Lâu lâu blog mình không viết cái gì sâu hay buồn như xưa. Cũng chẳng hẳn mình không có nỗi buồn đâu, mà chỉ là mỗi lúc buồn thì mình im lặng không than vãn lên đây thôi.
Và cũng bởi giờ có buồn mấy mình cũng sẽ sớm lấy lại tinh thần, để nhanh hết đi những cảm xúc tiêu cực. Chứ không như xưa, gặm nhấm nỗi buồn âm ỉ. Vì mình đã hiểu nguyên nhân của nỗi buồn, cách giải quyết nỗi buồn và nhìn mọi thứ bao dung, thấu hiểu hơn.
Khi nhìn mọi thứ bao dung, thì sẽ không giận được người làm cho mình buồn nữa. Khi đã thấu hiểu mọi nguồn cơn, thì nhận ra tất cả đều bắt đầu từ sự khác biệt giữa con người với nhau. Nếu từ nhận thức khác biệt dẫn đến nảy sinh xung đột hoặc không phù hợp trong mối quan hệ, thì có gì phải buồn nữa chứ. Ta cứ sống cuộc đời nội tâm của riêng ta thôi.
Mình vẫn mải miết học mỗi ngày. Học kiến thức, học chuyên môn, học kỹ năng, học cách sống. Nhất là học kiên nhẫn, bao dung, thấu hiểu hơn với những người xung quanh. Học khiêm tốn, điềm đạm, khoan hòa và biết buông bỏ. Buông bỏ u sầu, buông bỏ cố chấp, buông bỏ soi mói, buông bỏ giận hờn, buông bỏ những tham lam vật chất đi quá giới hạn…
Vì không ngừng học những bài học từ cuộc sống nên mình vẫn thấy mình tươi mới bởi đang vỡ ra mỗi ngày, lớn lên (chứ không phải già đi) rồi dần biết chấp nhận những điều bất toàn trong cuộc sống này.
Vẫn cứ khóc mỗi khi buồn, nhưng nước mắt long lanh ấy cũng chỉ để nói lên một điều, mình còn nhạy cảm và biết xúc động. Và quan trọng nhất là mình còn đang được sống để thấm thía những câu chuyện đời đầy thăng trầm, thú vị,… từ đó biết yêu thương hơn nữa, ngay cả đối với những thứ đã làm mình đau.
