Ánh bình minh kéo đến nhà

976445_458250220930674_1503712736_o

Chụp bức ảnh này xong tự dưng nhớ đến bài “Cặp ba lá”: “Tiếng con gà trống vang xa, ánh bình minh kéo đến nhà” .

Lúc chụp, mình nghĩ đơn thuần là cảnh tượng buổi sáng, khi mặt trời chưa nhô lên, mới chỉ có những quầng đỏ trồi rực từ phía dưới.

Nhưng giờ thì cứ nghĩ đến tượng nhà mồ Tây Nguyên, rồi hòn vọng phu nữa.

Nhất là vào lúc đang đọc lại “Nỗi buồn chiến tranh”, thấy cảnh tượng này mang nhiều màu tâm trạng.

Đôi lúc lại thấy những gốc cây và cọc gỗ như những cây thánh giá và đám mây trong lành trở thành cơn giông chiều sắp sửa ập xuống chốn hoang vu.

Published in: on 30/05/2013 at 6:38 Sáng  Gửi bình luận  

Đã mơ thấy rắn

Và đã mơ thấy rắn trong năm Đinh Tỵ. Thấp thoáng trong những câu chuyện trồi sụt hỗn độn là một hình vẽ kiểu mê cung, ngoằn ngoèo lượn thành 4 khúc, mà những khúc đó được đúc từ những thân rắn lớn nhỏ. Hình vẽ màu đen, kiểu in cũ của những cuốn sách giáo khoa thời xưa.

Lại tiếp tục lẫn lộn giữa những mộng mị, một con rắn to, đầu ngẩng cao kiểu rắn hổ mang nằm trên nóc tủ nhà mình. Con rắn bị bọc trong nilon, giống cái cách người ta bọc những quả táo Mỹ bán ở cửa hàng hoa quả cao cấp. Ban đầu mình còn tưởng đó là con rắn giả, nhưng nhìn kỹ vào mắt nó thì thấy nó đang đảo con người nhè nhẹ. Mình lo sợ, với một tấm nilon mỏng manh như thế, con rắn sẽ xé toang ra mà trườn khỏi cái khay xốp đang đựng nó. Lại nhìn kỹ một lần nữa, thì thấy trong lớp nilon còn một lớp lưới mảnh trong suốt nữa. Con rắn có vẻ cam chịu với hai lớp bao bọc chật chội, bí bít ấy. Thế là nó cứ nằm trong giấc mơ như thế với cái cổ kiêu hãnh, đôi mắt buồn và thân dài quấn khít. Con rắn lạc loài, cô đơn trong một thế giới xa lạ, nằm đó chứng kiến những điều nhạt nhẽo mà bản thân nó không hề muốn.

Published in: on 29/05/2013 at 9:37 Sáng  Gửi bình luận  

Buổi sáng bình yên

941902_455337934555236_461249832_n

Published in: on 27/05/2013 at 9:38 Sáng  Gửi bình luận  

Linh ta linh tinh

1. Sáng nay mặc cái áo tím than mỏ neo trắng kết hợp với quần kaki màu cà phê nhiều sữa, bà Yến bảo không đẹp, áo tối quá! Đến cơ quan anh Hưng lại khen mặc cái áo này yêu thế. Hehe, kết luận: cái đẹp ở mắt người nhìn, thẩm mỹ mỗi người một khác, quan trọng là khi mặc mình có cảm thấy tự tin không mà thôi.

2. Tối hôm kia đang ngồi trên giường chơi thì chuông kêu reng reng. Số lạ. Bắt máy thì được hỏi là có đoán ra ai không? Đoán và sai. Cuối cùng thì là Thanh, Trịnh Thị Thanh – cô bạn thân thân hồi cấp 2, xa nhau tơi bời bao nhiêu mùa hoa lá, nay qua Nga mà Thanh biết số điện thoại của mình để gọi. Nhớ lại hình ảnh cô bạn này, thật là khác biệt với tất cả những người bạn còn lại của mình. Thanh một thân một mình học trên thành phố, ở nhà ông bà (không phải ông bà nội hay ngoại mà là họ hàng xa hơn), ngoài học trên lớp thì về phụ bà làm giò chả và bán. Lục lại ngày cũ, lớp 8 lớp 9 mình vẫn thường đạp xe qua nhà ông bà Thanh, cùng Thanh trò chuyện, xem Thanh làm giò chả hoặc cơm nước. Sau đó cùng Thanh đi một số công việc riêng của bạn. Giờ nghĩ lại thấy hồi ấy mình quá ngây ngô, trong khi Thanh già dặn hơn rất nhiều, đã biết lo toan cho đường đời mình. Cũng đúng, vì Thanh phải xa gia đình quá sớm.  Thỉnh thoảng Thanh có gửi tiền mình giữ, một số tiền nho nhỏ tự tích góp. Thanh là người bạn duy nhất gửi tiền mình cho đến nay. Vì mình luôn tự nhận đểnh đoảng chuyện tiền nong, chả ai dám gửi. Giờ bạn đã hai con, mọi thứ coi như ổn. Nhưng vẫn thấy một chút buồn nhè nhẹ khi biết bạn chỉ ở nhà. Ở nhà thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên, với mình, được đi làm, nhất là làm được việc phù hợp (may hơn nữa là mình thích), thì mới là hạnh phúc. Hình như mình có thần giao cách cảm thật, cứ nghĩ đến ai thì hầu như người ấy xuất hiện. Mới tuần trước nghĩ đến Thanh đấy thôi.

3. Phải kể sơ qua về giấc mơ tuần vừa rồi. Thứ nhất là mơ tin ông bà ngoại qua đời. Thứ hai là mơ Win suýt chết đuối. Sáng hôm sau đi bộ mở list nhạc ra luôn “Rơi lệ ru người”. Cứ nghĩ luẩn quẩn: Thí dụ bây giờ tôi phải đi… ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng với dòng sông hay anh em và những trưa nắng. Bao nhiêu sen xanh sen hồng…

Published in: on 23/05/2013 at 10:33 Sáng  Gửi bình luận  

Chơi vơi

Rồi em sẽ thấy có những tầng sâu sâu, thuộc về một thế giới khác em chưa biết nhiều ở chị. Cũng như việc chị nhìn thấu tim gan em dù không cố tình. Nó khiến chị nghĩ nhiều về em, cảm giác của em, sự bối rối của em đối với sự rung động mong manh em đang có. Nó khiến chị không thể cầm lòng mà mạnh dạn mở lời với em, và để em tuôn trào câu chuyện. Còn việc của chị là lắng nghe, chia sẻ.

Chị sẽ không lợi dụng sự tin tưởng và đang muốn giãi bày của em để làm gì khiến em mất mát niềm tin. Chị thực sự muốn là nơi tin cậy để lúc em mềm lòng còn có chị ở bên em nói vài điều sáng suốt của người ngoài cuộc. Cô bé láu lỉnh, sắc sảo là em đã thành một người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối trong mắt chị. Cảm xúc thật là kỳ diệu, nó khiến người ta nhạy cảm và đáng yêu hơn. Chưa cần biết đó là cảm xúc với ai, đúng hay sai, với chị, những gì thuộc về cảm xúc chị sẽ không vội vàng phán xét.

Em hỏi chị làm cách nào để kìm nén, để kiểm soát, để dừng lại. Chị bảo khó, mà thực sự là khó cho em vào lúc này. Càng cố nén em sẽ càng muốn bùng lên, muốn phiêu lưu, muốn thả trôi cảm xúc. Càng muốn dùng lý trí áp đặt em sẽ càng bất lực với những ám ảnh, những giấc mơ. Muốn chối từ đồng thời cũng muốn tiến đến, muốn rời xa đồng thời lại muốn khám phá. Nhưng hãy chiến đấu, hãy tiếp tục phân vân, đặt câu hỏi, lật các lớp lang trong sâu thẳm mình để phân tích và lý giải, để nhẹ lòng và để không có gì ân hận về sau. Cuộc đời không ai nói trước được, mình cứ cố hết sức cái đã. Em có thể có một góc riêng, một sự đồng điệu để cảm thấy niềm vui nhân lên mỗi ngày. Còn việc em làm cho cái góc đó rộng hay hẹp, nằm yên hay lớn dần lên là việc chỉ có em xếp đặt, điều chỉnh được.

Tim còn loạn nhịp nghĩa là em còn khát khao. Con người còn khát khao là còn thật sự sống. Không phải kiểu “gần như là sống” mà cái ông Đỗ Phấn nói, là điều đáng mừng. Cuộc đời ngắn lắm, được trải qua nhiều cảm giác cũng là một may mắn, cô bé ạ!

Published in: on 15/05/2013 at 7:29 Chiều  Gửi bình luận  

Vài dòng buổi sáng

“Remember when” đầy tai, trời đầy gió. Phố đông và vội vã. Những dáng người được thi vị hóa qua âm nhạc bỗng trở nên đẹp hơn. Mà nói thế cũng không chuẩn, con người vốn đẹp mà. Chỉ vì những lo toan, bon chen khiến đôi khi chúng ta bị tầm thường hóa đi. Chết, dạo này viết cái gì cũng thấy không chuẩn, cứ cảm thấy suy nghĩ của mình không được diễn đạt đúng. Mà thành thật hơn, thì suy nghĩ của mình cũng đang không được mạch lạc, nên viết không nổi.

Còn việc nghe nhạc lúc đi trên đường thì không thể bỏ được, dù có nhiều khuyến cáo. Nghe nhạc giữa chốn xôn xao, nhiều khi không khác nghe trong tĩnh lặng. Cũng như mình từng ví, đi giữa bãi biển đông người cũng thấy như mình đang tận hưởng không gian của riêng mình. Quan trọng là mình nghĩ thế!

Nhưng mà thực sự  đang thèm được nghe “Remember when” trên đỉnh đồi lộng gió. Khó kinh khủng, bao giờ mới thực hiện được?

Published in: on 15/05/2013 at 8:14 Sáng  Gửi bình luận  

Cây mặt trời

931449_449875395101490_1679897610_n

Chụp xong bức ảnh này ở đầm Hồng bằng điện thoại amateur, chợt nghĩ điều quan trọng là ở góc nhìn chứ không phải bản chất sự vật. Sự vật, hiện tượng có thế, nhưng qua lăng kính chủ quan, nó đã có sự biến đổi phù hợp với nhận thức, quan niệm người nhìn. Nhìn mặt trời là mặt trời, hoặc nhìn mặt trời có thể ra quả hồng, quả trứng… Nhìn bằng sự tưởng tượng, so sánh, bằng sự mộng mơ hay ác cảm, nghi ngờ…

Ở bức ảnh này, mình nhìn bằng con mắt trẻ thơ: Cây mặt trời đang tỏa nắng dịu nhẹ làm tinh khôi buổi sớm bình yên.

Published in: on 08/05/2013 at 9:17 Sáng  Comments (2)  

Chúng ta sẽ không ngã

Gọi cho bạn sau bao nhiêu lâu không biết bạn ra sao, cũng may vẫn gặp giọng nói quen thuộc ấy. Với bạn, mình có lẽ chỉ là một nhịp cầu, để những lúc bạn cần, có thể chạy từ mình qua nơi ấy. Hoặc những lúc bạn đau buồn, có thể nói với mình dăm ba câu, để níu lại niềm tin và bình yên. Dù chỉ là như thế, thì với mình cũng đủ rồi. Sự trong sáng trong tình bạn của chúng ta khiến mình thấy nhẹ nhõm.

Chỉ cần nhớ đến cái lần mình buồn, bạn lao về hỏi han, không ngại xa và muộn, mình lại thấy tình bạn của chúng ta không đơn giản chỉ là biết và hiểu nhau, mà còn là thương nhau vì quá giống nhau.

Giờ bạn đã lặng lẽ hơn, dường như đã chấp nhận những xếp đặt của đời sống. Dù khó khăn, dù đôi lúc cồn cào và đau đớn, nhưng mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Bạn có thể cân bằng được, cũng như mình, đang tiếp tục giang tay đi trên dây, và chúng ta sẽ không ngã.

Published in: on 07/05/2013 at 10:30 Sáng  Comments (2)  

Lắng nghe đi!

37030_447848641970832_831169513_n

(Vẽ ngày 1/5/2013)

Viết một nội dung khác, sau rồi xóa đi, chỉ vì cảm thấy thứ đó không phù hợp với blog của mình, nơi nhẹ nhõm, riêng tư và buồn vui lặng lẽ. Nhưng vẫn để cái tựa đề như cũ, vì xét thấy việc nhắc nhở bản thân “lắng nghe đi!” là việc cần phải làm thường xuyên. Lắng nghe xung quanh để biết mình. Lắng nghe chính mình để không đi chệch hướng. Còn cái hướng ra sao thì đã được mình cân nhắc, yêu thương và chọn lựa lâu rồi, sẽ không thể thay đổi.

Published in: on 06/05/2013 at 11:18 Sáng  Gửi bình luận  

Trong tĩnh lặng

Tôi ngồi ở đó

dưới tán cây mùa thu

cà phê bốc khói

và trang sổ lật giở

ghi nhật ký đời người

trong tĩnh lặng

tôi sống thành thực tôi.

270986_447858981969798_1414443735_n

(Vẽ ngày 3/5/2013)

Published in: on 04/05/2013 at 2:06 Chiều  Gửi bình luận  

Những điều mất đi

Có những điều đến lúc mất đi mới nhận ra nó thật quý giá. Như chuyện của chị em mình, tưởng chẳng có gì, tưởng bé tí ti, thế mà nó làm chị buồn ra phết. Dù em bảo chả phải vì chị, chỉ là chuyện cá nhân nào đó của em, thì chị vẫn hiểu mọi thứ đã thực sự khác…

Chị em mình luôn vui, luôn vô tư, không bao giờ có tí ti nào đề phòng, nghĩ xấu (ít ra là về phía chị). Chị em mình đã từng nói chuyện về thơ, về nuôi gà, về cây hoa sưa… Rồi một ngày nào đó, vì những điều không đáng trong công việc, em bỗng khác. Có lẽ em đã nhìn chị theo cái cách nào đó mà chị không thể ngờ. Công việc đã khiến chị em mình bớt thân thiết đi. Em không còn trêu đuôi tóc chị, cười hề hề, uống chung trà xanh với chị như trước. Em ít nói, ít hỏi han chị, ít tham gia vào những câu chuyện chung…

Những điều đã mất ấy, tưởng nhỏ lắm (như là việc em cứ mở nhạc, dí tai nghe bắt chị nghe trong lúc chị đang bận túi bụi, như là cái cách em nói chuyện với chị tràng giang đại hải mặc cho chị nghe câu được câu chăng…) nhưng nó lại ảnh hưởng nhiều đối với cuộc sống của những người coi trọng yếu tố tinh thần, coi trọng cảm giác.

Có lẽ em cũng đang cố gắng trở lại ngày xưa, như chị đang cố gắng. Hoặc em cũng chẳng cần trở lại nữa khi em nhận ra cái từng có so với cái mất đi chẳng khác nhau gì.

Dù sao chị vẫn nhớ em của ngày xưa, Việt ạ!

Published in: on 04/05/2013 at 1:55 Chiều  Gửi bình luận  

Ngọc

Tranh thủ nghỉ trưa, hẹn gặp Ngọc trong Brick House Nguyễn Khánh Toàn. Bạn vẫn thế, mảnh mai, tươi tắn, có phần đằm thắm và dịu dàng hơn xưa. Những ngày đại học trở lại thật tươi mới với rất nhiều kỷ niệm buồn, vui, ngây ngô. Quá lâu không gặp nên chuyện chung giữa hai đứa là những người bạn cũ, thời gian đã qua và một ít mô tả về hiện tại. Hơn 1 tiếng chỉ đủ để cập nhật chút ít về nhau qua lời bộc lộ của chính mình. Còn những thứ gọi là cảm nhận thì sẽ chưa đủ, chưa sâu. Nhưng cả mình và Ngọc chắc chắn không kỳ vọng gì hơn nữa, chỉ cần thế là vui rồi.

Bỗng nhớ lại nét chữ của Ngọc, nét chữ đẹp và đều, uốn nhẹ vào nhau. Nhớ chiếc áo màu xanh da trời bạn từng mặc ngày xưa. Nhớ mái tóc tém, má lúm đồng tiền và những câu đùa của Ngọc với lũ con trai trong lớp. Ngọc luôn sống động và khiến người khác tin rằng mình chẳng có gì phải ưu tư cả. Giờ biết Ngọc bình yên bên gia đình, thấy vui và mong luôn nhìn thấy sự bình yên ấy trong mắt bạn. Cô bé năng động, nhí nhảnh ngày xưa đã thành người phụ nữ nhẹ nhàng, điềm đạm. Nhận ra, cái mình ngỡ là thế thì nó không thế, người mình tưởng là vậy lại không phải vậy. Ngọc là minh chứng tuyệt vời nhất cho sự nhận ra đó.

Published in: on 02/05/2013 at 2:26 Chiều  Gửi bình luận  

Bay trên biển

Đang đứng ở một khoảng biển đủ sâu để chỉ còn nhô lên cái đầu, cùng với khoảng chục người đủ nam đủ nữ. Bỗng một ai đó cắp lấy mình (không phải đại bàng nhé), theo phản xạ có ý thức, mình nhắm mắt lại, cắn môi, để mặc cho sức người và sức gió kéo bổng lên, bay là là trên biển. Như cái kiểu mình đã lường được trước sẽ có phi vụ bay vừa thú vị vừa đáng sợ này. Nhắm mắt và biết mình đang bay trên biển, dưới lưng mình là nước biển mênh mông, cảm giác có một không hai trên đời. Cuối cùng, kiểu gì mình và những người tắm biển lúc nãy lại trở thành những con tôm sông đỏ au trong túi xách của người đàn ông đã cắp mình bay lên lúc nãy. Ông ta đem rao bán bọn mình với giá 400.000 đồng trong một khu chợ nhỏ. Những mắt tôm hấp háy nằm dội vào nhau hoang mang, chờ đợi sự ngả giá của người đời.

Là giấc mơ đêm qua 🙂

Published in: on 01/05/2013 at 9:15 Sáng  Gửi bình luận