Bể bơi ở quê nội

Đây là cổng bể bơi ở quê nội các con. Ảnh trên là con trai Men và cháu gái Nhím. Lúc đó con gái Win đang cầm máy bấm mấy ảnh này.

Các con về quê rất thích đi bơi ở đây 🏊. Men và Win đều biết bơi rồi mà không phải học khóa bơi nào hết.

Xa các con một tháng thật nhớ quá! Một tháng để sắp xếp lại các việc cá nhân, được thảnh thơi. Tận dụng nào!

Published in: on 29/05/2019 at 8:14 Chiều  Comments (2)  

Hãy tự trọng

Làm ơn #ngừng copy không trích nguồn.

Thật sự là buồn bực vì điều này, dù hiểu nếu buồn vì nó thì mỗi ngày chỉ 24h không đủ để chứa nỗi buồn đó đâu.

Vừa thẳng tay unfolow bạn djtit trên instagram dù mình thích style của bạn ý và đã theo dõi khá lâu. Vì sao? Vì bạn ý thường đăng các stt hay, nhưng không thấy trích nguồn. Và hôm nay lại là 1 stt nữa, mình tò mò thử search xem trên mạng có stt ấy không thì hóa ra là bạn ý copy trên mạng. Cơ bản lại giống trường hợp chị Phượng hay bạn Tuyết ngày xưa, hay đăng các stt triết lý đi copy dễ dãi nhưng phần cmt bên dưới mọi người khen viết hay thì lại không đính chính là mình đi copy, cứ im im đi để nhập nhằng.

Mình cực kỳ ghét đạo văn. Nên với chị Phượng và Tuyết mình đều bày tỏ quan điểm về việc này. Một lần hồi bóng đá U23, Tuyết còn lấy ảnh trên fb mình không ghi nguồn trong khi mình đã ghi rõ tên tác giả (là ảnh của em Ngọc). Mình cmt nhắc nhở thì mới ghi tên (đó là lần nhắc nhở thứ 2 với Tuyết). Chị Phượng thì nhắc một lần và cũng unfriend sau đó không lâu. Với những người nổi tiếng xa lạ, mình sẽ bày tỏ quan điểm bằng unfollow.

Để giữ được niềm tin với xung quanh, cần phải rõ ràng, trung thực. Ngày xưa khi mình đọc một số bài của ai đó mà hay, mình khen và ngưỡng mộ lắm. Nhưng khi phát hiện ra sản phẩm ấy không phải của họ, sự tôn trọng sụp đổ, niềm tin bốc hơi. Để rồi sau này họ đăng gì mà thấy “văn văn” thì mình lại thấy nghi ngại.

Sao không là chính mình? Vay mượn những điều đẹp đẽ ở đâu đó đắp điếm lên thì bản thân có lung linh hơn không?

Published in: on 28/05/2019 at 2:51 Chiều  Comments (3)  

Nỗi buồn

Nhìn lại đời mình, nỗi buồn ngày xưa và nỗi buồn ngày nay đã rất khác nhau.

Nếu xưa buồn nước mắt rơi lã chã, thì giờ buồn nước mắt chỉ rơm rớm bờ mi. Nếu xưa buồn không làm được nổi việc gì, thì giờ buồn vẫn phải cố gắng để làm đủ việc cần làm. Nếu xưa buồn mà thấy như trái đất sụp đổ, thì giờ buồn vẫn biết trái đất quay chẳng liên quan đến chuyện của kiếp người. Nếu xưa buồn sẽ đi tìm nơi đã gây ra cơn buồn để giải tỏa, thì giờ sẽ không đi tìm tới nơi đó nữa vì đã biết cân nhắc nên hay không nên.

Không so sánh được buồn xưa hay buồn nay buồn nào buồn hơn. Mà chẳng ai lại đi so sánh như vậy cả. Chỉ biết là vào mỗi giai đoạn trong đời người, cách xử sự với nỗi buồn sẽ khác đi.

Giai đoạn mà mình buồn nhưng xung quanh không hề hay biết, đó chính là giai đoạn chín muồi của tư duy và tình cảm. Thứ tư duy điềm đạm hơn. Thứ tình cảm sâu lắng hơn. Mọi thứ lặn vào trong, tự diễn biến chân thật phía sau những nói cười đi lại cần biểu hiện. Mọi thứ đã trở nên kín đáo đến bất lực với những ai mong muốn kiếm tìm một chỉ dấu nào đó để thấy được cảm xúc trong ta. Trừ khi ai đó đủ thấu hiểu để đọc được nhau mà không cần chờ đợi biểu hiện.

Published in: on 25/05/2019 at 11:01 Chiều  Comments (1)  

Mùa hè rực rỡ

Những ngày này, sớm đi làm chiều về nhà tôi đều thấy vui mắt vì được ngắm nhiều màu sắc rực rỡ của cây cỏ mùa hè. Điệp và muồng hoàng yến vàng, bằng lăng tím, phượng vĩ đỏ,… màu hoa nào cũng rực rỡ đáng yêu.

Thiên nhiên luôn hết mình như vậy. Chỉ có con người là nhiêu khê nhiều tính toán và dễ ủ dột với những được mất không đâu. Nhìn cây để chỉnh mình, học cây lối sống thư thái trong lành và hồn nhiên dâng hiến.

Published in: on 24/05/2019 at 3:16 Chiều  Gửi bình luận  

Chu kỳ

Có những điều khủng khiếp đã lặp lại. Rút cục đời thật rất vòng vo, không khác đi được. “Chu kỳ”, một từ đầy ám ảnh đã trở lại. Và cơn điên trong mỗi người, đâu ai muốn, đã nổ ra như một vòi rồng không ai cản nổi. Sai đúng đâu còn quan trọng. Vì điều quan trọng nhất thì ta đã đánh mất rồi.

Published in: on 23/05/2019 at 10:01 Chiều  Gửi bình luận  

Vu vơ tản mạn

Đang yên đang lành (cái yên lành chưa thật sự đúng nghĩa) thì thằng em Tùng ngồi cạnh dí cho một bài viết bàn về việc “mãn nghiệp”. Cơ bản bài viết nói về luật nhân quả, vì sao ta gặp họa (chết) và khi nào thì ta gặp họa. Các từ tác giả dùng nhiều từ lần đầu mình được thấy vì thật ra mình cũng chưa đọc được nhiều sách Phật hay sách về tâm linh. Nhưng đơn giản để hiểu việc này thì tác giả muốn nhắn nhủ với ta về thiện ác. Kiếp trước làm kiếp này gánh. Cái đáng lưu ý là nếu kiếp này ta nhận thức được mà làm nhiều điều thiện, thì ngày “mãn nghiệp” của ta sẽ không cận kề như vốn được định sẵn. Ta có thể kéo dài tháng ngày sống của đời ta nhờ tâm thiện và những hành động có ích của ta.

Thật ra quan điểm, góc nhìn này vốn phổ biến và ai cũng biết. Nhưng cách đề cập của tác giả lại khiến người đọc cảm thấy mới mẻ do sự phân tích cặn kẽ, chi tiết.

Ngẫm lại mình, tôi thấy mình có rất nhiều sai sót. Chỉ có một điều tự tin là tâm tôi lành, tôi không có ý muốn hại ai. Còn cái “vô tình” làm tổn thương, buồn lòng, thiệt thòi cho người khác thì chắc tôi phạm phải nhiều. Đôi khi những ý nghĩ tiêu cực cũng chạy trong đầu, nhìn ai đó thiếu bao dung cũng không hẳn không có. Tôi vẫn hay dặn mình hãy nghĩ thoáng đãng, hãy cố gắng đặt vị trí của mình vào người khác trước khi buông lời phán xét, bình luận tiêu cực. Tuy vậy tôi vẫn vướng phải sân si (dù không nhiều) và cái này cần tu tỉnh sớm.

Nhiều lúc nhói lòng khi đang làm điều gì đó dẫu có thể được xem là tự nhiên, bình thường nhưng vẫn khiến một ai đó bị ảnh hưởng. Nhưng vì sao vẫn tiếp diễn? Vì sao không ngừng lại? Cái vì sao này phải chăng cũng là một “nghiệp duyên”?

Tôi vốn theo lối tư duy khoa học biện chứng. Nhưng mặt khác tôi vẫn tin vào nhiều yếu tố tâm linh, và đơn giản hơn, tôi cho rằng tâm không sáng thì nó tỏa ra ngoài nhiều khí nặng, nhiều hằn học, khiến mình không thể thuần hậu và lan tỏa ấm áp đến xung quanh. Nếu tôi bình yên, thuần khiết, nhân hậu, tự khắc sẽ được cảm nhận đúng và nhiều yêu thương sẽ đến với mình.

Thực ra tôi không nghĩ mình phải sống tốt để kiếp sau được sung sướng. Mà tôi chỉ nghĩ tôi sống tốt kiếp này để chính tôi được thanh thản mà thôi. Và cơ bản lối suy nghĩ, hành xử của mình nó như thế nào ngoài do bản chất còn do giáo dục, tu dưỡng mà thành. Cái “tu dưỡng” ấy cần sự liên tục, chú tâm và bền bỉ.

Published in: on 23/05/2019 at 10:35 Sáng  Comments (2)  

Guitar sớm nay 🎸

Sáng sớm tinh mơ 5h dậy uống trà thảo mộc ấm và nghe đàn hát của hai người nghệ sỹ này, thấy thật bình yên và trong lành quá đỗi.

Published in: on 21/05/2019 at 6:00 Sáng  Gửi bình luận  

Hồng Tú Cầu ở phòng làm việc

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Hồng Tú Cầu, theo Wikipedia, cây thân thảo lâu năm, củ hành có áo. Có 3-5 lá, dài 12-15 cm theo kiểu giả thân, mặt lá lượn sóng, hình xoan, ngọn giáo, cuống lá có nhiều đốm tím. Cán hoa béo và cao 30-40 cm còn hoa màu đỏ. Hoa Hồng tú cầu là hoa lưỡng tính, tam bội và nhị có bao phấn màu vàng. Cây thường ra hoa vào xuân (riêng phân loài katharinae vào cuối mùa hè). Tại Việt Nam, hồng tú cầu thường ra hoa vào dịp Quốc khánh.

Tuy nhiên so với thực tế cây hoa nở ở phòng làm việc của tôi thì hoa nở vào tháng 4. Nghĩa là không phải dịp Quốc khánh hoặc vào cuối hè như trên nói. Vậy có thể suy luận là do cách chăm bón không?

Tôi thích thú với cây này nên chụp rất nhiều ảnh. Thích thú là do tôi được chứng kiến một vòng đời của nó, từ lúc cây chỉ có lá xanh dài cho đến khi cây rụng lá và sau đó củ đâm chồi nảy nụ bung hoa. Chứng kiến hành trình của cây hoa, tôi thấy như một đời người tua nhanh vậy. Và giờ hoa chỉ còn nở trên ảnh bởi hoa thực tại đã héo hết rồi, lại sẽ bắt đầu hành trình củ nuôi dưỡng lá dài ngoằng ra, để năm sau cho một mùa hoa mới.

Published in: on 20/05/2019 at 6:01 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày nóng

Mấy hôm nay Hà Nội nóng quá. Tối vừa xong còn bị mất điện một lúc. Có lẽ do quá tải vì nhà nhà điều hòa người người bật quạt. Sáng nay nắng to nhưng mình vẫn phải ra khỏi nhà. Lý do rất chính đáng, đi thăm ông ngoại trong bệnh viện. Cả nhà gồm mẹ, chồng, Trang, Di và mình leo lên xe đến bệnh viện. Ông nằm đó gầy guộc và đang nghe những bài nhạc thời xưa. Được cái điều hòa mát và phòng dịch vụ chỉ có mình ông (giường còn lại một bệnh nhân suy tim vừa ra viện).

Ảnh trên là Trang chụp cho khi hai chị em đi bộ từ nhà ra ngoài đầu ngõ để vào Vinmart mua nho cho ông. Nhân đi qua đoạn ngõ vắng mà hứng lên hai chị em bấm cho nhau vài cái. Dạo này mình tăng cân, các vòng đều tăng nên ăn mặc đồ bó rất khó chịu. Đã chuyển sang mặc nhiều hơn loại váy suông những khi ở nhà và đi đâu đó không cần quá lịch sự. Váy thấp thoáng chạm mờ ảo vào làn da làm mình thấy dễ chịu thay vì như trước kia cứ hay váy bút chì, váy ôm đuôi cá hay quần đùi bò bó sát. Thật là khác biệt về phong cách dù thời gian trôi qua chưa được bao lâu. Nghiệm ra cái đẹp không phải lúc nào cũng là sexy nóng bỏng mà nhiều khi nó lại dịu nhẹ thoáng đãng mát mẻ chẳng cần tôn lên ba vòng rõ rệt. Nhất là vào thời điểm nóng nực như thế này, sexy theo kiểu bó buộc nhồi nhét cũng sẽ là cực hình cho cả những người xung quanh. Hãy cùng tạo cho nhau sự mát mẻ, dễ chịu và thoải mái nhé!

Published in: on 19/05/2019 at 10:49 Chiều  Comments (4)  

Những ngày thường

Đã lâu không viết gì sâu. Dạo này không viết sâu được do tâm trạng và thời gian chưa phù hợp.

Hiện tại cần hoàn thành nốt bài rối nước cho Heritage ngay và luôn tối nay. Ôi việc chân trái nó thế, cứ lề mề là sao. Trong khi đó việc chân phải tuần này được giãn nở hơn do đã hoàn thành xong từ tuần trước. Và cũng hở ra tí để lấy đà cho việc tiếp vào cuối tháng 5 nhé!

Tuần này cũng đánh dấu việc mình thiết kế được frame avatar cho khóa nhân hội khóa cấp 3 dịp 20 năm sắp tới. Khá vui vì bạn bè đều hưởng ứng và lồng avatar vào frame mình làm dù nó chỉ là thứ vừa mắt chứ không được gọi là đẹp. Tháng 7 này mình sẽ được gặp lại bạn bè xưa rồi.

Dạo này chăm chỉ đăng insta và page Winlinh, đặc biệt chăm chỉ đăng vào winlinh.cook bởi đơn giản nấu ăn là việc hàng ngày. Dạo này vẫn thích viết những triết lý nho nhỏ đại loại như:

Thời gian vẫn mải miết trôi và mình cần sử dụng nó hiệu quả hơn nữa. Cũng cần tiếp tục tối giản đời sống, đặc biệt là tối giản đồ đạc trong nhà. Lúc nãy mới lại hì hụi soạn thêm được một túi áo quần to để trao đến nơi nào cần dùng. Đây là lần thứ 3 trong năm 2019 mình làm việc này. Quần áo khá mới và ổn, nên trao đi hẳn sẽ hữu ích cho một số người.

Thôi đi viết bài đã. Và đến phải kêu lên: Sao mà thèm hát quá 🎙.

Published in: on 03/05/2019 at 9:38 Chiều  Comments (3)  

Nghỉ ngơi

Những ngày nghỉ thảnh thơi thực sự. Mai lại đi làm rồi. Nhưng như mình nói:

Nên sẽ tập cách làm công việc mình vui. Bởi:

Nên phải tự ta thấy vui với cuộc sống của ta:

Published in: on 01/05/2019 at 9:23 Chiều  Gửi bình luận