Tết Hàn thực

Bánh trôi chay hai con tự làm. Bột rây linh tinh trắng tay các con hay ghê. Nhìn các con hứng thú làm, mẹ cũng vui lây dù bánh còn đôi phần vụng về. 

Published in: on 30/03/2017 at 10:31 Chiều  Gửi bình luận  

Có những khi bỗng như là trở lại

Khi anh nói chợt gặp ai giống em

Trên phố phường màu xám

Và mái rêu cũng vờ lên tiếng

Hẳn, người ấy giống em

—-

Mọi điều thân thuộc bỗng dội về

Lúc anh nói thấy em trong người khác

Cây vẫn xanh, đường vẫn đông, chỉ có ta là khác

Nên anh mới giật mình ở một chốn không em.

Published in: on 29/03/2017 at 8:47 Chiều  Gửi bình luận  

Lời xin lỗi

Phía cuối dốc, triền hoa vàng rực đã ló ra. Căn nhà cô ở đó. Cánh cửa sắt xanh khép hờ. Những nốt han gỉ lỗ chỗ, sự hiển thị của thời gian cũ kỹ hằn in nhiều dấu ấn. Nếu lần này nữa tôi qua mà không gặp cô, có lẽ tôi sẽ không bao giờ qua nữa. Liệu tôi có quá thiếu kiên nhẫn không? Tám lần cho một cuộc tìm kiếm, đâu phải nhiều.

Cô giáo tôi đã về hưu được 11 năm. Thời gian mải miết đưa tôi lao theo đời cơm áo mà quên đi những bồng bột tuổi trẻ. Dù ngày Nhà giáo Việt Nam năm nào tôi cũng bị ám ảnh, nhưng chưa bao giờ tôi nhúc nhắc đi tìm cô, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của tôi, người đã bị tôi gây ra một nỗi đau không thể tha thứ. Đó là một ngày trời mưa lớn. Trên đường đến lớp, tôi đang cố nghĩ ra trò gì vui vui cho tiết học văn “ảm đạm” sắp tới. Vốn dốt văn nên cứ đến tiết học của cô giáo Hường là tôi lại viện đủ mọi cớ để không phải học. Hôm thì ốm, hôm thì đau bụng, hôm thì nhà có việc. Nếu các lý do ấy đã trở nên vô hiệu với cô giáo của tôi, tôi sẽ buộc phải ngồi trong lớp, nhưng đôi mắt thì lơ đãng và đôi tai thì dỏng ra phía ô cửa lao xao nắng, viết giấy trọc bạn này trêu bạn khác hoặc lẩm nhẩm hát mấy bài vô bổ của các ca sĩ thời thượng. Cô biết hết, nhưng cô chưa bao giờ to tiếng với tôi, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vừa phải. Đôi lúc nghĩ sâu một chút, tôi cũng thầm cảm kích sự vị tha, kiên nhẫn của cô đối với một học sinh ngỗ ngược như mình. Vì tôi dốt văn chứ môn văn thì có tội tình gì. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ lướt qua đầu nhanh chóng, tính khí tôi không thể thay đổi chỉ vì sự lăn tăn nho nhỏ đó được. Và trò đùa của tôi đã vượt ra ngoài sự cho phép.

Vì trời mưa lớn nên cô Hường bỏ xe đạp ở nhà lội bộ đến trường trong một buổi sáng lạnh căm. Con đường từ nhà cô đến trường cách khoảng 3 km. Hai bên đường, những cây xà cừ run lên vì rét. Những căn nhà còn nằm im tránh gió, thảng hoặc mới có một hai nhà mở cửa bán hàng. Tôi cũng cùng cung đường với cô, nên thường xuyên thấy cô trên đường đến lớp. Nhìn dáng cô nhỏ bé đi trước, cái đầu quái ác của tôi chợt nảy ra ý định trêu cô để tiết học văn sáng sớm nay khỏi quấy nhiễu mình. Nghĩ là làm, đang bước sau cô, tôi la lớn “cô ơi, cô ơi, em Miên bị tai nạn đang đi cấp cứu ạ!”. Em Miên là con gái út của cô, đang học lớp 9, chuẩn bị kết thúc kỳ thi cuối cấp. Trường của em ngược với đường đến trường của mẹ, nên sáng sáng cô Hường chuẩn bị cho con xong xuôi là hai mẹ con mỗi người một hướng. Cô quay phắt lại, nhìn sững vào mắt tôi. Cô chạy lại nắm vai tôi lắc mạnh, lập bập hỏi những câu không đầu cuối rồi lao đi trong làn mưa lớn, mặc cho tôi ú ớ hoang mang không thốt nên lời. Sau một vài giây run sợ, tôi chỉ còn biết lao theo cô như điên. Cô chạy theo hướng bệnh viện Trung ương, vượt qua bao dãy phố, vượt qua bao bánh xe lăn vội, bệnh viện chỉ còn cách nơi cô cần đến một con phố ngắn nữa thôi và điều không may đã đến. Chiếc ô tô con đang phóng như bay tránh một ổ voi lớn đã đâm sầm vào cô. Tôi kịp chứng kiến cảnh tượng đó trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Cô ngã sấp, mê man trong cơn đau bất ngờ dội xuống và xung quanh thân thể cô loang loáng máu. Sau này, khi cô may mắn thoát nạn nhưng chỉ còn một chân để đi dạy, tôi đã thực sự hối cải để trở thành một học sinh ngoan như bao học sinh khác. Nhưng lời xin lỗi với cô tôi chưa bao giờ thốt ra được, còn cô cũng chưa bao giờ trách móc, trù dập tôi như tôi tưởng tượng.

Kể từ khi cô Hường phải cưa một chân vì ô tô đâm dập nát, sau khi bình phục, cô lên lớp bằng xe lăn. Chúng tôi từ những học sinh lớp 10 ngô nghê khi gặp lại cô đã là cuối năm lớp 11, chuẩn bị lao vào kỳ thi cuối cấp và đại học sắp tới. Đó là lần thứ 3 tôi gặp cô sau khi cô bị tai nạn. Hai lần trước tôi đi cùng các bạn đến bệnh viện và nhà cô để thăm cô. Lần nào gặp cô tôi cũng cúi gằm mặt xuống, má và tai đỏ bừng bừng. Nhưng điều ấy chỉ có tôi biết. Tôi không đủ can đảm thú nhận sự thật này với bất kỳ ai. Bằng nghị lực phi thường, cô đã vượt qua tai nạn bất ngờ đó để tiếp tục hành trình dạy học đầy tâm huyết của mình. Quả thực cô rất yêu nghề và dạy văn rất hay. Tôi đã âm thầm nhận ra điều ấy sau một thời gian chăm chú nghe cô giảng bài. Những bài văn cô giảng chan chứa cảm xúc, giúp chúng tôi cảm nhận mọi sắc thái tình cảm và những triết lý, suy tư ẩn chứa sau tác phẩm của các tác giả. Giọng cô sau biến cố ấy không những không mất đi niềm tin yêu cuộc sống mà còn như được thổi thêm vào đó cả lòng thiết tha với đời, với nghề. Những bài thơ như “Tây tiến”, “Đất nước”, “Tiếng hát con tàu” qua sự phân tích, giảng giải của cô đã hun đúc trong chúng tôi lòng yêu nước thực sự. Những “Người lái đò sông Đà”, “Mảnh trăng cuối rừng”, “Chữ người tử tù”… qua lời giảng của cô đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn, có cái nhìn trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình và những người xung quanh. Không quản ngại khó khăn, trên chiếc xe lăn, cô vẫn dạy chúng tôi bằng tất cả lòng yêu nghề và sự tâm huyết. Phần thưởng “Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh” thực sự xứng đáng với cô và là nguồn động viên lớn đối với một cô giáo giờ đã không thể đi lại như xưa. Thời gian cứ trôi, tôi ra trường và quên cô giáo, người đã vì trò đùa quái ác của tôi mà chịu biết bao thiệt thòi.

Có tiếng lạo xạo bên tai. Tôi quay sang. Một chú chó con đang tha thẩn bước trên đám lá khô bên đường. Mùa này nhiều lá khô quá! Những đám lá theo nhau du ngoạn trên những thảm cỏ vắng, trên những con đường đất miên man dài. Không gian im lặng. Một buổi sáng thảnh thơi. Nơi này, dường như mọi người không làm gì. Cứ lặng lẽ như vậy mà sống. Đó là cái “dường như” do chính tôi nghĩ ra, còn thực tình con người nơi đây vẫn phải làm việc như những con người của bao miền đất khác. Có chăng, sự thao tác của họ điềm đạm hơn. Vì họ sống với hoa, với cây, mây bay la đà và những buổi chiều nhiều sương vây phủ. Đà Lạt vào đông. Cô đã về đây sống sau khi nghỉ hưu vì em Miên đang đi du học, còn chú thì đã mất sau một trận hen suyễn. Một mình cô thôi, trong căn nhà kia, ra vào hàng ngày với chiếc nạng hoặc những vòng xe lăn chậm rãi.

May sao, lần này cô có nhà. Nhìn qua song cửa sắt, tôi đã thấy cô ngồi đan. Cặp kính chễ xuống và đôi tay vẫn còn nhanh nhẹn lắm! Đôi bàn tay cô có thấy mỏi? Và khi đan, cô có bao giờ hồi tưởng lại về trò đùa điên rồ của lũ học trò? Những mũi len đầy dần, cho đến lúc chúng tạo thành sản phẩm có hình hài, trong quãng đó cô sẽ nhớ đến những ngày lên lớp với lũ học trò nhất quỷ nhì ma? Sau này tôi biết, những giọt nước mắt tiếc thương của cô với đôi chân mình đã không còn chảy nữa. Nó đã theo từng đám quả thông lăn tít xuống đồi và ở đó vĩnh viễn, chìm khuất trong những cỏ cây trập trùng.

Tôi tự động đẩy khẽ cánh cửa. Tiếng kin kít nho nhỏ khiến tôi ngại ngần. Tôi e dè như đứa trẻ lần đầu tiên đến nơi lạ. Cô không hay biết gì, vẫn cắm cúi ngồi đan. Tôi đứng ở bực cửa. Và ngồi xuống hướng mắt ra khu vườn. Tiếng nước chảy róc rách phía xa kia khiến tôi tĩnh tâm lại để bắt đầu làm cái việc đáng ra tôi phải làm từ bao nhiêu năm trước. Khoảng tường cũ phủ đầy những tán dương xỉ và những sợi vạn niên thanh xanh um đem lại cho căn nhà một sự thanh bình dễ chịu. Dưới chân tôi, khóm hồng xao động. Loại hồng to như chiếc bát, nở cánh xòe bung và quăn lại đầy quyến rũ. Màu của hoa hồng đậm đến nhạt dần. Cái quãng giao nhau giữa hai màu đậm nhạt là khoảng hồng phấn dịu dàng. Phía bên trái, lũ mười giờ đâm lên mạnh mẽ. Cũng là màu nóng, nhưng tông cánh sen trông vừa nữ tính vừa dữ dội. Cô đã dành nhiều thời gian chăm chút cho cây cỏ trong vườn…

Bỗng phía sau lưng tôi có tiếng động. Tôi giật mình quay lại. Cô một tay chống nạng, một tay giữ mắt kính đang đang dợm bước đến gần tôi. Mắt không chớp. Mái tóc hoa tiêu lay động theo những cơn gió sớm. Trong phút chốc, tất cả như đóng băng. Tôi không đủ khả năng để phá vỡ im lặng dù chỉ bằng một lời chào. Ánh nắng xiên xiên rọi xuống đôi chân hóa tượng của tôi. Những hạt bụi thi nhau xoay tít rồi lao vào luồng nắng bập bùng. Buổi sáng ở nhà cô đã trôi qua trong cảm giác tôi bằng tất cả những xung động li ti với từng tế bào ngơ ngác.

Và cô đã chủ động lên tiếng trước. Có lẽ cô hiểu nỗi khó xử và sự ân hận trong tôi. Hai cô trò ngồi ngay bậc thềm, những câu chuyện đứt quãng theo nhau kết nối lại, ấm dần theo những đợt nắng hiếm hoi đầu đông. Tôi đã lấy hết can đảm nói lời xin lỗi cô giáo của mình, và nhận lại được cái gật đầu tha thứ bình yên. Những tiết học ngày xưa trôi mang mang trong đầu. Cô giáo Hường trẻ trung, trìu mến đang viết những dòng phấn đầu tiên lên bảng trong một ngày mới. Phía dưới, những đôi mắt to tròn đang chăm chú ngước nhìn, trong đó có đôi mắt của tôi. Quá khứ ngày xưa đã không còn ám ảnh. Tôi biết, mình sẽ còn qua lại nơi này nhiều lần lắm. Vì vậy tôi sẽ ngắm dần từng chi tiết trong khu vườn nhà cô vào những ngày tiếp theo. Dưới chân, chiếc lá hồng cọ vào ram ráp. Nắng vẫn thỏa thuê tắm cho khu vườn những giọt bình minh vàng rạng rỡ.

Published in: on 25/03/2017 at 10:06 Chiều  Gửi bình luận  

Trong nhà sách

Published in: on 25/03/2017 at 8:45 Chiều  Gửi bình luận  

Nhìn lại

Nhớ lại hôm mất xe cũng đã cách đây gần một năm. Người mình sợ phải báo tin nhất là chồng. Nhưng khi biết, phản hồi của anh lại quá khác so với mình tưởng tượng. Thời gian lâu rồi, mà có nhiều thứ còn như mới. Hỗn độn bao nhiêu cảm giác trong ngày hôm ấy, không chỉ bởi mất xe và vô số thứ quý giá trong túi. Lưu lại để nhớ, và dặn mình về nhiều chuyện.

Published in: on 25/03/2017 at 3:39 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện bình thường số 7

Hôm đó Điệp bảo anh hát bài này em nghe đi (chúng tôi hay xưng hô với nhau như vậy). Tôi lên youtube tìm beat mà không ra, thế là đành hát chay cho nàng nghe.

Published in: on 23/03/2017 at 9:05 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày ngày

Trứng gà ta rán với thịt băm và nấm hương

Đậu phụ mơ mềm nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn

Salat cá ngừ trộn sốt mè, rau xà lách nhà trồng

Cải thảo xào cà chua

Thịt kho trứng

——-

Ngày nối ngày, bếp cần ấm, như căn nhà này cần tôi. 

Published in: on 23/03/2017 at 8:00 Chiều  Gửi bình luận  

Đơn giản như thế

Tôi gặp cậu vào một ngày nào đó của mùa hè năm 2016, giữa đám bạn bè đông đúc cả lạ cả quen. Tôi không để ý đến cậu lắm vì chúng ta không mấy liên quan. Bây giờ nghĩ lại, thì ấn tượng hôm ấy của tôi về cậu là một chàng trai  ổn về mặt hình thức, hát hay (mọi người đi hát karaoke sau khi bia say say) và nói chuyện khá dễ chịu. Hôm đấy tôi gửi xe ở Trường Đảng Lê Hồng Phong, tan hát, cậu nhận đưa tôi về. Trên đường về, cậu rủ tôi cà phê, nhưng cuối cùng chúng tôi hẹn dịp khác. Trong thâm tâm tôi nghĩ, sẽ chẳng có dịp đó đâu, tôi chỉ à ừ cho qua chuyện. Còn nhớ, chiều tối hôm đó, trời đổ cơn mưa bụi. Thành phố ướt át, và lòng tôi khi ấy, rất sâu một thứ cô đơn. Tôi phê phê, nằm nhìn ra cửa sổ nhạt nhòa hơi nước.

——

Theo lời cậu nói thì hóa ra ngày đó tôi chủ động xin cậu số điện thoại,  nên sau đó chúng tôi giữ được liên lạc. Tôi không nhớ liên hệ kiểu gì, hoặc là có số thì làm bạn với nhau zalo, và cậu nhắn tin gì đó cho tôi. Tóm lại là không nhớ. Một số lần cậu rủ cà phê, nhưng chưa lần nào tôi đi được. Lần tiếp theo gặp lại cậu là một buổi chiều nắng tại một quán kem. Cậu đội cái mũ sụp sụp rất phong cách. Tôi mặc quần sooc trắng áo hai dây cam . Quãng thời gian đó, tôi đang chìm ngập trong những câu chuyện vui buồn không tên và chênh vênh nên đồng ý gặp cậu cũng chỉ là cố tình cho mình quên đi những điều đang ám ảnh khác. Cậu gọi hai ly kem, chúng tôi ngồi nhấp nháp từng thìa mát lạnh, nói những thứ vô thưởng vô phạt, rồi chào nhau về.

Vào thời điểm tôi chìm trong tuyệt vọng, cậu thường hỏi han an ủi tôi qua tin nhắn dù chả biết tôi buồn khổ chuyện gì. Còn tôi thường trả lời tin nhắn vô trách nhiệm, thiếu thiện chí và bỏ bê. Tôi lúc ấy không hề để ý xem cậu nghĩ gì, thế nào, ra sao. Tôi chỉ đắm đuối với nỗi buồn của riêng tôi, một cách ích kỷ.

Có lần cậu rủ xem buổi ra mắt sách, tôi hứa xong cũng quỵt hẹn. Cậu hẹn bia gần nhà tôi để đưa sách cho tôi. Cậu bảo cậu thích cái cách tôi uống bia, thích nhìn tôi uống bia. Tôi cũng thế, thích tôi những lúc ngồi với bia mà hứng thú uống ấy. Lâu rồi tôi không có cảm giác đó, cũng thấy nhớ bia rồi đấy!

Mỗi khi nghe bài “Tri kỷ” của PMQ, là tôi lại nghĩ về cậu: “là tri kỷ, để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi”… Giữa chúng ta không phải là quan hệ mà người ta nghĩ về nam với nữ, chúng ta sống với nhau theo cách mà chúng ta tin là đúng – trong veo.

Chiều nay, bỗng có điện thoại của cậu, bảo tớ đang ở Phủ Thành Chương này D hâm, thấy cảnh đẹp quá nên điện thoại cho D hâm. Thế là tôi viết entry ngẫu hứng này!

Published in: on 17/03/2017 at 4:03 Chiều  Gửi bình luận  

Lưng chừng

Có lúc tôi như người đi lạc

Dẫu vẫn ở đây giữa bốn bên

Bạn bè đồng nghiệp hay hàng xóm

Nói chuyện lao xao, chuyện cũ mèm

 

Có lúc tôi như người ngủ mơ

Dù hai mắt thức giữa im tờ

Vườn đêm thoảng khẽ hương hoa mộc

Cứ ngỡ mình đang trong ấu thơ…

 

 

Published in: on 09/03/2017 at 2:31 Chiều  Gửi bình luận  

Grey – Xám

Gần đây tôi bỗng thấy yêu màu xám. Thứ màu tưởng như u ám như bầu trời trước cơn giông lại cuốn hút tôi đến lạ.

Tôi để tóc thẳng dài, đánh son lì, để mắt nâu hay mắt khói. Tôi đi giày cao gót xám, mặc váy xám, bận quần xám, áo khoác xám, thậm chí là ví cầm tay cũng xám. Tất nhiên không phải cả cây xám, mà kết hợp hài hòa giữa màu xám với các màu khác, nhiều nhất là trắng và đen.

.Tôi thấy tôi trở nên nền nã, thanh tao, điềm đạm, bí ẩn hơn trong hai sắc xám – đen và xám – trắng ấy.

Bề ngoài thì do người khác cảm nhận. Nhưng tôi tin khi trong tôi đã cảm thấy dễ chịu, thì hẳn xung quanh cũng được lan tỏa thứ hương dìu dịu đó từ tôi.

142391607chevreulillusion1

 

Published in: on 08/03/2017 at 9:03 Sáng  Gửi bình luận  

Vẩn vơ

Trưa ở thị xã nắng vàng sao trong thế
Ga vắng người đang đợi chuyến tàu xuôi
Mùa hè rải xanh lơ trong khoảng biếc
Nắng đọng vào vạt áo nắng không trôi  

Mỗi lúc lòng trơ khấc khô cằn, tôi hay tìm đọc Lưu Quang Vũ. Những câu thơ của ông thường khiến tôi dịu lại, mềm đi và làm thức dậy những buồn vui cũ với những nhạy cảm đang ngày càng hiếm hoi trong tôi.

Một quán nhỏ nghiêng nghiêng vách nứa
Khách đợi tàu ghé lại giữa ban trưa
Uống bát nước chè xanh thơm ngát dạ
Một cái gì rộng rãi trong đơn sơ.

Hôm nay thành phố âm u trong sương mù và mưa giăng, mưa bùi bụi, mưa con con, mang theo một chút sầu muộn nhỏ nhoi thầm kín. Vào lúc này, khi ngồi trong phòng ấm, tôi không thể nghĩ được gì hay. Cả những vui vẻ hân hoan của bao kỷ niệm đời mình, trong lúc này, cũng chẳng thế gợi lại được gì xúc động.

Vì thế mà đọc LQV, rồi để thấy:

Nằm trên đĩa một vài lát dứa
Muối trắng tinh ớt đỏ chén con con
Mấy nải chuối chín vàng trên sạp nứa
Bánh gai nâu buộc lạt đỏ như son.

Trên khay gỗ những chén xôi đậu trắng
Đũa tren nằm, mỏng mấy lát chanh
Không biết có hoa nhài đâu thơm nhỉ
Soi bóng trời bát nước vẫn lơ xanh.

Hoặc cứ nên nghĩ, đó là bình yên. Bình yên đâu phải lúc nào cũng phải mang đến sự thảnh thơi trong lành. Bình yên có thể là như lúc này, mọi thứ không quá cồn cào lên, mọi việc không quá xới tung lên, lòng mình không quá xốn xang lên.

Thì cứ bình yên theo cách như vậy nếu không thể khác.

Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều.

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Không được sôi nổi hân hoan nhưng cũng sẽ không phải xót xa tuyệt vọng.

Em nhỉ!

Published in: on 07/03/2017 at 8:41 Sáng  Gửi bình luận  

For a nice day 

Published in: on 01/03/2017 at 6:07 Chiều  Gửi bình luận  

Căn nhà tĩnh lặng

Nơi này thật yên tĩnh – căn nhà blog của tôi, nơi gắn bỏ với bao buồn vui từ những ngày yahoo 360 độ. Nhớ cái đợt 360 dọa đóng cửa, tôi cảm tưởng mất mát đi điều gì, lo âu lắm! Phải cảm ơn bsx đã giúp tôi chuyển hết các entries cũ sang wordpress để đến giờ tôi vẫn có căn nhà ấm cúng riêng tư với những câu chữ xây từ những ngày đầu. Căn nhà ấy không to ra, không hoành tráng hơn lên, vẫn chỉ là tường vôi màu cà phê sữa như ngày đó bsx chọn cho tôi, nó chỉ đầy thêm những kỷ niệm, những trải nghiệm của đời sống tôi. Tôi chưa bao giờ có ý định quét sơn mới, vì đây chính là cái theme tôi yêu thích nhất, thể hiện được rõ nhất quan điểm thẩm mỹ của cá nhân tôi.

Căn nhà này, giờ đây có lẽ chỉ khoảng 4 – 5 người vào thăm thường xuyên. Tôi vui vì căn nhà tôi vắng khách nhưng là những khách muốn đọc tôi, muốn hiểu tôi hoặc đã rất hiểu tôi. Tôi hài lòng vì tôi được viết những thứ vụn vặt đời thường, những tâm tư sâu kín hoặc chia sẻ những bài hát mộc mạc của chính mình trên đó. Một thế giới tôi không hề có nhu cầu giới thiệu cho ai hay, cũng không viết vì ai ngoài nhu cầu viết cho chính mình.

Hôm nay trời lất phất mưa bay, như tiết xuân những ngày đầu năm mới. Thấy lành lạnh vì mặc hơi phong phanh, nhưng cũng có được cái cảm rác co ro mà nhiều người cho là nó phải xuất hiện vào mùa đông, mùa xuân của miền Bắc. Thế nên muốn viết vài dòng thật dịu dàng cho căn nhà blog thân thương này đấy thôi!

Published in: on 01/03/2017 at 4:31 Chiều  Comments (4)