Diễm xưa

“Chiều nay còn mưa sao em không lại?”

Published in: on 31/08/2019 at 8:38 Chiều  Gửi bình luận  

Mùa thu trên vai tôi

Sáng đi chợ mà cứ đi vòng vo mãi không muốn về. Không khí mùa thu tràn ngập phố, phủ lấy tôi trong mát lành dễ chịu. Cây cối xanh mướt sau cơn mưa. Hoa muôn màu khoe sắc. Người đi lại có vẻ chậm rãi hơn ngày thường. Tôi thả lỏng mình, để những bụi bặm trong tâm hồn trôi theo cơn gió thu nhè nhẹ. Mùa thu đã thật là thu lắm! Thường vào quãng thu, tôi sẽ trở nên xa xăm và dịu dàng hơn. Vì đất trời nên thơ như thế, nỡ nào tôi lại không dịu dàng? Mùa thu trên vai tôi.

Published in: on 31/08/2019 at 11:35 Sáng  Gửi bình luận  

Ngại Ngùng

Mưa gió, ngồi nhìn ra trời chiều, lòng chơi vơi, không rõ nét về cảm xúc. Vậy là làm clip nhỏ này chia sẻ lên youtube. Những ngày Hà Nội đầy nắng và đầy mưa này rồi cũng qua, thời gian đang mải miết lắm mọi người ạ!

Published in: on 30/08/2019 at 6:27 Chiều  Comments (1)  

Trịnh Ca

Quán cũng từng qua lại nhiều bận rồi nhưng lâu không vào. Hôm qua vào lại, quán cũng đã đổi khác hơn về sắp xếp bên trong. Thích nhất vẫn là khoảng sân phía trước với ao cá và những dải vạn niên thanh buông dài. Nắng trưa nhẹ nhàng không lay động, có chút hanh hao mùa thu mỏng mảnh. “Nắng vàng, em đi đâu mà vội, mà vội nắng vàng nắng vàng ơi?”…

Published in: on 27/08/2019 at 3:36 Chiều  Gửi bình luận  

The last straw

26.8.2019 — Chiều. Về muộn. Xe lại chết máy giữa con đường tắc. The last straw. Nước mắt tuôn rơi. Có những chuyện tưởng như bình thường, nhưng khi nó chồng chất lặp đi lặp lại thì cảm thấy dồn ứ đến nghẹn thở. Thế mới hiểu có những người có thể nổi cáu vì một chuyện bé tí, người ngoài trách chuyện thế cũng phản ứng, ai biết được rằng đó là giọt nước tràn ly.

27.8.2019 — Đôi khi tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đủ kiên nhẫn một cách lãng xẹt như vậy với con LX và giờ là con Cuxi. Vì tiền hay vì thứ gì vô hình níu giữ tôi lại? Hay vì tôi đi làm mỗi ngày không phải với chúng nên tôi nghĩ chúng chỉ là một phần phụ trong đời. Cho đến khi nhận ra một lần thủng xăm cũng đủ để làm nên một thay đổi nào đó quan trọng trong tư tưởng.

Published in: on 27/08/2019 at 9:39 Sáng  Gửi bình luận  

Làng cổ Lỗ Khê

Nhớ ngày đó trẻ măng mới ra trường đi về làng cổ Lỗ Khê ở Đông Anh viết bài cho Pacific Airlines, còn được vào nhà bà con ở đó ăn cơm nữa. Làng Lỗ Khê rất bình yên, cảnh đẹp và trong trí nhớ mình lúc đó có giàn bầu quả lúc lỉu, những ô mạ xanh trong sân, xe đạp cũ, quang gánh treo trái nhà, những mảng gạch đỏ và rêu phong trên những bức tường trong từng con ngõ hẹp. Mình còn nhớ ở đó có sân đình và một hồ nước rất nên thơ, có một cái cây to ngay hồ nước, mình đã ngồi đó hóng mát. Chuyến đó đi cùng cậu bạn thân lớp 2 là Thành.

Published in: on 25/08/2019 at 8:34 Chiều  Gửi bình luận  

Một số bài đăng trên Tạp chí Thư viện trường học

—–

——

——

Lại tỉ mẩn cuối tuần số hóa các bài viết. Dạy con cách tìm bài của mẹ trong các tờ báo và con chụp luôn. Mẹ đỡ bao nhiêu công sức. Tuy con chụp không chuẩn chỉ lắm nhưng vẫn đủ chữ là ngon lành rồi. Giờ dần dần có thể bớt giữ các giấy tờ tích trữ để có đi đâu cũng không lo không mang theo được số tài liệu cá nhân đồ sộ của mình.

Published in: on 25/08/2019 at 4:37 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày hôm qua là thế

Hôm nay lục lại kho bài viết đã đăng, thấy bài viết này. Đã chục năm trôi qua mà mỗi khi nhớ lại nỗi phiền muộn mệt mỏi vẫn còn ám ảnh. Những tháng ngày con ốm, mẹ ốm theo con và bản thân thì phải vật lộn với những nỗi niềm không ai thấu. Kỷ niệm đã lùi sâu vào dĩ vãng, vậy mà còn những chứng tích như thế này ở lại để nhắc nhớ cho tôi. “NGÀY HÔM QUA LÀ THẾ!”

Published in: on 25/08/2019 at 1:09 Chiều  Gửi bình luận  

Bác thợ săn và hai con cáo|Mẹ kể Men nghe

Giọng vật vờ kiểu này hẳn con trai tôi sẽ ngủ trước khi câu chuyện kết thúc 😂

Published in: on 25/08/2019 at 7:43 Sáng  Gửi bình luận  

C1 của tôi

Dọn dẹp điện thoại, thấy còn nhiều ảnh chưa post blog. Vẫn còn nhiều lắm. Thời đại smart phone thật đáng sợ 😉

Published in: on 24/08/2019 at 10:36 Chiều  Gửi bình luận  

Mẹ kể Men nghe

Buổi đêm trước khi con ngủ mẹ hay kể những câu chuyện tự sáng tác theo ngẫu hứng, nghĩ gì kể nấy. Trong truyện mẹ lồng ghép nhân vật Men cùng những người bạn thân. Vừa hôm kia mẹ chợt nghĩ ra ghi âm lại để những hôm không kể được cho Men hoặc những lúc con xa mẹ mà muốn gần mẹ thì con mở ra nghe.

https://youtu.be/4JiGbxxI5a0

https://youtu.be/kG0FBRvYSBE

Published in: on 23/08/2019 at 10:31 Sáng  Gửi bình luận  

Mấy chai Tiger bạc có làm ta say? Hay lòng người sâu thẳm nhiều lớp lang làm ta sợ hãi? Muốn nhắc lại câu: Chẳng ai nhớ mình đương đi tới cái chết, nếu nhớ được thì họ đã xử sự khác đi.

Chỉ biết sống thật với con người mình. Sống thật với suy nghĩ trong lòng, khi biểu hiện ra, lòng sẽ thoải mái lắm! Danh vọng phù du. Một vị trí chẳng làm nên danh dự một con người. Xấu tốt không bởi miệng lưỡi thế gian mà bởi chính con người ta hiển hiện. Vậy nên, cứ bình tâm, mà sống.

Published in: on 22/08/2019 at 9:22 Chiều  Gửi bình luận  

Phỏng vấn ngẫu hứng Men

Con bảo con chỉ ghét con gái, không gét đàn bà vì mẹ là đàn bà không phải là con gái. Loằng ngoằng lắm 🥰

Published in: on 21/08/2019 at 9:55 Chiều  Gửi bình luận  

Viết khi phê bia

Vừa nói chuyện với em Ngọc về việc viết bài. Dạo này toàn được đặt bài kiểu tác chiến ngay và luôn. Chả là hôm qua em điện thoại bảo chị viết cho 1.200 chữ đề tài “…” nhưng mà gấp, sáng mai phải có nhé!

Tối qua đưa Win đi học, đi cùng cả Trang. Khi con có 1h30p học thì mẹ và dì có 1h30 phút nhậu. Hai chị em chơi 5 chai Ken và một đĩa ốc hương kèm 1 con cua gạch 7 lạng. Lượng bia chưa khiến mình đủ say nhưng về mắt cứ díp lại. Nhớ cái hẹn sáng mai phải có bài, lại vật vã bật máy tính lên khua loạn. Không biết viết cái gì mà viết xong gửi không thèm đọc soát lại.

May sao bên báo đã duyệt mà không kêu ca. Chưa bao giờ có kiểu viết xong mà không đọc lại như thế. Ẩu ghê. Xong em Ngọc bảo không đọc lại mà viết từ 21h45 đến 23h20 đã gửi thì chị cũng “tài” quá!

Mình chém, có lẽ là do thói quen và bản năng. Ôi cái nghề tay trái, không bỏ nổi vì nó đã gắn chặt như keo 502 không chịu rời.

Tu dưỡng và làm giàu

Hôm nay nói chuyện ít phút với em Nguyên, mới nhận ra mình đã quá nghiêm trọng hóa nhiều chuyện. Em nó kém mình 5 tuổi nhưng lối suy nghĩ lại già dặn hơn mình. Cũng có thể vì môi trường sống của mình từ bé đã cho mình nhiều cảm giác về nỗi sợ và cả sự tự ti, nên giờ dù đã vững vàng hơn rất nhiều nhưng thẳm sâu bên trong vẫn còn nhiều ngại ngần sợ hãi vô hình lắm!Không phải là cố gắng mà là hãy tu dưỡng bản thân và tiếp tục làm giàu đời sống tâm hồn để điềm nhiên trước những nhiễu nhương và vững vàng trước nhiều sóng gió.

Published in: on 19/08/2019 at 10:14 Chiều  Gửi bình luận  

Sáng tác trẻ con

—–

—-

—-

—-

Ôi trời ơi ngày xưa còn sáng tác bài hát này. Thế mà có gan hát trước lớp cấp 3, Đại học và cơ quan ba bài hát tự mình sáng tác. Cô bé ngày đó có tính nhút nhát nhưng gặp âm nhạc là quên hết sự đời.

Published in: on 14/08/2019 at 9:02 Chiều  Gửi bình luận  

First time

Lần đầu tiên để mặt mình lên đây theo kiểu video clip. Bộ mặt thật mộc mạc chân quê không màu mè không điểm nhấn không xinh đẹp tóc tai bê trễ vì không chỉnh app này nọ… đã bị lộ ;)) Nguồn cơn là do để máy chụp selfie mà bấm nhầm nút video và cái kết. Cho kết kiểu video luôn bất chấp ngô nghê như thế nào.

Published in: on 14/08/2019 at 4:52 Chiều  Gửi bình luận  

Vẽ bình yên

Cuộc đời như giấy trắng chớ tô màu hoen ố

Dẫu có xuống tông trầm cũng hãy vẽ bình yên.

Vẽ những ngày tháng 8 đổ lửa.

Published in: on 14/08/2019 at 1:45 Chiều  Gửi bình luận  

Life is too short

Mỗi giờ phút trôi qua, tôi lại nhận ra đời càng trở nên quá ngắn. Ngắn ngủi và mong manh.

Ký ức xa nhất tôi có thể nhớ là thời mẫu giáo, khi bước lên sân khấu hát mà không hát được lại chạy vào cánh gà khóc. Vậy mà giờ con tôi cũng đã qua tuổi mẫu giáo của tôi thời đó được 2-3 năm. Tôi theo thời gian mà thêm những nếp hằn năm tháng, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm mình không già đi về tâm hồn theo tháng năm. Tôi không cố để làm điều đó, mà thật là tôi không già đi được trong tâm tư tình cảm. Tôi vẫn nhìn đời sống với rất nhiều trong trẻo và lạc quan dù tôi cũng gặp đâu ít muộn phiền cay đắng. Đơn giản là tôi hiểu cuộc sống vẫn vốn vậy, nguyên thủy là vậy, chỉ có con người đang làm nó phức tạp quá mức lên thôi.

Tôi hay bị nghĩ đến sự ngắn ngủi của kiếp người khi chứng kiến một ai đó vừa qua đời. Con người mải miết đua chen dẫm đạp nhau để làm gì khi cuối cùng cũng chết. Và tôi cũng hay ngậm ngùi khi một người tài năng, đã phấn đấu cả đời cũng chấm dứt tất cả sự nghiệp sau một sáng không thể trở dậy. Nhưng đời là thế, con người cứ thế, quay cuồng trong nó rồi ngẩn ngơ ra đi.

Ai đó từng nói, con người thường không nhớ cuộc đời hữu hạn và họ đang từng ngày đi tới cõi chết, bởi nếu họ nhớ ra được, họ đã xử sự khác đi.

Published in: on 14/08/2019 at 8:07 Sáng  Gửi bình luận  

Sổ cũ

Hôm nay lại vô tình lôi ra từ giá sách một cuốn sổ cũ, cũ ơi là cũ. Mình cũng không nhớ cuốn sổ này chính xác có từ bao giờ. Sổ chuyên để ghi chép những gì đọc được, trong đó mình còn chép cả hơn 700 câu ca dao tục ngữ Việt Nam.

Mình là đứa thích ghi chép nên sổ rất nhiều. Bảo sao đôi lúc ý tứ hay kiến thức nó bật ra rất bất ngờ như từ trên trời rơi xuống. Hóa ra những hiểu biết ấy đã ẩn nấp trong từng ghi chép miệt mài mỗi ngày, để rồi lúc nào đó cựa mình thức dậy khi được gọi tên.

Published in: on 12/08/2019 at 2:51 Chiều  Comments (2)  

Mặt trời vàng và mắt em nâu

“Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ

Nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu

Những lăng tẩm như hoàng hôn

chống lại ngày quên lãng

Mặt trời vàng và mắt em nâu”

Lúc vẽ xong bức tranh này, nhìn mặt trời trong tranh thì nghĩ tới những câu thơ trên trong bài “Tạm biệt Huế” của nhà thơ Thu Bồn.

Published in: on 10/08/2019 at 6:01 Sáng  Comments (2)  

Mùa quả chín

Cây già trĩu trái trong vườn
Gió luồn kẽ lá đưa hương chín thầm
Nắng vàng trải thảm đầy sân
Một đôi chim nhỏ bất thần ca vang.

Mỗi ngày tới tôi lại thấy thêm yêu việc vẽ. Tôi thấy vẽ cũng như là một cách tu, một lối thiền mà ở đó người vẽ cũng sẽ được tĩnh lặng, tập trung và thanh lọc tâm hồn. Khi vẽ là tôi không nghĩ gì linh tinh nữa, tôi chỉ chú ý vào nét bút tôi đưa, tôi chỉ nghĩ xem tôi nên vẽ như thế nào và chọn màu sắc ra sao để tranh trở nên ưng mắt, trước hết là ưng mắt mình. Vẽ với tôi không để mong ai ghi nhận mà nó là nhu cầu tự thân, xuất phát từ ham muốn thật sự của lòng mình. Đôi khi buồn, ngồi vào vẽ, mọi buồn phiền bỗng bị đẩy lùi ra xa, những lo lắng dần nguôi và tâm hồn trở nên tỉnh táo dễ chịu hơn. Xong một bức tranh nhỏ, cũng giống như xong một chương đời, chương đời trong tranh tôi, tôi nguyện sẽ kể nó theo cách dịu dàng, vui tươi nhất.

Published in: on 08/08/2019 at 4:09 Chiều  Gửi bình luận  

“Môi nào hãy còn thơm”

Tôi chưa thống kê, nhưng giờ thì tạm nhớ được vài câu mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhắc đến chữ “môi”.

“Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình”…

“Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”…

“Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối, một bờ môi thơm, một hồn giấy mới”…

“Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào, đường đời xa lắm nhé em không nhớ tôi sao?”…

Với tôi, một bờ môi có sức gợi cảm là bởi nhiều yếu tố, môi gợi cảm cũng còn do dáng điệu nói cười duyên dáng dễ chịu của người ấy nữa. Và rốt cục thì gợi cảm hay không quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào cảm xúc và góc nhìn của người đối diện.

Published in: on 07/08/2019 at 8:55 Chiều  Comments (2)  

Ấn phẩm xưa

Thời gian qua đi, những ấn phẩm còn lại. Hôm qua tôi dọn tủ sách đã chụp lại quyển tạp chí Thời nay xuất bản từ năm 1965 ở Sài Gòn với giá 10đ. Có thể chỉ là tờ giấy cũ với ai nhưng lại là thứ đáng quý đối với tôi. Bởi đây không chỉ là giấy, đây là chứng tích thời gian, nơi lưu giữ một nhịp thở thời đại mà tôi không được biết. Tôi thích được sống ở những khoảnh khắc nào đó tôi không được có mặt, và còn gì dễ dàng hơn là việc thưởng thức các ấn phẩm tựa như tờ tạp chí xưa cũ này.

Published in: on 04/08/2019 at 10:13 Chiều  Gửi bình luận  

Lưu những mẩu nháp cũ

1. Điều ấy tôi biết, có lẽ chúng ta đều biết. Có điều chúng ta hay quên. Nhân sáng nay mở nhạc, nghe “Linh hồn đã mất” – sáng tác và biểu diễn Bằng Kiều, tôi được nhớ lại. Nội dung bài hát nói về nỗi đau của một chàng trai khi mất người mình yêu. Cô gái ấy đã về một thế giới khác, đến cái nắm tay một giây thôi cũng không bao giờ có thể nữa. Lúc này chàng trai mới cảm thấy người con gái ấy quý giá biết bao. Thì tất cả đã muộn. Khi người ở gần ít quý, khi xa rồi thì mới nhận ra. Đời luôn cho ta cái giá đắt để trưởng thành. “Ngày đôi ta gần nhau anh đã không biết rằng, rằng anh là người may mắn khi anh có em trong cuộc đời anh. Để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi, thì anh mới biết đời anh đã mất luôn linh hồn”. (28.7.2009)

2. Thành phố hôm nay thích màu xám. Vì thế cả bầu trời là bức tranh tông lạnh điểm xuyết những vệt màu mưa long lanh. Mà không, sự long lanh của những giọt nước thiên nhiên không được nắng làm óng lên nên chẳng thấy được bóng sáng của nước. Chỉ là màu tan chảy hòa trộn cùng bụi đất và ướt rượt bước chân. Bên những con đường dài, từng bóng cây ngả cành xuống hỏi han những mép cống nước chảy chan hòa… (7.7.2009)

3. Chiều đưa những đám mây sẫm tím về phố. Ngồi sau xe, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Gần nhất là những nóc nhà cũ đã lâu không được sơn sửa. Những bóng ăng-ten đen nhưng nhức đứng hiên ngang trên những nóc nhà. Thi thoảng buông xuống các dãy nhà những sợi cây lá hoang dại mọc từ trần xi măng cao ngất. Nhiều mảng vôi vữa đã tróc vẩy. Phố hoang tàn.

Mắt nàng cũng thâm thẫm tím. Đôi mắt mỏi mệt chớp liên hồi trong dáng chiều mùa thu. Nàng quay ngang sang bên cạnh, cô bé đi song song với xe nàng có đôi mắt sáng trong veo. Có lẽ cô đang trên đường đến một cuộc hẹn hào hứng. Từ bao giờ nàng đã mất đi sự trong veo đó. Từ bao giờ trong đôi mắt nàng chất chứa những ưu phiền khó giấu?

Cuộc đời đang tiếp tục thử thách nàng chăng? Nhồi nàng xuống, dềnh nàng lên, nhào nặn nàng ra nhiều hình thù ngây ngô. Đá nàng qua lại, xoay tròn, chạm góc, chạm hố. Những non nớt trong nàng chưa đủ thời gian biến mất thì nàng phải tiếp nhận một cơn lốc mới đầy thách thức và nhạo báng… (14.10.2009)

4. Dưới chân em một vùng cỏ rối. Là anh, trong xanh biếc muôn trùng. Một cọng cỏ âm thầm. Bước chân em. Có phút nào dẫm lên?

Chớ hỏi vì sao anh là ngọn cỏ dưới chân em. Những việc không tên. Những ân cần em không hề hay biết. Những vội vã em ném lại sau lưng. Cả mỏi mệt cả những thở dài. Anh gánh lấy như người gác rừng nhẫn nại.

Chớ hỏi vì sao, khi trên đường bao cô gái hơn em, khi bên cạnh bao ánh mắt tươi êm, anh có thể có một vài cô hơn thế?

Vì sao, em biết không? Có những điều cháy ở trong lòng. Là tình yêu, điều không hiểu nổi. Là nỗi nhớ chưa một phút nguôi quên. Là vì em. Hay chẳng phải vì em. Là bởi yêu thì không cần lý giải.

Cọng cỏ anh. Dưới bước chân em. Cứ nằm đó mà xanh. Mà chờ em mải miết. Đừng hỏi vì sao. Cứ yêu thì em biết. (2009)

—–

Bỗng thấy những dòng này trong mục Drafts trên blog, không nhớ là viết chúng trong những hoàn cảnh nào. Kiểu đang viết dở thì dừng vì bận hoặc không thể viết được nữa. Giờ post lên để chúng không còn mang thân phận bản nháp, dù sao thì chúng cũng đã là những ký ức đời mình.

Published in: on 04/08/2019 at 9:39 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa

Tường nhà em hoa nở

Anh cứ hoài trông sang

Em tưới hoa bên giàn

Phía này anh ướt áo.

Published in: on 03/08/2019 at 5:59 Chiều  Gửi bình luận  

Đánh dấu

Bên cạnh “winlinh.cook” về nấu ăn tại nhà và “winlinh.ptd” về sáng tác nghệ thuật thì nay thêm “winlinh.food” chuyên đăng ảnh lê la quán xá. Thật là nhiều trang instagram nhưng tại tôi thích nó theo chuyên đề nên chia ra như vậy. Khi rảnh rỗi hoặc tranh thủ mọi kẽ hở giữa các quãng bận rộn, tôi lại xếp thêm vào ký ức mình những hình ảnh màu sắc, vui tươi. Như thế cũng là cách giải trí tích cực và bớt đi thời gian bận tâm những điều không đáng.

Published in: on 03/08/2019 at 5:55 Chiều  Gửi bình luận  

Vô thường

Ngày mưa gió dầm dề, vừa ăn cơm trưa xong thì biết tin ông Hải hàng xóm chết sáng nay. Mới ít hôm trước còn gặp ông ấy ngoài sân, ông ấy còn hỏi han mình mấy câu cơ mà. Đời người vô thường quá!

Bỗng thở dài. Con người cứ mải mê chìm trong ái ố hỷ nộ, mà ít nghĩ rằng đời mình hữu hạn, cái chết sớm muộn cũng đến. Chứng kiến những sân si đời sống và đôi khi cũng bị vướng víu vào cái nhỏ nhen chật hẹp đó, không khỏi ngậm ngùi và tiếc nuối thời gian. Tiếc thời gian đang mỗi ngày bị rút ngắn đi, mà nhiều người, trong đó có cả mình vẫn lắm u mê lầm lạc.

Rồi cuối cùng cũng chết. Làm được gì ý nghĩa, vui vẻ, nhân đức thì làm sớm đi!

Published in: on 03/08/2019 at 12:39 Chiều  Gửi bình luận