Nhân gặp lại một người đã từng là quan trọng

Quá lâu không thể viết cái gì thật tuôn trào điên dại. Mỗi khi đặt tay vào bàn phím, định viết thật dài những gì mình chất chứa, lại có gì đó ngăn cản. Khi thì không gian ồn ã, khi thì trí nhớ trôi dạt, khi thì câu chữ khô khan… Tất cả chỉ là ngụy biện. Lý do duy nhất là chưa đủ cảm xúc, thế thôi.

Mà để đủ cảm xúc cho một thứ gì đấy với mình bây giờ hơi xa lạ. Cái gì cũng có vẻ nửa chừng. Vì cái sự cân bằng tự dặn lòng, hay vì đời sống giờ đây loanh quanh luẩn quẩn đến mức mình muốn quen, muốn yên. Nếu nhìn từ góc độ thông thường của người đời, thì không phải là mình đang tương đối ổn hay sao. Khi người ta ổn, người ta dễ dàng thỏa hiệp và tẻ nhạt.

Chiều nay thấy cậu. Cố gắng đứng lặng lẽ để nghĩ về những điều đã trôi qua, xem giữa chúng ta còn gì đọng lại. Tiếc là ký ức mờ phai nhanh quá! Như những bông bằng lăng ngoài kia đã nhạt màu sau cơn mưa mạnh bạo đầu hè. Thấy lòng mình dâng đâu đâu một niềm thương cảm cho thứ kỷ niệm ngày xưa mình ngỡ sẽ in thật sâu trong tâm trí. Dù gì cũng là một quãng buồn vui nhiều giông bão. Không thể một chốc một lát xóa sạch đi.

Mỗi sáng đi làm, mình thường hát những bài hát hiền dịu, trong trẻo. Những bài hát đem lại cho mình cảm giác êm đềm bình yên. Quãng đường đỡ dài hơn, còi xe đỡ ồn ĩ hơn, thời gian đỡ sốt ruột hơn. Trôi trên đường cùng những bài hát, mình cũng hay lật giở những kỷ niệm. Không biết với người khác thì sao, với mình thì những gì đã qua có một vị trí vô cùng gần gũi, quan trọng. Cái đã qua không phải là cái đã mất. Mình vẫn có thể giữ nó theo cách riêng của mình. Dù những người liên đới với kỷ niệm đó đã xa lạ hoặc quên lãng mình từ lâu.

Chị Ninh nhắn tin hỏi có gì vui không. Mình trả lời bình thường. Khi có nhu cầu chia sẻ, mình sẽ không đợi chị nhắn. Hẳn chị hay anh sẽ cảm thấy được sự thờ ơ của mình mà hơi buồn và giận. Hoặc anh chị cũng chả hơi đâu mà nghĩ đến những thứ không liên quan ấy. Dẫu sao mình vẫn phải tuân thủ cái quy ước của mình, khi không muốn sẽ không cố gắng nữa, đó là trong vấn đề tình cảm. Tình bạn cũng như tình yêu, không thể lúc nào cũng đều đặn, tịnh tiến. Nó cũng cần thời gian nghỉ ngơi, cần sự xa cách để tái tạo, cần ngẫm nghĩ để thấy cần nhau.

Mình đang thực sự mong được về quê vào những ngày tháng 6. Không phải chuyện họp lớp mà thực sự là vì những con đường. Mình muốn cùng Bình đi trên những con đường mà hồi cấp 3 bọn mình đã đạp xe đi biết bao nhiêu lượt. Mình muốn vào nhà anh Nam thắp cho bố anh ấy nén hương, dù biết rằng bọn mình sẽ chẳng thể trò chuyện thoải mái được như ngày xưa sau bao bộn bề xa cách. Mình muốn ngồi ở công viên Lam Sơn, Bờ Hồ để nghe vị gió đầm đậm xôn xao từng sợi lông măng trên mặt. Rồi chúng mình sẽ tán phét, kể lể chuyện cũ, toàn những chuyện nhỏ li ti và không muộn phiền. Mình muốn ngồi đâu đó uống cái gì đó với Bình và Hương, chỉ với hai đứa. Nhưng mà khó, vì bạn bè tụ tập sẽ đông hơn. Thôi cũng vui, lâu quá rồi không tụ tập. Cứ thích một mình hay ít người, quả là lập dị. Nhưng vẫn muốn cuộc về lần này bớt ồn ào hơn, thực chất và ít màu mè. Biết làm sao, chỉ có thể làm điều đó với mình, còn xung quanh thì chịu. Ít ra vẫn tìm thấy được ở Bình những điều quen thuộc của ngày cấp 3. Có thể nói với Bình những gì mình nghĩ. Có thể đi cùng nhau không cần phải gồng mình. Thật dễ chịu.

Chiều rồi, lại về thôi. Dự định viết được cái gì đó tuôn trào vẫn chưa thực hiện được. Lại phải nhấn mạnh về tính thực tiễn. Nếu không có cái thực ở trong đầu, ngòi bút thật là trống rỗng. Hoặc nếu cố viết cái gì đó hay ho, cũng sẽ nhận ra nó giả tạo, hoang đường.

 

Published in: on 19/05/2014 at 4:44 Chiều  Gửi bình luận  

Hà Nội sau cơn mưa

10335952_617386098350418_14600945_n

Chụp trên xe bằng di động nên chất lượng chỉ được đến thế này.

Published in: on 07/05/2014 at 9:03 Sáng  Comments (2)  

Cạn

Thiếu những bước chân rảo bộ

Bên cỏ rối bời, lăn từng viên đá nhỏ

Vắng im cà phê buổi sáng

Cạn mùi bè bạn thơm tho.

Thấy thật gần mà lại ngó lơ

Như chả biết quen, chưa từng thân thiết

Đã thật sự tàn phai, đã hết ngày da diết

Có thể chết rồi cũng tránh đến chào nhau.

Cà phê giờ chỉ toàn “take away”

Vội vàng uống nhanh, chưa kịp nghe hương vị

Bạn giờ xa như một ngày ầm ĩ

Chực trôi qua như những vảy bụi mờ.

 

Published in: on 06/05/2014 at 3:37 Chiều  Comments (2)