, biết vị trí của mình trong từng mối quan hệ mà ứng xử đúng đắn. Không đòi hỏi để được nhận những gì tự nhiên không khiên cưỡng. Không đòi hỏi để chẳng làm ai bị áp lực và phiền phức vì mình. Không đòi hỏi để lòng mình luôn thảnh thơi, an nhiên dù điều mình muốn có được hay không.
4. Im lặng nhiều khi: Nhiều khi im lặng để cho ai đó đỡ hối hả, đỡ chi phối trong lúc ngổn ngang bận bịu. Nhiều khi im lặng để có khoảng cách, có thời gian nghĩ suy và xếp đặt. Im lặng để biết ai cần mình và mình tha thiết nhớ nhung ai. Im lặng để lắng nghe suối nguồn tinh thần được thanh lọc trong suốt.
5. Nói lời đẹp đẽ: Tại sao không? Khi cuộc sống đã đầy tràn mỏi mệt, cái ta cần là những lời chân thành yêu thương, những lời nhẹ nhàng tôn trọng. Không có điều kiện đem được cho nhau vật chất cũng không sao, nhưng một lời tử tế lẽ nào ta không làm được.

Published in: on 25/06/2014 at 9:59 Chiều  Gửi bình luận  

Trở lại

Thấy thật miên man sau những cuộc trò chuyện. Cuộc sống trở nên đẹp lạ lùng. Những người bạn, những người thương yêu… trong khoảnh khắc, đã trở nên ngưng đọng, kết tinh lại thành những điều đẹp đẽ nhất. Tự nói với mình, dù đời có nhào nặn thế nào, cũng không thể để mất đi những điều đẹp đẽ ấy…

Trở về nơi quen sau những ngày bấp biêng, thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu tĩnh lặng. Buộc mình tuân thủ các nguyên tắc đã chút ít rời rã, vừa khó vừa tốt. Khó vì chưa muốn quay lại. Tốt là để mình ổn định tư tưởng, thu xếp mọi thứ cho đi vào trật tự. Hơn hết là cho đỡ xanh xao, gầy hao như lúc này…

Published in: on 23/06/2014 at 12:18 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa vàng mấy độ

Em đến bên đời hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố hạ. Nào có ai hay ta gặp tình cờ. Như là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi…

image

image

Published in: on 21/06/2014 at 6:18 Chiều  Gửi bình luận  

Chấm hết

Cực đoan đi, chấm hết đi
Tháng ngày ngả nghiêng say cùng cơn gió lạ
Chấm hết tất cả
Như người đi buôn mất sạch vốn liếng sau cơn bão ào qua
Chấm dứt như mùa xuân không bao giờ trở lại
Trả về thực tại một nhạt nhẽo bình thường
Hãy thật lòng bỏ buông
Không làm ai tổn thương thêm nữa

Published in: on 21/06/2014 at 5:25 Sáng  Comments (1)  

Đời ngắn như mơ

image

Đứng trên lan can nhìn xuống sân bệnh viện, ngổn ngang những ý nghĩ. Đời người ngắn ngủi quá, mà luôn bị bó hẹp và kìm kẹp bởi khuôn khổ trách nhiệm, nghĩa vụ, lương tâm… Rồi đến lúc nằm xuống, chẳng biết điều gì sẽ khiến mình tiếc, cần, mong nhiều nhất. Chỉ muốn được sống chân thành, tốt lành từng phút từng giây, nhưng khó thay khi đem tới cho người này hạnh phúc thì cũng vô tình làm tổn thương những người liên quan.

Published in: on 17/06/2014 at 9:22 Chiều  Gửi bình luận  

Đôi khi đôi khi

Đôi khi nhìn lại
Đắng cay xa ngái
Kiếp sống như rong
Gối đầu trên sóng
Đôi khi chợt thấy
Yêu đến bất ngờ
Một tin nhắn nhỏ
Niềm vui như cỏ
Mọc lan trên vai
Đôi khi nhớ ai
Mà tim chùng lại
Như dây guitar
Chờ người gẩy mãi
Đôi khi đôi khi
Bắt được khoảnh khắc
Yêu thương chân thật
Như sương ban mai…

Published in: on 15/06/2014 at 10:39 Sáng  Gửi bình luận  

Chủ nhật thơm nắng

Không gian ngập tràn âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nắng bỗng trở nên thơm tho lạ. Đã trở về sau những ngày ít tĩnh lặng. Sẽ để mình được nhẹ nhõm, điềm đạm hơn, cho nhịp thở không còn hiu hắt nữa. “Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ. Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em…”

Published in: on 15/06/2014 at 10:16 Sáng  Gửi bình luận  

Tập trung

Tập trung tỉ mỉ chi tiết không nghĩ ngợi kiểu như thế này đôi khi giúp giải tỏa tâm lý khá tốt.

image

Published in: on 15/06/2014 at 10:11 Sáng  Gửi bình luận  

Nhớ quê

Định ngủ sớm mà không ngủ được. Mọi người rủ đi cà phê, nghe nhạc sống mà không muốn đi. Nằm trong bóng tối và tưởng tượng ra tiếng sóng rì rầm ngoài kia. Rồi nhớ quê, nhớ căn nhà 332 Lê Hoàn. Nhớ con Capi chân tròn mập mạp. Nhớ cái sân rộng có lối lên tầng hai, nơi có thế giới riêng tư của mình, nơi ngày ngày mình học bài, nghe đài và ngồi mơ mộng. Nhớ cây hoa sao mình trồng với những sợi lá mảnh như tăm và những hoa nhung đỏ tinh nghịch, rạng rỡ. Nhớ chính mình trong ngôi nhà ấy với quãng tuổi chớm lớn nhiều phân vân, e ngại. Hôm vừa rồi đi qua nhà cũ, nhà đã trở thành cửa hàng quần áo mất rồi. Cái khung nhà năm ngoái về còn thấy giờ cũng đã bị đè chèn tẩy xóa. Chợ gạo và sân chơi thiếu nhi như biến mất. Chỉ có những bông phượng vĩ là vẫn đỏ rực góc phố như ngày xưa.
Bỗng thấy lẻ loi trong những kỷ niệm. Vì chắc chẳng ai có thể cùng nhớ với mình những kỷ niệm nhỏ bé ấy. Cuộc sống với biết bao ràng buộc, trách nhiệm, nghĩa vụ, đòi hỏi cân bằng và thực tế… khiến mình không thể dừng lại ở chốn kỷ niệm hoặc đam mê nào lâu. Có thể vì thế mà mình thấy mọi thứ đều quý giá và ngắn ngủi. Và vì mình ý thức được sự chừng mực ở cuộc sống, nên không bao giờ dám đòi hỏi, để tránh phiền phức, khó xử cho người khác, cũng là tránh tổn thương cho chính mình.
CÔ ĐƠN TUYỆT VỜI!!!

Published in: on 12/06/2014 at 11:04 Chiều  Gửi bình luận  

Biển đêm

Ảnh

Published in: on 11/06/2014 at 8:21 Chiều  Gửi bình luận  

Tặng Thùy

Mắt em như dòng sông nhỏ

Êm đềm thanh mát chiều thu

Tháng 9 ngày em về phố

Cỏ mềm theo gió đong đưa

Bình yên theo chân em bước

Gót lành, trái ngọt thơm tho

Em cười xôn xao như nắng

Lòng tôi trong veo ngu ngơ

Là em thông minh nhanh nhẹn

Thanh tân, nồng ấm, dịu dàng

Gió bay đượm hương tóc mượt

Em như mây trôi hân hoan

Quán chiều hơi may vấn vít

Cà phê thấm ngọt bờ môi

Loài chim non ngại ngùng hát

Phân vân mãi chẳng nên lời

Nhạc lan trong đêm tĩnh lặng

Chìm lắng cơn mơ xa xôi

Gần thôi một ngày tri kỷ

Sẽ bên em suốt cuộc đời

(16/5/2014)

Published in: on 10/06/2014 at 1:51 Chiều  Gửi bình luận  

Cho bút tôi ghi (2)

20140417_090444

20140417_091342

20140417_091210

20140417_090713

20140417_090656

Vì trí nhớ thường mong manh mơ hồ, nên tốt hơn là giữ lại kỷ niệm, kỷ vật bằng hình ảnh. Không vì có hình ảnh mà trí nhớ biếng lười ỷ lại. Nhờ có hình ảnh, trí nhớ sẽ được nhấn mạnh, khẳng định, khắc sâu hơn…

 

Published in: on 04/06/2014 at 4:38 Chiều  Gửi bình luận  

Không lời

20140306_103545-1

20140404_103640

Published in: on 04/06/2014 at 4:25 Chiều  Gửi bình luận