Bạn nhè nhẹ

Chúng ta quen nhau từ lớp 9 thì phải. Tôi đầu tiên biết đến bạn là qua ảnh của cô bạn thân cùng lớp hay cho xem. Bức ảnh bạn đứng ở biển cùng các cậu con trai khác. Ảnh tuy không rõ nét nhưng tôi thấy được bạn đẹp trai nổi trội và trông rất hiền lành. Tôi thiện cảm ngay từ cái nhìn ban đầu ấy và hiểu vì sao cô bạn mình quý mến bạn đến vậy. Cũng bởi tôi được nghe kể về bạn đầy tai, toàn những lời hay ý đẹp đấy!

Về phần chúng ta, chả có gì đặc biệt, cứ xa xa kiểu như vậy cho đến một ngày. Tôi không nhớ đó là ngày nào… Tôi và Tuyến (phải không nhỉ?) đi đâu đó qua nhà bạn, thì thấy bạn đang ngồi trước cửa hóng gió, thế là được gọi vào chơi. Thực ra không nhớ cụ thể lắm nó là thế nào nữa… Và sau đó mỗi lần gặp nhau trong sân trường, chúng ta gật đầu cười một cái.

Tình bạn chúng ta bắt đầu nhè nhẹ giống những hạt bụi bay trên đường Nguyễn Trãi vào sáng sớm thanh mát. Không ai nói gì, không ai yêu cầu gì, không ai nhân danh gì, không ai tâm sự gì… Thật dễ chịu!

Thực ra ngày đó mục đích gần bạn của tôi là chủ yếu muốn quảng cáo hơn nữa về cô bạn thân đáng yêu của mình, cho hình ảnh của cô ấy thêm lung linh trong mắt bạn… Bạn thì vô tư lắm, hoặc có biết điều đó nhưng muốn im lặng chăng?

Thời gian trôi. Tôi vào đại học. Chúng ta không có nhiều cơ hội trò chuyện hay xây dựng kỷ niệm nhưng vẫn giữ liên lạc thưa thưa một năm đôi ba bận. Có lần bạn ra HN cũng vào nhà thăm tôi. Những lần tôi về quê thì hay ghé vội qua nhà bạn. Hỏi nhau dăm ba câu, cười với nhau vài cái, rồi lại về. Chỉ giản dị vậy và luôn nhẹ nhàng như vậy. Những đường phố cũ dần nhộn nhịp thêm. Những cây cũ nay già thêm. Còn tình bạn chúng ta thì vẫn thế!

Nhớ nhất có lẽ là lần bạn đi tiễn tôi trong chuyến tàu 12h ra HN. Chúng ta còn đi qua công viên Lam Sơn dưới bầu trời đêm. Đôi lúc tôi cứ hỏi, một người bạn không thân thiết gì với mình sao có thể tận tình đến thế? Biết là bạn làm chỉ vì muốn làm vậy thôi, biết bạn không nghĩ gì nhiều…

Gần đây nhất gặp bạn là hơn một năm trước, khi tôi về họp lớp, 6/6. Trên đường đi mua cặp cho con trai Tuyến, tôi ghé qua xem bạn giờ ra sao. Bạn vẫn ở đó, vẫn cười hiền như vậy. Nhìn thấy bạn là thấy đời quá đỗi bình yên. Những phố phường những gương mặt dần trở nên xa cách với đứa con xa quê. Nhưng cứ qua nhà bạn, lại thấy tháng năm cũ vẫn còn đọng đâu đó rất gần.

Thỉnh thoảng bạn like fb hay gửi icon cười vui vẻ trong những bức ảnh tôi up zalo. Hôm nay bạn gọi qua messenger fb, nói vài câu. Cả hai bảo HN và TH đều mưa đấy! Rồi tôi bảo, thực ra tôi chả hiểu gì bạn, chỉ biết bạn đẹp trai và là người tốt thế thôi. Chúng mình thống nhất: hai điều là quá đủ rồi.

Phi nhỉ!

Published in: on 30/07/2015 at 9:18 Chiều  Gửi bình luận  

Thế là thật đấy

Giờ này mà vẫn chúi đầu vào sách không muốn tắt đèn đi ngủ. Đã từng cứng rắn dặn mình là ngủ để giữ da giữ sức vì mình phụ nữ cần lắm! Thế nhưng chả được mấy bữa. Càng ngày càng nhận ra mình không đơn giản chút nào. Ý là về cái phần muốn nổi loạn ấy. Càng ngày càng ít ngại mấy cái nhận xét thị phi. Càng ngày càng chẳng sợ nói sự thật với người lạ mà mình thấy tin. Nói chung là đang đi theo tốc độ hợp lý về quan điểm sống của mình. Đời cũng ổn.

Rồi dần dần thấy sợ những áp đặt với lại các khuôn phép. Thế đấy, mình khác đi hay đó mới là chính mình? Không được làm này làm nọ. Không được gặp ấy gặp đây. Không được nói tục nói sẵng… Các kiểu các kiểu… Sợ, khi ai đó cứ nghĩ mình thì phải thế nên thế cần thế và không được như thế. Mình sẽ cư xử như mình có. Không thể cứ nghĩ mà không nói, cứ muốn mà cái gì cũng không thể làm. Không có lý gì ngông nghênh cuồng loạn mà ra vẻ đoan trang nhu mì thánh thiện. Mình ngày càng không chịu nổi những cực đoan áp đặt phán xét vô lý nữa.

Chỉ cần mình thấy không sai không hại ai không vi phạm đạo đức mà mình tôn thờ, thế là đủ. Còn giờ thì, thề rằng ngoài người đàn ông mình đã chọn và chấp nhận từ 10 năm trước, chẳng người đàn ông nào khiến mình có thể cúi đầu làm việc mình không muốn. Tin là vậy đi!

image

Published in: on 29/07/2015 at 11:28 Chiều  Gửi bình luận  

Hai bạn trong phố

image

image

image

Sáng nay hai bạn trẻ mới có thời gian đi cùng nhau và ngồi bên nhau. Trời mát lành. Sách cũng hay.

Published in: on 29/07/2015 at 11:26 Sáng  Gửi bình luận  

Dịu

Có những thứ đã đến rồi đi trong tích tắc không thể hiểu nổi. Nhưng cũng không cần thiết phải hiểu để làm gì. Đêm qua đọc sách trong êm đềm và lâu lắm mới thấy đọc thứ gì mà dễ chịu đến vậy. Giờ thì cùng Win ngồi ngay trong phố giữa tiết trời dịu nhẹ. Mẹ cũng sách, con cũng sách. Đời chỉ cần thế, còn muốn gì hơn.

image

Published in: on 29/07/2015 at 10:46 Sáng  Gửi bình luận  

Nghỉ ngơi

image

image

image

image

image

Published in: on 28/07/2015 at 6:26 Sáng  Gửi bình luận  

Cho Thành, Nga và tôi

Chỗ chúng ta thường đến
Nơi chúng ta thường ngồi
Xích lô ta từng đi
Quán nước chè ven đê
Cỏ xanh um lúp xúp
Giờ chỉ trong ký ức

Những hồi tưởng ngắn lại
Giữa ngày dài bình thường
Theo yêu thương trầm buồn
Nhạc bớt nghe
Và mình bớt hát

Ba người chúng ta
Hai bóng bôn ba
Còn tôi ở lại
Ít khi tôi đi bộ
Theo cách của ngày xưa
Dù vẫn có mộng mơ
Nhưng không gì mới nữa

Tranh thì lâu không vẽ
Đàn rất ít được nghe
Quán ngồi cũ tróc ve
Giờ thay màu sơn mịn

Hai bóng xa mải miết
Dưới góc trời đêm sâu
Những lúc bình yên lâu
Là khi tôi nhớ nhất.

Published in: on 27/07/2015 at 9:58 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê mưa

image

image

image

image

Hà, Tuyến và mình của hôm nay nói về những kỷ niệm của những ngày lớp 8 lớp 9 trong buổi sáng mưa lớn tại quán cà phê 70 trên phố Trần Đại Nghĩa.

Published in: on 27/07/2015 at 5:13 Chiều  Gửi bình luận  

Điệp

image

Điệp trẻ quá! Gặp cô nàng một cái đã thấy sự tươi mới bao trùm cả xung quanh. Tóc tém duyên kinh người. Lại còn thêm tí lúm đồng tiền. Mắt thì to tròn sáng. Nói chuyện cũng rất thú vị. Bạn đại học, ngày xưa chả mấy khi nói chuyện. Giờ gặp lại nhau cũng mới được một lần.

Có cái ảnh chụp vội nàng sau khi hai đứa vừa xem phim xong sang đường cà phê tình tự. Chính xác là chụp vội được em đồng hồ xịn của nàng.

Published in: on 27/07/2015 at 5:06 Chiều  Gửi bình luận  

Thèm

Thấy thực sự thèm một người bạn gái. Người bạn gái thân không để đâu cho hết. Người bạn gái có thể nghe mình nói đủ thứ hoặc chẳng đòi hỏi mình phải nói gì. Người bạn gái có thể cùng cà phê, cùng bia, cùng hát, cùng mua sắm, cùng xô bồ rồi cùng lãng mạn. Ôi những người bạn được cho là thân, cứ ở xa tít tắp, không có ai ở Hà Nội này. Giờ mà mơ tìm được một cô bạn gái như mình ước, có phải là điều hoang đường nhất không?
image

Published in: on 26/07/2015 at 6:34 Chiều  Comments (5)  

Biển sớm

image

Biển thức sớm cho tàu xa về bến
Gió xôn xao táp nước vỗ thân thuyền
Cát trải mình nằm đợi nắng hồng lên
Nghe sóng bé thầm thì câu chuyện kể.

(Thiên Cầm – Hà Tĩnh 24/7/2015)

Published in: on 26/07/2015 at 11:22 Sáng  Gửi bình luận  

Vết thời gian

Vẻ đẹp của những thứ đã nhuốm màu thời gian và trải nghiệm có sức cuốn hút rất riêng mà những thứ tươi mới chưa được nhào nặn qua năm tháng không tài nào có được.

Vết thời gian in dày trên lá
Gió luồn qua hiu hắt gân xơ
Úa màu sau mỗi đợi chờ
Vẫn luôn kiên định tôn thờ niềm tin.

image
(Ảnh: Võ Huy Minh)

Published in: on 25/07/2015 at 10:14 Sáng  Gửi bình luận  

Bình ảnh

image

Tìm tĩnh lặng chốn đây
Cho thanh thản thân gầy
Nương cửa thiền yên vắng
Chợt vơi hết sầu cay

image
(Ảnh: Diệu Minh Đỗ)

Một giọt trong veo
Chảy vào đời hẹp
Yêu thương tha thiết
Lấp đầy hoang mang

image
(Ảnh: Lại Hiển)

Quan nhất thời dân vạn đại
Dân dựng quan dân nâng quan
Nhưng áo mão rồi cũng về với cỏ
Dân vạn đại dân luôn còn đó
Quan tò he quan chỉ để cầm chơi

image

Bức ảnh có lẽ không nói đến sự tiếp nối của mùa hay sự sinh sôi, biến chuyển của vạn vật mà ẩn chứa nhiều nhắn nhủ về lẽ sống… Sen tàn chính là sự thật về những quy luật tự nhiên mà chúng ta phải chấp nhận, thể hiện sự hữu hạn của đời người (có sinh, có tận). Hoa đồng tiền chính là những thứ phù phiếm, được xây nên từ ảo tưởng, giả tạo. Dù trông đẹp nhưng chỉ là giả, không hương thơm, không rung động. Cũng như cái mặt nạ đẹp mà mỗi người ít nhiều đều có để che đi những gì muốn giấu hoặc bảo vệ chính cái tôi nhỏ bé, yếu đuối của mình trước mọi người. Hoa giả kia thì sẽ luôn tươi mãi như những gì “có vẻ là đẹp” mà con người đang mải mê tô vẽ, đắp điếm lên. Nhưng cái giả luôn tươi chưa chắc bằng cái thật có chu kỳ hữu hạn. Cái thật có thể xù xì tàn nhẫn nhưng nó có cảm xúc, có nỗi đau, có trải nghiệm quý giá mà cái giả không bao giờ có thể có. Mỗi người sẽ chọn cho mình một cách sống, hoặc nhiều đồng tiền giả hoặc nhiều sen thật. Quan trọng là biết được quy luật của kiếp người để điều chỉnh, cân bằng hai thứ đó, rằng giả dù tươi luôn chỉ là cái tạm, là cái mà mình “làm cho ra vẻ” vậy thôi. Nếu muốn sống cuộc đời thảnh thơi, hãy biết chấp nhận những phũ phàng cuộc sống, biết đối mặt với thực tế, biết trưng ra với xung quanh cả cái xấu trần trụi để được hiểu, được cảm thông. Để được Người hơn với những buồn vui thăng trầm kiếp sống.
HOA GIẢ DÙ ĐẸP NHƯNG VẪN GIẢ
HOA THẬT DẪU TÀN VẪN ĐỌNG HƯƠNG.

Published in: on 15/07/2015 at 1:48 Chiều  Gửi bình luận  

Nét vẽ cũ

image

Thời gian đã đi rồi, xa hun hút. Nhưng ta có thể đưa nó trở lại, về gần, thực thà theo cách của ta. Tìm thấy Vân đó, và tìm lại Vân của ngày xưa nữa, thấy sự gìn giữ của mình thật có ý nghĩa.

Published in: on 12/07/2015 at 10:11 Chiều  Gửi bình luận  

Am I sexy?

image

image

image

image

Published in: on 09/07/2015 at 10:51 Chiều  Gửi bình luận  

Về với em

image

Anh sớm về với em
Ngày thênh thang nắng mới
Trên vạt cỏ non mềm
Sương tan còn ướt lối

Mái nhà nâu ngóng đợi
Đèn trên phố thưa dần
Con mèo xám trước sân
Cào tường rêu mấy bận

Về với em để lại
Nghe đài và lặng im
Bàn tay ấm lần tìm
Dải tóc mềm thơm mát.

Published in: on 06/07/2015 at 4:37 Chiều  Comments (2)  

image

Những ngày hè lửa sôi ầm ĩ
Phơi mình ngoài phố với lòng lặng im

Published in: on 03/07/2015 at 7:46 Chiều  Gửi bình luận