phố thật là phố

Hôm nay là một trong những ngày nắng nóng nhất kể từ đầu hè tới giờ. Vậy mà ba mẹ con tôi lại phải long đong ngoài đường giữa lúc nắng đầu chiều kinh khủng nhất. Lúc về tới nhà, trong cơn cúp điện vô cớ, nhìn ba em chó thè lưỡi thở, tôi lại càng cám cảnh cho cái kiếp quen hưởng điều hòa của đời công chức bỗng một ngày bị ném ra ngoài trời hầm hập như thiêu.
Tôi không cảm thán về đời sống đâu dẫu đời có bê bết thế nào. Sống để mà nhận ra sự thật và lớn lên trong những đổ vỡ sai lầm. Đó là những bài học mà tôi cần học. Nếu không có đau buồn và thất bại thì tôi lấy gì để học và lớn lên đây?
Cô hàng áo đỏ tráng bánh sớm trong trạng thái lơ đãng tại một khu chợ phố Nam Đồng ngày cuối tuần Covid vẫn đang căng.
Gia đình hạnh phúc chính là đây, đồ ăn thức uống đã mua đầy, người thong dong chở quanh phố xá, chó thảnh thơi ngồi ngắm mây bay.
“Muôn kiếp nhân sinh”, tôi đã chợt nghĩ đến tên cuốn sách do dịch giả Nguyên Phong phóng tác khi đi qua Đầm Hồng bắt gặp hình ảnh này. Một hình ảnh lay động tôi, dẫu chỉ là một chú cá nằm trong lưới.
Trời không một cọng gió. Nắng chiều còn le lói vài sợi soi xuống mặt hồ. Tôi đi qua con đường nhỏ Đầm Hồng như thường ngày, cảm nhận rõ mùi cá chết và hơi nóng hầm hập bốc lên. Bỗng nhìn thấy tòa chung cư in bóng thật tinh xảo trên mặt nước lặng, tôi lôi máy ra chụp một tấm như này. Rồi đi tiếp, như một thói quen.
Published in: on 31/05/2021 at 9:10 Chiều  Comments (8)  

Không đủ giỏi để vào đội tuyển

Nhân chị Hạnh hỏi ngày xưa học văn thế nào, sẵn có một đoạn nhỏ em mới viết sáng nay trên instagram em copy vào đây, có thời gian em sẽ kể kỹ hơn ạ!

Đây là comment của cô giáo chủ nhiệm cấp 3 vào page Winlinh. Cô hiện là TS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – Học viện Hành chính QG. Nhớ lại, hồi ấy tôi chẳng học trội văn trong lớp, chẳng được vào bất cứ đội tuyển học sinh giỏi nào, nhưng may mắn thi ĐH 3 trường thì điểm văn đều ổn (trường HVBC 7.5, SKĐA 8 và ĐHQG 8). Thật sự giai đoạn cấp 3 đó điểm số chưa nói lên nhiều điều, nhất là trong bối cảnh văn học trong trường khá khuôn mẫu, khó để biểu đạt suy nghĩ cá nhân. Nói về cô, cô chính là giáo viên văn đầu tiên thổi vào đầu tôi một luồng sinh khí mới với môn Văn học. Cô có lối giảng mới mẻ và nhiệt huyết của một cô giáo giỏi mới ra trường. Những khai phá của cô cho đầu óc tôi vào thời điểm đó cũng có những ý nghĩa quan trọng, giúp mở ra cho tôi một nhận thức mới.

Sau kỳ thi ĐH, tôi rút ra được phương pháp làm bài thi khá hiệu quả trong các ngôi trường XHCN, đó là tự do trong khuôn khổ, sáng tạo có điểm dừng, đi theo định hướng nhưng vẫn len lén cài cắm bản sắc riêng, gió của sự nổi loạn chỉ nên làm lay một cọng cỏ… Để các thầy cô chấm bài hài lòng vì bài vẫn theo barem mà khi đọc cảm giác khá thú vị vì học sinh có khí chất. Nên lúc đặt bút chấm cũng không quá khắt khe, 8 là khỏe.

Published in: on 29/05/2021 at 3:41 Chiều  Comments (8)  

Sổ thơ tranh

Nhân có em Đoan Thục bạn blog hỏi về việc ngày xưa chị có vẽ tranh cho thơ, mình lục lại ít bài trong cuốn sổ ngày cấp 3 có thơ và tản mạn mình viết kèm các hình vẽ minh họa để up lên đây lưu làm kỷ niệm.

Published in: on 29/05/2021 at 10:46 Sáng  Comments (2)  

Lan man thứ 6

Nhìn lại tôi của hôm nay sau nhiều ngày dài sống, không khỏi ngỡ ngàng vì giờ đây tôi lại làm thơ nhiều đến vậy. Làm thơ vốn không hề có trong suy nghĩ của tôi như là một con đường để theo đuổi, một lối đi để kiên trì. Nó chỉ là một thứ tự nhiên ở đó, không bị ép buộc khiên cưỡng mỗi khi nghĩ đến hay chạm vào. Thế mà rồi đến một ngày, tôi lại có thể đưa ra quyết định sẽ xuất bản một tập thơ nhỏ của riêng mình. Kỳ lạ thay!

Tôi còn nhớ mình đã quyết định sẽ thi Báo chí khi đang học lớp 9, theo con đường của cậu Lâm Thanh tôi. Ngày đó nghĩ được gì đâu, chỉ thấy ngành Báo hay hay thì theo thôi. Vậy mà cứ kiên định trong suốt những năm cấp 3 rồi thi đỗ. Rồi học hành nghiên cứu. Rồi trải nghiệm nhận ra…

Cho đến giờ phút này kể từ khi biết viết nhật ký và những thứ được gọi là sáng tác, tôi chưa bao giờ ngừng viết. Viết đã trở thành một trong những điều quen thuộc nhất của đời tôi. Dẫu bây giờ tôi trở nên trễ nải hơn, lười viết những câu chỉn chu, chỉ đặt bút viết đúng những gì mình nghĩ. Nhưng có lẽ vì thế mà việc viết không bị khó nhọc, không làm tôi thấy mệt mỏi khi gắn bó cùng nó.

Định viết gì đó sâu sâu để giãi bày… mà không viết được. Trong một chiều cuối tuần, ngồi ở nơi làm việc, thấy yên tĩnh quá vì đồng nghiệp nghỉ giãn cách 50%. Tôi thích yên tĩnh, nhưng hiểu sự yên tĩnh này xuất phát từ dịch bệnh, nên tôi không cần sự yên tĩnh chứa đầy hiểm họa ấy đâu.

Published in: on 28/05/2021 at 2:55 Chiều  Comments (3)  

Thơ làm hồi cấp 2

Hồi lớp 8, khi thấy một con châu chấu đang chơi ngoài vườn, bạn Winlinh tưởng tượng ra cảnh châu chấu đỗ trạng nguyên, nên đã viết ra bài thơ QUAN TRẠNG VỀ LÀNG.
Khi bạn Winlinh mới lớp 8 mà đã viết một bài thơ thiên nhiên có loài hoa hồng biết – thả – thính.
Một bài thơ hồi lớp 7 của Winlinh với màn “thả thính” của anh chó mới lớn trước mẹ con nhà gà vào một ngày đẹp trời nọ. Tranh vẽ từ 15 năm trước, phỏng theo minh họa trong quyển thơ “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa.
Published in: on 28/05/2021 at 9:04 Sáng  Comments (9)  

Mấy dòng thơ bé

Published in: on 27/05/2021 at 9:36 Sáng  Comments (1)  

Ảnh cũ 1999

Ảnh tôi chụp Phân viện Báo chí & Tuyên truyền (sau thành Học viện) năm 1999, khi tôi còn là một cô bé vừa thi xong cấp 3 chưa lấy bằng tốt nghiệp. Sân trường mùa hè chỉ có mình tôi, ngồi ở ghế đá cùng chiếc máy ảnh chụp lại quang cảnh này với ước mơ sẽ được nhập học vào mùa thu năm đó. Và rồi ước mơ cũng thành hiện thực. Và rồi biết bao kỷ niệm trong bốn năm ĐH ấy, đã xa mờ, hôm nay lại ùa về như mới hôm qua còn tóc dài kính cận ngơ ngác chẳng biết gì chỉ biết mộng mơ.

Ảnh tôi chụp một căn nhà nào đó ở khu Đồng Xa, cũng vào năm 1999, bằng máy phim. Hồi đó khu này còn hoang sơ lắm. Tôi hay đi lang thang chụp ảnh quanh quẩn. Có lần còn chụp một em bé ở một căn nhà nọ, sau khi in ảnh ra, tôi còn đem ảnh đến tặng nhà đó nữa cơ.

Ảnh này tôi chụp ở Nghĩa trang Mai Dịch năm 1999, khi sắp thi ĐH. Con bé vác sách vở vào nghĩa trang học cho… mát. Rồi đi loanh quanh chụp ảnh những ngôi mộ. Xong rồi nghĩ, sao nghĩa trang mà sạch đẹp quá, lại còn rất nhiều tên tuổi nổi tiếng nữa chứ. Mà có ai lại mang sách vở vào nghĩa trang học như tôi đâu.

Ảnh cũ đã lên rêu, chụp năm 1999 ở Hồ Gươm. Con bé 18 tuổi ngắm chụp người đàn ông đang sửa thứ gì đó trên cỏ (cần câu chăng) trong ánh hoàng hôn dần tàn. Nếu là sau này thì sẽ không để nhân vật án ngữ to đùng ngay giữa ảnh đâu. Có lẽ ngày đó con bé mải ngắm hậu cảnh Hồ Gươm hơn là nhân vật chính nên nó ra như vậy.

Published in: on 26/05/2021 at 8:24 Sáng  Comments (2)  

🍂

Published in: on 24/05/2021 at 12:05 Chiều  Comments (4)  

Vu vơ

Published in: on 22/05/2021 at 8:29 Sáng  Comments (4)  

Chuyện đi khám

Tôi đang ngồi trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vào một ngày tháng 5, khi dịch bệnh vẫn đang cam go, mà tôi lại vào bệnh viện làm gì. Mọi thứ cứ đưa đẩy, và việc vào khám nó đến là đến, không tính trước được.

Cách đây tầm 3 năm, tôi phát hiện ra ngực trái của mình có một cái cục. Tôi không biết gọi nó là u hay nang, xơ hay nước. Tóm lại bằng chạm tay thì nó là một cái khối rắn rắn, có chút đau không đáng kể. Ngay sau đó, tôi đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội theo lời chỉ của cậu Lâm Thanh tôi, vào gặp bạn cậu là bác sĩ đang làm trong đó. Kết luận cho tôi sau một hồi siêu âm, x-quang, sinh thiết là u xơ (hay nang) lành tính. Bác sĩ bảo nên bóc tách cái u đó đi bằng tiểu phẫu, nhưng mẹ tôi cản, thế là tôi lại thôi. Và trong thời gian sau đó, tôi chỉ khám định kỳ ở cơ quan cộng một lần đến lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám và siêu âm đơn thuần vào cách đây chừng gần một năm. Lúc đó bác sĩ kết luận u lành, không tư vấn gì thêm nên tôi vẫn để y nguyên.

3 năm sau (tính từ thời điểm đầu tôi phát hiện ra cái u), cách đây một tuần, tôi lại thấy nó xuất hiện trở lại lợi hại hơn xưa. Nói “lại thấy” vì có giai đoạn dài nó lặn đi đâu ấy. Tôi lại đi khám ở một bác sĩ tư vào mấy hôm trước. Bác sĩ chỉ sờ bằng tay và kết luận u lành, cho tôi số điện thoại một bác sĩ khác để đến tiểu phẫu. Tôi liên hệ với bác sĩ đó, định đến làm cho xong, mà hỏi giá ra thì hơi hãi. Lên tới 11 triệu. Tôi quyết định quay trở lại bệnh viện khám cho chính thống với hy vọng giá tốt hơn.

Và ngay lúc này, tôi đang ngồi đợi kết quả sinh thiết sau khi đã cầm trên tay kết quả siêu âm và x-quang. Xong đây, tôi sẽ cầm các kết quả này tới cho bác sĩ kết luận. Rồi nếu không phải u ác thì tôi sẽ được chỉ định mổ ngay sau kỳ kinh sắp tới. Hoặc có thể không phải động dao kéo nếu chưa cần. Còn nếu kết quả xấu thì… thôi, không nghĩ nữa. Hì… Nhân tiện bác sĩ cũng tư vấn tôi khám tầm soát ung thư cổ tử cung, 3-5 năm/lần, tôi chưa làm việc này bao giờ nên khám luôn, kết quả một tuần nữa mới có.

Kể lại một chuyện nhỏ trong đời, để sau này có cái đọc lại cho vui. Cũng để đánh dấu những khoảnh khắc mình đi qua, những bài học mình nhận được. Và trên hết là để hiểu sâu thêm khi cái gì đến với mình thì việc tốt nhất là mình tỉnh táo đón nhận, từ từ giải quyết. Xấu tốt ở cả vào cách nhìn của mình. Không có gì là quá xấu nếu như mình không nhìn nó theo hướng đó. Như lúc này, mình thấy bình yên, vì mình nhìn mọi thứ thấy như vậy.

Bổ sung sau khi có kết quả: U nang lành tính và không cần mổ xẻ gì. Theo như bác sĩ nói thì không cần mổ, mà mổ hết 7-8 triệu cơ, còn để lại sẹo. Vẫn bác sĩ đó khám nhưng 3 năm trước bảo mổ, 3 năm sau bảo không cần. Vậy đỡ tốn tiền rồi. Hôm nay tổng cộng hết 2.530.000 thôi.

Published in: on 19/05/2021 at 11:25 Sáng  Comments (22)  

Lo làm gì được mất

Góc nhìn quyết định đời người. Việc không có gì mà cứ cố bới bèo ra bọ thì cũng sẽ thành nghiêm trọng. Việc bị vướng mắc nhưng nhìn theo hướng tích cực thì lại có cơ hội để cải thiện, thay đổi. Nhìn vào cái đang có thay vì cái chưa có khiến mọi thứ thuận buồm xuôi gió hơn bởi nhận thức quyết định hành động. Người yêu cái đẹp sẽ luôn nhìn thấy vẻ đẹp và nguồn sáng ở mọi nơi, còn người bi quan chỉ nhìn thấy tiêu cực và bóng tối. Hẳn rồi, người có thể nhìn sự vật ở góc đẹp nhất của nó sẽ là người dễ dàng có được an yên.

Một sự việc xảy ra
Được soi qua nhiều góc
Góc này cho là mất
Góc kia được ấy mà

Góc thì thấy nở hoa
Góc nhìn ra lá úa
Góc vui thật yên ả
Góc buồn cứ thở than

Sự việc xảy ra rồi
Nhìn góc lạc quan nhất
Tìm được trong cái mất
Sẽ nhẹ nhõm mình hơn

Mọi thứ cứ giản đơn
Lo làm gì được mất.

– Winlinh –

Published in: on 18/05/2021 at 11:24 Sáng  Gửi bình luận  

🥑

Published in: on 17/05/2021 at 5:58 Chiều  Gửi bình luận  

Bóng chim tăm cá bặt chân trời

Em cứ cong môi nói những lời
Chua ngoa hờ hững với tình tôi
Trưa nắng buồn thiu đường lá đổ
Bóng chim tăm cá bặt chân trời.

Re-up một clip sơ khai hát và vẽ của Winlinh ngày nào, lâu rồi không hát hò gì. Có lẽ nên khởi động lại thôi.

Published in: on 16/05/2021 at 4:30 Chiều  Comments (2)  

Mèo đi lạc

Con mèo nhà tôi nay đã lớn hơn. Mèo ăn như heo nên lớn khá nhanh. Cũng may là tôi đã tìm thấy mèo ngày hôm đó, nếu không hôm nay chẳng còn cơ hội để chúng mình ở bên nhau.

Đó là khi gia đình tôi mang mèo từ Hà Nội về Thái Bình ăn cưới dịp 30/4 vừa rồi. Tối mùng 1/5, mèo không hiểu ra ngoài từ đường cửa sổ hay cửa chính nhà em chồng tôi mà mất hút. Cả nhà đổ xô xuống sân khu chung cư tìm mải miết không ra. Khi tất cả đã thất vọng trở lên nhà, tôi vẫn thấy không cam lòng nên một mình âm thầm đi xuống tầng 6 tìm lần nữa (nhà em tôi tầng 7).

Tôi đi xuống cuối dãy hành lang, thấy có đám trẻ nhỏ đang chơi cùng nhau. Tôi mới hỏi các cháu có thấy con mèo đi vào đây không. Thú thực hỏi thế chứ tôi xác định không thể tìm ra mèo nữa. Ai ngờ mấy bé nhao nhao kéo tôi vào góc chỉ có phải mèo này không cô. Tôi run rẩy vội chạy vào góc xem, ôi đúng là mèo nhà mình. Con mèo nằm ẹp sau tấm lưới cửa sổ, mặt bị một vết sứt, tâm trạng có vẻ hoảng loạn. Cổ có cột sợi dây buộc vào cửa, là bố một cô bé trong số các cô cậu bé kia buộc lại, định để nuôi. Chúng tôi đã có cuộc chia tay đầy lưu luyến bởi các bé thích mèo, cứ khen mèo xinh và còn hỏi địa chỉ để đi thăm mèo…

Nuôi một con vật, gắn bó với nó, coi nó như một thành viên trong gia đình, xa cũng thấy nhớ, gần thì càng yêu. Nên nếu không còn gặp lại, mà còn để mất ở vùng đất khác, thì buồn lắm! May sao, chúng ta vẫn còn duyên nhỉ mèo.

Đây là ảnh chụp tối qua, con mèo nhảy xổ vào phá bĩnh tôi đang vẽ, mèo leo lên tranh tui ngồi, lấy chân giữ tranh, khỏi vẽ.
Đây là mèo hôm về quê dự đám cưới, bị xích ở gốc cây hơi run rẩy vì quá trời người lạ đi lại. Trong ảnh con trai tui đang ngồi trông mèo đầy lo lắng, sợ mèo buồn vì bị xích. Một ông bác ở quê đang hỏi có muốn thiến mèo không ông thiến cho.
Một hình ảnh quen thuộc hàng ngày của cu cậu mỗi khi chơi với mèo.
Published in: on 15/05/2021 at 9:38 Chiều  Comments (4)  

Nhớ thơ Nguyễn Bính

Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!

Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin quì dưới mắt người từ đây

Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!

(Nguyễn Bính)

—–

Tôi rất mê thơ Nguyễn Bính, ngày xưa còn mua cả tuyển tập thơ ông và ôm ấp đọc thường xuyên. Sau này tôi cũng có một số bài ảnh hưởng hơi thở thơ Nguyễn Bính là vậy. Thậm chí bài thơ sau tôi còn dựa trên hai câu của ông trong bài “Mắt nhung” để ra cái kết.

Nhân chị Khương bảo xem thơ tôi nhớ những ngày mộng mơ xưa chị hay đọc Nguyễn Bính nên tôi up lại bài trên. Còn bài chị cmt thì là bài này:

Thơ tôi non thì hẳn rồi, nhưng dẫu sao cũng có ít bài phơn phớt một sự ảnh hưởng từ những ngày đọc Nguyễn Bính, tôi sung sướng mà nhận như vậy nếu có ai bảo thế.

Published in: on 15/05/2021 at 6:29 Chiều  Comments (7)  

Ra khỏi nỗi buồn

Có nhiều người trong chúng ta thường cố gắng vượt qua nỗi buồn trong âm thầm, im lặng. Vì nhiều lý do, trong đó có lý do ta không muốn người khác biết về những ngổn ngang của đời sống cá nhân để bảo vệ một diện mạo bình thường như bao người. Hoặc có thể ta sợ sẻ chia mà chỉ nhận lại hẫng hụt vì không được hiểu. Hay đơn giản ta không tìm được ai phù hợp để dốc lòng. Chính vì vậy, nhiều lúc ta cứ tự mình loay hoay trong bế tắc, ứ đọng và nặng hơn là trở nên trầm cảm.

Ta cần chấp nhận sự thật là cuộc sống và con người luôn không hoàn hảo, ta thế và những người xung quanh ta cũng thế. Nên ta không có gì phải xấu hổ vì vấn đề của mình khi thực tế nhiều người khác còn đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn hơn. Có việc ta có thể tự giải quyết, song có việc ta không thể một mình vượt qua mà cần người đồng hành. Để vơi đi nỗi buồn khi được lắng nghe, đồng cảm; để có giải pháp tốt khi được cho gợi ý, lời khuyên hữu ích, dẫu vẫn biết để nói ra những điều sâu kín với một ai đó thật không dễ.

Còn khi thực sự không thể mở lòng với bên ngoài, ta có thể lựa chọn cách viết để giải tỏa. Khi bày biện vấn đề của mình ra bằng câu chữ, mọi thứ sẽ rõ nét và dễ giải quyết hơn. Tôi đang có vấn đề gì, tôi buồn vì điều gì, tôi muốn nó như thế nào… Khi đối diện trực tiếp với nỗi buồn của mình trên mặt giấy, ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Khi viết ra được những ấm ức và tù đọng, cảm xúc tiêu cực có lẽ dần theo con chữ tuôn ra ngoài, lòng ta phần nào sẽ vơi bớt nặng nề chăng.

Published in: on 15/05/2021 at 10:57 Sáng  Comments (2)  

winlinh.com

Ngắn gọn một đường link, bạn sẽ bước vào thế giới nhỏ bé yên tĩnh của mình. Mình vẫn luôn để blog ở chế độ ẩn, kiểu hạn chế tìm kiếm, chỉ ai chú tâm tìm hoặc được share link thì mới thấy. Chính vì thế, blog rất thưa người, ít view, ít cmt. Chính vì thế mà mình viết cái gì cũng không cảm thấy bị áp lực. Nhưng cũng chính vì thế mà mình thành lười (hay cố tình?) không chịu khoác cho nó một diện mạo tươi mới hơn, sau mười mấy năm vẫn một theme của ngày đầu lập wordpress.

Mình vẫn có chút cực đoan trong nếp nghĩ. Không muốn biến thế giới nhỏ này thành một công viên tụ tập đông đúc. Cũng không muốn tìm cách kiếm tiền từ bất cứ nền tảng mạng xã hội nào dù là trên page FB, instagram hay blog này. Nên hầu như mình không làm gì thúc đẩy để chúng được nhiều người biết đến hơn. Thôi chấp nhận chỉ có một nguồn thu từ công việc chính và một khoản thu nhỏ từ viết báo bập bõm. Không còn gì hơn. Nói chung tuy nghèo nhưng hài lòng vì lựa chọn này. Vì nó đúng với quan điểm sống của bản thân. Và nói thật cũng vì khả năng hạn chế, mình không muốn phải gồng lên cho mệt mỏi.

Hôm qua mình cũng thao tác một số cái tốn tiền dành cho: Domanin registration for winlinh.com, Google worksapce business starter (tổng cộng 90$ mỗi năm) bên cạnh gói WordPress.com personal site plan for winlinh.com đã trả phí thường niên sang năm thứ 3 rồi. Kiến thức tin học ngây ngô hơi làm khó mình khi phải tự mày mò, dò dẫm thiết lập mọi thứ (đã và có thể sẽ bị mất tiền vì dốt để học được bài học). Nhưng cuối cùng cũng đã ổn vì cái tên winlinh vẫn đang đồng hành sâu sắc và bền vững cùng mình. Nghèo còn mắc cái eo, lạ là mình chả thấy tiếc. Và chỉ viết lên đây để lưu lại mà nhớ, chứ đem đi kể làm chi rồi bị người khác rủa cho là điên.

Cũng muốn làm gì đó cho blog ý nghĩa, có giá trị hơn cho bạn đọc. Cũng muốn có giao diện tốt hơn. Cũng muốn công phu trong bài vở hơn. Nhưng giờ chưa nghĩ ra phải làm gì. Nên cứ tự nhiên viết những gì trong đời mình, trong suy nghĩ mình. Rồi lưu tranh thơ nữa. Riêng có phần Hàng quán – Chợ búa trước thi thoảng mình có đăng thì nay đã hạn chế lắm! Vì mình không muốn bày biện ê hề đồ ăn trên blog nhiều. Cơ bản mình đã có hai trang instagram “winlinh.cook” và “winlinh.street” để lưu những thứ đó rồi. Nên blog cũng được giảm tải, không thì ngộp thở lắm nhỉ!

À nhân thể mình cũng có một bài học về sự buông. Đó là khi mình không để tên Winlinh trong các sáng tác đăng trên group Yenlang. Thay vào đó là pháp danh Tâm Minh Không do thầy Viên Minh đặt cho. Đã đến lúc mình thấy để pháp danh là phù hợp khi đăng bài trong một trang về Phật pháp. Và nó cũng cho mình một phép thử với chính mình, rằng có dám buông bớt cái tôi đi không, khi không còn gắn Winlinh sau từng sáng tác, khi chẳng ai biết Tâm Minh Không là ai. Quả không dễ, vì bằng chứng là sau vài tháng kể từ khi được thầy đặt cho pháp danh, đến mấy ngày trước mình mới ghi dấu nó. Khi ghi dấu nó thay cho Winlinh, mình không khỏi hẫng hụt. Nhưng… đó là một bài học, một thử thách nhỏ, giúp mình hiểu được ý nghĩa của sự buông, học an nhiên khi không phải cố khẳng định, chứng minh bản thân mình cho ai biết.

Published in: on 14/05/2021 at 9:20 Sáng  Comments (8)  

Sẽ ngay đây nhận lại

Vũ trụ đang gửi đến
Những bài học cho ta
Để ta thấy được ra
Nội tâm đầy hỗn độn

Những khó khăn bề bộn
Dịch bệnh lẫn mưu sinh
Những toan tính quanh mình
Bao tham lam khó cưỡng

Những ra đi đột ngột
Cho ta biết mong manh
Dẫu chen lấn đoạt giành
Rồi cũng thành cát bụi

Sống là không chờ đợi
Nhưng nếu chạy quá nhanh
Thì đời có như tranh
Cũng làm sao nhìn ngắm

Cứ tự mình tưới tắm
Cho trong trẻo tâm hồn
Cứ trao gửi yêu thương
Sẽ ngay đây nhận lại.

– Winlinh –

Published in: on 13/05/2021 at 6:20 Chiều  Gửi bình luận  

🌿

Nhân lúc Hà Nội đang mưa gió bão bùng sấm chớp đùng đùng, đăng lại bài thơ làm từ một chiều mưa của mùa hè năm ngoái.
“Đôi khi một người ngồi như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi” (Trịnh Công Sơn)
Published in: on 11/05/2021 at 7:03 Chiều  Comments (2)  

Tấm tranh cũ

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nghỉ làm giãn cách. Nhớ năm ngoái, cũng tầm đầu hè, nghỉ giãn cách, tôi lôi mấy chục cuốn album và thư từ, bưu thiếp ra số hóa để tối giản đồ đạc trong nhà. Tôi cũng đã từng viết về việc ấy trên blog vào năm 2020.

Đó là cả một công trình lớn mà tôi triệt để xử lý được sau chừng hơn 20 năm lưu trữ, vì số lượng tài liệu phải nói là rất khủng (con bé từng mơ ước lập một bảo tàng cá nhân cơ mà). Đến khi hủy hết sạch số kỷ vật đó, tôi mới càng hiểu giá trị của sự buông bỏ. Buông bỏ thôi, tiếc làm gì, lưu lại trong những tấm hình và trong cả ký ức, vậy là đủ.

Năm nay tôi chưa biết mình sẽ cụ thể làm công trình lớn gì trong một tuần nghỉ này. Nhưng sơ sơ thì sáng nay tôi đã dọn được một số đồ không dùng để chuyển đi. Tôi sẽ tiếp tục tối giản những gì có thể trong tuần này, nhân lúc thời gian dư dả. Đồng thời, tôi phải tiếp tục làm cho xong bản thảo sách chứ để cũng hơi lâu rồi đó.

Nhân lúc dọn dẹp, tôi dọn luôn tấm tranh lồng khung kính bị vỡ nứt đang để ở góc nhà. Tôi không nỡ vứt bức tranh mỏng cũ ấy đi. Tôi cẩn thận gỡ từng mảnh kính khỏi tranh để hạn chế rách nhất có thể. Đây là bức tranh cậu tôi được tặng, khi cậu chuyển nhà thì không muốn treo nó nhà mới nữa nên chồng tôi (nhân chuyến chuyển đồ giúp cậu) đã mang về nhà chúng tôi để treo. Nhà tôi ở mặt đất, dễ bị ẩm, tranh sau vài năm đã bị ố cũ không cứu vãn được. Vậy là tôi cất nó vào một góc để tạm đó chờ xử lý.

Và giờ thì chẳng xử lý được vì tranh đã bị dính vào mặt kính rách hết cả ra. Tôi nhìn chất liệu thì tranh dường như được làm từ một loại gỗ hay lá cây nào đó. Nó có xơ đan đan, dai dai, không phải là giấy đâu. Nghe nói tranh này cậu tôi được ai đó đi nước ngoài về tặng. Tranh có hình thổ dân, hay một nghi lễ nào đó của thời Ai Cập cổ đại chăng (tôi không am hiểu nền văn hóa này lắm). Nay tôi chụp để lưu ở đây, lưu một tấm tranh kỷ niệm từng đồng hành với gia đình tôi chừng nửa thập kỷ.

P/s: Tôi vừa tra trên mạng, hóa ra đây là tranh giấy cói của Ai Cập vẽ về các nhà khảo cổ học.

Published in: on 10/05/2021 at 1:32 Chiều  Comments (2)  

🍓

Ngày trước thơ tranh cứ để một lô rồi mới đi lưu trên blog. Nay rút kinh nghiệm không để ùn ứ sau đi lục tìm khó ra, nên ngày nào up ngày đó, cùng lắm là chậm 2-3 ngày thôi. Không biết bạn blog của mình có bị phiền không khi mình post dày quá? Tối nay uống trà, nên đầu óc giờ này vẫn tỉnh táo quá! Làm sao để ngủ được đây?

Published in: on 09/05/2021 at 11:39 Chiều  Comments (6)  

Càng sâu sắc càng đơn sơ

Tôi bắt đầu làm thơ từ khoảng năm lớp 7, lớp 8 gì đó. Giờ mở lại sổ cũ thấy có rất nhiều bài thơ ngây ngô mà mình viết ngày xưa.

Có những khi cũng “đua đòi” viết về cảm xúc nhớ nhung như ai, giống bài thơ “Mùa thu hoa cúc” mà tôi làm hồi lớp 10 này.

Nhìn lại những bài thơ ngày đó, nhiều câu không có nghĩa, chỉ là sự mộng mơ của một tâm hồn mới lớn, nên câu chữ cũng thật mơ hồ. Kiểu không biết mình viết gì mà cứ cố tỏ ra “nguy hiểm” ☺.

Theo thời gian, tôi nhận ra: Khi hiểu chuyện hơn, khi thấu đáo mọi sự hơn, ta sẽ càng muốn viết những gì sáng rõ, đơn thuần và giản dị nhất.

Published in: on 09/05/2021 at 10:19 Sáng  Comments (4)  

Bài học cuộc đời

Đời đôi khi muốn biết
Ta sáng dạ đến đâu
Nên giao cho bài học
Để thử độ nông sâu

Thì ta cứ chăm chỉ
Học bài học cuộc đời
Với an nhiên điềm tĩnh
Với kiên nhẫn thảnh thơi

Khi chú tâm học hỏi
Sẽ ngày càng vỡ ra
Đời là ngôi trường lớn
Học đó chứ đâu xa.

Thôi thì buồn nốt hôm nay
Mai ta thức dậy sẽ thay đổi mình
Dọn lòng cho thật tươi xinh
Cười vui như nắng bình minh rộn ràng.

Cứ sống an nhiên tựa mặt hồ
Thời gian đâu chạm nổi mộng mơ
Dẫu là bao tuổi luôn tươi trẻ
Chẳng để tháng năm phủ bụi mờ.

Published in: on 06/05/2021 at 10:49 Chiều  Gửi bình luận  

Buồn một chút thôi!

Lâu lâu blog mình không viết cái gì sâu hay buồn như xưa. Cũng chẳng hẳn mình không có nỗi buồn đâu, mà chỉ là mỗi lúc buồn thì mình im lặng không than vãn lên đây thôi.

Và cũng bởi giờ có buồn mấy mình cũng sẽ sớm lấy lại tinh thần, để nhanh hết đi những cảm xúc tiêu cực. Chứ không như xưa, gặm nhấm nỗi buồn âm ỉ. Vì mình đã hiểu nguyên nhân của nỗi buồn, cách giải quyết nỗi buồn và nhìn mọi thứ bao dung, thấu hiểu hơn.

Khi nhìn mọi thứ bao dung, thì sẽ không giận được người làm cho mình buồn nữa. Khi đã thấu hiểu mọi nguồn cơn, thì nhận ra tất cả đều bắt đầu từ sự khác biệt giữa con người với nhau. Nếu từ nhận thức khác biệt dẫn đến nảy sinh xung đột hoặc không phù hợp trong mối quan hệ, thì có gì phải buồn nữa chứ. Ta cứ sống cuộc đời nội tâm của riêng ta thôi.

Mình vẫn mải miết học mỗi ngày. Học kiến thức, học chuyên môn, học kỹ năng, học cách sống. Nhất là học kiên nhẫn, bao dung, thấu hiểu hơn với những người xung quanh. Học khiêm tốn, điềm đạm, khoan hòa và biết buông bỏ. Buông bỏ u sầu, buông bỏ cố chấp, buông bỏ soi mói, buông bỏ giận hờn, buông bỏ những tham lam vật chất đi quá giới hạn…

Vì không ngừng học những bài học từ cuộc sống nên mình vẫn thấy mình tươi mới bởi đang vỡ ra mỗi ngày, lớn lên (chứ không phải già đi) rồi dần biết chấp nhận những điều bất toàn trong cuộc sống này.

Vẫn cứ khóc mỗi khi buồn, nhưng nước mắt long lanh ấy cũng chỉ để nói lên một điều, mình còn nhạy cảm và biết xúc động. Và quan trọng nhất là mình còn đang được sống để thấm thía những câu chuyện đời đầy thăng trầm, thú vị,… từ đó biết yêu thương hơn nữa, ngay cả đối với những thứ đã làm mình đau.

Published in: on 05/05/2021 at 8:13 Chiều  Comments (6)  

Sổ học của con

Mở sổ tự học ôn thi của con mà phát hoảng. Cho Nga gọi VN là “chú em”. Cho Nga bảo Mỹ là “tuổi gì, gà, non lắm”. Bảo tuyên bố của Mỹ là “tuổi tôm”…

Published in: on 05/05/2021 at 6:35 Chiều  Comments (9)  

Chuyện hẹn hò

Lỡ hẹn chuyện của muôn đời
Hẹn mà chẳng gặp chao ơi là buồn
Đợi ai lòng dạ bồn chồn
Người sao không tới cho hồn ngẩn ngơ.

Published in: on 04/05/2021 at 10:38 Sáng  Comments (4)  

Chào tháng 5

Vẫn còn thấy hoa ban
Tím mong manh ngoài phố
Ngõ thênh thang đầy gió
Tháng 5 trời trong hơn

Có màu nắng tươi non
Trải vàng nhành lá biếc
Cơn mưa rào bất chợt
Giọt trên cỏ long lanh

Mùa hạ có mát xanh
Có bao la nắng dội
Có thong dong chờ đợi
Những tin vui ngọt lành.

Tháng 5 đến như ta đã hẹn
Kệ buồn phiền hay tan vỡ đã qua
Ngày mới bắt đầu hãy quên những xót xa
Cho tâm tĩnh trong thân mình an lạc
Đời ngắn ngủi chớ phí hoài sự sống
Thở hiền lành vui như nhánh cỏ non.

Published in: on 02/05/2021 at 1:33 Chiều  Gửi bình luận  

🍷

AI ĐO ĐƯỢC…

Ai đo được thời gian không gian
Ai đo được lòng người sâu thẳm
Ai đo được đời dài hay ngắn
Những vô hình vô tận vô ngôn

Cố đo chi mỏng mảnh tâm hồn
Của người yêu vời xa gần gụi
Cảm nhận thôi chứ đo sao nổi
Rành mạch rồi biết có còn yêu.


CHUYỆN ĐÃ CŨ CỨ THONG DONG MÀ CŨ

Quá khứ ai cũng có lúc hào quang
Nhưng chẳng nên ôm hoài luyến tiếc

Những vui buồn hôm qua tha thiết
Đến hôm nay đã sương khói mất rồi

Bao lỡ lầm hãy cứ để buông trôi
Điều xa xôi mặc lùi sâu dĩ vãng

Thực tại kề bên đừng thờ ơ lơ đãng
Vướng víu gì những xưa cũ thời gian

Phút giây này cảm ơn nhé bình an
Còn chuyện cũ cứ thong dong mà cũ.


MỜI BẠN TỚI NHÀ WINLINH!

Khi buồn bạn cứ tới
Ra về sẽ thảnh thơi
Ở đây tặng niềm vui
Số lượng không giới hạn.


NGÀY MỚI SANG

Một chút nến thơm
Tỏa hương lửa ấm

Một vài cánh hoa
Nở trong yên lặng

Thế là vui vẻ
Thế là nhẹ nhàng

Thế là yên ổn
Cho ngày mới sang.


Published in: on 01/05/2021 at 9:04 Sáng  Comments (2)